BỆNH LẠ – CU ZŨNG – Update Chương 19

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: BỆNH LẠ – CU ZŨNG – Update Chương 19

Tác Giả:

Thể Loại: , ,

Lượt Xem: 913 Lượt Xem

Chương 17: Tiền mãn kinh?

Đêm nay Liên ngủ một mình. Mặc dù Tuấn cứ đòi ngủ chung với Liên nhưng Liên không cho. Cả ngày hôm nay cu cậu xuất đến 5 lần rồi, Liên phải cho con nghỉ ngơi, mai còn đi học. Gì chứ đồ của mình dùng phải biết giữ. Phải nịnh con kèm theo điều kiện là sáng mai mẹ gọi dậy mẹ bú bù thì Tuấn mới chịu đi ngủ một mình đấy.

Hơn nữa, Liên cũng phải cho “em bé” nghỉ ngơi một tí. Về tâm lý thì mình vẫn còn sung đấy, nhưng về thể xác thì cái bướm bị ma sát từ sáng tới tối cũng có hiện tượng bị sưng sưng đỏ đỏ. Cho bạn ấy nghỉ một đêm cho lại sức.

Nhà chả có ai, Liên trần truồng nằm trên giường, trên tay cầm quyển album ảnh. Lật giở một số bức ảnh chụp hồi mình là sinh viên vừa mới ra trường, tầm độ tuổi

22 – 25 như Tuấn bảo. Trong đầu cũng cố nhớ lại cái khuôn mặt của Việt, đối chiếu lại với mặt mình trong ảnh. Liên chả thấy có gì giống nhau cả. Tất nhiên nếu thoang thoáng thì cũng có vài nét giống nhau, nhưng đó là kiểu dạng khuôn mặt của loài người mà thôi. Mặt Liên thon thon, dài dài. Mặt Việt cũng kiểu kiểu vậy. Không hơn không kém. Cuối cùng Liên kết luận, đó là người giống người mà thôi. Chả có gì phải suy nghĩ cả.

Nhưng từng đó thời gian Liên cũng lại nghĩ về Việt, cậu ta cũng chăm chỉ thật đấy, chắc hoàn cảnh gia đình phải khó khăn lắm mới trẻ tuổi như thế đã phải làm ngày làm đêm rồi. Mà thôi kệ. Chả liên quan.

Rồi Liên nghịch nghịch một chút cái điện thoại của bố, cũng chả có cái gì, muốn cài Zalo thì cũng phải có sim, mà bố thì không có ở đây.

Thôi ngủ. Lồn mệt rồi. Hy vọng rằng, ngủ ngon và mơ thấy bố đang địt mình. Hihihihi!!!!

—–

Vậy mà đúng mới đểu chứ. Liên ngồi trong phòng làm việc của mình mà cứ tủm tỉm nghĩ về giấc mơ đêm qua với bố, bố liếm mông và bú đít gần một tiếng đồng hồ. Liên sướng đến nỗi giật mình tỉnh giấc, hóa ra ngủ trần truồng, chăn ở dưới mông bị hất ra, lạnh đít nên mơ thế. Dâm đãng đến thế là cùng. Liên cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Có phải là cái tuổi hồi xuân nên vớt vát lại khả năng tình dục giống như khoa học từng nói không. Liên cho là không phải. Tính chi li ra Liên năm nay mới gần 41 tuổi, đúng 10 ngày nữa mới sinh nhật tròn 41, bước sang tuổi 42. Kinh nguyệt vẫn đều, nhiều và đỏ au như hồi còn thanh xuân, da dẻ vẫn căng mọng nước, chưa có bất kỳ biểu hiện gì của tiền mãn kinh cả. Vậy mà sao dâm quá trời à.

Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa: “Cộc cộc cộc”.

