Sổ Ước Luân Hồi – Seri Truyện Dài Siêu Phẩm 18+ ( Update Chương 114 )

Sổ Ước Luân Hồi Ngoại Truyện 3 – Ân Oán Dây Dưa – Chương Cuối.​

— Lời Tác Thật —

Câu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ba năm sau khi Nhiễm Nam tiêu diệt Long Ca, Long Nhị, Long Tam.

Nhắc lại nhân vật:

Nhã Vy – nữ đệ tử của Nhiễm Nam trong một lần cùng Meow Meow đi tham quan võ đài ngầm của mấy tay đấm. để rõ hơn về cô mời đọc lại Sổ Ước Ngoại Truyện Phần 2.

Tập Bình: một tên nham hiểm, để rõ hơn mời đọc lại Sổ Ước Ngoại Truyện Phần 1 và Phần 2.

Link Phần 1:

https://thienvadia.net/diendan/thre…gia-phieu-luu-18.1292154/page-2#post-33998456

Hoặc

https://truyenyy.vn/truyen/so-uoc-luan-hoi-ngoai-truyen-so-1-tinh-yeu-phi-loai/

Link Phần 2:

https://thienvadia.net/diendan/thre…gia-phieu-luu-18.1292154/page-3#post-33998608

Hoặc

https://truyenyy.vn/truyen/so-uoc-luan-hoi-ngoai-truyen-so-2-cuoc-doi-moi-18/

—0—

Cang…. Bang…. Oành

Hai đạp, Nhã Vy hung tợn đạp bay cả khung cửa sổ căn phòng mà tên Tập Bình đang lăn lộn cày cuốc với một cô gái xinh đẹp châu âu.

Tên đàn ông trên giường trố mắt ra nhìn Nhã Vy cả người màu kim loại bóng loáng nhanh chóng chui cửa sổ vào phòng.

Con chim cứu khổng lồ to như cái bàn băn bị nhốt trong lòng thật to gần đó hoảng sợ, đập cánh loạn xạ, kêu ầm lên. Nó là một con chim dị biến đặc biệt. Thuộc loài cứu, một giống loài nhìn khá giống chim cú mèo nhưng khác là nó có bốn cái cách, móng vuốt lại sắc bén như vuốt ưng.

Con cứu trong lồng này là một con đột biến có siêu năng lực phóng to thu nhỏ cơ thể. Nhỏ nhất thì cỡ cái bàn ăn mà nếu to hết cỡ có thể to bằng cả tòa nhà 3 tầng. Lúc này nó đã bị thôi miên do tên Họa thực hiện, còn người bắt nó dĩ nhiên là tên Tập Bình đang chơi gái trên giường rồi. Là hắn nghe dân trong vùng truyền tụng nên bỏ công tim, vừa bắt được vào tối kia.

“Khốn kiếp, lại là cô” Tên Tập Bình hẩy cái cuối vào người cô gái rồi rút ra, bị làm phiền như vậy hắn sao còn có hứng thú gì nữa. Hắn ta bay lên lơ lững ra hiệu cho cô gái nọ bỏ đi.

Dang hai tay ra, quần áo rơi dưới đất tự động bay lên lại tự động mặt vào người hắn. Tập Bình âm trầm nhìn Nhã Vy.

“Cô muốn giết tôi? Ha ha ha” Tập Bình nhìn ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của Nhã Vy liền biết.

“Xem ra không thể không giết cô rồi, vốn nể tình cô là người yêu cũ nên tha cho cô, đã cô ngu ngốc không tự lượng sức vậy thì tối nay chúng ta kết thúc ở đây đi, đừng nghĩ cô trở thành dị nhân thì làm gì được tôi”

“Hừ” Nhã Vy hừ lạnh. Cảm nhận luồng không khí kỳ lạ lắp đầy căn phòng khiến cô hơi khó chịu. Tên Tập Bình này bay lững lờ như hồn ma vậy, không biết dị năng của hắn là gì. Mặc kệ là gì thì hôm nay cô cũng quyết giết hắn giải nỗi hận bị bỏ rơi trong lòng mình.

“Tập Bình, Chuyện hôm nay là do mày mà thôi, đi chết đi”

Nhã Vy lao tới như cơn gió, căn phòng này tuy khá rộng nhưng dị nhân đánh nhau có vẻ không đủ chỗ để thoải mái ra tay cho lắm. Chỉ một 1 giây không đến, Nhã Vy lướt qua hơn nữa căn phòng, khuôn mặt cô phóng to kề sát mặt cô vào mặt Tập Bình.

Vù…

Tóc hai người vì Nhã Vy chạy quá nhanh tạo gió thổi tung bay lên.

Cánh tay đã biến thành lưỡi đao kim loại bén nhọn, lóe sáng trong ánh đèn nến của Cô đâm ra nhanh đến nổi không thấy rõ tàn ảnh. Mũi nhọn trực chỉ thẳng vào giữa ngực trái Tập Bình.

Roét…

Tiếng ma sát giữa không khí và cánh tay của cô nghe nhói cả tai. Mắt thấy sẽ đâm vào người Tập Bình kết thúc tính mạng của ngắn thì chợt…

Rộp rộp… Thịch

Không khi xung quanh như cô đặc lại thật nhanh, Nhã vy trong tư thế nhảy tới, tay đâm về phía trước liền bị định trụ trên không trung. Một giây sau có một lực đẩy cực kỳ cường đại đập cô nàng bay ngược trở về còn nhanh hơn lúc tấn công đến.

Uỳnh…

Nhã Vy bay đi như diều bị gió cuốn, cả người cong vòng như bị xe tông vậy. Cơ thể cô đập sập tường phòng, bay ra ngoài màn mưa đêm lạnh lẽo.

Ầm Ầm. Tường sập, đất đá rơi xuống ào ào.

Tập Bình cười lạnh lùng, như một hồn mà, hắn chắp hai tay sau lưng, lơ lững trôi đi. Từ chỗ tường hỏng nhìn Nhã Vy đang bò dậy từ dưới mặt đất hơn 30m bên dưới.

“Nhã Vy, nếu cô lỳ lượm như vậy, hôm nay tôi sẽ giết cô, nhưng trước đó nên tận hưởng vẻ đẹp của cô một lần chứ nhỉ”

Nhã Vy đứng bên dưới giếng trời ở giữa quần thể tháp cao, gạt nước mưa trên mặt nhìn hắn. Hai tay cô nắm chặt.

“Khốn kiếp, dị năng của tên này là cái gì? Thật kỳ lạ”

Tiếng Tập Bình vang rền khắp lâu đài cổ. “Bát đại dị nhân tập hợp ở giếng trời cho ta”

Hắn triệu tập 8 tên dị nhân chuyên cưỡng hiếp các cô gái trong buổi đấu giá đến.

Nhã Vy lần nữa đạp tường chạy thẳng lên chỗ Tập Bình. Thân hình kim loại của cô lướt nhanh trong đêm mưa như một con thú bóng loáng.

Đạp… Đạp… Đạp…

Đạp nổ một mảnh gạch nhỏ, Nhã Vy phóng người lướt thẳng đến vị trí của Tập Bình.

