Thông Tin Truyện

Tên Truyện:

Tác Giả:

Danh Mục: Audio Truyện Gay

Thể Loại:

Lượt Xem: 35 Lượt Xem

Chương 5: Người đàn ông trong ngõ cụt

TIdcB3x.png

Hắn bỗng nhớ lại chuyện xảy ra hai tháng trước.

Khi ấy công ty hắn vừa phá sản. Chức trưởng phòng, bao nhiêu tiền của đồ vào để phát triển công ty giờ bỏ sông bỏ bể. Hắn lại chẳng thể đổ tội cho ai, chỉ trách ông trời sao bất công đẩy hắn vào vòng cùng quẫn này.

– Trần Đình Phong này phải có ngày tay trắng thế ư ?!

Kêu trời mãi thì cũng mệt, hắn cứ đi bộ dọc mấy con đường Hà thành. Nhìn dòng xe cộ lại qua, nhìn lại thân mình nhà cửa xe cộ đã bán hết làm hắn chán ngán. Hắn bần thần rê từng bước chân đến một cái ngõ nhỏ, thấy một quán bia nhỏ thì rẽ vào.

– Còn có mấy chục nghìn, thôi thì vào làm cốc bia cho quên đời đi, kệ mẹ.

Cái quán ấy tên gì ấy nhỉ, hắn cũng chẳng còn nhớ nữa. Chỉ biết quán vắng vẻ, khi ấy chỉ có mỗi hắn ở đó, ông chủ quán bê bia ra rồi lại đi vào. Hắn cứ uống ừng ực, mắt nhìn ra ngoài đường, nhìn trời. Hắn chỉ ước ông trời hoặc là cho hắn chết đi, hoặc là hãy cho hắn thật giàu có, hạnh phúc bạt ngàn ngay khoảnh khắc ấy.

Có lẽ lúc ấy ông trời đã nghe thấy thật. Thế nên bước đường sau này của đời hắn đã được xác định: trời sẽ cho hắn hạnh phúc và giàu có, đổi lại hắn cũng phải đương đầu với cái chết.

Giữa thanh vắng, bài hát “Tạm biệt người em yêu” vang lên thật đúng lúc.

“Chậc, quán bia mà cũng bật bài này nữa, … cơ mà giọng của ca sĩ Tường Hân hay thật … cũng buồn thật !”


“… Nụ hôn xưa anh trao em, lòng em đau bao nhiêu đêm

Tình ta tan như cơn mơ, vụn vỡ trái tim ta

Tạm biệt anh, người con trai em yêu

Ngày đẹp nhất trong đời em mãi là ngày gặp anh …”

Nhạc đang cao trào, lòng hắn đang một phen rối bời thì bỗng Phong nghe thấy tiếng huỳnh huỵch ở đằng xa. Tiếng động ngày càng lớn dần, dường như có ai đó đang lao về hướng hắn. Tiếng bình bịch, va chạm lại vang lên, rồi kế đó là những bước chân chạy dồn dập.

Lúc này hẵn đã nửa tỉnh nửa say, thì thấy một bóng áo đen chạy qua mặt hắn, tay ôm bụng, bước chạy vô cùng gấp gáp. Chưa kịp tỉnh hơi men, ngay khi người đàn ông ấy vụt qua, chỉ năm sáu giây sau lại có một cái bóng nữa rượt theo. Nếu hắn tỉnh hơn có lẽ Đình Phong đã thấy kẻ đó đang cầm một con dao, rõ ràng là đang truy sát người vừa chạy qua.

Hình như hai cái bóng lại đâm sầm vào nhau ở đâu đó trong ngõ, vì cái ngõ này rất nhỏ. Lại có tiếng va chạm, đấm đá, tiếng hét, rồi những tiếng đâm. Im bặt. Rồi tên cầm dao chạy ra từ trong bóng tối, lúc này con dao đã quánh đỏ màu máu. Phong cũng dần tỉnh, nhận thấy vừa rồi ắt hẳn đã có chuyện lớn.

