SERI TRUYỆN DÀI – Giờ EM ĐÃ CÓ CHỒNG CHƯA – CỰC HAY

Chương VII: Nhỏ ÚT

Nhỏ Út là em Trà My.

Mùa thu năm 2011, Tôi tình cờ gặp lại khi đang lang thang cà phê cóc ở đường Hàn Thuyên.

Hai mắt bồ câu giống người yêu tôi ngày xưa. Hai má bầu bĩnh và ửng đỏ. Nhỏ đi với một đám bạn học. Thú thật Tôi không nhận ra ngay, bởi sau một quãng thời gian dài vô định, mỗi người đều đã thay đổi theo một cách riêng. Chỉ khi có đứa con gái lẽn bẽn tới hỏi:

– Anh là anh Phong?

– Đúng rồi Em – Tôi đáp lại

Nhỏ mới kể lể để bản thân hiểu chính nhỏ là Út. Đoạn rồi hai anh em cầm ly cà phê tâm sự. Tôi nói chuyện bằng một giọng bâng quơ không chú ý. Bởi trong thời gian đó, kỉ niệm cứ lùa về như một con mưa rào đột ngột. Những thủa ban mai lúc nấp sau lưng hàng rào râm bụt đợi Trà My, lần giận dỗi khiến tôi phải năn nỉ nhỏ Út cầm cặp giùm vào.

Út cũng hiểu tâm trạng khi đó. Nó im lặng để mặc tôi đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Ly cà phê cầm trên tay tan gần hết đá. Giọng mới cất lên:

– Anh Phong muốn biết tình hình chị gái Em không?

Tôi mỉm cười quay về thực tại. Lắng nghe cô bé kể về cuộc sống của người yêu một thời xa vắng. Nhỏ Út hầu như không mô tả một chữ nào về tâm tư tình cảm của Trà My. Cũng né luôn mọi thông tin bên lề về người yêu hay những người theo đuổi chị mình. Chỉ nói rằng đang trong quận Tân Bình, sống yên ổn. Rồi lan man qua cuộc sống hiện tại của hai đứa.

Đường Hàn Thuyên là con đường đặc biệt bậc nhất của quận I, Nó yên tĩnh và tĩnh mịch. Ở đó dành cho những ai thích sự trầm lắng,mỏng manh, chậm chạp. Bạn không tin ư? Thử chạy xe máy rồi biết. Ai cũng có thể phóng ào ào qua Hai Bà Trưng, Qua Lê Duẩn, Nam kỳ khởi nghĩa, Nhưng chỉ cần chạy vòng vòng nhà thờ Đức Bà bọc qua Hàn Thuyên tức khắc rề rà lại

Miêu tả về nhỏ, Nhỏ thừa hưởng đủ cả nét của mẹ và chị, bổ sung thêm cái riêng là miệng quả nho, bé chút chit và hót như chim chích, liên hồi kể cho tôi về mấy đứa bạn mà chưa bao giờ gặp, thằng kia tán nhỏ thế nào, trồng cây si ra sao. Té xe hồi hai năm trước, giơ cả đầu gối ra thể hiện nguyên vết sẹo. Tôi lơ lơ lửng lửng. Bất ngờ nghe hỏi:

– Anh còn yêu chị Em không?

Tôi gật đầu.

Thực ra tình cảm với Trà My là cái thứ quái quỷ gì chính bản thân tôi không rõ. Nó như một ly cokltai. Gắn chặt vào tuổi thơ, vào năm tháng học trò, vào quãng thời gian đầu đời. Kỷ niệm nó tạo ra dài cả trăm trang giấy, khi mất đi không chỉ là con tim buồn mà như mất đi cả quãng ký ức. Đã có lúc tôi tự hỏi nếu thằng Tiến còn sống rồi đột ngột hai thằng tôi giận hờn ly biệt, Tôi sẽ thế nào? Buồn chẳng khác như với Trà My. Tôi đoán thế.

– Út này, cho anh gửi lời hỏi thăm chị em nhé. Lúc nào anh cũng mong chị ấy bình an.

– Dạ – Nhỏ đáp

Rồi hai anh em chia tay, lưu lại số điện thoại.

Thời gian gần đây, Gia thiều hay bắt tôi kể về chuyện ngày xưa, đặc biệt khi nào tôi kể đến Em và Trâm Anh thì cực kỳ thích thú, Hai mắt sáng lên và tai đỏ rực. Đó cũng là nét đáng yêu của em, Tôi luôn biết được khi nào nàng vui và hưng phấn. Mỗi lần khi gặp nhau, chỉ cần đề cập đến việc thể xác mà tai đỏ lên là tôi biết mình phải làm gì, mỗi lần tôi pha trò nếu nàng có biểu hiện như thế thì biết Gia Thiều rất vui. Nhìn chung tạo hóa trao cho hai cái tai để biểu lộ cảm xúc.

