Thằng Tâm – Truyện Người Lớn Mới 2021 ( Update Chương 125 END)

Chương 33

Mẹ, quay qua đây con ôm, con nói chuyện nào.
Con sang buồng con ngủ đi. Có gì mà nói. Mẹ mệt rồi, mẹ muốn đi ngủ.
Mệt cũng để con nói hết đã.
Không. Con không sang thằng Tính nó để ý đấy.
Cho nó để ý. Nó biết kệ nó.
Nói cái gì đấy. Bé mồm thôi. Mẹ quay sang bụm miệng Tâm lại.
Đùa thôi, con bảo nó cứ ngủ buồng bên kia. Nó sang đấy nằm rồi.
Con làm mẹ sợ hết hồn. Thôi con đi ngủ đi, sao bảo mai hẹn với mấy đứa đi uống nước hàn huyên.
Kệ, đêm đầu về con ôm mẹ ngủ cho sướng đã.
Sướng gì, đợi mai ngày kia ôm thím Lan của anh. Rồi qua làng bên ôm cái Vân ý.
Mẹ này… Ủa, mẹ ghen phải không.
Mẹ..vớ vẩn, ghen cái gì.
Mẹ!!! Tâm mừng rỡ, kéo chặt mẹ vào lòng, đặt nụ hôn trên trán mẹ.

Mẹ vùng vẫy chút, rồi nằm im trong vòng tay nó. Tâm vuốt ve khuôn mặt mẹ, nó bắt đầu thủ thỉ:

Chuyện con với thím, con cũng nói với mẹ rồi. Cả thím cũng biết là không nên tiếp diễn. Con và thím biết là sẽ phải dần chấm dứt. Con giờ có mối làm ăn bên Mê LInh, cũng chả mấy khi gặp thím. Đôi khi thím cần người yêu thương. Mẹ biết không, chú ở trên đó cặp với 1 bà, nên bỏ mặc thím bao lâu nay.
Còn chị Vân, con cũng không biết có phải đó là tình yêu hay không. Nhưng con sẽ tự chủ cuộc đời mình. Con sẽ không vì yêu ai mà không cố gắng làm việc cả. Con sẽ cố gắng có được sự nghiệp cho riêng mình, có nhiều tiền, còn xây nhà ở Hà Nội, đón mẹ lên nữa.
Gớm, anh nói hay nhỉ. Chỉ sợ anh có tiền đem hết cho gái thì vừa.
Không, con nói thật mà. Chuyện mua đất thì cũng đứng tên con mà. Con chả phải tin hay không tin, nhưng con tin trực giác của mình. Còn con sẽ cố gắng làm việc, mẹ cứ yên tâm. Lúc ý hàng ngày mẹ sẽ ở bên con.
Thế vợ anh vứt đi đâu.
Con không biết. Nhưng con đã bảo rồi, mẹ là người đàn bà của con. Nếu không có ai có thể chấp nhận chuyện này, hoặc con không có cách giải quyết nào đó, thì con sẽ không lấy ai cả.
Vớ vẩn. Con phải lấy vợ, sinh cho mẹ mấy đứa cháu. Đằng nào vài năm nữa mẹ cũng già, cũng không phục vụ anh được đâu. Mẹ nghĩ… mẹ cứ ở quê thế này thôi… con cứ lấy vợ. Nếu nhớ mẹ… con cứ về đây, mẹ luôn đợi con. Mẹ khẽ ôm chặt lấy Tâm.

Thương hít sâu 1 hơi mùi đàn ông từ thằng Tâm. Nàng vươn đầu ra hôn môi nó. Thằng Tâm nhanh chóng đáp lại, cuốn lấy môi mẹ. Bàn tay nó sục sạo trong áo Thương, dày vò bộ ngực đã cứng đơ từ lúc nào của nàng. Thương ưỡn người lên khi miệng và tay thằng Tâm hôn và xoa bóp ngực nàng. Nàng đợi chờ những giây phút này, những phút giây nàng được lại là đàn bà đúng nghĩa.

