Chuyện YANG HO :))) – Seri Truyện 18+ Hấp Dẫn 2021 – Update Chap 3

*CHAP 1: Tuổi thơ nhập đạo.

Trên đời này nhiều thứ vốn đơn giản thì con người lại làm nó phức tạp lên, nhiều câu chuyện bản chất nó chả có gì nhưng sau sự xào xáo chế biến lại trở lên li kỳ hư ảo. Nhưng cũng có những câu chuyện mà nếu bạn không tận mắt tai nghe thì thật sự không thể tưởng tượng nổi nó có thực. Câu chuyện sau đây tôi kể cho các bạn là một hành trình của Nam lăn lộn trong trốn giang hồ, nếm đủ thứ cao lương mĩ vị, và tất nhiên rồi không thiếu những mỹ nhân người đẹp.

Giang hồ – trước hết ta phải tìm hiểu cho ra nhẽ bản chất hai chữ này, nhiều người nghĩ giang hồ lúc nào là đâm chém, những băng đảng mà trong đó chỉ toàn một lũ dùng nắm đấm để hành xử. Đó chỉ là một khía cạnh rất nhỏ của giang hồ thôi, mục đích sống suy cho cùng của con người là tồn tại và duy trì lòi giống, nôm na hơn nữa là ăn ngủ và địt. Ai cũng phải hàng ngày no miếng ăn chỗ ở cho mình, kể cả giang hồ gì thì cũng vậy cả thôi, những người trong cái giang hồ đó dùng mánh khóe, lừa đảo, bạo lực… dùng được thứ gì thì dùng để kiếm được đồng tiền. Trộm cắp lừa đảo, nó dù sao cũng là nghề cả, mà nhất nghệ vinh nhất thân vinh, trộm cắp mà thành thạo thì cũng khiến người ta phải há hốc mồm với những kỹ năng được rèn luyện trong thời gian dài. Vậy nên ta hiểu giang hồ là nơi mà lợi ích đặt nên hàng đầu, lễ nghĩa, luật pháp là thứ gần như không có trong thế giới này.

Bắt đầu với nhân vật chính của chúng ta Nam, nó sinh ra ở một thị trấn ngoại ô Tp Hải Phòng những năm cuối thập kỷ 80 gần những năm 90. Gia đình Nam có mỗi mình nó, bố mẹ nó đi chạy hội chợ, là một tiểu thương cứ nay đây mai đó theo các hội chợ. Với suy nghĩ của con buôn chợ búa bố mẹ nó cũng chả quan tâm đến việc học hành của Nam, đủ biết chữ đủ biết đếm, cộng trừ nhân chia là đủ rồi, nên hết lớp 5 thì Nam nghỉ học, đi theo phụ giúp bố mẹ, lúc đó Nam mới 10 tuổi.

Có lẽ câu chuyện cũng bắt đầu từ đây, hội chợ là nơi buôn bán giới thiệu các mặt hàng đủ các thứ trên đời, mỗi nơi hội chợ đến dừng chân dựng trại cỡ một tuần tại địa phương nào đó. Ngoài buôn bán thì nó cũng tổ chức rất nhiều những trò chơi giải trí, có cả ca nhạc rồi biểu diễn thời trang, tất nhiên là để câu khách đến nhiều hơn với hộ chợ đó. Nam thường phụ giúp công việc dựng gian hàng cho bố mẹ nó, vài việc lặt vặt, còn lại thì nó cũng như những đứa trẻ con khác, đi chơi lung tung khắp nơi, chỉ cần nó không gây ra tai họa gì thì có làm hưu làm vượn gì thì bố mẹ nó cũng chả quan tâm. Hội chợ vào ban đêm thì hay có ca nhạc đặc biệt là có phần biểu diễn thời trang, đây có lẽ là phần thu hút khách đến xem nhất, do ngày ấy chưa thoáng hay nhiều thông tin rộng rãi như giờ chỉ cần lên internet search một chút là ra đủ phim ảnh nóng bỏng, nhưng ngày xưa thì không. Nói là biểu diễn thời trang nhưng thật sự là hơi khoe thân, tất nhiên là dùng để câu khách đến với hội chợ rồi. Những cô người mẫu đi guốc cao, mặc những bộ quần áo dây, quần short, hở hang, gợi tình là những gì đó quá mới lạ và thu hút ngay cả đối với những mẹ những chị chứ chả nói đến giới đàn ông.

