Chuyện Tình Mùa Lũ – Siêu Phẩm ( Update Chap 45C Hết )

Chương 5: Cẩm Tú – Thủy Tiên

Tối hôm qua anh Cung đã hướng dẫn cho Nghĩa cách ra chợ người tìm việc làm rồi. Nói Nghĩa quê mùa thì nói thôi chứ không có nghĩa là ngu xi không biết gì cả, mọi thứ mới thì mới thật nhưng nếu biết cách sẽ tự thích ứng được. Nghĩa đi bộ ra khỏi khu nhà trọ từ sáng sớm, đêm hôm qua sau khi xuất tinh xong thì cậu có một giấc ngủ khá là ngon, đúng thật là đàn ông, xuất tinh xong bao giờ ngủ cũng sâu.

Từ xóm trọ đi ra chỗ gầm cầu Chương Dương, nơi tập trung chợ người chỉ khoảng hơn 1 cây số, trên đường đi, Nghĩa mua 2 gói xôi, một gói dự định ăn sáng, một gói dành để ăn trưa, vừa đi vừa ăn, vừa hỏi đường cuối cùng Nghĩa cũng tìm thấy. Mới có hơn 6 giờ thôi nhưng nơi gầm cầu mà người ta gọi là khu chợ người ấy đã khá là đông người rồi. Nghĩa nhìn một lượt những con người ở đây, trông họ cũng lam lũ quê mùa giống như mình. Nam có, nữ có, trẻ có, già có, bên cạnh họ hình như đều có một lô dụng cụ lao động như cuốc, búa chim, xẻng, xà beng .v.v. Nghĩa vì là lần đầu đến đây nên chẳng có một thứ gì trên tay cả. Ngó một hồi rồi Nghĩa cũng đứng chen vào giữa đám người.

Thấy có một chàng thanh niên mặt mới toe xuất hiện ở khu chợ người này, một anh nhìn có vẻ trên dưới 30 tuổi hỏi:

– Lần đầu ra đứng đây à?

Thấy có người hỏi mình, vốn là người ngoan ngoãn lễ phép, lại biết được rằng nơi chốn đông người xa lạ này, quen được ai, biết được người nào thì đều là việc tốt cả, Nghĩa trả lời:

– Vâng ạ, hôm nay em mới ra đứng đây.

Thấy cậu bé người còn trẻ, lại ăn nói lễ phép lập tức anh thanh niên có cảm tình ngay. Người quê thường có cái sự đồng cảm nào đó với những người có hoàn cảnh giống như mình. Anh thanh niên cũng như bao nhiêu người lao động đang lốn nhốn đứng tìm việc ở đây đều có chung một hoàn cảnh gần như nhau, đó là sự khó khăn về vật chất, không có công ăn việc làm ổn định, anh nói:

– Quê chú ở đâu?

– Em Hưng Yên ạ, còn anh?

– Anh à, xa hơn chú một tẹo, anh Thái Bình. Anh tên là Ba. Chú tên gì?

– Em là Nghĩa ạ. Anh Ba này, em mới ở quê ra hôm qua, cái gì cũng bỡ ngỡ, có gì anh chỉ bảo em nhé.

Anh Ba gật gật đầu đồng cảm, đối với 1 số người, thêm một người ra đứng ở cái chợ này là thêm một đối thủ cạnh tranh, giảm miếng cơm manh áo của chính mình. Nhưng đó là với một số người ích kỷ thôi, anh Ba không nghĩ như vậy, anh nghĩ “buôn có bạn, bán có phường”, càng đông thì càng vui:

– Có gì đâu, toàn dân lao động cả. Đấy chú nhìn xem, ở đây toàn người như anh em mình thôi, bảo ban đùm bọc nhau mà làm. Ở đây cũng nhiều việc, chỉ sợ không có sức mà làm thôi. Cứ yên tâm, có gì anh bảo cho.

Rồi Nghĩa nhìn vào cái bao tải đựng đồ dùng lao động của anh, lòi ra bên ngoài là 2 cái cán cuốc, cán xẻng:

– Vâng, em cảm ơn anh. Mà anh Ba này, làm ở đây phải mang cuốc xẻng đi theo ạ?

Nhìn thấy Nghĩa đi người không, anh Ba cũng không lấy gì làm lạ vì Nghĩa mới đi lần đầu, anh cười cười, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt lam lũ đen nhẻm:

– Hà hà hà!!!! Thì mang đại đi có việc thì dùng luôn. Nhưng có khi cũng chẳng dùng vì thực ra là chẳng biết làm cái gì, người ta thuê gì thì làm đấy thôi. Chú cũng sắm lấy 1 bộ mà dùng.

– Vâng. Anh Ba cho em hỏi, ở đây người ta thường thuê mình làm việc gì hả anh?

Hai anh em lấy dép kê ngồi xuống, giờ vẫn còn sớm nên vẫn chưa có khách ra thuê người:

– Thượng vàng hạ cám. Tất cả những việc gì mà con người có thể làm được. Bốc hàng, móc cống, đập phá, vận chuyển, mang vác, dọn dẹp, bưng bê, xây trát. Nói chung là tất tuốt tuồn tuột.

Nghĩa nghe anh kể thì có chút choáng váng, cậu có sức, thanh niên vừa trổ mã xong, người cũng đầm đậm, có bắp có thịt nhưng những việc anh Ba vừa kể Nghĩa hình như đều chưa làm bao giờ. Cậu ở quê cũng là lao động giúp mẹ từ bé, nhưng đa phần là những công việc đồng áng như cuốc đất, vỡ đất, vào luống, trồng cây. Hoặc thỉnh thoảng có đi đăng cá trên sông với chú Lãm thôi. Có chút hồi hộp trong lòng vì lo lắng mình không làm được, nhưng đã đứng ở đây, đã đi đến bước này rồi, Nghĩa không thể không theo, cậu hít một hơi thật sâu nhìn về phía dòng người qua lại ngay ở bên cạnh.

Rồi thì bắt đầu có khách tìm người đầu tiên, một người đàn ông mặc chiếc quần bò lửng bạc phếch đi chiếc xe gắn dream đỗ xịch giữa đám đông. Cả đám người xúm lại, ai cũng tranh nhau hỏi:

– Anh ơi, làm gì cho em đi làm với.

Câu nói cửa miệng nhiều người cùng nói ra một lúc, nên Nghĩa không biết là ai vừa mới hỏi. Cậu cũng không đứng xúm cùng với đám đông, phần vì ngại và chưa quen nên đành đứng vòng ngoài xem. Người đàn ông nhìn một lượt những người đang xúm lại mình để tìm ra người khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhất phù hợp với công việc mình định thuê:

– Cần 2 người, xuống 1 xe hàng 2 tấn rưỡi ở Hàng Chiếu. Xếp vào kho cách mặt đường 50 mét. Năm chục một người.

Cả đám người nhốn nháo, việc này có vẻ thơm và ngon hay sao ấy mà ai cũng đòi đi làm. Cả đám lại nhốn nháo, lộn xộn xô đẩy nhau giành việc:

– Em đi, em đi, em đi, em đi, anh chọn em đi.

Rồi người đàn ông chỉ vào 2 người mà anh ta cho là khỏe mạnh nhanh nhẹn nhất:

– Người này, người này, lên xe.

Vậy là hai người được chọn nhảy tót lên xe, họ nhảy lên xe nhanh lắm như sợ người khác cướp mất phần. Đấy cuộc ngã giá cho công việc diễn ra chỉ vọn vẹn chừng vài phút đồng hồ, một thương vụ việc làm đã được ghi nhận. Chiếc xe dream tăng ga vọt đi, Nghĩa còn nghe văng vẳng tiếng một người đàn ông ngồi sau mặc cả: “Anh ơi, bọn em làm nhanh thì anh bo thêm cho bọn em mỗi đứa một chục ăn cơm trưa nhé”.

Đám người không được chọn lại trở lại trạng thái im lặng chờ đợi người khách mới, Nghĩa và anh Ba lại ngồi xuống chỗ vừa nãy, có điều chưa tỏ nên Nghĩa hỏi anh Ba:

– Anh Ba này, ở đây giá cả công lao động thì tính như thế nào hả anh?

Anh Ba suy nghĩ một hồi để tìm từ giải thích ngắn nhất và dễ hiểu nhất, xong rồi anh mới nói:

– Thực ra thì cũng chẳng biết tính như thế nào cả. Thôi thì lấy ví dụ cơ bản như vụ vừa rồi nhé. Một ngày công lao động với những công việc bình thường thời buổi này ở Hà Nội là khoảng trăm hai đến trăm rưởi. Đấy là làm công việc bình thường, không nặng nhọc gì là như thế. 2 người mà bốc một xe hàng 2 tấn rưỡi vào kho cách 50 m thì mất nửa buổi là cùng. Từ ngày công cơ bản, đối chiếu với thời gian làm thì suy ra giá. Còn việc nặng hơn thì tính cao hơn. Cứ thế, hiểu chưa?

Nghĩa ngẫm nghĩ lời anh Ba vừa nói, cậu mông lung lắm chưa hiểu ra ngọn ra nguồn. Anh Ba thấy vậy thì nói thêm:

– Mà nghĩ ngợi làm gì, cứ làm vài ba buổi tự khắc biết ngay ấy mà. Tí nữa có khách thuê người, anh giải thích thêm cho.

– “Vâng ạ”, Nghĩa gãi gãi vào sau gáy cười cười.

Rồi thì có thêm những người đến thuê nữa, có nhiều loại công việc khác nhau, có nhiều loại giá cả khác nhau, căn cứ vào các lần đó anh Ba giải thích để cho Nghĩa hiểu thêm phần nào về công việc và giá cả. Dần dần Nghĩa cũng hiểu ra chút đỉnh, Nghĩa thông minh mà, chỉ là hiền lành thôi.

Đến khoảng hơn 8 giờ sáng, khi nắng đã bắt đầu gắt, chợ người cũng đã thưa hẳn đi, chỉ còn độ chục người chưa tìm được việc, trong đó có cả anh Ba nữa. Trên khuôn mặt những người ở lại là sự lo lắng khôn nguôi, nếu muộn quá thì một là sẽ tìm được việc khó nhằn, hai là phải về không. Đó là cơm áo gạo tiền, khuyết một ngày công là khuyết một bữa ăn.

Từ đầu đến giờ Nghĩa cũng chưa dám cùng đám người cũ xúm lại nhận việc, đến giờ này cậu không phải là còn ngại nữa, nhìn người ta làm từ sáng đến giờ cậu cũng biết mình phải làm như thế nào, nhưng cậu không làm như vậy ngày hôm nay vì không muốn tranh cướp với những người đã đứng ở đây lâu rồi. Nghĩa chưa nhận ra một điều là cuộc sống ở cái chợ người, thậm chí là cuộc sống ở những nơi khác trong cái đất Hà thành này chính là phải tranh cướp, phải tranh thủ, phải tận dụng từng li từng tí một mới có thể tồn tại được.

Nghĩa đứng hẳn dậy mon men ở vòng ngoài khi có một người khác vừa đỗ xe xuống, là một người phụ nữ nom xa thì có vẻ rất sang trọng, tuổi cũng nhiều nhiều rồi, chắc phải hơn bốn mươi rồi chứ không ít. Người khách đi một chiếc xe máy mầu trắng mà Nghĩa nhìn ở sườn xe có chữ: “Vespa”. Cất cái giọng ngọt ngào, đằm thắm, người khách ấy nói:

– Tôi cần tìm 1 người dọn cái vườn nhà tôi. Lâu rồi tôi không dọn, cỏ mọc um tùm. Chắc phải làm đến chiều tối mới xong. Ai làm tôi trả 100 nghìn.

Nghe việc thì những người xúm lại lộ rõ thái độ thất vọng, đây quả là việc xương rồi, xương không phải vì nặng nhọc vất vả mà xương vì giá công bèo quá. Những người lao động ở đây thường không thích khách gọi người là nữ, cơ bản là phụ nữ thường tính toán chi li, trả công rất thấp. Nhưng có khách cũng là tốt rồi, có người mặc cả:

– Chị ơi, trả thêm cho bọn em đi, chứ làm đến tối mà có 1 trăm thì thấp quá, không đủ ngày công chúng em.

