BỆNH LẠ – CU ZŨNG – Update Chương 19

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: BỆNH LẠ – CU ZŨNG – Update Chương 19

Tác Giả:

Thể Loại: , ,

Lượt Xem: 910 Lượt Xem

Chương 13: Hai cửa ải

Để câu giờ, Liên bảo Quang đi tắm trước, dùng quần áo của Tuấn. Không nghi ngờ gì Quang làm theo ngay. Nhưng cách này cũng không kéo dài được bao lâu, chỉ loáng một cái là Quang đã mặc cái quần đùi, chắc chắn không mặc sịp, Liên nhìn phát biết ngay, ở trên thì để trần.

– Quang chờ cô một chút.

Vừa thấy Quang đi ra, Liên cũng nhay nhẩu vào trong nhà tắm luôn. Tất nhiên, để kéo dài thời gian, Liên tắm lâu lắm, chốt trong cẩn thận. Nào cọ rửa từng ngón chân (vừa cọ lại vừa nhớ tới màn mút ngón chân của bố chồng, hihihihi, nhớ phết). Riêng tắm cho cho đôi chân trần đã mất mười lăm phút. Rồi đến bầu vú, ôi trời, to phết nhỉ, Liên cứ tủm tỉm nhìn vú mình trong gương, cứ phải gọi là nuột. Xoa nắn, nâng lên đặt xuống từng li từng tí một, còn nghịch nghịch cả đầu ti nữa chứ.

Bỗng có tiếng gọi cửa của Quang:

– Cô Liên ơi, cô sắp xong chưa?

Liên nói vọng ra, nước vẫn mở xèo xèo:

– Chưa xong đâu. Cháu không biết à, cô tắm lâu lắm. Chờ tí nhé.

Nói xong mà cười rung cả bướm. Quả thật Liên vẫn thường tắm kỹ, tắm lâu nhưng chắc từ thủa bé đến giờ chưa tắm lâu như thế bao giờ. Ai đời mới có đôi chân và cặp vú mà mất gần nửa tiếng đồng hồ. Còn phần quan trọng chưa làm đâu.

Đến eo, đến lưng, đến cổ. Không bỏ sót tí nào, cứ nhẹ nhàng mơn trớn làn da của mình thôi. Ôi nhớ Tuấn và nhớ bố quá. Giá như có Tuấn hoặc bố đang chờ ở ngoài thì đâu đến nỗi như thế này. Ây zà, đến vùng trung tâm của đàn bà. Liên mân mê từng tí một trên bộ phận nhậy cảm ấy. Nói các bạn đừng cười nhé, tắm gì mà như thủ dâm vậy. Búng búng vào cái đầu bướm làm nó lòi ra biểu tình. Từng môi lồn được Liên vuốt ve, xoa một chút xà phòng vào rồi xả nước đi. Mẹ cha nó, thế mà dâm thủy cũng ứa ra ngứa không chịu được làm Liên phải chọc chọc một ngón tay vào bên trong cho nó bớt ngứa.

Đến lỗ hậu môn, cũng nghịch nghịch, Liên vẫn chờ đợi cái ngày trinh lỗ đít của mình bị phá. À mà, lỗ đít làm gì có trinh đâu nhỉ, đó là cách nói văn hoa thể hiện lần đầu tiên làm chuyện đó thôi.

Cuối cùng là gội đầu. Liên đoán cũng gần tiếng đồng hồ rồi chứ không ít. Sấy tóc cho thật khô, mặc bộ quần áo ngủ dài tay, dài chân cho nó đàng hoàng. Đương nhiên, Liên còn mặc cả bộ quần áo lót mầu tím nữa cơ. Không thể phô trương thân thể này kích thích giống đực của Quang được.

– “Cạch!”, Liên mở cửa phòng tắm bước ra.

Ối giời, ông con tưởng ăn được ngay khi nghe thấy tiếng phòng vệ sinh mở, bật tung cái chăn đang đắp ra, mắt hau háu nhìn Liên:

– Cô!

