Chồng, Cha Chồng … Đứa Con Dâu Tội Lỗi – Siêu Phẩm ( update chap 48 )

CHƯƠNG 7: BÍCH THUYỀN CHỦ ĐỘNG

Có lẽ vì ngủ 1 giấc thật ngon , hôm nay lên công ty tinh thần tôi rất tốt, khoảng 10h đã làm xong hết công việc, nhớ tới vợ yêu sáng nay tự đi làm, tôi không đưa được cảm thấy áy náy vô cùng, liền lấy điện thoại ra nhắn cho nàng: “Em có bận không?” Nàng liền trả lời: “Không bận lắm, có chuyện gì không anh?” Tôi nhắn tiếp: “Cũng không có gì, sáng nay anh không dậy sớm, không đưa em đi làm, anh mê ngủ quá, em không trách anh chứ?” “Em cũng không gọi anh dậy, nên đừng suy nghĩ nhiều, không có sao hết!” Thuyền bảo.

Tôi và nàng nhắn tin qua lại đến giờ nghỉ trưa, tôi tạm biệt để xuống căn tin ăn cơm rồi trở lại văn phòng. Xong hết mọi việc, tôi rảnh rỗi mở máy tính và tìm xem có gì hay ho. Đúng là có thứ hay ho thật, tôi tìm được một trang web tư vấn tâm sinh lý, đăng ký thành viên rồi bấm chọn một bác sĩ được giới thiệu khoảng 50 tuổi, chắc là có kinh nghiệm để trả lời những thắc mắc của tôi.

“Xin chào bác sĩ!” Tôi bắt đầu cuộc hội thoại.

“Xin chào, bạn muốn tư vấn chuyện gì?” Bên kia trả lời rất nhanh.

“2 ngày nay không biết tại sao, cứ nghĩ tới việc vợ cùng ba của tôi ở với nhau là tôi lại hưng phấn, đây có phải là một loại bệnh tâm lý không bác sĩ?” Tôi thẳng thắn hỏi.

“Không hẳn là bệnh, anh chỉ là có biểu hiện ham muốn tột độ, khả năng là ngày thường cùng vợ có sinh hoạt tình dục quá đơn điệu, nên trong lòng khao khát nhìn vợ mình với một người đàn ông khác, sẽ đặc biệt kích thích”

“Tôi phải làm sao bây giờ?”

“Nếu tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, đã là vợ chồng thì không nên có những ý nghĩ kiểu đó, chỉ cần anh kiềm chế dục vọng bản thân là được.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!”

Tôi nghe lời bác sĩ nói, nhớ lại tối qua chính mình không kiềm chế được mới cứng lên. Tôi không thể điều khiển loại cảm giác đó, trong lòng thật sự muốn nhìn thấy ba và Thuyền ở cạnh nhau. Tôi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại tặc lưỡi thôi thì thuận theo tự nhiên, tới đâu sẽ tính tới đó. Chiều, tôi đón Thuyền rồi định sang nhà trẻ rước bé Mây, nhưng vợ tôi bảo con gái yêu quý của chúng tôi hôm nay được ông bà ngoại đón về nhà chơi rồi.

Bỗng dưng Thuyền quay sang nói: “Anh, em có cách giúp ba nè!”, tôi nghe tự nhiên sáng mắt lên, vội hỏi: “Cách gì vậy, em nói đi!”. Thuyền lúc này đỏ mặt một chút, nói: “Anh có thể dẫn ba đi tìm gái dịch vụ xem sao!”

Tôi nghe xong xém chút nữa đã buông tay lái vì hú hồn: “Em nghĩ được vậy luôn? Nói sao thì ba cũng không đồng ý đâu!” “THì tại em bí quá!” Thuyền lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Vợ yêu…” tôi lại dùng ánh mắt cầu khẩn mà nói với nàng.

“KHông được!” tôi chưa nói mà nàng đã biết tôi đang nghĩ gì, trả lời trước để chặn đầu và quay mặt sang một bên, hết đường thương lượng. Tôi đành im lặng lái xe và không nói được gì cho đến khi về nhà.

“Chồng, đừng như vậy, vì em là con dâu của ba, sao có thể ăn mặc như vậy để… dụ dỗ ba! Không được!” Thuyền giải thích vì sao nàng lại nhất quyết từ chối.

“Anh không nghĩ gì, em nói đúng mà…” Tôi thở dài một tiếng nhẹ, rồi tiếp tục lái xe. “phải vui vẻ lên nha!” Nàng sợ ta không bằng lòng nên nhắc thêm.

“ha ha!” Tôi giả bộ cười cười. “Aiz…” Thuyền cũng hít một hơi thật sau rồi buông tiếng thở dài.

Chúng tôi im lặng, trong lòng không biết đối phương đang nghĩ gì. Về đến nhà thì trên bàn vẫn đầy ắp đồ ăn, ba vẫn đang chuẩn bị bữa ăn một cách chu đáo nhất cho chúng tôi. Thuyền chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phòng của chúng tôi, nàng có thói quen mỗi khi đi làm về, việc đầu tiên là vào nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ của chúng tôi.

