Cỏ Dại Ven Đường – Truyện Sex Some & Swing – Update Chap 21 END ( Bonus 22)

Chào anh chị em. Trong khi chờ đợi các bạn khác đang viết và chờ BGK chấm bài, mình viết tiếp bộ truyện này để box xôm lên chút cho đỡ lạnh lẽo khi đông đã về. Phần tiếp theo này Không Liên quan đến chủ đề cỏ dại ven đường, cũng không theo hình thức some, swing, cuckold gì hết. Đơn giản chỉ là một bộ truyện đc viết mở hơn, tự do hơn và có thêm nhiều tuyến nhân vật để truyện đc phong phú.

EXTRA 1 ( cháp 22)

Trang cầm tô bún đặt xuống bàn rồi nhìn Tùng đang đọc báo nói :

– Anh ăn luôn cho nóng.

– Ừ.

Tùng trả lời khi mắt vẫn dán chặt vào tờ báo một cách thờ ơ. Trang lẳng lặng làm cho mình một tô bún khác rồi cúi đầu lầm lũi ăn. Sau cái chuyện kinh hoàng xảy ra từ cái đêm hôm nọ, hai vợ chồng nàng như đang sống trong địa ngục. Trang biết cái lỗi của mình gây ra quá lớn nên nàng không dám xin hai từ tha thứ, nàng chấp nhận thái độ hờ hững và coi khinh của Tùng. Có những lúc Trang chỉ muốn Tùng chửi bới, quát mắng thẳng vào mặt nàng để anh có thể xả hết những gì khó chịu hay bực tức ra, còn hơn là Tùng cứ im lặng giữ một thái độ lầm lì và có vẻ không còn coi nàng là vợ nữa.

Khi hai vợ chồng ăn sáng xong chuẩn bị đi làm thì Tùng mới nói một câu với Trang :

– Em đi xe máy để chiều còn tự về, anh ra công ty một lúc rồi đi có việc bên ngoài đến tối muộn mới về.

– Vâng.

Trang trả lời nhỏ nhẹ vì nàng biết Tùng cố tình muốn xa lánh nàng.

Quân đi đến phòng làm việc của Tùng, anh gõ cửa rồi đi vào.

– Anh cho gọi em ạ?

– Ừ, ngồi đi em. Có một số công việc anh cần trao đổi với em.

– Vâng.

Quân ngồi xuống trước mặt Tùng, hồi hộp lắng nghe xem ông anh họ của mình sẽ nói về vấn đề gì.

– Đầu tiên anh cám ơn chú chuyện hôm trước.

Quân mỉm cười vội xua tay cướp lời :

– Sao anh lại cám ơn em? Anh nghĩ em là người ngoài đấy à?

– Biết là vậy nhưng anh vẫn phải cám ơn chú một câu.

– Thôi thôi, anh bỏ cái kiểu khách sáo đó đi. Anh nói chuyện khác được không?

– OK.

Tùng im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào Quân hỏi :

– Về công việc, anh muốn biết nếu như cho em được chọn thì em sẽ chọn công việc nào?

Quân tự nhủ thầm sao ông này toàn đưa ra những câu hỏi như đánh đố người ta vậy. Quân ra vẻ nghĩ ngợi nhưng thực ra chẳng nghĩ được công việc gì ngoài công việc cũ.

– Nếu được chọn thì anh cho em về lại phòng bán hàng như trước.

Tùng mỉm cười như biết được Quân sẽ trả lời như vậy.

– Nhưng công việc đó hiện đã có những người khác làm rồi và họ đang làm rất tốt khi có sự thay đổi mạnh mẽ. Nếu có em, anh nghĩ chỉ làm thêm những xung đột vì em và Hưng luôn có sự bất đồng.

Nghe Tùng nói vậy thì Quân thấy cơ hội để mình trở lại công việc cũ là con số không. Quân biểu lộ sự thất vọng trên khuôn mặt và nhìn Tùng hỏi :

– Thế theo anh công việc nào cho em là phù hợp bây giờ?

Quân hỏi xong hồi hộp ngồi chờ câu trả lời của Tùng. Tùng có vẻ chẳng vội vàng gì trước câu hỏi đó, anh nhấp một ngụm nước để cho Quân phải chờ đợi một lúc rồi mới chậm rãi nói.

– Trước khi anh trả lời câu hỏi của em thì anh muốn nói với em một điều rằng là anh thấy tiếc.

– Anh tiếc cái gì ạ?

– Anh tiếc cái năng lực của em không được phát huy một cách tối đa. Em được học đại học đàng hoàng, đầu óc lại thông minh, vậy câu hỏi tại sao bao năm qua em không thể hiện cái năng lực của em cho anh thấy?

