Chơi Cô Nàng Hoa Hậu

Phần 9 : Hoa hậu có cái l** thơm, phú ông xin đổi…

Đang mê mẩn đi tìm hít l** hoa hậu nhưng là người đàn ông mẫu mực tôi không quên trách nhiệm với vợ, với công ty. Tôi tiện tay thó trộm một cái điện thoại quả táo đời mới rồi phone về cho vợ. «em à ở nhà chịu khó đi đón con nhé anh còn phải công tác đột xuất thêm dăm ba ngày ». Vợ chanh chua « anh liệu hồn, đi lăng nhăng với con nào thì chết với tôi ». Nhăn mặt vì điếc tai tôi vội vàng dập máy. « sếp à em công tác về rồi nhưng đột nhiên bị đau thận chắc anh cho em nghỉ vài hôm dạo này yếu quá ». Hắn ta quát tháo ầm ĩ « chú vui tính nhỉ thế cái đề án nhà máy điện thì làm thế đéo nào bây giờ ». Ơ cái thằng l** này hay nhỉ, khi nào về Hà Nội thì con vợ mông to của mày chết với tao, tôi nghĩ thầm rồi tắt máy cái rụp quẳng luôn con quả táo vào đúng chỗ của nó, cụ thể là trong một cái thùng rác.

Lại nói chuyện lúc nãy tôi bắt gặp một ông trong ban tổ chức hay giám khảo gì đó đang chỉ chỏ. Tôi sán lại gần thám thình thì thấy lão hò hét « điều ngay một xe cho tôi về HN có công chuyện mai tôi lại ra sớm , các anh ở lại bố trí thế nào cho các em hoa hậu nghỉ tập chiều nay đi, thấy chúng nó bị xì trét lắm rồi, sáng nay trong nhà hàng thì hò hét náo loạn cả lên, lúc nãy thì con Trang Hà Nội động kinh trong toa lét, lại còn sáng nay con HBP thì nằng nặc xuống đòi đổi phòng khách sạn ». Tôi điều tra một lúc thì biết lão là người rất có ảnh hưởng trong cuộc thi l** đẹp lần này, liền chạy ngay ra lễ tân thám thính số phòng và ăn trộm thẻ từ ra vào phòng của lão…

Tôi lấy một chiếc điện thoại nhắn tin cho nàng Kiều Khanh mà tôi đang thèm khát « chào em, anh là xyz trưởng ban giám khảo giờ nghỉ trưa nay đến ngay phòng anh, số phòng … anh muốn bàn với em về thứ hạng cuộc thi lần này, nhớ bí mật ko được cho ai biết ». Các bạn đừng thắc mắc làm sao tôi có số của em, đã tàng hình đi rình mò thì cái gì cũng ra, phải cẩn thận một chút thôi. Ruột gan tôi cồn cào cả lên, mong cho em nhẹ lòng sập bẫy. Tôi thèm khát hai cặp môi trên dưới của em lắm rồi, thực ra bí quá thì tôi còn có cách là xuống phòng em tốc váy lên mà hiếp thôi, nhưng tôi đã hơi chán trò cưỡng hiếp này rồi, căn bản tôi muốn được xem khuôn mặt xinh đẹp của em thổi kèn bú liếm ra sao.
Tôi lần mò lên căn phòng bỏ trống của lão bụng phệ nằm chờ. Tôi kinh ngạc khi thấy trên giường lão còn vương lại một cái xi lip vàng chanh cực kì kiểu cách, trong thùng rác thì còn nguyên cái bao cao su đã dùng rồi. Tiên sư lão dâm dật này tôi lầm bầm chửi tay thì cầm chiếc xi líp bẩn hít hà.Mùi l** tỏa ra ngào ngạt, thơm thế này chắc phải là l** hoa hậu đây, lão này cũng chịu khó la liếm ra phết, có khi cũng hứa hẹn với em thí sinh nào rồi đè ra địt đây mà. Rồi tôi khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc để xóa bỏ đi phép tàng hình.
….
Tiếng tích tắc tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ trên tường làm tôi sôi cả ruột. Đã 12 rưỡi trưa rồi mà không thấy tăm hơi nàng Kiều Khanh trong mộng của tôi. Tôi bực mình lấy máy gọi luôn « a lô KK không đọc tin nhắn của anh à, lên phòng anh gấp ». Tiếng em ngọt lịm ở đầu bên kia « ai đấy ạ, em là Kiều Khanh đây ».