Nhưng có vẻ người phụ nữ không chịu nhường:

– Tôi không trả thêm đâu, như vậy là hợp lý rồi, chỉ có dọn cỏ thôi không vất vả gì cả. Ai làm được thì theo tôi.

Thấy vậy, đám người bắt đầu tản ra, không còn quây kín nữa, lúc này Nghĩa mới nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ. Với Nghĩa đây là người đàn bà xinh đẹp nhất mà Nghĩa từng thấy trong đời, có lẽ vì sự lạ trong con mắt của Nghĩa. Người đàn bà có khuôn mặt trắng hồng, mũi cao, cằm nhọn, đôi mắt đen long lanh, đôi môi mọng đỏ không biết là có phải do đánh phấn hay không, mái tóc bồng bềnh uốn xoăn trông như người Tây.

Khi người phụ nữ định vặn ga đi thì Nghĩa mạnh dạn nói:

– Cô gì ơi, cháu nhận làm ạ.

Rồi Nghĩa lại gần người phụ nữ, hai tay cậu bám vào gấu chiếc áo bộ đội của mình, mặt cúi xuống nhìn đôi dép tổ ong của chính mình vì không dám nhìn trực diện vào người đối diện.

Thấy một thanh niên nom qua khuôn mặt thì còn rất trẻ nhưng có vẻ là dân thuần lao động, người phụ nữ hỏi thêm:

– Cháu có biết làm vườn không?

Đúng là trời thương, trong số vô vàn công việc từ sáng đến giờ, có việc này là Nghĩa thạo nhất, cậu mạnh dạn nói:

– Cháu biết ạ, cháu làm vườn suốt. Cô yên tâm.

– Ừ, được rồi. Cháu có xe không?

Nghĩa ấp úng:

– Dạ không ạ, có xa không cô. Nếu ……….. gần ……………. thì cháu ……… chạy bộ theo cũng được.

Là Nghĩa không dám leo lên chiếc xe đẹp sang trọng của người phụ nữ.

Thấy Nghĩa ăn nói lễ độ, lại có giọng thật thà, người phụ nữ mỉm một nụ cười tỏa nắng để lộ hai hàm răng trắng như sứ và đều như những hạt ngô:

– Chạy bộ thì đến nơi thì hết sức rồi còn làm ăn gì. Lên xe cô đèo. Nhưng lúc về phải tự lo.

– “Vâng ạ”, Nghĩa từ từ leo lên chiếc xe máy, cậu ngồi sát ra đằng sau, hai tay bám vào cái giá đỡ phía sau cùng của xe, một mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ mái tóc bồng bềnh của người phụ nữ, mùi hương này Nghĩa chưa từng ngửi thấy bao giờ, mùi hương không phải từ những loại cây, loại hoa mọc ở quê hương.

———-

Hai cô cháu đi qua Hồ Gươm được một nửa vòng thì rẽ vào một con phố khá đông đúc, rồi từ con phố này rẽ vào một ngõ nhỏ hơn. Đi độ 3 chục mét từ đầu ngõ vào thì chiếc xe đỗ ở trước một cái cổng bằng sắt được in hình họa tiết hoa văn rất cầu kỳ, chiếc cổng có 4 cánh khá lớn, phải rộng đến cả chục mét chứ không ít. Người phụ nữ gạt chân chống cũng là lúc Nghĩa đã gần như là nhảy xuống khỏi xe. Cậu ngẩng mặt lên để tầm mắt mình vượt lên trên không gian của cánh cổng trước mặt. Đằng sau cánh cổng, một ngôi nhà kiểu biệt thự cổ cao 3 tầng ẩn khuất đằng sau. Nhìn sơ thì cũng biết ngôi nhà này rất to và rộng rồi, chỉ không biết cụ thể như thế nào mà thôi.

Người phụ nữ lấy một chiếc chìa khóa móc chung với chìa khóa xe vespa rồi mở cổng, hai cánh ở giữa có chạm nổi hình một mặt hồ hoa sen mầu vàng được mở ra làm Nghĩa có cảm giác như cái hồ hoa sen trên cánh cổng được tách làm đôi. Người phụ nữ nhìn Nghĩa một lượt từ trên xuống, lúc này cô ấy mới có dịp nhìn kỹ cậu thanh niên mà mình vừa thuê về làm vườn. Tổng thể mà nói thì đó là một thanh niên quê mùa, chiếc áo bộ đội cũ sờn, chiếc quần thô mầu tối, đôi dép tổ ong cũng chuyển sang mầu đen đen, mũi dép đã bị rách đến gần một nửa.

Nhưng nếu bỏ qua những trang thiết bị đang ở trên người cậu ta mà nhìn kỹ rồi đánh giá thì người phụ lại có một góc nhìn khác. Mái tóc tuy xơ xác và những ngọn tóc thì đã ngả sang mầu hung vàng chắc là do cháy nắng nhưng được cắt gọn gàng một cách đơn giản. Khuôn mặt đen đen nhưng không hốc hác mà đầy đặn vuông vức nam tính. Đôi mắt to sáng long lanh nằm bên dưới hai hàng lông mày rậm rạp, nếu nhìn kỹ thì còn thấy hai hàng lông mày này mọc lan sang chạm vào nhau. Chiếc mũi to và nhô cao như là để phù hợp với kích thước khuôn mặt. Đôi môi dầy nằm trên chiếc cằm vuông. Ở phía dưới khuôn mặt nổi cộm lên là cục thanh quản. Cái cổ khá dài có ẩn khuất những mạch máu đường gân mọc từ bên dưới đi lên trên. Dáng người dong dỏng cao, người phụ nữ đoán chàng thanh niên này chắc cũng cao khoảng một mét bẩy hơn một chút. Gầy nhưng không đến nỗi gò, nói chung là cân đối với tuổi cậu ta vì vẫn còn chưa lớn hết.

Người phụ nữ đứng ở bên phía trong sân nhìn nhanh ra Nghĩa nhưng cũng đủ để có những nhận xét vừa rồi, cũng đã 40 tuổi đầu rồi chứ không còn ít, lại chuẩn bị để một người lạ mặt vào nhà, đương nhiên cô cũng cần có những nhận định theo trực quan và kinh nghiệm của mình. Thấy nghĩa lơ ngơ nhìn lên cao, cô nói:

– Dắt xe vào sân giúp cô.

Nghĩa giật mình trở lại với thực tại sau khi trong đầu cậu lấp loáng ước mơ xây được một căn nhà to như thế này cho mẹ ở quê, cậu luống cuống bước nhanh đến bên cạnh chiếc xe:

– Vâng ạ

Nghĩa đẩy xe vào, ngôi nhà to là không thể diễn tả hết, bên phải của ngôi biệt thự là một khoảng vườn rất rộng, dễ chừng phải vài ba trăm mét vuông chứ không ít. Nghĩa tập trung vào khoảng vườn này đầu tiên vì hôm nay mình được thuê làm công việc dọn vườn, cỏ mọc um tùm rất cao, Nghĩa ước lượng chắc là phải cao đến ngang buồi. Nhưng nhìn những loại cỏ dại mọc hoang này thì việc dọn dẹp cũng không có gì là vất vả, chỉ là mất thời gian thôi.

Rồi khi Nghĩa dắt xe vào đến khoảng sân trước mặt ngôi biệt thự lát bằng gạch đỏ vuông 30×30 thì ấn tượng của cậu chính là khắp quanh sân có rất nhiều những chậu hoa thủy tiên đang nở rộ rất đẹp mắt. Chắc phải có đến mấy chục chậu hoa này, chậu hoa mọc tỏa lên những chiếc lá mầu xanh, còn bông hoa có đến ba lớp, lớp ngoài cùng có 6 cánh mầu trắng mọc cân đối, lớp ở giữa mầu vàng không phân thành cánh mà là hình tròn, lớp trong cùng là nhụy hoa mầu đỏ phớt hồng.

Một cảm giác thân quen ùa về làm Nghĩa cứ mải ngắm những bông hoa ấy mãi chẳng muốn rời, cậu thốt lên:

– Hoa Thủy Tiên!

Người phụ nữ chưa mở cửa chính mà ngồi xuống luôn bậc thềm được lát bằng những tấm đá xẻ, cô rất thích ngồi ở vị trí này để ngắm những bông hoa thủy tiên nhỏ xinh của mình, còn tại sao cô lại thích ngồi phệt xuống đây ư? nếu đơn giản mà suy nghĩ chắc là vì ngồi ở đây …….. mát đít, vì nền bằng đá mà, còn phức tạp mà kể thì không biết là vì sao nữa. Thấy Nghĩa đọc đúng tên loài hoa mà mình thích, người phụ nữ nở một nụ cười thật tươi thích thú, cảm tình với chàng thanh niên này được vun thêm một tẹo:

– Cháu biết loài hoa này cô ạ.

– Thế hả?

– Vâng, ở quê cháu cũng có loài hoa này, nhưng cháu nói cô đừng giận nhé, hoa này ở quê cháu mọc dại ở bờ, ở bụi chứ không được trồng thành chậu và được tỉa đẹp như thế này? Sao cô lại thích hoa thủy tiên ạ?

Thêm một nụ cười nữa làm lộ hàm răng trắng póc, ánh nắng chiếu xuyên khe phản chiếu vào hàm răng phản lại thứ ánh sáng lấp lánh, Nghĩa thoáng ngẩn người vì nụ cười của người phụ nữ cao sang đài các mà lần đầu tiên cậu tiếp xúc.

– Cô cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy đẹp thì thích thôi. Thích một cái gì đó đâu cần lý do phải không cháu.

Hai cô cháu cùng cười. Rồi người phụ nữ như cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn một chút nữa, như muốn bộc lộ thêm một chút nữa, đành không ai hỏi mà tự khai:

– Hồi xưa, cô còn thích một loài hoa nữa đấy? Cháu biết là gì không?

Nghĩa đang nhặt một vài chiếc lá hoa thủy tiên rụng ở trong một chậu cây, thấy cô hỏi thì quay hẳn người lại nhìn cô:

– Là hoa gì hả cô?

Một nét thoáng buồn làm đuôi mắt người phụ nữ tạo thành hình chân chim:

– Hoa cẩm tú cầu.

Nghĩa vô tâm hoặc là không đủ trải đời để nhìn thấy nỗi buồn ấy, cậu vô tư:

– Cháu cũng biết hoa này, đúng là hoa này đẹp thật cô ạ, nó rất đặc biệt, mỗi bông hoa cẩm tú cầu là rất nhiều các bông hoa nhỏ ghép lại thành một hình quả cầu, rồi mầu sắc cũng rất đa dạng, phong phú.

Người phụ nữ thì gật gật đầu còn Nghĩa thì nhìn một lượt khắp khoảng sân như tìm kiếm một thứ gì đó nhưng không thấy, cậu nói thêm:

– Nhưng sao cháu không thấy cô trồng hoa cẩm tú cầu, chỉ toàn là thủy tiên.

Người phụ nữ tắt hẳn nụ cười trên môi, đôi mắt đen lánh hồi nãy trở sang u buồn, ánh mắt nhíu lại nhìn về phía ánh mặt trời như nhìn về quãng đời đã qua của mình:

– Cô không trồng cẩm tú cầu lâu lắm rồi. Vì nó ………………. Vì nó …………. À mà thôi chúng ta vào việc đi, cũng muộn rồi đấy.

Nghĩa chưng hửng vì không được nghe cô nói lý do cô không trồng cẩm tú cầu mà chỉ trồng hoa thủy tiên, bản tính tò mò thì là vậy nhưng xét thấy hoàn cảnh của hai người lúc này thì có biết cũng chẳng để làm gì, cậu là một người lao động theo vụ việc, có khi gặp nhau hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối:

– Vâng ạ, cháu phải dọn cái vườn kia phải không?

Người phụ nữ chống một tay xuống nền đá rồi uể oải nhấc cái mông đít lên rồi lững thững đi về phía mép vườn, thở dài một cái khi nhìn thấy mảnh vườn đầy cỏ của mình:

– Cháu chỉ cần dọn thật sạch cỏ trong vườn này cho cô. Cỏ mọc um tùm quá.

Trong lòng người phụ nữ cũng chưa có dự định gì sau khi khu vườn này được dọn cả, chỉ là không muốn cỏ mọc là nơi nuôi muỗi, nuôi rắn rết mà thôi.

– Vâng ạ, nhà mình có cuốc liềm gì không cô, cho cháu mượn được không ạ.

– Có, cô để ở hông nhà kia kìa.

– Vâng ạ, cháu làm luôn đây, cô cứ đi nghỉ đi ạ, khi nào xong cháu gọi cô.

Người phụ nữ quay lưng đi vào nhà, nhưng đến chỗ bậc thềm vừa nãy ngồi thì đứng sững lại như muốn nói thêm một điều gì đó:

– Chắc cháu làm đến chiều tối mới xong, giờ cô phải đi làm, đến chiều cô mới về. À, mà cháu tên là gì nhỉ?

Trong đầu Nghĩa đang hoạch định kế hoạch, hay đúng hơn là lên phương án dọn cái vườn, từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong, nghe thấy bà chủ nhà hỏi, cậu trả lời thành thật ngay:

– Dạ, cháu tên là Nghĩa cô ạ.

Rồi cũng buột miệng theo phép lịch sự thôi chứ thực ra nhu cầu thì không có: “Cô tên là gì ạ?”.

Chần chừ một lúc, người phụ nữ mới nói, nhưng nói rất khẽ như chỉ sợ người khác nghe tiếng:

– “Cháu gọi là cô Tú đi. Cô tên là …………….. Cẩm Tú”, nói xong cô Tú mở cánh cửa nhà thật nhanh rồi biến mất vào trong, cánh cửa đóng lại ngay lập tức.

———

Trời cũng xế trưa, nắng lên gay gắt nhưng Nghĩa vẫn miệt mài dọn cỏ không dám dừng lại nghỉ, chỉ sợ đến chiều không xong. Làm suốt từ sáng đến giờ mà mới được non nửa. Cũng may ở vườn toàn loại cỏ hoang, rễ nông nên dọn cũng không mất sức nhiều lắm. Nghĩa làm cẩn thận khi tróc cả rễ cỏ để không cho nó có cơ hội mọc lại. Từng đống cỏ được Nghĩa đánh thành lùm, dự định đến cuối cùng thì bốc chuyển ra ngoài. Bỗng Nghĩa nghe từ phía sân có tiếng nói lanh lảnh vọng vào:

– Ê ………………… cậu là ai mà ở trong nhà tôi?

Nghĩa giật thót mình dựng cái cuốc rồi quay người lại, ánh nắng chiếu vào đúng vị trí người vừa phát tiếng nói làm Nghĩa nhìn không rõ lắm, chỉ thấy đó là một người con gái còn khá trẻ, chắc chỉ ngang ngang tuổi mình mà thôi, tóc cắt ngắn, mà hình như là cắt tóc kiểu con trai thì phải, còn khuôn mặt như thế nào thì cậu nhìn không rõ. Lấy tay đặt lên lông mày để che nắng nhìn cho rõ, Nghĩa nói:

– Tôi …………….. tôi …………….. được bà chủ thuê dọn cái vườn này.

Rồi tiếng nói lanh lảnh ấy lại cao giọng nói thêm, kinh khỉnh kiểu coi thường ra lệnh:

– Cậu đi lại đây!

Nghĩa đặt cái cuốc ở đấy rồi len qua đống cỏ đã được dọn, cậu dọn từ ngoài vào trong. Trên người Nghĩa mồ hôi đầm đìa, cái áo bộ đội và cái quần bằng vải thô dầy như thế mà ướt sũng bám vào da thịt cậu, lấy tay gạt mồ hôi trên mắt, lúc này cậu mới nhìn rõ người con gái đang nói. Cậu thoáng giật mình vì cô gái này phải nói là cực kỳ xinh đẹp, chỉ mỗi tội trông cô ta quá lạ lẫm, ai đời con gái gì mà cắt tóc như con trai, mái lệch hớt phần chân tóc, mai và gáy cũng cạo như đúng rồi. Nước da cô gái trắng ngần, mũi cao cằm nhọn, đôi môi chúm chím, đôi mắt lấp lánh bồ câu, hai cái má bũm bĩm nhìn như của trẻ con chỉ muốn bẹo cho một phát.

Cô ta mặc một bộ đồ đồng phục học sinh, nhìn trên ngực áo sơ mi trắng chỗ vú trái lồi ra có huy hiệu ghi tên: “Trường THPT Trưng Vương”, còn bên dưới là một chiếc váy quây dài gần đến đầu gối, đôi tất cao đến quá bụng chân, bên dưới là chiếc giầy vải.

Có thể nói như thế này, ngay trên thân người cô ta là một nét tương phản, trừ cái mái tóc ra là

.

nữ tính ơi là nữ tính. Còn cái mái tóc ngôi lệch cạo gáy kia thì đích thì làm nam ơi là giới rồi. Riêng cái giọng nói khinh khỉnh coi thường người khác thì thuộc phạm trù nhận thức, thuộc về tính cách rồi.

Nghe cái giọng điệu vậy, Nghĩa đã không có cảm tình với cô nàng này rồi, nhưng mà thôi cũng kệ, mình phận làm thuê hơi đâu mà đôi co với cô ta, làm xong, lấy tiền rồi về là được rồi:

– Cô chắc là con gái bà chủ phải không? Bà chủ sáng nay thuê tôi dọn cái vườn này, bà đi làm rồi chiều mới về.

Cô gái nữ sinh nhìn Nghĩa một lượt từ đầu tới cuối rồi thè lưỡi ra đánh thượt một cái tỏ vẻ khinh bỉ:

– Có thật không? Hay là đến đây ăn trộm ăn cắp. Thời buổi này không biết đâu mà lần được.

Nghĩa cau mày và nhướn mắt lên nhìn thẳng vào người vừa nói vì bị xúc phạm danh dự nhưng cũng thật nhanh nghĩ lại rằng không nên đôi co với cô ta, chỉ thiệt vào thân mình, cậu trùng giọng xuống:

– Tôi không phải là người như thế, mong cô đừng nói như vậy. Tôi ở quê ra nhưng cũng có lòng tự trọng. Cô nhìn xem vườn tôi đang dọn được một nửa rồi, có ai vào đây ăn trộm rồi dọn vườn không cô?

Cô gái nhỏ xinh bĩu môi:

– Nhà quê còn đòi lý sự. Làm tiếp đi.