Ầm… Một tia sét khổng lồ từ trên trời đánh xuống gốc cây ngay giữa giếng trời, nó xoẹt ngay sau lưng cô nàng đầy ắp thù hận, ánh sáng lóe lên chiếu sáng rực cả không gian trong chớp mắt.

Làn da kim hóa của Nhã Vy chói lên lóa mắt. Trông cô giống như một ma nữ theo tia sét xuất hiện vậy, tóc cô dài ra, cứng lại đâm ào ào lên mặt Tập Bình. Hai cánh tay của cô cũng trong tích tắc dài thêm một mét, mười ngón tay chụm lại dính vào nhau, hòa tan thành một mũi lao nhọn sắt thép.

Vụt. Vụt. Hai tiếng, hai cánh tay dài ra đâm thẳng lên ngực Tập Bình.

Nhã Vy tấn công nhanh như sấm vang chớp giật, cả quá trình không quá 30 giây. Nhất là khi cô nhảy tới toàn lực tấn công Tập Bình càng nhanh hơn. Một giây cô đã đánh lên người Tập Bình.

“Hà hà”

Nhã Vy trợn tròn mắt nhìn Tập Bình như một con ma lướt ngang bên trái mình bay ra khỏi tòa tháp từ lỗ tường thủng khi nãy, cực nhanh né được loạt tấn công của mình.

Tiếng cười trêu chọc của hắn lướt ngang qua tai cô.

Sau khi đánh hụt, không có điểm tựa nên Nhã vy theo hạt mưa rơi thẳng lại xuống nền gạch bên dưới của giếng trời. Vừa rơi cô vừa ngẩng đầu lên nhìn Tập Bình đang lơ lững trôi giữa trời mưa phía trên.

Ầm.

Nhã Vy lần nữa tiếp đất, hai chân hạ tấn tiếp đất, đạp ra một mảnh hỗn độn gạch đá dưới chân.

Tập Bình cắm đầu xuống dưới, từ 30 mét trên bầu trời bay xuống.

“Bát đại dị nhân, bắt ả cho ta”

Hắn đứng lên cành cây to đã cháy đen sau khi bị sét đánh của cái cây già giữa giếng trời, ra lệnh cho đàn em vây bắt Nhã Vy. Thích thú ngồi xem hai bên đánh nhau.

Rào rào rào… Mưa vẫn nặng hạt.

Vù vù vù… Gió vẫn thổi mạnh mẽ không ngừng.

Cộp cộp cộp…

Cộp cộp cộp…

Tám tên dị nhân xuất hiện từ các hướng, bao vây Nhã Vy vào giữa giếng trời rộng như một cái sân banh mini của tòa lâu đài cổ.

Giếng trời này có dạng hình vuông, ngoại trừ vài cây to, vài khóm hoa ra thì chẳng có gì khác nữa cả. Nền gạch mang hương vị và thiết kế của ý, nhìn rất hoài cổ.

Nhã Vy hai tay biến thành hai lưỡi đao dài gần hai mét, mài vào nhau soàn soạt chuẩn bị chiến đấu.

Tóc cô dài ra bất thường kéo dài đến tận gót chân, từng sợi tóc giống như từng sợi thép bén nhọn, va vào nhau leng keng trong mưa gió bão bùng.

Tám tên dị nhân ngoài trừ khả năng biến đổi hình dạng của quý để thỏa mãn đam mê biến thái của lũ nhà giàu ra thì chúng cũng có thể biến đổi tay chân trở nên dị hợm để đánh nhau. Từng tên từng tên bắt đầu biến hình, tay chúng cũng dài lụng thụng ra, móng tay hóa sừng cứng lên, dài ra, bén nhọn. Bắp đùi, bàn chân từng tên bắt đầu to ra, cơ bắp nổi thành cục, nhìn như chân chó sói vậy.

Sau khi biến hình tên nào tên nấy điều thở lên nặng nhọc, nước dãi chảy ra.

Ba tên bên trái, hai tên bên phải, hai tên trước mặt, một tên sau lưng cùng một lúc phóng tới. Móng vuốt bọn chúng vung lên nghe vun vút trong gió lạnh

Két….. két…. két….

Từng vết xước mỏng để lại trên làn da kim loại hóa của Nhã Vy, quần áo lót trên người nhanh chóng tan nát. Cả cơ thể nữ tính gợi cảm kim loại của cô lồ lộ, uốn éo hiện ra trong màn đêm. Ỷ vào cơ thể cứng chắc, cô mặc kệ bọn dị nhân dị hợm tấn công.

Nhã Vy ôm chặt một tên dị nhân, lông tóc trên người vung lên cứ như có mắt đấm tới trước, ghim vào da thịt tên này khiến hắn chết thê thảm, cả người lủng lỗ chỗ, máu tứa ra thành vòi như cái bồn nước bị người ta lấy cây chọc cho thủng lỗ chỗ vậy.

Bảy tên khác thấy thế vội vàng đồng loạt nhảy lên. Bảy cánh tay đầy vuốt nhọn cùng lúc cào lên lưng Nhã Vy, đánh cô bay đi lộn một vòng đến cuối sân.

Bang Bang….

Nhã Vy trượt dài trên nền gạch, thân thể lộn một vòng, hai chân giữ vững cài lên mặt đất thành hai rãnh sâu mới dừng lại được.

“Hừ, lũ cắc kẻ” Cô hét một tiếng, hai chân vân lực, cả người lõa lồ sáng loáng dưới ánh đèn từ trong hành lang chiếu ra.

Vút một cái, như một chiếc xe chạy hết tốc lực, Nhã Vy lao ầm vào một tên dị nhân khác, hai tay đâm xuyên vào ngực tên này. Lực xung kích đập hắn bay đi, trong cùng một lúc cô xoay người lại, bàn chân đạp lên bụng hắn ở trên không lấy đà phóng tới tên bên trái gần đó.

Mái tóc dài bén ngót đã chuyển sang màu trắng bạc kim loại xòe bung ra, từng cọng từng cọng đâm vào khắp người tên này khiến hắn không kịp ngăn cản. Tên dị nhân thứ ba đi đời nhà ma.

Đạp xác tên này tuột ra khỏi mái tóc nhuốm máu của mình, Nhã Vy liếc mắt sắc lẹm nhìn sang năm tên còn lại.

Cả năm tên điều hơi sợ hãi, liếc mắt nhìn nhau một cái, cả năm tên tụ lại một chỗ. 50 cái móng vuốt nhanh như gió chém tới Nhã Vy. Năm tên co giò búng một cái như con cào cào, tích tác nhảy đến trên đầu cô, 10 cánh tay nhất loạt từ trên cao chém xuống.

Rẹt…. Phập… Phập

Nhã Vy không hoảng không loạn, bàn chân phải dời ra sau, chân trái hạ xuống, hất đầu. Mái tóc dài kim loại dài thượt phóng lên đâm lủng đầu lâu một tên, đâm phế cánh tay bốn tên còn lại. Cả đám bị đánh bật ngược ra ngoài, ôm tay khóc la om sòm, máu chảy bị nước mưa rửa trôi đi lỗ cống nhỏ gần đó.

“Mẹ nó chứ” Tập Bình chửi đổng một câu.

