Thiên đường Tình Dục – Truyện Sex Mới 2022 – Update Phần 44 END

Ngoại truyện ngắn: Anh họ biến thái

3 tháng sau khi đoạn tuyệt với Lâm lz, cuộc sống của Linh đã quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Kỳ thi học sinh giỏi kết thúc khá thành công, mặc dù chỉ đạt được giải nhì, nhưng đó đã là một kết quả rất tốt so với phần còn lại của lớp rồi, chưa kể trong thời gian ôn thi em đã phải trải qua rất nhiều chuyện không đáng có.

Quãng thời gian chia lớp kết thúc, tất cả lại tập trung trở về để ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3. Với Linh, thì đây là thời điểm lý tưởng để nghỉ ngơi và sốc lại tinh thần, cũng như cố gắng quên hết những chuyện đã xảy ra đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Em gần như chả cần quan tâm lắm đến việc ôn luyện này, vì kiểu gì chả đỗ, vả lại, với cái giải nhì toán cấp tỉnh kia thì muốn trượt cũng khó, nên là từ giờ tới lúc ấy cứ thoải mái mà chơi bời.

Về phía Lâm lz, sau cú sốc buổi trưa hôm đó, không hiểu vì sang chấn tâm lý hay sao mà khi được quay trở lại học cùng với Linh, hắn không hề dám hó hé hay bén mảng lại gần em, đúng như những gì mà em đã yêu cầu. Tâm trạng Lâm lz cũng tệ đi trông thấy, không còn cái vẻ tưng tửng như ngày xưa mà thay vào đó là bản mặt chán đời trưng ra mỗi lần bước vào lớp.

Linh thì cũng chẳng quan tâm mấy, thỉnh thoảng đang ngồi không may nhìn thấy hắn lầm lì đi vào thì cũng chỉ bất giác ngó theo vài giây rồi lại chép miệng quay sang chỗ khác. Sau vài tháng như vậy, không có biến gì lớn xảy ra, và mọi chuyện bây giờ cũng đã trở về lại như lúc trước…

Một ngày nào đó của tháng 4,…

10h20p, trưa thứ 7,…

Buổi sinh hoạt lớp nhanh chóng kết thúc, sau lời dặn gì đó của cô chủ nhiệm, mọi người nhanh chóng xách cặp ào ra ngoài, mặt ai cũng hớn hở, có vẻ là đều đã có dự định cho cuối tuần này.

Trên con đường làng quen thuộc, dưới cái nắng vàng chớm hạ rải đều lên ngọn tóc, Linh với bộ quần áo đồng phục hè, áo trắng ngắn tay và quần vải xanh, đang trông khá vui vẻ bước từng bước hối hả trở về nhà. Không khí nóng nực thế này, về nằm quạt và làm một ly nước mơ lạnh thì đúng là tuyệt vời.

-Cường, lấy cho chú cái kìm nữa nhé!

Tiếng gọi lớn vọng ra từ phòng khách, chú Tuấn, bố Linh, đang loay hoay với cái quạt điện và một đống ốc vít ngổn ngang bên cạnh. Còn từ trong bếp, một thanh niên cao kều mặc đồng phục trường hớt hải chạy ra với một tá đồ nghề trong tay, nhanh chóng đặt xuống bên cạnh rồi cùng chú Tuấn tiếp tục mày mò phẫu thuật chiếc quạt kia.

Thằng Cường, năm nay 18 tuổi, cháu đít tôn của dòng họ, là con trai cả của bác Nam, anh trai chú Tuấn. Vì khá thân với bác Nam nên chú Tuấn cũng rất quý thằng Cường, thêm cả việc nó uống rượu giỏi, mỗi lần có cỗ bàn hay ngồi nhâm nhi cùng, và cả chuyện nó khá giỏi trong mấy vụ sửa chữa trang thiết bị này nữa nên càng làm chú Tuấn quý nó hơn.

