Cô Chủ Và Đám Nhóc Con Hư Hỏng ( 23 Phần )

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Cô Chủ Và Đám Nhóc Con Hư Hỏng ( 23 Phần )

Tác Giả : Đang cập nhật

Lượt Xem: 778 Lượt Xem

Phần 14

Có thể mụ sợ tôi chạy nên cố rị người xuống làm tôi thở muốn hết hơi mà không sao kéo được cái quần ra khỏi tấm thân bồ tượng của mụ. Trái lại mụ còn kêu nhoe nhóe như người đạp phải gai. Mụ xấn xổ đè đầu đè tóc tôi xuống, miệng kêu inh ỏi : mày hổng đi đâu hết, phải ở đây giúp má.
Tôi sực nhớ bữa nay tới phiên thằng nhị ca, nên hí hửng nói : được rồi, để con lột má ở lỗ ra rồi con kêu thằng tửng vô nó lo cho má. Đang cơn rượng đực, mụ hét toáng lên : hổng có kêu ai hết, tao biểu mày là mày phải làm. Rồi như chợt biết ra, mụ mắng mỏ tôi : ai cho tụi bay bày đặt chia phiên chia lượt, tao muốn đứa nào là phải bằng lòng, còn không tao bẻ gãy cổ.

Tôi biết rằng lúc này có đem thứ sự thật nào nói với mụ thì cũng kể như nước đổ đầu vịt. Chính mụ phán đứa nào đến phiên sau đứa nào mà giờ đầu óc bả mụ mị hết trơn có còn nhớ khỉ gì nữa đâu. Cho nên tôi nín thinh cho rồi, nói chuyện với mấy mụ đang cơn nứng thà ngồi tỉ tê với cái đầu gối e còn có ý nghĩa hơn.

Tôi đã hết hơi lôi tuột cái quần mụ mà mày mặt còn bị giúi nhốt vô cái háng chè bè trách nào mà tôi hổng vùng vẫy như chuột sa bẫy. Tôi giựt đùng đùng, mụ chụp lấy tôi mà giữ chặt, hai cái vú mụ dọng ầm ầm vô đầu tóc tôi như bức tường cao su, tôi nghe nảy cộp cộp.

Tôi đành phải hất cho mụ ngã quay cu lơ ra mới kéo được cái quần rớt khỏi bắp vế. Nãy giờ mụ tớp tớp như đánh vật nên mồ hôi mồ kê ướt dầm dề, tôi coi như những sợi mỡ chảy ròng ròng nơi hai cột chưn mụ, thấy muốn bứt thở. Mụ ngã chổng kềnh, hai giò khoắng đạp lạch bạch, cái họng chữa lửa của mụ ma sát ì ọp coi xấu quá xá. Mớ lông như những sợi cước của cái bàn chải đen thui chà chà làm tôi nghĩ mụ bị con chuột cống rúc vô cắn chỗ đó.

Người mụ chuyển rầm rầm, hai cái vú đánh đòng xa như tấm màn bị bão thổi, hai cái núm như hai bãi cứt trâu nho nhoét rung rinh. Tôi phải nhắm mắt lại để đừng bị ám ảnh vì những của xấu chi xấu tệ đó. Mụ lăn đùng ra, hai giò đưa lên, bắp chưn bắp cẳng cuộn thành lọn như giò heo hầm từng cục. Mụ hét rinh lên : mày còn èo ẹo gì ở đó, tao ngứa tổ sư mà mày lần khân làm tao bực bội. Rồi mụ la lớn : giờ mày có chịu bú chưa, hay là để tao bẻ lọi mẹ nó khúc dồi mới nghe. Nhẹ không ưng, ưa nặng, cái thứ vô ơn tụi bay đứa nào cũng vậy.

Tôi liếc cái của kẹp giữa hai háng mụ mà kinh hãi, nó nhão nhẹt như mớ cứt trâu ướt, lùm xùm như con chuột bu vô đớp mớ trâu mới thải ra, lại thêm lất phất mấy giọt long lanh bám đầy nơi lông, nơi chỗ bụi rậm làm tôi muốn ngớp. Mụ cố nạnh giò ra cho tôi dễ chun vào mà tôi ráng cách mấy cũng không dám. Mãi rồi mụ phải lôi đầu tôi xuống nhét vô mà kẹp cứng lại. Mụ lầm bầm : đòi bú tao cho bú còn lộn xộn. Mẹ họ tao kẹp cho mày ná thở luôn mới chừa dám cãi lịnh bà. Thế là mụ đu đưa hai giò xiết mặt mũi tôi như cặp ê tô kẹp miếng sắt để đập, để giũa tàn tệ.

Tôi vùng vẫy vì ngộp, làm cả mụ lẫn tôi đeo dính kẹo nhau như cặp sam lúc la lúc lắc. Đã vậy hai bàn tay cán cuốc của mụ còn phụ giữ thêm hai bên vành tai khiến tôi tứ bề thọ địch. Khiếp cái mùi khi vật lộn nó tiết ra mới kinh khủng giàn trời. Vốn dĩ bình thường nó đã tanh tanh, giờ mụ vận sức nó vừa hôi, vừa khắm lại còn có dề có nhợ như mạng nhện.