Trong lúc cả khu dân cư gần đó người thì đi vắng, kẻ còn ở trong nhà chắc chắn khiếp đảm ru rú bên trong nhà rồi. Hắn ngoảnh lại phía bên trong quán bia, đã thấy tên chủ quán vội đóng sập cửa cuốn lại. Hắn tặc lưỡi “Đời là thế mà, các người không ra, thôi thì để thằng vô dụng này vậy !”

Nghĩ là làm, lúc đấy hắn đã vốn bất cần đời, liền đi vào sâu trong ngõ kia. Trong bóng tối hắn vẫn thấy một dáng người đang dựa vào bức tường ở trong ngõ cụt. Hắn vẫn còn chút hơi men nên có phần loạng choạng. Phong quỳ xuống. Người đang gục xuống là một người đàn ông trung niên, gương mặt rất đàn ông, xứng là đấng mày râu. Ông ta mặc một bộ vest suit rất đẹp, nhưng hiện giờ đã xộc xệch. Hắn một tay đưa lên mũi, một tay chạm vào bụng người đàn ông kia. Ông ta còn thở, nhưng dưới bụng đã thấm ướt ra tay Phong, toàn là máu. Hắn không nói gì, khẽ ghé xuống, vòng tay ra nâng người đàn ông bị trọng thương lên trên vai. Thấy thế, ông ta tưởng như đã bất tỉnh lại khẽ thì thào:

– Cậu … đưa tôi đi đâu thế ? – một chất giọng có lẽ rất trầm ấm, nhưng giờ đã có chút khàn đặc.

– Bệnh viện. Ngay đây thôi, không cần gọi 112 đâu.

– Không, không, …. dừng tới … đó

– Ông điên rồi, sắp chết rồi đấy, cố chịu đi

Tức thì người đàn ông một tay gạt ra, một tay cố ghì xuống bằng chút sức còn sót lại. Phong phải cố lắm mới không khiến ông ta bị ngã lăn ra.

– Ông bị thần kinh à ? Tôi đang cứu cái mạng cho ông đó đồ điên này !? – Phong rất tức mình

– Hãy … đưa tôi đến địa chỉ này … nó cũng gần đây thôi … đừng tới bệnh viện !

Ông ta đọc cho Phong địa chỉ của một cửa tiệm, hình như tên Tất Trắng gì đó, rồi không nói gì nữa, hơi thở tắc nghẹn lại. Hắn vội xốc người đàn ông đó lên, chạy bạt mạng ra ngoài đường chính. Trời đã tối om, đường đã ít xe và người, hắn cứ thế vác ông ta lên chạy.

Dù hắn vốn dẻo dai chạy nhanh nhưng người đàn ông bị thương kia là một sức nặng rất lớn. Hắn vừa chạy vừa căn ke để không khiến vết thương của ông ta bị va quệt. Dù cửa tiệm gì đó kia cách đó có chưa đầy một cây số, nhưng hắn chạy phải chừng hơn hai mươi phút mới tới nơi.

Khi hắn và ông ta tới được cửa tiệm thì trời đã khuya, không còn ai ngoài đường, các cửa hàng đóng cửa từ lâu. Ngay cả cửa tiệm Tất Trắng này cũng đóng cửa. Hắn đặt khẽ ông ta xuống bục cửa thì thấy máu dưới bụng lại trào ra. Không cần suy nghĩ Phong cởi luôn chiếc áo sơ mi duy nhất trên người rịt chặt vào vết thương, chẳng mấy chốc tấm áo trắng đã loang lổ máu. May sao ông ta vẫn còn chút tỉnh táo, giọng thều thào:

– Đến đây được rồi … cảm ơn anh … ở đây là tôi có thể cứu cái … mạng mình thêm ít lâu nữa … Nhưng … anh phải đi thôi !

– Không, làm sao tôi để ông lại một mình được ?!

Mắt ông ta khẽ ánh lên một tia sáng, khóe miệng nhoẻn cười dù đã rất kiệt sức.

– Này chàng trai, anh cần tiền không ? Tôi sẽ cho anh tiền, rồi anh đi khỏi đây đi.

– Tiền ? Tiền giờ với tôi quan trọng thật, nhưng có chết tôi cũng không lấy tiền của người khốn cùng !

Ông ta lại cười.