Nói qua về thằng Cường, nó là một đứa học hành khá kém, suốt ngày thấy lêu lổng chơi bời, nhưng bù lại được cái dẻo miệng và giỏi việc chân tay nên được các cô chú trong họ yêu mến. Về ngoại hình, nó là một đứa cao ráo nhưng khuôn mặt thì lại trông không được bắt mắt cho lắm, thêm vào đó là nước da ngăm đen do suốt ngày chạy nhảy ngoài đường nên dù đã 18 cái xuân xanh nhưng vẫn chưa có cô nào để mắt đến.

Dù năm nay đã là năm cuối cấp 3 và cũng chuẩn bị thi đại học đến nơi rồi nhưng có vẻ cu cậu cũng chẳng thiết tha gì lắm. Chả may thi đỗ thì học, còn không thì về tiếp quản công xưởng sắt thép của bố, làm vài năm rồi lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống bình thường.

Quay lại câu chuyện, thì chú Tuấn có vẻ là một người không tốt lắm trong mấy việc máy móc thế này nên thỉnh thoảng lại phải gọi thằng Cường sang trợ giúp, mà nó thì được cái rất nhiệt tình, giao hẹn là cứ có việc gì cần thì phải gọi ngay cho nó, vì nó lúc nào cũng rảnh, sau chỉ cần uống với nó vài ly rượu rồi chú cháu hàn huyên tâm sự là được, nên thành ra là 2 người càng ngày càng thân nhau.

Nguyên do của việc thằng Cường nhiệt tình như vậy thì chắc cũng không khó để đoán. Với các nhà khác thì nó chả hề đả động, chỉ riêng nhà chú Tuấn là dù không nhờ cũng rất vui vẻ sang giúp, có thể người khác nghĩ đơn gian là vì 2 nhà đó thân nhau, nhưng lý do thực sự đằng sau thì không ai khác đó chính là vì Khánh Linh.

Cũng đã khá lâu rồi, khoảng 3-4 năm trở lại đây, khi Linh bắt đầu lên cấp 2 và dần trở nên nổi tiếng với mấy thằng con trai trong huyện. Với việc có một đứa em họ như thế thì thằng Cường khá là tự hào, gần như mọi thằng bạn của nó đều đã từng ít nhất một lần gọi nó là anh rể.

Tuy nhiên, không chỉ bọn kia tỏ ra thèm thuồng, mà ngay cả nó cũng vậy. Mỗi lần đi ăn giỗ hay sang nhà giúp việc chú Tuấn thì nó đều phải liếc trộm Linh vài cái cho đỡ nhớ. Mỗi lần được trò chuyện cùng nó đều cố tỏ ra mình hài hước, rồi thì là nói mấy câu nịnh hót, chơi bài lúc nào cũng nhường, hay mỗi khi có chuyện gì cũng luôn bênh em cho bằng được,…

Về phía Linh, em cũng chẳng gặp khó khăn mấy để hiểu được những gì ẩn sau ánh mắt của nó với em, nên là cũng chỉ dừng lại ở mức họ hàng chứ không chơi thân, và mỗi lần nó sang nhà thì em cũng luôn cố gắng giữ khoảng cách…

-Phù! Chắc sửa nốt cái này là xong rồi chú ạ!

-Ừ ừ – Chú Tuấn vừa cười vừa nói – Trưa nay mày ở lại ăn cơm với nhà chú luôn nhé! Chú cháu mình làm ly rượu nhỉ? Hôm nay chú được nghỉ!

-Dạ thôi cháu…

Thằng Cường chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó phải dừng lại.

-Ai đây? Đợi chú tí nhé!

Chú Tuấn đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, còn thằng Cường thì ngồi đấy sửa nốt cái quạt, tai không quên nhếch lên nghe ngóng xem có việc gì.

-Rồi…rồi…tôi biết rồi! Giờ tôi đến đây!

Sau cuộc nói chuyện khá dài thì chú Tuấn hớt hải đi vào nhà với vẻ mặt lo lắng:

-Bệnh viện có việc gấp chú phải đi bây giờ! Chắc trưa nay không uống được rồi!

