BƯỚC CHÂN CỦA VỢ (BẢN RẼ) – Update Chương 2

Em xin phép tác giả em cũng không rõ hướng của tác giả đi theo hướng nào nhưng em xin phép được rẽ ngang tiếp từ chương 48 của bác. Mọi diễn biến trước đó em xin phép lưu giữ để phục vụ cho các đoạn về sau.

 

CHƯƠNG 1: NGÃ RẼ

Hai vợ chồng tôi sau một đêm hoan lạc thì chìm vào giấc ngủ, sáng tôi dậy thấy Hương đang ngồi chải tóc mặc một chiếc áo khoác hờ hững làm tôi lại nổi hứng muốn đè Hương ra. Nhưng lúc này điện thoại tôi lại reo lên đó là một số lạ tôi liền nghe máy.

– Ai đó?

– Có phải số Kiên không nhỉ?

– Đúng rồi, là số của Kiên đây, cho hỏi ai vậy nhỉ?

– Tao Tùng nè? Bạn học cùng Đại học nè?

Tùng là một đứa bạn thân tôi chơi thời đại học, khi nó học năm 2 thì bố mẹ nó ra nước ngoài đúng ra thì nó sẽ theo bố mẹ nó ra nước ngoài nhưng nó lại từ chối ở lại Việt Nam tiếp tục học. Và nó nợ tôi một cái ân tình vì đã cứu nó trong lần nó ẩu đả nên nó luôn bảo sau này tao sẽ báo đáp và bố nó cũng gọi điện và bảo sau này cần gì thì cứ gọi. Nhưng vì là bạn nên tôi cũng không tính toán gì cả và cũng quên luôn (Thời sinh viên tôi cũng đi học võ và cũng có chút thành tích). Bố mẹ nó cũng rất quý tôi nên mỗi lần tiện về Việt Nam thì đều qua thăm tôi.

– Ừ sao tự dưng nay lại gọi cho tao thế? Mày đi biệt tích bên nước ngoài bao năm giờ lại về Việt Nam à? Mà số kia của mày đâu sao không gọi mà lại lấy số mới thế?

– Ừ tao về được mấy hôm rồi số kia tao bỏ rồi, sao có về làm cho tao không?

– Nghe cũng được đó, cafe tí nhỉ?

– OK được vậy hẹn mày trưa nay nhé, tại tao cũng đang có chút việc, tao gửi địa chỉ và thời gian nhé.

Tôi tắt máy và vào vệ sinh răng miệng đi ra Hương hỏi:

– Anh về à?

– Ừ có thằng bạn nó từ nước ngoài về, cũng lâu rồi không nói chuyện, em chắc cũng bận nhỉ?

Tôi cố tình kéo dài chữ “bận” khi nói ra nhưng có lẽ Hương không để ý chỉ trả lời “Tối em xong việc em về”. Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa và đưa Hương đi ăn sáng xong tôi bắt xe về cho kịp giờ. Tôi cũng không đành lòng rời cuộc chơi này nhưng cũng muốn có cơ hội để phát triển vì mong muốn cuộc sống tốt hơn. Tuy hiện tại cuộc sống hai vợ chồng cũng không thiếu thốn nhưng cũng không gọi là quá dư dả nên tôi cũng muốn phấn đấu thêm.

Buổi trưa, theo địa chỉ thằng Tùng nó gửi tôi đến và ngồi đợi nó, tầm 5 phút nó đến.

– Đợi lâu chưa mày? Tao vướng chút việc nên đến muộn đừng chửi tao nhé.

– Ừ tao cũng mới đến, mà sao mày lúc nào cũng lề mề thế

– Biết tính tao rồi mà, chưa thay đổi gì cả, bố tao có gửi lời hỏi thăm đến mày đó, có dịp thì qua bên đó chơi tao mời.

Hai đứa bọn tôi nói chuyện phiếm tầm 30 phút gì đó thì nó liền nói:

– Đợt này Công ty của bố tao cũng muốn quay về Việt Nam đầu tư nên cũng cần người làm, muốn mày đứng ra quản lý cho Công ty con bên này, tao nghe mày cũng đang làm cho một Công ty xây dựng nên mong muốn mày làm thôi.

