BỆNH LẠ – CU ZŨNG – Update Chương 19

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: BỆNH LẠ – CU ZŨNG – Update Chương 19

Tác Giả:

Thể Loại: , ,

Lượt Xem: 912 Lượt Xem

Chương 12: Trò chơi đổi mẹ

Khi Liên và Tuấn xuống đến tầng 1 thì đã thấy 2 cặp mẹ con chị Mỹ Anh và Thùy Trâm ở đó chờ sẵn rồi. Họ nhìn Liên và Liên cũng nhìn lại bọn họ. Trên khuôn mặt của 3 người đàn bà lúc này đều khắc 2 chữ “thỏa mãn” to đùng. Liên đã kể cho các bạn nghe rồi đấy, đại chiến vừa rồi với Tuấn phải nói là mĩ mãn. Liên cực khoái và Tuấn xuất tinh. Hai mẹ con buông xõa với nhau đến thế cơ mà. Ờ mà lại khỏe và thoải mái mới đều chứ, không giống như đi tập thể dục về bị mệt đâu, “tập thể dục” kiểu này sướng cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Chị Mỹ Anh mặc một cái váy mầu trắng tinh, cái váy hai dây, vai trần tròn lẳn của chị lộ ra, cái váy cũng không che kín hết ngực, lộ ra một phần bầu vú ở phía trên. Chị để tóc xõa tự do, khuôn mặt vô cùng đáng yêu, càng nhìn càng thấy chị giống như công chúa. Chị khoác tay Quang một cách tự nhiên. Chị chỉ cao đến cằm Quang một chút, nhìn hai mẹ con nhà này, nếu như bỏ qua khuôn mặt non nớt của Quang thì Liên thấy giống cặp vợ chồng hơn là cặp mẹ con. Chị bước đi khẽ về phía mẹ con Liên, đôi môi tủm tỉm, đôi mắt lúng liếng, ồ, mà chị đi hơi không được tự nhiên, cái không tự nhiên là do bị đau ở vùng âm hộ, na ná giống như là phụ nữ vừa phá trinh ấy. Chà chà!!! Cu Quang cũng được đấy chứ. Cũng phải thôi, với chiều dài dương vật của Quang, thúc mạnh vào tử cung chị Mỹ Anh liên tục thì cũng có thể gây ra triệu chứng này.

Chị cười cười với Liên:

– Hihihihi!!! Có nghỉ được tí nào không?

Liên cũng trêu lại, 3 chị em và thậm chí là cả 3 đứa trẻ hiện diện ở đây nữa, ai nấy đều biết nhau cả, Liên cũng không muốn giữ kẽ quá nhiều, kẻo mọi người lại thấy mình không hòa đồng. Với lại còn phải tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Liên cũng cười đáp lại, nhìn âu yếu Tuấn một cái rồi:

– Hì hì hì!!! Thì em cũng giống như chị và Thùy Trâm thôi.

Rồi cả đám cùng nhau bật cười. Thùy Trâm ôm lấy cổ Minh từ đằng sau, tay đan vào nhau ở trước ngực nó. Bộ vú phì nhiêu của Thùy Trâm tì chặt vào lưng thằng bé. Hai mẹ con trong tư thế ấy cũng tiến về chỗ Liên và chị Mỹ Anh đang đứng. Trông không khác một cặp tình nhân, rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng. Liên dám chắc, giờ mà yêu cầu mẹ con Thùy Trâm địt nhau chắc họ cũng không từ chối đâu. Thùy Trâm mặc quần soóc bò, cái loại ngắn cũng cỡn chỉ dài quá đít một tí, nếu khéo nhìn còn thấy một phần mông. Cái áo phông cũng không khá hơn là bao, rồng rộng dài đến nửa bụng, lộ ra cả cái rốn hõm sâu hun hút và bờ eo con kiến. Nhìn Thùy Trâm không khác đồng hồ cát là bao, to ở phần ngực, nhỏ ở phần eo và kéo đến mông thì lại lồi ra. Cộng thêm với cách ăn mặc phá cách, trẻ trung thì rất giống với thiếu nữ phương tây. Chỉ có điều, nhìn thằng Minh đứng cạnh mẹ nó thì không nói cũng biết là hai mẹ con. Đối lập về hình thể, trong khi Thùy Trâm thuộc dạng cao to thì thằng Minh nhỏ thó. Tự nhiên Liên tò mò không biết nhìn hai mẹ con này địt nhau có buồn cười không nữa.

