Bao giờ hết bão – Update Chương 28 END

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Bao giờ hết bão – Update Chương 28 END

Tác Giả:

Danh Mục: Audio Truyện Gay

Lượt Xem: 459 Lượt Xem

Bất ngờ câu hỏi của chị Lẫm sắp xếp lại từ ngữ rồi từ từ đáp…

– Lúc đầu em hơi khó hiểu cách làm của Linh, vì Linh không có vẻ gì bị hiếp, mà chị em mình đều biết Linh không say chỉ còn cách giải thích là cô ta đồng ý hoặc ỡm ờ không rõ. Nhất là khi vào nhà vệ sinh em thấy rõ ràng cô ta đang động dục. Cô ta rất tiếc nuối khi của nợ của lão ta chưa vào hết mà đột ngột rút ra.

Nói xong thấy hơi vô ý anh ái ngại nhìn chị, chị nhìn lại anh nói…

– Không phải ngại, chị mày là ai mà xấu hổ mấy cái đó chứ. Sao nữa em nói tiếp đi.
– Vâng, em đoán một phần vì rượu kích thích 2 là có lẽ cô ấy muốn hành động liều lĩnh 1 lần rồi lấy được kết quả khiến chị cũng phải ngạc nhiên và cô ấy được nhiều hơn từ hắn.
– Ừ, vậy em nghĩ hướng đi đó có thành công không?
– Em không biết chị giảng cho em được không.

Dù nhanh trí nhưng Lẫm mới 19 tuổi anh còn quá nhỏ trong thế giới người ăn người này. Lẫm mạnh dạn đề nghị, thực sự anh rất phục và muốn học hỏi thêm từ chị. Chị đã biết chuyện Linh bị hiếp xảy ra nên bảo anh ngồi ở góc khuất hành lang. Nếu thấy Linh kêu cứu thì tiếp ứng, vậy mà cô ta chỉ kêu cho có như thế, chút nữa là hỏng việc.

– Làm như vậy phiền phức vô cùng, chị sẽ mất uy tín và cái Linh cũng không được như ý đâu. Vì không ai say rượu liền tỉnh sau khi làm tình cả, trên thực tế làm tình trong lúc rượu say xong đa phần đều ngủ say như chết, nam nữ như nhau. Bất hợp lý đó đã đủ khiến rắc rối tìm đến cô ấy và chị rồi. Rồi nếu làm căng những bất hợp lý phía sau sẽ dìm ngập cô ấy trong nhục nhã. Cô ta có ý khiêu khích ông ta trước vì cố tình mặc hớ hênh mời gọi. Trong lúc giao hoan thì nghênh đón chứ không bị ép buộc. Thông qua 2 chiếc cúc áo tự cởi nên không bị đứt, váy và quần lót thì không nhàu rách gì. Hoặc như em chụp lại tấm ảnh là xong, ô ta có thể có nó lắm chứ. Không say mà như vậy là cố ý khiêu khích còn gì. Như thế chuyện cô ta làm là sai trái, có 1 câu em cần nhớ “ai bắt đầu trước thì người đó chịu trách nhiệm”. Trong khi giao hoan thì nghênh hợp vì 2 người đó hôn nhau đến nhòe cả son ra khắp mặt. Em thấy cô ấy ấu trĩ chưa, việc hôm nay em làm đúng nhất là không cho cô ấy tự tỉnh mà giống như ép phải tỉnh.
– May quá, chị nhỉ.
– May vì có em, em làm việc biết quan sát nhưng không do dự bất nhất. Thế em biết vì sao chị không nhận lợi ích của lão phệ đấy không?
– Hà hà chị giảng tiếp cho em đi ạ em đi đường vòng còn xa nhà lắm.
– Vì đừng bao giờ cắn miếng bánh quá to, biết đâu có kim hay thứ gì đó không thể ăn được ở bên trong, người ta còn cho cả nhẫn để cầu hôn trong bánh còn gì. Và không lấy phần bánh người khác. Em nên biết phí thu từ tiền của hàng đường biên chính là lợi ích của cả 1 nhóm các ngài đấy. Hôm nay nếu đồng ý làm như Lão Ngọc nói thì ta cắt đi của họ gần 50% em biết không. Dù lão lợn đó phải chịu trách nhiệm chính nhưng các ngài của lão sẽ tra ra ngọn ngành, họ sẽ có biện pháp xóa đi thỏa thuận đó rồi sẽ sử lý ta. Ăn vào 1 thì phải nôn ra 10, 20. Hiểu chưa zai.
– Dạ rồi chị ạ.
– Vậy chị hỏi câu nữa không được trả lời không biết nhé. Căn nhà của Linh được cho là tốt hay xấu.

