CHỢ NỔI NGÃ BẢY – Truyện Sex Mới 2021 – Update Chương 12

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: CHỢ NỔI NGÃ BẢY – Truyện Sex Mới 2021 – Update Chương 12

Tác Giả:

Lượt Xem: 533 Lượt Xem

Chợ nổi ngã bảy là một địa danh quen thuộc ở miền Tây. Toàn bộ câu chuyện này đều xảy ra ở vùng quê ấy. Đây là câu chuyện về những con người có thật, nhưng đã được Nguoikechuyendoi thay đổi tên cũng như cách miêu tả và địa danh. Trong suốt câu chuyện nếu có xảy ra sự trùng hợp đều là do ngẫu nhiên, mong bạn đọc hiểu và bỏ qua. Mời các bạn thưởng thức chuyện:

Chương 1: VỢ CHỒNG HAI VŨ

Gọi là ngã bảy vì nó là nơi giao nhau của bảy nhánh sông khác nhau. Nếu như trên bộ, tin rằng người ta sẽ phải xây một cái bùng binh thiệt bự ở giữa nơi giao nhau đó. Còn đây là ngã bảy sông, thành thử chẳng có cái bùng binh nào. Thay vào đó, khoảng sông cực rộng này là trở thành nơi người ta neo ghe để buôn bán. Lúc bấy giờ ghe – xuống là phương tiện chính, người dân từ khắp các nơi trong đồng, trong xẻo có gì thì mang ra bán đó. Đó là dạng lấy cá đổi gạo. Cũng có những người lấy chuyện mua bán là nghiệp mưu sinh. Mua đi rồi lại bán lại. Ghe là phương tiện, đồng thời cũng là nhà. Những người đấy được gọi là dân thương hồ.

Và Hà chính là một dân thương hồ chính gốc.

Hà chuyên bán đồ hàng bông. Tức là rau củ các loại. Tinh mơ sáng có ghe từ trong rẫy chở ra cân lại cho Hà. Rồi nhóm chợ, Hà sẽ bán lại cho khách lẻ. Không biết từ bao lâu rồi, Hà gắn bó với chiếc xuồng nhỏ và cái chợ nổi này. Xuồng của Hà là chiếc xuồng gỗ nhỏ, ở giữa có tấm liếp bằng tre đan vắt cong qua hai mạng thuyền nhìn giống như cái cống. Đấy là nơi che mưa che nắng, và cũng là nơi sinh hoạt cả nhà Hà khi đêm về. Đồ hàng bông Hà bày trước mũi thuyền. Ngay đầu mũi có cấm cây sào thật cao, treo mấy trái bắp và dưa leo trên đó. Ở cái chợ này, ghe bán gì thì treo đó. Chỉ cần nhìn từ xa người mua đã có thể tìm được thứ mình cần.

Lấy Hai Vũ từ thuở mười tám đôi mươi, nay ba hai Hà đã có hai mụn con. Con Thiên Kim, con gái lớn chị nay cũng đã tám tuổi, học lớp ba, cũng đã phụ mẹ tắm rửa đút cơm được cho thằng Đỗ Đạt, em nó. Cứ bán đến xế chiều là nàng neo xuồng lại rồi đi đón Thiên Kim ở trường và ghé qua nhà ngoại đón thằng Đỗ Đạt. Thằng cu nhỏ nay mới ba tuổi, ở vùng quê này chưa có mẩu giáo, nên phải nhờ ngoại giữ dùm. Nói chung, với chị cuộc sống như này cũng đã là quá tốt rồi, không dám ước mong gì thêm.

– Thằng Hai Vũ dạo này có vẻ được lòng ông chủ Minh hen Hà. Chắc lại sắp được tăng lương cho coi.

Hà nheo mắt vì chói nắng khi mặt trời đã lên khá cao, nàng ngó qua cô Tư Toả bên ghe thịt heo, cười, nói:

– Dạ, con có nghe ảnh nói cô Tư. Con cũng cầu sao cho ảnh được ông chủ Minh thương, chứ tính ảnh hiền khô, đi làm toàn sợ bị người ta ăn hiếp.

