Chuyện Thời Yahoo – Truyện Sex Ngắn

Phần 4: Quỉ Dữ Hồi Sinh

Đêm nay trời không có nhiều sao, nhưng là một đêm đẹp trời. Gió thổi mát rượi xxxg qua đám lá cây dọc hai bên đường. Hắn để ga nhẹ cho chiếc xe lướt đi chầm chậm, không nên bỏ lỡ một buổi tối như thế này.Hắn cảm thấy cuộc đời mình thật thoải mái, chỉ vài năm nữa là hắn sẽ tốt nghiệp, ra trường, một công việc tốt đẹp nào đó đang chờ hắn ngòai kia. Bây giờ hắn sống theo cái hình thức mà hắn từng có: một thằng sinh viên trẻ, đeo trên mình cái cặp da màu tối, đội cái nón màu đỏ… Chỉ khác với cách đây vài tháng trước: hắn không còn đi chiếc xe cà tàn nữa, nó đã được thay thế bằng một chiếc Atila màu đỏ. Có vài lần, ba mẹ hắn có hỏi về số tiền mà hắn có được. Tất nhiên là phải nghi ngờ, hắn được coi như thằng khờ khạo nhất trong nhà, còn khờ hơn cả đứa em gái của hắn. Số tiền lớn nhất mà hắn từng cầm lấy chính là tiền đóng học phí, ngoài ra trong bóp của hắn không bao giờ quá con số vài trăm nghìn đồng. Hắn không thèm trả lời, hắn bảo rằng một người trưởng thành có quyền giữ tiền của mình chứ? Thế là đâu lại vào đấy. Nhiều khi hắn tự hào về gia đình mình, một gia đình “có lối sống Công Nghiệp”. Ba mẹ hắn đi làm suốt ngày, đứa em gái hắn thì đi học cũng suốt ngày, hắn thì tự do hơn, thời gian rảnh của hắn nhiều hơn. Thế là hắn đi kết bạn, phải nói là hắn không có duyên gặp nhiều bạn bè, hắn ít khi đi chơi hay uống cà fê, hay tham dự những buổi họp bạn với nhau, hắn là một tên khác người, như bạn bè hắn thường nói. Nếu đã là một tên khác người thì bạn bè của hắn cũng không ngoại lệ, như người ta nói: “Người ta nhìn tính cách của anh qua bạn anh”.

Đúng là đêm nay không có nhiều sao, trời se lạnh. Có lẽ là ba mẹ và em hắn đã về, cả nhà chắc là đang ngồi dùng bữa cơm tối ấm cúng.
Có một chiếc xe wave trờ tới, hai anh chàng lụp xụp trong cái nón rộng bị cái bóng của những tàn cây che lờ mờ.
– Xin lỗi anh… cho hỏi thăm… – Một anh chàng nói lí rí
– Gì ạ? – Hắn quay lại
– Xin lỗi… cho hỏi mấy giờ rồi ạ?

Hắn nhìn đồng hồ. Đã gần 8 giờ tối, hắn ngước lên.
– Tám giờ kém…

…………. BỤPPPP…….

………………………………………….. ………….

Hắn tỉnh dậy. Khung cảnh xung quanh vẫn còn lờ mờ… Không thể nhúch nhích được, hắn mới phát hiện ra là mình đang bị trói trên một cái ghế gỗ. Đầu hắn nhức như vừa mới bị ai đó dùng cây gỗ mà đập vào.
Hình như đây là một nhà kho cũ…
Mùi ẩm mốc của hàng hóa chất lâu ngày bốc lên, mùi bụi bặm hăng hắc. Hắn cố cựa người trên ghế nhưng không thể, sợi dây thừng trói hắn cứng như đóng dính vào ghế. Chuyện gì xảy ra thế này? Hắn tự hỏi. Có tiếng lào rào bên ngoài. Hình như có một nhóm người đang đi vào, hắn nghe có nhiều tiếng bức chân dội trên nền nhà bằng gỗ. Ánh sáng lờ mờ của đêm ít sao, những cái bóng lập lòe của đám lá cây xào xạo bên ngoài đung đưa qua lại như những bóng ma. Tiếng cửa gỗ mở cọt kẹt, tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn. Cánh cửa mở toang ra, hắn nheo mắt vì ánh sáng bên ngoài hắc vào. Hắn nghe giọng nói êm tai của một cô gái.
– Hi Kiddy… Chúng ta lại gặp nhau…