Mất 3 phút nghĩ ngợi Lẫm nói:

– Xấu với chị, món lợi quá lớn khiến người ta mất tỉnh táo mà làm liều. Sợ rằng nếu có cơ hội tương tự với cơ sở lợi ích lớn hơn cô ta sẽ làm liều, không phải lần nào cũng có người đến kịp. Chuyện này cũng khiến người khác thích làm liều đánh cược hơn ví dụ cô Phương chẳng hạn cùng chức vụ nhưng lợi ích chênh lệch thấy rõ.
– Thông minh lắm, em mới 19 còn quá trẻ để nghĩ nhiều như thế. Em nói đúng cả nhưng sẽ có cách giải quyết. Chỉ cần cảnh báo cô ta đừng đòi hỏi thêm, sợ rằng lão heo kia cá chết rách lưới có thể kiện cô với những chi tiết bên trên thì cô ta sẽ biết sợ và học khôn ra thôi.

Chị Thanh mỉm cười rồi ngả ghế xe nghiêng đầu một bên thiêm thiếp ngủ.

Dáng chị ngủ khiến Lẫm hơi mất tập trung trong giây lát. Cần cổ trắng tươi kiêu sa với xương quai xanh đầy đặn. Lớp áo sơ mi chị mặc như đang làm việc quá sức ở phần ngực, ngực chị chắc phải đẹp lắm, vì từ góc nhìn này thông qua khe cúc ngực cũng thấy được rằng chúng trắng tươi giống như cục bông ai khéo vo lắm mới tròn được vậy. Chiếc áo lót có vẻ mềm nhưng vú chị vẫn vun cao, vậy thì chắc nó cũng ngạo nghễ lắm chứ không rũ như của Linh đâu. Chớp mắt xao nhãng cũng khiến anh rung động đôi chút. Mấy ai chịu được người đàn bà vừa thông minh lại xinh đẹp như chị. Hơn nữa hôm nay chị rất chiếu cố cho anh, vài câu chị nói cũng để anh luôn biết đề phòng thế giới anh đang sống.

Những ngày tiếp sau này cậu cũng ra ngoài nhiều hơn với chị nhưng nếu đi xa và ngủ qua đêm ở ngoại tỉnh sẽ luôn là Thạch tháp tùng chị.

Vài lần tập thể dục buổi sáng cậu ngước lên nhìn phòng chị thì thấy chị nâng cốc trà mỉm cười với cậu. Đi cùng nhau dạo này cũng thấy chị cười nhiều hơn, thỉnh thoảng chị còn vỗ vai, vỗ tay anh nữa. Chỗ ngồi lúc trước hay là ghế sau giờ đã chuyển lên đằng trước thường xuyên. Đôi khi chị nói chuyện người lớn khiến anh không biết phải làm sao. Từ khi mất hết người thân gần như anh không thân thiết với bất kỳ ai cả. Nên chuyện trai gái với anh mù tịt…

– Thế hôm đó anh hùng cứu mỹ nhân thì chẳng thấy hết rồi còn gì nữa. Lúc đấy cảm giác thế nào nói chị nghe được không? Cái Linh nó ngon vậy mà, đã trắng lại vú to. Chậc chậc cặp vú chắc bằng hai trái bưởi chứ chẳng đùa. Thế nào còn phía dưới ra sao thích chỗ nào nhất nói đi em.