– Ôi… hơi đâu lo mấy chuyện đó bây ơi. Trời lấy cái này thì cho lại cái khác, sống đàng hoàng thì sợ gì ai hà hiếp cái gì. Vậy chứ nói thằng Hai Vũ nó khờ, mà cả cái chợ này có ai có vợ đẹp như nó không?

Câu cuối cô Tư Toả quay qua nói chung với mấy ghe bên cạnh, xong mấy chị mấy bà cùng cười vang. Hà cũng cười. Quả thật Hà rất đẹp. Tuy là gái thương hồ, lại lớn lên nghèo khổ từ nhỏ nhưng kỳ thực nàng lại có nước da trắng hồng như tiểu thư. Gương mắt thanh tú, đôi mắt lai máu Khmer bên ngoại nên to tròn và đen láy. Tóc Hà dài, thẳng tự nhiên. Lúc nào chị cũng cột thấp thấp phía sau lưng, nhìn càng tôn thêm nét đài cát dịu dàng. Nếu gương mặt Hà hiền lành nhưng kiêu sa thì dáng nàng lại là một lý do để biết bao người phải mơ ước. Hai con, nhưng bụng nàng vẫn phẳng lì, có chăng chỉ là nét đầy đặn thành thục của người phụ nữ trưởng thành. Hà rất thường hay mặc áo bà ba may hoa, nhìn nàng người ta không khỏi nghĩ đến hình ảnh quả nho chín mọng, trĩu nặng men say.

Sau câu nói đùa của cô Tư Toả, chị Tám Tiến thêm vào:

– Hắc hắc… cái đó người ta kêu là “lù lù vác cái lu mà chạy”. Mà cô Tư không ngó thấy tướng thằng Hai hả, nó hiền thôi chứ tướng ta dềng dàng, thì cái cây hàng cũng đâu phải nhỏ. Há há…

Cả đám cười sằng sặc. Xong chị Tám Tiến lại tiếp:

– Con Hà lúc mới thì đẹp là đẹp nét con gái, nhưng tướng tá làm sao mà phổng phao, ngồn ngồn được như giờ. Chẳng qua là nhờ được tưới tắm tốt. Ngày bảy đêm ba vào ra không kể mà. Ta nói “gái phải hơi trai như thài lài gặp cức chó” mà… Hé hé…

– Con Tám, bây bậy quá. So gì hổng so đâu đưa cức chó vô đây vậy. Tầm bậy tầm bạ…

– Thì ông bà nói sao con nói vậy, có thêm mắm thêm muối gì đâu…

Nói xong, mấy bà mấy chị lại cười vang. Cái chợ nó ồn ào là vậy. Đàn bà ở quê, ăn nói cũng không biết lựa lời, nhưng được cái ít khi nào bắt lỗi mà mất lòng nhau.

Hà không nói gì, nàng chỉ cười. Thật ra chị Tám nói cũng không hẳn đã sai. Tự nhiên Hà thấy nhớ anh. Nhớ cái tướng to bè thô kệch của anh. Nhớ cái mùi mồ hôi nồng nồng khi anh mới đi làm về. Hay những lúc anh hì hục trên người nàng mà mướt mồ hôi. Anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất của nàng, nàng cũng không biết thứ giữa hai chân anh có phải là to so với người khác không. Chỉ biết là với nàng thì nó quá to, nó làm nàng chết đi sống lại ít nhất hai lần mỗi khi nó đi vào người. Ông bà hay nói “người sao của hầu bao vậy”, nó giống hệt anh, cứ lầm lũi tiến vào rồi lại chiu ra, chui ra rồi lại đẩy vào. Ấy vậy mà Hà không biết lên bao nhiêu tầng mây với cái thứ thô kệch mà lầm lũi ấy… Nghĩ đến đây, tự nhiên nàng thấy cửa mình mình ươn ướt. Hà khẽ sửa lại thế ngồi rồi tập trung nghĩ sang chuyện khác để vơi đi cái bứt rứt trong người mình.

