Thằng Tâm – Truyện Người Lớn Mới 2021 ( Update Chương 125 END)

Chương 64​

Cẩm nằm sấp xuống, nhổm mông lên mời gọi Tâm. Hai mép lồn đã hơi thâm nhưng bên trong vẫn đỏ tươi, khẽ hé mở chờ đợi con cặc đút vào. Tâm đứng lên, rồi dần hạ con cặc vào cửa lồn rồi ấn vào. Tâm như đứng tấn, tay bám vào eo Cẩm rồi bắt đầu địt. Từng phát từng phát như giã gạo. Đêm cuối của Cẩm ở HN như thế đó, nàng chả biết ngủ lúc nào. Nhưng lồn nàng đã sưng tấy lên vì bị địt, lồn ăm ắp nước lồn và tinh dịch của Tâm.

Sáng hôm đó con gái đưa Cẩm đi mua sắm. Chiều trước khi về Cẩm gọi điện cho Tâm, buổi tối hôm trước là quà chia tay với nàng rồi, không cần thiết gặp gỡ anh em, rồi con gái nó nghi. Tâm lại quay lại guồng làm việc, tiếp tục công việc thợ xây của mình.

Vào 1 buổi tối như bao ngày, Tâm tắm táp sau 1 ngày dính đầy bụi cát và xi măng. Bỗng điện thoại nó reo, mở ra là chị Huyền:

Chị Huyền ạ, em Tâm đây.
À Tâm à. Em ăn cơm chưa.
Chưa chị à. Mà cũng sắp ăn.
À… em có thể qua đây không, nước thế nào không chảy nữa. Chị cũng không biết tại sao.
Vậy à…. thế để em qua xem. Chị đợi em tầm nửa tiếng nữa.
Tâm sang nhà bác Vui lấy xe rồi phi sang bên chị Huyền. Tâm định mở cửa thì chị đã mở cửa ra cho nó. Chị mặc 1 bộ áo ngủ hoa, cũng không có gì đặc sắc. Nhưng bộ quần áo như ôm lấy thân hình chị, cái mông chị như chật ních, bị cái quần ôm chặt lấy, Tâm có thể thấy rõ đường viền của quần lót. Nhìn chị đi phía trước lắc la lắc lư cái mông, Tâm phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Từ bé, mông của chị vẫn luôn là đề tài quan tâm của học sinh chúng nó, và đến tận bây giờ vẫn vậy.

Tâm đến chỗ máy bơm bật thì nghe tiếng máy gằn quá, có vẻ không có nước. Nó thử mở vòi nước thường cũng không có. Có lẽ khu này đang mất nước chăng, trong bể không có nước nên máy không bơm. Tâm chạy ra chỗ cái máy bơm giếng khoan, may quá nhà này còn giếng khoan dự phòng. Nó hì hục lắp lại cái máy nước giếng khoan, mồi nước cho cái máy bơm, rồi máy cũng chạy. Toát cả mồ hôi. Nó quay lại định báo công với chị thì thấy chị đang cúi xuống, cái áo ngực trễ xuống, lộ ra bầu ngực tròn trăng trắng của chị – chị không mặc áo lót. Ngực chị không to như của Cẩm, nhưng cũng tròn và đẹp, chân ngực vẫn dày chắc, không có vẻ sệ, có lẽ do chị còn trẻ hơn Cẩm.

Tâm khẽ xấu hổ, ngoảnh mặt đi che dấu. Rồi nó cười cười bảo với chị rằng đã xong. Chị chạy đi rồi quay lại đưa nó cái khăn mặt:

Em lau mặt đi, mồ hôi ra nhiều quá.
Em cảm ơn chị.
Ra phòng khách ngồi quạt chút đi

Chị lấy cho nó 1 cốc nước, cầm cái quạt ở đâu ra phe phẩy cho nó:

Em xem, ướt hết cả áo rồi. Cũng may có em. Nếu không tối nay chả có nước mà tắm giặt.
Cũng là lỗi của em. Lúc thuê em cũng không kiểm tra kỹ. Mà chắc do khu này đang mất nước, chứ máy bơm vẫn chạy. Phụ nữ mấy ai biết sửa đâu.
Đúng rồi. Chị là chịu chết luôn. Mà chả phải chị đâu, anh nhà chị mà gặp mấy cái điện nước cũng không biết sửa. Suốt ngày chỉ biết khẩu lệnh, nhiệm vụ… À, em chưa ăn tối đúng không.
À…vâng. CHị gọi em sang ngay mà. Chị chưa ăn tối à, hay 2 chị em mình đi ăn.
Được, thế em mời chị đấy. Em đợi chị thay quần áo đã nhé.

Cái thay quần áo của chị cũng mất nửa tiếng. Chị mặc 1 cái áo phông, với cái chân váy hôm đi chợ đêm. Cặp chân dài trắng ngần của chị như được lộ thêm ra mỗi lần cái váy cứ tung tung lên theo nhịp bước. Tâm lại phải cúi mặt nhìn đất, có lẽ nó đang cái tuổi trẻ trâu. Đầu có sỏi mấy đi nữa thì con chim vẫn còn non nớt, đầy dục vọng chinh phục những cái lồn.