-Dạ không không sao đâu ạ! Chú cứ đi đi, để cháu sửa nốt cái này cho!

-Ừ…vậy nhờ cháu nhé! Xong thì trông hộ chú cái nhà một lúc nhé, chắc tầm 11 giờ là em nó về đấy!

-Vâng ạ! Chú đi đi không muộn…

Sau khi mở cổng cho chú Tuấn đi, thằng Cường trở lại vào nhà, ngồi xuống định tiếp tục công việc của mình, nhưng lại bất giác ngước lên nhìn đồng hồ, mới 10h25p, chú bảo tầm 11h Linh mới về… Nghĩ đến đây, tim hắn bống chốc đập nhanh hơn, cả người bất giác rùng lên, và trong đầu thì vừa nảy ra một ý tưởng gì đó…

10h30p,…

Linh vừa về đến nhà, thấy cổng không khóa, em ngó thử vào trong thì chỉ thấy cái quạt đang nằm giữa phòng khách, xe của bố cũng không thấy đâu, trên bậc hiên thì xuất hiện một đôi dép đen lạ, mà cũng không hẳn là lạ, chắc là dép của ông Cường chứ không ai vào đây, chắc đến giúp bố sửa cái quạt hỏng hôm qua chứ gì, mà vậy thì bố đâu? Lái xe đi đâu rồi à… Nghĩ đến đây, Linh bỗng nhiên có cảm giác gì đó bất an, em đẩy nhẹ cái cổng ra rồi rón rén bước vội vào trong…

Đúng như em nghĩ, trong nhà không có ai cả, phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh,… Sau khi đi quanh một hồi, em mới bất giác ngước lên phía cầu thang nhìn, tự nhiên lại thấy hơi sợ.

Từng bước chân nhẹ nhàng của em trên bậc cầu thang, kéo theo hơi thở dồn dập từ miệng càng lúc càng căng thẳng. Sau một lúc lén lút, em đã lên được đến tầng 2, và theo phản xạ ngó ngay vào trong phòng của mình… Mặc dù đã dự đoán được, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn khiến em cảm thấy bị sốc…

Thằng Cường, đang ngồi quay lưng lại phía cửa, một tay để trên mặt, một tay thì để phía dưới và lắc gì đó liên tục.

Linh sau vài giây đứng hình, vội vàng lùi lại dựa lưng vào tường, 2 tay đưa lên bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh quá lớn. Nhân lúc hắn vẫn chưa biết là mình đã về đến nhà, Linh lại lần nữa rón rén bước xuống cầu thang rồi chạy ngay ra ngoài, đập đập cổng vài cái thành tiếng để giả bộ như mình vừa về đến nhà.

-Bố ơi con về rồi!

Nghe âm thanh lớn vọng lên từ dưới, thằng Cường giật bắn mình, vội vã thu dọn rồi chạy nhanh xuống dưới, vừa kíp lúc Linh đi vào trong nhà.

-Em…em về rồi à?

Hắn tuy thở hổn hển nhưng vẫn cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể, Linh thì lúc này cũng đang phải cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn hắn rồi lại quay qua nhìn cái quạt và hỏi:

-Em chào anh…Anh đến có việc gì đấy? Mà bố em đi đâu rồi à?

-À, bệnh viên có việc nên chú phải lên gấp rồi! Anh đang giúp chú sửa cái quạt, sửa xong rồi anh về luôn ấy mà!

-À…vâng…

Nói xong, Linh lập tức đi thẳng lên phòng không dám ngoảnh đầu lại, còn thằng Cường thì giờ mới dám thở dài ra một hơi giải tỏa, xong ngồi phịch ngay xuống đất, cứ tưởng toang luôn rồi chứ, may là em ấy không phát hiện ra…

Cùng lúc này, ở trên phòng, Linh đang nhìn chăm chăm vào bộ đồ ngủ nằm lộn xộn của mình trên giường và có vẻ đã dần hiểu ra mọi chuyện. Em cầm chiếc quần vừa bị ai đó vứt vội ở góc giường lên, đăm chiêu nhìn nó hồi lâu rồi bất giác rơi vào trầm tư…

Vài phút sau, ở tầng dưới, thằng Cường vẫn đang hí hoáy sửa cái quạt điện trong lo sợ, còn Linh thì đã thay lại bộ đồ ngủ mới và đang nằm trên giường suy nghĩ điều gì đó.

