Truyện Dâm – Gái Điếm Và Thằng Lưu Manh

– Tên em à, Nhixxx (xxx là mã 3 số cuối tên em mà tôi đổi tên rồi nên tên ngoài bộ của em cũng không phải Nhi đâu, hì)
– Nhi chắc không phải tên thật em đâu nhỉ. Tên thật em là gì thế.
– Tên em xấu lắm, gọi em là Nhi được rồi.
– Ừ thì Nhi, mà hôm nay anh bất ngờ với thái độ xoay chóng mặt của em đấy.
– Em xin lỗi vì ban đầu làm anh khó chịu.
– Nhưng em tuyệt lắm. Lần đầu anh mới có cảm giác này đấy.
– Đàn ông các anh chỉ thế là giỏi, chắc anh ra ngoài này chơi nhiều lắm nhỉ, trông mặt hiền lành mà ghê gớm phết.
– Èo, thỉnh thoảng thôi làm gì mà nhiều.
– Anh ơi.
– Uhm anh đây.
– Trong người em cảm giác lạ lắm anh
– Lạ gì em?
– Chắc là em… à mà thôi anh ngủ đi muộn rồi, bye anh.
– Uhm, bye em.
Vất điện thoại ra một góc. Nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi linh tính. Sao một cô bé có ngoại hình như vậy phải đi làm cave, đúng là đời cái gì cũng có thể xảy ra. Không thể nhìn vào bề ngoài mà đánh giá được. Thở dài… Với tay lấy điện thoại check fb. Bạn có một lời mời kết bạn… Nhìn cái avatar đoán được đó là ai. Bảo Nhi, đó là tên fb của em. Sao mà em ấy biết được fb mình nhỉ… à số điện thoại. Ấn đồng ý, vào check fb em. Xem mấy ảnh em ấy tự sướng với mấy em làm cùng… có mấy em trông quen mặt chắc mình đi mấy em đấy rồi, he he. Có ảnh em chụp cùng hội bạn ở quê, dù chụp với ai nhưng em vẫn là người nổi bật nhất với khuôn mặt xinh xắn, rất lôi cuốn người đối diện. Rồi thấy ảnh em chụp cách đây 2 năm cùng với một thằng, lúc đó em ăn mặc đúng chất gái quê. Và em nói không sai tý nào, đó là thằng người yêu cũ của em giống tôi kinh khủng, cảm tưởng ảnh đó là tôi vậy. Mỗi tội thằng kia nó để đầu chôm chôm nhuộm đỏ và không đeo kính như tôi. Nhìn đúng chất trẻ trâu. Eo hiểu sao em bập vào nó để rồi nó lừa tính cho. Mấy thằng như thế mỏ dẻo như kẹo. Con gái đúng dại, yêu bằng tai thì chỉ có ngày chết… Lại thở dài. Bỗng có thông báo. Bảo Nhi đã thích hình ảnh của bạn. Đó là ảnh tôi cởi trần nhảy xuống hồ nước ở Lựng Xanh , hôm đấy đi chơi với mấy thằng bạn trời đánh. Và em cmt bức ảnh đó “Trông xương sườn kìa, hi hi”. Tôi bật cười, không cmt lại và chỉ like cái cmt đó của em. H cũng đã 2h sáng, tôi thiếp đi tay vẫn cầm chiếc điện thoại.
Rung… rung… chiếc điện thoại rung bần bật. Uể oải nhấc mấy
– Alo
– Lô cmm, dậy đi chơi đê, tết nhất ngủ ít thôi, dậy sớm cho đời thêm dài (Giọng thằng Vũ éo lẫn đi đâu được)
– Đi chơi gì giờ này, mới có… 6h.
– Mẹ cái thằng lười này, dậy cmm đi, tao qua đón mày h.
Định mệnh tết nhất ngủ nướng tý cũng hành. Tôi uể oải bước vào nhà vệ sinh.
Điện thoại rung… “Xuống dưới nhà đi mày, anh em đang đợi” – Giọng Vũ vang lên trong điện thoại. Tôi xuống mở cổng thấy một con xe Inova đỗ trước cổng. Thằng Vũ thò đầu ra.
– Lên xe đi, ae đi Chùa Hương.
– Vãi cứt, bất ngờ vậy mày.
– Bất ngờ éo gì, thích là lên đường thôi.
– Bố mày đã chuẩn bị cái mẹ gì đâu.
– (Đạt thò đầu ra) Chuẩn bị cái đéo gì, sáng nay thằng ml Vũ qua đón tao, tao cũng bất ngờ bỏ mẹ ra đã chuẩn bị gì đâu.