Nam nói không quá nhưng chắc nó là thổ địa ở khu vực hội chợ này, nó biết tường gian hàng, từng lối đi, khu dựng sân khấu, khu ăn uống vệ sinh, và tất nhiên rồi, nó biết khu thay đồ của đám người mẫu kia ở đâu và cần đứng ở đâu để có thể nhìn toàn cảnh cũng như an toàn cho bản thân mình. Tối đó Nam ăn uống qua quýt cho xong rồi định bụng đi tới chỗ phong thay đồ của mấy chị người mẫu kia nhìn trộm, trong người nó có máu dâm dục, cái này sau thầy nó chỉ giáo cho thì nó mới hiểu bản thân mình như vậy, chứ lúc này nó hành động như bản năng đầy tò mò, trong đầu nó luôn tưởng tượng có gì ở sau những bộ quần áo đó, càng nghĩ bụng dạ nó càng nôn nao. Chân bước nhanh mà nhẹ nhàng đến đám cỏ phía sau căn phòng thay đồ kia, trời đêm mùa thu trăng thanh gió hú mà lòng bàn tay nó cứ đầm đìa mồ hôi, đó là do lúc tâm trí quá căng thẳng mà tạo nên. Nói là phòng thay đồ cho oai chứ thật ra toàn làm từ những mảnh ghép gỗ đơn giản, nhiều kẻ hở, chẳng qua nó chỉ được đặt sau phần sân khấu nên tránh được đám khán giả mà thôi, chứ từ hai phía và đằng sau thì bất cứ ai đến gần đều có thể nhìn được vào bên trong. Nam ngồi im lặng trên đám cỏ, mắt nó gần nhưng không rời khỏi cái kẽ hở giữa hai tấm gỗ. Bên trong giờ có đến bảy tám cô người mẫu, nói là người mẫu nhưng thật ra chỉ là những chị có tí da tí thịt và dám ăn mặc hở hang thôi, nhưng đối với Nam thì đó cũng như là một thế giới thần tiên rồi.

Người Nam gần như cứng đơ, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mắt, những người phụ nữ da dẻ trắng nõn, cao dáo và phổng phao, đặc biệt giờ họ chỉ mặc có độc bộ quần áo lót. Những làn da trắng, cặp mông thật to và mẩy, những cặp đào lấp ló trong chiếc áo ngực nửa quả, thậm chí có cô còn không mặc áo lót, nó nhìn thấy một cặp vú không quá to thậm chí còn hơi chảy xuống một chút, đầu núm vú màu đen đen, nghe kể thì nó không có gì hấp dẫn nhưng nhìn tận mắt thì nó luôn có một sức hút cực kỳ ghê gớm. Chim Nam đã cứng từ lúc nào ko rõ, nó cảm giác như giờ chim mình nó cứng hơn bất cứ bộ phận nào trên cơ thể nó, đầu con chim có dỉ ra một chút nước, nó cũng chả biết gì chỉ tập trung vào cảnh tượng trước mắt mình. Nó đặc biệt chút ý đến một chị người dáng người cao, tóc đen dài, đôi chân thẳng mà trắng trẻo, chị này mặc một bộ đồ lót màu đen, chiếc quần lót đen khá to mà nó vẫn chưa che hết quả mông của chị, khi chị quay lại là cái mu cao hất lên đầy kiêu hãnh, tim Nam đến đây đập thình thịch, nó nuốt khan một cái mà trong khi hai hàm vất tiết không biết bao dớt dãi.