Quá trưa, chợ vãng, Hà chống xuồng đi theo con sông Mang Cá một đỗi rồi quẹo vào con lạch nhỏ. Cột dây xuồng vào gốc bần to xong Hà loay hoay chuyện cơm nước giặt giũ. Đến xế chiều chị lên bờ đi đón con. Nhà ngoại ở gần chợ Mang Cá, cách chợ ngã bảy một đỗi cũng không quá xa. Hà đón Thiên Kim trước, xong vào cho nó chơi với ông bà ngoại một lúc thì cả ba mẹ con lại về. Vừa hay lúc ấy, hai Vũ chồng chị cũng đi làm về đến.

– Nay bán đỡ không vợ?

Hai Vũ chui vào trong lòng xuồng, đưa tay nựng nựng hai đứa con, miệng thì hỏi Hà. Hà ngồi phía sau với cái bếp nhỏ, nàng cười và trả lời anh.

– Cũng được. Mùa này mấy đồ rẫy tốt lắm, nhìn ngon ơi ngon nên bán vèo phát là hết ngay.

– Vậy tốt rồi. Chỗ cửa hàng của ông chủ Minh bán cũng được quá chừng. Dân mình dạo này trúng lúa, có tiền cất nhà nhiều. Ai ấy xúm lại mua vật liệu chỗ ông chủ Minh không.

Lúc này hai Vũ đã cởi xong bộ quần áo bốc vác của mình, còn cái quần xà lỏn. Anh đứng ngay đuôi xuồng rồi lao ùm xuống sông, nước bắn tung toé.

– Trời ơi, nước văng tùm lum.

Hà nhăn nhó khi nước sông bắn lên ướt hết một bên cái quần lãnh của nàng. Hai Vũ trồi lên cách xuồng một đoạn, đưa tay vuốt vuốt mặt mấy cái, anh cười nói:

– Hà hà, thằng Đỗ Đạt, con Thiên Kim đâu, tắm sông không?

– Tụi nó tắm rồi.

Hà mới nói chưa dứt câu thì hai đứa nhỏ hét lên sung sướng rồi nhảy ùm xuống sông. Hai đứa là con nít miền sông nước, biết bơi từ trong bụng mẹ. Hai đứa bới như rái cả lại chỗ cha. Ba cha con cười khằng khặc rồi cùng nhau tắm.

Lắc đầu, Hà đi vào trong, lợm bộ quần áo của anh đi giặt. Bất giác, cái mùi mồ hôi nồng nồng ngay ngáy từ cái áo bốc lên khiến Hà nhăn mũi rồi đỏ mặt. Nàng quay nhìn anh, tủm tỉm cười.

o0o​

– Ôi, anh ơi…

Đêm! Cả bến sông vắng lặng không một bóng người. Đám ểnh ương dưới ruộng nhảy ồm ộp đi kiếm ăn gọi nhau vang trời. Trên cao, trắng sáng vằng vặc. Trời trong, không một gợn mây càng khiến cho trăng sáng hơn. Chiếc xuồng nhỏ neo bằng sợi dây cột vào gốc bần nhấp nhô theo nhịp nước. Trong lòng thuyền, hai đứa nhỏ ngủ ngon lành. Thằng Đỗ Đạt trở mình, gác luôn cái chân lên bụng con Thiên Kim, chép chép miệng rồi lại ngủ tiếp. Trên bờ, ngay khoảng tối do tán cây bàng tạo ra, Hà bám chặt vào thân cây mà rên siết.