Ôi mặt Lẫm càng đỏ càng lúng túng chị lại càng trêu mãi không buông. Đã bao giờ thấy chị thế này đâu chứ, có ai bị trêu dai như vậy bao giờ đâu.

Thấy chị dứt khoát không buông anh dành tiện mồm nói cho qua…

– To thật đấy nhưng hơi rủ nên không đẹp bằng những ai dù to nhưng tròn căng vun cao ạ.

Cậu nghĩ sao nói thế, lúc phát ra những lời này thì anh nghĩ về hình ảnh cặp vú lấp ló của chị.

– Haha thế mà kêu không biết gì, mà ai cởi ra cho ông nhìn mà ông biết nó đẹp hơn.
– Trên phim ấy ạ.

Anh bối rối trả lời cho qua.

– Xem phim bậy bạ gì mới thấy máy cái đó chứ.

Ôi chị định dí chết không tha sao ạ, anh nhăn nhó trả lời…

– Bậy gì đâu chị trình diễn áo tắm thì hở gần hết, trình diễn thời trang họ chỉ khoác áo vest chứ có mặc áo ngực đâu chị.
– Nhanh trí, chị mày tha.

Chị Thanh đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe, nhìn chị bây giờ cũng giống bao cô gái khác cũng có lúc buồn vu vơ đấy thôi. Người ta kính cô, sợ cô có kẻ thèm khát cô muốn chiếm được thể xác mỹ miều kia. Nhưng có ai thương cô không. Những người bên cô lúc này có lẽ đều là những người cô có thể tin được nhất. Thiết, Thạch đều có thể vì cô mà chết không một câu oán trách nhưng tình cảm của họ là tôn sùng trung thành tuyệt đối. Vợ chồng Cảnh Công thì hiểu từng sở thích biết từng thói quen chăm sóc cô cẩn thận hết mực. Nhưng họ xuất phát từ lòng biết ơn khi cô cho họ được sống và được bên nhau. Họ không biết nỗi đau của cô, không ai biết lúc nhìn xa xăm cô nhớ về điều gì. Lẫm tự nhiên cũng thấy nhói ở trong ngực anh cũng đang đau hay đang nhớ gì sao. Hai người im lặng hồi lâu rồi chị vươn người rồi co ro lại trên chiếc ghế phụ…

– Nhiều lúc chị muốn bé trở lại giống như trẻ sơ sinh, khó chịu – khóc, đói – khóc chán – khóc. Khóc xong đi ngủ mai dậy khóc tiếp.

Lẫm cười tủm…

– Em luôn muốn mình trở thành một người bố nghiêm khắc, con cái hay khóc nhè là tét đít cứ khóc là tét xem có dám khóc không. Ở bên em em sẽ không cho được phép khóc.

Thanh tròn mắt vì lời ẩn ý của Lẫm không biết anh chân thành bao nhiêu trong câu nói của mình nhưng chị thật sự rung động vì nó.

– Nhưng em nghĩ lại rồi em làm như thế con em không bao giờ khóc nữa, em sẽ không bao giờ hiểu được nỗi buồn của con em. Bây giờ em sẽ chọn xóa nước mắt bằng tình thương.

Lại một khoảng lặng dài trước khi xe về đến nhà. 2 người đuổi theo 2 ý nghĩ riêng rồi chẳng biết sao 2 ngày liền chị không nói chuyện nhiều với Lẫm như những ngày trước đó. Khi trên xe chị cũng không còn đùa vui với cậu như những ngày trước Lẫm vẫn vậy chu đáo và đáng tin. Cậu không vì bị chị xa lánh mà xao nhãng công việc. Dù muốn gì đi nữa điều đầu tiên cậu phải làm thật tốt là đảm bảo an toàn cho chị. Hôm nay Lẫm đưa chị đến khu ngoại ô Hà nội để xem một khu đất rộng nhưng ở khu vực hẻo lánh, nếu muốn sinh lời chắc phải chờ vài năm. Cách khu đất khoảng 50m có một khu nhà san sát tiếng nô đùa cười nói của trẻ con phát ra từ đó. Anh hỏi thăm thì biết bên đó có trại trẻ mồ côi, nói rồi cò đất muốn mời chị sang cho bọn trẻ tội nghiệp đó chút quà giống như một hành động lấy may vậy. Chị định gật đầu thì Lẫm cản lại anh nói nhanh.