Rồi tắt tịt vì miệng há hốc. Trời, sao mình ăn mặc cẩn thận thế mà thằng bé cứ làm như mình cởi truồng không bằng. Liên bình tĩnh nhìn Quang, đi lại phía giường, ngồi ghé mông lên, lấy tay vỗ vỗ vào vai nó để nó bình tĩnh. Giọng Liên thay đổi, nửa kiểu tâm sự, nửa kiểu vỗ về:

– Quang nghe cô Liên nói một chút có được không?

– “Vâng”, Quang gật đầu, mắt không quên nhìn về cái cổ hở của Liên, đó là phần da thịt hở ra.

– Quang này, thực ra đến thời điểm này cô đành phải thú thực với cháu, đó là cô không thể làm “chuyện ấy” với cháu được.

Quang há hốc mồm khi nghe Liên nói vậy. Một sự thất vọng không hề nhẹ hiện ra trong đôi mắt của thằng cháu. Nó đã phải nín nhịn từ 2 giờ chiều đến giờ. Trong khi các bạn nó chắc là được chơi tới bến, trong đó còn có một người là mẹ nó nữa, vậy mà chờ đến giờ này, nó vẫn không được xơ múi gì từ cô Liên xinh đẹp.

– Tại … tại …. sao ạ?

Liên ngồi xếp bằng trên giường, hướng mặt về phía Quang, khuôn mặt thể hiện một chút nghiêm túc:

– Vì cô không thích.

Quang cố vớt vát, hay đúng hơn là cố tìm ra lý do. Đến giờ này chắc nó vẫn không hiểu tại sao sự việc lại không diễn ra theo như kế hoạch ban đầu, chưa thấy Liên có biểu hiện gì là không đồng ý từ chiều đến giờ.

– Sao cô lại không thích, có phải là cháu …. Cháu …. cháu đảm bảo với cô … cháu …

– Không phải tại Quang. Quang rất đẹp trai, rất ga lăng. Rất nhiều người phụ nữ sẽ thích cháu. Vấn đề là ở cô. Cô không thể làm chuyện đó với Quang hoàn toàn là vì cô thôi.

– Cô bị làm sao ạ? Có phải là hôm nay … đến ngày…. Cháu không ngại chuyện đó đâu. Cháu đã làm với mẹ cháu và cô Thùy Trâm lúc đó rồi.

Ồ, chị Mỹ Anh và Thùy Trâm cho Quang địt cả vào ngày đèn đỏ cơ à, dâm dê hết chỗ nói.

– Không, không phải lý do đó. Thôi để cô nói thẳng thắn với Quang nhé. Cháu cũng lớn rồi, cô nghĩ cháu sẽ hiểu.

Quang không nói gì, chỉ gật đầu. Chăm chú nhìn Liên.

– Đối với cô mà nói. Tình dục phải dựa trên tình yêu. Cô chỉ dành tình yêu của mình cho chồng cô và Tuấn thôi. Đối với Quang, cô chỉ coi cháu là bạn của con trai mình, hoàn toàn không có tình yêu. Vì vậy cô không thể quan hệ tình dục với cháu được. Tất nhiên, cháu có thể nghĩ là làm tình thì đâu cần tình yêu phải không? Chỉ cần làm cho nhau sướng là được. Điều đó có thể đúng với nhiều người, nhưng với cô thì không? Cô hoàn toàn không có cảm xúc, không có hứng thú gì khi ở bên cạnh Quang cả. Cô hỏi Quang nhé, với mẹ Mỹ Anh và với cô Thùy Trâm, cháu thích làm tình với ai nhất?

Quang không nghĩ nhiều mà đáp tắp lự:

– Với mẹ cháu ạ.

– Thế đấy, bởi vì cháu yêu mẹ cháu nên cháu mới nhớ và thích.

Quang chất vấn:

– Thế sao cô lại đồng ý tham gia cuộc chơi, cô lại còn cho Tuấn làm với người khác nữa.

Liên thở dài giải thích:

– Tuấn giống cháu, đang thích tìm hiểu và khám phá những điều mới mẻ. Với người trẻ các cháu thì không bao giờ là đủ cả, vì vậy Tuấn thích. Cô cũng không có cách nào khác cả là phải chiều Tuấn cả. Cô chỉ hy vọng Tuấn, cháu và cả Minh nữa hãy biết điểm dừng, hãy biết trân trọng những thứ quý giá nhất của mình.

