Bầu trời của em – Update Chap 22

Cách đây 9 năm khi còn học Cấp 3, Quang và Bích là đôi bạn rất thân, giống như thanh mai trúc mã, họ chơi thân từ bé đến lớn, họ biết mọi thứ về nhau, tính cách, sở thích của nhau. Đến khi lên Đại học, Bích đi theo con đường nghệ thuật còn Quang theo đuổi ước mơ kỹ sư của mình. Cũng từ đó họ không còn gặp nhau nhiều như trước nữa. Giờ đây chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, những lần gặp mặt xã giao cùng với đám bạn, những cái like dạo trên facebook, instagram… cho đến một ngày Quang gặp lại Bích khi nàng công khai giới thiệu người yêu là đàn anh học chung Đại học của mình với đám bạn cấp 3. Anh rất vui khi gặp lại Bích nhưng lại buồn khi thấy Bích tay trong tay một người khác. Một anh chàng cao lớn điển trai, đa tài, vẽ đẹp hát hay, lại còn am hiểu về máy bay nữa. Cặp đôi này khiến ai cũng phải thốt lên ghen tị "thật xứng đôi vừa lứa". Quang cũng ghen tị lắm nhưng tự cảm thấy mình không xứng đáng. Bản thân chỉ là một thằng con trai suốt ngày đâm đầu vào những máy móc cơ khí, những mạch điện động cơ… và suốt 2 năm đại học vẫn chưa có bạn gái. Năm ấy Bích và Quang đều đã 20 tuổi. Còn Xuân 23 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học và bắt đầu theo đuổi bầu trời. Quang nhớ có lần Bích từng nói rằng Bích rất yêu bầu trời trong xanh này và sẽ cưới ai có thể chinh phục được nó. Lúc đó trẻ thơ Quang không hề nhận ra cái tình cảm anh dành cho Bích đã hơn cả tình bạn, và đương nhiên cũng không hề nghĩ đến mức sâu xa lời nói của người bạn thân năm nào sẽ cưới mình nếu như mình có thể chinh phục cái bầu trời kia cho cô ấy. Lúc đó cô bé Bích đã luôn mơ về một anh chàng phi công sẽ chở cô bay khắp bầu trời, còn người bạn thân của cô bé chỉ cho đó là lời nói bông đùa. Giờ nghĩ lại Quang cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã lỡ vụt mất một cơ hội quý giá để được thay thế anh chàng kia ở bên bên cạnh người con gái mà anh thương thầm từ lâu. Giờ đây cả 2 đang ôm ấp, cười nói, vui đùa với nhau trước mặt Quang, ánh mắt họ nhìn nhau làm Quang đau nhói. Sau buổi gặp mặt hôm đó, Quang quyết định sẽ không trốn chạy hay thụt lùi về sau nữa. Anh từ bỏ cơ khí, dầu máy, động cơ… anh xin ba mẹ cho đi học phi công. Anh thi tuyển và rớt ở lần đầu tiên. Thất bại không làm anh từ bỏ, Quang bỏ thêm 1 năm để nghiên cứu kỹ về máy bay và hàng không, cải thiện sức khoẻ. Lần thứ 2 thi tuyển anh đã đậu còn Xuân đã ra nước ngoài để huấn luyện. 1 năm sau, Xuân về nước và trở thành phi công, Xuân đã thực sự đưa Bích đi chinh phục bầu trời, từ châu Á đến châu Âu, châu Đại dương, châu Mỹ… ở mỗi nơi 2 người đều lưu giữ lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc đẹp nhất cho tình yêu của họ. Quang về nước sau 1 năm cũng là lúc Bích cùng Xuân sống chung với nhau để Xuân có thể tiếp tục công việc phi công còn Bích thì tập trung vào công việc thiết kế thời trang của mình nhưng cả 2 vẫn có thời gian ở bên nhau. Quang đau khổ và dằn vặt bản thân mình quá chậm trễ và ngu ngốc, để tình yêu đầu đời vụt mất khỏi tầm tay. Anh cũng trở thành một cơ phó như Xuân và họ có cơ hội làm việc chung với nhau rất nhiều. Lâu ngày, lòng đố kỵ và ghen tị của Quang đã phai dần, thay vào đó là sự ngưỡng mộ và thành kính Quang dành cho một người đàn anh giỏi giang, bản lĩnh, luôn chỉ bảo và quan tâm Quang, luôn hứng mũi chịu xào mỗi khi có rắc rối. Từ đó Quang nhìn nhận Xuân thành một con người khác, thừa nhận thất bại của mình và thừa nhận anh chàng này chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho Bích hơn cả mình, dù trong lòng Quang vẫn còn yêu Bích nhiều lắm. Lễ cưới của Xuân và Bích Quang làm phù rễ, anh mỉm cười nhìn người bạn thân, người anh yêu nhất sánh đôi cùng người đàn ông anh ngưỡng mộ nhất.
