Truyện Cực Dâm – Người Mẹ Và Đám Bạn Của Con Trai

Buổi sáng hôm đấy nó xuất vào cô 2 lần, đến gần trưa 2 cô cháu mới rời nhau ra được, tắm rửa xong cô còn bảo:

– Hay con về mẹ nấu cơm trưa luôn cho cả con với Dũng

– Thôi ạ, mẹ cứ về nấu cho Dũng đi, giờ mà con đi cùng thì…(nó cũng chẳng biết nói thế nào nữa)

– Vậy con ăn gì?

– Chắc con chạy ra mua bánh mỳ với hộp sữa ăn rồi ngủ ah

– Có được không?

– Có sao đâu mà.

– Vậy con ăn tạm nhé, chiều mẹ lại qua nhé

– Úi, 2 thằng chắc nó lên sớm lắm nên qua liệu…

– Uh vậy mẹ không qua nữa, nếu tối con lên được thì cứ lên nhé.

– Đằng nào thì đề cương cũng làm xong rồi mà, cửa thì chắc chiều cũng lắp xong rồi…

– Thì nếu lên được thì cứ lên, tối ăn cơm, học xong ngủ lại…

Cô Dung nhấn mạnh từ NGỦ LẠI rồi dắt xe ra. Trước khi về cô chợt nhớ ra 1 việc, cô mở túi xắc lấy cho nó 50k (cái tờ 50k màu xanh, tiền giấy…bác nào có tí tuổi thì nhớ chứ) đưa cho nó:

– Con cầm tiền đi mua gì ăn nhé

– Dạ thôi ah

– Sao lại thôi, không cầm mẹ ra mua về đây đấy

– Vâng con xin, mẹ về sớm đi kẻo trưa rồi thằng Dũng nó…

Đấy nó đã vào đời như vậy đấy, bây giờ vẫn thấy buồn cười vì…RẺ QUÁ (câu này là tôi nghĩ ra và nói thằng Thảo nhé, QUÁ RẺ đúng không các bác).

Cũng từ đấy nó thành 1 người đàn ông, có 1 người đàn bà luôn chăm lo cho nó và lúc nào cũng tìm cách đè nó ra, thậm chí sau đó vài tháng thì đè luôn cả thằng bạn nó nữa…

Vì chuyện kể ra thì lan man, rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt, vụn vặt nên mình xin cắt bớt để tập trung vào những đoạn chính các bác nhé…

Sau hôm cô Dung đến tận nhà trọ của của Thảo để tập huấn cho nó trực quan và sinh động hơn thì nó cũng không có cơ hội tiếp diễn lại luôn vì sau khi thi hết học kỳ là những ngày học cuối năm theo kiểu học mà chơi là chính nên nó không có lý do để lên học bài nhóm với thằng Dũng nữa.

…..Bồn chồn và bứt rứt

…..Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời

……….

Còn 2 ngày nữa là tổng kết năm học, chiều hôm đó 3 thằng đang ngồi ngêu ngao trong nhà và trình bày những dự kiến sẽ tiến hành trong dịp nghỉ hè thì nó nghe tiếng cô Dung:

– Thảo ơi!

Nó chạy ra, hơi bất ngờ khi thấy cô Dung đang dựng xe trước cổng, cảm giác xao xuyến vãi…nó chào cô:

– Cô ah, sao hôm nay cô lại sang đây vậy? (Trong giọng nó có chút nghi ngại vì không biết ý định của cô)

Cô Dung vừa mỉm cười nhưng chưa kịp trả lời thì 2 thằng bạn khỉ trong nhà nhô ra nhìn. Nó vội vàng giới thiệu:

– Cô Dung mẹ Dũng đấy. Đây là 2 thằng ở cùng cháu: Toàn là thằng mập đầu cua còn Thắng là thằng cao to đen hôi cô ạ, Toàn học cùng lớp cháu còn Thắng gần nhà cháu, cháu với Thắng học cùng nhau từ nhỏ…

– Ôh thế thằng Dũng không có đây hả con?

Nó chưa kịp trả lời thì ông Toàn mập kêu:

– Cô vào nhà chơi, mà thằng Dũng nó có xuống đây đâu? Mà sao cô biết chỗ bọn cháu ở ah?