– Vâng, cháu hiểu rồi. Không biết mẹ cháu có nghĩ như cô không. Cháu thấy …, cháu thấy … mẹ cháu khác cô. Mẹ cháu cho cả Tuấn, cả Minh nữa. Hình như mẹ cháu đều thích cả.

– Cháu thấy buồn vì điều đó, có phải không?

Thấy có biểu hiện tốt, Liên bắt đầu bám vào chủ đề này. Minh gật đầu:

– Nhiều lúc, cháu cũng bảo mẹ cháu đừng làm, chỉ dành riêng cho cháu thôi. Nhưng chính bản thân cháu lại muốn thử cảm giác khác với cô Thùy Trâm và với cô nữa. Thế nên cháu cũng chẳng thể nói được.

Vậy là Liên đã hiểu ra cơ bản suy nghĩ trong sâu thẳm của Quang, có thể nó cũng chính là suy nghĩ của Minh và Tuấn. Liên sẽ lựa dịp nói lại với chị Mỹ Anh và Thùy Trâm.

– Thế bây giờ cô nhờ Quang một việc nhé.

– Vâng.

– Nếu mọi người có hỏi thì cháu cứ coi như là cô và cháu đã … quan hệ với nhau. Xem nào, thống nhất là chiều 2, tối 1. Tổng là 3 lần nhé.

Quang thắc mắc:

– Làm như thế để làm gì ạ?

– Bí mật, đó là chuyện riêng của cô. Cô muốn để Tuấn biết được cô và cháu đã quan hệ với nhau.

Mặc dù không có hiểu gì, nhưng Quang cũng đồng ý.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Nhìn đồng hồ mới có hơn 8 giờ, chưa đến giờ “đổi ca”. Liên đang phân vân không biết là ai thì tiếng Tuấn ở bên ngoài nói rất to, đủ vọng vào trong này:

– Mẹ ơi, con muốn lấy bộ quần áo để đi tắm.

Liên nẩy số rất nhanh, quần áo chỉ là phụ, chủ yếu là Tuấn muốn biết mẹ mình ra làm sao đây mà. Với kế hoạch đã xây dựng và thành công cho đến bước này, Liên không thể vì chuyện này mà làm hỏng nó được. Vội thì thầm với Quang:

– Cháu ra mở cửa đi, nhớ là biểu hiện làm sao như đang … ấy ấy với cô nhé.

Nói xong, Liên vội vàng trùm cái chăn mỏng lên người, nằm trên giường. Ở trong chăn Liên cởi cái áo ngoài và áo lót ra giấu xuống dưới mông. Chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài.

Quang đang mặc quần đùi, cởi trần thì coi như là ổn.

Quang đi ra mở cửa, Tuấn vừa thấy cửa phòng mở ra, nhìn thấy mẹ đang nằm đắp chăn trên giường, thằng bạn mình thì cởi trần mặc quần đùi. Đôi mắt đục ngầu vẻ căm tức lắm.

Lúc nó nhìn Liên, Liên nhìn lại nó:

– Hê lô con trai. Vui vẻ không?

Nói xong, nhân lúc Quang còn quay lưng về phía mình, Liên mở vội cái chăn ra, lộ nguyên quả ngực trần của mình cho Tuấn xem. Như vậy để chứng minh Liên đang địt nhau với bạn thân của nó. Hiệu quả luôn. Tuấn mặt hầm hầm đi về tủ không thèm nói một câu nào cả. Liên xuýt chút nữa thì bật cười nhưng may mà giấu được.

Ra khỏi phòng, Tuấn đóng cửa cái rầm một cái. Vẻ hậm hực, tức giận, ghen tuông không giấu vào đâu được. Rồi Thùy Trâm lại bị nó trút giận vào lồn cho mà xem. Tuấn ơi là Tuấn, cho chừa cái tội bán mẹ đi nhé.

Quang nhún vai khi quay trở lại giường. Nó cũng biết là Liên đang để ngực trần vì lộ ra cái vai ở ngoài chăn. Không biết cu cậu tế nhị tế nào mà đi vào nhà vệ sinh, nhân cơ hội đó Liên tranh thủ mặc lại áo.

– Cô Liên này, chiều nay cô có kể về cô Huệ. Thế từ lúc đó đến nay không ai biết cô Huệ ở đâu và cô Huệ cũng không liên lạc gì à cô.

Hai cô cháu lại tiếp tục nói về chuyện hồi chiều.

– Ừ, Lúc thi tốt nghiệp cấp III xong, chuẩn bị thi đại học thì cô Huệ bỏ nhà đi. Mọi người tìm kiếm khắp nơi, đăng cả báo nhưng vẫn không có tin tức gì. Mẹ của cô Huệ sau vài năm tìm kiếm không được, mất hy vọng rồi cuối cùng chết. Khổ thân cô ấy, lúc chết vẫn không nhìn được mặt con.

– Cô thân với cô Huệ thế mà cô ấy không kể gì à?

Liên thở dài, nhớ về tuổi thơ của mình ở quê:

– Cô với Huệ học với nhau, chơi với nhau từ lúc còn bé tí, vì hai nhà ở sát nhau mà. Đi học cũng đi cùng nhau, về nhà làm bài tập cũng cùng nhau. Cô Huệ còn thường xuyên ăn cơm nhà cô nữa cơ vì nhà cô Huệ nghèo lắm, chỉ có mỗi hai mẹ con. Nhưng cô hoàn toàn không biết cô Huệ gặp chuyện gì, hôm trước vẫn còn bình thường, hôm sau đã thấy mất tích rồi.

– Hay là cô ấy bỏ nhà đi theo người yêu?

– Không thể có chuyện đó được, cô Huệ có người yêu thì cô chắc chắn biết, hai đứa dính với nhau suốt, có chuyện gì mà cô không biết đâu. Cô sợ là bị bắt cóc rồi bán đi Trung Quốc rồi.

Đó là cách giải thích duy nhất của Liên về sự mất tích của Huệ cho tới thời điểm này. Hây, số phận người bạn ấy thật là khổ nếu sự suy đoán của Liên là chính xác.

Cứ thế, hai cô cháu ngồi nói chuyện linh tinh tới tận gần 10 giờ.

– Cháu giờ phải đổi với Minh đây. Cô cẩn thận thằng Minh đấy, nó láu cá và máu hơn cháu và thằng Tuấn nhiều.

Liên gật đầu mỉm cười, tính thằng Minh thì Liên cũng hiểu phần nào. Cảnh báo của Quang quả là không thừa:

– Ừ, cô sẽ cẩn thận. Nhớ những gì cô cháu mình thống nhất nhé.

Trước khi rời đi, Quang còn nói vui:

– Vâng, chiều 2 tối 1.

Quang đóng cửa lại, vậy là qua 1 ải. Bây giờ Quang sẽ đến phòng của Thùy Trâm, Tuấn sang phòng chị Mỹ Anh, còn Minh sẽ đến đây.

——–

Giờ vàng đã điểm, đúng 10 giờ phòng Liên tự động mở ra, Minh nhe nhởn đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào bên trong. Liên ngồi ở cái ghế uống nước, chân nọ vắt chân kia.

Minh nhìn Liên một cái rồi ngó một lượt căn phòng, lại còn hít hít nữa mới ghê chứ, phán như ông cụ:

– Phòng mẹ Liên gọn gàng sạch sẽ thế. Chẳng bù cho phòng mẹ con, khiếp, con vừa về lấy cái quần mà như một bãi chiến trường. Thằng Tuấn không biết mẹ cho ăn gì mà khỏe thế. Làm mẹ con nhầy nhụa luôn. Không biết có tiếp được thằng Quang nữa không đây.

Liên không ngờ mà thằng Minh lại chủ động đến vậy, vẫn ngồi im tại chỗ nói:

– Thế cháu và mẹ Mỹ Anh thế nào?