Cân đối nhất có lẽ là Liên và Tuấn. Hai mẹ con cao sấp xỉ nhau, Liên chỉ thấp hơn con vài centimet, cân nặng cũng gần tương đồng. Thế mới hợp nhau chứ, phải không nào. À quên, cũng tả một chút về trang phục của Liên lúc này. Liên mặc một cái phông có cổ polo mầu xanh nhạt, cái áo này khá vừa vặn với thân hình Liên nên nó tôn vú và tôn eo lắm. Phối với một cái váy lụa thoải mái dài quá đầu gối, nói chung gọi là có tí trẻ trung, Liên cũng không muốn quá già và nghiêm túc trong cái không khí này.

3 thằng cu thì không có gì để nói, quần đùi áo phông. Không lẽ mặc đồng phục học sinh.

Thùy Trâm nựng một cái vào mà Minh rồi nói với cả nhóm:

– Em đặt nhà hàng rồi, một lát nữa sẽ có xe đến đón mình. Sau khi ăn xong thì tập trung tại đây để phổ biến kế hoạch đi chơi.

Mọi sắp xếp chuyện ăn chơi cho chuyến đi, Liên và chị Mỹ Anh đã giao cho Thùy Trâm, nên không có ý kiến gì.

—-

Buổi ăn trưa hôm đó không có gì hay ho và thú vị cả nên Liên không kể chi tiết cho các bạn nghe. Chỉ đại khái là chọn 1 nhà hàng cũng tương đối sang trọng ở ngoài khu du lịch, trong thị xã Sầm Sơn, cạnh con đường ven biển. Món ăn thì toàn những món bổ dương, kéo dài sinh lực như hàu nướng, hàu sống, tôm cua ghẹ mực .v.v. đặc sản biển. Cả đám không ai uống bia rượu, chỉ có ăn hải sản mà thôi. Chả có gì thú vị vì ở chỗ đông người, không ai dám manh động. Mẹ mẹ con con đâu ra đấy như những người bình thường khác.

Đến gần 2 giờ thì cả đám lại tập trung ở cái Villas của mình. Trước khi vào trong nhà, Liên ra hiệu cho chị Mỹ Anh và Thùy Trâm đi ở phía sau, để 3 đứa con vào trong trước. Ở cạnh hồ bơi, Liên nghịch nghịch nước, lấy tay nhúng xuống nước hất lên bờ cho vui.

Thùy Trâm hí hửng tưởng có chuyện gì:

– Chị Liên, chị định bảo gì à?

Liên nhìn lên hai người, giọng rất bình thường:

– Chị không biết em có kế hoạch đi chơi gì? Trò gì chị cũng chơi nhưng chỉ có 1 trò không chơi.

Chị Mỹ Anh và Thùy Trâm nhìn nhau, trong ánh mắt bọn họ hình như cũng hiểu ra điều gì đó, ánh mắt bất đắc dĩ thì phải. Có thể câu hỏi đó làm kế hoạch của bọn họ không giống như ban đầu. Chị Mỹ Anh hỏi:

– Trò gì em không chơi?

Liên đứng dậy, không nhìn 2 chị, mà nhìn vào bên trong nhà, nơi 3 đứa con đang túm tụm lại làm cái gì đó:

– Trò tập thể.

Nói xong Liên lững thững đi vào trong, bỏ mặc ánh mắt e ngại của 2 người. Vừa đi Liên còn lẩm bẩm nhưng rất to, cố ý để 2 người nghe thấy.

– Nào, vào thưởng cho các con thôi.

——

Phải mất một lúc khá lâu, chị Mỹ Anh và Thùy Trâm mới vào trong, có lẽ họ trao đổi với nhau chuyện gì đó. Liên ở trong nhà nhìn ra ngoài sân, thấy họ ngồi xích đu nói chuyện.

Tất nhiên, Liên chỉ nói là không chơi 1 trò, đấy là “tập thể”, hay chính xác phải là “địt tập thể”, còn những trò khác Liên nói vẫn chơi. Vì thế sau một hồi bàn bạc, thay đổi gì đó, khi cả 6 người ngồi tập trung ở phòng khách. Chia khéo thế nào mà 3 bà mẹ ngồi ở một bên ghế salong, 3 đứa con trai ngồi ở ghế đối diện. Thùy Trâm mở đầu:

– He he he!!!! Chuyến đi này là 3 mẹ thưởng cho các con vì thành tích học tập năm lớp 10. Vì vậy các con cứ tận hưởng thoải mái. Nhưng nếu chỉ bình thường thì ở nhà cũng làm được. Đã đến đây rồi thì chúng ta phải làm một cái gì đó đặc biệt mới được.