– (Vũ) Đồ lễ tao mua hết rồi, lên xe đi.
Tôi leo lên xe chui vào thấy mấy thằng trời đánh còn lại đang ngủ gật. Xe bon bon chạy êm ru, tôi leo lên cũng ngủ luôn. Đang ngủ ngon bỗng xe phanh cái kít, hoảng hồn tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng bác tài chửi. “Đm con chó chạy qua đường, tý nữa thì cán bét nhè”. Thằng Thắng cũng lầm bầm chửi “Đm con chó” rồi quay mặt ngủ tiếp. Lúc này tôi tỉnh rồi ngồi nhìn mấy thằng vẫn say ngủ muốn đấm cho mỗi thằng 1 cái nhưng sợ chúng nó dậy thông ass cho lại khổ. Lôi điện thoại ra định nt cho em nhưng nghĩ lại h vẫn còn sớm em chắc vẫn ngủ chưa dậy nên thôi. Lại vào fb… thấy một dòng stt của Bảo Nhi từ đêm qua. “Vẫn khuôn mặt tôi hận đến xương tủy đó nhưng sao anh ấm áp đến lạ kỳ, có lẽ em…” vẫn lại cái dấu 3 chấm đó. Tôi cũng lờ mờ đoán nội dung còn lại là gì nhưng vẫn không chắc. Lục lại mấy bức hình của em để ngắm, copy 1 cái đẹp nhất về điện thoại.
“Con nào xinh thế mày” Giật mình thấy thằng Vũ đã dí mặt vào điện thoại của tôi soi rồi. Vội tắt điện thoại, tôi đáp.
– Con bé trên fb ấy mà, thấy xinh gái click vào xem thôi.
– Có thế sao mày giật mình tắt điện thoại.
– Éo thích mày soi.
Thằng Vũ ko nói gì chỉ mỉm cười. Không biết nó có biết em không nữa. Xe chạy 1 lúc thì cũng tới nơi. Bọn tôi lục đục thuê nhà nghỉ. Cả lũ nằm chềnh ềnh ra giường. Thằng Vũ giục “mấy con lợn này không bê đồ vào mà nằm đấy”. “Nghỉ tý, đi từ sáng sớm chưa nghỉ ngơi gì mệt chết bà” Thắng làu bàu. Thế là tôi dậy bê đồ vào phòng cùng thằng Vũ. Cả lũ nghỉ ngơi ăn uống đến chiều thì ra bến Đục. Giờ mới mùng 5 tết nên chốn này vẫn còn vắng, không đông như mùa lễ hội. Nhớ ngày trước đi Chùa Hương vào mùa lễ chen nhau đến bẹp ruột làm tôi tởn đến già.
Ngồi thuyền giữa dòng suối Yên với làn nước trong xanh, cảnh vật nơi đây thơ mộng quá. Mấy thằng bạn lắm mồm suốt ngày chửi nhau như đàn bà vang một góc suối. Tôi ngồi lặng im ngắm nhìn cảnh vật chùa Hương. Lòng thanh thản đến lạ… Điện thoại rung lên… là em.
– Alo anh nghe.
– Anh ui, em nhớ anh.
– Uầy, mới gặp nhau tối qua mà đã nhớ (tôi nói khẽ)
– Em không biết nữa. Nhớ là nhớ thôi.
– Hì, nhớ cái gì của anh.
– Anh này xấu tính, em nhớ nụ hôn của anh, được chưa (em nói to làm mấy thằng bạn tôi chú ý)
– (Đạt) Á à cái thằng cứt này nói chuyện với em nào.
– (Vũ) Định mệnh tao nghi từ lúc trên xe rồi thằng chó.
– (Sơn hét to) em ơi thằng này nó gay đấy.
– (Tôi) Cái đệt – quay ra nói nhỏ với em: Mấy thằng bạn anh nó quấy quá. Khi khác nói chuyện em nhé.
– (Em Nhi) Hi hi, bạn anh vui thế, mấy anh hôm qua hả?
– (Tôi) Uhm, chúng nó đấy. Tý anh gọi lại em nhé.