“Lũ ăn hại, trừ chơi gái ra còn lại chả được tích sự cái gì cả. Bọn bây cút sang một bên”

Hắn ta rời khỏi cành cây, ung dung hạ xuống trước mặt Nhã Vy nói. “Bọn mày nhìn cho kỹ đây”.

Nhã Vy thấy hắn đứng gần trong gang tấc liền xù tóc lên.

“Tập Bình, anh quỳ xuống xin lỗi tôi còn xem xét tha thứ cho anh”

“Cô bị ngu à?” Hắn ta cười khinh khỉnh. Đánh không lại hắn mà còn đòi tha thứ? Ai tha ai chứ? Tập Bình vung bàn tay, năm ngón tay xòe ra rồi bóp lại theo vòng tròn. Không khí xung quanh trong bán kính 10 mét nhanh chóng đông kết lại. Những hạt mưa rơi vào phạm vi này liền dừng lại như người ta bấm “pause” một đoạn phim vậy, đứng yên trong không khí. Hình dạng của bọn chúng không thể giữ nguyên mà nát bét như có ai dùng tấm ván đập vào giọt nước.

Nhã Vy cảm giác như cô đang bị hàng tấn bê tông đè ép từ bốn phương tám hướng. Dù rằng vẫn thở được nhưng cả người lại không thể nhúc nhích.

Keng két…

Két réc…

Tay chân, mái tóc bị ép lại cạ vào da thịt kim loại hóa của Nhã Vy vang lên tiếng rít nghe ghê tai. Mấy tên dị nhân xung quanh nổi hết cả da gà trên ót.

“Nhã Vy, cô như vậy mà cũng muốn giết tôi sao? Ha ha, cô có biết dị nhân chết trên tay tôi có bao nhiêu người không”

“Có một chuyện tôi rất tò mò, lúc trước cô chỉ là cô gái bình thường, làm thế nào cô lại trở thành dị nhân vậy?”

Bàn tay hắn xòe ngược ra một chút. Cảm giác đè ép thả lỏng đôi chút. Nhã Vy mở miệng phì phò nói.

“Thế còn anh, tại sao anh lại có năng lực như vậy?”

“Ha ha ha, nếu cô điều tra tôi vậy hẳn phải biết tiền của cả gia tộc đều bị tôi cướp hết. Để có được năng lực này tôi đã tốn rất nhiều tiền cho bọn người Quách gia đó”.

“Bọn khốn kiếp đó, tôi bỏ tiền mua thuốc biến thân của bọn chúng, không ngờ lại bị chúng lừa thử nghiệm thuốc mới, may mà trốn thoát được nếu không thì chắc đã bị chúng tẩy não rồi, hừ. Còn cô, đừng nói là cũng nhờ bọn Quách gia đó”

Nhã Vy cũng có vài lần nghe nói đến người Quách gia kể từ khi cô trở thành một dị nhân. Thế nhưng chưa tận mắt thấy bọn họ bao giờ, không ngờ cái gia tộc này lại còn nghiên cứu thuốc biến người thường thành dị nhân nữa chứ, thật là vô nhân đạo.

“Không, tôi bị một tên dị nhân khác ảnh hưởng” Nhã Vy không muốn nhắc lại về Đa Diên, tên ghê tởm đó. Cô cũng từng bỏ nhiều thời gian để tìm hắn mà vẫn không tìm được. Dĩ nhiên Đa Diên đã bị chó dại cắn, sau khi trở về thế giới của hắn liền phát bệnh điên, đi cắn lung tung bị người ta đập chết rồi làm sao cô có thể tìm thấy nữa cho được.

“Hàn huyên đủ rồi, đã anh không chịu quỳ nhận lỗi, vậy thì anh phải chết mới hả mối hận trong lòng tôi” Nhã Vy gằn lên từng chữ, tay chân, mái tóc, làn da bắt đầu nhúc nhích kỳ lạ, trồi lên sục xuống. Không đến hai giây, cả cơ thể của cô to lớn lên gấp đôi rồi xẹp lại bình thường. Làn da từ màu ám kim loại chuyển sang màu cổ đồng vàng đỏ rất có hiệu quả thị giác.

Nhìn toàn thể Nhã Vy như biến thành một người da đỏ ở châu mỹ vậy. Mái tóc dài gần hai mét sau đầu cuồng oanh loạn vũ giống như được gió bão thổi tung bay vậy. Từng sợi tóc va vào nhau xoèn xoẹt. Đây là trạng thái biến hình toàn lực của cô nàng. Mỗi lần vận dụng sức chiến đấu lặp tức tăng lên gấp đôi, sau khi chiến đấu sẽ khiến cô mệt mỏi vô lực. Từ đó đến bây giờ đây là lần thứ hai cô sử dụng nó.

Tên Tập Bình trước mắt này dị năng rất kỳ quái, giống như hắn có thể điều khiển không gian hay không khí xung quanh vậy, vô hình vô ảnh nhưng lực áp bách thật quá mạnh. Tên này hình như không bay cao được thì phải? Từ lúc hắn phải đứng trên cành cây cao khi bay xuống đây cô đã ngờ ngợ nhận ra rồi, vậy càng tốt, không phải lo hắn bay lên cao bỏ chạy.

Phành… Nhã Vy biến thân, thứ gì đó đang đè nén cô từ khắp phương hướng bị đẩy dạt ra tạo thành một luồng gió thổi. Lấy cô làm trung tâm, hạt mưa bị thổi đi tứ tán.

Ầm. Đạp chân thật mạnh để lại một vết sâu trên sàn, gạch lót cũng bị hất bay đi đâm chết một tên dị nhân đứng trong hành lang sau lưng cô. Nhã Vy phóng tới tên Tập Bình như một con hung thần nào đó lao trên đường phố vậy.

Năm mét một cái chớp mắt là qua, hai bàn tay đã biến thành đao bén của cô đâm ra nhanh như chớp, xẹt xẹt hai tiếng đã đến trước đầu Tập Bình.

“Hừ…” Tập Bình biến sắc, một cánh tay vẫn để không cấp tốc đưa lên. Hai bàn tay xòe ra rồi xoay tròn ngón tay nắm lại thành nắm đấm. Trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, mắt nhìn chằm chằm vào hai lưỡi đao chỉ thiếu 1 centimet nữa đả đâm vào mặt hắn.

Két ét ét ét…..

Tiếng động như ai đó cầm thanh sắt cạ vào mặt kính kéo lê đi vậy, kéo dài và vang xa. Nghe nhức hết cả đầu óc mấy tên dị nhân núp xung quanh.

Không khí quanh người Tập Bình đặc sệt lại. Thứ gì đó vô hình vô sắc đã giảm hơn một nửa phạm vi phong tỏa, dồn ép lại cực mạnh. Lần nữa ép chặt Nhã Vy trên không trung.

“Khốn kiếp… Mạnh quá” Tập Bình cảm nhận rõ, chỉ cần thả lỏng một chút thôi Nhã Vy sẽ thoát khỏi trói buộc, lần nữa tấn công hắn.

Nhã Vy cả người trên không trung, cánh tay đã rụt lại tụ lực, cả người căng cứng lên, từng chút từng chút một giãy khỏi trói buộc vô hình kỳ lạ này.