Ánh sáng vẫn còn làm hắn chói mắt. Cái bóng lờ mờ dáng của một cô gái đang đứng trước mặt hắn. Một dáng người thon thả, tuy không nhìn rõ ràng như hắn cũng thấy được đường cong tuyệt hảo của cô ta, cái hông cân đối đến kì lạ. HÌnh như sau lưng cô ta có rất nhiều người nữa… Hắn vẫn còn bị chói.
Hắn nghe thấy mùi hương thơm ngát, mùi tóc của con gái gần sát bên mũi… Cô gái cúi đến gần sát mặt hắn… Hơi thở cô ta phập phồng ngay trước mũi hắn…
– Mà hình như cũng chưa lâu lắm, phải không Kid? Chỉ mới năm sáu tháng thôi mà…
– Cô là ai?- hắn cố nói, mắt hắn nhíu hơn nhưng ánh sáng bên ngoài còn chói lòa như ánh đèn pha roi thẳng vào mặt.
– Em là ai à? Đáng lẽ ra em mới phải là người hỏi câu này: anh là ai hả Kiddy?
– Tôi… tôi… không hiểu…

Kiểu xưng hô này làm hắn hơi lo ngại. Cô gái có giọng nói giống với một người mà hắn từng quen biết… một người mà hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại cô ta. Vẫn giọng nói ấy, cô gái mỉm cười.
– Dạo này vẫn khỏe chứ, số 2?

Hắn giật mình ngẩng phắc lên… Ánh sáng vẫn làm hắn chói mắt, nhưng mùi hương tỏa ra từ người cô ta vẫn còn làm hắn nhớ. Giọng nói, cách xưng hô, giọng cười quí phái… mùi hương thơm ngát trên cơ thể… giống hệt với một người mà trong óc hắn vừa mới vẽ ra một hình ảnh đầy đủ…
– Chirsty đây, Kid à… Anh có vui khi gặp lại em không ?
– Christ…

Hắn lắp bắp chớp mắt thật mạnh như cố để nhìn cho rõ, nhưng mọi thứ vẫn mờ tịt… Christy Quỳnh cúi sát đến mặt hắn hơn, hơi thở ấm áp của cô ta phà lên mặt hắn… Hương thơm từ trên người cô ta tỏa ra dìu dịu… Hắn cảm thấy cô ta đang ngồi lên đùi mình… Cặp chân dài thon thả của cô ta chà sát trên đùi hắn. Có những tiếng bước chân ở xa xa… Rồi tiếng đóng cửa mạnh…

Đột nhiên ánh sáng tắt ngấm… Mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối. Hắn lại không thể thấy gì… Trong màn đêm, mắt hắn chỉ thấy chớp chóp cái bóng lờ mờ của một cô gái trước mặt mình…
– Anh vẫn chưa nhớ ra em sao? Gương mặt em ra sao… anh vẫn không nhớ à?

Giọng nói thì thầm của Quỳnh bên tai hắn… lúc to, lúc nhỏ… như hắn đang bị ru trong một bài nhạc mê hồn ma quỉ… Hắn không nói được tiếng nào …
Hắn cảm thấy cả thân người Quỳnh trườn trên đùi mình, cơ thể cô ta chạm vào bụng hắn, hơi ấm của con gái vây lấy hắn. Vẫn không thể cục cựa trên cái ghế với cả người bị trói chặt, hắn như một cái xác đông cứng. Có tiếng vải chạm vào nhau sột xọet… Hơi ấm của Quỳnh, tiếng thở của cô ta dồn dập trước mặt hắn…
– Anh có còn nhớ em ra sao không? Chúng ta từng là một cặp mà… phải không Kid?

Hắn chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Quỳnh chụp vào gáy hắn rồi ấn tới… Đầu hắn vùi vào thứ gì đó… mềm, ấm… thơm mát… Hắn chợt nhận ra .. hắn đang gục đầu trên ngực của Quỳnh… Cô ta ấn đầu của hắn mạnh hơn… Chiếc áo ngoài đã được cô ta mở sẵn, mặt hắn chạm sát vào chiếc áo lót mỏng. Quỳnh vẫn ngồi trên người hắn, sức nặng của cô ta đè trên người hắn… Hương thơm trên người cô ta kích thích hắn kinh khủng… Hắn không thể kềm được dương vật cứ căng cứng lên.

Quỳnh biết được là hắn đã không thể kềm được, cô ta bật cười khe khẽ… rồi thì thầm vào tai hắn.
– Anh vẫn còn hứng thú với công việc của chúng ta chứ, Kid?