Minh định ngồi vào lòng Liên luôn nhưng Liên lại đẩy nó sang cái ghế bên cạnh:

– Mẹ Mỹ Anh với con quen rồi. Con địt cho mẹ Mỹ Anh la oai oái luôn, bắn mấy lần liền.

Liên không ngờ thằng Minh này lại ăn nói bạo dạn thế, vừa mới mở đầu đã dùng từ “địt” một cách trực tiếp. Cũng không lạ lắm.

– Vậy giờ còn sức không?

Nó vỗ ngực tự hào:

– Mẹ yên tâm, con sẽ làm cho mẹ sướng ngất luôn.

Liên bật cười, chưa biết cu cậu sức khỏe thế nào, nghe kể thấy kinh rồi đây. Nhưng Liên dám khẳng định, nó không bao giờ bằng Tuấn của Liên được. Chỉ được cái to thôi, chứ ngắn tèo à.

– Ha ha ha!!! Cô không ngờ cháu lại mạnh dạn thế đấy. Nghe Thùy Trâm kể, cháu và mẹ thường đóng vai bà chủ và nô lệ à? À mà cháu xưng cháu gọi là cô đi, mẹ con cô nghe không quen tai lắm.

– Vâng, mẹ cháu thích thì cháu chiều. Cháu là nô lệ của mẹ cháu mỗi lần làm tình. Cũng vui và thú vị mà phải không cô. Giờ cô có muốn cháu làm nô lệ cho cô không?

Tự nhiên thấy tò mò về cái trò nô lệ, bà chủ của mẹ con Thùy Trâm. Trước vẫn hay nghe Thùy Trâm nói đến nhưng chưa thấy em ấy kể chi tiết bao giờ.

– Ồ, cô không biết nó như thế nào. Thế cháu kể cho cô nghe xem mẹ con cháu làm như thế nào đi.

Cu Minh lại tưởng Liên thích mới hỏi, cu cậu rành rọt kể lại cho Liên nghe, giọng điệu phấn khích lắm.

– Cô biết rồi đấy, ở nhà của cháu mẹ cháu là chủ. Bố Hùng cháu á mà không nghe lời mẹ đánh đòn như trẻ con luôn. Ở chỗ bán hàng nữa cơ, cô không biết đâu. Ai mà lệch pha mẹ cháu là liệu chừng. Hình như mẹ cháu có máu bà chủ, thích sai khiến người khác thì phải. Lúc làm tình cũng thế. Mẹ cháu thích sai cháu làm tất cả những gì mà mẹ cháu thích. Còn bắt chước ở trên phim nữa.

Liên dẩu môi hỏi:

– Ví dụ.

– Cháu phải tắm cho mẹ cháu, kì cọ từ trên xuống dưới. Mẹ cháu chỉ ngồi ở đấy thôi, còn cháu phải làm tất. Lúc mẹ cháu đi đái bắt cháu phải ngồi bên cạnh canh, đến khi đái cháu phải rửa cả bướm cho mẹ cháu. Có hôm còn đái cả vào mặt cháu. Lúc nào làm tình, mẹ bắt cháu phải quỳ ở dưới, liếm chân cho mẹ như chó ấy. Còn riêng về liếm lồn, lần nào cũng phải nửa tiếng mẹ mới cho thôi. Cô không biết đâu, hôm nào mẹ cháu có kinh, cháu phải bú hết kinh cho mẹ cháu.

Liên nghĩ trong đầu, “tởm thật”, không ngờ cái Thùy Trâm lại biến thái đến mức độ như vậy, đái vào mặt con rồi còn bắt nó uống máu kinh nữa. Liên không làm thế được, cũng không có gan mà làm thế. Đúng là mỗi người một sở thích. Đọc truyện sex thì thấy cũng có vài trường hợp như thế, nhưng không ngờ ngoài đời cũng có, lại là người mình quen biết.

Chưa để Liên tiêu hóa hết thì Minh lại thao thao tiếp:

– Mẹ cháu về đến nhà là trần truồng ra ngay, cũng bắt cháu phải trần truồng theo đi bên cạnh. Lúc nào thích lên là bắt cháu bú vú, liếm lồn, liếm đít. Cháu vừa liếm còn vừa chửi vừa đánh, tất nhiên là đánh không đau, chỉ giả vờ thôi. Cháu làm nhiều thành quen. Nói chung có nhiều kiểu lắm, cô thích kiểu nào cháu chiều cô.