“Rốt cuộc là thứ gì? Năng lực của tên Tập Bình này là thứ gì?”

“Phá” Nhã Vy hét lên, làn da sáng hẳn lên.

Phành…

Lần thứ hai dị năng của Tập Bình bị phá, hạt mưa bị đánh văng khắp nơi, khoảng cách lúc này của hai bên cách nhau không tới một mét rưỡi. Tập Bình thậm chí không kịp chớp mắt một cái, một bàn tay nhọn đã đâm vào bụng hắn.

“Hừ…Đừng hòng” Hắn hét lên rung chuyển màn mưa đêm.

Ầm.

Hai tay hắn vung thẳng lên trời, từ cơ thể hắn toàn bộ xịt ra khói trắng xối xả. Đám khói bay ra tới một mét liền hóa thành vô hình. Khối không khí quanh người hắn trở nên đặc quệt bằng mắt thường cũng thấy được từng làn gợn sóng như ánh sáng phản xạ qua dòng nước động.

Áp lực bốn phương tám hướng phô thiên cái địa áp vào người Nhã Vy khiến cô không cách nào cử động được. Thậm chí bản thân còn bị đẩy dạt ra khỏi người Tập Bình gần 5 mét.

Kịch kịch kịch…

Tập Bình lau lau vết máu ở bụng. Hắn đã bị cô đâm vào một chút, chảy máu nhưng không quá nặng, không ảnh hưởng được hắn. Từng bước đến gần Nhã Vy, ánh mắt hắn như có ngọn lửa phẫn nộ đốt hừng hực bên trong.

“Khá lắm, Nhã Vy, em là người đầu tiên có thể ép anh phải dùng toàn lực như vậy đấy.”

“Anh… Là… Năng… Lực… Gì?” Nhã Vy bị lực tràng ép chặt giống như bản thân đang ở dưới cả 1500 tới 2000 mét nước biển vậy, áp lực cực kỳ kinh khủng khiến cô gần như thở không nổi.

“Để xem em có thể chịu được bao lâu, trước khi chết, anh nói cho em biết cũng không sao. Dị năng của anh chính là một khối khí không màu không vị không mùi. Chỉ cần anh thả nó ra khỏi người, nó sẽ lấy anh làm trung tâm mà khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tùy ý anh điều khiển nó theo ý mình tản ra hoặc dồn nén lại.”

“Hiện tại hơn 90 phần trăm khối khí này anh đã dùng nó để ép chặt em lại, liệu em có thể chịu được bao lâu đây, ha ha ha”

Mắt tên Tập Bình lóe lên. Nhìn thấy làn da của Nhã Vy đang từ từ biến lại bình thường hắn liền nảy ra một ý. Sau khi bộc phát sức mạnh thời gian để duy trì không được lâu, hơn nữa vừa bị Tập Bình đánh dạt ra, dị lực trong người cô đang nhanh chóng giảm mạnh.

Liên tục thúc dục khối khí nén ép cũng rất hao tôn tâm thần và sức lực của hắn, không thể duy trì toàn lực quá lâu được. Một khi 10 phần trăm còn lại trong cơ thể hắn hao hết thì khối khí bên ngoài cũng tán loạn tan rã bởi vì để điều khiển khối khí bên ngoài phải thông qua thôi động lượng khí còn lại trong người. Có thể nói muốn tăng mạnh sát thương phải thả ra càng nhiều lượng khí cũng đồng nghĩa trong người sẽ ít khí lại và làm giảm thời gian có thể vận dụng năng lực. Hắn muốn phục hồi lại năng lực phải có thời gian nghỉ ngơi mới lần nữa sinh ra khối khí khác được.

Cho nên trong lúc Nhã Vy từ từ mất năng lực đối kháng thì khối khí chung quanh cũng yếu dần cho đến một mức cân bằng Tập Bình mới cảm thấy thở phào. Hắn hấp thụ ngược trở lại một phần nhằm cân bằng hai khối khí trong và ngoài cơ thể. Tiếp tục giữ chặt Nhã Vy trên không trung.

Trên người Nhã Vy vốn chỉ mặc có hai mảnh đồ lót, đánh đến bây giờ thì đã tan nát chẳng còn gì, làn da trở lại màu sắc bình thường liền khiến cô trở nên đẹp lung linh dưới làn mưa và ánh đèn hắt đến từ hành lang bốn phía đến.

“Chậc, em vẫn đẹp như ngày nào nhỉ?”

“Phù… Anh… Muốn… Làm gì?”

“Hừm, ôn lại kỷ niệm xưa với cơ thể em một chút ấy mà” Nói xong, hai bàn tay hắn lắc nhẹ, khối khí vô hình được hắn điều khiển chia thành bốn phần bao lấy hai bàn tay, hai bàn chân và đầu Nhã Vy, sức ép dồn lên khiến cô tứ chi không thể cử động.

Bầu ngực căng tròn, hai mảnh tuyết trắng ửng hồng dưới mưa. Từng giọt nước nhẹ nhàng đập lên đầu núm rồi tưng ra ngoài, có giọt lại bám lên làn da sau đó trượt theo con dốc chảy dài xuống, băng qua cái rốn nho nhỏ lại chảy dài xuống mảng rừng thưa bên dưới, cuối cùng được lông tơ quanh cô bé tiểu Nhã Vy giữ lại, nặng trĩu đọng thành giọt.

Mưa rơi ào ào làm cả người Nhã Vy không chỗ nào không ướt. Cả cô bé bên dưới cũng căng mọng lên những nước. Hai mép khép chặt căng phồng.

Lồng ngực phập phồng vì tức giận của Nhã Vy dâng lên hạ xuống khiến Tập Bình nuốt nước bọt ừng ực. Cởi phăng cái quần của mình lẫn quần lót đi, một thứ vũ khí của nam nhân lồ lộ ra như một cây cột chống trời.

Mưa dần giảm nhẹ lại, gió cũng dịu hẳn. Xa xa trên tòa tháp cao văng vẳng lại tiếng cứu kêu. Một cái bóng đen, một người đàn ông mang áo choàng trùm đầu màu đen như ma quỷ xuất hiện bên lỗ hổng của căn phòng ngủ của Tập Bình. Ông ta đã đi tìm con cứu vương của mình cả ngày hôm nay, cuối cùng cũng tìm thấy. Thì ra là bị tên chủ nhân của tòa lâu đài này bắt đi. Đây là con cứu thử nghiệm của ông ta, rất là quan trọng.

Trong khoảng đen của mũ chụp trùm đầu, ánh mắt đỏ rực sắc lẹm nhìn thẳng xuống giếng trời bên dưới. Vốn ông ta đến lấy lại con chim cứu vương, không ngờ lại được xem một màn kịch đặc sắc như vầy. Há há, có phim người lớn để xem.

“Không…”

“Sau lại không?” Tập Bình nở nụ cười đắc thắng.

Nhã Vy ra sức cựa quậy hạ thân, cố gắng không cho hắn ta đút thứ đó vào người mình.

“Yên nào… Dù sao chúng ta cũng một thời yêu nhau mà”

Nhã Vy càng giãy dữ dội. Lắc trái, lắc phải.

