Bà Hội Đồng – FULL 9 Phần

Bà Hội Đồng lúc đầu còn ức chết vì bị con làm nhục, nhưng càng lúc bà càng cảm thấy cơn động tình càng dâng cao. Đức càng dày vò thể xác, bà Hội Đồng càng khoái cảm. Có một điều bà không thể tin được là tự bà đã bắt đầu nhập trận hưởng ứng cuộc ái ân từ lúc nào bà không hay. Dù thật sự bà cố đè nén cảm xúc mà vẫn cứ bị lôi cuống tràn trề khoái cảm. Bà xiết cứng tấm thân to khoẻ của thằng con trai, rên ư ứ trong cổ họng theo từng cái nắc của nó…

ba-hoi-dong

Phần 1

Bà Hội Đồng Tơ vén quần bước lên cầu ván, ngó ngoáy lại dặn dò bạn ghe là Tư Cò:
– Nè Tư, mày chờ con ba Mận xuống rinh hết đồ đạc lên rồi cho ghe vô ụ neo cẩn thận. Nhớ coi lại mấy cái đèn măn-xông, châm dầu lau chùi cho sạch sẽ nghe.
– Dạ … Bà Hội Đồng yên chí, con sẽ lo đâu vào đó.
– Ừa … Thôi tao lên à.

Nhưng mới bước chưa được bao xa, bà Hội Đồng chợt nhớ còn quên một việc liền quay lại dặn tiếp:
– Ờ … Thiếu chút nữa tao quên việc này. Tư à, mày lo cái vụ đèn xong, lập tức lên xóm trên tập họp bọn canh điền vô dựng cho bà cái rạp. Hỏng ấy mai khách khứa, bà con chòm xóm vô hỏng có chỗ ngồi đa.
– Dạ … Bà con biết rồi.

Bà Hội Đồng te te đi một nước vô nhà. Từ cái ngày ông Hội Đồng qua đời, để lại cái dinh cơ lai kiểu Tây, lúc mới ăn tân gia, bà con ở nội quận Tam Bình đi ngang ai mà không hít hà, chắt lưỡi khen:
“Cha cha, dinh ông Hội Đồng Mến lớn còn hơn dinh quan Chủ Quận nữa nghen.”

Ông Hội Đồng nghe lọt tai khoái chí mở cờ trong bụng nhưng cũng ớn da gà. Ông ngại mích lòng, lỡ như lời đồn thấu tai thì cũng phiền lắm. May mà giữa ông Hội Đồng và quan Chủ Quận là chỗ bà con đầu ông cố, đi lại thân tình ruột thịt nên mọi chuyện êm xuôi qua tang lề.
Cất cái dinh đồ sộ chỉ tròn hai năm, một hôm ông Hội Đồng Mến đột ngột qua đời để lại một cậu con trai duy nhất tên Đức, năm nay vừa được mười lăm tuổi.

Cậu Hai Đức tuy con nhà giàu có, ruộng thừa kế của cha hơn bốn trăm mẫu, ăn không ngồi rồi trăm kiếp cũng phủ phê. Vậy mà cậu cũng nuôi mộng cao sang muốn đoạt bằng này bằng nọ cho rỡ ràng gia môn. Bởi vậy, mấy năm qua cậu được mẹ cho lên tận Sài gòn để ăn học. Tiếng tây tiếng u cậu nói dòn dã như bắp rang. Cậu học hành cũng giỏi giang, cớ hỏng phải cậy chỗ con nhà giàu mà chơi bời bê tha trụy lạc.
Nhiều gia đình khá giả nhất nhì ở Tam Bình cũng muốn kết sui gia, mai mối tới lui mấy đám mà Hai Đức cứ nằng nặc chối từ. Cậu cười nói với bà Hội Đồng:
– Má muốn có con dâu hủ hỉ mai chiều thì má cưới đi Chớ còn con thì chưa cưới vợ bây giờ đâu.

Bà Hội Đồng vừa xỉa thuốc vừa vuốt đuôi con trai:
– Thì má đây cũng biết con muốn học thành tài, đỗ đạt rỡ ràng tiếng tăm cho cha mẹ là điều qúy rồi. Nhưng sợ dĩ má bàn vụ lấy vợ cho con là vì má muốn có hột máu dòng giống của cha con, để truyền tử lưu tôn, lo nhang đèn giỗ quảy ông bà.
– Con biết … Nhưng con còn phải lo học má à.
– Hứ … Mở miệng ra là con lại nói tới ba cái vụ học. Cỡ trung học như con bộ tệ lậu lắm sao ?

Vậy đó mà cậu Hai Đức lên Sài gòn ở miết, chỉ tết nhất hay dịp nghỉ hè mới chịu về quê thăm bà Hội Đồng cùng mồ mã ông bà. Mà có lẽ nhỡ trì chí, chịu khó nên vừa mới đây, cậu Hai Đức đánh giây thép báo tin cho mẹ hay là cậu đã đậu tú tài toàn phần hạng tối ưu. Chuyện này rất hiếm hoi đối với dân miệt ruộng vườn. Bởi vậy, bà Hội Đồng mới tổ chức tiệc mừng cậu Tú Đức, trước nở mặt với bà con, sau rỡ ràng mẹ cha, hàng xóm thơm lây.