Nghĩa cũng không thèm tranh cãi thêm nữa, vừa nghe xong là cậu quay ngoắt người lại đi về phía vườn tiếp tục công việc của mình. Cậu thầm nghĩ trong lòng: “Người thành phố họ khinh người nhà quê mình như vậy sao? Nhưng vừa nãy bà chủ, mẹ cái cô gái này đâu có thái độ như vậy nhỉ, đúng rồi, ở đâu cũng có người này người nọ thôi”.

Đấy! ấn tượng đầu tiên của Nghĩa về cô gái có tên Thủy Tiên, con bà Cẩm Tú là như vậy đấy. Tất nhiên là không tốt đẹp gì rồi.

————

Đã sát giờ ngựa, tức là khoảng 12 giờ trưa đó, trời nắng chang chang gay gắt, mặc dù thời tiết bây giờ không phải chính hè mà đã mấp máy sang thu rồi nhưng giữa nắng không một bóng mát như vậy cũng làm cho Nghĩa cảm thấy thấm mệt, bụng cũng lâm thâm đói. Cũng định nghỉ trưa ăn gói xôi mua từ sáng để dành đến trưa rồi nghỉ một lát sẽ làm tiếp một mạch đến chiều. Ngó đầu lên nhìn trời, Nghĩa thở phì phì, miệng khô khốc há ra đớp đớp như muốn tìm những giọt nước mưa giữa trời nắng này.

Ở trên tầng 3 của ngôi biệt thự cổ, Thủy Tiên mơ màng mở cửa sổ ngó xuống. Vừa nãy đi học về, cô mở cửa rồi lạ lẫm nhìn vào một thanh niên đang làm gì đó ở trong vườn nhà mình. Cuộc sống đối với cô là chuỗi ngày dài chán ngắt, cô đơn và lẻ loi.

Nhà chỉ có hai mẹ con, bố cô chưa chết nhưng bao nhiêu năm nay ông không về nhà. Mỗi lần Thủy Tiên nhắc đến bố là đều bị mắng như tát nước vào mặt, cách đâu lâu lắm rồi, mẹ có nhắc một lần là bố đi nhập hàng bên Trung Quốc rồi ở bên đó lấy vợ sinh con luôn không về nhà từ bấy đến nay. Có lẽ bố là một nỗi đau không thể phai mờ trong trái tim mẹ.

“Nhưng mẹ giận bố thì giận cớ sao giận lây sang cả mình, theo lý, mẹ và con gái thì phải gần gũi nhau giống như vài đứa bạn ít ỏi của mình mới phải chứ. Đằng này mình và mẹ hầu như không nói chuyện bao giờ, có nói chuyện thì câu trước câu sau là mắng là chửi. Mà mình có làm gì đâu cơ chứ. Ừ thì mình học thuộc loại dốt nhất lớp đi chăng nữa, nhưng mà việc học có quan trọng gì đâu, học có cao đến mấy cũng là chỉ để kiếm tiền nuôi thân. Mà nhà mình thì có thiếu gì tiền đâu, không kể ngôi biệt thự trong khu phố cổ này giá trị to lớn không đếm xuể, thì cái sạp quần áo ở chợ Đồng Xuân của mẹ mỗi ngày cũng làm cho thu nhập vài triệu đút túi, cả đời ăn tiêu thả phanh cũng chẳng bao giờ lo hết tiền. Vậy học để làm gì. Mình chỉ cần ráng học cho nốt cái năm cuối cấp này rồi tính chuyện làm ăn thôi. Gái phố cổ hàng bao nhiêu đời nay chẳng phải biết buôn bán từ lúc biết đi biết nói hay sao.

Ừ thì mình có nghịch ngợm tí xíu, thỉnh thoảng đua đòi theo đám thằng Bắc bên phố Hàng Cân đi bar, đi nhảy qua đêm đến tờ mờ sáng làm vài vòng đánh lửa quanh hồ Gươm rồi mới về nhà lấy cặp đi học. Rồi thì thỉnh thoảng mình có bỏ học dăm bữa đi bụi tận ngoài tỉnh cho thay đổi không khí thôi. Nhưng đó chỉ là nghịch ngợm chút xíu của tuổi trẻ, vài năm nữa khi lớn hẳn, vú to hẳn, lông lồn mỏng hết thì mình tu cũng có chết ai. Vậy sao mẹ cứ gặp là mắng, gặp là mắng. Mẹ không biết rằng, mình chơi với bọn nó chỉ là để tìm vui thôi, chứ mình không xa đà giống chúng nó. Mình đâu có hút hít chích giống chúng nó đâu, rồi chúng nói còn ………… địt nhau như gà suốt ngày ……….. mà mình thì vẫn …….. còn trinh. Cũng chả biết giữ trinh được đến bao giờ, mà giữ để làm gì nhỉ, trinh thì trước sau gì chả mất, không mất cho thằng này thì mất cho thằng khác. Bọn bạn chơi cứ gạ địt mình suốt mà mình thì cứ khất lần, hẹn bọn nó hết lần này đến lần khác. Thôi thì để nghĩ thêm tẹo đã rồi có cho chúng nó phập thì cho. Mất trinh rồi dễ sống hơn.

Nhưng mà, địt mẹ cái cuộc đời này. Sao mình cô đơn thế. Nhiều lúc mình chẳng biết mình sống để làm gì nữa, sống trên đời này có ích gì. Cái nhà này rộng thì rộng thật, một mình mình trên cái tầng 3 rộng thênh thang, trong nhà cũng chẳng thiếu một thứ gì, nhưng mình có cảm giác giống như một ngôi nhà ma, lạnh lẽo, âm u. Nhiều khi mình nghĩ có khi sống trong một túp lều mà cả nhà quây quần đầm ấm bên nhau có khi còn thích hơn là ở đây. Đi chơi mãi cũng chán, mà về nhà thì cái địt mẹ nó, càng chán hơn. Chẳng có ai để nói chuyện cả, có mỗi mẹ nhưng có nói được câu nào đâu, bà ấy chỉ biết có tiền, cứ nghĩ là cho mình tiền học, tiền ăn, tiền chơi là coi như xong nhiệm vụ. Còn nhớ cái lần mình bị hành kinh cách đây 3 năm, cái địt mẹ nó chứ, tự nhiên thấy lồn mình chẩy máu sợ không tả nổi, tưởng bị làm sao, đéo biết hỏi ai. Nghĩ mà nhục thật.

