Chuyện Về Em Tuyết Dung – Một Câu Chuyện Cũ – Update Chap 73

Sau đêm đó, Dung chính thức cặp bồ cùng Mạnh, Dung khá ưng ý với tính cách của Mạnh, một người hiền lành và luôn nghe lời Dung. Về phần Mạnh thì như người trúng số độc đắc khi bỗng nhiên có được cô bạn gái quá xinh đẹp, giỏi giang, người thành phô mà còn lại có công việc làm ổn định. mạnh biết thân phận nên luôn cố gắng chiều chuộng và không bao giờ dám làm gì trái ý Dung, nói gì củng răm rắp nghe theo.
Vào một hôm, trong giờ làm việc, điện thoại Dung có tin nhắn của Tạo.

Tạo: Hello chị đẹp, chiều nay đi cafe với em được ko?
Dung: Bồ đâu ko rủ mà hôm nay rủ chị vậy nhỏ?
Tạo: Hôm nay em muốn mời chị đi cafe thôi, Bồ em cho nó ở nhà. haha
Dung: Gan quá ha, dám vậy luôn, chị méc nó đó nha. Chiều anh Mạnh đón chị rồi đi ăn luôn, đi chung luôn nha.
Tạo: Thôi, có anh Mạnh thì hẹn chị hôm khác, em muốn gặp mình chị thôi á.
Dung: Eo ôi, lại muốn gì đây ông giặc kia.
Tạo: Muốn cafe với chị thôi, gặp rồi mới dám nói muốn gì.
Dung: Thôi đi, hỏi vậy thôi chứ biết ông muốn gì rồi, quên đi nha nhóc. haha
Tạo: Muốn cafe thôi mà, chị đừng suy nghĩ bậy bạ nha.
Dung: Ơ, cafe trong sáng à?
Tạo: Dạ, trong sáng, hứa.
Dung: Vậy đâu có vui. haha
Tạo: Vậy chị muốn sao mới vui?
Dung: Chị giỡn thôi, chị có hẹn với anh Mạnh rồi, nếu muốn cafe thì cafe cùng anh chị nè.
Tạo: Dạ, đành vậy thôi, cafe quá ABC nha chị, 7h gặp.
Dung: Ok, 7h anh chị qua đó luôn.

Vinh đi ra ngoài ăn trưa, Vinh vẫn đang tìm cách tán tỉnh Dung mặc dù có bà vợ rất gen, Vinh quay lại công ty thì thấy Dung đang ngồi tại quầy lễ tân nhắn tin nên tới trêu gẹo.

Vinh: Nhắn tin với bạn trai phải ko?
Dung: Dạ, anh Vinh mới đi ăn về à?
Vinh: Ừ, anh có mua cho em li nước mía nè.
Dung: Ồ, cảm ơn anh nha, anh Vinh là số một nè, đi ăn mà cũng nhớ mua nước cho em.
Vinh: Anh lúc nào cũng nhớ tới em hết, hihi
Dung: Dạ, em biết mà.
Vinh: Em làm việc nha, anh vào làm.
Dung: Dạ, cảm ơn anh.

Thời gian trôi nhanh, thoắt 1 cái đã hết giờ làm việc. Mạnh chờ Dung trước cửa công ty, Dung đang tiến lại phía chỗ Manh thì bỗng có tiếng gọi.

Vinh: Dung…Dung em lại đây một chút.
Dung quay lại thấy Vinh gọi: Dạ anh.

Dung đi lại chỗ Vinh đang đứng chờ sẵn trong nhà xe, Vinh kéo Dung lại 1 góc trong nhà xe nói.

Vinh: Có phải cậu Mạnh? em và cậu ta quen nhau thật à.
Dung: Dạ, bạn trai em mà, em có giới thiệu với anh chị rồi.

Vinh nhìn ra phía Mạnh rồi nắm tay Dung, vì bất ngờ trước hành động của Vinh nên Dung vội rút tay lại.

Dung: Anh Vinh…anh…anh…
Vinh: Anh cứ ngỡ là hôm đó em nhờ cậu ấy đóng giả bạn trai em để giúp anh thôi, ai ngờ đâu là thật.
Dung: Thật thì sao anh?
Vinh: Thì anh thấy phí, em đồng ý làm bạn gái anh nha, ngoại trừ việc đã có vợ, anh hơn cậu ấy tất cả.
Dung: Dạ thôi, em sợ bị gen lắm…anh về với vợ anh đi.

Dung chào Vinh rồi đi vội ra chỗ Mạnh, Vinh vẫn chưa từ bỏ ý định nên vội đi theo sau, Vinh tiến đến nói với Mạnh.

Vinh: Hello Mạnh, công ty có chút việc gấp, nên anh cần Dung quay lại giúp anh giải quyết cho xong việc, em cảm phiền nhé.
Mạnh: Dạ, vậy em chờ ở đây, khoảng bao lâu xong ạ.
Vinh nhìn qua Dung, thấy Dung không phản ứng gì mà cưới cười nhìn Vinh với ánh mắt có vẻ như trêu gẹo.
Vinh: À, ờ, có lẽ khoảng hơn 15 phút gì đó.
Dung liếc mắt lườm Vinh rồi nói: Em ko nghĩ nhanh vậy đâu anh…em nghĩ…cũng phải 30 phút mới xong…hihi…

Vinh nhìn ánh mắt Dung như vậy bắt đầu thấy bối rối, nhưng cũng thấy mừng thầm trong đầu, Vinh lắp bắp nói.

Vinh: À, ờ…30 phút…anh sẽ cố gắng…
Dung: Anh Vinh giỏi mà…sẽ được thôi…
Mạnh: Vậy em vào đi, anh chờ ở đây.

Vinh ra vẻ ga lăng với Mạnh: Mạnh chạy vào trong sân để xe ở kia rồi ngồi ở chỗ ghế đá chơ cho mát kìa.
Dung cười cười lườm yêu Vinh: Vậy anh xin bảo vệ cho anh Mạnh vào đi…chỉ chỗ cho anh Mạnh ngồi luôn nha, chu đáo quá ha…ko có thời gian mà còn…
Vinh gượng cười: Ờ, à…vậy để anh dẫn Mạnh vào…em chờ anh nhé…
Dung: ko, em vào trước…anh vào sau nha…nhanh đó…

Dung lườm yêu Vinh rồi quay lưng đi, Vinh nhìn theo Dung với anh mắt dán chặt vào cặp mông to tròn phía sau chiếc váy ngắn công sở bó sát, cặp đùi trắng nõn nà, Vinh thầm nghĩ trong đầu…”Ôi mẹ ơi, sắp được thúc con cu vào giữa 2 cái đùi kia rồi…”

Sau khi chỉ cho Mạnh ngồi chờ, Vinh nhanh chóng đi vào trong công ty, Vinh liên tục đảo mắt dò xét xem có còn ai ở lại trong công ty hay ko, thật may mắn là ko còn ai. Vinh ngang qua quầy lễ tân ko thấy Dung ở đó, nhanh chóng đi về phòng mình vì nghĩ rằng Dung đã đến đó chờ, vào phòng cũng thấy Dung đâu, Vinh vội lấy điện thoại ra gọi Dung, điện thoại đổ chuông nhưng Dung ko nghe máy, gọi lại thêm 2 lần nữa cũng ko thấy Dung nghe máy, Vinh vồi nhìn qua cửa sổ xem Mạnh còn ngồi dưới sân ko, Mạnh vẫn ngồi đó, Vinh bắt đầu suy nghĩ lung tung…”hay là mình bị nhỏ này chơi khằm rồi…mà cũng lạ…thằng Mạnh vẫn ngồi đó chờ mà…vậy là nó đi đâu chứ…hôm nay anh phải thúc con cu vào chim em Dung à…” Vinh sốt ruột đi ra ngoài tìm quanh các phòng xem Dung đang chơi trò gì với mình. Phía cuối hành lang, phòng sếp Kiên còn sáng đèn, Vinh thầm nghĩ…”Chết cha, sếp vẫn còn ở đây…cũng may là lão ko biết gì…”