Bốp!!!! một tiếng nghe chát chúa, mà đầu nó thì vang như chuông, mắt thì cả đàn đom đóm xuất hiện, chưa kịp hoàn hồn thì nó bị xách tai lên, nó bị thằng cha bảo vệ bắt được, chắc cha này cũng định đi nhìn trộm thôi nhưng lại chọn đúng chỗ mà Nam nó ngắm từ trước, đúng là niềm vui ngắn chả tày gang, nó bị xách cổ về chỗ bố mẹ nó.

Mẹ Nam là tiểu thương lâu năm, nhưng bị cái tật thích cờ bạc, nên có buôn bán được đồng nào thì cũng nướng hết vào xới đỏ đen, đang bán hàng thì thấy con mình bị bảo vệ xách cổ về, ba máu sáu cơn thua bạc từ đêm qua bà chưa rõ câu chuyện ra sao nhưng biết là con mình nó tạo cái họa gì rồi đây, nên bà đuổi thẳng “biến mẹ mày đi”, bố nó thì là con nghiện rượu, ngày có rượu là đủ, chả biết lúc ấy ông ở đâu rồi. Nam khóc, nó sợ, nhưng nó cũng hận bố mẹ nó, rồi trong khoảnh khắc bồng bột của trẻ con, nó vùng tay ông bảo vệ ra rồi chạy một mạch không suy nghĩ cho đến khi lại nghe một tiếng “Bụp”.

Phải nó lại va vào người ta, nhưng cảm giác không giống như vài phút trước, nó va phải cái gì đó vừa êm êm mà mềm mại, lại còn có mùi hương thơm thoang thoảng. Nó dụi mắt mũi lại nhìn thì nó vừa va phải một phụ nữ trẻ và …. Và và cực kỳ xinh đẹp, mồm nó há hốc như thể như thể không có ai trên đời lại có thể xinh đẹp đến mức độ vậy được. Người phụ nữ này cao vừa tầm, dáng mảnh thanh cao, mắt to hai mí đều đặn, đôi mày lá liễu đen nhánh, mũi cao, miệng cực xinh. Chưa kịp ngỡ ngàng với vẻ đẹp mắt phượng mày thì người phụ nữ kia nhẹ nhàng lên tiếng” mày đi theo tao”.

Nhiều bạn đọc đến đây có khi nghĩ người này là mẹ mìn cũng lên J))) ,nhưng không đây là Huyền, mà sau này Nam gọi là cô Huyền. Huyền là ai ư, cô làm nghề gì, thật sự không biết nên miêu tả thế nào về công việc của cô, vì thật sự nó rất kỳ quái, mà cô cũng kín tiếng với người khác. Nhưng nhìn bên ngoài, quần áo thanh lịch, dáng điệu tự tin, thì ai lấy đều nghĩ cô là người có tiền cả. Vậy cô bắt cóc trẻ con thật sao, không tất nhiên là không. Sau khi đỡ Nam dậy, Huyền liền dắt nó đi thật nhanh thoát khỏi đám đông hội chợ. Tới một khu vực thoáng người hơn mới dừng lại, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chỉnh quần áo xộc xệch, lau vết nhem nhuốc trên mặt của thằng bé, Huyền chỉ bảo một câu” mày đi theo cô, cô nuôi mày”. Nam giờ không nhà không cửa, mẹ nó còn chả cần nó, nó bật khóc rồi vâng dạ ngay, trong lòng nó lúc nào chả có suy nghĩ gì cả, chứ nếu già dặn chút có lẽ phải nghi ngờ người này có mục đích gì với mình rồi.