– Không sớm hay muộn rồi tôi cũng sẽ chết … thôi thì con trai … nghe ta nói đây …

Hắn ghé sát tai vào, có thể là ông ta muốn gửi lời trăn trối hay nhờ hắn chuyển lời cho người thân. Nhưng mà ông ta chỉ hỏi cậu một câu:

– Con trai, cậu muốn sống mòn hay sẵn sàng chịu chết, để bản thân và người khác vui vẻ ?

Phong ngẩn người ra. Đó là một câu hỏi dẫu cho hắn và bao người khác nghĩ cả ngày cũng chẳng thể trả lời. Thậm chí bao nhiêu người đã mất cả cuộc đời chỉ để tìm câu trả lời cho nó. Nhưng lúc ấy – hắn một người không tiền không của không người ở bên thì còn tha thiết điều gì. Hắn trả lời mặc cho nó đi đến đâu:

– Ông nói đúng, sớm hay muộn cũng chết, vậy sao không chết trong vui vẻ ?

Ông ta dành chút hơi sức cuối cùng để cười một tràng thật sảng khoái.

– Hahaha, đúng lắm, đúng lắm ! … Ý trời để cậu ở đây với lão già này !

Cười một lúc, ông ta nói tiếp, trông có vẻ tình trạng có khá khẩm hơn:

– Một tháng nữa, chúng tôi sẽ xin cậu một ít thời gian !

– Hả ? Cái gì cơ ?

– Cậu biết thế là được. Thôi, con trai à, cậu nên đi thôi, chút nữa sẽ có người giúp tôi.

– Ông …

Ông ta khẽ ngẩng đầu lên, trong ánh sáng trăng le lói hắn mới thấy rõ gương mặt của người đàn ông. Ông ta mỉm cười:

– Cảm ơn cậu con trai của ta … chúc cậu sau này may mắn !

Tuy rất lo lắng, nhưng người lời đã nói sao thể không nghe, Phong liền quay đi, mắt không ngoái lại nữa.

Sáng hôm sau hắn đi ra chỗ cũ ở cửa hàng quần áo kia, nhưng người đã không còn thấy đâu, ngay cả vết máu cũng không lưu vết đến một giọt.

Từ lúc đó ngày nào hắn cũng ra quán cà phê đối diện để uống cà phê, nhưng chủ yếu là để dõi theo hoạt động của cửa tiệm kia.

Chỉ trừ một hôm – đó đúng vào ngày thứ ba mươi kể từ khi hắn và người đàn ông kia gặp nhau. Tựa hồ hắn đã quên béng đi cái hẹn một tháng kia. Hắn không nhớ nhiều về sự kiện ấy, chỉ có cảm giác ngày hôm đấy của hắn rất ngắn, như bị ai cướp mất. Không hiểu sao hôm đấy hắn ngủ một giấc từ đầu giờ chiều hôm đấy sang tận chiều tối hôm sau. Hắn cứ nghĩ cơ thể suy nhược nên sinh hoạt bất thường, về sau cũng không còn để ý nữa.

Phòng Trung Tâm – Tổ chức

Mọi ký ức về việc gặp người đàn ông kia ùa về tâm trí Đình Phong. Lúc ấy hắn chỉ đơn thuần mình cứu một mạng người.

Quản Thanh Thu nói:

– Chủ tịch vẫn còn nhớ người mà chủ tịch đã cứu hai tháng trước chứ ?

– Có, tôi nhớ – hắn nhớ hình ảnh người đàn ông trung niên rất nam tính nhưng tính tình kỳ lạ, người bết máu.

– Đó là chủ tịch cũ của chúng tôi … anh đã cứu ông ấy, quả thật ông đã sống được thêm hơn gần hai tháng nữa, nhưng sau đó vết thương quá nặng, … Ông đã mất ba ngày trước rồi.

Nói xong gương mặt nàng khẽ trùng xuống, ngay cả một cô nàng xem chừng mạnh mẽ như Huệ Vân cũng không khỏi trút một tiếng thở dài. Hóa ra đó là lí do khiến tất cả nữ nhân ở đây khi nãy đều có vẻ mắt buồn, và có lẽ cũng vì thế mà họ diện trang phục màu đen để để tang ông. Phong cũng cảm thấy trong lòng như nghẹn lại, người duy nhất hắn giúp đỡ trong cuộc đời mà hắn cũng không thể cứu cho trọn vẹn.

– Thực ra anh đã làm rất tốt rồi. Chủ tịch không thể tới bệnh viện được lúc đó, vết thương kiểu vậy sẽ đánh động cho các cơ quan điều tra. Chúng ta tuy phục vụ mục đích hòa bình nhưng nói chung quy vẫn là tự mình thay trời hành đạo, cũng đều là tội phạm với cơ quan pháp luật mà thôi. Chủ tịch vốn bảo anh đưa đến cửa tiệm để tôi có thể đưa chủ tịch vào cấp cứu ở trung tâm tổ chức. Nhưng vết thương ấy đã rất nặng rồi, chỉ còn vấn đề thời gian thôi.

Hắn không hỏi vì sao người đàn ông – vị chủ tịch cũ ấy đã gặp phải loại kẻ địch nào để phải mất mạng.

– Ông ấy tên là gì ?

– Cố chủ tịch tên Vương Văn Hùng – Quản Thanh Thu lại thở dài – ông là một người rất đáng kính.

Phong gật gật, chỉ cần một lần gặp gỡ hắn đã có thể đoán ra được người này là một bậc quân tử. Hắn nói:

– Hôm đó ông ấy bảo tổ chức sẽ xin tôi một ít thời gian trong một tháng sau ngày hôm đó. Hôm ấy tôi ngủ cả ngày, không biết tâm nguyện của ông ấy có được chấp thuận không ?

– Anh yên tâm, tâm nguyện của Vương Chủ tịch lúc ấy chỉ có một, đó chính là chọn anh làm vị chủ tịch tiếp theo !

Dòng thời gian lại quay về thời điểm cách đó hơn một tháng.

Trong phòng phục hồi của chi nhánh tổ chức Việt Nam.

Người đàn ông Phong cứu đang nằm trên một chiếc giường vô cùng hiện đại, máy móc y tế xung quanh, dây chằng chịt cắm vào máy đầu này, rồi cắm vào cơ thể của ông ta ở đầu kia. Thanh Thu, Minh Trang và Tường Hân ngồi bên cạnh ông.

– Các cô gái … ta đã không thể … – Vương Văn Hùng lại ho khụ một tiếng – … không thể tạo được thêm huyết tinh rồi … mau báo tổ chức để đưa chàng trai đó về …

– Chủ tịch ! – ba người phụ nữ đồng thanh

– Cậu ấy là một chàng trai tốt … rất được.

Tường Hân bèn lên tiếng:

– Chủ tịch luôn là người tốt nhất. Ông tập trung điều trị đi, đừng lo cho chúng tôi.

– Nhưng ngày mai là hạn cuối của cô rồi, Hân à.

– Tôi … – Tường Hân quay mặt đi.

– Thôi, gọi cho Tổ chức đi. Các cô biết tôi sẽ chết mà. Giống như tôi cũng biết vậy. Tôi 49 rồi, năm sau rồi tử thần cũng sẽ gặp tôi. Chàng trai thay thế tôi sau này cũng trạc tuổi mọi người. Nếu may mắn, có thể cậu ta và các cô sẽ chết cùng nhau … Ta thật có lỗi với mọi người, không thể phục vụ tới giây phút ấy …

– Chủ tịch !!! – Thanh Thu đã nghẹn ngào.

– Các cô phải tin tưởng người mà ta lựa chọn. Nếu còn nghi ngờ, hãy để anh ta chọn một món đồ trong cửa tiệm của chúng ta. Ta đánh cược cả đời ít ỏi của ta là cậu ta sẽ chọn chiếc tất trắng. Nếu quả thật là thế, tâm nguyện cuối của ta là các cô phục vụ cậu ta hơn cả các cô đã phục vụ ta.

Ba người phụ nữ nhất loạt đưa tay lên ngực trái, khẽ cúi đầu:

– Dạ vâng, chủ tịch !

(Hết chương 5)