Duy chỉ có Liên là không biết, cái “đặc biệt” là cái gì. Còn nhìn khuôn mặt những người còn lại, thấy họ bình thường như không. Liên dám cá là họ biết trước rồi.

Thùy Trâm lấy từ trong túi ra 3 mảnh giấy trắng giống nhau, to như bàn tay, rồi viết viết gì đó lên giấy, sau đó giơ lên cho mọi người xem.

– Mỗi một mảnh giấy này sẽ viết tên một mẹ. Có “mẹ Mỹ Anh”, có “mẹ Liên”, có “mẹ Thùy Trâm”. Bây giờ các con sẽ bốc thăm xem mình được làm con mẹ nào. Và cuộc chơi đầu tiên sẽ là, được làm con trai của người mẹ mà mình bốc thăm trúng từ nay đến 10 giờ đêm. Sau 10 giờ đêm đến sáng ngày hôm sau thì đổi lại. Nhưng điều đặc biệt là nếu bốc phải mẹ thật thì sẽ phải bốc lại.

Liên nảy số cũng nhanh vì thông minh mà. Nếu là như vậy, từ giờ đến 10 giờ Liên sẽ phải làm mẹ của Quang hoặc Minh. Sau 10 giờ đến sáng hôm sau sẽ là người còn lại trong hai người. Người không thể cùng mình chỉ có duy nhất Tuấn. Tương tự như vậy chính là chị Mỹ Anh thì không thể cùng Quang, Thùy Trâm không thể cùng Minh. Đây chính xác là trò chơi “đổi mẹ”.

Vừa biết được trò chơi, Liên cũng đã tự hình thành kế hoạch trong đầu. Nói đúng ra là Liên đã đoán được phần nào từ trước rồi. Nên cũng không bị bất ngờ cho lắm. Liên nhìn về phía Tuấn, cố tỏ vẻ mình đang vui mừng vì không phải làm mẹ của Tuấn, cu cậu hình như không được vui lắm vì thấy thái độ của Liên như vậy. Kệ nó thôi. Hà hà hà!!!!

Liên hỏi thêm:

– Thế buổi sáng mai thì sao?

Chị Mỹ Anh nói, mà nói xong hình như chị ấy thấy bị hớ vì như vậy thì quá bằng lộ ra mình biết trước trò chơi:

– Thì nhà nào về nhà nấy đến trưa rồi về Hà Nội.

Liên gật gù, tỏ vẻ như vậy mình không có ý kiến gì.

Tiếp theo là Thùy Trâm gập lại 3 mảnh giấy rồi đưa đến cho từng đứa bốc thăm. Mỗi đứa một mảnh. Liên cũng hồi hộp, xem thằng cu nào làm “con trai” mình đây.

Minh mở giấy đầu tiên, nó giơ lên cho mọi người xem, có chữ: “Mẹ Mỹ Anh”.

Tiếp theo là Tuấn: “Mẹ Thùy Trâm”.

Không cần đoán cũng biết, mảnh giấy cuối cùng trên tay Quang là “Mẹ Liên” rồi. Như vậy Liên sẽ phải làm mẹ thằng nhóc chim dài này từ giờ cho đến 10 giờ tối. Liên thở ra một hơi, cũng may là thằng Quang lúc đầu, thằng này ngoan ngoãn và bớt tinh ranh hơn, Liên cũng yên tâm. Chứ như thằng đầu trò Minh thi khó phết đấy.

Thùy Trâm cười ha hả như vớ được vàng. Cũng phải thôi, vớ được ông vừa to vừa dài không sướng mới là lạ chứ:

– Tuấn lại đây với mẹ Thùy Trâm nào. À mà con nào về với mẹ nấy đi.

Nói xong Thùy Trâm đến kéo tay Tuấn đứng dậy rồi đi lên tầng 2. Tuấn ngước lại nhìn Liên, ánh mắt áy náy hiện rõ ra trong đôi mắt. Hình như Tuấn cảm thấy mất mát thứ gì đó, lại như không nỡ xa mẹ, lại giống như áy náy vì sự việc đã thành ra như thế.

Liên mặc kệ, cũng nhìn lại nó một cách vui tươi. Để nó biết cái cảm giác mẹ đi với người khác ngay trước mắt mình là như thế nào.

Khi tiếng cửa phòng trên tầng 2 đóng lại vọng xuống dưới thì cũng là lúc chị Mỹ Anh và Minh bắt đầu sóng đôi nhau bước lên cầu thang. Hai người bọn họ tự nhiên, Liên dám chắc cặp đôi “cô – cháu” này đã địt nhau không ít lần. Thằng Minh không khiêng dè gì khi vừa đi vừa bám vào mông đít chị Mỹ Anh, giờ đã là “mẹ” của nó.

