Tu Tiên Thời 4.0 – Update Chap 17

Truyện vốn là truyện, là tiểu thuyết hư cấu và không hề có thật.
Một chút sắc pha lẫn trong tiên hiệp.
Tu tiên mà không có tí sắc thì cái câu nói "Lấy thân nhập hồng trần" xem như không hề có nghĩa.
Viết truyện cũng là một loại thưởng thức nhân sinh!
Còn đọc truyện được coi là cảm ngộ nhân sinh vô thường!
Chương 1: Thiếu Gia Bị Liệt Dương

Sài Gòn, một trong ba đại thành phố lớn nhất Việt Nam, thuộc khu vực miền nam Đông Nam Bộ. Nếu đứng từ trên sân thượng của toà nhà cao nhất thành phố Sài Gòn – Landmark 81 nhìn xuống mà nói, đâu đâu cũng toàn là nhà lầu, cao ốc thượng tầng, hoặc là các dãy kiến trúc hình trụ dạng hộp cao thấp đủ loại, chen lấn được xây dựng nằm san sát với nhau.

Bầu trời Sài Gòn thoáng đãng, mây trôi lững lơ, từng tia nắng vàng nhạt hờ hững chiếu rọi xuống nội thành cho thấy hiện tại đã vào lúc hoàng hôn, tiếng động cơ xe cộ ồn ã, là dấu hiệu chuẩn bị kết thúc một ngày. Lúc này, có hai người phụ nữ đang đứng trên đỉnh của toà cao ốc Landmark 81, tay chống vào lan can mặt kính trong suốt, ánh mắt xa xăm nhìn xuống những cung đường ngoằn ngoèo bên dưới nội thành.

Một người mặc váy nhung màu trắng dài đến tận mắt cá chân, chiếc váy ôm sát cơ thể nuột nà mỹ mều, làm tôn lên lên những đường cong chết người. Hướng ánh mắt dõi về phía xa xôi, mỹ mâu có chút vô hồn, tựa như đang suy tư đến thất thần, biểu cảm trên mặt cô ta là sự bình tĩnh đến lạ thường, nếu nhìn kỹ lại một chút, liền phát hiện đây là một thiếu nữ đẹp tuyệt mỹ. Gió chiều nhẹ lay, vô tình vài lọn tóc xinh xắn trước vầng trán trơn bóng như ngọc của cô ta khẽ tán loạn, có một chút dao động, quần áo trên người nàng cũng bị gió nhẹ thổi bay bay, nhất thời phong thái nữ nhân phô bày thật sự có thể khiến cho người ta phải ngây ngất ngắm nhìn nàng từ xa như một vị nữ thần chứ không dám lại gần, nếu lại gần, ắt chỉ sợ sẽ làm kinh động đến thiếu nữ kia.

“Như Hoa, chị vẫn còn đang bâng khuâng về cái tên Hoàng Minh gì đó sao?”

Người vừa nói là một cô gái mặc váy đỏ đứng cạnh nàng, đây là một cô gái yêu kiều, nhan sắc cũng thuộc tầm xinh đẹp nhưng nếu đem đi so sánh cùng với cô gái mặc váy trắng kia thì quả thực kém hơn không ít.

Thiếu nữ mặc váy trắng nghe xong, đầu chân mày nhỏ như lá liễu chợt nhíu lại, có vẻ đăm chiêu đưa ánh mắt trong veo nhìn về phía vô số toà nhà cao tầng xa xôi, còn có mấy hàng xe ô tô nối đuôi nhau chạy như kiến tha mồi phía dưới quốc lộ thành phố, một hồi lâu sau vẫn không hề lên tiếng. Dường như hết thảy mọi chuyện đều không có liên quan gì đến nàng vậy.

Thiếu nữ váy đỏ bỗng bùi ngùi thở dài:

“Như Hoa, chị thực sự cam tâm chịu khổ vì tên phế nhân kia ư? Tuy rằng trước đây hai người từng kết xuống một đoạn lương duyên, nhưng mà kể từ khi hắn bị tuyên bố là phế nhân, bị tước bỏ hết thảy quuyền hành lẫn danh vọng trong gia tộc, lúc ấy mối lương duyên của chị và hắn đã thực sự kết thúc rồi!

