Biến mẹ và chị gái thành slavedog – Update Chương 52

Chương 9.

Cô giáo chủ nhiệm của tôi tên Phương Oanh, cô năm nay 35 tuổi, chỉ kém mẹ tôi có vài tuổi.

Tính tình của cô có chút nghiêm khắc và lạnh lùng, mặc dù thái độ của cô luôn khiến người ta cảm thấy cô khó gần nhưng cô đúng là một giáo viên có trách nhiệm hiếm có.

Lúc này giọng nói dịu dàng hiếm thấy của cô Oanh từ trong điện thoại truyền đến tâm: “Học sinh Thành có phải không? Cô là Cô Oanh đây, tại sao hai tuần nay em xin nghỉ phép vâỵ? Nhà em có chuyện gì sao?”

Nghe cô Oanh nói như vậy làm tôi có chút lo lắng: “Không… …không có gì đâu cô ạ, trông nhà em vẫn ổn, cảm ơn cô đã quan tâm…không sao đâu…vài ngày nữa em sẽ đi học.”

Câu trả lời của tôi hoàn toàn khiến cho một giáo viên vốn nghiêm khắc như cô không hài lòng chút nào, mà tức giận nói: “Mẹ em có ở nhà không? Tối nay cô sẽ đến nhà để nói chuyện với mẹ em.” Nói xong cô không kịp đợi tôi trả lời thì liền cúp điện thoại.

Lúc này mẹ đang quỳ trên sàn nhà ngoan ngoãn bú cặc cho tôi, thấy tôi cau mày suy nghĩ khi nghe điện thoại thì bà ngẩng đầu lên không nhịn được cười hỏi:”Có chuyện gì sao chủ nhân?”

Tôi khẽ thở dài một cái rồi cầm lấy dây vòng cổ chó của mẹ kéo lên ghế sofa, tôi xoa bóp bộ ngực lớn của mẹ: “Là cô giáo chủ nhiệm gọi đến, cô nói tối nay đến nhà để nói chuyện.”

Nghe tôi trả lời mẹ co rúc trong lòng tôi cười khúc khít, dùng ngón tay vuốt ve cặc tôi nói: “Vậy sao?”

Lúc này, chị tôi ở một bên cũng xoay người lại, hai chân quấn lấy eo tôi, hông cọ cọ vào lưng nói: “Là…chủ nhiệm của chủ nhân?”

“Thôi hai người mau mặc quần áo vào đi, lát nữa cô sẽ tới đó!”

Mẹ ngoan ngoãn đi thay quần áo, nhưng chị lại không vội mà nhìn tôi nói: “Chủ nhân vì sao phải sợ như vậy? Chẳng phải chỉ là một cô giáo thôi sao?”

Nghe chị gái lên tiếng, tôi hơi ngờ ngợ sửng sốt: “Vì thì làm sao?”

“Chủ nhân quên là chó cái có thể biến chó mẹ thành ra như thế nào sao? Vậy thì một cô giáo có là gì.”

Nghe vậy tôi nhíu mày một cái! Làm sao tôi có thể quên chuyện này được nhỉ, thế là tôi vội vàng kéo chị gái lên sô pha rồi vỗ nhẹ vào hai bờ mông to tròn của chị.

“Hắc hắc, chó cái ngoan, cô Oanh của ta rất nghiêm túc, sợ là chó cái ngươi khó đối phó nha.”

Chị tôi bĩu môi cười khinh thường lên tiếng: “Chủ nhân yên tâm, một khi chó cái đã ra tay thì không ai có thể thoát khỏi.” Nói đoạn chị ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Nếu như chủ nhân muốn chuyện này nhanh chóng thuận lợi thì phải cần thêm chó mẹ hỗ trợ, nếu làm xong thì chủ nhân phải thưởng cho chó cái đó.”

“Đương nhiên.” Nghe được chị khẳng định như thế khiên tôi vui mừng không thôi, về phần thưởng tất nhiên là không thể thiếu.

Đến tối, trong sự chờ đợi của tôi và sự căng thẳng xấu hổ của mẹ, chuông cửa cuối cùng cũng vang lên.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy cô Oanh trong bộ váy ngắn chỉ đến đầu gối, đôi tất chân hơi dày không gợi cảm chút nào, mái tóc được chải tỉ mỉ buộc sau đầu, khuôn mặt xinh đẹp luôn đeo cặp kính, đôi môi gợi cảm xinh đẹp khiến người ta suy nghĩ miên man, tóm lại là cô Oanh này nhìn từ phía sau không có dục vọng, nhìn từ phía trước cũng không có ham muốn, nhưng vừa nhìn thấy mặt liền muốn đè xuống.

“Cô đến rồi a! Em mời cô vào nhà ngồi.”

Thấy tôi cô Oanh cố nở ra một nụ cười cười rồi nhanh bước vào nhà, khi thấy mẹ tôi thì cô lên tiếng gật đầu chào hỏi.

“Chào chị! Em là Oanh giáo viên chủ nhiệm của Thành ạ.”

Mẹ tôi cũng rất lễ phép mà gật đầu đáp lại và mời cô ngồi xuống ghế, hai người bắt đầu trò chuyện, sau một hồi hỏi thăm thì cô biết được cha của tôi đã qua đời lâu rồi…Trong nhà chỉ có một mình mẹ và chị gái.

Trò chuyện một lúc lâu thì tôi mời cô Oanh ở lại ăn tôi cùng với gia đình, tất nhiên là cô cũng không có từ chối.

Nói xong thì cô cũng xắn tay áo mà đi vào bếp để phụ giúp.

Chẳng bao lâu bữa ăn đã được dọn lên bàn, trong khí vui vẻ cả 4 người cùng nhau ăn uống rất no say.

Sau khi ăn xong mẹ tôi lập tức kéo cô Oanh vào phòng trò chuyện.

Trong phòng của mẹ, những thứ dâm đãng đương nhiên đã sớm được mẹ cất đi, từ trong tủ lạnh mẹ rót ra một cốc coca rồi đưa cho cô.

“Cô Oanh tôi nghe nói cô vì lấy lại công bằng cho học sinh của mình mà cãi nhau với hiệu trưởng! Nghe nói cô còn suýt chút nữa mà bị đuổi việc?”