Ôi nghe cái giọng thỏ thẻ của em là tôi đã nóng ran cả người rồi. « lên phòng anh ngay đi để bàn bạc, anh thấy em có triển vọng nên muốn giúp đỡ, nếu em chịu hợp tác anh hứa danh dự em sẽ được vương miện ». Em ngần ngừ « nhưng mà anh ơi, chuyện này là thế nào… ». « anh chỉ đề nghị một lần thôi không có lần thứ hai đâu, theo tình hình hiện nay thì em sẽ bị loại khỏi top 15 ». Tôi cúp máy cái rụp rồi nằm dài ra giường nghĩ ngợi cách cho em vào tròng, đầu óc căng thẳng chả khác gì sắp bắn tinh vào l**.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi suýt nhảy lên vì hồi hộp. Nhìn qua ống kính chống trộm tôi thấy vẻ mặt duyên dáng của em đang hồi hộp ngó trước ngó sau. Cũng phải thôi tôi đã dặn kĩ em là không cho ai thấy. Tôi mở cửa « em vào đi », tiếng cửa khép lại làm tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Tôi đang ở chung phòng với một cái l** thơm, và em hoàn toàn trông thấy tôi vì phép tàng hình đã hết sau giấc ngủ chập chờn lúc nãy.

« anh là ai sao em chưa quen mặt ?» Kiều Khanh nhìn tôi dè chừng. Hôm nay em mặc một chiếc váy liền bằng sa tanh mềm màu đen, bó sát để lộ những đường cong tuyệt mỹ trông vô cùng hấp dẫn.

Tôi mạnh dạn nói như đúng rồi « anh là xyz quản lí toàn bộ cuộc thi lần này, ít gặp trực tiếp thí sinh nên chắc em không nhớ ». Rồi không để cho cái đầu em kịp băn khoăn tôi tuôn một tràng nào là em rất có triển vọng nhưng vì là việt kiều nên sẽ khó khăn hơn, nào là em biết luật lệ ở vn ta rồi đấy, chuyện này anh muốn giúp nên mới đề nghị em thôi. Em ngồi đó mà mùi thơm từ người tỏa ra ngào ngạt khiến con cu tôi dựng đứng.
« nếu em không tin tưởng anh có thể bước ra khỏi phòng ngay bây giờ, cơ hội chỉ đến một lần » tôi nói giọng dứt khoát mà tim muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, chỉ sợ em đứng dậy.

Em băn khoăn nhìn tôi rồi rụt rè « nhà em chỉ có thể thu xếp được 100 nghìn thôi ». Hai cánh vú trắng lấp ló dưới cổ áo rộng cực kì khiêu khích.

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của em một lúc khiến em bối rối tránh ánh mắt của tôi nhìn xuống cặp đùi trắng muốt thò ra khỏi chiếc váy đen.

« vấn đề không liên quan đến tiền »

« Vậy anh muốn em làm gì ?» em thảng thốt.

« thực ra anh là người rất hâm mộ nhan sắc của em, có những điều không nên nói thẳng ra anh mong em có thể hiểu, đương nhiên anh sẽ giữ kín bí mật này vì danh dự của bản thân» Tôi quay sang nhìn hau háu vào bộ ngực căng tròn của em.

Em hiểu ra mặt ửng đỏ « anh coi tôi là loại người gì vậy» rồi đứng phắt người dậy khỏi chiếc ghế sa lông. Tôi nghĩ thầm trong bụng, thì anh tưởng em cũng là một con đĩ, phồng mồm lè lưỡi nằm dạng chân một chút có mất mát gì đâu.

« Thế còn em nghĩ anh là loại người nào ? em tưởng MPT, TD được hoa hậu là vì nhan sắc, tài năng à » tôi nhìn theo cái mông nở bành bạch của em đi ra phía cửa mà trong lòng quặn đau.

Em ra đến cửa phòng đứng lại ngần ngừ như đợi tôi gọi lại. Cái má ửng hồng nhìn chỉ muốn cắn. …

Rồi em mở cửa lách mông bước ra ngoài, tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang. Tôi ngỡ ngàng ngồi đờ ra chả kịp chạy theo níu kéo.

Tôi sôi máu bấm điện thoại vào máy em. Chuông đổ 5, 6 hồi liên tục mà em không thèm nhấc. Tôi đổ vật ra giường vì thất vọng. Ôi tôi cũng chả cắt nghĩa được thái độ của mình lúc đó, tôi có khả năng tàng hình rồi vật em ra mà địt, nhưng lời từ chối của em như một gáo nước lạnh khiến tôi xịu xuống. Cả mấy hôm nay tôi đã vận lột bắn tinh không biết bao nhiều lần vào mặt, vào l** những em xinh tươi thơm tho, giờ đây tự nhiên thấy trong lòng hơi chán nản. Tôi liền ôm cái quần lót vàng chanh khi nãy úp lên mũi rồi nằm mơ màng ngủ trong căn phòng mát lạnh, muốn cho sự việc đến đâu thì đến.