Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 92 )

Chương 2: Về nhà

Dũng sau khi về nhà thì không biết nên mang những cái gì. Một thằng bé mới 14 tuổi như nó dù có thân hình cao lớn hay học giỏi nhất trường đi chăng nữa thì nó cũng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Nó đành gọi điện cho Kim Phượng:

Alo… Mẹ à. Bây giờ con phải mang những cái gì đây?
Kim Phượng nghe thế thì mới quên mất là chưa dặn con mang những gì:

Mang cho mẹ 2 bộ đồ lót, 2 bộ quần áo mặc ở nhà bình thường thôi. Phòng Vip này cũng gần như đủ thứ hết rồi. À. Nhớ mang cho bố mấy cái quần sịp nữa nhé!
Ok mẹ!
Ngắt điện thoại Dũng chạy vào phòng bố mẹ nó để tìm quần áo cho Kim Phượng. Nhưng khi mở tủ quần áo lót ra thì ôi thôi. Toàn loại sexy mà nó cũng không hiểu mặc vào thì che được cái gì. Những chiếc áo lót hở đầu vú, có những cái thì chỉ như mấy cái dây đan vào nhau và một miếng vải hình tròn để che núm vú. Quần lót thì chẳng khác bao nhiêu, cái thì hở đáy như để khoe lồn ra, cái thì lọt khe chỉ có miếng vải tí xíu. Nó lắc lắc đầu chọn bừa vài cái cùng màu mà chả biết có đúng bộ hay không.

Sau khi đã chuẩn bị đủ quần áo cho bố mẹ nó thì nó gọi điện cho bác Thắng:

Alo… Bác Thắng Gold đấy có phải không ạ? Cháu là con bố Quân dạo này bác có khoẻ không ạ?
Ừ. Vẫn thế
À dạ vầng cháu có tí việc quan trọng cần nhờ bác giúp ạ. Bác mà giúp được cháu lần này suốt đời đội ơn bác ạ
Nói luôn
Bố cháu đang nằm viện do tai nạn. Nghe bác sĩ bảo là có vấn đề gì đó đến não bộ và thận. Đang nằm ở viện thành phố Dương Hà bác ạ. Bác có thể đến để trao đổi với bố mẹ cháu được không ạ?
Bố bị tai nạn hả? Ok. Lát nữa bác sẽ qua luôn
Gọi điện xong Dũng liền gọi taxi và đến bệnh viện. Khi vào đến phòng hồi sức Vip của bố nó thì nó nhăn nhó nói với mẹ:

Đồ lót của mẹ kì cục quá à! Toàn những thứ gì đâu. Con chọn bừa vài cái. Mẹ không mặc được thì con cũng bó tay
Mặt của Kim Phượng đỏ lên khi mới nhớ ra là trong tủ của cô toàn đồ lót sexy. Nhưng cô cũng bực vì nhìn mình ngon thế này, mặc toàn đồ sexy mà thằng con ngố của mình chẳng để ý đến mình chút nào. Nghĩ vậy cô liền cáu bẳn sang con của mình

Đồ là mặc vào để cho thoải mái. Mặc bên trong thế nào chả được
Ông Quân nghe vậy cũng buồn cười vì thằng con của ông chả biết thưởng thức gì cả. Ở tuổi có nó ông đã biết đi nhìn trộm mấy chị hàng xóm tắm rồi mà nó vẫn còn ngố như bò.
Nghe chồng cười thì Kim Phượng lại càng khó chịu hơn. Cô liền cởi mấy cúc áo ra lấy tay quạt quạt vào ngực nhìn như có vẻ cho bõ tức nhưng thực ra lại là đang cố tình khoe vú ra cho thằng Dũng nó thèm. Ông Quân nhìn thấy vợ như vậy thì nuốt nước bọt. Nhưng đang bệnh trạng như ông thì làm ăn được gì? Chưa kể đến thận vẫn còn đang bị tổn thương. Có đi lại được bình thường thì cũng chả làm gì được.

Còn thằng Dũng thấy mẹ nó phanh vú ra như thế thì nó lại chẳng phản ứng. Nó chỉ ngẩn tò te ra rồi lại cầm điện thoại chơi điện tử. Kim Phượng tức thằng con lắm nhưng có chồng ở đây chả có nhẽ lại nhét vú vào mồm nó.