Cô gái váy đỏ càng nói, biểu cảm trên gương mặt tinh xảo của Như Hoa càng xuất hiện vẻ rối bời. Đúng là cô cùng Hoàng Minh từng là thanh mai trúc mã với nhau, tuy nhiên cũng chưa đến mức nảy sinh tình cảm sâu đậm. Thực chất là do cha của Như Hoa thời niên thiếu là một người tính tình hào sảng, lúc chưa thành gia lập thất liền đi hứa với người ta rằng sau này nếu sinh con gái, nhất định sẽ gả cho con trai của đối phương, mới dẫn đến kết quả như hiện tại.

Cô gái mặc váy đỏ dường như còn muốn xúi giục Như Hoa vài câu, lập tức nói:

“Tuy nhiên Như Hoa, con gái có thân phận cao quý như chị, một khi diễn ra hôn nhân đại sự thì chúng ta đều không thể tự mình làm chủ được. Cái câu nói cổ hủ, bảo thủ của người xưa đã nói lên tất cả rồi còn gì? Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó! Cho nên em thấy…”

“Đủ rồi! Thanh Thanh, chuyện này cá nhân chị đương nhiên biết phải làm như thế nào, không cần làm phiền em! Có điều em yên tâm, chị sẽ không gả cho Hoàng Minh đâu, bởi vì bây giờ hắn chính là một phế nhân đúng nghĩa, hơn nữa năng lực tự bảo vệ bản thân còn không có, chị hà tất phải vì một kẻ như vậy mà hủy hoại tương lai của mình?”

“Hì hì, chị Như Hoa, em biết là chị sẽ suy nghĩ tích cực mà!”

Cô gái váy đỏ vừa bị Như Hoa quát một tiếng, thái độ nói chuyện theo đó cũng tự nhiên mà yếu đi, bày ra điệu bộ hồn nhiên lè lưỡi cười một cách ngây thơ, nhưng mà đến cả Như Hoa cũng không để ý một điều, đó là sau khi bị quát mắng, ở sâu trong khoé mắt của Thanh Thanh mỗi lúc nhìn về phía cô đều loé lên chút ánh sáng lạnh lẽo.

Như Hoa không biết từ khi nào đã lấy lại sự bình tĩnh, tự tin vốn có của một tiểu thư quyền quý, giọng nàng không hề bộc lộ chút biểu cảm:

“Thanh Thanh, không phải em nói cuộc sống của hắn hiện tại ở trong gia tộc rất khó khăn sao? Em ra ngân hàng rút mười triệu tiền mặt rồi giúp chị đưa cho Hoàng Minh, coi như đấy là thù lao thuở nhỏ hắn chăm sóc chị, từ nay về sau Như Hoa này và hắn không còn bất kì quan hệ nào nữa!”

Cô gái tên Như Hoa này đúng thật là vô tình, người bạn tri âm cùng mình lớn lên, hơn nữa lúc nhỏ còn chăm sóc mình, vậy mà cô ta nói quên là quên, ngay cả một biểu cảm đau buồn hay đắn đo cũng không có xuất hiện trên nét mặt, nếu như đây là sự thật thì người con gái này chính là một kẻ nhẫn tâm đến đáng sợ.

Như Hoa thầm nghĩ, hiện giờ bên trong gia tộc của Hoàng Minh vô cùng bất ổn, cha hắn thân là tộc trưởng nhưng đột nhiên trong một đêm bị người ta ám sát mà chết, mẹ hắn sau đó cũng mất tích một cách khó hiểu, tất cả quyền hành trên dưới của gia tộc hiện tại đều bị người vợ bé của ông nội Hoàng Minh nắm trong tay, theo như suy đoán của Như Hoa, với tính cách độc ác nổi tiếng thì sớm muộn gì bà ta cũng sẽ đuổi Hoàng Minh ra khỏi gia tộc, đây cũng chính là cơ hội để giúp Như Hoa thoát khỏi ràng buộc từ cha mình, cô thực sự không hề thích Hoàng Minh, nếu không Như Hoa sẽ không nhân lúc Hoàng Minh khó khăn nhất mà đâm hắn một đao như này!

“Hoàng Minh, Hoàng Minh, ngủ gì như chết vậy fen? Ngay cả giờ lên đến lớp cũng không hề hay biết!”