Cô ta vuốt lên mặt hắn… bàn tay cô ta đẩy đầu hắn qua bên ngực phải… Bầu vú căng cứng của Quỳnh núp đằng sau cái nịt vú mềm mại nén sát lên miệng hắn… Mùi hương da thịt con gái làm hắn phải rã cả người…
– Một cái bẫy rất hay, Kid ạ… Bà Rita vẫn bị anh hạ, bà ta cũng chẳng là gì đối với em… Bà ta tưởng mình là ai mà dám thủ tiêu Christy Số 1 chứ…

Quỳnh chuyển đầu hắn qua bên ngực trái… Hắn đờ đẫn cảm nhận bầu vú cứng ụp lên mặt mình đến gần ngộp thở… dương vật hắn cương lên như không còn chỗ để dâu nó đi… Quỳnh ổm cả người hắn áp sát vào người cô ta…
– Bà ta là kẻ thua cuộc, em là người thắng trong cuộc chơi này, em chiếm luôn cả tổ chức của bà ta… anh cũng là người thắng cuộc… Có phải không Kid? Có phải chúng ta là một cặp không?

Tay Quỳnh vò trên đầu hắn, rồi cô ta buông đầu hắn ra… Tiếng vải nhựa của bộ áo nịt cọ nhau, một tiếng bực nhỏ… Chiếc áo lót rơi xuống bụng hắn… Tiếng thở của Quỳnh dồn dập hơn. Cô ta thì thầm…
– Chúng ta có quyền lực rồi, Kiddy ạ… Hai chúng ta, chúng ta đã có bất cứ cái gì mà chúng ta muốn… Anh có thể có tất cả những gì anh muốn… Kid… anh có muốn em không? Ngay bây giờ anh có muốn em không?

Hắn lại nghe thấy bàn tay của Quỳnh đẩy nhẹ từ sau ót… Hắn rùng mình, đầu hắn chạm vào hai bầu vú mềm như nệm bông, nóng ấm như lửa đốt. Hắn nghe cả tiếng trái tim của Quỳnh đập từng nhịp, từng nhịp… Cô ta khẽ nhích người qua một bên… Môi hắn chạm vào đầu vú cứng của Quỳnh, cô ta khẽ rên lên… Hắn rùng mình, dương vật hắn độn lên cứng như muốn phá xuyên qua chiếc quần dày. Hắn bị kích thích tột độ. Hơi thở dồn dập của Quỳnh, tiếng rên đầy dục vọng của cô ta, rồi cái lạnh khe khẽ của một đêm ít sao… Bàn tay của Quỳnh chạm vào dây kéo quần của hắn. Hắn rùng mình thêm lần nữa, lần duy nhất hắn thấy bị kích thích như thế này là lần hắn gần gũi với Ly… Hắn thấy nhớ Ly, chỉ có Ly mới cho hắn cảm giác này… Bàn tay Quỳnh kéo dây quần hắn xuống, rồi từng ngón tay cô ta lòn vào bên trong… Hắn giật thót mình, những ngón tay cô ta chụp lấy dương vật hắn một cách nâng niu… Những ngón tay như có điện làm hắn phải run rẩy, môi hắn lắp bắp khi chạm vào đầu vú mềm còn phản phất hương thơm sữa tắm. Quỳnh vuốt nhẹ lên đầu dương vật hắn rồi kéo ra ngoài. Hơi nóng của bàn tay cô ta làm dương vật của hắn sừng lên như một khúc gỗ. Tay chân hắn bị trói dính trên ghế, hắn chỉ còn biết cắn răng mà chịu những cảm giác kích thích ghê người, một sự dễ chịu đáng sợ…
Hắn càm thấy dương vật hắn chạm vào một màn chắn nhỏ, chiếc quần lót của Quỳnh. Cô ta nhẹ nhàng kéo chiếc quần lệch sang một bên… Như có con mắt, dương vật hắn cảm thấy được hương thơm quyến rũ của một bộ phận sinh dục khác phái… một âm hộ ẩm nước đang sẵn sàng dâng hiến cho nó… Quỳnh rên khẽ, đẩy ngực lên, chiếc núm vú nhỏ chui vào miệng hắn… Như một phản xạ, hắn ngậm miệng lại, lưỡi hắn chạm vào chiếc vú thơm phức… Thật sảng khoái, hắn lướt nhẹ đầu lưỡi lên đầu vú của Quỳnh, cô ta quằn người trên đùi hắn. Bàn tay Quỳnh cầm dương vật hắn chạm nhẹ vào âm hộ cô ta…