“Hừ” Tập Bình hừ lạnh, đẩy mạnh chú tiểu của hắn lên trước. Dưới ánh đèn leo lét từ hành lang bốn phía hắt ra giữa giếng trời. Cây thương của hắn như một cơn gió cấp 12 đâm vào giữa hai mép mềm mại nghe một cái “bóc”.

“Bóc” chàng trai đâm sâu vào cô gái. Nước mưa bị công cụ gây án đâm vào người ép văng ra hai bên. Nhã Vy vừa hận vừa giận rên lên một tiếng nhẹ nhàng.

“Cút… Rút ra”

“Sao? Em chưa đã hả? Để anh giúp em” Môi Tập Bình xông đến như sói đói, hai tay vẫn bận điều khiển các khối khí nên hắn đành chỉ dụng miệng, ngấu nghiến mút lấy mút để bầu ngực phải mà thôi.

“Thơm quá”

Chụt. Chụt. Chut.

Bóc. Bóc… Nút một cái thật mạnh khiến Nhã Vy run lên la oai oái rồi kéo môi ra làm căng cả đầu núm. Sau đó nhả ra. Tập Bình liên tục tập kích hết ngực trái rồi đến ngực phải.

Bên dưới hắn phối hợp với bên trên. Mỗi khi nút vào đầu núm hắn lại rút hàng khỏi cô bé của Nhã Vy sau đó nhướng người lên thút tiểu Tập Bình vào thật sâu trở lại. Nước mưa ở hạ thân lại được dịp bị đánh tan, văng khắp nơi.

Bóc… Bóc… Răng hắn nghiến lại kéo căng đầu ngực Nhã Vy ra.

Bạch… Bạch… Tiểu Tập Bình rút ra lại thụt sâu vào, nếu dùng mắt thường ước lượng ai cũng có thể tưởng tượng được chú bé này đâm sâu vào tận rốn Nhã Vy là ít.

Róc… Rách… Nước mưa bên ngoài bị đánh tan nát, một phần bị tiểu Tập Bình đẩy theo vào trong sâu thẩm Nhã Vy.

Tính ra thì Tập Bình cũng cao to đẹp trai, thế mà lúc này hắn lại như con đỉa co lại ôm cả thân hình Nhã Vy vào lòng. Đỉa thì nó hút máu còn hắn ta thì đang hút sữa.

“Quái lạ? Sao em lại có sữa? Em mới đẻ con à?” Tập Bình mút một họng sữa, nuốt cái ực rồi hỏi.

Nhã Vy trừng mắt nhìn hắn. Cô không quan tâm nữa mặc cho hắn muốn làm gì làm. Cô phải tập trung tụ lực, đợi thời cơ nhất kích tất sát. Khổ nổi cứ tụ lại dị năng được ba phần thì mỗi lần Tập Bình đẩy con chim trống của hắn vào con chim non của cô lại khiến dị năng tan rã đi gần hết. Khó lắm cô mới chỉ tụ lại được một ít nhỏ nhoi.

Điều khiển một chút khối khí khác giúp mình bay lơ là lên không. Thấy Nhã Vy không để ý đến mình Tập Bình hừ lạnh một tiếng nói. “Em tưởng bơ tôi thì được à, bơ này, bơ này”.

Bập. Bập. Bập. Bập. Bập.

Xuýt….

Hắn ta dùng mỏ của mình ngậm thặt chặt bầu ngực của Nhã Vy hút thật mạnh một cái, cái mỏ hắn chu dài ra, gò má hóp cả lại. Nửa khuôn ngực phải trắng nõn nà bị hắn ta hút cả vào miệng mình.

Ư. Ư. Ư. Á…

Giữ nguyên tư thế bên trên, hông hắn bắt đầu đẩy cật lực, cây hàng đập ầm ầm vào giữa cô bé của Nhã Vy. Nước mưa hòa cùng nước thánh của cô bị hắn đập văng tung tóe.

Hình ảnh trông khá quái dị, giống như một con khỉ dang ngang hai tay ra để xoay xoay điều khiển gì đó, miệng thì ngậm chặt bầu sữa của con gái đẹp nhà người ta, mông thì hẩy hẩy hẩy đẩy cái của nợ dài thòng cứng ngắc vào hạ thân cô gái, ám sát không nương tay.

Nhã Vy bị giữ trên không trung, tay chân bị mấy khối khí giữ chặt không làm gì được, mỗi lần bị thút một cái cô lại rên một tiếng mộng mơ. Chợt Tập Bình ngoắc mấy ngón tay, hai bàn chân của Nhã Vy bị khối khí nâng lên cao, cô bé của Nhã Vy bị đẩy ra đằng trước, hai mép mở toang. Hắn tút cây hàng ra, nước trắng đụt chảy dài. Thứ nước dinh dính này kéo dài từ đầu tiểu đệ của hắn cho đến tận sâu trong cô bé tiểu Nhã Vy.

Cười dâm dê một cái, trước ánh mắt thù hằn của Nhã Vy, hắn lấy cây cờ dựng thẳng của mình đâm thật nhanh vào khe sâu mềm mỏng của cô, đâm một cái hết sức sau đó đẩy mông tới làm cho nó chui càng sâu càng sâu thêm nữa.

Người Tập Bình dấn tới, dấn tới liên tục mà không lùi lại chút nào làm cây cờ của hắn cứ chui vào chui vào mà không lui ra dù chỉ một milimet. Nó to lên như ruột bánh xe bị xẹp được bơm khí vào. To ngày càng to, nóng ngày càng nóng.

Khè khè… Hắn thở.

A… Nhã Vy khó chịu vì thứ đút vào trong người cô kích thích mình. Cảm giác như có người cầm cây kim tiêm mà đầu đâm của nó to tổ chảng đâm sâu vào tay mình vậy, chỉ khác một chút là kim đâm thì đau nhói rồi thôi còn đây là đau mà sướng lại kéo dài.

“Sâu… Sâu quá, anh lấy ra” Nhã Vy vừa thở vừa nói.

“Á” Cô không nói thì thôi, mở miệng ra nói tên Tập Bình càng làm tới, hai khối khí vô hình khác được chia ra đỡ lấy đôi mông căng mọng của Nhã Vy đẩy nó về phía mình trong khi đó hắn vẫn dấn người tới đẩy cây hàng vào càng sâu càng tốt.

“Có vẻ thiếu thứ gì thì phải” Hắn nói, suy nghĩ chốc lát vẫn không nghĩ ra.

Chợt hắn thấy tên Hạ đang núp núp trong hành lang nhìn ra, trong đầu Tập Bình bỗng nhiên lóe sáng.

“Anh biết thiếu gì rồi”

“Thiếu… Gì? ư ư” Nhã Vy thắc mắc hỏi.

“Thiếu một người đàn ông, Hạ, không cần núp nữa, đi ra đây nhanh” Tập Bình hét.

Tên Hạ thấy mình bị phát hiện, do dự cả buổi mới khúm núm đi ra. Hắn bị thôi miên nhồi sọ về sự trung thành với Tập Bình, điều này Nhã Vy cũng đã nghe nói từ tối qua rồi. “liệu mình có thể giúp hắn tỉnh táo lại trợ giúp mình không nhỉ?” Cô nghĩ thầm.