Một loạt âm thanh hối thúc gào thét bên tai của Hoàng Minh, trong cơn mơ màng, Hoàng Minh bỗng có chút cảm giác rất kỳ lạ.

“Thằng ngu này, tao dám chắc là nó không còn mặt mũi nào để mà ngẩn mặt nhìn đời nữa đâu, haha!”

Lại một âm thanh châm chọc nữa vang bên tai, tuy nhiên Hoàng Minh vẫn không có tỉnh dậy.

Một lúc sau.

Hoàng Minh chậm chạp ngẩn mặt nhìn lên, nhất thời ánh mắt hắn bỗng biến thành ngơ ngác, biểu cảm vô cùng mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt hốc hác, cộng với quầng mắt thâm đen trông không khác gì một thằng nghiện.

Xung quanh, không có một ai quen biết, toàn bộ đều là những con người mà Hoàng Minh cảm thấy rất xa lạ.

Nhìn bộ dạng thê thảm của Hoàng Minh, ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, chợt rất nhiều tiếng cười châm chọc, khinh rẻ đều vang lên. Thấy những người xung quanh cười lớn tiếng, dường như đang cười nhạo hắn, nhất thời Hoàng Minh cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể âm thầm đề phòng, tránh trường hợp có người nhìn hắn không vừa mắt mà xuống tay độc ác.

Cạnh Hoàng Minh bỗng phát ra tiếng thở dài, nhìn qua mới thấy là người bạn học ngồi cùng bàn, vừa rồi cũng chính là người tốt bụng này gọi hắn dậy. Hơn nữa trong đám đông, chỉ có người này là không cười nhạo hắn.

“Xin hỏi, tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Nơi này tại sao lại giống như một cái giảng đường thế?

Hoàng Minh quan sát xung quanh một lúc, mới kinh ngạc, theo bản năng lên tiếng hỏi.

“Ha ha! Giả ngu kìa…”

Đáp lại câu hỏi của Hoàng Minh không ngờ lại là một tràng cười khinh miệt.

“Hoàng Minh ơi là Hoàng Minh, có phải mày bị người trong gia tộc ép đến phát điên rồi không? Dám viết thư tình cho Bích Nhi, lại còn trắng trợn gạ gẫm cô ấy đi nhà nghỉ? Sao mày không nhìn lại bản thân của mày đi? Giờ mày còn là người nhà họ Nguyễn nữa ư?”

Một vài thanh niên mặc đồng phục sinh viên bước tới trước mặt Hoàng Minh cất giọng chất vấn, thái độ nói chuyện của bọn này vô cùng xấc xược, hiển nhiên không có ý tốt.

Hoàng Minh mặc dù mới tỉnh lại không lâu, tuy nhiên đầu óc hắn vẫn hết sức linh hoạt, rất nhanh liền có thể nhìn ra được đám thanh niên này chính là những kẻ sùng bái cô gái tên Bích Nhi kia, người mà Hoàng Minh viết thư tỏ tình.

“Thư tình? Lên giường? Rốt cuộc là ai muốn hãm hại mình đây?”

Hoàng Minh bất giác thì thào, những lời mà đám thanh niên nọ vừa nói khiến hắn nghe hơi quen tai, có điều vẫn không nhớ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Hoàng Minh, mặc kệ tụi nó, chúng ta mau tới lớp thôi!”

Cậu bạn học mập mạp ngồi cạnh có lẽ thấy bất bình thay cho Hoàng Minh, tuy nhiên lại không dám to tiếng, ngữ điệu lo lắng, cậu ta trực tiếp đứng lên kéo tay hắn rời khỏi nơi này. Lúc đi qua đám thanh niên kia, hiển nhiên cậu mập có vẻ hơi run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh dẫn Hoàng Minh một mạch đi tới phía trước.

Rất may mắn cho hai người, trong đám thanh niên rõ ràng có đứa muốn tiến lên dạy dỗ cho cậu mập và Hoàng Minh một trận, tuy nhiên xung quanh hiện tại đang đứng rất nhiều người, nếu chẳng may gây ẩu đả, vây thì họ nhất định phải chịu sự nghiêm trị của phòng công tác quản lý sinh viên. Đây là điều làm cho đám thanh niên e dè.

