Trò Đời – Truyện Người Lớn Siêu Hay

Phần 4 – Ông hàng xóm xe ôm_2.

Sáng hôm sau, khi mình ngủ dậy thì chị đã chuẩn bị bữa sáng xong hết rồi. Mặc dù chị cố tỏ ra tươi tỉnh như bình thường nhưng trông chị có vẻ mệt mỏi và lơ đãng, không làm gì tập trung được. Chắc tối qua chị đã thức cả đêm. Sáng Chủ Nhật mát mẻ hơn mọi ngày, mình định ăn xong sẽ phụ giúp chị mấy việc nhà thì thằng bạn thân lại mò sang với quyển truyện tranh mới và cái máy chơi điện tử cầm tay Nintedo. Thế là hai thằng lại lao đầu vào đọc truyện với chơi game cả buổi sang, thành ra chị vẫn phải một mình lo hết việc nhà. Toàn việc linh tinh nhưng mà nhiều vô số kể nên thành ra đến trưa là chị phờ phạc cả người. Trong khi chơi với thằng bạn, mình để ý thấy ông Mạnh thi thoảng lại đi qua đi lại cổng nhà mình và ngó vào trong xem chị làm việc nhà.

Tầm khoảng 3 giờ chiều thì ông Mạnh gọi cửa bảo sang thăm chị Mai, lúc ấy mình đang chơi ngoài sân còn chị thì ngủ trong buồng. Mình vừa mở cổng thì ông Mạnh đã đi thẳng vào trong nhà gọi chị. Hình như chị cũng vừa ngủ dậy, vẫn đang ngồi trên giường, chị bảo với ông là chị không muốn nói chuyện và càng không muốn nhắc lại chuyện hôm qua. Nhưng ông Mạnh cứ nói liên tục đủ mọi thứ mà mình cũng chẳng nhớ nổi là ông nói gì. Dần dần ông lại gần chị hơn và ngồi lên giường cạnh chị. Còn chị thì chỉ im lặng nghe ông ấy nói. Mình chỉ nghe được chị trả lời thì thầm rằng chị rất quý ông và thương ông phải sống lẻ loi nhưng khoảng cách hai người quá xa và chị muốn giữ gìn lần đầu tiên cho chồng sau này. Họ tiếp tục nói chuyện với nhau rất lâu, ông Mạnh lúc này đã quàng tay qua ôm lấy chị Mai, chốc chốc lại vuốt mái tóc của chị. Chị có vẻ như cũng đã hết giận ông nên để không phản đối gì hết. Thỉnh thoảng ông Mạnh còn làm chị bật cười vì một câu đùa vu vơ nào đó, bàn tay họ lại đan vào nhau. Mặc dù vậy ông Mạnh cũng chưa dám làm gì quá mức vì mình vẫn còn đang ngồi chơi ở gian ngoài khi ấy.

Đến gần 4 giờ chiều, đám anh em trong khu tập thể lại sang rủ mình đi chơi đá bóng. Mình thực sự không muốn đi vì không muốn để chị Mai một mình ở nhà nhưng lũ bạn rủ dữ quá, vì trận này đá với xóm bên nên khống thể thiếu mình làm thủ môn chính được. Lúc bấy giờ ông Mạnh và chị Mai bước từ trong buồng ra. Ông Mạnh thì ủng hộ đám anh em trong khu kêu mình đi đá bóng, còn chị Mai thì có vẻ lưỡng lự, chị định nói gì đó nhưng ông Mạnh đã nói tranh chị:

– Thôi cứ đi đá bóng với đám bạn đi cháu, kẻo khu mình mà thua là lỗi tại cháu đó.

Rồi ông quay lại nhìn chị và cầm lấy tay chị khẽ lắc lắc, chị nhìn ông rồi quay sang nhìn mình gật đầu trong sự miễn cưỡng, mắt ông Mạnh lúc ấy như sang rực lên còn lũ anh em trong khu thì nhao nhao lên kêu mình chị đồng ý rồi đó, đi đá bóng thôi. Cực chẳng đã mình đành phải vác giày ra đi theo tụi nó. Chị dặn mình nhớ về sớm bởi dự báo thời tiết báo tối nay có mưa. Vừa đi ra khỏi cổng được dăm mét thấy ông Mạnh chạy theo gọi tụi mình đứng lại ông bảo. Cả nhóm đứng lại, ông đếm cả thảy có 11 đứa bao gồm 7 thằng con trai và 4 đứa con gái theo cổ vũ. Rồi ông rút tiền đưa cho mình, kêu cả nhóm đá bóng xong thì đi ăn chè, ông khao. Mấy đưa trong khu nghe vậy thì hoan hô ầm ỹ vì lần này thắng hay thua cũng có cái ăn mừng. Mình cầm tiền rồi lững thững đi theo đám bạn. Quay lại đằng sau thì thấy ông Mạnh đã cài then cổng rồi hớn hở ôm eo chị Mai kéo chị đi vào trong nhà. Khi cả hai vừa vào trong nhà thì cánh cửa nhà cũng từ từ khép lại. Lúc ấy mình tự nhủ phải cố về thật sớm hy vọng là chị Mai sẽ không sao. Thực sự thì mình khi ấy vẫn chưa biết gì về chuyện nam nữ mà chỉ cảm thấy có gì đó không ổn và mình cần phải ở bên chị.