“Hạ, cởi quần ra, tôi ra lệnh cho cậu lấy của quý của mình đút vào cái lỗ nhỏ bên dưới cô ta, lỗ lớn ở trên của tôi, hai chúng ta cùng giúp cô ấy rửa sạch bên trong”

“Vâng… Vâng thưa ông chủ”

“Hạ, anh đừng nghe hắn, anh phải tỉnh táo lại, anh trung thành với hắn chỉ là do thôi miên mà… Ư… Đừng mà”

Nhã Vy nói chưa hết lời liền cảm thấy tên Hạ từ phía sau ôm lấy mình. Tập Bình cố tình hạ thấp vị trí của cô trên không xuống. Một cái cây nóng hôi hổi dài tới 30cm trong mưa lạnh bất chợt tọt vào cửa hậu của cô nàng khiến nàng rên lớn một tiếng.

“Giỏi lắm Hạ, bây giờ cậu và tôi cùng nhau bơm nước nào, phải làm nhanh và mạnh lên”

“Không” Nhã Vy rên rỉ vô ích.

Bên dưới hạ thân cô, hai cái lổ sâu ấm áp bị nông bự ra, hai cây thiết bảng bắt đầu điều nhịp thụt ra đâm vào. Tên Tập Bình hở rút ra bảy phần thì tên Hạ đâm sâu vào bảy phần. Ngược lại tên Hạ kéo cây thiết bảng lùi ra thì Tập Bình sẽ đâm mạnh vào.

Hai tên giống như được lập trình sẵn, phối hợp nhịp nhàng ra ra vào vào. Hạ thân Nhã Vy dính đầy thứ nhớp nháp trăng trắng.

A… A… Ơ.

“Dừng dừng… Không chịu nổi nữa… Phải ra”

Nhã Vy bị hai tên đâm tới đâm lui, hạ thân run rẩy dữ dội. Cùng lúc hai tên đổi chiến thuật không thay phiên ra vào nữa mà chuyển thành tên Hạ đâm vào thì Tập Bình cũng vậy, còn rút rút thì hai tên cũng cùng rút ra.

Hai cái cây chống trời ở hai đường hầm thiên đường khác nhau cùng hoạt động ra vào như nhau, Tập Bình thậm chí còn cảm thấy rõ hàng của mình cách một làn mỏng manh ấm áp chạm vào hàng của tên Hạ nữa.

Xè… Xè…

Nhã Vy cố kiềm nhưng không thể kiềm thêm được, thánh thủy từ trong cô bé mộng mơ bên dưới bắn ra thành vòi như là đang đi vệ sinh nhỏ vậy, tưới ướt cả người Tập Bình.

Hai tên thấy thế càng hăng hái hơn. Tập Bình giải phóng khối khí ở đầu Nhã Vy ra cho tên Hạ hôn cô còn hắn thì vẫn nhằm cái mỏ vào kho sữa mút lấy, sữa chảy lênh láng từ hai cái bánh bao của Nhã Vy.

Hai tên cứ thế tiếp tục hầu hạ cô nàng. Một tên cuốn lấy lưỡi cô vừa mút vừa ra sức tọng cái gậy của hắn vào đường hậu. Một tên ra sức vừa bú sữa như trẻ con vừa tọng cây ăng ten của hắn vào kho chứa trứng của Nhã Vy.

Cả hai khiến cô dục tiên dục tử, môi bị chặn chỉ rên ư ử nhẹ nhàng.

Ư ư…

Tên Hạ ngưng hôn lấy hơi.

Bên dưới dồn dập khiến Nhã Vy hét lớn.

“A… Đầy… Quá… Ư”

Tên Hạ lại chặn miệng cô, tìm lưỡi cô mà quấn.

“Mềm mại và thơm quá, chính là cảm giác này”

Chụt. CHụt.

Mlem. Mlem.

Bạch. Bạch. Bạch…

Phập Phập Phập.

Hai chàng trai ra sức tiêu diệt cô gái, lấy vũ khí đâm vào người cô liên tiếp. Kỳ lạ là máu không chảy mà chảy ra toàn nước có màu khác.

“Hạ, anh… Anh có nhớ trước khi lên máy bay em ngồi thẫn thờ suy nghĩ không… Á”

Nhã Vy nói thầm bên tai tên Hạ, tranh thủ lúc hắn nhả lưỡi cô ra để lấy hơi.

Tập Bình bên dưới bất ngờ dọng mạnh khiến cô bị ngắt ngang. Cơ thể cô bị bọn hắn hất đẩy rung động liên tục, da thịt hồng tươi như một kiệt tác hoàn mỹ dưới mưa quyến rũ mà kỳ ảo.

“Em mệt quá, Hạ… Anh có nhớ chứ, lúc đó em đã định cho anh biết… Ư”

Hai tên cùng rút ra một khúc lại đẩy thật mạnh vào khiến cả người cô nảy lên, hai mép cô bé của Nhã Vy ôm chặt cây hàng của Tập Bình làm hắn sướng như lên tiên. Tần suất bắt đầu nhanh lên. Hai cây hàng giống như tàn ảnh, ra vào liên tục.

Nhã Vy đê mê hết biết làm gì, chỉ còn có thể sướng khoái rên rỉ. Cô cố gắng để mình tỉnh táo lại nhưng quá là khó khăn. Cả cơ thể rung lên sung sướng trong khi đầu óc phải cố thanh tỉnh, một mặt là tận lực tập trung dị năng của mình, một mặt cố nói cho hết câu với Hạ.

“Anh… Anh… Nghe… Em nói nè… Em đã thử que, em có thai với… Ư…. Anh rồi… Ư ư ư”

Ầm. Lỗ tai tên Hạ lùng bùng….

Bất chợt hắn vẫn đâm thọc Nhã Vy nhưng ngày càng chậm lại đến cuối cùng thì dừng hẳn. Cây hàng của hắn vẫn nằm trọn trong mông cô không có rút ra.

Tập Bình đang hồi điên cuồng không để ý gì hết vẫn ra vào liên tục, miệng uống sữa tươi ừng ực. Không nhận ra đồng bạn của mình đã ngưng bơm “pit – tông” cùng hắn.

Một bên ngừng lại mà không chịu lấy ra, một bên điên cuồng cọ sát khiến Nhã Vy không sao chịu nổi, nước thánh lại lần nữa tuôn ra xối xả như người ta xả lũ vậy, lên láng trên nền gạch của giếng trời.

Ba người làm tình dưới mưa, cũng may là dị nhân, sức khỏe hơn người thường nếu không không sốt cũng sẽ bị cảm sổ mũi thôi. Tên Hạ mới tham gia chưa lâu thì không sao.

Hạ rút hoàng tử của hắn ra khỏi người Nhã Vy nhưng không hiểu nghĩ làm sao lại lần nữa chọc vào, lại bắt đầu nhịp đẩy vào rút ra. Hắn thì thầm bên tai cô “Vy, em nói thật chứ? Em có con với anh rồi?”

“Ư… Phải” Nhã Vy cố nhỏ tiếng.