Chị nhìn nó mỉm cười, khẽ khoác vai nó “ đi thôi em “. Nó lúi húi khóa cửa, cho cả xe máy vào nhà. Việc vừa phải làm, mà cũng làm cho con chim nó hạ hỏa, không nó căng cứng trong quần, vừa đau vừa khó chịu.

Hai chị em đi bộ sang khu ăn uống gần đấy. Vì khu này nhiều sinh viên nên cũng khá nhiều hàng quán. Chị và nó ăn 1 bát phở bò, xong chị lại đòi ăn miến lươn trộn, rồi lại sà vào hàng chè. Chị cứ tíu ta tíu tít như bọn sinh viên, làm nó thấy buồn cười.

Em cười cái gì, em thấy chị ăn nhiều quá à.
Không, em thấy chị cứ như mấy đứa sinh viên. Chị trông cũng giống sinh viên thật.
Thì sao, em nghĩ chị già lắm à. Chị mới hơn 30 mà. Lâu lắm mới được đi chơi, không vui vẻ thì làm gì, suốt ngày cắm mặt học à. Mà em mới 19, mà cứ như 30, cái gì mà mấy đứa sinh viên… đúng là già trước tuổi. Thôi, em tiếp tục hộ tống chị đi thưởng thức nào.

Chị khoác tay nó kéo đi tìm xem có gì ngon lành, hay ho không. Cứ như vậy đến gần 10h cả 2 mới đi về. Lúc này quãng đường đi về dài gấp 3 lần trước kia.

Ôi, chị không chịu nổi rồi. Em lại cái bật thềm đằng kia, để chị ngồi nghỉ cái.
Đi bộ thêm 5 phút nữa là về rồi mà chị.
Không, ngồi đây đã. Hôm nay chị bị bắt đi quá nhiều. Em xem chân chị này, đau sưng hết cả. Hôm nay chị còn không biết phải đi, chị lại đi đôi cao gót, em xem đằng gót chân chị xem.

Chỉ cởi xăng đan ra cho nó xem chân. Ngón chân đúng là hơi sưng, đằng sau gót còn hơi chớm máu. Tâm kéo chân chị lên đùi nó, nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân chị. Đôi bàn chân trắng hồng, các ngón chân trông nhỏ xinh xinh, được sơn màu hồng nhạt ở móng. Tâm như thói quen xoa bóp cho Cẩm, nó tự kéo chân chị lên xoa bóp. Có lẽ đó là ước mơ của chúng bạn thằng Tâm, cũng như bao trẻ trâu ở trường xã, mà giờ Tâm tự nhiên đạt được.

Này này, ai cho em tự tiện xoa bóp chân chị đấy. Chỉ chồng chị được sờ chân chị thôi đấy.
Ơ…em…xin lỗi.
Lỗi lỗi cái gì, xoa cũng xoa rồi còn xin lỗi. Chị cho phép đấy, em xoa thích lắm. Thẩn nào suốt ngày thấy chị Cẩm đòi em xoa bóp.
Ơ… em có xoa cho chị Cẩm đâu.
Còn chối, chị biết hết rồi. Ái… bóp gì mạnh thế… nhè nhẹ….đúng rồi, chỗ đó…

Tâm đấm bóp mà giờ mới để ý. Vì chị gác chân lên đùi nó, nên giờ nó có thể nhìn thấy đùi của chị, cặp đùi trắng hồng của chị ngay trong tầm tay nó. Thậm chí giờ dường như nó có thể nhìn thấy nhiều hơn, cao hơn, sâu hơn. Chị dường như cũng phát hiện, chị dùng chân đá vào đùi nó 1 cái, làm nó giật mình, quay mặt đi vì xấu hổ. Chị phì cười, rồi đứng dậy.

Ai, em lang băm. Lúc vừa rồi rõ là dễ chịu, sao mà giờ đứng lên đau chân thế này.
Ai ai, không đi được rồi.
Chị lại ngồi phệt xuống. Chị xoa bóp các ngón chân nhưng chả được gì. Chị quay sang nó đòi bảo hành:

Em lang băm, em xem thế nào bồi thường chị. Chị giờ không đi được đây này.
Em có làm gì đâu. Em chỉ xoa bóp nhẹ cho chị đỡ đau mà.
Chị không biết. Em xem thế nào đưa chị về đi.
Hay em dìu chị.
Vớ vẩn, dìu thì đến bao giờ. Chị đau chân. Em ngồi xuống, chị leo lên em cõng chị về.
Tâm ngẩn mặt ra. Nhưng chắc chỉ còn cách ý thôi. Nó cúi xuống, chị bỗng nhảy phốc lên lưng nó, làm nó tí sụm lưng. Chị cười khanh khách vì trêu nó. Tâm đứng dậy, 2 tay giữ lấy chân chị rồi bắt đầu đi, chị ngả đầu gần vào tai nó, mái tóc dài khẽ vờn vào má nó. Mùi thơm thoang thoảng của chị vương vấn quanh nó, làm nó như mụ mị đi.

Tâm bỗng chợt cảm nhận được, nó như được ôm chị. Bộ ngực chị đã dán vào lưng nó. Dù có qua cái áo ngực hay mấy lớp áo, nó vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nó. Đôi tay nó đang bấu lấy sau đùi chị, chân chị thật trơn và mềm mại.