SERI TRUYỆN DÀI – Giờ EM ĐÃ CÓ CHỒNG CHƯA – CỰC HAY

GẶP LẠI DẠ MIÊN & OAN KHUẤT

Chuyện nhỏ Châu Hoàng lẽ ra sẽ còn gây cấn và nhiều công đoạn như bao cặp đôi khác, rồi cũng đi chơi, rồi cũng xem phim, du lịch và vào khách sạn làm tình……Nhưng với Tôi mà nói là: Chán lắm rồi, mệt lắm rồi. Trái tim tôi cứ đơ như cây cơ. Tình cảm của Nhỏ – Tôi ghi nhận, Nhất là nó tăng lên bội phần theo hình tượng đánh đấm hôm nào. Anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng đó là chuyện của Châu Hoàng. Còn tôi thì buông xuôi rồi, Trừ cái hôm ở khách sạn nhầm lẫn Châu Hoàng là Trà My. Tôi mặc nhiên xem như chỉ người em gái. Cát Tiên bảo :

– Anh này, anh thích Châu Hoàng à?

Khuôn mặt khi hỏi ánh lên vẻ ghen tị, không phải bởi Út thích tôi. Út vẫn mong tôi với Trà My là một cặp mà thôi. Nóighen là phải hiểu ghen giùm cho chị của Nhỏ.

– Không em ạ – Tôi đáp

Vậy là Út mỉm cười gật đầu.

Rồi lần sau tôi xuống thấy không còn ở chung phòng nữa. Tôi cũng không hỏi rằng em ở đâu rồi hay ra sao. Chỉ biết rằng cách ấy là phù hợp nhất.

Rồi tuổi Sinh Viên tươi đẹp cũng qua đi. Ra trường đi làm và đi học, sẽ nhận ra được những bài học hay trong cuộc sống, Để cho những rung động đầu đời là những kỷ niệm đẹp nhất tuy dang dở. Em sẽ quen một người đàn ông khác, có thể là bạn bè, có thể là đồng nghiệp hay đối tác. Rồi em sẽ lấy chồng sinh con. Tất cả sẽ là ký ức

Anh Tài quận 12 mời tôi và mấy thằng nhóc. Tôi gọi cho đội truy nã thành phố. Lão không đi được. Thấy không tiện để mình xuất hiện, tôi cáo từ. Nhưng hết tuần xách chai rượu qua hú anh em làm một chầu nhậu tới bến. Đây là người anh đáng quý. Đó là theo cảm nhận của riêng cá nhân qua cách anh Tài chăm sóc em út, cách đối xử khi gia đình họ có chuyện. Còn với việc ngoài xã hội, tôi không quan tâm. Thế giới nào cũng có mặt hay mặt dở của nó.
Nhỏ Cát Tiên học tập xuất sắc. Một hôm hỏi:

– Anh Phong, Em có nên đi du học không?

Đoạn rồi kể sơ sơ về việc giành học bổng đi Úc. Tôi khuyến khích và động viên. Phân tích mặt tích cực của việc đi nước ngoài. Tôi cảm nhận câu hỏi của Út kèm theo cả một sự tin tưởng tuyệt đối vào ông anh “Rể hụt của chị”. Để rồi sau đó ít tháng Nhỏ gọi điện

– Thứ bảy này đi tiễn em nhé. Em bay chuyến 19h30 ở phi trường.

Tim tôi đập rộn ràng. Bởi tôi biết chắc nếu ra sân bay, tôi sẽ gặp một người vô cùng quan trọng của đời tôi.

Trà My

Cả tuần hôm đó, tất cả những công việc tôi đang làm đều hỏng bánh chè. Thậm chí việc đi uống café buổi sáng ở quán cóc đầu hẻm của có chuyện.

– Má hai, cho con “U như kỹ”

– ừa…

Bà má cười tỏm tẻm đáp lại. Thừa biết cà phê đá không đường

Đưa ly cho tôi. Bỗng chiếc áo dài đi ngang đầu hẻm,mái tóc dài, hai mắt to. Đoạn rồi ly cà phê trên tay bỗng dưng nằm trên đất. Nghe tiếng má già la oai oái.

– Thằng dở hơi kia. Mải ngắm gái đến bể cả ly của tao.

Hai cô gái chở nhau trên chiếc xe cười khúc khích. Bỏ mặc tôi với tâm trạng dại khờ hồn chưa về với xác.

Nguyên cả ngày thứ bảy. Tôi quyết định bỏ việc để đi lang thang. Đoạn ghé lại ngay Phan Văn Trị, về lại nhà mà lần đầu tiên tôi gặp lại Trà My. Cầu thang xoắn giờ đã thay thế bằng một lối đi khác, nhưng vị trí hôm nàng đứng chờ tôi ở trên cầu thang vẫn in hằn. Ánh mắt buồn, động tác lấy tay vuốt mái tóc, vén vào tai. Giọng cười nhẹ nhàng đi vào lòng người vẫn toát lên trong mắt tôi. Ra cầu Bình Lợi. Nơi mà tôi với nàng ngồi. Tôi như thằng điên cầm chiếc ghitar hát cho Nàng nghe. Khung cảnh buổi chiều hoàng hôn khi nắng tà tà chiếu những tia sáng rọi xuống mặt sông Sài Gòn theo những con sóng nhấp nhô phản chiếu lại, Tiếng gió lùa và tiếng động của những chiếc phà chở cát xình xình. Khung cảnh vẫn còn như cũ. Thằng Phong vẫn ngồi đây nhưng tiếng đàn và tiếng của Trà My đã mất rồi.

