Thằng Tâm – Truyện Người Lớn Mới 2021 ( Update Chương 125 END)

Chương 42

Tâm đến gần nhà thằng Phong rồi gọi chị. Nó đợi gần 20 phút mới thấy chị ra. Đợi ở đây thôi, không xóm giềng dị nghị. Cái làng quê nó phức tạp lắm, nhất là khi chị chưa có gì thì hết người đồn bị chồng bỏ, đến đồn chị ngoại tình… Chị mặc 1 bộ áo lông, che kín từ đầu đến gần đầu gối. Chị mặc 1 cái áo cổ lọ màu trắng, quần bò xanh, đi bốt. Thấy Tâm chị tung tăng chạy tới.

Em đợi lâu chưa. Nhà chị có khách, chị phải đợi cơ hội mới ra ngoài.
Chưa, giờ mới 9h mà. Chị hôm nay đẹp thế.
Chuyện, chị lúc nào chả đẹp. Đi thôi không ai nhìn thấy.

Chị ngồi ngay lên xe, úp mặt vào lưng nó. Tâm phóng xe đi luôn, đúng là không nên cho ai nhìn thấy. Nó càng sống ở HN càng quen tính đèn nhà ai nhà nấy rạng, ít buôn chuyện kể xấu nhau như ở làng. Tâm cong mông đạp trên đường vắng, thi thoảng cũng gặp người quen, nó chỉ chào đáp lại rồi đi, chị úp mặt vào lưng nó. Mấy thằng bạn chó thấy thế thì hú hét, ra vẻ mày về phải khai cho ông. Chị cười rúc rích sau lưng nó khi nó đối đáp lũ bạn.

Đã ra ngoài làng, đường cũng vắng hơn. Tâm đi chậm lại, nó cũng không muốn đến chùa sớm quá. Nó muốn chị ở sau lưng nó thế này.

Sao em đi chậm thế.
Hết xăng chị ạ.
Em chưa ăn sáng à.
Em ăn rồi. Sáng em làm ít bánh đa với nước luộc gà rồi.
Thế sao hết xăng.
Lạnh quá chị, giá có ai ôm ấp sưởi ấm thì tốt.
Chị cười, đấm vào lưng nó vài cái, rồi cho tay vào túi áo nó. Nó cứ thế tà tà đạp, chị ngả đầu vào lưng nó, khe khẽ hát “ thì thầm mùa xuân “. Cuối cùng cũng đến chùa, mới đầu năm mà mọi người đi chùa đông thế. Nó chen vào, tay cầm tay chị. Nó tháp tùng chị đi đủ ban bệ trong chùa, khấn khấn vái vái. Không hiểu người sau vái là vái phật hay vái mông người trước. Cũng mất gần 1h mới lễ xong ở chùa. Chị vui vẻ khoác tay nó:

Đi, mình đi chơi đi.
Đi đâu hả chị.
Ơ kìa, em là con trai. Đi chơi lại bảo con gái đi đâu.
À, tại vì em cũng chả mấy khi ở nhà nên chả biết chỗ nào chơi. Em cũng không hỏi mấy đứa em.
Ra quảng trường đi, có mấy tiệm kem. Ra mua kem ngồi quảng trường ăn.

Quảng trường thực ra là 1 khu tượng đài công trình của huyện, đặt cạnh ủy ban. Giờ đang lố nhố nam thanh nữ tú. Có cặp ra ngồi tâm sự, có bọn choai choai đang trượt patin… Xung quanh quảng trường có tiệm kem, tiệm cà phê, tiệm ăn, tiệm trà sữa, tiệm sách… mọi người mỗi người lại chọn cho mình 1 chỗ, có ăn có đọc sách, có ngồi tán gẫu… Tâm mua được 2 que ốc quế rồi ra chỗ chị đã đứng sẵn. Nó đưa chị 1 cái rồi ngồi xuống vừa ăn vừa ngắm.

