Cô Chủ Và Đám Nhóc Con Hư Hỏng ( 23 Phần )

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Cô Chủ Và Đám Nhóc Con Hư Hỏng ( 23 Phần )

Tác Giả : Đang cập nhật

Lượt Xem: 780 Lượt Xem

Phần 20

Cái thằng nhị ca đến lôi thôi. Tôi mệt bỏ bu khi phục vụ mụ chủ, bỏ ra định đi đánh một giấc gỡ thì gặp nó lù lù chắn lối. Nó nhăn nhở như khỉ trêu chọc : đại ca làm gì mụ để mụ réo như bị ai cào cấu vô cái họng chữa lửa. Tôi nạt nộ nó, chẳng những nó hổng im còn khịa khịa tứ tung : em biết mà, bả cưng anh nhứt, thứ gì ngon lành đều để dành cho anh, còn thứ xương xẩu may ra mụ mới quăng cho tụi này nhá.

Tui nẹt nó : mày đừng nói bậy. Tao sợ thấy bà, tiến cử mày mà mụ hổng ưng, bắt cóc tao bỏ dĩa mới sợ. Thằng nhị ca có vẻ tò mò : mà em hỏi thiệt nghe, có phải ban đầu anh chối bỏ, nhưng hễ mụ sai thì anh cúc cung làm, nên mụ mới ưng. Tôi bỗng dưng tâm sự đáo để với thằng nhóc : thì mày nghĩ coi có thằng nào dám chống lại mụ. Tao mới làng xàng chọc mà mụ đã nghiến trẹo răng bẻ cu tao thiếu điều hột chạy lên cổ, tao la rầm, mụ còn bóp lòi hột thêm mấy cái mới buông. Mẹ họ, mụ coi dế tao như cục đất sét, khi bỏ ra nó quẹo sang một bên, như thằng cha vẹo cổ.

Thằng tửng cười hắc hắc ra chiều thú vị. Tôi trợn trừng nhìn, nó mới im. Nó gãi đầu gãi tai nói lí nhí : em xin lỗi. Rồi như chợt nhớ, tôi nói với nhóc : có điều tao hổng hiểu gì hết trơn, lúc bẻ cu tao thì mụ làm tới nơi tới chốn mà chừng tao la lên hột chạy chẹn cổ mất rồi thì mụ quính lên.
Thằng nhị ca gật gù như thấy bói, ra điều thấu suốt. Tôi gắt gỏng : mày hiểu ra sao thì nói đại ra đi, bày đặt gật gù, tao đạp bể dái bi giờ. Thằng nhỏ ôm bụp chỗ cu mà la : đừng, anh, để em nói.

Tuy vậy nó hỏi vặn lại tôi : chớ mụ nói anh ra răng. Tôi định chửi um : lồn mụ làm gì có chỗ nhọn mà ca răng với lợi, nhưng gẫm rầy rà quá nên tạt ngang : mụ nói tao có bề gì thì mụ lỗ chớ hổng phải tao. Thằng nhị ca cú lên đầu nó chóc chóc mấy cái mới phán : vậy là mụ thương anh thiệt tình rồi.

Tôi ngớ ra như bị bắt gặp đang ăn vụng. Thằng nhỏ lại giảng thêm : số là bả nuôi anh để trù bị lớn lớn thì có người cho bả ôm ấp, nên dù ghét bỏ lặt cu anh cũng để dằn mặt thôi. Chớ lỡ làm bể mẹ cái ống đu đủ thì lấy mụ nhét vô chỗ đó. Tôi giơ tay muốn thụi, thằng nhị ca đưa hai cánh ra đỡ. Tôi thấy nó nói có lý nên ngưng và ra mòi đau khổ.

Thấy băn mặt khó coi của tôi, thằng tửng khuyên : anh đừng lo, để thủng thẳng tui suy ra có cách nào giúp anh hôn. Rồi tấm tắc nó nói : tại anh đào hoa quá mụ “ phái “. Tôi nạt ngang : đào với khoét, tao mà đào hoa thì chó cũng thành điển mã. Thằng nhị ca đoán chắc như cùi bắp : chớ không à, nói thiệt em thấy con cu anh cũng nhợn chớ đừng nói là mụ.

Rồi cái thằng mất dạy cho tôi đi một lèo tàu bay giấy : con nhỏ nào mà thấy cu anh nó hổng đái ra quần em cứ là con cặc của anh. Tôi hét nó : tao hổng chịu mày là con cặc tao, nói vậy lỡ cho tao chơi, mày sướng chớ tao được cái chó gì. Thằng nhị ca lí lắc : ờ hén.