– Mày hỏi vừa thôi chứ, Thảo khẽ gắt. Cô tiện đường đưa tao về hôm tao ở lại nhà cô học với Dũng, tuần trước nữa ý, cái lúc 2 thằng mày về nhà mà. Nó nói vội để 2 thằng không ý kiến gì nữa.

– Quái cu Dũng đi đâu mà không ngủ trưa, chiều thì không phải học đúng không?

– Làm gì còn gì nữa để học ạ, 2 ngày nữa tổng kết rồi được nghỉ hè mà. Mà cô vào đây đã.

Cô Dung dựng xe ngoài cổng vào thăm chỗ ở của 3 thằng nhóc, làm ra vẻ như chưa được vào bao giờ nên cô cũng đi một vòng cũng xem xét như 1 phụ huynh rồi lại đi ra phòng giữa…đứng nói chuyện với 3 thằng. Bộ quần áo kiểu công sở với zip ngắn, chân dài của cô làm 2 thằng bạn cứ ngây ra, nói chuyện hỏi thăm mấy câu cô bảo:

– Thắng sao cứ ngồi đấy vậy?

Lúc này nó mới để thằng Thắng từ lúc theo cô Dung vào nhà nó tót lên ghế chỗ bàn học của nó ngồi chứ không đứng lại gần cô như nó và Toàn…Khi được cô Dung hỏi nó chỉ cười chứ không nói gì…

Xong mấy câu chuyện vui cô Dung bảo:

– Không hiểu cái thằng Dũng nó tót đi đâu nhỉ?

– Hay là ông tướng đi đá bóng? Toàn nói

– Đá với ai, nắng bỏ bố với lại tao với mày ngồi đây thì đá gì? Thảo nói

– Không phải đá bóng ngoài sân, bóng PES ý

– PES là gì? Cô Dung hỏi

– Là đá bóng điện tử ý cô.

– Hừ giỏi nhỉ, bây giờ lại đá bóng điện tử nữa cơ đấy, chịu các ông.

– Nhưng mà có việc gì gấp mà cô tìm nó vậy? Thảo hỏi

– Cô thấy nó đi buổi trưa, hơi nghi ngờ nên đi tìm thôi.

– Có gì đâu cô, thi xong rồi mà

…….

Nói chuyện thêm vài câu nữa cô Dung bảo:

– Vậy thôi cô về đây, tưởng nó ở đây thì điệu nó về chiều nay cô đỡ phải chạy đi chạy lại…

– Sao lại chạy đi chạy lại ah cô (Thảo hỏi)

– Cô có tí việc cơ quan nên chiều phải ở trong đó trực nhưng cũng có hẹn người ở quê đem chút đồ ra nên nếu Dũng ở nhà thì nó nhận luôn chứ không bắt các bác ở quê ngồi đợi thì dở, lại muộn giờ xe quay về thì tội (vì ngày đó điện thoại di động đâu có phổ biến). Hay Thảo lên trực ở nhà giúp cô nhé, khi nào các bác đưa đồ ra thì nhận giúp cô với..?

– Đồ gì vậy cô?

– Mấy đồ quà quê cô nhờ mua giúp cho cơ quan cô. Hôm trước có nhắn về là chiều nay hoặc mai đưa ra, cháu chỉ cần nhận đưa vào nhà giúp cô thôi.

– Thế cũng được

– Tốt quá, vậy lên đây cô đèo sang nhà cô rồi cô đi vào cơ quan luôn

– Thôi để cháu đạp xe sang cô ah, khi nào Dũng nó về thì cháu chủ động về luôn được.

Cô Dung có 1 chút ngập ngừng nhưng rồi cũng vui vẻ, cô đi về trước đợi còn Thảo dắt xe đạp đi sau. Có điều mà lúc đó Thảo cũng không để ý lắm về thái độ của cô, trước khi đi cô chào theo tên từng thằng, đến thằng Thắng giọng cô còn ngân hơi dài: Cô về Th..ắ..ng nhé. Cô dặn Thảo lên nhanh để cô còn vào cơ quan cho kịp.

Sau này cô mới nói với nó là khi thấy Thắng cứ ngồi tụt trong ghế chỗ bàn học là cô đã để ý do ông này bị mắc bệnh CHIM ĐANG CƯƠNG mà lại không mặc quần SỊP rồi nên cô mới cố tính ngân dài vậy, và đôi mắt thần dâm của cô cũng nhận định rất nhanh: thằng cu ngồi trong góc hàng họ cũng được và chắc cũng dễ đưa vào đời thôi…