Lại một tiếng đóng cửa nữa vang lên, chỉ còn lại Liên và Quang ở dưới. Liên vẫn ngồi yên ở chỗ đó, Quang ngồi đối diện, hai cô cháu còn cách xa một đoạn. Liên cho hai tay lên trước ngực, nhìn chằm chằm vào Quang, cu cậu còn đang ngại ngùng, không dám nhìn Liên, chỉ cúi mặt xuống đất, hai chân chạm chạm vào nhau nhìn rất tội nghiệp.

Từ trước đến nay, Liên vẫn đánh giá Quang là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời, khá nhẹ nhàng và tình cảm, nhất là với mẹ nó.

Để bầu không khí không bị khô cứng và ngượng ngùng, Liên chủ động:

– Cháu biết bọn họ lên phòng làm gì không?

Vừa nói thì Liên đứng dậy, đi sang ghế salong đối diện ngồi cạnh Quang.

Quang gật đầu:

– Có ạ.

Tất nhiên, Liên ngồi cạnh thôi chứ không phải sang đấy để đụng chạm gì, làm thế có mà hỏng hết bánh kẹo.

– Thế Quang có muốn được như vậy không?

Ý Liên nói là, 2 cặp trên kia đang lên đấy để địt nhau, vậy Quang có muốn địt nhau với cô không? Ý là vậy nhưng Liên không nói thẳng ra, Quang cũng đủ thông minh để hiểu. Nó lại gật đầu tiếp các bạn ạ. Cũng phải thôi, kế hoạch đã vạch ra như thế rồi mà. Từ giờ đến 10 giờ là Quang địt Liên, còn từ đó đến sáng hôm sau sẽ là thằng Minh. Nếu Liên là người dễ dãi hay là người cũng muốn trải nghiệm tình dục mới, thì có lẽ kế hoạch này hoàn hảo đối với Liên. Nhưng không.

Quang lại gật đầu, lần này Quang ngẩng mặt lên, lén lén nhìn Liên. Khuôn mặt tươi và tự nhiên hơn một chút khi nghe Liên hỏi như vậy, theo nó hiểu, nếu Liên hỏi như thế có nghĩa là Liên chấp nhận chuyện này. Nó nói:

– Có ạ. Cháu … cháu muốn từ lâu rồi. Muốn cùng cô …..

Liên chặn lời nó, mủm mỉm cười:

– Muốn cùng cô làm … chuyện ấy đúng không?

– Vâng. Nhất là từ cái hôm cháu nhìn thấy … cô và Tuấn. Cháu ….

– Cô biết rồi. Nhưng mà này, từ giờ đến 10 giờ còn những tận 8 tiếng nữa, liệu cháu có đủ sức không?

Liên hỏi còn có ý trêu trọc nữa chứ, ánh mắt nháy nháy. Không khí của lần nói chuyện này trở nên thân thiện. Lúc Liên kể lại thì vậy thôi, chứ thực ra lúc ấy Liên cũng căng thẳng bỏ mẹ ra ấy chứ. Nhỡ đâu ông Quang này ông ấy không nghe theo ý Liên, đòi đè ra và chén luôn mẹ của thằng bạn thân thì thực sự là Liên cũng không biết làm cách nào. Cuộc chơi thì Liên đã tham gia, giờ con mình cũng đang cùng người một trong số các bà mẹ vui vẻ. Liên phải cho Quang chơi, đó vừa là cuộc chơi, đó cũng là nghĩa vụ chứ không phải là chuyện có đồng ý hay không đồng ý. Cũng may Quang là một đứa trẻ ngoan, có thể nào cũng mới chỉ 15 tuổi mà thôi.

Quang lại gật đầu, 8 tiếng đồng hồ không phải ít đâu nha, người chứ đâu phải trâu bò đâu mà đòi chơi 8 tiếng. Chắc là tính luôn cả thời gian ôm ấp mơn trớn đây mà. Liên nói:

– Cô tính như thế này nhé, giờ cô cháu mình đi chơi, vừa đi vừa nói chuyện, để tìm hiểu về nhau. Sau đó thì đến tối chúng ta về phòng, lúc ấy cũng còn đầy thời gian. Cô nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên cô và cháu nói chuyện trực tiếp thế này, chúng ta chưa tìm hiểu gì về nhau, giờ lại làm chuyện ấy luôn, cô thấy sao sao ấy. Cháu thấy có được không?

Quang ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng gật đầu.