– Ôi… mình, em… em sướng…

– Suýt…

Bạch… bạch…

Hai Vũ vừa xuýt xoa vừa nắc bành bạch vào mông vợ. Dưới ánh trăng, cái đít vợ anh như thêm phần trắng hơn. Anh mê cái đít này từ ngày mới gặp. Tính hai Vũ hiền, nên không dám nói ra, anh chỉ len lén nhìn. May mắn sao, mai mối khiến cho anh cưới được Hà. Thế là anh ụp mặt vào cái đít này bất kể ngày đêm. Ngoài cái lồn nhỏ xíu, hồng hào ra thì cái đít vừa trắng vừa tròn này là thứ anh mê nhất. Đến giờ này, dù đã ở với nhau có hai mặt con, nhưng hầu như không quá ba ngày là hai Vũ lại đè vợ ra mà rút đầu vào đít nàng. Lúc này, anh vừa nắc, chốc chốc lại đưa tay tát mạnh vào cái đít ấy.

– Ôi… nhẹ thôi mình. Người ta nghe…

Hà sướng muốn quíu dò nhưng nàng cũng phải nhắc chồng. Từ lúc con Thiên Kim lớn một chút, hai vợ chồng toàn phải trốn lên bờ mà đụ. Ghe nhỏ, hay chòng chành, mà hai Vũ chồng nàng đã đụ thì không bao giờ chịu nhẹ nhàng. Thành thử nàng đành rủ chồng lên bờ, kiếm chỗ nào vắng mà đụ.

Lạ thay, chính việc đụ bờ đụ bụi vầy lại mang đến cho Hà nhiều khoái cảm hơn. Anh cứ cắm cặc vào là đụ, làm gì biết tới xung quanh. Thành ra Hà phải vừa cắn răng để đỡ rên, vừa mở căng mắt ra mà cảnh giới. Chính cái hồi hộp đấy tự nhiên lại khiến cái sướng của Hà tăng lên. Nàng không nhận ra đến khi anh kêu sao lồn nàng cứ nhíu nhíu từng cơn, khiến anh muốn ra mấy bận.

Như lúc này, Hà nghe con cặc anh đang xiên lung tung trong lồn nàng. Cứ mỗi nhịp anh kéo ra rồi đóng lút cán vào thì Hà lại phải xuýt xoa một nhịp. Nàng cảm nhận như thể cặc anh đẩy luôn ruột gan nàng lên trên ngực. Cái sướng nó vừa thốn, vừa sướng lại vừa sợ sệt nó kỳ lạ đến vô cùng.

– Hự… hự… mình ơi… ôi…

Hà cảm nhận cặc chồng đang nở lớn hơn trong lồn mình. Nàng thở hồng hộc. Mười ngón tay nàng bấu vào thân bàng đến trắng bệt. Hà cũng cảm nhận cơn sướng đang lớn dần lên nơi lồn. Nàng nhớ lại lời chị Tám Tiến lúc sáng: “người sao của hầu bao vậy, thằng hai mà chơi thì chỉ có kêu trời!”. Bỗng, Hà thấy người mình căng cứng. Nàng ngửa cổ lên thở hắc ra. Lồn nàng co bóp từng cơn. Từ sâu trong lồn, một dòng nước thật ấm tuông trào…

Hai Vũ cũng không chịu nỗi, anh đóng thêm chục cú rồi cắm cặc thật sâu, ôm lấy mông vợ và rùng mình xuất tinh.

– Đã cặc quá vợ ơi… ôi mẹ ơi…

Bắn tinh xong, hai Vũ rùng mình thêm mấy cái rồi rút cặc ra. Anh trần truồng bước luôn xuống sông mà rửa cặc.

Hà đứng thêm một lúc, như thể nàng muốn tận hưởng thêm dư âm cơn sướng. Rồi nàng đứng lên, ôm quần leo lên xuồng. Nàng bước ra sau, nơi cái lu nước nhỏ mà rửa rái cơ thể mình.

Vợ chồng quê là thế. Không có ôm ấp, không có thủ tỉ sau khi làm tình. Mạnh ai nấy lo rửa cặc rửa lồn rồi lên xuồng đi ngủ. Ấy nhưng, lạ thay, không vì thế mà hạnh phúc vơi đi. Trái lại, họ lại thấy thương yêu nhau đến vô cùng.