Tối hôm đó Huyền và Nam nghỉ tại một phòng trọ ở thị trấn, về phòng trọ Nam mới trấn tĩnh lại một chút, lúc này nó mới tò mò người phụ nữ này là ai, sao lại đưa mình đi theo. Như thể đi guốc trong bụng Nam, Huyền lấy ghế ngồi cạnh nó và nói:

-Mày cứ gọi cô là cô Huyền, từ nay đi theo cô, cô cho cái ăn cái mặc, nhưng nhớ cô bảo gì thì phải nghe lời đấy, không cô cho mày quay lại với đám hội chợ nghe chưa.
-Dạ vâng cô, cô có gì ăn không, cháu đói quá. Nam trả lời.
Huyền nở một nụ cười, đợi cô tắm rồi cô tìm đồ cho mà ăn. Nam nó chưa thấy ai cười mà đẹp như vậy, nói rồi Huyền đi vào nhà tắm, Nam tất nhiên không rời ánh mắt mình theo bóng hình ấy. Cánh cửa kính đóng lại, nhìn qua cánh cửa thấy lờ mờ từng chiếc quần áo được cởi ra, sau cùng là hình bóng lờ mờ da người, một dáng hình thanh mảnh, phần eo nhỏ nhắn, nhưng vòng ba phía dưới vẫn đầy đặn như cô người mẫu Nam nó mê mệt ở hội chợ. Tiếng nước chảy từ nhà tắm vang ra, hình bóng người trong đó vẫn cứ cử cử động, trước mắt nó chỉ sau một cánh cửa thôi là một người phụ nữ xinh đẹp không hề mặc bất cứ thứ gì trên thân thể. Nó như quên hết mọi sự việc vừa xảy ra, có lẽ số nó có nhọ nhưng lúc nào cũng được hưởng những cảnh tượng mà không phải ai cũng được chiêm ngưỡng như thế này.

Một lúc sau Huyền bước ra, một mùi hương thoảng nhẹ khắp căn phòng, khoác trên mình một bộ váy ngủ màu đen, vâng lại là màu đen huyền bí, màu đen đấy quyến rũ cho đến khi ăn vả của lão bảo vệ. Huyền lấy cho Nam một chiếc bánh mì, một hộp sữa nhỏ. Thằng bé nhận lấy và ngấu nghiến chỉ vài phút là đánh sạch. Thấy lúc này để bình tĩnh hơn nên Huyền hỏi Nam:

-Mày có nhớ ngày tháng năm sinh, mẹ mày sinh mày lúc mấy giờ ko?
-Cháu sinh ngày 25 tháng 4 năm 1988 cô ạ, hình như buổi sáng, tầm 6h sáng vì cháu nhớ là mẹ từng nói là lúc các bà đi chợ buổi sớm.
Nam không hiểu sao cô Huyền lại hỏi nó vấn đề này, hỏi gì thì trả lời vậy thôi, nó vừa nói mà vừa nhìn vào phần ngực áo váy ngủ của Huyền, nó thấp thoáng một cái khe huyền bí mà hấp dẫn ánh nhìn đến không tưởng. Huyền nghe được câu trả lời rồi ngồi bấm đốt ngón tay một lúc, rồi đột nhiên quay lại “bốp” , lại cái tiếng chát chúa đấy, Huyền vả một cái vào đầu Nam, lườm nó một cái cháy da cháy thịt hỏi:

-Vừa mày có nhìn trộm tao tắm không đấy, mày mà vớ vẩn thì tao cắt chim.

Nam như hồn siêu phách lạc, thế quái nào mà cô Huyền lại biết nó nhìn trộm cô, mà còn dọa cắt chim nữa. Tim nó loạn nhịp nhưng remix bị dắt đĩa, nó trả lời là không có nhìn. Huyền lại gõ đầu nó một cãi nữa rõ đau.

-Mệnh thủ sao thiên diêu này tiền dâm hậu thú, mày mà không nhìn trộm tao tắm thì chắc tao đốt hết sách vở học bao năm nay đi cho rồi.