Bên ngoài, tiếng sấm bắt đầu vang lên. Một đêm ít sao đã bắt đầu trở thành một đêm mưa ướt át. Cơn mưa đã bắt đầu từ lúc nào, bây giờ hắn mới cảm thấy. Tiếng sấm ở xa xa vang lên…

Mặt hắn nóng bừng bừng ụp lên ngực Quỳnh, bàn tay Quỳnh vuốt nhè nhẹ lên dương vật hắn rồi đẩy vào giữa đùi cô ta… Quỳnh rên lên, tiếng rên một cách uể oải, thèm khát của một con mèo cái khát tình… Rồi cô ta nhấp người mạnh xuống…

Một tiếng sấm vang lên, ánh sét chói xé tọat màn đêm u ám bên trong nhà. Hắn ngước nhìn lên… Một cô gái đang ngồi trên người hắn, thân hình tuyệt mỹ của cô nàng đang nhấp nhổm trên đùi hắn… Bộ ngực cân đối, căng cứng, nóng bỏng đổ lữa như hai ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào… Hắn đã nhận ra dáng người quen thuộc của Quỳnh, một dáng thiếu nữ khỏe mạnh, đầy sức sống của người Châu Âu… Quỳnh có dòng máu Châu Á trong người, nhưng phong cách Châu Âu mạnh bạo của cô ta vẫn chiếm lĩnh con người Quỳnh. Đúng là Quỳnh… Nhưng hắn không ngờ là sẽ gặp lại Quỳnh… Không phải là hắn có ác cảm gì với Quỳnh… mà bởi vì cô ta đã chết…

Ánh sáng của ánh chớp vụt tắt… Sự đam mê điên dại chảy rần rần bên trên đùi hắn, Quỳnh nhấp nhổm theo từng nhịp… Âm hộ cô ta bóp mạnh dương vật hắn như một bàn tay mềm mại, ướt đẫm nước… Mỗi lần cô ta nhổm người dậy là một cái vuốt mạnh lên, hắn rướn người theo, da gà nổi lên khắp người hắn. Rồi khi cô ta ngồi xuống, dương vật hắn đâm mạnh vào sâu bên trong người cô ta như một khúc gỗ cứng lọt vào một lò sưởi đang cháy bừng, đỏ rực…
Quỳnh chụp đầu hắn vùi vào ngực cô ta lần nữa. Mồ hôi trên người Quỳnh tuôn ra, chảy từng giọt trên ngực cô ta… Hắn hít cái hương thơm con gái, một hương thơm quí phái của một cô con gái quí tộc. Quỳnh rên lên, tay cô ta đẩy mạnh đầu hắn ra…

Lại một ánh chớp nữa nhá lên… Hắn cố mở mắt nhìn rõ… Vẫn là dáng người thon thả của Quỳnh, nhưng hắn đã thấy điểm khác biệt… Mái tóc màu vàng nhạt khác hẳn với màu tóc đen ngây thơ lúc xưa… Quỳnh đang ngước mặt lên nên hắn không nhìn thấy rõ mặt… Ánh sáng của lằn sét dần tắt đi… bỗng nhiên Quỳnh quay mặt xuống nhìn thẳng vào mắt hắn… Trong vài giây ngắn ngủi của ánh chớp đang tắt, hắn giật mình… Ánh mắt của Quỳnh sáng lên như mắt của một con mèo trong bóng tối… Ánh mắt Quỳnh có màu vàng nhạt một cách kì lạ… Nhưng hắn không biết là có nhìn kĩ hay không, ánh chớp đã tắt đi quá nhanh…

