Báo Hiếu – Truyện Sex Bố Chồng Con Dâu Mới 2023 – Update Chương 18 END

Chương 13: Đều là con gái của ba – Sáng tác cùng Feelex.

Ông Hưng kể ra hết mọi thứ, từ việc dạo gần đây Ái Như thường xuyên lộ hàng cho đến việc ông lẻn vào phòng hai nàng thủ dâm, tuyệt nhiên ông vẫn giữ kín chuyện của Dũng Béo.

Nghe ba chồng kể tới đâu là hai mắt Thiên Hương trợn to lên tới đó, nàng không ngờ rằng ba chồng mình lại trải qua những sự việc như vậy. Ngay cả chính bản thân nàng sáng nay cũng góp phần vào câu chuyện.

Thiên Hương ngồi bàng hoàng lắng nghe hết những lời nói của ông Hưng, nàng không biết bây giờ mình phải đối xử với ba chồng ra sao, trong lòng nàng giờ ngổn ngang các cảm xúc khác nhau.

Ông Hưng cảm thấy nhẹ lòng khi mình kể hết ra mọi thứ cho Thiên Hương nghe, bây giờ cả người ông cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Ông đưa mắt nhìn sang Thiên Hương đang ngồi thẫn thờ sao khi nghe những gì mình nói, ông chờ đợi phản ứng đầu tiên của nàng dâu.

Bấy giờ một chút lo lắng dâng lên trong lòng ông, không biết liệu Thiên Hương sẽ phản ứng ra sao, nàng mắng chửi ông hay sợ hãi khinh bỉ những hành vi ông đã làm ra.

Ông Hưng chỉ cười nhẹ cho qua với những suy nghĩ của mình, việc Thiên Hương phản ứng như vậy cũng là điều hiển nhiên thôi, điều ông mừng là nàng đã biết mọi chuyện vậy là cái sự tha hóa ở tương lai của bản thân ông chắc chắn sẽ không xảy ra.

Về phía Thiên Hương giờ đây nàng chưa biết phải làm gì tiếp sao, đầu óc nàng xoay chuyển liên hồi, nghĩ ra đủ cách ứng xử nhưng vẫn không thể nào ra quyết định được, cuối cùng đành đứng lên nói một câu với ông Hưng:

– Con xin phép ba về phòng trước.

– Ừ, con về phòng trước đi.

Thái độ của Thiên hương vẫn vậy nàng rất lễ phép với ông Hưng, vẫn chưa có một câu trách mắng chửi rủa, hay đơn giản nhất chỉ là một ánh mắt khinh bỉ nhìn ông. Nàng rất lễ phép và tôn trọng ông, điều đó càng làm ông Hưng buồn lòng hơn.

Ông Hưng ngã người ra giường, lòng ông nặng trĩu nỗi buồn sau cái thái độ rất lịch sự kia của Thiên Hương thà nàng mắng chửi ông thì có lẽ ông sẽ dễ chịu hơn biết bao nhiêu.

Nằm mãi trên giường cũng chẳng giải quyết được gì ông Hưng quyết định xuống nhà chuẩn bị nấu bữa cơm tối cho gia đình. Đây có lẽ sẽ là bữa cơm cuối cùng ông được ăn ở đây cũng nên.

…..

Ông Hưng vừa bước xuống nhà đã thấy đi từ ngoài cổng vào hai người con gái xinh đẹp, dáng người hai nàng thướt tha uyển chuyển trong tà áo dài bay phất phới vì gió.

Hai người con gái này chẳng ai xa lạ gì với ông Hưng cả, một là nàng dâu Ái Như quyến rũ của ông, người còn lại chính là Thảo Trinh, người bạn thời đại học cũng như là giáo viên dạy chung trường với Ái Như.

– Con chào bác. – Thảo Trinh lịch sự chào khi thấy ông Hưng.

– Chào con, hôm nay lại ghé nhà bác chơi à. Vậy là con lại có lộc ăn mấy món miền tây do chính bác làm rồi. – ông Hưng cười hòa nhã đáp.

– Do con thèm mấy món ngon của bác nên con ghé sang chơi nè, chứ ai như con Như nấu ăn dở tệ, chả bù một góc của bác. – Thảo Trinh cười tủm tỉm trêu ghẹo Ái Như.

Đang đứng không cũng bị ghẹo khiến Ái Như tức cành hông, nàng cũng không vừa mà đáp lại rằng:

– Đúng rồi đó ba, hồi nãy Thảo Trinh nó khóc lóc năn nỉ ỉ ôi thiếu điều quỳ xuống cầu xin con cho nó qua nhà để được ăn mấy món của ba đó. – Ái Như hất cằm trêu tức lại con bạn mình.

