Báo Hiếu – Truyện Sex Bố Chồng Con Dâu Mới 2023 – Update Chương 18 END

Chương 3: Âm thanh lạ – Sáng tác cùng Feelex

Thế Minh bước xuống xe tiến về phía cánh cổng mà đóng cửa lại rồi vội vàng dắt chiếc xe máy của mình dựng ngay ngắn trong nhà để xe, xong xuôi Thế Minh hối hả chạy vào nhà, Thế Minh gấp rút đến nỗi tưởng rằng chỉ cần mình chậm chân một giây thôi là sẽ bỏ lỡ một điều gì đó mà có thể khiến bản thân luyến tiếc cả đời. Thế Minh vừa chạy vừa hét lớn:

– Ba, ba ơi ba. Con về rồi.

Ngay khi đặt chân vào nhà, Thế Minh đã nghe thấy tiếng chương trình thời sự tivi đang mở, anh đưa ánh mắt nhìn sang nơi ghế sofa đặt đối diện với tivi. Ngay tức khắc đập vào tròng mắt Thế Minh là một người đàn ông với nước da rám nắng cùng mái tóc hoa râm đang ngồi quay lưng về phía anh mà xem tivi, nhìn từ xa dáng người này chẳng có gì đặc biệt hay nói đúng hơn chỉ là một người bình thường nhưng đối với Thế Minh sao cái dáng người này thân thuộc và lớn lao quá, anh tưởng chừng như nó đã che khuất hết tất cả mọi thứ trong tầm mắt của anh lúc này, dáng người đó đã cõng hết cả tuổi thơ gồng gánh cả một tương lai cho anh ngày hôm nay.

Cảm xúc nhớ thương dâng trào trong lòng, Thế Minh khóc sụt sùi, anh từng bước chậm rãi tiến đến, chỉ là gần hai mươi bước chân thôi mà anh cảm thấy như mỗi bước chân mình đặt xuống nền nhà như cả thế kỷ trôi qua vậy. Khi mà Thế Minh đã đứng trước mặt người đàn ông, miệng anh mếu máo lắp bắp:

– Ba.

Bao nhiêu cảm xúc nhớ thương vô bờ bến được Thế Minh dồn nén và thốt ra một tiếng “ba” thôi, anh cảm thấy sao mà cái tiếng “ba” này nó thiêng liêng và cao cả quá, cảm xúc dâng trào làm anh khóc lớn như đứa trẻ ba tuổi rồi nhào vào lòng cái người mà anh gọi là ba kia.

Ông Hưng nở một nụ cười, một nụ cười đơn giản nhưng chứa đựng cả ngàn niềm vui hạnh phúc bên trong đó vậy, rồi ông vòng tay qua ôm lấy con mình vào lòng. Cả hai người đàn ông một trẻ một già cứ như thế mà ôm nhau, chẳng ai nói câu gì nhưng trong lòng họ ngập tràn cảm giác hạnh phúc, thời gian và không gian lúc này dường như đứng im để chiêm ngưỡng và ghi chụp lại khoảnh khắc này thậm chí ngay cả tiếng tivi cũng dường như biến mất mà chỉ nghe thấy hai tiếng tim đập thình thịch thình thịch trong niềm vui vô bờ bến.

Thế Minh rúc đầu vào lòng ngực ba mình, cảm nhận sự ấm áp của tình cha mà lòng hân hoan không tả nổi, anh nhõng nhẹo như đứa trẻ mới lớn vậy chẳng muốn rời xa khỏi vòng tay ấm áp và an toàn của ba mình chút nào. Ông Hưng cũng để im cho con trai mình rúc đầu vào lòng, những giọt nước mắt của con trai ông lúc này làm ướt nhẹp cả một mảng áo của ông.

– Được rồi, ba ở đây chứ có đi đâu đâu mà khóc như em bé thế kia, vợ con ở dưới bếp nó cười cho bể đầu bây giờ.

Thế Minh vẫn cố gắng ôm ba mình thêm một chút nửa rời mới buông ra:

– Vợ con có cười cũng kệ. Ôm ba mình rồi khóc thì cũng đâu có gì mà phải sợ người khác biết đâu ba.

– Thôi lên tắm rửa đi ông tướng, nhanh vợ anh nấu ăn sắp xong rồi kia.

Mùi thơm từ phòng bếp len lõi vào mũi khiến cái bụng Thế Minh kêu ọc ạch trước mặt ba, anh cười như để chống chế cho đỡ quê rồi nhanh chân chạy lên lầu tắm rửa.

Gần 8h tối hôm đó một bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt ông Hưng, nói là thịnh soạn chứ thật ra cả bàn toàn các món ăn đậm chất miền quê như cá lóc kho tộ, canh chua bông điên điển,….