Chuyện hai đứa không hề ổn. Thật ra ở xã hội này, khi người đàn ông tạm thời ly thân với vợ, phụ nữ không hài lòng cuộc sống gia đình đến với nhau gượng gạo cũng thành lẽ tự nhiên. Ai hào hùng thì công khai, ai e ngại thì có thể vụng vụng trộm trộm nhưng hai đứa tôi thuộc về tình huống khác. Với Nàng mà nói thì đã toàn tâm toàn ý, cuộc hôn nhân không có tình cảm ngay từ đầu đến khi gặp tôi tạo thành cú bứt phá trong tâm tính, nàng luôn sẵn sàng từ bỏ tất cả. Còn Tôi? Giữa kỷ niệm, giữa vợ và tình cảm của Gia Thiều luôn lẫn lộn lung tung, cũng có lúc tôi muốn bứt phá nhưng rồi suy nghĩ là tạo ra thứ dập tắt. Cảm thấy có lỗi với đủ thứ. Thế nên mới có chuyện tôi đề nghị

– Gia Thiều, anh với Em tạm thời ngưng, Anh cảm thấy không ổn, chưa sẵn sàng đối diện thực tế này, đừng nghĩ anh không có tình cảm với Em. Anh cần chút thời gian sắp xếp

– Vậy còn Em? – Nàng hỏi lại

– Em cứ về gia đình

– Nhưng…nhưng anh biết đó, nếu em về sẽ phải đối diện với ông xã Em, Nhà em không gian hẹp, không thể không chạm mặt. Mà lúc này chưa phải lúc công khai với ba mẹ hai bên về chuyện này, em sợ mẹ buồn.

– Tùy em xử lý. Anh tin Em.

Không có khóc, không có chia tay mùi mẫn, tôi và Nàng đều hiểu thời gian sẽ giúp ích hoặc đập phá hết tất cả, nhưng phải chấp nhận.

Cuộc sống tiếp diễn, tôi lao đầu vào tìm phương án kinh doanh mới lập. Thời gian bình yên trôi qua cho đến độ hai hơn tháng sau,một ngày dồn dập hai cái tin.

Sáng ngủ dậy, thấy sáng đèn điện thoại

– Anh Phong, Em trễ rồi.

– Em đã kiểm tra lại chưa? – Tôi đáp

Tôi vệ sinh răng miệng xong, châm điếu thuốc và pha ly cà phê

– Có kết quả chưa? – Tôi nhắn tin

Thực ra sau này tôi mới biết, nàng đã chắc đến 99,9%. Bởi đã dùng que thử. Gia Thiều chỉ thử cảm xúc và thái độ đối diện của tôi.

– Em an tâm, Anh sẽ có trách nhiệm đầy đủ dù hai đứa đến được với nhau hay không

Tôi bình thản.

– Em có chuyện muốn nói, Em về nhà ở có va chạm với ông xã. Giờ em không chắc đứa bé này là kết quả của ai. Em hi vọng và cầu nguyện nó sẽ là của Anh, em thật sự muốn nhưng em sợ, em sợ lắm……

Bật cuộc điện thoại rồi hẹn cuộc hẹn. Ở khách sạn chỉ tôi một bên và Gia Thiều một bên. Nước mắt và nước mắt. Tôi ôm em để xoa dịu em, xoa dịu tôi trong hoàn cảnh trớ trêu này. Rất cám ơn Em vì lời nói thật, chỉ cần nói rằng nó là của tôi, đảm bảo tôi sẽ giữ lời và cả đời sẽ chẳng bao giờ đi thử ADN, khi đó em sẽ có tôi mãi mãi. Đứa bé sẽ là lực đẩy phăng đi mọi do dự, nhưng em lại lựa chọn nói sự thật, đó là khó khăn vô cùng. Tôi đến bên em, Ôm và an ủi., vẫn khóc như mưa, thấm ướt vai áo. Nàng bối rối và ân hận, luôn mặc định cho rằng chuyện về nhà và tình huống ân ái lỡ dại với chồng là một sai lầm không thể sửa chữa.

– Anh có giận Em không? – Gia Thiều hỏi

– Anh nghĩ là không

Hai đứa ở trong khách sạn đó gần nửa ngày, mặn nồng và bốc cháy thiêu đốt mọi thứ, Tôi có linh cảm đây sẽ là lần cuối cùng. Về đến nhà nhận được tin nhắn

– Em muốn dừng lại. Thật sự em chỉ mong là nó con anh, nhưng em sai rồi….giá mà…..Nếu nó là con anh, chắc chắn nó sẽ là đứa trẻ thông minh và cá tính giống anh phải không? Sinh bé xong, em sẽ thử ADN rồi thông báo cho anh.