Còn đám bạn, nghi đi thì chơi với chúng nó kể cũng vui, nhưng ngẫm lại thì cái địt mẹ nhà chúng nó. Bọn con gái thì muốn chơi với mình cho có bầy, để còn góp tiền chơi được nhiều lần hơn. Bọn con trai thì mắt trước mắt sau chục thằng như một chỉ muốn lột truồng mình ra mà địt. Đấy, hôm nọ thằng Bắc còn nói thẳng luôn là muốn địt mình, cái địt mẹ cái thằng đấy, bọn con gái trong nhóm có đứa nào mà nó chưa sực đâu, thiếu thốn đéo gì mà còn đòi ăn cả mình. Mà mình thì nhiều lúc cũng thèm thèm cho biết cái mùi tình dục nó thế nào, nhưng sao mình vẫn lăn tăn chuyện đấy thế nhỉ. Thôi kệ mẹ nó đi. Đời mà, biết đâu mà lần.

Biết đâu mình sẽ chết. Nhiều lúc cũng muốn nhảy con mẹ nó từ đây xuống vườn cho chết mẹ cái cuộc đời này đi, sống như thế này thì sống làm gì.”

Thủy Tiên vừa lên trên phòng là nhìn xuống dưới vườn qua ô cửa sổ xuống nơi Nghĩa đang cặm cụi làm việc vừa nghĩ ngợi lung tung như vậy. Người thanh niên trạc tuổi mình vừa rồi quê mùa một cục nhưng nét mặt và ánh mắt anh ta lại cương nghị chính trực, đối đáp gọn gàng khúc triết không giống như những kẻ thất học khác. Rồi thì mới có trạc tuổi mình, tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học thôi mà đã phải bỏ quê ra đây kiếm miếng cơm, chính suy nghĩ đó đã thu hút Thủy Tiên. Thấy Nghĩa mồ hôi đầm đìa ướt sũng cả cái áo, lại đang ngửa mặt lên trời thở dốc, cô đoán là cậu ta đang rất mệt và khát rồi. Tự trong lòng mình cũng mơn mớn khởi phát lên một chút lòng thương, cô quay trở mặt vào trong nhìn khắp căn phòng một lượt.

Căn phòng ngủ của Thủy Tiên rộng theeng thang, mái tóc của Thủy Tiên và cách bài trí cùng với gam mầu trong căn phòng là hai trường phái hoàn toàn đối nghịch nhau. Nếu chỉ nhìn riêng mái tóc lệch cạo gáy cạo mai thì không ai nghĩ Thủy Tiên là con gái, nhưng căn phòng lại đặc sệt thiếu nữ. Nó được phối hai tông mầu chủ đạo là trắng và phớt hồng, mầu của loài hoa thủy dưới sân nhà. Bốn bức tường mầu trắng tinh khiết được điểm mầu hồng nhạt bởi lớp sơn của cánh cửa phòng và trên cách cánh tủ quần áo bốn buồng. Chiếc giường 1,8m rộng thênh thang có bộ ga gối chăn được xếp gọn gàng tỉ mỉ mầu hồng, còn thành giường có hoa văn cầu kỳ kiểu Pháp cổ lại được sơn mầu trắng. Chiếc bàn học mầu hồng ở phía cuối phòng, trên đó bầy một vài quyển sách và rất ngăn nắp chứng tỏ chủ nhân của nó ít khi ngồi vào đây. Tất cả hai loại mầu được phối với nhau rất hài hòa, không mầu nào lấn át mầu nào. Trong phòng, một mùi hương thơm dịu nhẹ từ thứ nước hoa nhập ngoại thoang thoảng. Đây chẳng phải là mẫu phòng ngủ điển hình cho các tiểu thư đài các cao sang đó sao.

Vẫn mặc trên người bộ quần áo đồng phục học sinh, Thủy Tiên vươn vai một cái rồi từ từ đưa tay lên lằn khuy áo tháo từng nút một. Chiếc áo có vẻ chật so với thân hình đang tuổi lớn của cô hay sao ấy mà hàng cúc căng ra như muốn đứt. Khi chiếc khuy cuối cùng được tháo ra, Thủy Tiên thở hắt ra một cái như thoải mái lắm, Thủy Tiên tự ngắm nhìn bản thân mình trong chiếc gương dài gắn vào một cánh cửa tủ quần áo.

Rồi cô thò tay ra đằng sau tháo móc chiếc áo lót mầu hồng, thêm một hơi thở hắt ra nữa, có lẽ bầu vú mới lớn được giải phóng làm cho nhịp thở của cô được dễ dàng hơn. Rồi đến chiếc váy rơi tự do xuống dưới góc chân sau khi Thủy Tiên khéo chiếc khóa ở bên sườn, chiếc quần lót mầu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh hiện ra. Chưa dừng ở đó, Thủy Tiên lại tiếp tục chọc hai ngón tay cái vào hai bên hông chỗ cạp quần rồi từ từ kéo nó xuống đến tận gót chân.

Thủy Tiên đứng thẳng người dậy, cô nhìn bản thân mình một lượt từ trên xuống dưới. Trước tiên là mái tóc, cô lắc đầu vì cô chẳng ưa mái tóc đàn ông của mình, thậm chí là ghét nó nữa là đằng khác, nhưng cũng không hiểu sao nhất định cô phải cắt kiểu tóc này mặc dù bị mắng cho liên tục, chỉ có cô mới hiểu, cô muốn để kiểu tóc này để che đi con người thực sự của mình. Chơi với đám bạn cô hồn đua đòi nghịch ngợm của mình, cô không thể không tạo cho mình một bức mành che dấu, và cũng là để mình giống bọn chúng đôi chút.