Tôi nghiệm chỉ cần thêm vài phút phù du nữa là tôi chắc chắn sẽ đi đoong nên thôi thì buông mặc tới đâu hay đó, dẫu có gục cũng rồi một đời. Ai ngờ cái môi tôi bị rị lại trúng nhằm hai mu thồ lộ như hai múi bưởi, sẵn dịp mụ nhá mở giò ra, thế là miệng tôi chui tọt vào cái khe xăm xắp nước đó. Mụ thở ra cái khì mà tôi cũng nghe hơi thở bắt nhịp lại. Mụ bợ lấy hai bên tai đẩy tôi lết xủi miệng vô cái họng đang ngứa như điên. Mụ như người mộng du, như tay nhập cốt lắc lư thân mình, cù cưa nhấp nhổm.

Tôi vô thức chà lên chà xuống cái chỗ nhây nhớp liên miên. Hai mu nở ra, đầu môi tôi chạm vô mấy thứ lình bình nổi từng cục trong đó. Mụ nạnh nạnh cái giò và đẩy sâu mặt tôi vào, mụ kêu như bể bọng đái : ráng đi con, má sướng quá. Bây giờ thì mụ hết chửi mắng mà một lòng một dạ nịnh hớt tôi : con má ngoan lắm, chỉ có mày mới làm má đã. Đú họ, mấy thằng kia chỉ làm má tức rực thêm, nhiều khi thất vọng má muốn đái mẹ ra cho chúng khai điếc mũi mới hả.

Tôi đã lỡ chịu đời thì còn lánh né gì nữa. Bởi vậy tôi ào ào thè cái lưỡi nhám nhúa của tôi ra mà phết vô cái họng hang cua như người ta phết hồ lên giấy. Mụ sướng tàng trời nên thả tay đè bên tai tôi ra mà vác phụ cặp giò tổ chảng của mụ banh thiệt rộng cho tôi cà tới bến. Tôi liếm lết, còn uốn cong đầu lưỡi mà móc khảy tưng tưng vô thứ gì hổng biết. Tôi liếc nhìn lên, mụ như con dế chịu sợi tóc ráy đang phùng mang trợn mắt tắc tắc như người ăn ớt hiểm.

Nước nhớt mụ xổ rào rào, càng ra mụ càng vặn ển người xúi tôi chà mạnh lên. Tôi quết tưng bừng còn cắn vô cái cục gì ở phía trên góc họng thịt của mụ mà nhai lách chách. Mụ liểng xiểng tưởng làm sập luôn cái ghế, kêu ông ổng : ui mày cắn cái hạt le má, đã quá con ơi, má nứng dữ dội. Tôi coi mòi mụ khoái nên cứ chỗ này cắn xần xần, mụ thiệt đúng là tay ngoại hạng, đến cái hạt le của mụ nó cũng lớn tựa cái phao câu, nhằn vô nghe lựt xựt như sụn.

Tôi cắn giữ cái hạt le, nhay đi nhay lại, cái cục thịt cứng ngắc trặc trẹo trong hai hàm răng, tôi thử cắn coi liệu nó có bể hôn mà dai nhách. Tôi vừa cáu vừa muốn trả thù nên độp cho mụ một cái, mụ ré lên : ối sao mày cắn hạt le má đau quá, nhưng chưa kịp thì mụ sướng nên xuề xòa : đau nhưng đã nứng con ơi. Điệu bộ mụ y hệt mấy bà bị cu đút vô lồn kêu lẩm rẩm : đừng đừng nhưng chỉ một tẹo đã nghe tình tang, í a tang tình, nữa nữa đi cưng. Tôi nghe mà ghét chi ghét lạ.

Tôi hành con sò của mụ đến vỏ, cùi gì băng ta lông ra hết, con trai giờ chỉ còn nấc nấc thở ra, mụ lấy hơi lên rồn rột, hai cái vú nhộn nhạo phập phồng. Mụ ta than : trời ơi, mệt dữ, nhưng má sướng thiệt tình, nhỏ ơi. Tao đéo cần ai đụ, bữa nào nứng chỉ cần mày bú là má cũng phê rồi. Tôi nghe mà sầu đời, kiểu này coi như tôi bị mua đứt còn ai thay vào nữa. Tôi ngán ngẩm cho trò ranh ma, quỉ quyệt của tôi, tại khôn ngoan lắm mới gặp oan trái nhiều.

Tôi nhả con sò ra, thản nhiên đứng dòm hết lượng nước nhớt này đùn ra lại đến lượt nước nhớt khác chảy tồ tồ ướt lem cả mặt ghế. Mụ thấy nhợn nên xê dịch cái bàn tọa như cái nia làm đờm dãi bết khắp nơi, dơ cách chi là dơ. Mụ lấy tay vét vét, mùi tanh lừng lan khắp nhà.

Mụ ngồi nghỉ thở một hồi thì khệ nệ đứng lên, bụm lấy háng lo đi rửa. Nước nhớt nhiều quá tới độ mụ cố bịt mà vẫn nhễu ào ào, mụ xệnh xạng bước đi như người đau lậu coi rất tục. Tôi phải vội quay đi để khỏi nhìn thấy con voi đang di chuyển, kẻo lần sau mụ có bắt tôi bú còn chút gan mà làm cho mụ sướng.