BA đã dọn đồ ăn xong, tôi liền về phòng, vào trước cửa nhà vệ sinh gọi: “Em, cơm dọn xong rồi, em mau ra ăn với anh và ba nè!”

“Em biết rồi, hai người cứ ăn trước đi!” Nàng nói vọng ra từ trong nhà vệ sinh. “Nhanh chút nha” Tôi đáp rồi đi ra ngoài.

“Ba, chúng ta ăn trước!” Tôi ngồi vào bàn và nói, ba có chút sửng sốt nhưng sau đó liền bình thường trở lại.

Tôi nhớ tới thói quen của ba, đi lại tủ lấy chai rượu và một cái ly cho ba. Rót xong đưa cho người, tôi nói nhẹ nhàng “Ba uống đi, chậm thôi!” “Ừ!” ba cầm ly rượu uống 1 hơi, xong lại không nói gì, tiếp tục im lặng uống rượu. Thật kỳ lạ, bình thường trong lúc ăn cơm ba vẫn hay nói chuyện với tôi và Thuyền, nhưng hôm nay lại im lặng không nói lời nào.

Lát sau Thuyền bước ra, không nói không rằng, bước tới xới một chén cơm rồi ngồi vào bàn ăn, im lặng. Hôm nay rốt cuộc là sao, ba có tâm sự gì mà không nói, ngay cả Thuyền cũng chẳng có nửa lời. Một mình tôi ngồi băn khoăn với một đống câu hỏi.

Nhìn qua Thuyền, nàng cứ cúi mặt vào chén cơm, cặm cụi ăn, không nhìn xung quanh, dáng vẻ rất vội vã. “Thuyền, đồ ăn ba làm không hợp khẩu vị của con hả?” Ba là người lên tiếng đầu tiên, phá tan sự im lặng ngột ngạt nãy giờ.

“Ngon lắm mà ba!” Thuyền trả lời, nhưng vẫn cúi đầu, lại tiếp tục ăn cơm. Ba lại hỏi: “Ba không biết con thích ăn món gì, con nói đi, sau này ba sẽ nấu cho con ăn!”

“Ba, con không kén ăn, món gì cũng được hết!” Thuyền nói xong liền đứng lên, nàng đã ăn xong 1 chén cơm và hình như là không ăn nữa. “Anh và ba ăn xong nói em để em dọn dẹp nha!” rồi nàng xoay người đi về phòng. Đây không phải là tính cách của Thuyền, bình thường nàng ăn cơm rất chậm và từ tốn, hôm nay làm gì cung vội, cũng nhanh.

Trong lòng tôi có chút bực bội…

“Phong, lát nữa không cần nói Thuyền dọn, để ba tự dọn là được rồi!” Ba nói với tôi. “Dạ!” Tôi đang nghĩ đến phản ứng của Thuyền nên ba nói xong, buộc miệng trả lời một tiếng.

“Con ăn xong rồi, ba uống rượu từ từ thôi!” Tôi chào ba rồi trở về phòng mình, thấy Thuyền đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình.

Thuyền nhìn thấy tôi, liền vội vàng dẹp điện thoại rồi nói: “Anh ăn xong rồi hả, để em dọn dẹp!” Nàng nói xong định bước xuống giường.

“Không, ba ăn với uống rượu xong là dọn rồi, em khỏi dọn!” Thuyền nghe xong liền nằm lại trên giường. Bình thường khi làm về nàng thay đồ ở nhà rồi ra ăn cơm, nhưng nay vẫn mặc đồ đi làm tới giờ này. Tôi có suy nghĩ mình đã làm khó Thuyền rồi, để ba ở đây làm thói quen sinh hoạt của nàng bị đảo lộn, chưa thích nghi kịp.

“Giờ em tắm trước hay anh tắm trước?” Tôi hỏi. “Anh trước đi!” Thuyền trả lời rồi lại cầm điện thoại lên nhìn. Tôi vào tắm rửa vệ sinh xong thì ra ngoài gọi Thuyền đi tắm. Nàng bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Nàng tắm xong ra nằm cạnh tôi, chúng tôi tiếp tục không nói lời nào mà lẳng lặng ôm nhau ngủ như một thói quen. Tôi không biết tình trạng hiện giờ là gì, chỉ thấy băn khoăn đến khó tả.

Hôm sau tỉnh dậy, tôi đã không thấy Thuyền ở trên giường, đoán chắc là nàng đã ra ngoài chuẩn bị bữa sáng rồi. Cầm điện thoại lên lướt một chút, hơn 7 giờ, nghe thấy có tiếng người đi về phòng, chắc là vợ tôi rồi. Nghĩ vậy nên tôi vẫn cầm điện thoại xem, không quay đầu ra cửa.