“Một chốc em ra tay, anh hỗ trợ em chụp hai tay hắn lại không cho hắn cửa động ngón tay nhé”

“…” Hạ không trả lời, hắn vừa ra sức đẩy hoàng tử vào càng sâu vừa suy nghĩ.

Hai tên hoàng tử lông lá ướt nhẹp nước mưa lẫn nước thánh chui vào chui ra hạ thân Nhã Vy giống như mãi mãi vậy. 1 giờ trôi qua, đằng xa chân trời dần sáng lên. Đã hơn năm giờ ba mươi sáng rồi, Mưa cũng đã tạnh, chỉ còn lất phất mà thôi.

Bạch. Bạch. Bạch.

Róc rách…

Tiếng thịt đập vào thịt, tiếng nước ứ bị khuấy động vẫn vang lên điều điều.

“Ư ư”

“Thế… Nào… Hạ, anh có giúp em không” Nhã Vy cố gắng hỏi lần nữa “Anh không cần con mình à?”

“Anh… Được rồi” tên Hạ gật đầu.

Cô bé của Nhã Vy mở rộng hết mứt, Tập Bình ra vào quá độ khiến cô bé cũng đỏ hồng lên, đẹp đẽ vô cùng.

Ba người ôm lấy nhau quấn quít, hai cây hàng thút tới thúc lui kéo dài tới khi mặt trời lên, 7 giờ sáng. Cứ Nhã Vy gồng người tập hợp được một ít dị năng lực liền bị hai tên này đút cây thương thịt vào khe hở bên dưới làm tản mát gần hết. Tuy nhiên đã hơn hai tiếng rồi, dị năng cũng ít nhiều tập hợp được kha khá.

Nhã Vy trợn mắt lên hét “Tập Bình. Chết”

Tập Bình bị cô hét lên hoảng hồn không kịp được, cây súng của hắn vừa đâm sâu vào trong liền không nhịn được cướp cò bắn ào ào vào trong Nhã Vy.

Hai tay cô vừa vận lực biến thành kim loại sáng loáng phá vỡ hai khối khí giữ tay cô định đâm vào đầu tên Tập Bình nhưng vì tên này bất ngờ bắn đầy thứ gì nó nóng hổi bên trong noãn sào của mình làm giật mình, đánh hụt trượt qua hai bên tai của hắn.

“Em… Khốn kiếp” Tập Bình phẫn nộ hét.

Bách…

Tập Bình nhanh chóng hạ xuống đất nhảy lùi lại, cây thương theo đà rút ra nghe một tiếng bách rõ to. Dòng dịch thể trắng mờ từ đôi môi cô bé bên dưới Nhã Vy không có gì cản đường nữa nên chảy ra ào ào. Nhiệt độ bên trong nhanh chóng giảm xuống khiến cô cảm thấy hụt hẫng.

Tên Hạ đằng sau cố thụt vào cửa hậu Nhã Vy lần cuối rồi mới chịu rút ra luôn.

“Chạy đi đâu” Nhã Vy hét lên, hai tay hai chân nhanh chóng kim hóa, phành phành hai tiếng vang lên, hai khối khí còn lại đang giữ hai chân cũng bị cô gồng lên phá hủy.

Vù vù. Nhã Vy nhún chân một cái, cả người nhảy lên cao, tay trước chân sau. Cánh tay phải hóa thành lưỡi đao kéo dài ra gần một mét rưỡi co lại sau đó duỗi ra cực nhanh đâm thẳng lên trán Tập Bình.

Phành Phành Phành.

Liên tiếp ba khối khí tạm thời dựng lên đỡ đòn của Tập Bình bị cú đâm tụ lực đã lâu của Nhã Vy đâm nổ, đầu lưỡi đao cách trán hắn không đến nữa milimet, sát khí lạnh lẽo khiến mồ hôi lưng hắn túa ra. Một giọt máu mơ hồ ở giữa điểm tiếp xúc rỉ ra.

Chân đáp xuống đất, hai tay co lại rồi lần nữa đâm ra, hai bàn tay hóa thành hai lưỡi đao bén ngót mà dày cộm lần nữa nhanh như chớp giật nhắm thẳng bụng Tập Bình đâm tới.

Không còn cách nào khác, Tập Bình quyết định cực nhanh, khí thể trong người hắn lần nữa tuôn ra ào ạt rồi nhanh chóng co rút lại, mật độ phân tử dày đặc hẳn lên, ép Nhã Vy lần nữa bất động trên sân trong tư thế tấn công.

Nhã Vy liên tục vận dụng dị năng, cả người cựa quậy hòng tránh thoát trói buộc.

Kẹt kẹt kẹt…. Khối khí cố đè ép, Nhã Vy càng cố vùng vẫy.

Hai người lâm vào giằng co.

Tên Hạ thì đứng như trời tròng một bên, lâm vào thiện ác giao chiến. Một bên là giọng nói bảo hắn phải tuyệt đối trung thành với ông chủ, một bên lại muốn cứu Nhã Vy, cứu đứa con của mình còn chưa định hình.

Ngay lúc này chuyển cơ cho Tập Bình liền xuất hiện. Dị nhân chuyên thôi miên tên Họa vừa từ bên ngoài đến. Vốn sau buổi đấu giá hắn đã về nhà. Nhưng dù sao hôm nay còn có chuyến công tác với ông chủ Tập Bình nên hắn nghĩ nên đến sớm vẫn hơn. Lúc này đã hơn 7 giờ, hắn vừa đến đã nghe hạ nhân báo là ông chủ đang đánh nhau với Nhã Vy liền lật đật chạy tới.

Vụt. Tên Họa từ hành lang bên phải chạy nhanh ra. Vì hai người đang đấu nhau, hắn không thể nhảy vào giữa đến trước mặt của Nhã Vy để thi triển thôi miên nên đành đứng sau lưng Tập Bình, hai tay hướng về Nhã Vy đưa lên, thi triển thôi miên thuật. Mắt hắn sáng lên, tròng đen bắt đầu xoay tròn.

“Grừ” Nhã Vy gầm gừ, hai tay hai chân gồng lên dữ dội.

Két két… Từng chút một thu tay lại, khối khí đang đè ép cả người cô chợt rung rung lên, thậm chí còn nhìn ra được mấy vết nứt kỳ lạ trên không trung.

“Đừng hòng” Tập Bình gầm nhẹ, khí thể tiếp tục từ trong người hắn xả ra lần nữa. Áp lực lập tức tăng lên gấp đôi, chủ yếu dồn hết vào tay và chân Nhã Vy.

“Họ họ… Bình tĩnh lại, cô sẽ thấy mình ngày càng thoải mái hơn, cô sẽ thấy kẻ thù của mình đã bị mình giết…. Ặc ặc” tên Họa đang thi triển thôi miên đối với Nhã Vy liền im bặt, hai tay ôm lấy cổ họng, máu tuôn như xả vòi nước. không đầy 10 giây tắt thở chết tươi.

Ở khe hở mấy ngón tay của hắn đang ôm cổ lòi ra một lọn tóc đang từ kim loại mảnh biến dần trở thành sợi tóc bình thường.