Trằn trọc hồi lâu, bỗng nhiên em quay sang ngó về phía mà nãy thằng Cường ngồi, hình ảnh hắn chễm trệ giữa phòng cầm chiếc quần ngủ của em để lên mặt và thực hiện hành động không đứng đắn bỗng chốc hiện lên trong đầu em, như một phản xạ, hai chân em bất giác khẽ khép lại vào nhau, bàn tay cũng dần dần mà đưa xuống chạm vào vùng nhạy cảm.

Cũng đã lâu rồi, cái cảm giác kích thích thế này mới xuất hiện lại. Không hiểu vì sao mà trong hoàn cảnh này lại làm cho Linh cảm thấy hồi hộp, em mặc kệ việc thằng Cường vẫn còn đang ở dưới nhà mà dí sát ngón tay của mình lên lớp quần phía trên chỗ đó và bắt đầu xoa nhẹ. Càng nghĩ về cái hình ảnh đó càng làm cho 2 ngón tay muốn vận động nhanh hơn, khiến cả người theo đó mà thỉnh thoảng lại rùng lên.

Giữa lúc cơn khoái cảm sắp ập đến thì một tiếng “Cạch” lớn phát ra từ dưới nhà làm Linh giật bắn mình, vội vàng rút ngay bàn tay ra khỏi quần.

-Gì…gì đấy ạ? – Sau vài giây thất thần, em mới bình tĩnh lại được và cất tiếng hỏi vọng xuống.

-À không…không có gì đâu! Anh lỡ tay làm đổ cái quạt ấy…

Thằng Cường nói lớn, rồi vội vàng dùng 2 bàn tay vẫn còn hơi run run của mình dựng lại cái quạt lên, có vẻ là vụ việc vừa nãy vẫn còn làm nó cảm thấy sợ…

10h40p,…

Linh vừa bật dậy khỏi giường, đăm chiêu nhìn xuống phía dưới vừa rỉ ra một ít của mình với khuôn mặt tỏ rõ sự đắn đo. Em ngước lên nhìn xung quanh phòng một hồi, rồi như nghĩ ra điều gì đó, hai tay nắm chặt, phân vân, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi thì cũng đứng dậy và làm gì đó…

-Ơ Linh em đi đâu à?

-À…dạ…em đi sang nhà bạn có tí việc, chắc phải tầm nửa tiếng, có gì anh trông nhà giúp em nhé!

-Ừ để đấy anh trông cho em cứ đi đi! Anh vẫn còn phải sửa cái quạt mà!

-Vâng…

Linh với bộ đồ ngủ của mình, vội vã chạy ra khỏi nhà trước con mắt mở to của thằng Cường. Nó đi theo ra cổng tiễn em, rồi trầm ngâm nhìn theo lúc lâu cho đến khi em khuất bóng ngoài đường lớn.

“Linh nó đang mặc đồ ngủ…vậy chắc bộ đồng phục…”

Nghĩ đến đây, thằng Cường hớt hải quay ngay vào nhà, trước đó vẫn không quên khóa cổng lại để phòng trường hợp như hồi nãy.

Nó ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên tầng hai mà chẳng cần suy nghĩ gì, rồi lao thẳng ngay vào phòng của Linh…

“Cạch…”

-A, em…về rồi à?

Thằng Cường nói, với giọng điệu hổn hển, khuôn mặt trông cũng hồi hộp thấy rõ.

Lúc này đã là hơn 11 giờ, Linh vừa về đến nhà. Em lễ phép chào thằng Cường một câu rồi hỏi xã giao cho có lệ

-Vâng…anh sửa xong chưa ạ?