– Tao thì làm sao làm quản lý được, chỉ là chân chạy lon ton thôi nhưng nếu mày tin thì tao làm thử.

– Haha, tao tưởng mày còn từ chối, năng lực của mày như nào thì chả lẽ tao lại không biết, yên tâm có tao đằng sau nữa mà.

– Sao mày không quản lý trực tiếp luôn mà lại muốn tao làm vậy?

– Tao tiếp nhận Công ty bên kia rồi nên không có thời gian, bố tao thì cũng nghỉ về để nhường lại sân cho tao rồi, sao nào mày có muốn làm không? Yên tâm là có việc rồi mày chỉ cần quản lý thôi.

Hai đứa bọn tôi lại ngồi bàn bạc tiếp xong xuôi việc cũng là 6h tối, thằng Tùng ra về để lại cho tôi một đống công việc nhưng trước mắt tôi cũng cần phải xin chú Can nghỉ đã. Nghĩ đến đây tôi liền lôi điện thoại ra gọi cho chú Can.

– Sao đó Kiên, đi theo dõi vợ đã mắt quá định rủ chú qua à?

– Không chú con về từ sáng rồi, con tưởng chú ở dưới đó?

– Không chú về rồi, về còn đi gặp đối tác chứ hôm qua tiện việc ở đó nên gặp tí thôi, sao có chuyện gì à?

– Tối chú bận gì không qua nhà con uống chén rượu con có chuyện muốn nói.

– Sao chuyện về cái Hương à?

– Dạ không ạ, tối chú qua nhé, cháu chạy về làm vài món nhậu.

Nói xong tôi liền tắt máy, trong lòng tự dưng cũng muốn biết nay Hương đi những đâu và ăn bao nhiêu con cặc trong ngày hôm nay nữa. Tôi trở về nhà thấy điện vẫn tối chắc là Hương chưa về, tôi vào nhà làm vài món nhậu và lấy chai rượu ngâm lâu ngày ra đợi chú Can. Tầm 8h chú Can đến và hai chú cháu ngồi nhậu với nhau nhưng câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện Hương bị đụ, chú kể tôi nghe. Bỗng tôi ngắt lời chú và nói:

– Cháu muốn xin nghỉ, không phải vì làm với chú có vấn đề gì mà cháu muốn thay đổi để phát triển thêm.

Chú Can nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực rồi hỏi:

– Có phải vì vợ không? Muốn đưa vợ rời khỏi nơi này à? Chú nói thật Hương nó đi đâu cũng sẽ là thế thôi nên cứ ở đây đi

– Không cháu vẫn ở đây chỉ là cháu có đứa bạn muốn cháu qua làm cùng thôi ạ. Dù sao cháu cũng cám ơn chú đã giúp đỡ cháu thời gian vừa qua.

Chú Can đặt chén rượu xuống nhìn tôi một lúc rồi nói “Ừ thôi cháu cũng đã đồng hành cùng chú rồi, giờ đi phát triển thì chú cũng không có ý kiến gì cả, nhưng xử lý nốt công việc giúp chú nhé”. Tôi cũng đồng ý và hai chú cháu lại ngồi nhậu tiếp, được một lúc thì thấy Hương về trên mặt có chút mệt mỏi. Hương chào xã giao tôi và chú Can rồi đi vào nhà tắm, chú Can cũng xin phép ra về. Khi Hương đi ra liền hỏi:

– Chú Can về rồi à anh?

– Ừ chú về rồi?

– Nay em không ở nhà lại rủ chú đến nhậu cơ à? Sao không bảo em để em về chuẩn bị đồ cho.

Lúc này Hương đang quấn khăn trên kín dưới hở làm tôi không nhịn được liền đè Hương ra mà hôn ngấu nghiến, tay kéo cái khăn vướng víu ra nhưng thấy Hương lại giữ lại. Tôi rời môi rồi nhìn Hương với ánh mắt đầy nghi hoặc thấy vậy Hương liền nói:

– Nay em đi làm bị ngã nên người có chút xước nên không muốn anh nhìn thấy

– Xước thì có làm sao, anh muốn nhìn thấy

Lúc này trong đầu tôi lại hiện lên cảnh Hương hoan lạc với những gã đàn ông khác tay kéo mạnh chiếc khăn ra và đúng là có một vết xước ở trước ngực nhưng cũng có dòng chữ lờ mờ nhưng tôi cũng không quan tâm lắm liền áp miệng vào mà mút hai đầu vú. Lúc này Hương cũng mò xuống cu tôi rồi kéo quần tôi xuống và xóc con cặc của tôi. Tôi đẩy Hương lên chiếc bàn ăn rồi vục mặt vào mà liếm mà cắn cái lồn đang đỏ rực lên vì ngày hôm nay không biết tiếp bao nhiêu con cu rồi. Được một lúc tôi liền đứng ra và ấn Hương xuống, Hương ngước nhìn một cái rồi há chiếc miệng ra mút một cách say sưa như muốn đền bù cho tôi vì đã vác lồn đi cho thằng khác chơi. Tôi kéo Hương dậy rồi bế Hương lên phòng ngủ không cần Hương đồng ý hay không tôi liền đâm con cặc vào trong chiếc lồn ẩm ướt chứa không biết bao nhiêu tinh dịch của những thằng đàn ông khác. Vừa đụ tôi vừa nắm lấy lọn tóc của Hương kéo ra phía sau, một tay còn lại thì vỗ mạnh vào mông Hương, cái mông đã đỏ ửng có lẽ nay không biết bao nhiêu thằng vỗ vào đây rồi, răng cắn chặt đụ một cách mạnh bạo và nói:

– Anh đụ chết con đĩ này? Em mà làm đĩ thì chắc nhiều thằng chết lắm đó.

Hương quay lại nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi nhưng nhanh sau đó cũng hòa nhập vào.

– Đụ chết con đĩ này đi anh? Cái lồn đĩ này là để anh đụ đó? Đụ mạnh lên không em mang lồn đi cho thằng khác đụ đó

– Thế em đã đụ bao nhiêu con cặc rồi?

– Nhiều, nhiều em không nhớ hết được, đụ em đi…. đụ em mạnh lên, đụ nát lồn em đi…..

Hương rên siết lên môi cũng bặm lại, có lẽ vết xước hôm qua vẫn còn và hôm nay phục vụ nhiều con cu quá nên giờ hơi thốn nhưng điều đó lại càng làm tôi hưng phấn. Tôi lật Hương lại rồi đụ thật mạnh và cái lồn ẩm ướt còn đang há ra chư kịp đóng lại. Lúc này tôi mới để ý kỹ trước ngực Hương có dòng chữ lờ mờ có lẽ là chưa xóa hết tôi cũng không rõ nó là dòng chữ gì nữa nhưng cảm thấy hưng phấn nên dập thật mạnh, Hương cắn môi để tiếng rên rỉ không thoát ra nhưng nhìn nó lại càng hấp dẫn và gợi tình tầm 10 phút tôi cũng chào thua cái lồn này vì quá bóp nên ra thẳng bên trong Hương và đổ gục xuống. Hương vòng tay ra sau lưng tôi và ôm tôi chặt rồi đặt lên má tôi một nụ hôn và nói “Em cám ơn, anh đụ em sướng quá”. Tôi cũng không nói gì chỉ nằm thở vì quá mất sức rồi, một lúc thì tôi đứng dậy cu tôi tuột ra từ trong đó tuôn ra một lượng lớn tinh trùng. Hương cũng chồm dậy rồi cầm lấy cu tôi cho vào mồm mút một cách ngon lành thi thoảng lại ngước nhìn tôi với cặp mắt dâm đãng vô cùng.