Trên đường đi. Cậu mập mới quay sang, nhìn Hoàng Minh bằng ánh mắt trách móc:

“Hoàng Minh, tao thấy mày quá hồ đồ rồi! Bích Nhi kia vốn là một con đàn bà lẳng lơ, ở cái trường Bách Khoa Sài Gòn này ai mà không biết nó là gái gọi cao cấp chứ? Mày rớ vào làm gì? Bây giờ mày không còn lệ thuộc vào nhà họ Nguyễn nữa, sau này làm gì cũng phải cẩn thận một chút!”

Trong đầu truyền đến một trận oong oong chấn động, Hoàng Minh lắng nghe thằng bạn nhắc nhở đến ngu người, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao hắn nghe không hiểu cái gì cả.

Ước chừng vài phút đồng hồ sau, Hoàng Minh hít sâu một hơi, cố tỏ ra là mình ổn rồi nhìn sang thằng bạn với ánh mắt cầu khẩn, bất lực nói:

“Không biết vì sao, nhưng những gì mà cậu nói tôi cảm giác như mình mới nghe lần đầu, tôi thật sự không nhớ gì cả! Cơn đau đầu lúc nãy dường như làm tôi mất trí nhớ tạm thời, làm phiền cậu kể sơ lược mọi chuyện lại một lần nữa được không?”

Cậu mập vốn là bạn cùng bàn nghe thấy vậy thì khẽ thở dài, đương nhiên cậu ta không tin Hoàng Minh bị mất trí nhớ, nếu thật sự hắn không còn nhớ gì nữa, vậy hắn đã không phải là Nguyễn Hoàng Minh của nhà họ Nguyễn nữa rồi!

Sực! Cơn đau đầu dữ dội bất ngờ tái phát khiến cho da mặt Hoàng Minh giật lên từng hồi, hắn bỗng nhớ lại thảm họa của tu chân giới – nơi mà hắn từng ở. Một hồi đại kiếp thảm khốc gần như khiến cho giới tu chân diệt vong, màn mưa điện giăng kín bầu trời đen, hắc lôi như đại xà đem sinh mạng của tất cả cao thủ, sinh linh trên mặt đất gạt bỏ, hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy là đại địa sụp đổ, từ bên dưới mặt đất vọt lên vô số cột dung nham nóng hàng triệu độ C, biến mặt đất trở thành biển dung nham đỏ rực.

Chưởng môn cùng các trưởng lão trong môn phái nhân lúc hoảng loạn không tiếc vứt lại vô số đệ tử mà trốn chạy, ngay cả đệ tử chân truyền như hắn cũng bị bỏ lại, sau đó Hoàng Minh nghe được một tiếng nổ mạnh, lỗ tai, hốc mắt hắn trào ra máu tươi, trước lúc chết hắn còn kịp nhìn thấy bầu trời giống như bị một thứ gì đó chém rách làm đôi, biển dung nham cũng vậy, hệt như bị một thanh kiếm khổng lồ chẻ làm hai nửa.

“Nhưng sao mình lại xuất hiện ở đây chứ? Nơi này vẫn là tổ tinh? Đúng rồi, bây giờ mình đang đứng đây, tức là vẫn còn sống, bằng cách nào đó mà mình đã sống lại, hơn nữa linh hồn còn nhập vào một cơ thể khác trùng tên!”

“Xuyên việt, chính là xuyên qua vách ngăn của lực lượng không gian, lẫn thời gian…”

Một giọng nói cực nhỏ, âm thanh suy yếu cùng cực kèm theo khí tức huyền bí vang vọng bên tai Hoàng Minh. Đồng thời một giọng phụ nữ lanh lảnh quát lên:

“Này cậu kia! Lẽ nào cậu không nghe thấy tiếng chuông vào lớp hả?”

Tiếng quát ngắt ngang làm Hoàng Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn sực phát hiện ra lúc này bản thân không ngờ đang đứng chắn trước cửa lớp, mà đối diện hắn lại là một người phụ nữ với khuôn mặt lạnh lùng, đang cầm vài quyển sách giảng bài chuẩn bị bước vào lớp.

“Haha, coi kìa, thằng ngu ấy lại diễn trò!”
“…”

Hai tia sáng lạnh bất ngờ phóng sát qua người Hoàng Minh, một đôi mắt sắc bén, cặp kính cận hạ thấp cùng với một gương mặt băng giá nhìn vào bên trong lớp học. Ánh mắt lạnh lùng đó quét qua một lượt lập tức khiến cho những sinh viên đang cười phía dưới, thoáng cái trở nên im bặt.