Cái khoái cảm hoang dã trở lại với hắn ngay sau đó… Hơi nóng của con gái phập phồng phà lên người hắn, dồn dập, mạnh bạo, rùng rợn. Dương vật hắn chà xát lên thành âm hộ cô ta, cảm giác ngứa ngái nổi lên, hắn không thể kềm được nữa. Những cái quằn người khoái cảm đổ tới. Hắn không thể điều khiển được nữa, Quỳnh giữ thế chủ động trong cuộc chơi này. Cô ta không giảm tốc độ, mỗi lúc một nhanh hơn. Hắn buộc miệng rên rỉ, tiếng rên của Quỳnh quyến rũ như một bản nhạc trữ tình khêu gợi hắn. Hai cánh tay cô ta xiết mạnh hơn vào người hắn. Tiếng ọp ẹp va chạm giữa hai cơ thể nóng phừng phừng hòa vào tiếng mưa rợi lộp độp trên mái nhà bằng tôn. Cơn mưa to hơn, như một cơn bão đang gào thét bên ngoài, cơn bão lạnh buốt làm cho cơn mưa gió bên trong cơ thể của hắn và Quỳnh càng thêm dữ dội.
Hắn nắm chặt hai bàn tay đang bị trói lại, nghiến răng kềm giữ không hét lên trong cái khoái cảm thú tính đang từng lúc, từng lúc hạ gục hắn…
Quỳnh đẩy người một cú thật mạnh… Hắn giật cả người lên… Cái ngứa ngái đổ dồn tới, rồi một cảm giác sung sướng quặn lên… Hắn cảm thấy mọi cảm giác của hắn đột ngột phóng trào ra như điên dại. Quỳnh mở miệng rên lên thỏa mãn, âm hộ cô ta dồn dập đón nhận những cảm giác của hắn đang phóng ra, từng đợt, từng đợt… Hắn giật mạnh cả người theo từng nhịp nhún người của Quỳnh. Cơn mưa gió nóng chảy đổ xuống từng đợt những hạt mưa cuối cùng rồi dần dần bớt hạt. Như một khúc gỗ cháy đỏ rồi tàn dần trong chiếc lò sưởi vẫn còn cháy rực, hắn ngửa mặt ra, thở dốc… Quỳnh cũng ngưng nhún nhảy nữa, cô ta ôm sát lấy người hắn rồi cả hai cùng giữ yên như để tận hưởng cảm giác mệt mỏi sau một trận mây mưa. Miệng Quỳnh thở phì phà vào tai hắn nghe phù phù… Hắn nghe thấy giọng cười mệt mỏi của Quỳnh…
– Ngày mai vẫn là một cuộc picnic chứ, Kid?

Hắn nghe giọng của Quỳnh như vang vang ở đâu đó thật xa, như vọng lại từ một bức tường sương mù dày đặc…
– Đừng trễ hẹn với những cô gái đấy nhé, Kiddy… Làm cho tốt vào, kế họach lớn của chúng ta sắp thành công rồi… Cả hai chúng ta, nhớ đấy… Cả hai chúng ta…

………………………………………….. ………………………………………….. ……

Ba ngày trước….

…………………………………..

– Tao không đi được… tao bận đi học…
– Mày xạo pà cố!! Học cái con khỉ… Bữa trước còn thấy mày chở con ghệ mày đi lòng vòng ngoài đường… học làm tình hả? Ha ha ha…

Cả phòng cười rần lên. Hắn ngượng chín cả mặt… Tụi bạn hắn ăn nói cứ như không còn luật lệ nào cấm chúng nói cả. Cứ mỗi lần tổ chức ăn nhậu gì là bọn chúng lại đem hắn ra chọc… lí do đơn giản là vì hắn là thằng đặc biệt, chẳng bao giờ ra đi chơi suốt đêm, chẳng bao giờ thấy xuất hiện ở những quán cà phê, quán nhậu càng không. Hắn như một đứa con ngoan trò giỏi thứ thiệt, nhưng thực ra thì hắn cũng đâu có tự hào gì đâu? Lí do duy nhất cũng là đơn giản nhất của hắn chỉ là hắn không thích.

Phòng học của hắn có khỏang gần 20 máy tính xếp chi chít trong một diện tích nhỏ như cái chuồng lợn, nhưng như thế cũng là rộng rãi cho cái lớp của hắn. Một lớp học chưa tới 20 đứa, hình như chỉ có hơn 10 đứa. Thoải mái như ở nhà, hắn ngã người trên ghế rồi bật Yahoo Messenger lên. Thường thì hắn đi học sớm, tận dụng Internet của trường hơn là dùng máy ở nhà.
—————————————
vista-judy: bay gio da~ gan hai thang roi… chuyen nay di khong xa lam, khu doi nui gan Long Hai do’
viatorvn: vay ah… anh khong biet la co di duoc khong nua
vista-judy: di di ma`… tui no cung muon biet mat anh… hi hi …
viatorvn: thi anh cung gap tui no roi ma
vista-judy: con nhieu dua nua… tui no muon biet ban trai cua chi gai em ngon lanh co nao…
viatorvn: cho tui no that vong nhieu a` nghen…
vista-judy: cho`i… la`m gi` ma` bi quan qua’ dzay… … di di ru`i biet lie`n a`…
viatorvn: ok ok … vay chung nao di?
vista-judy: anh di thiet nha… khong duoc tron a nha..
viatorvn: ok… roi, anh hua roi… chung nao di?
vista-judy: hai ngay nu~a… anh chuan bi tinh than cho tot vao
viatorvn: la sao?
vista-judy: … ru`i se~ biet… hi hi … bye bye, anh re?
————————————–
Thế là chuyến picnic đã nằm trong kế họach tuần này của hắn. Cô nàng nghịch ngợm ấy không ai khác chính là Liên.
Hắn bây giờ bắt đầu thích lũ bạn của Liên, tụi nó là một lũ thanh niên bốc đồng, nổi loạn nhưng rất dễ chịu. Chúng thích những phong cách khác người, hắn cũng thích như vậy, thế là họ trở thành một phe.
Một trong số đó là Hòang, một anh chàng ghiền net, sẵn sàng bỏ ra cả ngày chỉ để online chat chit với bồ bịch. Cậu này vừa học xong một khóa cấp tốc của trung tâm Infomatic về lập trình mạng. Chỉ với chút kiến thức ít ỏi đó nhưng anh ta cũng là một tay “cướp giật” có tiếng trên mạng. Từ những password xxx đến những thẻ Master, Visa… đều không thóat khỏi tay Hòang. “Internet là chia sẽ, tui ghét nhất mấy thằng thích giữ làm của riêng… “, Hòang thường hay nói vậy. Ở gần nhà với Ly và Liên, Hòang cũng quen biết với hắn. Dù sao thì cũng là dân cùng một ngành, cả hai thằng chơi hợp ý. Muốn kiếm Hòang, hắn đơn giản chỉ cần ghé vài tiệm net gần khu nhà đó, thế là gặp.
Trong những tiệm net ấy có tiệm net của Lamer. Cái tên Lamer chỉ là nick của anh ta nhưng vì mọi người quen gọi nên từ đó, Lamer trở thành tên gọi thân mật. Lamer hơn hắn 5 tuổi, anh ta mở tiệm net để kiếm thêm, nghề chính là làm giải pháp mạng cho công ty Dynamic Company. Tuy không phải là người quá lớn tuổi nhưng Lamer cũng là một bậc đàn anh đáng nể phục, ít nói, gương mặt khó khăn nhưng là một người có trách nhiệm. Cách nói chuyện của Lamer rất triết lý, nhiều khi làm người khác khó hiểu… Có một lần Lamer nói với hắn: “… tụi nó không hẳn là một lũ cướp, đó là cả một nghệ thuật. Nghe tụi nó thường hay nói gì hay không: cái gì cũng có giá của nó. Đó là một nghệ thuật.”. Điều chắc chắn là hắn vẫn chưa hiểu được cái câu triết lý nằm lòng đó, “cái gì cũng có giá của nó”, ý nghĩa thì vừa nghe đã biết, nhưng nó có nghĩa bóng là gì thì vẫn không thể hiểu ngay được.

Hắn tạt ngang qua vài quán net để tìm Hòang. Hắn đã tìm ra Hòang ngay quán net đầu tiên, gần hơn quán của Lamer vài khu nhà. Hòang đang chat say sưa, tay anh ta gõ lia lịa trong khi đầu thì quay ra chào hắn một cái.
– Tao tưởng hôm nay mày không ra chứ…
– Hôm nay về sớm vài phút… – hắn ngồi xuống bên cạnh Hòang- Nhờ mày ghi dùm tao cái đĩa…
– Ờ… đưa đây…

Hòang quay ra cầm lấy cái đĩa hắn vừa mới đưa. Vừa nhìn cái đĩa, mắt Hòang vừa ngó ngông nghênh ra ngòai cửa…
– Ê… mày không dắt theo con nhỏ em mày theo hả Viator ?
– Để làm chi?
– Ờ… ừm… đâu có gì… Ah… đĩa Underground hả? Tao phải chép làm của riêng một cái mới được…

Cái vẻ đánh trống lảng của Hòang không qua được mắt hắn. Cái kiểu nói của Hòang làm hắn thấy nghi ngờ, chỉ vì lần trước khi ghé tiệm net này, hắn có chở theo con nhỏ em của hắn. Hôm đó tiện lúc đón nó đi học về, hắn chở nó tới đây luôn. Thằng Hòang cười rôm rả nói những câu bông đùa như bao thằng choai choai khi gặp con gái. Hắn không thích cái kiểu cách Hòang nói về con gái tí nào cả… Hi vọng là Hòang không nghĩ ngợi gì khác mà chỉ là mấy câu bông đùa. Cho dù là Hòang là bạn, nhưng hắn vẫn không an tâm tí nào nếu Hòang có suy nghĩ gì đó tới em gái hắn, Hòang là một thằng bạn tốt nhưng là một anh chàng tồi trong những mối quan hệ với những cô gái.