-À anh xong rồi! Bảo chú là nếu nó vẫn không quay được thì gọi anh nhé! Anh…anh về đây…để ý nhà cửa nhé…

Nói xong, hắn ta lập bập đứng dậy, người hình như vẫn còn run run, sau một hồi luống cuống thì cũng đeo được dép và đi về.

Linh bất giác nhìn theo hắn một lúc, rồi mím chặt môi, mặt ngước lên phía trên tầng nhìn một cách trầm ngâm.

Từng bước chân chầm chậm, em tiến dần về phía phòng mình. Sau khi quan sát xung quanh một lượt nhưng không thấy có gì thay đổi, em hồi hộp đi về phía tủ quần áo của mình, kiễng chân lên với lấy chiếc điện thoại được giấu kỹ trên nóc tủ xuống. Trên màn hình lúc này vẫn còn đang bật là hình ảnh cái tủ phía trước, tức là nãy giờ nó vẫn được để ở chế độ quay phim.

Linh bấm nút dừng lại, rồi mở chiếc video vừa mới được quay lên. Thứ đầu tiên hiện lên là hình ảnh em đang cố gắng đặt điện thoại lên nóc tủ, lộn xộn vài giây, rồi là hình ảnh cả căn phòng thu gọn vào trong một khung hình. Sau một hồi tua nhanh, thứ em tìm cũng đã xuất hiện.

Đúng lúc mà khuôn mặt Linh vẫn còn đang tỏ rõ sự ngỡ ngàng thì âm thanh xe máy dưới nhà đã làm em giật mình, nhanh chóng tắt điện thoại đi rồi chạy nhanh xuống, mẹ đã về…

22h50p, tối hôm đó,…

Khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, lúc này Linh mới tắt điện chiếc đèn trên bàn học của mình, mắc màn, đóng cửa và nằm ngay ngắn trên giường với chiếc điện thoại trong tay.

Em hồi hộp mở lại cái video hồi trưa, bàn tay thì cũng nhanh chóng đưa xuống dưới luồn vào bên trong quần.

Hình ảnh trong đoạn video bắt đầu xuất hiện. Thằng Cường vừa hớt hải chạy vào trong phòng em với vẻ mặt khá là mong đợi. Nó liếc xung quanh một cái, rồi nhanh chóng tiến về chiếc giường đang đặt bộ quần áo đồng phục của em phía trên.

Lúc này, nó đột nhiên khựng lại, nhìn chăm chú gì đó trước mặt với vẻ thảng thốt. Từng bước chân run rẩy nhích dần về phía trước, 2 cánh tay thì giật giật từ từ đưa lên rồi bất chợt nhào tới tóm lấy thứ gì đó nằm giữa bộ đồng phục.

Hắn có vẻ như không thể tin vào mắt mình, vì trong tay hắn bây giờ là chiếc quần lót vừa được thay ra của Linh.

Đứng hình mất vài giây, thằng Cường mới hoàn hồn trở lại và vội vã banh chiếc quần lót ra nhìn. Lại thêm lần đứng hình nữa, nhưng lần này thậm chí còn sốc hơn lần trước rất nhiều…

Ngay trước mắt hẳn lúc này, ở chính giữa chiếc quần, vẫn còn một ít nước gì đó còn đọng lại.

Thằng Cường thất thần ngồi bệt xuống đất, ngón tay run run quệt nhẹ vào vết thẫm đó rồi đưa lên mặt, một ít nước dính dính, cái gì đây, chả lẽ là…em Linh…thủ dâm à…

Những suy nghĩ liên tục xuất hiện làm đầu óc thằng Cường bắt đầu ong ong. Không thể chịu thêm được nữa, nó gấp rút cởi ngay cái quần đùi trắng ra để chiếc dương vật đen đúa đã cứng ngắc từ nãy giờ bật dậy. Một tay nó sóc liên tục cây gậy thịt của mình, tay còn lại thì đập vội chiếc quần lót của em lên mặt mình và hít một hơi thật dài…

Không biết thằng Cường lúc này đang cảm thấy thế nào, chỉ thấy nó ngửa ra đằng sau, dựa vào tường, hai mắt trợn ngược lên rồi khép chặt lại, tay càng lúc càng sóc nhanh hơn, phía bên trên, chiếc quần lót lại càng được nó dí sát vào mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, lồng ngực cũng nhấp nhô liên tục để ra sức hít lấy hít để.