Hơn một tiếng sau ông Thắng giáo sư đến (sau này sẽ gọi là ông Thắng giáo sư nhé anh em). Nhìn thấy ông bạn chí cốt đã đầu tư vào dự án nghiên cứu của mình trên giường bệnh. Ông Thắng giáo sư liền vội vàng lao tới hỏi:

Sao rồi. Có vấn đề gì không?
Em không sao. Hơi tổn thương não và thận. Thi thoảng như người mất hồn. Thận thì đau. Chim thì không có lực – Ông Quân nói trong khi thở mệt mỏi
Nghe ông bạn chí cốt nói vậy thì ông Thắng cười lớn rồi thần thần bí bí nói:

Haha… Vấn đề về não bộ thì anh chịu. Không có chuyên môn nhưng về phần dưới chú không phải lo. Anh giải quyết được. Dự án của anh coi như thành công 95% rồi. Nhưng có lẽ không sản xuất đại trà được vì chi phí quá đắt. Chỉ sản xuất cho giới siêu giàu thì chắc là được.
Vậy may quá. Đợi em ra viện thì anh cho em 1 liệu trình. Chứ mới hơn 40. Vợ em thì đẹp thế này. Nhìn mà không dùng được thì hỏng bét.
Kim Phượng nghe chồng nói thế thì đỏ mặt gọi thằng Dũng ra ngoài ngồi để hai người đàn ông nói chuyện. Một lúc sau ông Thắng giáo sư đi ra với vẻ mặt tự đắc. Hai mẹ con vào phòng thì thấy chồng mặt mày vui tươi hớn hở.

——————————–

3 ngày sau

Bác sĩ đến khám lại cho ông Quân sau đó mỉm cười nói:

Tình trạng của anh đã rất tốt. Tụ máu trên não giải quyết đã không vấn đề gì. Nhưng sẽ có di chứng một chút. Thi thoảng sẽ thất thần và không nhớ được trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Việc này anh phải lưu ý. Không nên tự lái xe nữa nhé. Còn về phần thận thì chúng tôi hiện chưa có phương pháp nào để chữa trị nhưng cũng không ảnh hưởng đến bài tiết. Tôi chỉ có phương pháp là chị nhà liên tục kích thích anh nhưng không được quan hệ tình dùng. Anh chị phải kiểm soát. Nếu cố tình quan hệ thì sẽ làm thận hoạt động quá sức lại chữa lợn lành thành lợn què. Bây giờ có thể xuất viện và về nhà tĩnh dưỡng được rồi
Kim Phượng nghe vậy thì vui mừng ra mặt. Cảm ơn bác sĩ rối rít và làm thủ tục ra viện cho chồng. Trước khi về còn không quên xin số điện thoại của bác sĩ để tiện trao đổi.

Hai vợ chồng gọi taxi về nhà. Vừa vào đến nhà thì di chứng của não bắt đầu phát tác. Ông Quân đờ người ra. Cứ ngồi im như phỗng trên ghế salon xem tivi mà mắt như vô hồn. Kim Phượng hốt hoảng gọi điện cho bác sĩ tới. Sau khi bác sĩ tới và xem bệnh thì thở phào:

Không vấn đề gì. Chỉ là thất thần thôi. Thời gian này tốt nhất để anh nhà chị tĩnh dưỡng không nên làm việc để tránh căng thẳng. Thời gian mỗi lần di chứng xảy ra sẽ mất khoảng 1 tiếng. Chị nên bổ sung thực phẩm chức năng có tính an thần cho anh nhà. Tôi đi đây
Kim Phượng tiễn bác sĩ già ra khỏi cửa rồi đợi chồng tỉnh táo lại. Khoảng 30 phút sau ông Quân đã tỉnh táo lại và hỏi:

Anh lại vừa bị thất thần hả em?
Đúng thế. Anh làm em giật hết cả mình. Giờ anh có nhớ gì không? Bác sĩ vừa đến khám cho anh đấy
Anh không nhớ được những gì vừa xảy ra. Chết dở thật. Thôi. Anh vào nằm nghỉ chút
Kim Phượng thấy chồng như thế thì lắc đầu đi vào nấu cơm. Nấu cơm xong thì thằng Dũng cũng về. Cả nhà ăn cơm vui vẻ xong ai lại về phòng người đấy.

Tối đến… hai vợ chồng nằm trên giường. Kim Phượng thì trần truồng không một mảnh vải che thân. Khoe hết mông vú ra cho chồng chiêm ngưỡng. Vì từ trước tới nay chỉ cần vào phòng riêng là nàng đã không thể chịu được những mảnh vải còn trên người. Mặc dù vợ ngon lành như vậy nhưng ông Quân thận đang tổn thương nên cũng chả cương được mà làm. Chỉ sờ vó bóp mông bóp vú vợ cho đã cơn thèm mà thôi. Vốn trước đây ông Quân cũng có một con cặc khá lớn dài 16cm to hơn 2 ngón tay một chút. Gọi là đủ dùng để thoả mãn vợ. Nhưng nay nó chẳng cương lên được nên nhìn nó ngắn ngủn.

Hai vợ chồng bàn nhau là bán hết mấy công ty bất động sản. Chỉ giữ lại mấy cửa hàng bán lẻ để duy trì vì ông Quân bây giờ đã không còn đủ sức khoẻ để làm như ngày xưa. Lúc đầu, ông Quân không chịu vì đang làm ăn rất tốt. Bây giờ bán đi ông rất tiếc nuối nhưng vì sức khoẻ không cho phép. Nên ông đành bán bớt cổ phần cho người khác và ông chỉ là cổ đông lớn của tập đoàn thôi.