Chị Chủ Nhà Hư Hỏng – 5 Phần

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Chị Chủ Nhà Hư Hỏng – 5 Phần

Tác Giả : Đang cập nhật

Lượt Xem: 142 Lượt Xem

Phần 5 (Cuối)

Phải chăng vì được chị hứa hẹn kể từ nay sẽ rút bỏ cấm vận để tôi muốn vào nằm với chị lúc nào cũng được mà tôi bỗng trở nên mạnh mẽ phi thường lên. Tôi đằn đôi mông chị vào cạnh giường, chống hai tay vào nệm và dùng hết sức giã vung giã vít.

Lúc đầu hai giò chị còn thả đòng đưa dưới gầm giường, nhưng sau tôi tọng vào sâu quá, chị sướng thì tự động co tay ôm lấy cổ chân mà nâng bổng lên, vắt va vắt vẻo cho tôi đẫn. Phần tôi hăng phải biết, bởi vì lần đầu thực sự được chơi phụ nữ, mặt khác chị lại đầy kinh nghiệm bày cho tôi thêm nhiều chiêu lạ lẫm.

Tôi nhấn vô thì chị rướn hẳn mông lên, tôi chém xả như vung quyền vào đám giặc, chị kêu nhí nhóe ỏm tỏi : anh, anh, sướng quá đi, anh nắc đã thiệt đã, anh tọng mạnh thêm cho em đỡ cơn nứng đang rần rần trong đầu óc.

Nhìn đôi vú chị khoắng cật lực tôi càng tối tăm mặt mũi. Tôi chộp hai tay vào, vò bóp nát cả quầng lẫn hột và nắc chết thôi. Chị dzung dzăng dzung dzẻ phản ứng, đít lắc ấm ầm, con sò nghiến sát rạt ngàm làm tôi nghe ấm ấm dài theo khúc côn và những tiếng kêu xịt xịt khiến tôi càng phấn khởi.

Tự dưng tôi muốn trêu chị hỏi dồn : địt như vậy em chịu chưa ? Chị gật gật đầu, lắc hông và đáp lễnh loãng : anh phụ ngoáy cái lỗ của em cho anh tới bến luôn đi. Em sướng thì cũng muốn anh chết lên chết xuống cùng với em mới được.

Nắc một hồi tôi thấm mệt nên thở khào khào, chị còn hăng muốn tôi giập nữa, nhưng nhìn tôi mướt mồ hôi mồ kê thì lại khuyên : anh cứ địt em từ từ, em sẵn sàng cho anh nắc chán chê mê mải thì thôi, đừng nôn mà mất sức.

Nói vậy rồi chị mời chào tôi : mệt thì nằm gục lên ngực em mà nghỉ, muốn bóp vú thì bóp, muốn ngậm ti thì ngậm, hay anh muốn làm gì, em cũng chịu hết, miễn là sau đó anh lại đụ em da diết là xong. Tôi ầm ừ nhưng cũng vò xoa hai vú chị cho cảm được nét mềm mại nơi lòng bàn tay.

Thỉnh thoảng tôi lại chõ miệng vào ngậm vú chị mút mạnh. Sữa ộc ra thành luồng, tôi nuốt tới tấp, trong khi từ cái vú để không sữa xịt ra thành tia văng cả vào mặt mũi tôi. Chị phá ra cười đùa bỡn : trông mặt anh hề thiệt sự, và vội vàng lấp liếm sợ tôi giận : nhưng có duyên ra phết !

Tôi hơi cau cau mặt vì dính be bét sữa, chị hốt hoảng nói chữa : em nói chơi mà anh mau nổi nóng quá. Rồi chị bảng lảng ôm vít tôi vào lòng và nhắn nhe : nằm yên bú vú em đi anh, đừng cau có nữa. Tôi cũng giả tảng như lời chị là đúng nên gồng cứng cổ đẩy đầu ra, chị phải cung cả hai tay ôm giữ mà năn nỉ : thôi mà, giận gì giận hoài, em cho nắc, cho bú, đối xử như ông hoàng mà còn nhăn nhó chi hổng biết.