Thương tụt nhanh quần mình ra, rồi thò tìm cặc trong quần thằng Tâm. Cái quần được thằng Tâm cởi ra, con cặc cứng nóng được giải phóng, đập vào tay Thương. Thương, vuốt ve thân cặc, con cặc nóng dài, cứng như khúc gỗ. Từng đường gân guốc được nàng vuốt ve, cái đầu rùa to to đã nóng như than đỏ. Thương cầm cặc thằng Tâm kéo về phía lồn mình. Nàng dang chân ra, để thằng Tâm chỉnh con cặc vào. Con cặc nong dần cửa lồn Thương ra. Ôi chao sao mà sướng thế, con cặc vào đến đâu, là Thương thấy người như thoát lực. Cái lồn râm ran, sướng lạ, chủ động co bóp lấy con cặc.

Tâm hơi nằm đè lên mẹ. Tay nó vẫn chống khuỷu xuống giường. Con cặc chậm rãi ra vào trong lồn mẹ. Cái lồn ấm nóng, sưởi ấm con chim đang lạnh giá. Rút ra rút vào được chục cái mà thằng Tâm như muốn xuất. Nó dừng lại thủ thỉ bên mẹ:

Mẹ ơi lồn mẹ sao nóng thế. Nó cứ bóp chặt chim con. Con muốn xuất quá.
Mẹ không biết. Chắc nó nhớ… chim con. Lâu rồi con không về mẹ nhớ con… cả con chim này nữa.
Mẹ, con không kìm được mất. Sao lồn mẹ hôm nay nóng thế, bóp cặc con chặt thế.

Tâm gầm gừ nhẹ rồi ra sức dập. Được tầm 20 chục nhịp thì nó trút từng đợt tinh trùng nóng hổi vào lồn Thương. Thương ôm chặt nó, cảm nhận con cặc vẫn giật giật trong lồn.

Mẹ!… Dù con có đi đâu, có với người phụ nữ nào. Thì mẹ vẫn là mẹ của con, mẹ là người đàn bà của con. Mẹ có thể ghen, nhưng mẹ cần biết là con sẽ mãi yêu mẹ.
Mẹ biết, mẹ chỉ sợ con bị ai lừa thôi. Mẹ sẽ mãi đợi con. Con phải giữ lời hứa với bố, làm người đàn ông của mẹ đấy.
Con hứa, sẽ mãi như vậy.

Tâm cúi xuống hôn hít mẹ. Con cặc nó dần ngỏng dậy trong lồn Thương. Nó lại bắt đầu thúc cặc, trong tiếng thở dốc của mẹ.

Con đang địt mẹ đây. Con đang làm người đàn ông của mẹ. Mãi mãi.
Ừ, địt mẹ mạnh vào. Địt THương đi… sướng lắm.

Trong đêm tối, chỉ còn tiếng thở, tiếng rên khẽ thoát qua miệng ai đó, tiếng bẹp bẹp của cái lồn đầy nước, tiếng phành phạch của 2 bộ phận dập vào nhau. Thương đang nằm nghiêng, miệng ngậm chặt góc chăn không cho tiếng rên thoát ra ngoài. Thằng Tâm tay bóp ngực mẹ, 2 ngón tay day day đầu ti đã cương lên hết cỡ. Cặc nó cứ thúc từ sau, mạnh mẽ đâm vào lồn Thương. Thương ú ớ trong miệng, sướng quá, đã là lần thứ mấy của đêm nay rồi, háng nàng tê mỏi hết rồi nhưng sướng quá. Thương với tay qua kéo hông thằng Tâm lại, con cặc như biết ý thúc như điên. Cái mông cứng lại rồi giật giật, cái lồn co bóp siết chặt con cặc. Con cái lên đỉnh cũng phải kéo theo con đực. Thằng Tâm cũng dập phát cuối, ép cặc nó sâu hết cỡ vào lồn mẹ rồi xuất tinh.

Tiếng thở hổn hển dần bình thường. Thương ngoái dầu lại, đặt 1 nụ hôn lên môi Thương. Nàng khẽ rúc người lại đằng sau, thằng Tâm hiểu ý liền kéo nàng sát vào người nó, bàn tay thô ráp khẽ đặt lên bộ ngực mẹ. Hai con người sau cơn cuồng hoan đã dần đi vào giấc ngủ.