– Vâng em biết là em đã mải chơi nên làm anh thất vọng. Bây giờ thì khác rồi anh ạ, em sẽ chú tâm vào công việc để cho anh thấy là thằng em anh cũng rất giỏi.

Tùng chỉ cười khi nghe Quân nói vậy. Vừa nãy anh khôn khéo muốn kích thích cái động lực trong con người của Quân nên cố tình dùng những từ làm cho Quân vừa nghe mát tai vừa cảm thấy là anh vẫn coi trọng năng lực của cậu ta.

– Vậy em đã sẵn sàng thay đổi giá trị bản thân?

– Vâng em đã sẵn sàng.

Nghe Quân nói chắc nịch như vậy thì Tùng yên tâm và đặt vấn đề về công việc cho cậu ta :

– Theo anh, em nên giúp chị Trang một tay vì dù sao chị ấy vẫn còn ít kinh nghiệm. Em vừa làm trợ lý vừa cùng chị ấy phụ trách cho anh mảng mua và đặt hàng. Vì bên mảng mua anh thấy em rất hợp bởi cách giao tiếp của em cũng khá tốt, lại nhạy bén trên thị trường vì em đã từng làm bên mảng bán, trong khi chị Trang lại là mẫu phụ nữ cổ điển hơi nhút nhát khi giao tiếp bên ngoài.

– Bên mảng chị Trang em cũng không biết liệu mình có làm được không anh ạ.

– Cái gì chưa biết thì phải học. Thế anh mới bảo em phải thay đổi. Anh muốn em dành thời gian tối về phải học thêm về tài chính và quản trị, chứ không phải lông bông ở các quán bar như trước. Nếu em còn mặn nồng vấn vương những thú vui đó thì anh tin rằng em chẳng bao giờ thay đổi được.

– Anh nói thế làm em quyết tâm rồi đấy.

– Vậy là nhận lời phải không?

– Không nhận lời thì biết làm việc gì nữa đâu hả anh. Anh dí em vào con đường phải chọn: một là sống, hai là chết.

Tùng cười đứng lên đi ra phía tủ lấy một chai whisky rồi nói trong tâm trạng vui vẻ, phấn khích :

– Hôm nào anh cho em mượn cuốn sách ” Sống hoặc là chết” mà đọc, rất hay luôn.

– Em ngại đọc sách lắm, đọc được một hai trang là mắt díp lại liền.

– Đấy là khi em chưa bị áp lực. Khi em bị áp lực giữa sống và chết thì anh đảm bảo em sẽ đỡ buồn ngủ khi đọc sách.

– Em sẽ thử.

Tùng rót rượu vào hai ly, đưa cho Quân một ly rồi nói :

– Nào anh em mình uống một ly mừng công việc mới của em. Cá nhân anh rất vui khi em nhận lời. Anh không giấu gì em, từ mai anh sẽ rút công việc bên này để lo chuẩn bị về mảng thịt. Vì nhân sự của mảng này đã có sự thay đổi như em đã biết. Có em làm trợ lí cho chị Trang thì anh rất yên tâm để tập trung cho công việc khác. Khoảng 1 tháng nữa anh sẽ đi vắng chừng đôi tháng, hy vọng thiên địa không có anh còn phát triển lớn mạnh hơn nữa.

– ước gì em cũng giỏi được như anh.

– Phải học và đọc nhiều sách. Thôi uống cái nhỉ! Chúc em thành công!

– Em cám ơn, em sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin của anh.

Uống cạn ly rượu xong, Quân ấp úng muốn hỏi Tùng :

– Anh này!

– Em cứ nói.

– Em đã nói chuyện với ông Thụy và ông ta đã đồng ý bán lại cho em 5% cổ phần của Thiên địa. Anh cho phép em nhé?

Tùng nhíu mày lại, anh không ngờ Quân lại đi nước cờ đó. Nếu phản đối thì sẽ gây nghi ngờ và mất đoàn kết, Tùng không còn cách nào khác phải chấp nhận :

– Em có thể. Vậy là hội đồng thành viên sẽ kết nạp hai người mới : em và chị Trang. Chị Trang cũng có 10% cổ phần. Có một kế hoạch mà anh cùng với bố em đã bàn bạc rất lâu rồi, anh nói để em biết là trong một đến hai năm tới Thiên địa sẽ chuyển đổi sang thành công ty cổ phần. Từ nay đến lúc đó nếu hai chị em làm tốt thì sẽ nhận được những cổ phiếu ưu đãi của công ty.