Ngồi chung tiệm với Hòang lúc này có một anh chàng nữa cũng là bạn của Liên. Anh ta cũng quen với hắn, tụi nó thường gọi là Tiêu-xanh. Nếu nói về kì dị thì nhìn sơ qua anh ta không hề mang vẻ kì dị chút nào: ăn mặc sạch sẽ, chải chuốc nữa là đằng khác, đi xe xịn, ăn học tử tế, giọng nói nhỏ nhẹ, hòan tòan là một kiểu đàn ông thanh lịch. Nhưng thực tế thì ngược lại, anh ta là bạn của “những người bạn của hắn”, nghĩa là cũng thuộc một loại khác người nào đó. Chỉ cần tiếp chuyện lần đầu tiên, người khác cũng có thể nhận ra ngay sự khác biệt.

– Tao thấy như bị nhét một đống phân bò trong miệng lúc nói chuyện với mấy đứa con gái kiểu này… – Tiêu-xanh vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình- Phân bò còn có mùi của phân, còn con nhỏ này làm tao liên tưởng tới tô phở bò đã ăn phân nữa, tới gần đáy tô thì mới phát hiện ra là thằng chủ quán đã xịt nhầm lọ tương bằng một lọ cức chảy nhão nhọet…

Nếu là một người có trí liên tưởng nhanh thì người ta dễ bị xanh mặt khi nghe những câu nói ấy. Ăn mặc thì sạch sẽ nhưng mỗi câu nó nói ra lại cực kì … dơ, toàn những từ ngữ đặc trưng làm người ta có thể ngửi được cả mùi. Anh ta nói những câu đặc tả vô cùng chi tiết ấy bằng một giọng tự nhiên, bình thản như người ta đang đọc thơ tình. Thậm chí đến cả khi anh ta nói chuyện với con gái, cái tật ấy cũng không thể bỏ được…
– Con nhỏ hỏi tao đang làm gì… tao trả lời có một câu mà nó log out không thèm chào tao một tiếng…
– Mày nói gì? – Hòang hỏi một cách quan tâm
– Tao chỉ nói: anh đang coi truyện sex nà cưng…
– Há há há … – Hòang cười banh cả miệng ra
– Còn nữa, nó còn nói một câu: coi truyện mà chẳng làm gì được cả, vậy mà cũng coi… Chời, nó tưởng nó là ai? Lần trước nó hỏi tao sao lại có cái nick là “bưởi-làm-anh-khổ”…
– Mày trả lời sao?
– Thì tao nói : bưởi là vú đó cưng, vú của cưng to bằng trái bưởi trâu chắc đè anh ngộp thở mà chít quá, khổ lắm… Cỡ bưởi 5 roi được rồi em à…
– Khá khá khá …

Kể ra thì kiểu nói chuyện ấy cũng vui, lần nào hắn cũng phải bật cười khi nghe mấy câu đó.
Bỗng nhiên Tiêu quay sang nói nhỏ với hắn.
– Chiều nay gặp tao chỗ công viên nhà mày, chỗ mấy con chó hay ỉa, nhớ chứ?
– Hừ… có cần chi tiết vậy hông? – hắn nhăn mặt
– Ờ, nói cho mày nhớ thôi…

Nói xong, Tiêu bước ra nhảy lên xe vọt nhanh. Bọn này ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, cuộc sống của thanh niên thành phố. Hắn không thích đi nhiều quá, với lại hắn cũng không có đủ sức khỏe mà chạy rong suốt ngày trên yên mấy chiếc xe. Hắn vẫn chưa biết được là Tiêu có ý gì khi hên gặp kiểu đó, bỗng nhiên thằng Hòang la lên.
– Thằng chó Tiêu!! Nó chơi net cho đã rồi không thèm trả tiền!!! Mẹ kiếp!!