Cả ngày hôm sau Tâm lêu lổng với lũ bạn. Ngồi uống trà chém gió, đi ăn, karaoke.. tất cả đều là Tâm bao, vì nó đi làm, lũ kia hầu hết đều vẫn chưa học xong. Đại học ở vùng quê này vẫn là mốt, là lý tưởng, nhưng cũng là dành cho bọn học giỏi thôi. Đứa nào học bình thường là đều biết điều tìm đường kiếm ăn, đi học trung cấp hoặc lên thành phố kiếm việc. Bọn bạn Tâm cũng thế. Thấy Tâm giờ là ông chủ nhỏ, đứa nào chả ham. Kết thúc cuộc chè chén, Tâm đã chiêu mộ xong 5 đứa, cộng thêm anh em họ nhà nó là có 12-15 đứa. Tâm định đưa vài đứa theo mình sang Mê Linh, còn đâu đưa đến công trường chỗ chú Khá.

Loanh quanh với lũ bạn và việc nhà, đã đến ngày 27 tết. Cả nhà chú Thím cũng về rồi. Chú ăn tết qua mùng 1 rồi mùng 2 lại lên. Vì năm nay có nhiều mối quan hệ nên chú phải đưa thím đi chúc tết. Tâm thì lại khá buồn. Nó cuối cùng cũng đợi được tin của An. Nhưng An gọi bảo không về ăn tết được. Bố An chợt ốm, phải vào viện, nên gia đình phải ở lại. An hẹn đến hết hè, An thi đại học sẽ ra Hà Nội.

Tâm lang thang trên triền đê. Nó đứng trước chỗ nó và An ngồi. Nó chợt có cảm giác không hay, rằng sẽ không gặp được An nữa. Tâm chỉ muốn đi đến chỗ An ở, nhưng nó biết điều đó không khả thi.

Ê, thằng kia! Định nhảy sông tự tử hả mày. Đưa ví thẻ ngân hàng mật mã các kiểu đây.

Tâm ngoái lại thì là thằng Phong béo. Chị Vân đang ngồi sau xe nó. Thấy nó chị vẫy vẫy tay. Thằng Phong chó má này, thấy bạn không dừng lại gì cả, cứ thế mà đi. Vậy là chị cũng về ăn tết rồi. Ngồi đây cũng không giải quyết được gì, Tâm lững thững đi về nhà, cũng sắp tối rồi.

Tâm về đến nhà thì nồi bánh chưng vẫn đang đỏ rực lửa. Có mỗi cái Liên ngồi bấm điện thoại gần đó trông nồi, 2 thằng ôn kia chạy đâu mất rồi. Tâm đi vào phía bếp, thì thấy 2 người đàn bà của nó đang nấu nướng. Mẹ nó đang đảo thức ăn, còn thím đứng cạnh đang gọt tỉa rau củ. Hai người cười nói có vẻ rôm rả. Mẹ hôm nay mặc 1 bộ hoa, thím cũng hoa, chỉ có khác loại hoa. Bộ này là thím mua cho nó hôm rồi đây. Khéo chọn ghê, 2 bộ quần áo ôm trọn dáng người mẹ và thím, 2 cặp mông tròn trịa được cái quần bó vào, căng tròn mời gọi. Tâm khẽ bước lại đằng sau mẹ, in con cặc qua lớp quần jean vào mông mẹ. Tay kia nó đưa ra bóp 1 cái vào mông thím. Cả 2 đều giật mình quay lại, rồi cùng đỏ bừng mặt. Có lẽ đều sợ người kia biết bị nó sàm sỡ, nhưng chả dám nói gì.

Mẹ đang nấu món gì ngon thế.
À.. Tâm à. mẹ đang nấu bát canh bí, đợi thím thái xong rau thì xào đĩa thịt dê. Dê nhà chú Tuấn ngoài bãi nuôi đấy, chú vừa mổ liền 4 con. Thím đi mua về đấy.
Thế ạ. Thịt dê nghe bảo bổ lắm, tí con ăn nhiều mới được.

Tâm mồm vẫn nói nhưng tay vẫn làm việc. Nó đang đứng giữa 2 người, 2 tay đế sang 2 bên xoa bóp mông mẹ và thím. Cả 2 cứng người, gượng gạo nhưng chả dám làm gì thái quá, ai làm việc nấy, mặc kệ nó nghịch bậy. Tâm chợt cho tay xuống khe đít, luồn xuống xoa xoa lồn mẹ và thím. Mẹ nó giật nẩy mình,đang nấu canh mà tí rơi đũa. Thím còn tệ hơn, làm rơi luôn con dao xuống đất. Tâm biết việc mình làm quá đà, nó thu tay lại rồi cúi xuống nhặt con dao. Đón chào nó là ánh mắt hình thanh kiếm của thím.