Nghĩ thì là vậy, nhưng có bao giờ trẻ con nhớ được nổi việc gì ra hồn, nhất là khi trận bóng đá trở nên căng thẳng hơn mình tưởng, nhất là khi lại có đám con con gái cổ vũ. Và làm thủ môn, mình phải tập trung hoàn toàn vào trận đấu, đến mức trong suy nghĩ mình lúc ấy, chỉ có duy nhất một điều là phải dõi theo từng di chuyển nhỏ nhất của quả bóng. Đến khi trận đấu kết thúc, bọn trẻ cả khu tưng bừng trong chiến thắng, mình bỗng nhiên trở thành nhân vật quan trong nhất, có trách nhiệm chủ trì đưa cả lũ đi ăn mừng. Niềm vui trẻ con đã xóa sạch mọi suy nghĩ khác, mình hào hứng dẫn cả đám kéo đến quán chè ở ngoài đường lớn ăn mừng.

Hơn 5 rười chiều, sau khi đã thỏa thuê cả lũ bắt đầu kéo về. Mình về đến nhà thì thấy cổng không khóa nhưng cửa nẻo đóng im ỉm. Mình gọi chị Mai nhưng không thấy ai trả lời, trong nhà không có lấy một ánh đèn. Nghĩ hay là chị qua nhà ông Mạnh nên mình chạy sang nhà ông cũng thấy không có ai. Quay về nhà, mình cố nhòm qua khe cửa sổ. Bên trong tối thui, chẳng thể nhìn thấy gì cả. Nhưng khi áp tai vào khe cửa, mình lại nghe thấy từ buồng trong có tiếng lục đục như ai đó đang vật nhau, rồi tiếng cọt kẹt của chiếc giường rung giống như tiếng bố và mẹ mình thi thoảng vẫn làm ở giường ngoài, đôi khi mình còn nghe được cả tiếng thở dốc, tiếng con gái ú ớ như cố kêu mà không được rất nhỏ. Cảm giác như có người trong nhà, mình cố gọi thật to lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Bên trong nhà, tiếng lục đục và cọt kẹt vẫn khẽ vang lên đều đặn. Đứng bên ngoài được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa, nếu mình mà vẫn cứ đứng bên ngoài thì kiểu gì cũng bị ướt. Đúng lúc ấy thì con bạn thân nhất đi qua nhà, thấy mình đứng ở cửa liền kêu mình qua nhà nó trú mưa. Vậy là mình đành chạy theo về nhà nó với một tâm trạng đầy thắc mắc. Chuyện của mình với cô bạn giời đánh này cũng nhiều điều kỳ quặc và thú vị phết. Hai đứa lơn lên cùng nhau, trưởng thành cùng nhau và cũng đã trải qua đủ thứ rắc rối liên quan đến giới tính. Nhưng việc đó mình sẽ kể trong phần tới về cô bạn này. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với chuyện về chị họ mình đã.

Sau khi ăn chùa ở nhà con bạn bữa cơm tối, ngó đồng hồ thì cũng đã 7 giờ. Trời đã tạm thời tạnh, mình xin phép bố mẹ nó về nhà. Về đến nhà thì mình thấy đèn nhà mình đã sang, cửa nhà đã mở. Lúc mình vào cổng thì thấy ông Mạnh đang từ trong nhà bước ra, mặc dù hôm nay rất mát mẻ nhưng ông lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cái áo sơ mi hằng ngày ông vẫn đóng thùng chẳng thấy bỏ ra bao giờ thì lúc này lại xổ ra ngoài. Nhìn thấy mình ông có vẻ hơi hoảng, vội quay đầu lại nhìn vào trong nhà. Mình chào ông rồi định chạy vào nhà luôn thì ông túm mình lại kéo ra ngoài hè rồi hỏi mình đá bóng thế nào, tỷ số bao nhiêu, ăn liên hoan vui không, vừa nãy mưa trú ở đâu, ăn cơm chưa… Toàn những câu hỏi lê thê bắt mình trả lời, mình thì không trả lời không được vì lúc này ông đang giữ chặt lấy mình chẳng thể đi được đâu. Hỏi han một lúc xong ông giữ mình đứng yên bên mép cửa rồi ngó vào trong nhà. Nhìn mặt ông có vẻ bớt căng thẳng hơn, ông quay lại xoa đầu mình rồi bảo:

– Thôi ông về, cháu vào nhà đi nhé.