– Vào đấy rồi muốn ra nhanh cũng không được chúng tôi còn có việc về gấp. Hôm nào chốt được đất chúng tôi sẽ gửi lòng thảo sau.

Thanh ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người cản trở quyết định của cô, nhưng cô không hỏi nhiều mà bước lên xe với cậu. Vào xe cô nhíu mày hỏi vì sao một cách khó chịu.

– Hì hì chúng nó không cha không mẹ giống em thôi mà, em để chị chuẩn bị tâm lý để không giống lần trước hỏi chuyện em khiến chị không vui.

Biết chị khó chịu anh cố gắng tránh nặng tìm nhẹ trả lời cho chị thoải mái. Thật ra cậu sợ lại thấy chị buồn số phận bản thân chị, chị thì khác gì chúng nó với cậu đâu chứ. Cậu cảm nhận được điều đó hôm kể chị nghe hoàn cảnh của mình. Nghe xong chị không nói gì nữa mà lại trầm mặc. Chị chỉ đường để đến một mảnh đất ở cách đó không xa. Mảnh đất khoảng 700 m2 trước nhà có một quán nhỏ đã lâu rồi không còn mở nữa.

Quán được chống bằng mấy cây tre đã mục mái ngói đã có vài viên không còn. 3 giờ chiều ngày cuối tháng 9 hơi nắng và oi ả. Chị tránh nắng ở mái ngoài quán nhỏ anh đứng nhìn quanh chờ người bán nhưng không bao giờ cách chị quá xa cả. Chiếc công nông đầu dọc chạy xình xịch đến, khói bốc nghi ngút.

Bỗng một tiếng “khịch” to rõ vang lên chiếc bánh phía trước gãy lìa lao đến bên này. Nó phi quá đuôi xe ôtô của chị rồi đâm sầm vào quán Lẫm lao theo bóng dáng mảnh mai đang mở mắt trừng trừng không biết phải làm gì. Chỉ 3 bước chân là sẽ ôm được chị để chị tránh được cả mái ngói bên trên sụp xuống, vậy mà thời gian như bật chế độ quay chậm hay sao vậy từng viên ngói nó cứ từ từ rơi để anh lo lắng đến thắt lòng. Soạt!! Huỵch!! Hai âm thanh nặng nề vang lên, Lẫm trượt 2 chân xuống đất vồ gọn lấy chị đang vừa ngồi vừa giật lùi vào trong góc. Vai anh va mạnh vào bờ tường mục nát làm bong một mảng lớn vôi vữa.

Đúng lúc này ngói vỡ từ trên mái bắt đầu trút xuống, anh thấy bị đập lên lưng lên đùi và cả đầu nữa. Nhưng chị đang nằm gọn trong lòng anh có lẽ chị ít bị rơi vào. Tiếng rào rào của gạch ngói rơi vừa kết thúc chủ của chiếc công nông vội chạy lại xem xét tình hình, ông ta chỉ thấy một chàng trai cao lớn đang quỳ chống đầu và vai vào bờ tường, trong lòng anh ta hình như đang ôm 1 cô gái.

Trên lưng, đầu anh ta chất đống những mảnh ngói vỡ, máu đã bắt đầu rịn ra. Lúc này trong lòng Lẫm chị Thanh cũng bị 1 phen hú vía. Khi thấy chiếc lốp xe lao nhanh qua chị chỉ biết phản xạ ngồi thụp xuống rồi lùi và che đầu.

Lẫm đã kịp lao đến và che chắn cho cô, giờ cô đang trong lòng cậu ta lành lặn nguyên vẹn cảm giác thật an toàn. Lẫm khẽ nhổm người dậy ngẩng đầu cho chị thoải mái đứng dậy, anh vẫn quỳ và đang quan sát xem chị có bị thương ở đâu không.