Sáng hôm sau tôi nói chuyện với Hương về việc sẽ nghỉ bên chỗ chú Can và làm việc tại một đơn vị mới và thời gian tới cũng tôi cũng khá bận nên có thể sẽ ít về nhà. Thực ra thì nói để Hương biết chứ tôi làm việc bên chỗ chú Can thì việc thường xuyên không có nhà cũng đã thành quen rồi. Thời gian thấm thoắt cũng khoảng 1 năm tôi bôn ba, do tính chất công việc khá bận rộn nên tôi cũng ít về mỗi lần về thì tôi và Hương đều lao vào những cuộc làm tình nóng bỏng khi xa nhau cũng thi thoảng gọi điện hỏi thăm nhau, tôi cũng không còn đủ thời gian quan tâm đến việc Hương vác lồn đi đụ với những ai nữa. Thằng Trường, thằng Huy thi thoảng cũng gửi những video làm tình của Hương cho tôi nhưng có lẽ do công việc quá bận rộn nên nhiều lúc cũng không xem kịp, chúng nó nhắn tin tôi cũng không có thời gian trả lời. Nhờ sự giúp đỡ của thằng Tùng (phải nói nó là một đứa cực giỏi) tôi cũng đã xây dựng và quản lý Công ty bên này khá tốt. Các dự án cũng đã đi vào hoạt động dần ổn định, nhân sự thì được sự giúp đỡ của thằng Tùng nên tôi cũng đã tuyển dụng đủ, một năm làm việc tôi đã phải học khá nhiều và áp lực công việc thực sự rất lớn nhưng cũng giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Đang ngồi xem lại các dự án thì bỗng điện thoại tôi reo lên nhìn qua thì là số thằng Phúc gọi, tôi liền nghe máy và nó nói nó muốn gặp tôi làm chén rượu, tôi hẹn nó tầm 6h vì tôi cũng đang rất bận, chắc nó lại kể chuyện đụ vợ tôi như nào chứ rượu gì nó. Đến hẹn lại lên tôi đến thì thấy nó đã đến rồi và uống một vài chén rồi.

– Sao thế không đợi tao đến uống à đã uống trước rồi.

– Ừ cũng làm vài ly trước cho đỡ khát

– Trời uống thì phải uống bia nó mới đã khát chứ rượu thì đỡ sao nổi, sao có chuyện gì hay lại mấy chuyện mày đi kiếm mối

Nó nhìn tôi ánh mắt có vẻ đượm buồn rồi nói:

– Vợ tao sảy thai rồi giờ tỷ lệ có con cũng thấp

Tôi sững người vì theo tôi nhớ là lúc mà tôi cùng thằng Trường đi rình vợ tôi thì cái Mai bầu cũng đã một thời gian sao lại có thể sảy thai được, tôi đang định mở miệng thì nó lại nói:

– Vợ tao giờ cứ ủ rũ, có lẽ là hối hận vì những việc mình làm, nhìn vợ thế tao lại thấy thương cô ấy, có lẽ bọn tao đều sai, thứ quan trọng nhất có lẽ là đứa nhỏ đó. Ngày nghe tin tao gần như rụng rời không nghĩ lại xảy ra chuyện đó, vợ tao nghỉ bên đó và tao cũng nghỉ rồi. Có lẽ vợ tao đối với bên đó cũng chỉ là món đồ chơi thôi, nhưng cũng do vợ chồng tao thôi nếu từ đầu dừng lại hoặc không sa ngã có lẽ không có chuyện đó xảy ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu không phải như vậy có lẽ tao đã không gặp được vợ tao và biết vợ tao yêu thương tao đến mức nào.

Tôi ngồi nghe nó nói tự dưng trong đầu hiện lên câu hỏi “Liệu Hương có thực lòng yêu tôi không?” thằng Phúc lại tiếp lời

– Có lẽ đây là sự trừng phạt cho vợ chồng tao vì đã quá buông thả, giờ tao chỉ mong hai đứa có một đứa con thôi nhưng trước mắt thì phải cho vợ tao khỏe lên đã vì dù gì cũng phải đợi ít nhất 1 năm mới có thể tiếp tục có bầu được. Nhưng nếu vợ tao không muốn thì tao cũng không ép vì trải qua giai đoạn vừa rồi tao mới thấy chúng tao cần gì ở nhau nó không phải là tình dục quá mức mà là tình cảm vợ chồng và sự kết nối.