Nói xong ông đi thẳng một mạch ra cổng, thậm chí còn chẳng thèm cài lại then cổng. Mình đành phải chạy ra cài lại cổng rồi mới chạy vào nhà xem chị Mai thế nào. Chị đang ngồi ở mép giường buồng trong, mái tóc hằng ngày chị vẫn tết thành hai bím tóc hai bên giờ lại buông xõa xuống, áo chị có vẻ hơi xộc xệch. Nhìn lại mình thấy chị chỉ mặc mỗi chiếc áo trắng học sinh, còn áo lót của chị thì lại đang nằm lăn lóc trên gối. Chiếc giường cũng bị xê dịch đi chút ít. Trên giường khi ấy, chiếc chiếu, gối và đám sách vở của chị nằm lộn xộn tứ tung. Chị lúc này cũng đang nhễ nhại mồ hôi giống như ông Mạnh vậy, nhiều đến mức chiếc áo chị mặc ướt đẫm, ngay cả đám bạn mình lúc vừa đá bóng xong cũng không ra nhiều mồ hôi đến thế. Gương mặt chị nhớp nháp mồ hôi, tóc dính bết vào hai má, một vài sợi tóc lọt vào trong khóe môi chị. Đôi mắt chị đỏ hoe, ướt đẫm nước. Hình như chị vừa khóc rất nhiều. Trong khi gương mặt trắng trẻo của chị đang ửng hồng lên, thì đôi môi đỏ hồng như cách hoa đào của chị lúc này lại thật nhợt nhạt. Thi thoảng chị lại nấc lên một tiếng nhè nhẹ, ánh mắt chị như dại đi nhìn xa xăm vào bức tường phía trước. Mình lại gần hỏi chị:

– Chị sao vậy chị Mai? Chị khóc à?

Chị chỉ khẽ lắc đầu rồi ôm mình vào lòng và nói:

– Không, chị không sao đâu em. Thế em đã ăn gì chưa?

– Em ăn ở nhà đứa bạn rồi ạ. – Mình trả lời.

Lúc đấy mình ngửi thấy chiếc giường phía sau chị sực lên một mùi tanh khó chịu. Nhìn qua lưng chị, mình thấy trên chiếc chiếu lấm tấm những vết màu đỏ và có cả thứ nước gì đó trắng đục sền sệt, ở góc giường là một bãi bầy nhầy, hình như là chị vừa nôn ra đó. Thấy lạ mình lại gần định nhìn cho rõ hơn thì bỗng chị quát làm mình giật nảy:

– Bẩn đấy! Đừng động vào! Em ra ngoài kia đi để chị dọn đã.

Rồi chẳng để mình hỏi câu nào, chị vội vào ôm lấy chiếc chiếu rồi đi tập tễnh ra nhà tắm. Sau này thì mình đã biết vệt đỏ đó chính là máu trinh của chị và thứ nước trắng đục kia là tinh dịch của ông Mạnh. Chị đi có vẻ đau lắm, mỗi bước đi là chị lại nhăn nhó. Mặc dù vậy chị vấn cố bước thật lẹ ra sân. Từ trong ống quần chị, tinh dịch ông Mạnh tiếp tục chảy dọc hai chân chị rớt từng giọt xuống nền nhà. Chắc lúc chiều ông ấy phải xuất ra nhiều lắm. Giặt chiếc chiếu và tắm xong, chị bảo mình là chị pha sẵn nước ấm rồi , hôm nay chị mệt nên mình phải tự tắm lấy. Nếu là mẹ mình thường ngày chắc là mình đã mè nheo ầm ỹ lên rồi, nhưng hôm nay thấy chị như vậy mình cũng chẳng muốn làm phiền chị. Tối hôm ấy chị chẳng ăn uống gì, cũng chẳng học bài bài để sang mai còn đến lớp ôn thi. Dọn dẹp xong bãi chiến tích của ông Mạnh là chị khóa cổng để chuẩn bị đi ngủ. Bên kia đường, nhà ông Mạnh đã tắt đèn từ lâu. Đêm đó chị nằm cách xa mình, quay mặt vào trong tường chẳng nói gì cả. Nửa đêm đang ngủ mình nghe có tiếng thút thít, quay lại thì thấy chị vẫn đang nằm quay vào tường và khóc. Mình ngồi dậy định hỏi chị thì chị bảo không có gì đâu, mình cứ ngủ tiếp đi. Mình nằm xuống giả vời ngủ và tự hỏi không biết chiều hôm ấy đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa tiếp. Bố mẹ mình vẫn còn 3 ngày nữa mới đi nghỉ mát về, không biết từ giờ đến đó còn những chuyện gì xảy ra đây?