Hắn chỉ còn biết phì cười rồi trả tiền hộ cho thằng Tiêu. Dù sao thì nó cũng chưa chơi nhiều, hình như nó chỉ chờ hắn đến để nói cái hẹn vào buổi chiều rồi đi ngay. Hắn có linh cảm chuyện này hình như là quan trọng, thằng Tiêu thường thì không ra vẻ quan trọng… Lần này nó chạy rất vội vã…

*
* *
Đã gần hai tuần, Ly đi qua Áo thăm ba mẹ, còn Quỳnh thì còn việc thi cử Đại Học. Bây giờ đã là tháng 10, Liên đậu vào Học Viện Bưu Chính Viễn Thông như cô chị, nhưng trông ra cô nàng không thích việc đi học… Thỉnh thỏang hắn online vẫn thấy Liên, hắn nói chuyện với Liên … nhưng trong mắt hắn vẫn như đang nói chuyện với Ly. Lâu lắm rồi, kể từ cái ngày định mệnh mà hắn không bao giờ quên, hắn đã thân quen với hai chị em. Liên coi hắn như một anh chàng theo đuổi chị gái của cô nàng, còn bản thân Liên thì vẫn cứ thích nhí nhảnh vui chơi… Hắn biết rằng Liên vẫn còn nhớ Trung, thằng bạn thân của hắn, đã mất mạng vì muốn bảo vệ cho Liên … Trung cũng là bạn trai của Liên.
Buổi chiều ở công viên hơi lạnh vì sắp vào mùa đông, hắn đi bộ ra như bao người đi bộ vào mỗi chiều. Góc công viên mát mẻ có dãy ghế đá màu bạc. Hắn bật cười khi nhớ lại cái lần hắn gặp thằng Tiêu với thằng Hòang lần đầu tiên, lần đó có Liên… Thằng Tiêu đã dẫm phải một bãi phân chó, chắc là con chó nào đó của một người đi dạo, thế là thằng Tiêu bị ấn tượng mãi về mấy con chó.
Hắn thấy thằng Tiêu đã đứng đó chờ từ lâu, nó nhìn đồng hồ rồi ngước lên nhìn hắn như trách móc. Hắn ra trễ hơn vài phút trừ hao đường đi xe của thằng Tiêu, nhưng nó còn tới sớm hơn.
– Mày dẫm phải phân bò dính cả đôi dép rồi hay sao mà tới chậm vậy hả?
– Tao tưởng mày chưa tới …
– Tao tới gần nữa tiếng rồi!!
– Ok ok… tao xin lổi… Có gì nói đi.

Thằng Tiêu nhảy xuống khỏi yên xe. Nó cặp vai hắn cùng ngồi xuống dãy ghế đá. Cái kiểu thì thầm này càng cho hắn cái linh tính rất lạ.
– Viator… hình như tụi nó đang tìm lại “Nham thạch”…
– Tìm cái gì? – hắn giật mình quay sang
– “Nham thạch”… mày còn nhớ nó chứ?

Hắn trân người nhớ lại … Nham thạch, một chia rượu nhỏ xíu màu vàng, một thứ nguy hiểm đến độ có người đã phải bỏ mạng vì nó: thằng Trung, Christy, bà Rita… có thể còn nhiều người nữa… Hắn cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ phải nghe lại cái tên đó…
– Tao có quen vài thằng… Tụi nó dò thông tin trong trang nội bộ của cảnh sát Interpol Áo. Cái tổ chức gì đó của bà Rita, cái bà mà bị mày thuốc chít như chuột á, hình như chưa bị tan rã. Có một tên thúi địch nào đó mới lên chức, hình như là một thằng gan cùng mình… cức mà cũng dám bóc ăn!!! Nó quậy tùm lum bên Áo để lấy uy tín… Tụi tao chưa biết là tụi nó có ý định gì, nhưng mà bãy giờ thì rõ rồi… Tụi nó muốn cái hũ nhỏ nhỏ vàng vàng như nước đái bò kia!!!
– Sao mày biết?
– Ở khu Tân Bình có một băng du đãng mới cáo, xài tòan đồ xịn, súng ống, hàng, mã tấu tòan đồ xịn… Hình như tụi nó không phải là du đãng.
– Chắc gì là tụi nó?
– Tao cũng không tin. Nhưng mà khi tao nghe… nghe tụi nó nói lại…
– Nói cái gì?
– Tụi nó nói: cái lũ con nhà giàu đó cứ lâu lâu lại nói cái câu: things will be paid… Tao cóc biết nó nghĩa là gì nhưng mà tao phát nôn khi nghe câu đó!!! Còn mày?

—————————
“Còn nhiều thứ nhỏ nhặt mà hắn đã bỏ qua, có thể đó là sai lầm của hắn… Nhưng ngay lúc ấy hắn không quan tâm, tiền đã làm hắn chán phải suy nghĩ… Bây giờ hắn phải một mình chống lại chúng… Không hề có đồng minh… ”

Hết