Liên lắc đầu:

– Cô không quen.

Thấy hết chuyện, Minh vào chủ đề ngay:

– Vậy cô cháu mình địt nhau bình thường thôi. Cô muốn chơi trên giường hay ở ghế?

Liên quả thật không ngờ sự bạo dạn của Minh, nó trực tiếp không vòng vo, mở miệng địt, đóng miệng địt. Có thể nó nhiễm sự mạnh dạn của mẹ nó, chứ ngày xưa, Liên nhớ Minh nó cũng không đến mức độ như thế này đâu. Thùy Trâm không biết có biết được sự thay đổi của Minh không.

Liên đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, lấy cá vali của mình mở ra, trước khi cho quần áo vào thì quay lại nói với Minh:

– Cô và Quang từ chiều đến tận giờ không có làm gì cả. Chỉ đi chơi cùng nhau rồi vào trong này nói chuyện thôi.

Minh há hốc mồm không tin:

– Cô nói đùa.

Liên lắc đầu:

– Cháu tin cũng được mà không tin cũng được. Nhưng cô không thể quan hệ với ai khác ngoài chồng cô và Tuấn. Cô cũng mong cháu giống như Quang, cô cháu mình nói chuyện vui đến sáng hôm sau cho hết game này. Còn nếu cháu vẫn muốn, cô chỉ có thể về Hà Nội trước.

– Nhưng … tại sao lại thế ạ? Cháu tưởng …

Và thế là, Liên giở lại bài cũ, triết gia các kiểu giống y như đã nói với Quang. Cuối cùng thì Minh cũng hiểu, không có ý muốn địt Liên nữa. Hai cô cháu nói chuyện đến tận khuya rồi đi ngủ, Minh lại kể những lần làm tình của nó và mẹ nó, cũng nói ra những suy nghĩ trong sâu thẳm của mình. Và giống như với Quang, nó thực sự cũng không mong muốn mẹ nó địt nhau với Tuấn và Quang. Nó muốn mẹ nó chỉ là của nó thôi.

Minh dải cái chăn xuống dưới đất ngủ, Liên ngủ trên giường. Một đêm hoàn toàn không có tình dục. Ơ, kể ra cũng thèm thèm thật đấy.

——

Sáng ngày hôm sau, hơn 7 giờ thì Liên và Minh dậy, Liên cũng dặn Minh nói với mọi người là đêm hôm qua địt mẹ Liên 3 lần.

Lúc Minh rời khỏi phòng, Liên lật tung chăn ga gối đệm lên, còn vẩy vẩy một ít nước lên ga trải giường làm cho nó ướt ướt giống như là Liên cực khoái bắn ra vậy. Vò vò ga cho nó nhăn nhúm. Sau đó Liên cởi tung quần áo của mình ra trần truồng, quần lót, áo lót vứt ngổn ngang khắp nơi. Tạo một hiện trường giả là đêm qua mình đã địt nhau với Minh.

Liên trần truồng, nằm quay đít ra phía cửa. Chờ đợi.

Một lúc sau có tiếng mở cửa, Liên chắc chắn đó là Tuấn. Theo kế hoạch thì giờ là lúc “nhà nào về nhà nấy” mà.

Khi tiếng bước chân từ từ về phía giường, giường chuyển động thì Liên giả giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt:

– Minh à, đừng địt mẹ Liên nữa. Đêm qua con địt mẹ 3 lần liền, lồn mẹ vẫn còn đau đây này.

Liên vừa nói xong thì người mình bị lật ngửa. Ngay lập tức lồn bị nong ra, con cặc vừa to vừa dài quen thuộc đóng phập vào trong. Tuấn hùng hục dập một cái thấu lồn, gằn giọng:

– Mẹ là của con …. Không cho ai hết ……

Liên mở mắt ra, giả vờ bất ngờ:

– Ô sao lại là Tuấn, mẹ tưởng Minh.