Lợi dụng khối khí tập trung kiềm giữ tay chân mình mà thả lỏng mái tóc. Cô liền điều khiển hàng chục lọn tóc hóa thành kim loại tự đứt ra rồi nối liền với nhau thành một sợi dây dài hơn 10 mét. Sợi dây kim loại bén nhọn này nối liền với mái tóc trên đầu, từ đó Nhã Vy có thể điều khiển nó bay vụt đi, vòng qua khu vực của khối khí dị năng, đâm chết tên Họa. Vì khối khí dị năng lấy Tập Bình làm trung tâm cho nên sợi dây tóc này muốn ám sát Hắn thì phải phá vỡ khối khí này, điều này dĩ nhiên không thực tế.

“Grừ…grừ…” Hai chân Nhã Vy gồng lên, nhích từng chút một cho đến khi đứng ngang bằng vai, hạ tấn, hai tay cô kéo về dưới nách. Mười ngón tay vẫn chụm lại tan vào nhau thành hai lưỡi đao.

Kẹc kẹc.

Ánh mặt trời len qua các vách tường chiếu rọi xuống giếng trời. Nhã Vy cả người sáng loáng màu kim loại, lõa lồ cơ thể thiếu nữ cong vút tuyệt mỹ và gợi cảm.

“Hừ ừ há” Khối khí đang đè ép cô lần nữa bị cô ra sức làm nứt. Từng đường nứt như mạng nhện trên mặt gương.

Rắc kèn kẹt…

Tập Bình hết hồn, mười ngón tay loạn múa ra sức điều khiển khí dị năng ép ngày càng chặt hơn, mật độ dày lên, bán kính thu khối khí thu nhỏ lại nhanh chóng. Thậm chí dồn hết khối khí về phía Nhã Vy, quanh người hắn khí mỏng hẳn đi.

Tên Hạ lúc này đã thoát khỏi thuật thôi miên do người thi triển đã chết. Hắn từng bước một đi đến sau lưng Tập Bình.

“Hạ, cậu định làm gì?”

“Ông chủ… Tôi…”

“Cậu thật sự muốn vì một con ả đàn bà mà phản bội tôi sao? Đi theo tôi thì muốn đàn bà nào mà chả có được?”

“Nhưng cô ấy mang thai con của tôi” Hạ nói.

“Phi, cái bụng xẹp lép như vậy, cho dù có thì cũng chỉ mới có mà thôi, bỏ thì có làm sau?” Tập bình phun toẹt một ngụm nước bọt nói.

“Xin lỗi, ông chủ…” Tên Hạ nói nhỏ một tiếng liền ra tay.

Đoàng đoàng đoàng….

Nhặt cây súng lục Desert trên người tên Họa, tên Hạ nhắm ngay đầu Nhã Vy bắn liền cả băng đạn.

Ba viên đạn đầu bị tường khí của Tập Bình chặn lại, thấy hắn bắn Nhã Vy giúp mình, Tên Bình liền hạ thấp khối khí xuống, bỏ qua đầu của cô để mấy viên đạn sau bắn thẳng vào giữa trán cô.

Keng keng keng… Cả đầu hóa kim loại bị tên Hạ bắn cho móp méo bên ngoài.

“Hạ… Anh?”

“Xin lỗi Vy, Ông chủ nói đúng, theo ông ấy tiền đồ rất tốt, em buông bỏ đi”

Lạch cạch. Hạ lục đạn trên người Họa, thay một băng đạn mới, kỳ này hắn nhắm vào mắt Nhã Vy mà bắn khiến cô phải gục đầu xuống tránh bị bắn mù.

“Lũ đàn ông vô liêm sĩ, vô nhân tính”

“A” Nhã Vy ngẩng đầu hét to, cơn giận sôi ngút trời trong người bùng nổ.

“Lũ tụi mày chết hết đi” Dị năng trong người Nhã Vy gần cạn bỗng nhiên biến đổi hình thái. Từ màu bạc kim loại chuyển sang đồng thau sau đó biến thành màu vàng rực. Da dẻ toàn thân sáng choang lên chói mắt.

Dù dị lực không còn bao nhiêu nhưng phẩm chất lại bất ngờ tăng lên.

CHOANG.

Khối khí dị năng chịu không được lực đẩy từ bên trong tuôn ra liền nứt toát.

Phình.

Một vòng gió lấy Nhã Vy làm trung tâm thổi quét ra ngoài thậm chí cuốn gạch dưới chân trốc cả lên.

Véo.

Nhã Vy như một cái bóng mờ, phóng cực nhanh đến trước mặt Tập Bình.

Xoẹt xoẹt xoẹt phập.

Tóc của Nhã Vy phồng ra, đâm ào ào ra ngoài, vòng qua đầu Tập Bình đâm chết tên Hạ. Cả khung cảnh như tối hẳn đi trước mắt hắn.

Hai Tay Nhã Vy đâm xuyên bụng Tập Bình, đấm văng mấy đoạn xương sườn ra sau lưng hắn.

“Cô… Hộc…” Tập Bình trào máu họng, mắt nhắm lại, hơi thở đứt quãng. Chết tốt?

“Cuối cùng cũng giết được, ha ha ha hơ hơ hu hu” Nhã Vy vừa cười vừa khóc nghe thê lương.

“Con, mẹ có lỗi với con rồi…”

Trông khoảnh khắc cái chết cận kề, trước khi Nhã Vy đâm xuyên người Tập Bình hắn bỗng nghĩ ra một chiêu độc ác, nếu sớm nghĩ tới chiêu này thì Nhã Vy không có cơ hội đấu với hắn rồi. Đáng tiếc vẫn quá trễ, chỉ có thể đồng quy vu tận với cô. Đó chính là kích nổ lượng khí dị năng mà Nhã Vy đã hít vào.

Bề ngoài vẫn đẹp đẽ vô cùng, da thịt hồng nhuận thơm mát. Nhã Vy gục trên nền gạch, tay ôm lấy ngực, nơi phổi đã bị nổ nát. Mái tóc dài xõa ra trên nền đất ướt. Hơi thở cuối cùng cũng trôi qua.

Tòa lâu đài bỗng chốc im lặng lạ thường… Vệ sĩ canh cửa vẫn canh cửa, bà bếp nấu ăn vẫn nấu ăn… Tạm thời không ai biết được ông chủ của tòa lâu đài cùng cô bạn gái cũ của ông ta đã lạnh lẽo nằm co ro giữa giếng trời. Ngoại trừ vài tên dị nhân còn sống đang trố mắt ra nhìn cái xác của hai người.

“Crờ crờ crú ú ú…” Tiếng con chim cứu vương khổng lồ bỗng cất lên cao vót. Bóng nó lướt qua in lên che khuất cả giếng trời. Một cái vỗ cánh cũng khiến gió nổi lên ầm ầm.

Bóng đen lướt qua. Tất cả đều biến mất. Gió vào sáng sớm lạnh lẽo thổi vài chiếc lá của cái cây bị sét đánh bay đi bay đi.

Viu viu viu. Cảnh còn người mất.

— Lời Tác Thật —

Thế là cả hai cùng chết. Ân oán từ đây chấm dứt?

Thật là vãi chưởng lần đầu viết gần 9k chữ, hay lần thứ hai nhỉ? mệt óc quá, thứ hai mới viết tiếp chính truyện nhé các đồng dâm.