Tôi cũng không biết nói gì nữa chỉ ngồi nghe nó tâm sự mà trong lòng cũng nặng trĩu và trước khi về tôi cũng bảo nó nếu chưa có việc làm thì hai vợ chồng qua Công ty tôi làm dù gì tôi cũng đang cần người. Trở về nhà nhưng không thấy Hương đâu, tôi liền lấy máy gọi nhưng không thấy Hương bắt máy nhưng không như mọi lần tôi cảm thấy háo hức vì không biết Hương đang đụ với ai nữa mà cảm thấy khó chịu. Tôi cũng không gọi lại nữa mà vứt điện thoại xuống giường và chìm vào giấc ngủ với vô vàn suy nghĩ. Đang thiu thiu ngủ bỗng tiếng điện thoại tin nhắn vang lên làm tôi tỉnh dậy, vì đã quá quen với việc tin nhắn này nên tôi cũng không xem vội mà liền đi xuống nhà lấy chai nước để uống cho tỉnh rượu. Tôi mở máy lên là tin nhắn của thằng Huy gửi đến kèm một video tôi liền mở ra thì trong đó là video Hương đang ngồi cưỡi ngựa trên một thằng nhìn kỹ thì đó là thằng Trung gương mặt Hương đang rất thỏa mãn và thích thú, ánh mắt tràn đầy sự nhớ nhung. Tôi liền nhắn tin lại hỏi thằng Huy đang ở đâu, nó gửi tôi một định vị vị trí hiện tại tôi định đứng dậy đi nhưng tự dưng lại không muốn đi nữa trong đầu hiện lên hình ảnh trong video làm tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa hưng phấn. Sau một hồi đấu tranh thì tôi quyết định không đi nữa mà nhắn lại bảo thằng Huy quay video và gửi lại cho tôi là được. Hôm sau tôi tỉnh dậy lại bắt đầu công việc nhưng trong đầu không thể nào tập trung được nên quyết định mở video thằng Huy hôm qua gửi ra thì thấy cuộc hoan lạc này kéo dài đến tận 5h sáng tôi thật khâm phục Hương vì độ trâu bò.

Cộc cộc… là tiếng gõ cửa mở cửa ra là vợ chồng thằng Phúc đến tôi liền mời hai vợ chồng nó ngồi và nói qua về công việc mà tôi đang mong muốn sau đó gọi bộ phận HCNS lên để đưa thằng Phúc đi làm thủ tục còn Mai thì do đặc thù công việc nên tôi cần trao đổi thêm. Cuộc trao đổi tầm 30 phút thì xong về cơ bản thì cũng đã hướng dẫn xong và có thể bắt đầu làm việc được, Mai xin phép ra về đi ra đến cửa tự dưng đứng lại và hỏi tôi:

– Chị Hương vẫn làm ở bên đó à anh Kiên?

– Ừ sao đó em?

– Có lẽ anh Phúc cũng nói chuyện với anh rồi em biết em cũng không có quyền để nói gì chị Hương cả nhưng ở đó em thấy không ổn và anh có thể tiếp tục như này đến bao giờ được ạ. Anh Phúc cũng nói chuyện của anh và chị Hương cho em rồi, em chỉ không muốn anh chị đi vào vết xe đổ của vợ chồng em thôi ạ. Em đến với anh Phúc có lẽ ban đầu là vì đứa nhỏ chứ không có tình cảm gì nhưng giờ đã thấu hiểu nhiều thứ? Còn anh chị thì em nghĩ đến với nhau vì tình cảm nên nếu như này thì có ổn không thôi. Nếu em nói gì sai thì mong anh bỏ qua.

Nói xong Mai liền rời đi, trong lòng tôi dâng lên cảm giác bất an và tôi tự hỏi tôi muốn gì từ cuộc hôn nhân này? Tình dục, những thú vui xác thịt, sự thỏa mãn của tôi khi vợ vác lồn đi đụ với người khác hay gia đình mới là quan trọng như Mai và Phúc nói…. Một năm nay vừa chạy với công việc về nhà nhiều lúc là chỉ một mình, biết rõ Hương lang chạ với người khác nhưng tôi lại không làm gì âm thầm đi theo liệu có đúng không? Tôi tiếp tục như này thì tôi đang theo đuổi gì? Hương liệu có yêu tôi và yêu gia đình này không? Tình cũ của Hương liệu có lúc nào đó Hương sẽ xa ngã rồi chúng tôi sẽ đi mỗi người một nơi. Tôi có nên nói chuyện với Hương không? Liệu tôi nói ra thì gia đình này sẽ đi về đâu?