Ông Hưng ngồi vào bàn ăn, trong khi đó Thế Minh đang loay hoay với cái laptop của mình. Thấy con mình như vậy, ông Hưng có chút khó chịu bảo:

– Ba đã nói từ lúc con còn nhỏ rồi, đừng có đem công việc hay vừa ăn vừa chơi chứ.

– Ba hiểu lầm rồi, con đang liên lạc với anh Hai, để ba với anh gặp mặt trực tuyến. – Thế Minh lo lắng giải thích hành động của mình cho ba.

Ái Như bới một chén cơm rồi đưa cho ông Hưng:

– Con mời ba ăn cơm.

– Cảm ơn con.- Ông Hưng lịch sự đáp.

Trong khi đó, Thế Minh có vẻ như đã kết nối được với Thế Phong liền để laptop lên bàn. Bên trong màn hình laptop cũng là một bàn ăn và hai người một nam một nữ đang ngồi. Người nam tướng tá có chút gầy đeo một cái mắt kính cận trong vô cùng tri thức, người nữ xinh đẹp lộng lẫy mặc một bộ váy màu tím để lộ ra vùng da cổ trắng ngần trong vô cùng ma mị quyến rũ.

Nhìn thấy gương mặt phúc hậu của ba mình bên kia màn hình, Thế Phong giọng điệu buồn bã lên tiếng:

– Con xin lỗi ba tại hợp đồng lần này quan trọng quá nên con không thể về ăn cơm cùng ba được.

Thiên Hương cũng tiếp lời chồng mình:

– Xin lỗi ba, sáng nay làm xong công việc ở công ty con cũng phải bay ra giúp đỡ anh Phong, không thể về gặp mặt ba được.

Nghe giọng điệu đầy vẻ tự trách bản thân của hai con mình ông Hưng nở nụ cười hiền hòa:

– Ba hiểu công việc của các con mà. Ba không trách đâu, huống chi bây giờ cũng đâu khác gì gia đình mình ăn bữa cơm cùng nhau đâu. Thôi bây giờ gia đình mình ăn cơm đi.

Bữa cơm gia đình diễn ra trong bầu không khí vui vẻ ngập tràn, họ cười nói vẻ mà trò chuyện trao nhau những lời yêu thương hạnh phúc dù cho khoảng cách địa lý của hai bên lúc này là vô cùng xa.

……….

Cạch!

Ông Hưng cầm trên tay con pháo đập xuống con xe uy hiếp vị trí con tướng của Thế Minh. Hai ba con họ sau bữa cơm thì Thế Minh muốn chơi cờ tướng cùng với ba mình.

Bị chiếu tướng khiến cho vẻ mặt Thế Minh lúc này rơi vào thế suy tư nghĩ cách, quả thật ba anh chơi cờ quá giỏi, hai người đã chơi ít nhất ba ván cờ rồi mà Thế Minh vẫn chưa thắng ván cờ nào cả.

Thế Minh lúc này chỉ có thể lùi con tướng của mình xuống một ô và chỉ chờ có thế con pháo của ông Hưng lại tiếp tục đập lên một con mã của Thế Minh. Liên tục mất đi hai con cờ mạnh khiến cho Thế Minh đổ mồ hôi hột liên tục.

– Mời ba và anh uống nước cam.

Ái Như đặt hai ly nước cam xuống bên cạnh bàn cờ tướng của ông Hưng, khi mà nàng cuối xuống cái cổ áo thun chữ V khá rộng của nàng cũng nhũn xuống theo, lúc này Thế Minh đang cúi xuống chăm chú nghiên cứu các nước cờ kế tiếp chỉ có mình ông Hưng là nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong cái áo thun của Ái Như.

– Thì ra nó mặt áo ngực màu đen.- Ông Hưng nghĩ thầm trong đầu.

Ái Như kéo cái ghế đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nàng khom lưng xuống, tay chống cằm chờ đợi nước đi kế tiếp của chồng mình. Ông Hưng ngồi thẳng lưng lên, đôi mắt ông liếc vào cái cổ áo của cô con dâu mình, đập vào mắt ông là một cái áo ngực màu đen, nói đúng hơn là áo ngực ren đen ôm chặt lấy bộ ngực căng đầy của con dâu ông, cái áo lót này che đi gần hết phần ngực Ái Như chỉ để lộ ra một phần chân ngực trắng muốt ép sát vào nhau tạo ra một cái lỗ nhỏ sâu hoắc vào trong.

Cả người ông Hưng lúc này nóng lên, tim ông đập thình thịch làm ông sợ hãi không dám nhìn tiếp. Cũng đúng lúc này Thế Minh vừa đi tiếp một nước cờ mới, ông Hưng nhìn vào bàn cờ dù vừa mới bị cô con dâu hớp hồn trong giây lát nhưng ông vẫn nhận ra nước đi của Thế Minh mà ra kế sách ứng phó.