– Cháu Trinh có thích thì ngày nào sang cũng được, thậm chí mỗi ngày đều được, bác rất sẵn lòng nấu cho con ăn.

Thảo Trinh cười hì hì nhìn con bạn mình, xem ra ba chồng của Ái Như có vẻ cưng chiều nàng hơn. Ái Như thì tức nổ phổi không hiểu sao lần nào có con Trinh sang nhà thì ba chồng nàng cứ như gạt bỏ nàng sang một bên vậy.

– Hai đứa lên phòng thay đồ tắm rửa gì đi rồi xuống ăn cơm.

– Để con lên thay đồ rồi xuống phụ bác một tay.

Thảo Trinh nhanh nhảu đáp rồi chạy thẳng lên lầu chẳng ngại ngùng gì cả cứ như đây là nhà nàng vậy. Ái Như thấy nàng tự nhiên như ở nhà thì cũng không chịu thua chạy một mạch lên lầu, nàng không muốn con bạn thân này cướp hết tình yêu thương của ba chồng mình.

Ông Hưng cười tươi nhìn hai nàng như hai cô con gái nhỏ nhỏng nhẽo tranh giành tình yêu thương của ba ruột. Trong lòng ông cảm thấy ấm áp hạnh phúc lạ thường, một cảm giác yên bình bên gia đình nhỏ của mình.

Nhìn bóng hình Ái Như mất hút trên cầu thang rồi thì ông Hưng mới tiến về phía bếp, ông mở cửa tử lạnh lấy các nguyên liệu đã được mua sẵn ra mà chuẩn bị nấu một bữa ăn dân dã cho các con.

…….

Thảo Trinh và Ái Như sau khi thay đồ xong thì bước ra khỏi phòng, hai nàng bước xuống bếp phụ giúp ông Hưng chuẩn bị nấu ăn. Thảo Trinh vừa vào bếp đã thấy dáng người cao lớn của ông Hưng đang hì hục chế biến các món ăn thì nhanh miệng lên tiếng ngay:

– Ba có cần tụi con phụ giúp gì không ạ?.

Nghe con bạn thân của mình gọi ba chồng mình là ba một cách ngọt xớt khiến Ái Như cảm thấy ghen tị lên tiếng tị nạnh ngay tức khắc:

– Ê con kia, đây là ba chồng tao mà mày gọi một tiếng ba ngon lành như thể ba ruột của mày vậy.

– Thì đã làm sao nè, đúng không ba yêu.

Thảo Trinh lè lưỡi trêu tức Ái Như rồi chạy lại ôm lấy cánh tay ông Hưng ép sát nó vào một bên ngực mình mà thủ thỉ với ông như một cô con gái nhỏ:

– Ba kho cá thơm quá.

– Vậy thì lát con phải ăn nhiều cơm vô cho ba vui đó.

Đứng nhìn ba chồng và con bạn thân xưng hô ba con như thể họ là hai ba con ruột khiến Ái Như tức muốn nổ phổi, nàng giậm chân đùng đùng cố gây sự chú ý đến ông Hưng.

Biết cô con dâu đang khó chịu ở phía sau, ông Hưng bảo:

– Thảo Trinh nó cũng có hoàn cảnh đặc biệt thiếu hơi ấm tình ba từ nhỏ, nếu Thảo Trinh thích thì cứ gọi ba là ba, dù sao ba cũng có mất miếng thịt nào đâu mà con tức giận như vậy.

– Con cũng vậy mà.

Ái Như đôi mắt đỏ hoe trực chờ như muốn khóc, nàng cũng đâu có ba đâu. Nàng và chị Thiên Hương luôn thèm khát cái tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ nên khi có ông Hưng là ba chồng hai nàng đã xem ông như ba ruột của mình rồi, ấy vậy mà giờ đây lại có kẻ khác gọi ông Hưng là ba, Ái Như cảm nhận như kẻ đó đang cướp lấy hạnh phúc duy nhất mà nàng luôn tìm kiếm bấy lâu nay vậy.

Chỉ là Ái Như cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại ghen ghét như vậy, dù nàng biết rõ rằng chính Thảo Trinh chỉ đang trêu chọc nàng nhưng sao nàng cảm nhận họ cứ như ba con ruột vậy và nàng là một đứa con nuôi, một đứa con không cùng máu mủ cố gắng tranh giành tình yêu thương của người ba.