Rồi Thủy Tiên kéo mắt đưa xuống nhìn bầu vú của mình, nói nhỏ nó không nhỏ, nhưng nói to cũng không phải to, dù sao Thủy Tiên mới có 17 tuổi đầu, chưa phải là hoàn toàn phát triển hết, hai bầu vú cứng cáp vểnh lên trên một chút, to chỉ cỡ độ quả táo tầu, quả lê mà thôi. Hai núm vú mới nhú ra một chút bằng đầu đũa mầu hồng tươi thắm, nước da hai bầu vú cũng giống với nước da trên thân thể cô, nó trắng tinh như mầu trắng của sứ, căng và mịn màng.

Tiếp xuống là cái bụng với vòng eo thắt lại, điểm nhấn trên cái bụng là lỗ rốn hơi hõm vào ở chính giữa bụng, nhìn xa thì không nhìn thấy lỗ, chỉ nhìn thấy một khoảng hõm lại mà thôi.

Lia mắt xuống bên dưới là cái mu lồn, nó vun cao lên vời vời, đám lông lồn đen nháy xoăn tít mườn mượt mọc lưa thưa trên mu. Thủy Tiên vẫn chưa cho rằng lông lồn mình đã mọc hết, chẳng biết tại sao, cô lại muốn mình có nhiều lông lồn, càng nhiều, càng rậm, càng dài, càng đen thì càng tốt.

Thế rồi, Thủy Tiên lại xoay người lại rồi nhìn vào trong gương, đôi mông đít căng đét, trắng phau đến nỗi còn nhìn rõ chằng chịt các mạch máu đỏ li ti khắp mặt mông. Hơi cúi người xuống rồi ốp hai bàn tay vào mông banh ra một chút, lỗ hậu môn đỏ hồng lấp ló giữa hai khe mông. Thủy Tiên hơi nhíu nhíu cơ một chút làm cái lỗ đít ấy co thắt vào rồi lại nở ra nhìn rất đẹp mắt.

Ngắm chán đít mình rồi thì Thủy Tiên lại quay người lại, co khum khum hai cái đầu gối xuống một chút rồi hơi ưỡn người ra sau, cái bướm nhỏ xinh xinh không một sợi lông nào hiện ra. Hai mép lồn lớn mầu hơi hơi đỏ đỏ úp trọn vào nhau bao bọc lấy cái lồn trinh nguyên. Thủy Tiên dùng hai tay hai bên đặt lên hai lá lồn lớn rồi từ banh ra, cô nhìn vào trong gương để thấy kĩ cái lồn của mình, phía trên cao là đầu lồn mới nhú ra có một tẹo nhọn hoắt mầu đỏ tươi, rồi đến cái môi bé mọc hai bên cửa lỗ lồn cũng úp vào với nhau chỉ để lộ ra một chút cái gọi là cửa lồn. Cửa lồn Thủy Tiên bé lắm các bạn ạ, nếu nhìn kỹ thì chỉ nhìn thấy một vòng tròn mờ mờ to bằng đầu đũa mà thôi, còn nếu nhìn qua thì còn không phân biệt được đâu là cửa lồn nữa cơ. Tại sao lại như vậy? Đơn giản thôi mà, đó là một cái lồn còn trinh. Một cái lồn non đỏ au.

Khắp căn phòng là mùi nước hoa xịt phòng nhập ngoại, nhưng len lỏi đến phảng phất là mùi thịt người, mùi thịt con gái dậy thì thơm phức, ngầy ngậy tươi roi rói. Cái mùi hương đàn bà trinh nó khác so với mùi đàn bà đã mất trinh mùi lắm, đó là thú mùi hương kích dục số 1 thế giới.

Ngắm nghía xong bản thân mình một chút, đó là thói quen của Thủy Tiên mỗi lần thay quần áo, Thủy Tiên mặc một chiếc quần sóc bò chỉ dài đến ngang đùi, bận một chiếc áo phông không cổ cộc tay trên ngực có in hình nhà lãnh đạo Cu Ba những năm 50 thế kỷ trước, Che Guvara rồi đi xuống dưới.

————

Nghĩa đặt mông xuống bậc thềm lát đá trước cửa chính của ngôi biệt thự, ở đây không có ánh nắng chiếu vào. Cậu thở hồng hộc vì mệt, hôm nay không phải là lần đầu tiên cậu lao động với cường độ như thế này, ở quê những bận đi làm đồng cùng mẹ còn vất vả hơn ấy chứ, làm từ lúc mặt trời còn chưa ló đến tận xế trưa mới ngừng tay, nhưng hôm nay lại là ngày cậu làm để kiếm tiền ở một nơi xa lạ. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, Nghĩa lấy tay mình phẩy phẩy vài cái lấy hơi mát, rồi giở gói xôi bọc trong túi nilong mầu đen ra.

Bụng thì đói đến cồn cào, nhưng Nghĩa thực sự không có hứng thú muốn ăn, bởi một điều đơn giản là cậu đang khát, khát đến khô cổ họng. Âu đây cũng là một kinh nghiệm trong khoảng thời gian lao động tự do này, đó là phải mang nước đi uống. Đang khát thì đố ai thèm ăn xôi.

Bỗng Nghĩa nghe sau lưng mình có tiếng mở cửa: “Cạch”.

Ngoảnh lại phía sau, thì ra đó là cô gái vừa rồi. Trông cô ta không ra làm sao cả, ăn mặc thì cụt lủn, cái quần sóc làm lộ gần hết đôi chân nhỏ trắng muốt, cái áo phông thì thùng thình, trên đó lại in hình người đàn ông tóc dài. Nhưng trên tay cô ta lại cầm cái mà Nghĩa đang thèm nhất, đó là một chai nước. Nuốt nước bọt khan đến ực một cái làm cái yết hầu chạy một đoạn từ trên xuống dưới, đôi mắt chặt vào chai nước, Nghĩa không nói gì.

Thủy Tiên cầm một chai nước 1,5 lít đầy ự mà cô vừa lấy trong tủ lạnh ra, trên thân chai vẫn lấm tấm những giọt nước mát. Đặt nó mạnh nghe đến “bịch” một cái xuống cạnh chàng trai, Thủy Tiên đanh đá nói trống không:

– Nước đây, uống đi!

Nói xong, Thủy Tiên vểnh đít gần như ngay lập tức chui lại vào trong nhà. Cánh cửa đóng lại luôn làm lời “cảm ơn” từ trong cổ họng Nghĩa chưa kịp phát ra thành tiếng.

—- Hết chương 5 —-​