Tắt điện thoại quay lại lườm mấy thằng khốn. Thằng Thắng kẹp cổ tôi, “thằng Tuấn nó giấu ae ơi, quẳng nó xuống suối thôi” mấy thằng kia hùa vào đấm tôi huỳnh huỵch “giấu này, giấu này”, bị nện trận nhử từ, tôi nằm giữa thuyền thở hổn hển. “Đm mấy thằng chó”, tôi chửi. Rồi cũng đến chân chùa Hương. Bọn tôi vừa leo vừa chém gió chả mấy chốc lên đến chùa Thiên Trù, cả lũ chụp ảnh rồi vào dâng lễ. Chơi ở đây chán chê cả bọn lại leo tiếp lên động Hương Tích, lần này quãng đường leo khá dài nên thằng nào thằng nấy thở bằng tai. Mãi mới tới nơi, lên đến đỉnh chụp 1 kiểu ảnh sau lưng là núi non hung vĩBức ảnh đó tôi khá thích vì chụp cả 5 thằng. Tôi up ngay lên fb. Bọn tôi vào dâng lễ xong xuôi rồi chạy loanh quanh chụp ảnh. Bỗng thằng Đạt hét lên như phát hiện đc điều gì đó. Quay ra thấy nó cầm điện thoại rồi nói “ae ra đây xem này”. Bọn tôi chạy lại chúi đầu vào đt của nó. Đó là bức hình tôi vừa up lên fb, nhưng bên dưới là dòng cmt của em “anh đi chơi vui vẻ nhớ về mua quà cho em. Hi.”
– (Đạt) con nào đây, sao tao chưa gặp bao h.
– (Vũ) cái con vừa gọi điện chứ còn con nào nữa.
– (Sơn) ê Đạt mày click vào xem mặt nó đi.
Cũng may fb em để chế độ ẩn người lạ nên mấy thằng cứt chỉ soi đc cái avatar với cái ảnh bìa.
– (Thắng) xinh thế mày. Nhưng tao trông quen lắm. À đúng rồi con bé này ở ngoài bộ đây.

Mấy thằng quay ra nhìn tôi “con hôm qua mày đi hả”. Tôi gật đầu ” ừ. nó đấy”.

– (Vũ) tao biết mày mới chia tay bạn gái. Nhưng mày đừng có tình cảm với loại gái đó chứ.
– (Tôi) ai bảo mày tao có tình cảm. Nó xin số tao rồi add fb thôi chứ có cái mẹ gì mà căng.

Mấy thằng nhìn tôi và tôi biết chúng nó nghĩ gì bởi vì bọn tôi đã quá hiểu nhau. Nhưng sự thật tôi cũng đâu có ý định sẽ yêu Nhi. Nói chuyện cho bớt cô đơn thôi. Trong tim tôi thì Mai đã chiếm 1 phần quá lớn rồi. Tôi chỉ coi Nhi như một người em. Mà đã quất em rồi thì em cái mẹ gì nhỉ. Tôi cũng chả biết mối quan hệ này là gì nữa. Tôi vẫn có định kiến về nghề cave của em. Em chỉ là cave… Tôi thấy tiếc.
Cả lũ kéo nhau xuống. H chúng nó lại sôi nổi như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn troll nhau. Bỗng Vũ khựng lại.
– Tuấn ê. Đừng nhìn gì cả cứ đi thẳng thôi.
Tính người Việt Nam là càng cấm càng làm, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Mắt tôi mờ đi, là Mai. em đang khoác tay một lão hói đầu ngoài 40 tuổi cùng nhau có những cử chỉ thân mật. Tôi biết đó ko phải bố em vì ông ấy đã mất rồi. Âu yếm thế chỉ có thể là người tình. Tôi định đứng trước mặt bọn họ để làm cho ra nhẽ, nhưng mấy thằng bạn đã kéo tôi đi. “Kệ cm chúng nó đi, tiếc gì cái con đào mỏ đấy. Nó yêu tiền thôi, tao thấy nó đi với lão ta từ khi vẫn yêu mày cơ”. Không tin vào tai mình, tôi gầm lên “đkmm sao giờ mày mới nói”. Tôi vùng ra nhưng bọn bạn vẫn giữ chặt. “Bỏ đi mày, loại gái đấy đừng tiếc, tao biết có ngày nó nói sẽ bỏ mày nên tao cứ để mọi việc xảy ra thế. Nói cho mày rồi mày quyến luyến éo dứt được nó”. Tôi cũng buông xuôi hạ giọng “Thằng ngu mày nói với tao sớm thì tao tự bỏ nó rồi. Chứ éo phải đợi đến hôm nay mới biết lý do. Xin lỗi vừa nãy tao hơi mất bình tĩnh.”
Suốt quãng đường về tôi im lặng. không có tâm trạng đâu mà chém gió với mấy thằng bạn. Về đến Hải Phòng cũng đã muộn. Cả lũ đi ăn đêm rồi ai về nhà nấy. Tắm rửa xong nằm vật ra giường. Chả buồn làm gì nữa. Điện thoại rung. Tôi uể oải bắt máy mà ko nhìn xem ai gọi.
– Alo.
– Em đây anh. Giọng anh sao chán nản thế?