Hai đứa xoay qua nói chuyện đứng đắn. Nó rà hỏi tôi : chớ anh làm gì ở trỏng với mụ. Tôi đành khai hết, không dấu mảy may : mụ bắt tao lau dzú, lau mình rồi hành tao bắt rận dưới mấy cục thịt nổi cuộn của mụ. Tao làm nào dè mụ nứng ngang, mụ hất mông, hất đít mà nhè tay tao bắt vọc vô cái lỗ ọp ọp. Mẹ cha ơi, thúi cách gì là thúi, tao muốn ói quá chừng.

Thằng nhị ca chọc : vậy rồi anh ói thiệt trong cái ổ chuồn chuồn của mụ chớ gì. Tôi chống chế : ở đó mà ói, mụ có cho không biểu tao chơi tao cũng chạy re. Thằng nhỏ ca cẩm : anh đừng nói mạnh, anh ơi, chưa tới hồi đó thôi, tôi đố anh dám từ chối khi mụ bắt anh nắc. Và để loãng không khí nặng nề, hắn dè bĩu : phải, người ta bắt rận là ở nơi có lông, đằng này anh bắt rận dưới dzú thì biểu sao mụ hổng nứng.

Tôi thở dài sườn sượt : chèn ơi, tới nước này mà mày còn hổng tha tao, mày diễu chi độc vậy mày. Tôi tưởng khóc được ngay tút xuỵt, thằng tửng âu yếm bá vai tôi rên : đừng khóc nghe anh, anh mà khóc tui cũng khóc theo. Hai thằng thông cảm ôm nhau tha thiết.

Đang nửa chừng, tôi lại hỏi : mày nói cu tao gồ là gồ chỗ nào, sao tao có thấy gì đâu. Thằng nhị ca ra vẻ thông thái : ai chẳng vậy. Mình tắm, mình rửa hằng ngày, có khi còn ghét mấy thứ dính lòng thòng nữa là khác, nhưng con gái, đàn bà họ nhạy lắm anh. Ngó thoáng qua là họ biết cu thằng nào chơi ngon hay chơi dở. Chớ anh nghĩ coi sao có mụ chồng rề rề ở bên mà vẫn đưa lồn cho chúng đéo. Chẳng qua thằng chồng nắc ả hổng đã, lồn mụ còn rấm rứt nên đi kiếm cặc người.

Tôi hỏi nó : mày có đéo ai như trường hợp đó chưa mà hót như trạng. Nó tiu nghỉu lí nhí : tui mà nắc được thì nói gì, đằng này cứ phải may tay luôn mới tức. Tôi mở cờ cho nó : thôi bữa nào tao cho mày đụ con mụ chủ để biết “ sáo làm sương “, mày chịu chớ. Thằng nhỏ làm bộ “ em chả “ : mụ hổng ưng em đâu, mụ ưng cặc anh kìa.

Tôi rối beng trong đầu : thì cặc nào chẳng là cặc, còn cặc này cặc khác. Thằng nhị ca hiểu nên giải thích : cu anh nó có khấc, có lằn, còn cu tụi này nó thẳng đơ, nắc mụ hổng ép phê. Chưa gì nó trụt quần ra cho tôi coi cho tận mục thị. Tôi phải nói : tao biết rồi, che lại đi.

Từ lúc được thằng nhị ca bơm, tôi khoái tổ. Tắm táp đã biết ngắm nghía con cu, lâu lâu còn ôm trọn con để mằn cho nó dài, nở lớn nữa. Tôi nghĩ ra rồi, có chạy trời cũng hổng khỏi nắng, chi bằng bữa nào đụ con mụ đã sao. Thằng nào lớn lên hổng muốn nắc, ngán là có lồn ai cho không biếu không đâu mà ham. Ừ thì mụ đưa, mình xài tạm, còn hơn như mấy thằng nhãi phải may tay thấy mồ tổ mới phún ra được. Mụ già, mình chơi theo kiểu già. Mụ to con, mình kê mụ vô cạnh giường mình giã cũng tới. Lồn mụ chành bành thì mình hét mụ khép bớt háng vô, mình đụ mụ té re, cho mụ hết làm tàng.

Tôi nghĩ vậy nên đứng im thin thít. Thằng nhị ca thấy tôi đăm chiêu thì bắt vô : chớ khi không rồi anh nghệt ra là sao. Tôi thở dài tiếc rẻ : tao đang tưởng đéo mụ, mày làm tao cụt hứng mẹ nó rồi. Coi bộ mặt nó sầu thảm vô cùng, y như cái mặt lồn sau khi đéo. Nó cúm rúm nhăn nheo thành cục, thành lọn, tôi chán mớ đời quát : cút bố mày đi, để nổi sung tao khện cho bể mỏ.

Thằng nhị ca dọt cái rụp. Còn lại một mình tôi thở phào.