Nhìn cảnh này qua màn hình, ngón tay của Linh cũng đã không biết từ lúc nào chọc sâu vào bên trong âm đạo và bắt đầu ngó ngoáy. Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào video, miệng thì bất giác khẽ mở hé phả nhẹ ra vài luồng hơi ấm nóng, kèm theo vào tiếng “a…a” nho nhỏ ngọt lịm.

Lâu rồi, em đã không có cái cảm giác kích thích khi tự sướng thế này. Dù đã đoạn tuyệt với Lâm lz và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng có vài thứ thì sẽ vẫn không thay đổi được.

Thỉnh thoảng, độ 1-2 tuần, hoặc khi bị căng thẳng thì em vẫn sẽ tìm đến việc đó để giải tỏa. Tuy nhiên, những bộ phim người lớn trên mạng lâu dần đã không còn khiến em cảm thấy quá hứng thú, nên việc tự sướng cũng chỉ dừng lại ở mức giải tỏa mà thôi, chứ chưa thực sự mang lại cảm giác lên đỉnh thỏa mãn.

Nhưng, với một cái hình ảnh thực tế như vầy, một thứ mà được chính em quay lại, không những thế còn là của một tên biến thái, lại làm em cảm thấy rất kích thích.

Có vẻ, việc được nhìn một cách lén lút thế này, và hơn hết, là nhìn một tên đàn ông nào đó quằn quại với một món đồ lót dơ dáy của mình khiến em có cảm giác phấn khích.

Cũng giống như việc ca sĩ cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều người phát cuồng vì bài hát của mình, hay một hoa hậu tự hào khi có vô số người ca ngợi nhan sắc của họ, khi việc chỉ cần một chút gì đó chảy ra từ bên trong em cũng đủ khiến kẻ khác trở nên phấn khích điên cuồng, cứ như hoàng hậu và một tá nộ lệ sẵn sàng làm mọi việc vì mình vậy…

Càng nhìn thằng Cường quằn quại vì chiếc quần lót của mình em lại càng mát xa âm đạo mình mãnh liệt hơn. Những tiếc là với hoàn cảnh của nó thì cũng chả được lâu, chỉ chưa tới một phút, cả người nó đã bắt đầu ưỡn lên, co giật, rồi bàn tay nắm chặt lấy chiếc dương vật dựng thắng đứng mà bắn ra liên tục.

Thằng Cường ngồi im ở đó, thở hổn hển, trên mặt thì vẫn đang được đặt chiếc quần lót lên. Mất mấy giây nó mới chịu lấy xuống, banh ra, rồi khẽ liếm nhẹ.

Sau khi đã thỏa mãn xong xuôi, nó vội vã đặt lại đồ vào vị trí cũ, dọn sạch đống tinh dịch còn nhầy nhụa trên sàn nhà rồi té ngay xuống dưới nhà.

Linh thì không quan tâm đến điều đó, lập tức tua lại đoạn trước, lúc thằng Cường vẫn còn đang trong cơn phê pha, chắc tua cũng phải hai đến ba lần liên tục thì em mới bắt đầu lên đỉnh, ngón tay đẩy sâu vào trong, hai chân ép chặt lại, cả người thì bất giác ưỡn mạnh lên kèm theo vài tiếng rên lớn bật ra khỏi vòm họng…

Em nằm vật trên giường, thở không ra hơi, mất một lúc mới có thể rút tay ra khỏi quần. Nhìn ngón tay ướt đẫm nước mặt, em bỗng chốc lại rơi vào trầm tư…

-Hết-