Bay đến Thái Lan, Xuân và Quang mệt mỏi với cái thời tiết oi ả của đất nước này. Cả 2 mở điều hoà lao thẳng lên giường đánh một giấc tới chập tối. Xuân giật mình khi Quang gọi dậy "Đi thôi anh ơi, sáng mai bay sớm, tối nay anh em mình đi giải nhiệt một tí". Xuân hiểu ý "giải nhiệt" của Quang, anh chưa hề và không nghĩ mình sẽ làm việc có lỗi với vợ như thế. Xuân nói "cậu đi đi, tôi không thích hợp những chỗ như thế đâu, nhớ về sớm mai còn bay đấy". Quang tặc lưỡi "thôi nào, em chỉ muốn rủ anh đi massage cho thư giãn thôi mà, như ở Pháp ấy". Xuân hỏi lại "thật chứ? Hm… ok đi lát rồi về cũng được". Quang cười mỉm, ánh mắt dường như có tính toán điều gì. Đường phố Bangkok thật nhộn nhịp, sầm uất, các tụ điểm giải trí luôm đông khách du lịch, đầy đủ sắc màu và thể loại. Quang kéo Xuân đến một con hẻm nhỏ, có 1 tiệm massage cuối hẻm. Nó lớn nhưng nằm sâu bên trong nên không ai nghĩ được ở một con hẻm nhỏ như vậy lại có một tiêm massage lớn đến thế. Quang nói nhỏ gì đó vào tai bà chủ tiệm, bà ta cười khệch khệch sau đó gọi 2 nhân viên nữ mời Xuân và Quang vào 1 căn phòng. Trong phòng trang trí như một hang động, ánh nến thơm lung linh huyền ảo, chỉ có 1 chiếc kệ để nến, các loại tinh dầu, 2 chiếc giường ngăn cách nhau bằng 1 tâm rèm mỏng. Quang cởi quần áo, quấn khăn rồi nhanh chóng nằm thoải mái trên giường. Xuân bối rối vì chàng ít khi đến những nơi thế này. Quang giục "kìa anh, nhanh lên không mấy em đợi" Xuân từ tốn cởi bỏ bộ quần áo Bích may riêng cho anh, quấn khăn quanh bụng rồi leo lên giường nằm sấp xuống, mặt chàng lọt qua khe hở trên giường. Một điệu nhạc vang lên, Xuân nghe thấy có bước chân vào phòng. Một cảm giác mát rượi khi có ai đó rưới dầu lên lưng anh, một bàn tay khẽ chạm vào người anh. Anh đoán đó là tay con gái. Bàn tay ấy di chuyển khắp bả vai, lưng, eo, thắt lưng của Xuân một cách chuyên nghiệp, những cái bấm huyệt làm anh thư giãn gân cốt vô cùng. Anh lim dim tận hưởng, bàn tay đó lại vòng ra trước và ra hiệu cho anh nhấc bụng lên để lấy khăn quấn ra. Giờ đây anh hoàn toàn trần truồng nhưng vẫn nằm sấp xuống, để lộ bộ mông săn chắc lên trên và nhìn kỹ có thể thấy vùng kín ẩn sau đám lông rậm rạp. Hơi xấu hổ, nhưng cảm giác thoải mái làm anh quên đi tất cả, anh lim dim tận hưởng bàn tay di chuyển trên bờ mông thẳng xuống lòng bàn chân mình, anh nghĩ đến vợ. Cô áy cũng thường massage