Bà Hội Đồng đang ngồi sắp xếp, cắt đặt công việc đãi khách khứa với chú Sáu Thìn, bạn ở canh điền cật ruột lâu đời, thuở ông Hội Đồng còn mặc tà lỏn đi hớt cá lia thia. Cho nên hở ra chuyện gì dù lớn dù nhỏ bà đều bàn bạc với Sáu Thìn rất tâm đắc.
– Chú Sáu … Chú tính thử coi mình đãi năm chục mâm có đủ hôn?
– Ý chèn … Bộ bà Hội Đồng rước khách vìa đông dẩu vậy à ?
– Tui cũng muốn làm đẹp mặt nở mày với tía thằng Đức, cho vong hồn ổng vui vẻ dưới đó. Chú liệu vậy được không ?
– Tính theo bà … Tui thấy mình phải mổ ít nhứt hai con bò, năm conheo ví cỡ năm chục vịt mới đủ. Sợ có khi còn thiếu à nhen.
– Ừa … Thì bao nhiêu cũng được. Tui muốn thằng Đức ví cha nó hài lòng là đủ rồi. Thôi chú lo coi sóc vụ đó giùm. Ờ, nhà chú hú cái đám bạn canh điền trai gái ngoài vàm kéo rốc vô tiếp tay, tiếp chân cho kịp đãi khách khứa nghen.
– Còn ông bà quan Chủ Quận thì sao?
– Vụ đó để tui lo. Chồ quyền thế phải đích thân mời cho phải lễ với người ta.
Nhưng vưa khi đó, Tám Được chạy vô báo tin:
– Thưa bà Hội Đồng có bà lớn Chủ Quận qua thăm.
– Mới nhắc bà Chủ Quận đã tới. Thôi … Chú Sáu coi sắp đặt công việc giùm. Tui ra tiếp bà lớn nghen.

Nó xong bà Hội Đồng nhổ bả trầu vào cái ống nhổ bằng đồng đen bóng lưỡng, vén ống quần lau sơ qua mép môi, bương bã đi nhanh xuống bến, cũng vừa lúc bà Chủ Quận được đỡ lên cầu. Bà Hội Đồng mau mắn chạy te lại, níu tay đon đã:
– Lâu ghê bà Chủ Quận mới ghé chơi. Sao không cho hay trước để em biết biểu mấy sắp nhỏ đem ghe qua bển rước chị.
Bà Chủ Quận cười thật trong trẻo như con gái hai mươi, mặt dầu tuổi đã ngoài bốn mươi mà nhờ sung sướng, no đủ không bận tâm, động móng tay nên trông chỉ mới ngoài ba mươi. Thân hình tươi mát, nét thanh lịch duyên dáng vẫn còn thu hút đàn ông đa tình hiếu sắc.
Bà Chủ Quận thong dong trò chuyện:
– Chỗ chị em thân tình, lâu ngày nhớ chị, em qua thăm cần gì phải đưa với đón.
Bà Hội Đồng cảm động nói:
– Chị thương em nói vậy, chớ em lúc nào hỏng sẵn sàng đón rước. Chị qua chơi là đủ quí rồi.
– Ủa … Hôm nay có đám tiệc gì hay sao mà coi có vẻ chộn rộn dữ vậy chị?
Bà Hội Đồng được dịp nên khoe chuyện thằng con trai bà đổ đạt bằng tú tài với bạn.
– Ối … Có gì đâu chị Chủ Quận. Sẵn thằng Hai nhà em nó thi đậu tú tài, em khao thưởng cho con nó vui, vừa mời lối xóm uống ly rượu mừng cho cháu nó vậy mà.
– Ủa … chị nói vậy cậu Hai nó đậu Tú Tài rồi hén. Mau quá hả chị. Mới ngày nào nó còn đỏ hỏn…
– Cũng nhờ phước đức ông bà thôi chị à.
– Rồi chị tính mai mốt cho cậu Hai nó mần gì?
– Em cũng chưa tính nữa. Ví lại còn tùy theo ý của nó nữa.
– Ừa… ví dụ cậu Hai có tính ra mần việc em sẽ nói giúp với ông nhà em lo cho. Chỗ bà con thân thuộc ví nhau, chắc ổng không khó khăn gì đâu.
– Dà… Em cám ơn chị Chủ Quận. Nhưng để con nó vìa em hỏi qua ý kiến nó thử xem sao.
– Ừa… Chị tính đi rồ cho em hay. Cậu Hai Đức cũng trọng đại, ra đời mần việc cũng vừa rồi chị à.
– Dà.
Hai chị em mãi miết nói chuyện, vô tới nhà lúc nào không hay. Bà Hội Đồng gọi bạn ở rối rít:
– Tư Lùn ơi…
Tư Lùn chạy xớn xả lên, khép nép nhìn ra bà Chủ Quận, chấp tay cúi đầu xá chào lia lịa:
– Dạ… Thưa bà Chủ Quận mới qua.
– Nè Lùn… Bây xuống coi nấu nước nóng pha sẵn cho bà Chủ Quận tắm nghen.
– Ý khỏi… Em tắm bên nhà rồi chị à.
– Em sợ đi dọc đường chị mệt đó chớ.
– Em nằm võng đưa một lát là khoẻ re hà. Chị có bận gì thì cứ lo đi.
– Dà… Chị nằm nghĩ tự nhiên nghen. Em xuống xếp đặt cho tụi nhỏ nó lo cơm nước.

Nói xong, không đợi bà Chủ Quận kịp từ chối, bà Hội Đồng te te đi xuống nhà sau, vừa đi bà vừa dặn Tư Lùn:
– Bây đi bắt con gà mái dầu nấu cháo xé phai đãi bà Chủ Quận nghen.
– Dạ… Con lo ngay.

(Hết Phần 1 … Xin mời đón xem tiếp Phần 2 )