SERI TRUYỆN DÀI – Giờ EM ĐÃ CÓ CHỒNG CHƯA – CỰC HAY

Chương V: SAY NẮNG

Giáng sinh năm nào….

Trâm Anh tặng tôi khăn len tự đan. Màu hoa sim

Trà My cũng tặng một cái khăn len. Màu hạt lựu

Trên đời bỏ tiền ra cũng không mua nổi hai màu hoa ấy lần nữa.

Đêm trước giáng sinh

Tôi nắm tay Trà My đến nhà thờ, đến đài Đức Mẹ Maria rồi nói

– Trà My cầu nguyện đi, cầu gì được nấy. Hệt như ước nguyện khi có sao băng vậy đó. Mẹ sẽ nhận lời.

Em chắp tay, nhắm mắt thật lâu. Tôi cũng giả bộ nhắm he hé rồi liếc qua. Thấy miệng lầm rầm khấn xin đầy thành khẩn xong rồi vái lạy. Ngước qua nhìn thấy tôi đang nhìn mình bằng cặp mắt yêu thương, Trà My đưa mắt bồ câu đáp lại :

– Rảnh dữ heng? Nhìn lén coi chừng đui mắt đó.

Nói xong lặng lẳng đi, để chiếc khăn len tặng Tôi phất phơ trong gió

Đêm giáng sinh.

Trà My phải ở nhà, tôi rủ Trâm Anh.

Đi đến tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Tôi cũng kêu nhỏ khấn nguyện. Nhỏ nhiệt thành đáp lại. