CHUYỆN TÌNH CHA CHỒNG – NÀNG DÂU – Siêu Phẩm ( Chap 6 )

Có thể nói đây là truyện mình đã ấp ủ rất lâu rồi, nhưng ngặt vì viết văn không hay nên phải mất rất nhiều thời gian để viết. Lần trước mình có viết một lần và drop, thật sự đáng tiếc. Nay mình quay trở lại viết truyện này, mong mọi người đón nhận nó vì nó là tác phẩm đầu tiên mình viết được hoàn thành. Mọi người yên tâm truyện này không drop vì mình đã viết nó xong trên Word. Về truyện thì mình nói rõ ngay từ đầu là vì mới viết nên văn phong không hay mong anh em thông cảm. Truyện này sẽ là khởi đầu cho một seri truyện dài của mình. Mong mọi người nhiệt liệt đón nhận. Không dài dòng nữa câu truyện bắt đầu.

cha-chong-nang-dau

CHUYỆN TÌNH CHA CHỒNG – NÀNG DÂU.

Nghe tiếng động ở cổng, đang làm may vá Mai cũng phải đứng dậy đi ra, đúng như cô nghĩ, nhìn dáng người cao to rắn rỏi đang quay lưng đóng cổng kia không ai khác ngoài ông Tâm – bố chồng nàng. Nói sơ qua về 2 người, ông Tâm năm nay 40 tuổi, là một võ sư tại Hà Nội, năm ông 18 tuổi vô tình cứu giúp 1 cô gái tên Loan, lúc đó vì mếm mộ chàng trai cao to đẹp trai, lại tính cách nhẹ nhàng như ông Tâm mà cô gái đó một lòng theo đuổi, bỏ ngoài tai mọi sự khuyên ngăn của mọi người vì sự chênh lệch về gia thế. Những năm đầu Loan rất thỏa mãi, ông Tâm là người rất cưng chiều vợ, ngày ngày đi làm rồi tối về cơm nước lau nhà phụ vợ, không bao giờ mắng nhiếc Loan dù rằng Loan rất lười, chuyện giường chiếu thì bạn bè cô chỉ có ngưỡng mộ mà thôi, xuất thân là một võ sư, ông Tâm có nền tảng thể lực tuyệt vời, lại được con cu to khỏe, hằng đêm Loan cứ chết đi sống lại với con cu ấy. Đêm bảy ngày ba chẳng đủ để nói về thời kỳ trăng mật ấy, Lúc mới hôn nhân, có lúc cả ngày Loan chả xuống nổi giường với ông Tâm, con cu to lớn cùng với tính cách thích làm tình mạnh bạo làm Loan kiệt sức trong thỏa mãn. Ấy thế mà thời gian dần trôi, cùng với đứa con trai tên Thắng ra đời, công việc kinh doanh bận rộn, Loan chẳng thể bên chồng nhiều như xưa, dù chồng chẳng hề thay đổi, nhưng bản than Loan lại dần chán ông chồng nghiêm túc đạo mạo của mình, Loan ngày càng thích mấy tay đối tác biết ăn chơi, biết lả lơi ong bướm với bà, tuy rằng mấy tay đó chả thể có cái dương vật tuyệt hảo như ông Tâm, nhưng họ biết bar, biết sàn nhảy, biết ăn chơi, những thứ mà ông Tâm chả bao giờ ham muốn ghé thăm bao giờ. Vậy là sau 5 năm chung sống, 2 người li dị, Thắng theo mẹ vào nam sinh sống, còn ông Tâm ở lại Hà Nội sống cuộc sống đơn thân. Thế rồi bỗng dưng mười năm sau, một cậu nhóc balo một mình từ Sài Gòn ra làm đảo lộn cuộc sống của ông. Vốn tiêm nhiễm từ mẹ, tuy mới 13 tuổi nhưng Thắng đã biết đủ loại kiểu ăn chơi, sau vì một lần gây ra tai họa mà Thắng bị mẹ đuổi ra Hà Nội để ông Tâm nuôi dưỡng. Ra Hà Nội, chẳng mấy chốc Thắng lại làm quen được với lũ bạn mới, ông Tâm răn dạy Thắng thường xuyên, nhưng áy náy vì bao năm chẳng thể chăm sóc con nên ông vẫn mềm lòng, và khi mới lớp 11, Thắng lại gây ra hậu quả lớn. Bắt gặp cô bạn cùng trường xinh đẹp, Thắng cố gắng tán tỉnh, nhưng vì nhìn cái tướng ăn chơi đua đòi của Thắng lộ rõ quá, Mai thẳng thừng từ chối dù Thắng đeo bám cả năm trời. Bị bạn bè chê cười, Thắng quyết định phục thù, nhân dịp sinh nhật, Thắng nài nỉ Mai tham dự, vì nể bạn bè, Mai đồng ý đi, ai ngờ tất cả là do Thắng dàn dựng sắp xếp, tối ấy Mai bị thắng bỏ thuốc mê, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy tình trạng thân thể mình, Mai hoảng sợ gọi điện báo bố mẹ, cứ thế sự việc rùm beng lên và kết quả là một đám cưới âm thầm được diễn ra giữa 2 gia đình. Nhưng lấy vợ rồi tính Thắng không đổi, mới vừa mấy hôm trước công an triệt phá một tụ điểm sàn nhảy, Thắng bị phát hiện ra là chơi đá. Chán nản trước cảnh đó, ông Tâm không ngần ngại đưa Thắng vào trại cai nghiện theo lời khuyên của cán bộ công an.
Trở lại với thực tại, vừa đóng cổng xong quay đầu lại. Nhìn thấy cô con dâu xinh đẹp, lòng ông Tâm lại tràn đầy áy náy. Mai đang tuổi đôi mươi rực rỡ, cô xinh đẹp lắm, dáng người cao ráo 1m65, chỗ cần to thì to, chỗ cần bé thì bé. Đáng lẽ ra Mai sẽ lấy được người chồng đàng hoàng tử tế, ai ngờ lại gặp phải người như con trai mình. Nên với Mai ông luôn mang một tâm thái áy náy.