Mọi người đều biết đây là tiết kỹ năng mềm của cô Diệu Hiền, cô Hiền ghét nhất là những sinh viên ồn ào, và những đứa cái miệng cứ lép nhép không ngớt, hơn nữa một khi bị bà cô này chú ý thì nhất định cả buổi học hôm đó chỉ có ăn chửi và nghe chửi, thực không tốt chút nào.

Hoàng Minh thầm than bản thân vì suy nghĩ quá độ mới khiến cho mình trở nên ngu ngốc, ngay cả đường đi của người ta cũng chắn ngang.

Tuy nhiên hắn lại cảm thấy một điều kỳ lạ thông qua việc giao tiếp giữa cậu mập và cô Hiền, đó là hắn có thể nghe, hiểu và nói được ngôn ngữ của con người ở đây, nhưng sự thật thì trước giờ hắn vốn chưa từng sử dụng, vả lại ở tu chân giới của hắn người ta sử dụng ngôn ngữ giao tiếp rất khác so với nơi đây.

Cau mày, Hoàng Minh muốn biết rõ hơn một chút, cũng đúng lúc cơn đau đầu trở lại, hàng loạt tin tức tạp nham theo hồi ức đang được nhồi nhét vào đầu hắn.

“Nguyễn Hoàng Minh, cháu đời thứ ba của gia tộc họ Nguyễn, cha là Nguyễn Hoàng Sơn, bị ám sát cách đây hai tháng, sau khi cha bị ám sát, mẹ cũng mất tích ngay sau đó, thêm một điều nữa về người mẹ này, hắn thực sự không hề có chút ấn tượng nào, ngay cả hình dáng, tên tuổi ra sao cũng không rõ…

Một năm trước, Nguyễn Hoàng Sơn dường như dự đoán được tương lai, cảm thấy tính mạng bản thân bị uy hiếp cho nên mới thúc giục nhà họ Lê tổ chức hôn lễ cho Hoàng Minh cùng Như Hoa. Bởi vì y biết, Nguyễn gia nội bộ cấu xé rất kinh tởm, có y tồn tại thì Hoàng Minh mới không bị ức hiếp, nếu như y đột ngột chết đi, không cần nói cũng đủ hiểu số phận của Hoàng Minh sẽ vô cùng thê thảm.

Hoàng Sơn muốn đem con trai gửi gắm người bạn hữu ở Lê gia, cũng chính là cha của Như Hoa, tất cả kế hoạch của y đã bước đầu ăn khớp, có điều mọi chuyện chưa kịp diễn ra thì Hoàng Sơn đã bị ám sát, để lại đống dang dở cho một mình con trai gánh vác.

Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ giữa Hoàng Minh và Như Hoa sở dĩ trở nên chậm chạp là do mẹ của cô ta viện cớ nhằm kéo dài thời gian. Lấy lý do chờ ngày Như Hoa đủ mười tám tuổi thì nhà họ Nguyễn mới được đem sính lễ tới bàn chuyện cưới xin. Hiện tại chỉ còn không đến một tháng nữa Như Hoa chính thức bước sang tuổi mười tám.

Nhưng vấn đề ẩn giấu ở đây ngay cả người ngoài nhìn vào liền rõ ràng, chính là bên nhà họ Lê không muốn thông hôn. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra họ liên tục kéo dài thời gian cử hành đám hỏi, nếu không phải đối phương là công tử nhà họ Nguyễn thì Lê gia đã trực tiếp khước từ chuyện này rồi!

Đến đây, Hoàng Minh đã bắt đầu hiểu tương đối về tình hình của mình, cứ theo cái đà này, hắn quả thật không ổn chút nào.

Thình lình, một giọng đàn ông ồn ào vang vọng, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Minh:

“Xin hỏi, đây có phải là lớp của THIẾU GIA bị liệt dương hay không? Hắc hắc!”

Ngoài hành lang xuất hiện một gã đàn ông trung niên, gã đứng trước cửa lớp lớn tiếng nói vọng vào bên trong như thể muốn cho mọi người đều nghe thật rõ từng chữ, hai chữ “thiếu gia” còn được y cố tình nhấn mạnh như tỏ vẻ châm chọc.

Hết chương 1.