Quê mình thay đổi chị nhỉ. Em lâu lắm chả lên huyện.
Ừ, huyện mình từ hồi có khu công nghiệp nên cũng phát triển lắm. Hồi trước chị còn định về đây làm cho gần mẹ cơ.
May nhỉ.
Sao lại may?
Chị mà về thì sao có kế hoạch buôn hoa. Làm sao em lại gặp được chị.

Chị liếc nó, khẽ cười rồi lại mút kem tiếp. Nhìn cái lưỡi chị mút kem, Tâm chợt nghĩ đến cái kem kia mà thành chim nó thì tốt.

Em ngẩn người nghĩ gì thế.
Em nghĩ về cái kem.
Cái kem.. cái kem làm sao.
À… à không có gì. Thế bao giờ mình đi sang Mê Linh hả chị.
Chị định mùng 8 tết, đẹp ngày đấy. Mai chị gọi hẹn chủ đất. Mình sang làm luôn cho sớm, để lâu nhỡ đâu có gì bất trắc. Bác Vui bác ý có ông em họ là chủ tịch xã ở đó, chị nhờ bác rồi. Có gì làm thủ tục cho nhanh, chứ ra tết sợ mọi người chả làm, mình lại mất công mất việc.
Vâng, khi nào đi chị gọi em.
Em nhớ mang đầy đủ giấy tờ chị dặn đấy. Mấy hôm nữa đi phô tô rồi công chứng đi đấy.

Hai chị em ăn kem, tha thẩn mấy hàng quán, rồi đi về khi gần trưa. Chị bảo về thôi, chả có gì chơi đâu, ăn uống lại đắt đỏ. Về nhà cho lành. Tâm lại lóc cóc đạp xe đưa chị về. Đến bến sông gần xã, chị bảo nó dừng lại. Chị đi xuống gần bến, giờ bến cũng không có ai. Chị chọn 1 tảng đá rồi ngồi. Tâm cũng ngồi theo. Chị nhích lại gần nó, tựa đầu vào vai nó.

Cảm ơn em cho chị mượn bờ vai.
Em cho chị mượn miễn phí cả đời.
Thế thì vợ em không cho đâu.
Em đã có người yêu đâu mà có vợ.
Rồi sẽ có.
Em cũng không biết, chưa chắc em đã có vợ.
Tại sao.
Chị cứ mượn bờ vai em thì em đi kiếm vợ làm gì nữa. Thôi chị làm vợ em luôn đi.
Cái đồ dẻo mồm này – chị đấm nó 1 cái rồi lại tựa vào nó. Tâm khẽ quàng tay qua ôm lấy hông chị.
Chị già rồi, lại có con rồi. Em để vài năm nữa cho sự nghiệp ổn rồi lấy vợ, sinh con. Thế là ổn.
Vậy chị làm sao, chị không định lấy chồng à.
Chị không biết. Nhưng ở vậy cũng không phải không tốt. Chị trải qua 1 mối tình 1 cuộc hôn nhân, giờ chị cũng chả biết nên lấy chồng nữa làm gì. Có khi chị cặp 1 anh già nào trên HN là ngon. Ai có cuộc sống người ấy, chị chăm con chị.
Vớ vẩn. Chị đẹp thế này tìm được người tốt yêu thiếu gì. Nếu không em tình nguyện để chị xài tạm.
Chị là đàn bà, hàng xài rồi em. Em còn tuổi xuân đằng trước, đừng dính vào chị.
Nếu em nguyện dính thì sao. Em chả quan trọng tuổi tác. Chị không muốn cưới cũng được, em chăm sóc chị cả đời. Chả nhẽ em không bằng 1 anh già nào đó.
Bằng, hơn ý chứ. Em cao to đẹp trai thế này. Nhưng còn gia đình em, họ hàng. Vài năm nữa em sẽ nghĩ khác.
Em sẽ không, không bao giờ.
Tâm kéo chị lại, tay nâng cằm chị ngoảnh mặt đối diện nó. Tay giữ cổ chị, nó đặt 1 nụ hôn lên môi chị. Chị sau giây phút đầu, môi chị dần tách ra, mút lấy môi nó. Tâm ôm chị hôn điên cuồng say đắm. Chị và nó lại hôn nhau như điên dại. Cả hai chỉ tách nhau ra khi hết oxy rồi lại lao vào hôn tiếp. Bạn đang đọc truyện tai truyenqt.com

Đợi chị, chị cần thời gian. Khi nào được chị sẽ bảo em, đợi chị. Chị hổn hển nói sau một nụ hôn dài.