Anh vô thức nắn tay, bắp chân chị, thấy chị không kêu đau và không bị chảy máu ở đâu thì anh mới yên tâm. Nhưng chị thì nhìn anh đầy xót xa, máu trên đầu anh đã chảy xuống đầm cổ áo đằng sau lưng áo cũng rách chi chít những vết gạch, ngói đâm vào. Bây giờ đứng lên anh mới thấy cảm giác toàn thân đều đau nhức. Nhưng anh vẫn nhìn chị nhe răng cười…

– May quá toàn gạch ngói mục, không là toác hết đầu.
– Còn may à, cậu thử sờ lên đầu xem thế đã gọi là toác chưa.

Lẫm đưa tay lên vùng đau trên đầu mình sờ thử, nhìn thấy máu cậu vẫn còn nhăn nhở.

– Cũng chảy máu à, vẫn chưa nhằm nhò gì chị ạ ngày trước tranh nhau bốc hàng ở bến xe em bị đập 2 viên gạch vào đầu máu chảy ướt cả áo mà vẫn cho cả 3 thằng nằm một đống.

Anh đặt tay lên chỗ chảy máu rồi từ từ đi về xe như thường. Thực ra anh cũng đang rất đau và hơi choáng nhưng không muốn để chị lo lên cố chịu. Đi qua chỗ ông lái công nông ông rối rít xin lỗi vì công nông cũ nên mới xảy ra tai nạn không mong muốn này. Chị đi đến gần chỗ cậu để anh ngồi trên đầu xe chị kiểm tra thật tỉ mỉ xem xét tất cả những vết thương vết xước trên người cậu. Chị lấy khăn tay trong túi xách dịt vết chảy máu trên đầu, những chỗ khác chị lau sạch sẽ để tránh bị nhiễm trùng.

– Em ngồi chờ cho bớt choáng rồi chị chở vào bệnh viện kiểm tra. Bị thương ở đầu không qua loa được.
– Em thấy không nặng lắm đâu chị à, ngồi thêm chờ chủ đất đến xem sao rồi chị em mình về.
– Muộn rồi chủ nhà lỡ hẹn với mình rồi giờ đi bệnh viện như chị bảo đi. Đưa chìa khóa xe đây.

Lẫm không cố lì thêm nữa, cậu để chị cầm lái muốn mang cậu đi đâu thì cậu đi đấy, bảo cậu làm gì cậu làm đấy.

Đến khám thì ngoài vết khâu 3 mũi trên đầu còn tất cả đều ổn không có gì phải lo, họ cho cậu thuốc chống viêm rồi dặn chị chăm sóc vệ sinh kỹ vết thương là được.

– Cứ 1 ngày thì em rửa nước muối cho chồng 1 lần vài hôm là đóng vảy thôi.

Cô y tá chỉ độ 25, 26 mà gọi chị bằng em ngọt lịm đã thế còn nhầm chị em cậu thành vợ chồng. Cậu nhận thuốc rồi cảm ơn chị y tá rồi về.

Lên xe cậu đòi lái thì chị đồng ý. Vừa lái xe cậu vừa lẩm bẩm…

– Về phải cạo râu kỹ càng mới được, sao nhầm lẫn đến chục tuổi vậy được chứ.

Chị lườm sang rồi nói…

– Thôi đi cụ non ạ, mặt mũi thì nhem nhuốc toàn đất với cát, máu me be bét, râu ria thì xồm xoàm. Người ta bảo 50 cũng được đấy ạ.

Nghe câu đùa của chị Lẫm thấy vui vì chị đã không để ý đến sự nhầm lẫn vợ chồng mà nói quan tâm về diện mạo của cậu. Về đến nhà đã là 10h tối, chị lên thẳng phòng ngủ chứ không ăn gì. Cậu thì ăn sạch đồ ăn mà chị Cảnh đã phần cả 2.