Lúc này ông Hưng lại khe khẽ đưa ánh mắt mình tiếp tục nhìn vào cái cổ áo Ái Như, nơi cổ áo nàng dâu của ông như có ma lực nào đó cực kỳ khủng khiếp cứ liên tục hút ánh mắt ông vào trong dù cho lý trí ông bảo rằng không nên như vậy chút nào.

Ái Như vẫn chống cằm xem chồng mình suy tư một cách đau khổ để đối phó với nước đi mới của ba chồng mà không hề biết rằng ánh mắt dâm tà của ba chồng nàng cứ dán chặt vào cái cổ áo nàng, Ái Như cứ vô tư như thế một lúc rồi bất chợt nàng chỉ tay về con mã trên bàn cờ bảo chồng mình:

– Anh nghe em đi như thế này nè.

Câu nói bất ngờ của Ái Như làm ông Hưng giật mình như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện ra vậy, ông vội vàng quay mặt lại nhìn về phía bàn cờ, lúc này chỉ thấy Ái Như cầm con mã di chuyển đặt về một vị trí, còn Thế Minh chỉ có thể bất lực trước quyền uy của vợ mà để vợ đi cờ theo ý nàng.

Ái Như đi xong thì nhìn về phía ông Hưng:

– Chồng con đi xong rồi…ủa sao mặt ba đỏ chót vậy.

Như bị bắt quả tang ông Hưng ấp a ấp úng mãi mới thành câu:

-À ba…ba…ba…nóng trong người ấy mà.

Nghe ba mình nói vậy cả hai vợ chồng Thế Minh hoảng hốt cả lên, Ái Như đưa một tay lên trán ông Hưng, nàng cảm nhận thấy ông có chút nóng:

– Hình như ba bị sốt rồi anh ơi.

– Không được để anh chở ba đi khám.

Ông Hưng lúng túng không biết phải làm thế nào, cả người ông bị nóng lên đâu phải là do bệnh tật gì mà là do ông ngắm nhìn ngực con dâu mình mà thôi, ông cũng không thể nào nói cái lý do này ra được. Cuối cùng ông Hưng chỉ đành trấn an rằng:

– Có gì đâu tại thời tiết nóng nên người ba cũng nóng theo thôi.

Thế Minh vẫn có vẻ không tin lắm, anh và vợ đều cảm thấy thời tiết vẫn rất mát mẻ kia mà, tự nhiên trong ba người chỉ có mình ba là thấy thời tiết khác lạ chứng tỏ cơ thể ba đang có vấn đề, anh có một mình ba là ba thôi không thể bỏ qua bất cứ sai sót nào về vấn đề sức khỏe cho ba được dù rằng đó là chi tiết nhỏ nhặt nhất.

– Không được để con chở ba đi khám.

Nghe giọng điệu cực kỳ quyết đoán của con trai mình ông Hưng cảm thấy tội lỗi trong lòng nhưng ông cũng không thể nói sự thật ra được, ông bảo:

– Ba thật sự không sao mà, hai con không tin thì ba ngồi đây một lát là hết ngay.

Thế Minh và Ái Như cố thuyết phục thêm ông Hưng nhưng ông vẫn kiên quyết không nghe theo, hai người đành bất lực ngồi một lúc để xem kết quả thế nào, quả nhiên một lúc sao không nhìn vào ngực Ái Như nữa thì ông Hưng trở lại bình thường nhưng ông vẫn khiến hai đứa con mình còn lo lắm.

……..

Tối hôm đó, ông Hưng cứ mê man như người bệnh mà không ngủ được, hình ảnh cái khe ngực con dâu cứ hiện lên mỗi khi ông nhắm mắt lại. Ông cứ vậy trằn trọc nửa tỉnh nửa mê đến tận hai ba giờ sáng thì không ngủ được nữa, lúc này cổ họng ông cảm thấy khát nước, ông mới đứng dậy mở cửa nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai con.

Chỉ là ông vừa bước xuống vài bậc cầu thang đã nghe thấy những âm thanh lạ, ông cố gắng lắng nghe thật kỹ, âm thanh đó giống như có hai thứ gì đó va vào nhau liên hồi vậy.

Bạch!Bạch!Bạch!

Ông Hưng cẩn thận từ tốn mà bước từng bước nhẹ nhàng như kẻ trộm xuống từng bậc thang, bất chợt ông thấy hai bóng người trên ghế sofa, ông Hưng quyết định lùi lại rồi ông ngồi xuống, ông cẩn thận ló đầu ra quan sát.​