Quân bước ra khỏi phòng với tâm trạng cực kỳ phấn khởi, nó như đả thông kinh mạch cho anh. Quân đi vội vã đến phòng làm việc của Trang, anh cảm thấy trong người mình như có một nguồn năng lượng dồi dào đang chảy khắp cơ thể mình.

– Hello chị yêu của em! – Quân ngó đầu vào vui vẻ trêu Trang.

Thấy khuôn mặt chị dâu của mình cứ buồn buồn, Quân hiểu vấn đề ở đâu nên hỏi :

– Chị vẫn bị ám ảnh chuyện cũ phải không?

– Làm sao mà nó bay mất ngay được hả em.

Trang buồn rầu trả lời.

– Chị cảm thấy mệt mỏi chẳng thiết làm cái gì nữa.

Quân có vẻ thương cảm, anh đi đến đằng sau và đặt hai tay lên hai vai Trang nắn bóp.

– Có dễ chịu hơn chút nào chưa chị?

Trang nhắm mắt cảm thấy bàn tay Quân đang làm cho cơ thể nàng tan chảy ra.

– Không ngờ em cũng biết mát xa cơ đấy. Dễ chịu lắm!

– Hì hì thì được gái mát xa nhiều nên cũng học lỏm được một tí. Mà chị với anh Tùng thế nào rồi? Mọi thứ có ổn không?

Nghe Quân nhắc tới chuyện đó thì khuôn mặt Trang lại sầu não trở lại. Nàng giãi bầy cho Quân biết :

– Anh Tùng hình như không tha thứ cho chị em ạ. Bây giờ chị rất sợ về nhà, cảm giác như là địa ngục vậy.

– Chị cho anh ấy một thời gian. Rồi mọi thứ sẽ qua đi và sẽ trở lại như lúc ban đầu thôi chị ạ. Anh Tùng vẫn yêu thương chị mà. Anh ấy vừa nói chuyện với em xong.

Những giọt nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má Trang, nàng sụt sịt vừa khóc vừa nói :

– Bây giờ chị chỉ muốn được về quê thăm mẹ, chẳng còn thiết tha gì làm việc cả.

Quân đang hừng hực khí thế, nhìn chị dâu mình như vậy thì anh không cầm được lòng. Quân muốn giúp chị vượt qua nỗi buồn này để quay lại công việc như Tùng đã giao phó cho hai chị em.

– Chị đi theo em. Hôm nay không làm gì hết.

– Đi đâu? – Trang ngạc nhiên hỏi.

Quân vừa kéo tay Trang đứng lên vừa trả lời :

– Thì chị bảo chị muốn về thăm mẹ mà. Em đưa chị về thăm cụ. Em cũng muốn về quê hít thở cái không khí trong lành ở đó để từ mai bắt đầu một công việc mới.

Trang đồng ý liền vì nàng cũng chẳng có tâm trạng để làm việc. Hai chị em đóng cửa rồi cùng nhau đi thẳng ra chiếc ô tô của Quân.

Đến 8h tối Quân lái xe đưa Trang về đến nhà sau khi hai người có một ngày vui vẻ ở quê. Quân quay sang bảo Trang :

– Chị vào nhà đi!

– Chị cám ơn em đã giúp chị được khuây khỏa phần nào.

– Chị lại khách sáo rồi. Nhớ lời em dăn chưa?

– Chị nhớ rồi.

– Chị nhắc lại cho em xem nào?

Trang cười cười khi thấy mình như đang là học sinh của Quân vậy.

– Phải luôn vui vẻ, không nghĩ ngợi nhiều về quá khứ và phải hướng đến phía trước.

– Còn gì nữa?

– Phải sống cho chính bản thân mình.

– Chuẩn.

Quân quay sang nhìn Trang nhắc lại :

– Phải sống cho chính mình, chị hãy nhớ điều đó. Không được yếu đuối, phải mạnh mẽ vì giờ đây chị đã là một bà giám đốc.

– Chị nhớ rồi, chị sẽ cố gắng thay đổi và sẽ mạnh mẽ cho em thấy.

– OK đấy. Hãy ngủ một giấc thật ngon để ngày mai chị em mình bắt đầu một hành trình mới nhé.

– OK em. Thôi chị vào nhà.

– Bye chị, G9!

– G9 em.

Quân vừa đi vừa huýt sáo khi bước chân vào trong nhà. Tâm trạng vui vẻ của nó làm ông Dũng ngạc nhiên :

– Có gì mà vui thế con? Công việc ở Thiên địa thế nào rồi?