– Mai đấy hả con, con nấu cơm chưa để bố đi nấu.

– Con cắm cơm rồi ạ, thức ăn con định đợi bố về mới nấu. Thế hôm nay bố đi thăm anh Thắng ra sao ạ ?

– Haizzz, chán lắm con ạ, nó vẫn chả thay đổi mấy, chắc phải cho nó ở trong đấy một thời gian dài đấy.

– Vâng, thế bố lên tắm rửa rồi ra ăn cơm ạ.

Nghe tiếng bước chân, đang xào rau Mai quay lại mỉm cười, ông Tâm lúc này vừa mới tắm xong, đầu còn đang vương vài giọt nước, chiếc áo phông trắng làm nổi lên khối cơ tuyệt đẹp của ông.

– Bố ra bàn ngồi đi ạ, con xong ngay bây giờ đây ạ.

Từ nhà tắm bước ra, ông Tâm thoáng thất thần khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Mai, quả thực lúc này Mai giống như người vợ tuyệt vời mà ông vẫn hằng mơ ước. Hơi ngại ngùng ông ừ một tiếng nhẹ nhàng rồi nhìn xuống tránh nhìn vào nụ cười xinh đẹp ấy, ông lại đỏ mặt thêm vì bộ quần áo của Mai. Bởi ngược sáng, bộ quần áo ở nhà của Mai như trong suốt trong mắt ông Tâm, nó miêu tả chi tiết cho ông đôi vú ấy to cỡ nào, bờ mông ấy cong tuyệt vời ra sao, chiếc quần lót ren ấy sexy cỡ nào, đôi chân dài ấy thẳng ra sao, chiếc eo ấy nhỏ cỡ nào. Bước chân ông Tâm có vẻ vội vàng trong ánh nhìn của Mai, thấp thoáng đâu đó, chiếc quần đùi của ông đã gồ lên 1 cục rõ to trông thật tuyệt vời.