Buổi chiều tôi đang ngồi thì có người đến vỗ vay quay lại là thằng Tùng nó cười xởi lởi với tôi và ngồi xuống, tôi nói:

– Về khi nào đó? Sao không gọi tao để tao cho người ra đón

– Tao mới về thôi, mày cũng đang bận nên thôi tao tự túc, tao về lần này là muốn mày qua bên đó thăm ông già tao, ông ý muốn gặp mày sức khỏe ông ý cũng yếu đi.

Nghe nó nói thế khiến lòng tôi tự dưng cũng cảm thấy bất an, vì dù sao bố mẹ nó cũng coi tôi như người nhà luôn hỏi han tôi. Tôi liền nói

– Khi nào có thể bay qua đó được?

– Nếu được thì sáng mai, sáng mai tao về rồi

– Ừ vậy để tao sắp xếp rồi sáng mai tao qua đó

Tôi về nhà với lòng nặng nề vì công việc, gia đình và người thân. Thấy có ánh điện tôi đoán là Hương đã về nên đi vào nhà nhưng khi vào nhà không thấy có ai cả, tôi đi lên tầng thì nghe thấy tiếng Hương đang nói chuyện với ai đó. Tôi lắng tai nghe thì thấy Hương bảo “Vâng để em qua liền, giọng nói thấy có vẻ phấn khích và dịu dàng”. Tôi liền đi xuống dưới nhà ngồi, một lát sau Hương đi xuống nhìn thấy tôi trông mệt mỏi liền hỏi

– Anh về lâu chưa sao em không nghe thấy tiếng anh về?

– Anh mới về, em chuẩn bị đi đâu à?

– À vâng em có đứa bạn gọi đi, chắc tối em về muộn cơm em nấu rồi anh chịu khó ăn một mình nhé.

– Mai anh đi Mỹ qua gặp bố thằng Tùng, bố nó cũng yếu nên anh muốn gặp dù gì bố nó cũng giúp đỡ anh rất nhiều và coi anh như con cái trong nhà. Nếu không có việc quan trọng thì em ở nhà sáng mai cùng anh đi qua đó, em xin nghỉ phép mấy ngày bên Công ty nhé.

– Mai mấy giờ anh đi vậy?

– 3h sáng mai bay nên phải đi từ 2h vì còn phải làm thủ tục

– Chắc em không xin nghỉ được nên anh chịu khó đi một mình nhé, em đi một lát em về rồi bù cho nhé.

Nghe Hương nói xong tôi cảm thấy bực mình, trước giờ tôi không bao giờ có cảm giác này nhưng tự dưng nghĩ đến cách Hương phục vụ thằng Trung tôi cảm thấy rất khó chịu, nó không còn là cảm giác hưng phấn như mọi ngày nữa. Hương bỏ chút đồ vào trong túi xác rồi hôn tôi một cái rồi đi ra phía cửa như muốn đi nhanh không kịp giờ, tôi liền hỏi:

– Em có thực sự yêu anh không?

Tôi không biết nói ra lời này thì liệu chúng tôi sẽ đến đâu nữa nhưng tôi thấy cần phải hỏi, Hương khựng chân lại và nhìn tôi với ánh mắt có chút suy tư và xen lẫn cảm giác bất an. Hương định nói gì đó nhưng thấy anh vẻ mặt nghiêm túc của tôi thì lại không nói nữa và điện thoại Hương lại reo lên tôi lại tiếp lời:

– Thôi em đi đi không bạn em đợi, chắc bạn em gọi điện hỏi đó, cái đó em trả lời anh sau cũng được, giờ anh cũng qua Công ty xử lý chút việc xong anh đi ra sân bay luôn.

Không đợi Hương phản ứng lại thì tôi đã nhanh chóng bước chân ra khỏi nhà và để lại Hương ở đó cũng không biết cô ý có đi hay không hay ở nhà nhưng khi lên Công ty tôi cũng không thấy cuộc gọi nào của Hương hay tin nhắn. Có lẽ chúng tôi đã thực sự kết thúc, cũng đúng có lẽ đây là kết quả như việc thằng Phúc nói liệu việc này mang lại gì cho cả hai.

P/s: Chuyện của em thì sẽ tập trung vào tâm sự của nhân vật nên nếu bác nào thích như giai đoạn đầu của bác HANGKHONG thì có lẽ sẽ không hợp.