Cùng ngày hôm đó, buổi chiều nhỏ Út điện thoại la oai oái. Nhỏ chuyển phòng và nhờ tôi là phu khuôn vác, chuyện chẳng có gì nếu không có hai thằng nhóc ác dở hơi ghen tuông kéo thêm ba ông xăm trổ nữa chặn tôi ở đầu ngõ phòng trọ phán xét tôi có tội

– Ai cho mày tới đây? – Giọng một nhóc vang lên

– Mấy bạn là ai? – Tôi lịch sử

– Mày đang tán Cát Tiên đúng không?

Tôi ngớ người. Trong đầu hệ thống lại toàn bộ danh sách bạn bè nữ, bồ của bạn nhưng cái tên này nghe lạ quá. Cát Tiên….Cát Tiên… là ai?

Rồi như bừng tỉnh tôi phá lên cười lớn.

Thằng hỏi tôi có vẻ quê, nó không ngờ bên mình thế lực mạnh vậy, đông người vậy mà đối thủ của mình coi như không, còn cười ruồi với Mình. Giọng tức giận hét

– Tao hỏi mày lần cuối, Mày đang đòi tán con nhỏ Cát Tiên ở phòng kia đúng không?

Cả xóm trọ nhào ra xem náo nhiệt. Tôi thấy tai mình giống tai của Gia Thiều, cũng đỏ gấc lên rồi. Tâm trạng vừa buồn bực vừa hưng phấn vì từ ngày lấy vợ không có dịp để vận động.

– Ờ, nhỏ Cát Tiên đang là người yêu tao đó thì sao?

Đoạn không để đám cá lóc phản ứng, đá phăng sọt rác rồi phóng tung một đấm. Sau thoáng giật mình cả đám quây tôi lại như quân cờ. Bỗng nghe tiếng leng keng, tôi rủa thầm phen này xong rồi, bọn này có hung khí. Nhắm mắt thở dài, đoạn mở mắt ra chuẩn bị chiến đấu thì thấy ba ông nằm tại chỗ, ông tình địch thì do tôi giáng nên máu mũi máu miệng chảy ào ào thành tia. Người còn lại nép sát tường hai chân không đứng vững. Ngó lại phía sau thấy hai ba thanh tuýp xếp hàng chờ ra lệnh.

Đến lúc này, hai nhân vật chính xuất hiện. Bà chủ trọ la oai oái đòi báo công an cho bọn kia uống trà, riêng ba thanh tuýp dọa đuổi khỏi dãy trọ.

Nhân vật chính thứ hai cười hì hì từ phòng trọ bước ra, kéo tay tôi và ba thanh tuýp vào phòng đóng cửa.

– Anh cảm ơn tụi Em nhé, bạn của Cát Tiên hả? – Tôi chào hỏi với đám ân nhân

– Anh Phong không nhận ra em à? Em là Nam em anh Hưng bảo lộc nè. Trước anh xuống nhà chơi mấy lần rồi đó. Bọn em cũng là bạn của con nhỏ này.

Lại lục lại ký ức xã hội của mình, chợt nhớ ra đám trẻ con hồi đó, lúc tôi về Sài Gòn đi học thì mấy đứa chỉ độ hơn mười tuổi, thoát cái đã là thanh niên. Thời gian nhanh thật.

Xâu chuỗi lại mọi sự kiện, tôi nghi ngờ nhìn nhỏ đang cười cười đùa đùa kia. Nếu cần người bưng bê giùm, mấy ông trâu này ở phòng sát bên đâu thiếu sức khỏe. Chỉ cần hô một tiếng là làm đám này làm cái rẹc, việc gì cần một ông anh tuốt ở xa chạy tới phụ họa. Tất có nguyên nhân rồi. Thấy tôi nhìn, con nhóc ác- Tôi tạm gọi thế quay mặt ngó lơ. Khịt khịt mũi giả bộ phẫn nộ, tôi to tiếng:

– Em bày ra trò này phải không Út?

Nhỏ ỉu xìu như cọng bún đáp lại

– Em xin lỗi, tại bọn nó theo em rát quá, Em chuyển phòng cũng vì vậy. Biết hôm nay đi nên bọn nó đòi tới phụ dọn giùm. Bí quá em mới gọi anh.

– Hừm….không đàng hoàng giải thích được à? Lại còn cố tình đưa anh vào tròng. Út hay quá, Út giỏi quá ha? Giờ tính sao?

– Em…em….em – Giọng nhỏ như sắp khóc.

Tôi quay qua đám thằng Nam.

– Giờ tính sao tụi bay?

Ba thằng nó nhìn nhau hội ý rồi phán một câu xanh rờn

– Hay mình đi nhậu anh Phong? Bắt con nhỏ này trả tiền.

Hết

To be continue….