Lúc này trong phòng Thanh ngồi thu gối trên giường trong lòng ngổn ngang với đống suy nghĩ hỗn độn. Ngày hôm nay đã cho cô rất nhiều bối rối, nhiều hơn của cả quãng thời gian chồng cô mất cộng lại. Ngay mấy ngày hôm trước cô đã nghĩ rằng sẽ chỉ tiếp xúc và quan hệ với Lẫm đúng với tư cách bà chủ và nhân viên mà thôi, chứ gần gũi quá sẽ khiến hiểu lầm về tình cảm cô sẽ hại người đó. Không ai nên có tình cảm với cô và cô cũng không xứng với tình cảm của ai hết.

Nhưng hôm nay thấy những thứ cậu làm cho cô, cô bị dao động kịch liệt. Mấy ai chịu được sự quyến rũ của người đàn ông thương và hiểu cảm xúc trong tâm mình, lại dám xả thân cứu mình không chút do dự cơ chứ. Nếu xả thân cứu cô có lẽ cả 4 người gần bên cô trước khi cậu đến đều dám làm, nhưng tất cả họ không ai thương cô như cậu, sợ cô bị chạm vào nỗi đau bố mẹ không tốt mà dám can thiệp vào việc cô định làm, việc mà những người khác không dám nhưng đó là sự khác biệt, cậu làm vì thương cảm xúc của chị sợ bị đau lần nữa.

Giờ cô nên làm gì với cậu đây cho cậu bước vào đời cô rồi phá hỏng cuộc đời cậu sao, hay nói thẳng cậu như thế sẽ là phạm thượng quan hệ chủ tớ không thể lộn xộn. Cô đang rối như tơ vò đây, có làm gì cũng vẫn thấy sai, vậy thôi để thời gian nó dẫn đường, con đường tự nhiên nhất. Vậy cứ tự nhiên thôi.

Hôm sau cô dậy muộn thì thấy cậu đang ăn sáng râu ria nhẵn bóng cùng với cái đầu cắt ngắn hết cỡ cùng miếng băng nhỏ trên đầu. Trông cậu thật khôi hài, nhưng rất hợp với cậu, vì trông cậu lúc này có chút đáng yêu hay đúng hơn là ngố.
– Nam mô, thưa thầy, thầy có đến nhầm chùa không ạ.

Thấy chị vui vẻ Lẫm cũng hùa theo đùa cùng chị…

– Bần tăng là hòa thượng Thích Thanh Vui xin được chờ để phục vụ thí chủ.

Chị ngửa cổ ra cười dài, đầu ngày đã vui vẻ có lẽ hôm nay sẽ gặp nhiều thuận lợi cho 2 chị em.

Những ngày sau mọi chuyện diễn ra êm ả nhưng chị đã bớt trầm mặc hơn, chị cười nói với cậu nhiều như những ngày trước. Chị chỉ cho anh cách để giật thức ăn từ trong miệng hổ, dạy anh cách để tránh rắc rối tìm đường hẹp để dành lợi ích cao nhất. Cả cách để tra tròng vào cổ những con voi như tay hải quan Ngọc hôm trước rồi bắt chúng kéo cày cho mình. Chị nói với anh “100 con người thì 99 người có điểm yếu, có người điểm yếu là tham, có người điểm yếu là dâm, có người điểm yếu là yêu. Họ yêu vợ yêu con nên vợ con họ là điểm yếu.”

Những điều này là những thứ vô giá chị dạy để cậu sống trong thế giới u ám này được lâu hơn.

Dạo này trong lòng Lẫm rất vui cậu có cảm giác như có lại gia đình cậu coi chị như một người thân để có thể tâm sự chăm sóc. Chị cũng thay những người thân đã mất, dạy cậu bước trên đường. Cậu cũng thường xuyên giúp anh Công làm vườn cắt cỏ… hay giúp chị Cảnh bê đồ, nhặt rau cậu thích thú với cuộc sống gia đình.

Hôm nay cậu mang thêm 2 đôi dép xốp một để trên xe 1 để trên phòng làm việc của chị ở quán. Mấy hôm cậu để ý chị đi guốc cao gót nhiều hay bị đau chân, có thêm đôi dép trong xe và trên phòng dù sao cũng đỡ để bàn chân bị quá đau.