“Anh, dậy ăn sáng!” Thuyền nói sau lưng, tôi buông điện thoại và quay đầu lại nhìn nàng. Bỗng nhiên tôi nổi da gà, trợn mắt nhìn xem đây có phải là Thuyền không???
Bởi vì hôm nay nàng mặc rất khác hai hôm vừa rồi, là đồ mỏng tang chứ không phải mấy kiểu quần áo ngủ kín mít mới mua hôm trước. Từng lớp da thịt trắng ngần ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo ngủ mỏng manh, đúng là cái gì bí ẩn luôn làm người ta phấn khích và ham muốn khám phá.

“Anh làm sao vậy?” Thuyền thấy gương mặt bất ngờ của tôi liền cười duyên hỏi.

“Anh có đang nằm mơ không vậy?” Tôi trả lời trong lúc đang định thần trở lại, nhưng vẫn còn hoảng lắm.

“Haha, giờ sáng rồi, anh đúng là đang nằm mơ, mà nằm mơ giữa ban ngày đó!” Thuyền lại cười duyên và đáp lời.

Dụi dụi mắt, tôi lại hỏi: “Sao hôm nay em lại mặc như vầy?”

“Hứ! Nếu anh hông thích thì thôi, em thay đồ khác!” Nàng nói xong đi chầm chậm lại tủ quần áo.

“Đừng!!! Em cứ mặc vậy, thường xuyên mặc vậy càng tốt, anh thích mà lắm!” Tôi vội vàng can ngăn, sợ nàng thật sự có ý định thay đồ khác.

“Vậy hen! Anh đã thích thì em sẽ mặc, haha!” Thuyền cười một nét lém lỉnh, trả lời tôi.

“Đúng, đúng! Mặc, mặc!” Tôi nói, rồi bỗng nhớ tới bèn hỏi nàng: “Ủa mà, em mặc như thế này ra ngoài, ba có thấy không?”

“Có…” Thuyền nghe xong, gương mặt hơi ngượng, xấu hổ trả lời.

Aaaa, tôi nghe xong liền cao hứng lên, thiếu điều nhảy cởn lên trên giường, liền hỏi: “Tốt quá, ba có phản ứng gì không em?” “Xem anh đang hỏi cái gì kìa, làm sao em biết!” Thuyền nghe tôi hỏi vậy liền trừng mắt một cái, phản dame liền.

Tôi biết mình lỡ lời, vội vàng bồi tếu táo hỏi: “Anh xin lỗi mà, vừa rồi cao hứng quá, anh kích động! Ha ha!” “Giờ anh hài lòng chưa, về sau đừng có kêu em giúp chuyện gì nữa nha!” Mắt liếc ngang, Thuyền nói mà như dỗi hờn.

Tôi nghe xong mới biết được nàng hôm nay cố tình mặc như vậy là để ba nhìn, cảm động liền từ trên giường nhảy xuống ôm Thuyền, nói với nàng: “Em à, cảm ơn em nhiều lắm!” Thuyền cũng bất ngờ với cái ôm thật chặt của tôi, biết tôi xin lỗi, nàng đáp: “Em biết rồi mà, anh làm gì ôm chặt vậy, quần áo bèo nhèo hết rồi nè!”

Thuyền nói xong, đột nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Anh, anh bị làm sao vậy, đồ hư hỏng…!” Bởi vì lúc tôi ôm Thuyền, nàng liền cảm nhận được dưới bụng bị một cái gì đó cưng cứng chạm vào, bất giác ngượng ngùng xấu hổ.

Tôi cũng không để ý chính mình đã cương lên như vậy, liền nói: “Ơ ơ… anh không có cố ý!” “Anh hư quá à! Biến thái!” Thật lòng tôi nghĩ Thuyền biết vì sao tôi lại cứng lên như vậy.

“Ha ha, biến thái như vậy em không thích sao!” tôi không ngại nói với nàng, tầm này thì liêm sỉ gì nữa.

“Anh, buông ra coi, cửa còn đang mở kìa!” Thuyền còn ngại có ai đi vào nên dùng sức đẩy tôi ra. Tôi cũng hơi sợ, vội vàng buông Thuyền ra, đi đóng cửa, nhưng khóa trái lại.

Quay lại thì thấy Thuyền đang chỉnh lại quần áo, tôi vừa chỉ vào chỗ cưng cứng nãy giờ, vừa hỏi: “Em coi nè, giờ phải làm sao?” “Ai mà biết!” Gương mặt xinh đẹp của Thuyền đỏ lên, trả lời kiểu ậm ừ.

Tôi liền bước tới ôm nàng vào lòng, nhanh, chắc, khỏe. “Không được, anh coi mấy giờ rồi?” Thuyền vừa giãy nảy, vừa chỉ vào đồng hồ báo thức trên đầu giường. “Bảy giờ rưỡi, mình nhanh một chút, 10 phút thôi cũng được!” Tôi hưng phấn nói.

Thuyền nghe xong ngừng giãy giụa, chắc nàng cũng muốn rồi, mặc khêu gợi rồi để ba nhìn thấy, cả người nóng lên, khu vực giữa hai chân đã trở nên khó chịu, toàn bộ đã bị dâm thủy rỉ ra làm ướt. Nên nàng cũng gật đầu đồng ý…