– “Vào đi”, Liên đoán đây là chị Thảo, trưởng phòng hành chính – nhân sự của Chi nhánh. Cái người này mới là tuổi tiền mãn kinh này, chị Thảo năm nay 50 tuổi, người cứ gọi là phôm phốp ra, tính tình cũng hổ báo, mắt lúng liếng đưa tình với các thanh niên nhưng rất được lòng các anh chị em trong Chi nhánh. Mọi người thường gọi vui là Ma Ma Thảo, hay Ma Ma Đại Tổng Quản.

Chị Thảo đi vào, đặt trên bàn Liên một tờ giấy A4:

– Đây là danh sách mà em cần, chị ghi chú rõ ràng từng mục rồi.

– Vâng, chị ngồi đi.

Sau khi chị Thảo ngồi yên vị ghế bên kia bàn làm việc, Liên vào thẳng vấn đề chính, vừa nói vừa nhìn vào bảng danh sách:

– Mỗi Phòng/Ban đề cử 1 người vào danh sách đề xuất nâng mức lương trước thời hạn. Riêng phòng Hành chính – Nhân sự sao em không thấy có ai?

Theo quy định của Ngân hàng, cứ 6 tháng 1 lần sẽ có một đợt tăng lương trước thời hạn, dành cho các nhân viên xuất sắc nhất của phòng ban. Liên muốn làm việc này sớm hơn một chút vì có ý đồ của riêng mình. Thế nên, đầu giờ sáng, Liên đã yêu cầu chị Thảo tổng hợp danh sách này.

– Chị và cái Loan thì còn 1 tháng nữa là được nâng lương đúng thời hạn, còn lại mỗi cậu Việt thì mới làm được có 3 tháng, mặc dù làm tốt nhưng sợ mọi người dị nghị. Hay là em để xuất của phòng chị cho phòng khác cũng được.

Đó, mục đích chính của Liên là đó đó. Liên muốn tạo điều kiện để nâng lương sớm cho Việt. Chả hiểu sao, từ lúc thấy Việt làm thêm ở cửa hàng điện thoại, cứ thấy thương thương.

– Không sao, chị cứ đưa Việt vào danh sách nâng lương đi. Phòng nào cũng có phần chắc không ai dị nghị gì đâu. Với lại, không biết chị có biết không? Việt ngoài làm ở Chi nhánh ra thì tối nào cũng đi làm thêm ở cửa hàng bán điện thoại đấy. Hôm qua em vô tình gặp cậu ta ở cửa hàng bán điện thoại trên phố Thái Hà mới biết.

Chị thảo ớ người:

– Thế à? Chị không biết chuyện đó. Cũng chưa thấy bao giờ Việt kêu là khó khăn gì cả. Để chị hỏi Việt xem thế nào. Nói thật, chị cũng quý Việt, coi nó như con, nó ngoan, lễ phép, lại chăm chỉ. Công việc ở chi nhánh không ai phàn nàn gì.

– Chị thấy Việt có biểu hiện gì bất thường không?

Chị Thảo lắc đầu:

– Không, rất bình thường. Chỉ là cậu ta không bao giờ ăn cơm trưa ở đây cùng mọi người. Trưa nào cũng đi đâu đó, đến giờ làm chiều mới về. Có lần mọi người cũng hỏi thì Việt nói là đi ăn trưa với bạn. Thế thôi.

Liên gật đầu:

– Vâng, thế chị cho Việt vào danh sách đợt này nhé. Sau đó em ký rồi chuyển lên Hội sở phê duyệt.

– OK.

Chị Thảo ra khỏi phòng. Liên nghĩ là mình vừa làm được một điều gì đó tốt cho Việt. Nói thật là cũng không nhiều vì tăng lương cơ bản mỗi lần chỉ có 10% thôi, không nhiều. Nhưng ít ra cũng giúp đỡ được tí. Chả hiểu sao, tự nhiên lại có cảm giác quan tâm tới một người chả liên quan gì tới mình. Thôi kệ.