Lên xe tháo giày ra là chị xỏ chân vào chiếc dép và biểu hiện rất thoải mái. Chị nói…

– Mềm thế, có đôi này trên phòng đỡ thật. Mọi hôm chị toàn đi chân trần, muốn sang phòng cái Linh cái Phương lại phải xỏ đôi giày lại. Bao ngày tháng mà chẳng nghĩ ra, cảm ơn em nhé. Nhưng sao mua màu nổi vậy em, 1 hồng 1 vàng choé.
– Em không biết chọn nên hỏi cô bán hàng. Bà ấy bảo là mua cho gái trẻ hay bà già, em nói gái trẻ, đẹp lắm nên bà ấy đưa 2 đôi này em tưởng hợp với chị.

Chị cười rộ lên vì cậu ngố. Thấy người hơi mệt chị vươn vai rồi ngả ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đầu chị ngửa về sau hơi nghiêng về phía cửa xe. Hôm nay chiếc áo len mỏng cổ tim để lộ một khoảng hở rất rộng khiến cậu thất thần. Bầu ngực trắng ngần của chị như phơi ra trước mắt, chiếc áo lót mềm mại màu da chỉ che được nửa non bầu sữa trắng hồng, quầng vú còn lấp ló đỏ hồng khiêu khích. Đôi tay trắng như ngó sen đặt nằm ngay ngắn dưới bụng. Chiếc đầm dài xẻ sâu khiến 1 bên chân chị gần như lộ ra hoàn toàn. Chị có một đôi chân tuyệt tác, nó thẳng tắp một đường mượt mà không lông và không khúc khuỷu, cảm giác như chân chị không có đầu gối vậy. Bao năm cuộc đời kể cả trên phim ảnh cậu cũng chưa từng thấy đôi chân đẹp như vậy. Mãi về sau dù là chân Yên khi được chăm sóc kỹ càng cũng thua chân chị một chút. Thấy chị động người cậu quay đầu lại nhìn phía trước, chị hỏi…

– Sao chưa đi vậy em.
– Em thấy chị đang ngủ nên, nên đợi chị ngủ hẳn rồi đi cho chị không giật mình.

Cậu ấp úng nói dối thật nhanh (không ngốc tí nào) chị bảo cậu đi đi rồi lại nhắm hờ mắt nhưng lần này chị quay về phía cậu môi nhích nhẹ. Thật ra vừa rồi chị mở mắt qua kính xe phản chiếu chị đã thấy cậu đang say sưa ngắm chị.

Buổi sáng đầu tháng 10 nhưng Lẫm vẫn cởi trần tập thể dục tập võ từ 5h giờ đã là 7h15 chị Cảnh sắp đi chợ về cậu vào nhà định đi tắm rồi ra giúp chị làm bếp. Lúc này đột nhiên chị Thanh đi từ tầng 2 xuống, mọi hôm phải gần 8h chị mới xuống. Chị thấy Lẫm thì cười nói…

– Tập xong rồi đấy hả, ai dạy võ cho em vậy, chắc đặc công à chị thấy không đẹp mắt hay có nhiều động tác đẹp.
– Dạ em không biết chỉ biết ông ấy bán cháo cùng vợ ở chợ trung tâm, chỉ dạy cho bọn em từng đó, nói là như thế thôi là đủ phòng vệ rồi, em may mắn hay dậy sớm học lỏm thêm được mấy đòn.