Ái Như khóc, nàng như một kẻ thừa thãi trong cái hạnh phúc gia đình của kẻ khác, nàng đứng đó như một mảnh ghép bị dư ra trong vòng tròn ấm áp tình ba con của ông Hưng và Thảo Trinh vậy.

Nghe câu nói: “ con cũng vậy mà” cùng với tiếng khóc của Ái Như ở đằng sau mà ông Hưng đau lòng không thôi. Đúng rồi con dâu ông cũng đâu có ba đâu ngay cả mẹ nàng cũng không có nữa là đằng khác, nàng còn thiếu vắng tình cảm hơn cả Thảo Trinh.

Nhưng chính ông Hưng cũng không hiểu sao từ khi gặp mặt Thảo Trinh trong lòng ông luôn có một tình cảm kì lạ trỗi dậy, một tình cảm yêu thương bao bọc vô bờ bến dành cho Thảo Trinh, đôi khi nó lấn át đến mức ông quên luôn cả hai cô con dâu của mình.

Thảo Trinh cũng chả khác gì ông Hưng, vừa đau lòng cho con bạn của mình lại vừa có tình cảm kì lạ ngay từ lần đầu gặp mặt với ông, tiếng ba nàng vừa gọi là từ sâu thẳm trong tim nàng muốn thốt ra như vậy. Nàng thật sự muốn gọi ông Hưng là ba.

Không thể để cô con dâu đứng khóc tủi thân một mình được, ông Hưng liền chạy lại vội vàng ôm nàng vào lòng mà thủ thỉ những lời yêu thương:

– Con cũng là con gái của ba mà, từ khi con và Thiên Hương về làm con dâu của ba thì ba đã xem hai đứa như là hai cô con gái ruột của mình rồi. Thế nên nín đi nhé, cô con gái bé nhỏ của ba.

Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ông Hưng cùng những lời nói đầy ngọt ngào của ông khiến trái tim Ái Như ấm áp lạ thường, cả người nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc như được một cơn lũ yêu thương quét qua cuốn sạch hết tất cả những cô đơn những thèm khát tình cảm gia đình bấy lâu nay.

Ái Như vòng tay qua siết chặt lấy cơ thể ông Hưng vào người mình, nàng tham lam ôm chặt lấy ông như sợ ông sẽ bỏ rơi nàng mà đi vậy. Ở phía sau đến lượt Thảo Trinh cảm thấy mình là kẻ thừa thải, nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì vì nàng thật sự là người ngoài mà.

Ông Hưng đương nhiên hiểu cảm giác của Thảo Trinh lúc này, ông quay đầu lại, ngoắc Thảo Trinh về phía mình. Nhìn thấy ông Hưng vẫn không quên mình, làm nhịp tim Thảo Trinh đập liên hồi bơm đi hàng nghìn tỉ tế bào máu hạnh phúc đến khắp ngõ ngách trong cơ thể mình.

Thảo Trinh tiến lại, ông Hưng cũng vòng tay qua ôm nàng vào lòng, ông san sẻ tình yêu thương như một người ba đồng đều cho hai cô gái. Hai nàng ôm lấy ông Hưng vào lòng rồi nhìn nhau nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Sau một hồi lâu chìm ngập trong cảm giác hạnh phúc thì một mùi khen khét xộc vào mũi cả ba người, hóa ra là nồi cá khó nãy giờ vẫn chưa được tắt lửa đã cạn nước nên có mùi khét. Ông Hưng cười ha hả buôn hai nàng ra rồi bảo:

– Tại hai con mà tối nay cả nhà ăn cá khét rồi. Thế nên giờ thì đừng có đứa nào tị nạnh đứa nào cả, ba xem cả hai à không thêm cả Thiên Hương đều là con gái ruột của ba hết. Được rồi đi lặt rau để ba nấu canh chua bông điên điển cho bữa tối.

Hai nàng ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi lôi rổ rau ra ngoài lặt.

Trên cầu thang Thiên Hương đứng sát vào tường nàng đã nghe tường tận hết tất cả những lời nói của ba. Tay nàng đặt lên trên tim mình, cảm nhận trái tim đập thình thịch bơm đi những giọt máu hạnh phúc đến từng ngõ ngách trong cơ thể.

Đôi mắt Thiên Hương giờ đây đã lưng tròng nước mắt sau khi nhe những lời ba chồng mình nói. Nàng đã quyết định bản thân sẽ làm gì sau khi nghe hết lời tâm sự của ba lúc nãy rồi.​