—–

Công việc loáng một cái là xong. Liên lại ngồi nghĩ đến những người thân của mình đang ở Lạng Sơn. Chả hiểu sao muốn gặp bố ghê. Hay là tại mới “yêu” nhỉ? Buồn cười thật đó, nếu Liên là cô bé thiếu nữ lần đầu biết yêu thì lại đi một nhẽ, rất dễ giải thích cho tình trạng của mình lúc này, đằng này một chồng một con rồi vẫn có là sao? Đúng là … chả biết thế nào mà lần.

Cứ nghĩ vủn vơ như vậy cũng đến 3 giờ chiều. Chợt Liên nẩy ra một ý định điên rồ. Liên sẽ về Lạng Sơn, ngay bây giờ. Nghĩ đến đó, Liên đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng như kiểu suy nghĩ một việc gì đó lớn lao lắm không bằng. Trong đầu thì nghĩ như thế này, mình là con dâu, nhà có việc không có mặt mình kể cũng không được, họ hàng còn nhìn vào, hỏi cái Liên đâu sao không về thì bố và anh Trường khó giải thích. Hôm qua thì đi Thanh Hóa không về được, còn hôm nay thì sao? Cứ biện cái lý do hết sức vớ vẩn đấy để che đi cái xấu xa ở tận cùng nội tâm mình.

Liên biết chứ, biện hộ như vậy để không bị ngượng với chính bản thân mình là Liên muốn dành một bất ngờ cho bố, muốn bố bất ngờ vì sự xuất hiện của mình. Muốn được làm chuyện ấy với bố, ngay tại mảnh đất bố sinh ra và lớn lên. Nhưng còn có anh Trường và mẹ Hằng ở đó, mình về thì cũng đâu có làm gì được đâu. Chẳng lẽ trắng trợn đổi vợ đổi chồng ngay tại đó à. Cái nhà trước đó bán rồi nhưng vẫn còn ở được vì bán cho một người họ hàng ở ngay bên cạnh, người ta vẫn để không. Mỗi lần bố về vẫn ở nhà cũ, họ cho ngủ nhờ.

Thôi kệ, cọc đi tìm trâu. Đầu óc Liên mụ mẫm hẳn ra. Chả nghĩ nữa, quyết định lên đường về Lạng Sơn. Nhắn tin cho Tuấn là tối nay tự nấu cơm, tự đi ngủ, mẹ về quê đám ma. Tuấn nhắn lại bằng khuôn mặt lêu lêu kèm câu: “Nhớ ông quá chứ gì?”.

Liên giữ thể diện bằng cách nhắn lại: “Mẹ về công việc. Không phải … chuyện ấy”. Nói dối thế cho bản thân đỡ ngượng.

Liên đi xe máy ra bến xe Gia Lâm, ở đó có xe đi Lạng Sơn. Thế là chuyến đi được quyết định trong phút chốc. Lồn đi tìm cặc. Nói bậy tí nhưng là thật.

—–

Đến 7 giờ tối thì về tới nơi. Liên không báo cho ai biết là mình về quê, để mọi người bất ngờ. Xe đỗ ở đường quốc lộ, Liên phải bắt xe ôm hơn chục cây số nữa mới về đến nhà mình.

Mở cổng vào nhà. Ngôi nhà tối om, không một bóng người. Trên tay chỉ là cái túi xách mà Liên vẫn thường mang theo người, không quần áo dự phòng vì mình từ ngân hàng đi thẳng ra bến xe. Cái quần bò và cái áo sơ mi đã bám đầy bụi đường. Liên thấy mệt, một chút hụt hẫng dâng trào khi trong ngôi nhà không có ai, chỉ có bóng tối đang đợi Liên. Trên đường đi, Liên tưởng tượng bao nhiêu là viễn cảnh, nào là có cả nhà đang ăn cơm tối bất ngờ nhìn thấy Liên về, ai cũng mừng, nhất là bố. Nào là chỉ có mỗi mình bố ở nhà, hai bố con lao vào nhau, hôn nhau rồi bố lột đồ Liên ra, yêu Liên ngay lập tức. Vậy mà … chả có ai. Đểu thế.