Nam vẫn không hiểu cô Huyền nói gì. Nói đến đây thì các bạn cũng biết Huyền có khả năng gì rồi, tất nhiên cô nàng không phải thần thánh gì, nhưng cô nắm vững tử vi đầu số, tứ trụ bát tự, kinh dịch, phong thủy đủ cả. Đúng vậy, cô là một bà thầy tướng số, hay thầy bói, bà đồng gì đó mà mọi người vẫn hay gọi. Nay buổi sáng Huyền có xem vận số ngày hôm nay cho mình, thấy có hạn tả hữu thanh long tức hạn có chân tay giúp đỡ cho bản thân, hướng xuất hành có sao cự môn chiếu, cự môn là cái cổng, chốn đông người, vậy nên cô đã tìm đến hội chợ của thị trấn chờ đợi cái thứ tay chân đắc lực cho mình sau này xuất hiện.

Xử lý xong Nam, Huyền ngồi trầm ngâm một chút, nàng đã nghĩ về lá số của đứa bé này, đúng là người có khả năng tâm linh huyền học, nhưng có cái dở là số nó quá đào hoa, mà mệnh lại nhiều sao dâm tinh tụ hợp. Nghĩ đến đây trong lòng Huyền tự dung có chút xôn xao. Nhìn thằng bé đã ngủ say, cô lại nghĩ về bản thân mình, tứ trụ cô có đào hoa ngoài tường, mệnh lại cũng có sao thai, thật sự nếu không học những môn này, biết bản thân mình ra sao để tự kiềm chế lại thì có khi nay cô đã lạc vào chốn lầu ngưng bích của đại thi hào Nguyễn Du rồi. Nhưng nó là mệnh mình thì không thể nào mà hết được, cái máu ấy đến lúc này nó lại trào dâng trong con người Huyền. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên phần cô bé của mình, xoa xoa nhẹ phần mu với những sợi lông mềm mại, tay còn lại nàng bắt đầu đặt nên đôi nhũ hoa của mình nhẹ nhàng xe những đầu nhũ hoa mà nó xăn lại từ lúc nào không hay. Phòng trọ là phòng có hai giường đơn. Nam sau một ngày nhiều biến động thì giờ nó đã say giấc, còn Huyền vẫn đang ngồi đó nhẹ nhàng tự thỏa mãn cơn dâm dục của mình, nhiều lúc Huyền không tránh khỏi ánh mắt về phía Nam. Nhưng nàng biết, nếu để thằng bé này đến mối quan hệ cao hơn thầy trò đệ tử thì người đau khổ sẽ là nàng. Cung nô bộc của thằng bé này có hồng loan thiên đồng, chuyện bóng hồng lướt qua đời nó thì chỉ như chuyện bình thường ở huyện thôi, nếu là một trong những con người ấy thì tất sẽ đau khổ.

Sáng hôm sau Nam theo Huyền lên xe khách chạy từ Hải Phòng theo hướng Thủy Nguyên về Quảng Ninh. Sau ba tiếng di chuyển bằng ô tô khách cuối cùng cũng đến chỗ phải đi xe 11 ( 11 là 2 que tức chỉ 2 chân đi bộ) đến một khu vực tương đối thưa dân, đến một căn nhà không quá lớn, nhưng thiết kế trang trí rất đẹp mắt, có những chậu hoa nho nhỏ treo khắp nơi, có một sân nhỏ và chiếc bàn uống nước. Trong nhà thì cũng bày biện khá đơn giản, nhưng đặc biệt rất nhiều sách, ngó qua những đầu sách đó mà Nam chả biết là sách viết về những cái gì. Thu xếp xong xuôi cô Huyền bảo nó từ giờ mày ở đây, phòng nhỏ sau gian chính là của mày, hàng ngày mày có việc là dọn dẹp nhà cửa, biết nấu cơm không, không thì cũng phải nấu, lúc rảnh thì mày đọc mấy cuốn sách trên giá kia đi. Rồi dần cô kiểm tra mày. Nam tò mò hỏi xem là những loại sách gì thì chỉ nhận được cầu trả lời ngắn gọn là để kiếm cơm. Thật ra đó là những sách về huyền học, bói toán, từ giờ nó sẽ theo cô Huyền làm cái nghề này.