Lúc này thân trên cậu để trần cơ bắp vừa tập thể dục xong sưng gồ lên nhìn nét căng. Cơ ngực vạm vỡ rắn chắc khe giữa sâu hẳn xuống cả khuôn ngực phập phồng từng nhịp thở đầy nam tính. Đầu ti nam giới không mang lại cảm giác tinh mỹ hay khiêu khích như của phụ nữ, nó gọn gàng nằm trong một quầng vú nâu nhỏ khiêm tốn khiến bờ ngực cậu hoàn hảo hơn. Cơ bụng cậu có 8 múi khá rõ ràng nó rắn chắc cùng cơ liên sườn tạo thành bờ eo không quá hẹp mà có cảm giác mạnh mẽ đầy sức bật. Không biết phía dưới còn bao nhiêu kỳ quan chị chưa được khám phá nữa đây. Ý nghĩ ám muội chợt lóe lên khiến chị đỏ mặt quay đi vào bếp. Cậu đi ngay phía sau lưng chị đôi mông tròn đẫy đà của chị lúc lắc qua chiếc áo choàng bằng lụa mỏng. Nó chắc chắn là bờ mông cực phẩm.

Cậu bật điện khiến chị giật mình làm rơi chiếc cốc xuống nền, chiếc cốc vỡ ra nhưng không văng trúng người chị. Chị cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì vô tình một bên vạt áo choàng mở rộng. Bầu vú tròn trọn vẹn lộ ra trước ánh sáng, Lẫm quay mặt đi ngay tức khắc đi lấy chổi để quét những mảnh vỡ nhỏ. Chị cũng nhanh tay chỉnh lại vạt áo và nhìn lên thì không Lẫm đã quay đi chị khá yên tâm nhưng cũng hơi kích thích với những khoảnh khắc như vậy với Lẫm. Nhưng chỉ bất chợt đó cậu đã kịp thu mọi hình ảnh vào trong mắt. Bầu ngực chị thật hoàn mỹ nó tròn trịa trắng hồng đến gần như phát sáng dưới đèn, quầng vú tròn xoe cùng đầu vú nhỏ như đầu ngón út đỏ hồng bắt mắt. Lần đầu tiên cậu bị kích thích dữ dội như thế, chị đẹp vẻ đẹp chết người với những nét đàn bà quyến rũ.

Cậu trai mới 19 tuổi như cậu như mê như say hoàn toàn đổ gục. Dù cố đè nén dục vọng trong lòng đến cực hạn, nhưng phía bên dưới quần cậu đã u cục to tướng, vì nhà có phụ nữ nên cậu mặc rất cẩn thận nhưng vẫn hơi xấu hổ. Cậu cúi người quét dọn để che đi sự bất tiện. Chị đi vất mảnh cốc và lấy cốc mới rót nước, căn bếp không lớn nên chị chạm vào cậu đôi lần khiến chị càng căng thẳng. Chị Cảnh đi về khiến mọi chuyện kết thúc.

Kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô chị gửi quà, đi chúc mừng khắp nơi cho các sếp trên Hà Nội, chị đi cùng anh Thạch. Chỗ nào dễ dàng thì chị để cho cậu và thư ký mang quà đến thay. Quá lễ 1 ngày chị mới về, chị về nhà thì không thấy cậu đâu chị nhớ rằng hôm nay cậu về quê thăm nhà tháng nào cũng vậy. Vợ chồng Cảnh Công có 1 gian riêng rộng rãi đằng sau họ còn trẻ phải có không gian riêng.

Căn nhà vắng vẻ, chị đi vào phòng cậu ở tầng 1, chị đến bên chiếc giường cậu nằm vuốt ve gối, chỗ cậu nằm như thế chị cảm thấy gần gũi với cậu hơn. Chị thật sự có cảm giác đặc biệt với cậu. Chị đi ra phòng khách rót một ly rượu rồi nhấm nháp trời đã tối, chị ngồi trên sofa chiếc áo khoác ngủ lả lơi duỗi thẳng chân lên chiếc ghế nhỏ. Chân chị đau vì cả ngày đi giày cao gót, chị với tay đấm đấm mà chẳng ăn thua. Bỗng điện vụt sáng và giọng nói ấm áp vang lên…

– Sao chị không bật điện.

Nỗi nhớ khiến chị suýt lao vào ôm lấy cậu, nhưng chị cố kìm lại được…

– Chị uống ly rượu rồi đi ngủ luôn mệt quá.

Cậu ngồi xuống vừa động tay anh vừa nói…

– Để em bóp chân cho chị.