Đang định lấy máy điện thoại ra gọi cho anh Trường, bảo anh ấy về đón Liên thì có tiếng bước chân đi bộ từ ngoài cổng vọng vào. Liên chợt tinh nghịch trốn vào bên hông nhà, xem người vào là ai.

Run phết, ngôi nhà này thì rất quen thuộc với Liên rồi. Nhưng tối om à, cạnh nhà lại là vườn cây rộng ơi là rộng, ngộ nhỡ có ma thì sao. Hé cái đầu ra, ôi, bóng dáng mà Liên mong chờ đã xuất hiện. Là bố về. Chỉ một mình bố thôi.

Chắc bố vừa từ đám về, ông ngồi thẫn thờ một mình ở dưới hiên nhà, cũng chẳng vào bên trong. Nhìn điệu bộ của bố cô đơn, thẫn thờ một mình thương ghê. Đây chẳng phải là bố của những năm tháng trước khi lên ở với Liên đó sao.

Tiếng thở dài của bố to đến nỗi Liên còn nghe được.

Để xem bố làm gì, Liên tiếp tục quan sát, chưa vội xuất hiện. Muốn cho bố một bất ngờ lớn. Thấy bố lấy điện thoại ra, nhìn nhìn một lúc rồi bắt đầu bấm máy. Giống như là bố phải đấu tranh suy nghĩ kinh lắm mới quyết định nhắn tin thì phải.

Thôi chết, không lẽ bố nhắn tin cho mình. Vừa nghĩ đến đây, Liên vội lôi điện thoại trong túi quần bò của mình ra, gạt chế độ im lặng để nó không phát ra tiếng kêu nếu bố nhắn tin cho mình.

Y như rằng, không lâu sau thì điện thoại của Liên có tin báo tin nhắn đến, rung rung trong túi quần bò.

Liên thụt đầu lại, nấp hẳn ra hông nhà. Mở điện thoại ra đọc.

Bố nhắn: “Con ăn cơm chưa? Nhớ ăn cơm đầy đủ nhé. Bố rất nhớ con”.

Liên ngồi thụp xuống đất, những dòng tin nhắn tràn đầy sự yêu thương và nhớ nhung của bố xuýt chút nữa làm Liên phi ra chỗ bố luôn. Chả thèm bất ngờ bất nghiếc gì nữa.

Liên: Thế bố đã ăn chưa? Bố đang làm gì? Anh Trường và mẹ Hằng đâu ạ?

Bố: Trường và mẹ Hằng vừa về Hà Nội rồi. Mai Trường còn phải đi làm, mẹ Hằng thì phải bán xôi. Bố ăn cơm ở đám rồi. Đang ở nhà.

Liên: Bao giờ bố lên … với con?

Bố: Chắc hai hôm nữa, cúng 3 ngày xong bố lên. Chứ bố không chịu được mất.

Liên: Bố không chịu được cái gì?

Bố: Không chịu được vì nhớ con.

Liên: Nhớ cái gì?

Bố: Tất cả.

Liên: Thế bây giờ mà bố gặp con, bố sẽ làm gì?

Bố: Bố sẽ ôm con, hôn con, liếm con và …. Làm tình với con.

Liên: Thật không?

Liên nhắn đến đó thì thôi mặc kệ tất cả. Đút vội cái điện thoại vào túi quần, mặc kệ tin nhắn vừa tới, không đọc Liên cũng biết bố nhắn chữ “Thật”.

Rón rén từ hông nhà, như kẻ trộm, Liên bước từng bước không tiếng động ra chỗ hiên nhà, ở sau lưng bố, Liên vòng tay lên cổ bố, bầu vú của Liên áp vào lưng của bố, Liên ôm chầm lấy bố, thật chặt. Miệng Liên đã kề ở mang tai bố, thở ra lửa nóng của tình dục:

– Bố phải làm tất cả những gì bố vừa nói đấy.

— Hết chương 17 —​