Có những chuyện qua đi rồi không bao giờ trở lại. Có những chuyện tưởng chừng quên rồi nhưng mỗi lần gặp cảnh vật cũ, khung ảnh cũ cứ chiếu đi chiếu lại đến điên đầu.

17h00 có tiếng điện thoại reo.

– Anh Phong nhớ ghé đó, em gọi sợ anh quên.

Giọng nhỏ Cát Tiên pha lẫn tiếng ồn ào và nô đùa của đám bạn:

– A ha…Con nhỏ này có người yêu rồi mà không nói nè. Đang đợi anh yêu chứ gì

– Thứ quỷ tụi mày….

Dù là chiếc điện thoại thôi, Nhưng tôi hình dung ra được khung cảnh vui vẻ ở Sân Bay. Tôi quyết định đi theo tiếng mách bảo của trái tim.

Cung đường từ cầu Bình Lợi đi tắt về sân bay có thể nói là không xa, nhưng với tôi hôm đó dài đằng đẵng. Mà đầu tôi thì ù đi. Chất chứa biết bao kỷ niệm. Tôi không hề định hình mình sẽ đi theo con đường nào, lối đi nào để cho phù hợp. Tiếng xe Bus, ô tô hay bất kỳ phương tiện nào khác đối với tôi lúc đó mà nói chả khác nào tiếng sóng xô bờ của dòng sông hoặc chỉ như tiếng cười của Trà My. Đến Sân baymới sực nhớ ra chưa mua quà nào tiễn nhỏ Út. Chả lẽ đi tay không tới? Đoạn lại lội ngược lại phía Lăng Cha Cả kiếm cho Cát Tiên ít quà.

6h15 Tôi bước vào khu vực tiễn người thân nhưng với tôi là khu vực gặp người cũ.

Hai chân tôi căng thẳng, Hai môi mím chặt. Rồi gặp lại Trà My tôi sẽ nói gì với Em đây?. Cái kết mỹ mãn nhất với nhỏ Út sẽ là tôi với chị của Nhỏ ôm chầm lấy nhau đoàn tụ, rồi ôm lấy Em khích lệ tinh thần việc đi du học. Nhưng liệu rằng tôi có đủ can đảm. Và nàng có đủ tha thứ để sà vào lòng tôi thêm một lần nữa.

Một lần nữa thôi, người ơi! một lần nữa thôi
Dù nay cách xa tình yêu vẫn nồng cháy
Một lần nữa thôi, người ơi! một lần nữa thôi
Một lần nữa thôi, dù mãi mãi… mất nhau

Trúc Hồ-Lâm Nhật Tiến

Giọng của Cát Tiên kéo tôi về thực tại

– Anh Phong, bên đây nè…

Tôi đi về hướng đó, vòng tay chào ba mẹ Trà My.

– Con chào hai Bác.

Đoạn rồi ánh mắt nhìn ra xung quanh chờ đón người con gái của đời mình.

Không có. Không thấy

Tôi không thấy Em nhưng lại chẳng thể bật tiếng ra hỏi. Ánh mắt cầu cứu nhỏ Út. Nhỏ cúp mắt,cúi xuống gật đầu. Tôi hiểu rằng em vẫn chưa tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Vẫn còn để cho tôi giữ bản án của thằng con trai đam mê tiền bạc và “Ham Đó bỏ Đăng”. Tôi khẽ trao bó hoa cho cho Út và dặn dò mấy câu rồi chào ba mẹ vợ hụt ra về. Đi chừng hai mươi mét bỗng có tiếng người con gái lạ gọi lại.

– Anh Phong

Tim tôi thắt lại. Quay đầu

Dạ Miên.Không phải Trà My.

Tôi lắp bắp. Trái tim tan vỡ

– Anh…Chào Em

Bắt gặp phải ánh mắt Đắm đuối của tôi, Giọng nói lạc đi của tôi. Cử điệu mong chờ khao khát của tôi. Hai má của Dạ Miên ửng đỏ lên. Hai tay nắm chặt lên trước bụng xoa vào nhau giọng cất lên

– Em…Em

Đoạn rồi chạy ù ôm chặt Tôi. Òa khóc

Tôi hóa thành tượng đá. Chẳng biết phải làm thế nào cho phải đạo. Đẩy ra thì quá oan ức cho Dạ Miên. Mà ôm vào lòng thì quá oan ức cho bản thân. Hai tay tôi nằm ở trạng thái waiting…Trạng thái chờ của chiếc CPU chưa khởi động hết chương trình. Hai lòng bàn tay mở rộng nhưng không níu eo mà lơ lửng giữa không khí. Người đứng thẳng.

Nhìn về phía xa tôi thấy bóng một cô gái tóc dài, hai mắt to như bồ câu vụt chạy khỏi phi trường

Trên thềm nhà là những giọt nước mắt nóng hổi bốc hơi lên.

Vậy là mất Em thêm lần nữa……

To be continue….