Có vẻ làm tàng một chút, tôi rúc vào vú chị và thình lình đớp một phát vào cái đầu vú đang sưng tôi cắn nhay đau điếng. Chị hét lên : ái, sao anh cắn vú em, lỡ nó đứt thì sao ! Tôi cương quạu xí ngầu : thì để đứt mẹ cho rồi, hết đỏng đảnh chọc quê người ta. Chị dùng bàn tay tha bên cái vú không bị cắn mà nói đả đớt : tụi em có cặp vú làm vốn mà anh cắn rách te tua thì ai còn muốn nhìn nữa.

Tôi sẵng giọng : bộ còn muốn người khác nhìn nữa sao ? Bộ tui chưa đủ cho bà mà còn ham muốn đánh đu tay này tay khác. Chị biết là bị hớ nên chống chế : ấy là em nói chung chung, chớ còn giờ có anh em đâu muốn ai khác vô nữa.

Được thể tôi dọa chị : tui xài bà rùi mà bà còn xảnh xẹ để thằng nào nắc bà, tui xẻo vú và cái đó quăng đừng trách. Chị có vẻ nhớn nhác, nhìn sâu vào mắt tôi, có lẽ nhận ra vẻ đằng đằng sát khí, nên xoa dịu : hôn, em hổng cho ai ăn có nữa đâu, anh tin em đi, đời nào em ngu dzị. Chưa chi chị đã khen tôi lấp liếm : mà ở đời này có ai đụ hay và nhuyễn như anh đâu, anh đụ em sướng cành hông thì đi kiếm đâu cho mệt.

Tôi cột chặt lời chị : chắc nhen, nhớ nhen, làm sai lời đừng trách. Nói xong tôi quay sang hỏi chị : bây giờ thì bà định xoay sang trò gì thay đổi, chớ hổng lẽ cứ diễn mãi kiểu vác giò qua sông vầy mãi a ! Chị cười ré lên : tưởng anh quên luôn, chớ đâu dè cha nội nhớ dai thiệt.

Chị ôn tồn bảo tôi : anh còn mệt, tạm thời rút ra, nằm nghỉ đi để em lo cho. Tôi có vẻ không ưng vì cái lỗ chị còn bót quá, nhưng cũng ì ạch nghe theo cho biết. Chị xoay đặt tôi nằm ngửa lên giường, đẩy cho cẳng chưn tôi thẳng thướm, rồi chị vớ lấy cái coóc xê lau khúc côn của tôi.

Bình thường tôi không thấy nhột mà khi chị ôm gọn con cu tôi, lật tới lật lui, chậm rãi lau thì tôi thót thót lên từng lúc. Chị lau còn nhào lăn như người xe cục bột và còn tinh nghịch phán xét : cu bự nhe, đâm người ta muốn thủng đít, vậy mà bày đặt nhột.

Lau chùi xong chị quẳng cái coóc xê ra góc giường và nằm sấp xuống ôm dựng cu tôi lên. Chị bụm hai tay ôm tròn và lắc lắc mấy cái, nó lủng lẳng mềm mềm. Chị gạt vén mớ tóc ở thái dương ra cho khỏi vướng, rồi dí dí đầu con cu tôi vào viền môi chị như người ta thoa son.

Cái đầu rùa chà lướt làm tôi thêm tê tái, vốn chỗ đó da non nên dễ nhạy cảm. Chị rà rà cho quen dần, tôi còn đang ngu ngơ thì đã kịp nhận ra chị thè lưỡi liếm vung vít vào cái đầu khấc. Tôi có phần ngạc nhiên bà chị cũng lão luyện ra phết, tôi nghĩ bả chân chất chớ đâu dè bả cũng đáo để.

Chị liếm mãi ở cái lỗ chẻ hai nơi đầu khấc tôi, còn dùng đầu lưỡi len lách đùn mớ da qui đầu để lau vét cái mớ khí lưu cữu bên trong đó. Sẵn dịp, chị thè lưỡi dài thêm ra rồi liếm cà ngang khúc cu của tôi như người tướt khúc mía.

Tôi cảm thấy nhợn người, lăn tăn bởi một khoái cảm đằm đằm, trong khi mấy ngón tay chị mân mê bóp vào hai hòn dái tôi như bơm chúng phồng căng lên. Tôi còn đang lơ mơ thì rõ ràng chị nhét mau cả khúc cu tôi vào miêng ngậm chặt và thổi phì phì.