cho anh những lúc anh mệt mỏi. Bàn tay di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, dầu làm cho da anh trơn trượt, bàn tay tham lam ấy cứ như muốn nhào nặn cặp mông của anh, không hiểu vô tình hay cố ý lại lướt qua hậu môn rồi chạm vào 2 hòn bi của Xuân khiến anh giật mình bật dậy. Được thế, cô gái lật ngửa anh lại rồi lại ấn anh nằm xuống. Từ từ thoa dầu lên bộ ngực chắc khoẻ, thoa xuống cơ bụng 6 múi rồi lại thoa lên 2 bắp tay cuồn cuộn. Xuân xấu hổ khi toàn bộ cơ thể bị phơi bày trước một cô gái lạ lẫm, kể cả đối với con trai anh cũng ít khi phô bày cơ thể ra như vậy. Cô gái điềm tĩnh như không quan tâm đến gì khác ngoài công việc của mình. Cô vắt 1 chiếc khăn tẩm hương xả rồi đắp lên mắt anh như hiểu ý rằng anh đang xấu hổ. Nhờ thế Xuân bình tĩnh lại rồi tiếp tục nằm thư giản. Bàn tay tiếp tục lần mò xuống dưới, vuốt trên đùi và bắp chân anh. Sau đó vuốt ngược lên hạ bộ, cô gái không ngần ngại dang chân Xuân rộng ra hơn rồi massage háng anh. Ngoài vợ ra chưa từng có ai chạm vào vùng đó của anh. Xuân nhắm tịt mắt nghĩ đến việc khác, nghĩ đến công việc, máy bay,… cố đánh lừa cái cảm giác đang cứng lên kia. Cô gái 1 tay cầm lấy dương vật đang dần cứng của Xuân, 1 tay chà thêm 1 loại dầu mới mát lạnh vào háng, vào dương vật. Sau đó, ngoài dự liệu của Xuân, cô gái mân mê luôn cả hòn ngọc của chàng, 1 tay sục dương cụ chàng liên hồi. Xuân bỗng thấy sướng kinh khủng, chàng trân người lên, tay bấu chặt vào giường. Bàn tay đó tiếp tục sục làm chàng vừa sướng vừa xấu hổ vừa cảm thấy tội lỗi. "Làm ơn chỉ dừng ở đây thôi" Xuân nghĩ, chàng hé mắt nhìn cô gái, biểu cảm của cô không lạnh lùng như lúc đầu nữa mà không che giấu nỗi 2 gò má đang ửng đỏ lên, hơi thở gấp hơn. Dương vật anh đã cứng lắm rồi và nó toả ra một mùi đàn ông nam tính làm cho cô gái kia cũng không thể chịu nổi. Liếc qua phía giường Quang, Xuân càng chịu không nổi khi trông thấy qua tấm rèm thưa, 1 cơ thể phụ nữa loã lồ đang nhấp nhô trên 1 người đàn ông, Quang nằm ngửa đưa tay bóp vú cô gái trong khi cô ta đang nhún nhảy trên dương vật anh. Thảo nào nãy giờ cứ nghe tiếng lạch bạch và tiếng thở dồn dập. Xuân sợ mình cũng đi quá xa như thế. Chàng nhắm tịt mắt, che khăn kín mặt. 2 tay cơ hồ muốn đẩy cô gái ra khỏi. Cô gái ngừng sục, lấy khăn lau thật khô và sạch dương vật chàng, giờ đây nó đang ấm nóng và gân guốc vô cùng. Xuân nghĩ cuối cùng cũng xong, chàng toan ngồi dậy thì… Cô gái lau dương vật cho Xuân xong thì cái đầu khất bóng lưỡng như mê hoặc cô, mùi tinh khí rỉ ra từ đầu dương vật ngai ngái làm cô không còn giữ nổi vẻ mặt ban đầu nữa. Cô há miệng ngậm luôn dương vật Xuân, nút, bú, liếm, sục nó như chưa bao giờ gặp được một cái của quý đang ông nào ngon lành như vậy. Cô liếm dọc liếm ngang, lướt xuống hòn dái rồi cố há miệng ngậm luôn cả 2 hòn. Chiếc lưỡi làm Xuân tê dại, chỉ còn biết nằm oằn mình "chịu trận". Chiếc lưỡi tham lam lướt xuông sâu hơn nữa, lướt qua khe hậu môn của Xuân rồi thình lình đâm thẳng, ngoáy sâu vào trong. Xuân giật mình thốt lên "Aaahhhh!" Rồi đưa tay bịt miệng lại, chàng sợ Quang nghe thấy nhưng đâu biết Quang đã quan sát từ đầu đến giờ. Xuân khẽ rên rỉ khi cô gái tiếp tục tấn công con chim đại bàng của anh bằng con rắn lưỡi ghê gớm đó. Cô ta vừa bú mút nó điên cuồng vừa đổ dầu vào ngón tay sau đó chọc sâu vào lỗ nhị của Xuân. Chàng chưa bao giờ có cảm giác này trong đời, chàng bỏ cuộc, chỉ còn biết nằm rên rỉ tận hưởng khoái cảm lạ nhất đời này. Cô gái đột nhiên ngưng lại, rồi lại tiếp tục bú mút mạnh bạo hơn, cái lưỡi lại liếm láp hết cơ thể chàng, từ háng xuống mông, từ mông vào sâu hậu môn rồi lại lên dương vật. Nhưng chiếc lưỡi của cô gái dường như khô ráp hơn, ngón tay đang ngoáy trong lỗ nhị dường như to hơn nữa. Cô ta đổi ngón khác ư? Không kịp suy nghĩ nhiều, tiếng ọc ọc vang lên khi cô gái bú điên cuồng, nút mạnh đến nỗi Xuân phải hẩy mông theo, Xuân bắn mạnh tinh dịch, chàng biết chắc nó đã bắn sâu vào miệng cô và chảy ra hết lên người chàng. Cháng cảm thấy cô ta đang cố nuốt, liếm hết những gì còn sót lại. Từ từ mở mắt, chàng thấy cô gái đã đứng chỉnh tề ở dưới giường, vẻ mặt trở lại trạng thái ban đầu, cô lau sạch cho Xuân rồi cuối đầu chào Xuân đi ra ngoài. Quang và cô gái của anh ta đã ngồi dậy và đứng xem từ lúc nào. Xuân đỏ mặt vơ vội quần áo mặc vào trước ánh mắt tinh quái của Quang và cái nhìn dâm đãng của cô gái đó. Quang nói Xuân hãy về trước còn anh ta vẫn muốn ở lại chơi thêm. Xuân ậm ừ rồi nhanh chóng trở về khách sạn. Anh nằm vật ra giường, cảm thấy tội lỗi với vợ. Anh muốn gọi cho cô nhưng không dám. Xuân xả nước rồi ngâm mình trong bồn tắm, nằm lim dim, Xuân chợt nghĩ tới cảm giác một ai khác ngoài vợ bú liếm cho mình, còn lỗ nhị thì bị chọc ngoáy bới một ngón tay lạ lẫm.