Trò Đời – Truyện Người Lớn Siêu Hay

Ngoại truyện về Linh – Mở đầu.

Tiếp tục phần ngoại truyện của Tấn trò đời. Lần này mình sẽ kể tiếp cho mọi người nghe về người con gái đã cùng mình trải qua suốt quãng đường thời thơ ấu cho đến khi cùng trưởng thành.

Kể từ sau cái đêm đọc trộm nhật ký của nàng, mình và Linh vẫn tiếp tục hẹn hò nhau nhưng dần một thân thiết hơn và không ngại thể hiện cử chỉ âu yếm trước mặt mọi người nữa. Mặc dù lúc ấy cả hai vẫn chưa tuyên bố chính thức yêu. Bố mẹ nàng thì mừng ra mặt. Điều đó cũng là lẽ dĩ nhiên, vì sau tất cả những gì mà họ đã trải qua, việc được nhìn thấy cô con gái bé nhỏ của họ, dù không cùng chung máu mủ ruột thịt tìm lại được cảm giác hạnh phúc cũng khiến họ yên lòng.

Mặc dù vậy, mình vẫn muốn được hiểu rõ về nàng hơn, những cảm giác, suy nghĩ của người con gái đã trải qua cú vấp ngã đầu đời quá lớn để có thể hoàn toàn quên đi được. Nhiều lần, sau cuộc làm tình mệt nhoài, mình đang nằm thiêm thiếp đi trong giấc ngủ thỏa mãn thì bị đánh thức bởi tiếng nấc thút thít của Linh kế bên. Mình quay sang nhìn nàng đang khóc trong giấc ngủ, cơ thể trằng trẻo, mảnh mai, trần trụi co quắp như đang chìm trong sự cô đơn lạnh lẽo, thỉnh thoảng nàng khẽ rên lên hai tiếng “ông ơi…” não nề. Có lẽ nàng đang mơ về ông cụ, người đàn ông đó dù sao cũng đã để lại dấu ấn quá sâu đậm bên trong tâm trí nàng.

Hình ảnh của Linh không khỏi khiến mình nghĩ đến Hằng. Câu chuyện của cả hai có điểm gì đó khá giống nhau. Họ cùng vô tình rơi vào vòng xoáy tội lỗi của mối quan hệ nhục dục ngang trái bắt đầu từ lòng thương hại, bị cưỡng bức, rồi dần dần bị chinh phục và sở hữu bởi người đàn ông từng trải. Cả hai đều đã từng có thai với người đàn ông chinh phục mình và rồi phải chịu cảm giác nhục nhã ê chề, nỗi đau mất mát. Và cả hai người đàn ông đó đều đã không còn trên cõi đời này nhưng vẫn vất vưởng đâu đây, ám ảnh trong tâm trí của người con gái đã bị họ chiếm đoạt. Nhưng nếu như mối quan hệ của Hằng và ông Đạt chỉ kéo dài 3 tháng còn thời gian họ biết nhau mới chỉ chưa được 1 năm, trước đó giữa họ chỉ là những người xa lạ không thân thích. Thì với Linh, người đàn ông đã có được nàng lại là người mà trước đó nàng vẫn luôn nghĩ là người ông nội yêu quý và nuông chiều nàng hết mực. Nàng và ông cụ đã sống cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” ấy được hơn 3 năm và khoảng thời gian thân thiết trước đó giữa nàng và ông cụ là gần cả cuộc đời. Nếu như ông Đạt mới dày vò Hằng trong một thời gian ngắn đã để lại trong em ấy một vết thương sâu đậm đến như vậy thì không biết với cả cuộc đời niên thiếu ở bên ông cụ, không biết hình bóng ông cụ bên trong Linh phải in sâu tới mức nào?

Kéo nàng lại cho nàng gối đầu lên cánh tay và rúc vào ngực mình, mình nhẹ nhàng lau đi hai dòng nước mắt lăn dài trên má và hôn nhẹ lên trán nàng để không khiến nàng thức giấc. Ôm tấm thân nhỏ bé của nàng trong vòng tay, mình tự hỏi liệu trong lúc hai đứa làm tình với nhau, Linh có giống như Hằng, hoàn toàn bị hình bóng của người đàn ông trong quá khứ ám ảnh, như hồn ma quay về từ địa phủ đến để tiếp tục những cuộc làm tình bất tận trong tâm trí với người con gái mà họ từng sở hữu hay không?

Thỉnh thoảng, mỗi khi có dịp nhân lúc nàng không để ý, mình lại thó mấy quyển nhật ký của nàng về để nghiền ngẫm. Hi vọng với những gì nàng viết trong đó sẽ giúp mình có thể hiểu được nàng hơn, xuất phát từ những gì đã xảy ra với nàng, những suy nghĩ, cảm giác của nàng. Và dường như, quãng thời gian mấy tháng kể từ sau ngày nàng bị ông cụ chiếm đoạt có ảnh hưởng to lớn nhất đến cuộc đời của nàng sau này. Đó là khi Linh từ một cô nàng bướng bỉnh dần bị ông cụ chinh phục và rơi vào trong một tình yêu đầy oan trái, trước cả khi nàng biết việc nàng là con nuôi và ông cụ không phải là ông nội ruột của nàng. Có lẽ đó là những ngày tháng mà nàng sẽ mang theo trong ký ức suốt phần đời còn lại.