Phù! Như đi trên dây. Cuối cùng cũng ghị được ông cháu đi chơi, giờ mà lên phòng luôn thì có mà chết. Một người đàn bà hừng hực nhựa sống, tháng nào cũng rụng trứng, một cu cậu là thanh niên trổ mã, cứ vú và lồn là thèm nếu ở trong phòng riêng 8 tiếng đồng hồ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các cụ nói cấm có sai, nhàn cư vi bất thiện, Liên cũng không dám chắc mình sẽ không xa ngã.

Liên và Quang đi chơi, hai cô cháu lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ ở thị xã Sầm Sơn, lúc thì đi bộ, lúc thì đi xe taxi, còn lên cả hòn Trống hòn Mái, rồi ra cả bãi tắm công cộng đông nung núc người. Lúc thì tìm chỗ uống nước mía, chỗ ăn chè. Lại còn vào chợ hải sản mua ít mực khô và tép khô về làm quà. Đến chập tối hai cô cháu tìm một nhà hàng hải sản ăn cho đẫy mồm mới thôi.

Buổi chiều hôm đó, Liên cảm thấy rất vui, một khoảng lặng bình yên trong cuộc sống. Một buổi chiều yên ả, quên hết mọi thứ. Nụ cười không lúc nào tắt trên môi của cả cô và cháu. (Quang yêu quý, sau này cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, cô Liên sẽ mãi mãi nhớ về buổi chiều Sầm Sơn hôm đó với cháu.)

Tất nhiên, Liên và Quang cũng không phải là đi chơi không. Nhân dịp đó cô cháu nói với nhau rất nhiều chuyện, rất chân thành và cởi mở, hầu như không giấu giếm chuyện gì. Qua đó, Liên hiểu về cuộc sống đã qua của hai mẹ con chị Mỹ Anh hơn cũng như hoàn cảnh dẫn đến hai người quan hệ với nhau. Có một việc mà Quang vẫn canh cánh trong lòng, không biết chị Mỹ Anh có biết không. Đó là Quang rất muốn biết bố mình là ai? Liên không dám bình luận chuyện này, đó là bí mật của chị Mỹ Anh mà chị ấy chưa bao giờ chia sẻ. Chị em chỉ biết là, chị ấy chưa từng có chồng.

Để đáp lại, Liên cũng kể rất nhiều chuyện về mình, từ hồi còn ở quê, có một cô bạn thân tên là Huệ, nhà liền thổ với nhà Liên. Nhà Liên và nhà Huệ chung nhau cái bụi hoa râm bụt. Hai đứa học với nhau từ lớp 1 đến tận lớp 12. Nhà Huệ nghèo nhưng Huệ học giỏi lắm, toàn đứng nhất lớp, Liên đứng thứ 2. Nhưng rồi gần đến kì thi đại học thì Huệ đột nhiên bỏ nhà ra đi. Đến nay cũng không có về quê, không một ai biết Huệ đã đi đâu, làm gì, thậm chí là còn sống hay đã chết. Liên cứ nhớ mãi về cô bạn tên Huệ này. Liên lên Hà Nội học đại học rồi ra trường lập gia đình, ngót nghét hơn 20 năm nay vẫn để ý tìm kiếm Huệ nhưng bặt vô âm tín. Sau này con cái lớn, chuyện gia đình cơm áo gạo tiền mới bẵng đi. Nhân dịp này mới nhớ lại rồi kể với Quang. Quang nghe chăm chú say xưa lắm.

Rồi Liên kể sơ qua về mình và gia đình nữa, nói chung kể hết. Tất nhiên, chỉ là những chuyện bình thường thôi. Tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện của anh Trường, của Liên và bố. Mãi đến khi trời tối hẳn, tầm 7 giờ hai cô cháu mới về đến Villas.

Nhìn dép guốc của mọi người vẫn để ở cửa, Liên biết là 2 cặp đôi kia vẫn đang ở trên phòng, không biết là có đi ra ngoài lúc nào không? Hay là mải địt nhau đến quên cả ăn chơi nữa cũng không biết.

Lúc Liên và Quang đi lên lầu, ngang qua lầu 2, cả hai cô cháu đều tí tửng ghé sát đầu vào cửa phòng nhưng tuyệt nhiên không nghe rõ tiếng gì ở bên trong phát ra. Cuối cùng phát hiện ra là cửa phòng cách âm. Trong kia có la hét thế nào thì ngoài cũng không nghe thấy gì cả.

Liên và Quang vào trong phòng. Bây giờ mới là lúc căng thẳng đây. Bởi, Liên vô tình nhìn thấy, đũng quần Quang đã u lên một cục rồi.