Quân ngồi xuống ghế mỉm cười khoe với ông Dũng :

– Giờ con làm ở vị trí khác rồi. Sáng nay vừa nói chuyện với anh Tùng xong.

– Cố gắng mà làm cho thật tốt vào. Đừng để cả cái công ty họ nói bố có thằng con trai vô tích sự.

– Bố hãy tin tưởng con lần này. Chắc chắn con sẽ làm được.

– Cái công việc đó không làm được thì về quê mà chăn bò.

– Ơ, bố đã biết con làm cái gì đâu mà nói vậy?

– Sao bố lại không biết? Ngay sau khi anh bị sa thải khỏi chức vụ trưởng phòng kinh doanh thì Tùng đã nói chuyện với bố về việc này rồi. Hôm nay anh ấy mới nói cho con là muốn con tự nhìn nhận lại mình.

– Ái chà. Thì ra các vị lãnh đạo toàn lên kế hoạch và sắp xếp từ trước rồi. Tại hạ bái phục đó.

– Trình của các anh còn non lắm. Gắng mà học để được một phần như anh Tùng ý.

– Bố tự dưng hãnh diện về anh Tùng từ khi nào vậy?

Quân vừa hỏi ông Dũng câu đó thì bất chợt có tiếng bà Lệ ở trên gác nói vọng xuống :

– Ông Dũng ơi, ông lên đây tôi nhờ chút.

Quân bây giờ mới để ý đến bố mình ăn mặc như chuẩn bị đánh golf rất sành điệu và trông giống một đại gia.

– Bố mẹ chuẩn bị đi đâu à?

– Ừ, bố mẹ đi ra ngoài chút.

Quân hơi ngạc nhiên mấy tháng nay thỉnh thoảng ông bà bô cứ hai ba tuần là ăn diện dắt nhau đi chơi. Mà lần nào đi cũng toàn nửa khuya mới về. Quân nghĩ chắc ông bà đi nhảy đầm hoặc ông bà đi giao lưu với những người trong tầng lớp thượng lưu. Khi hai người từ trên tầng đi xuống thì Quân há hốc mồm bất ngờ khi thấy hôm nay sao mẹ mình vừa trẻ và vừa đẹp đến vậy. Nhìn bà Lệ quý phái trong chiếc đầm xẻ chút ngực phía trên thì Quân mỉm cười trêu :

– Nhìn mẹ như này mà đi ra ngoài bố phải cẩn thận để ý đấy nha. Mất ngay đấy.

Bà Lệ được con trai khen thì cười sung sướng trong lòng. Từ ngày hai ông bà thỉnh thoảng đưa nhau đi nhảy đầm thì bà Lệ thấy tâm hồn mình trẻ hẳn ra so với cái tuổi 52 của mình. Chính vì bà Lệ có nhan sắc nên thằng Quân sinh ra may mắn được thừa hưởng gen của bà, đẹp trai và đào hoa. Quân thấy bố mẹ như vậy thì cũng vui, còn hơn suốt ngày ngồi ở nhà xem ti vi.

Chiếc xe taxi chở vợ chồng ông Dũng bà Lệ đến một tòa nhà ngay mặt đường của một con phố cổ trong thành phố. Tòa nhà này ở dưới thì cho thuê bán hàng đồng hồ, kính mắt. Tầng trên của tòa nhà có 2 gian khá là rộng, một gian đề biển là câu lạc bộ fitness, còn gian bên cạnh có ghi bên ngoài là câu lạc bộ nhảy đầm cho những người trung tuổi. Không gian của câu lạc bộ nhảy đầm đều được xây bằng tường nên những hoạt động bên trong nói chung là khá kín kẽ khi người ngoài không thể nhìn được vào bên trong. Vì là mô hình câu lạc bộ nên ai muốn vào đây đều bắt buộc phải từ 40 tuổi trở lên, phải đăng ký thẻ thành viên và hàng tháng đóng một chút lệ phí nho nhỏ. Nếu ai tham gia clb này thường xuyên thì họ thấy rằng clb không chỉ đơn thuần có nhảy nhót, mà còn là một nơi để các ông các bà giao lưu, và đặc biệt còn là nơi để các ông bà tìm bạn tình. Số lượng nam nữ trong clb khá chênh lệch khi nam lúc nào cũng nhiều hơn nữ gấp đôi gấp ba lần. Bởi vì có nhiều ông vì nhiều lí do khác nhau chẳng hạn như góa vợ nên chỉ đi một mình, còn nữ nếu có thì đa phần đi cùng chồng. Người ta đồn rằng clb này chính là clb cuckold trá hình.