Còn đang ú ớ muốn kêu lên thì đã nghe chị mút và nút làm con cu cứng đổng. Tôi lặng người đi vì rung động, xạng toạc chưn ra mới chịu nổi cái sướng tê tê vừa ập xoẹt vào. Chị điềm nhiên ôm cu tôi và kéo vô kéo ra nơi miệng môi chị, dính kèm theo nước miếng và chút gì trơn trơn từ cu tôi xón ra.

Chị bú nút ngon lành, còn tôi thì du du trong cõi mộng như vừa bị quăng lên mây xanh và còn lơ lửng ở đó. Chị ngót nghét ra vẻ thèm thuồng và lâu lâu lại e hèm một tiếng như luyến như tiếc. Đầu tóc chị xổ ra, có lúc chị vừa bú phải vừa vuốt, sợ tóc vương dính nước miếng hay khí coi kỳ cục.

Đây là lần đầu tôi được phục vụ kiểu bú dái. Phải nói chị làm có vẻ chuyên nghiệp và hết mực say sưa, chớ không phải kiểu làm qua loa cho xong chuyện. Tôi thầm phục và biết ơn chị và đồng thời cũng chớm nghiệm ra dịp may hiếm có khiến tôi được gặp chị đẩy đưa và dạy cho nhiều trò đặc biệt.

Có lần tôi thấy chị cố nhét cả khúc cu tôi vào ngập miệng và ngậm giữ lâu thật lâu ở trỏng. Chính lúc đó chị ngước mắt thao láo nhìn tôi như thăm dò và bặp bặp môi răng làm tôi muốn lảo đảo cả người. Cuối cùng thì chị rút nhanh cu tôi ra và thở phào, ọe ọe như bị ngộp.

Tôi nào hiểu đầu đuôi ra sao nên hỏi nhóng : sao dzị ? Chị cố lấy hơi thở tiếp mấy lần mới hung hắng nói ra được : mẹ kiếp, em tưởng nó ngắn dè đâu ham hố đút vô sâu, nó chẹn cổ họng em muốn chết đứt. Tôi cười hì hì, chị lu bụ : thấy em dzậy hổng thương còn cười nhạo.

Đã vậy tôi còn bắt bí chị : mà bà làm thứ gì để có lúc như bà xỉa xỉa kiểu người ta chà răng đụng hàm, đụng lợi tứ tung. Chị trả lời tỉnh oe : thì cốt để anh sướng chớ làm gì, em thụi cái đầu rùa của anh vô má, vô chỗ nào đụng tới được để anh nứng chớ làm gì nữa.

Tôi cắc cớ hỏi mỉa : làm tui nứng thì bà có sướng ích gì đâu, chi cho nhọc xác, hổng biết. Chị trề môi ra vẻ tôi hổng hiểu gì ráo rồi ôn tồn khoe : em có làm thế thì anh mới hăng, chút nữa đè em ra đụ tanh bành té bẹ, chừng đó anh mới biết tài năng và bùa phép của em như thế nào.

Chưa chi chị đã giục : mà thôi, ông nằm phẻ đã đời rồi thì phải thưởng công cho em đi chớ. Vậy là chị dặn tôi cứ nằm y nguyên tại chỗ, còn chị thì gác chưn qua, ngồi đưa lưng chễm chệ trên bụng tôi. Chị lấy thể nhón chưn, nâng con cu sường sượng của tôi lên, nhử nhử vô lỗ lồn chị và a lê hấp chi nhét ngay nó vào và hối tôi nắc phịt phịt.

Tôi tỉnh cả người, nhìn thớt lưng lớn phè của chị đang nẩy ngửa người ra. Tôi vồ ngay lấy hai vú từ phía sau, nắn bóp và nhún đẩy cu lên để dấn cho chị ưng ý. Chị có vẻ thích thú với kiểu đụ này nên i a hát cà nhỏng : con cu anh nó nhồi lồn anh coi đã điếu, anh ơi.

Và chị hành tôi như hành bắt ngựa phóng qua rào, qua cản. Tôi bóp hai vú nhão nhoẹt rồi mà chị còn xúi : bóp mạnh vô và phụ nắc cho em banh ta lông đi anh. Thiệt là hết đường nói./.

Hết