Tâm gật đầu dù không hiểu lắm. Hai chị em tiếp tục hôn nhau, vày vò thân thể nhau rồi cũng đi về. Tâm lóc cóc về nhà đã qua 12h trưa. Về đến nơi thì thấy mẹ đang chuẩn bị đồ cho anh Công. Chiều anh chị lên Hà Nội luôn. Thằng Tính thì biệt tích, hình như nó kêu lên Tỉnh chơi. Tâm ngồi nói chuyện với anh một lúc thì mẹ chuẩn bị xong. Anh chị chào mẹ rồi đi luôn. Hóa ra à anh đưa chị đi chùa, rồi mới ra bến xe.

Tivi tết cũng chả có gì, Tâm ngồi trong buồng đọc sách. Mùi thơm từ chị Thanh vẫn phả ra chăn gối, man mác dịu nhẹ. Tâm đang đọc thì mẹ vào, chắc mẹ vừa đưa anh đi xong. Ở quê nó xe cộ còn ít, mẹ phải sang hàng xóm gọi nhờ đưa anh chị đi. Mẹ ngồi xuống giường cạnh nó hỏi:

Sáng nay con đi đâu thế. Mẹ sang nhà bác Mừng làm hộ cỗ về con đã đi rồi.
À con có hẹn đưa chị Vân đi chùa.
Cái Vân nhà bà Oanh làng bên phải không? Thế con với nó có gì không?
Cũng chưa có gì.
Mẹ cũng không phải ngăn cấm tình cảm gì của con. Con đủ 18 tuổi rồi, và thực sự thì con cũng đủ chín chắn trong cuộc sống rồi, nhưng có gì phải lựa chọn tỉnh táo.

Tâm nhìn mẹ, mẹ đang vuốt ve cánh tay của nó. Tâm khẽ kéo mẹ nằm xuống. Nó ôm mẹ, nằm yên lặng hồi lâu. “ Mẹ yên tâm, con sẽ nghiêm túc và cẩn thận trong chuyện tình cảm, dù là chị Vân hay là thím”. Ai đi chăng nữa thì cuộc sống của con và mẹ vẫn ưu tiên làm đầu”. Mẹ yên lặng rồi nói:” mẹ có cùng con cũng chỉ cùng con 10-20 năm nữa thôi, con vẫn phải có 1 ai đấy, cùng lứa tuổi quan tâm nhau, chăm sóc nhau rồi thấu hiểu nhau tốt hơn. Nên mẹ muốn con đừng có suốt ngày kêu ở với mẹ nữa. Mẹ sẽ ở đây, luôn chờ con. Khi con cần hãy về đây với mẹ”. Tâm ôm siết mẹ trong lòng, nó hiểu những gì mẹ nói. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau hồi lâu. Rồi mẹ cũng đẩy nó ra, mẹ còn phải đi chúc tết quanh hàng xóm.

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, thằng TÍnh xin phép sang nhà chú ngủ với thằng Mạnh. Hai đứa định chơi game thâu đêm, nhưng nó nói là đi qua đó nghe nhạc xem máy tính. Sáng hôm sau nó sẽ cùng thằng Mạnh bắt xe lên nhà chú ở HN chơi mấy hôm. Năm nay nó cũng 14-15 rồi, nên mẹ cũng đồng ý. Chú đã về HN, cái Liên và thím thì sang làng gần đó quê thím, thằng Mạnh đi được buổi sáng chiều chán lại về rủ thằng Tính đi chơi. Tâm rửa bát xong ngồi xem tivi 1 lúc thì mẹ cũng cho gà lợn ăn xong.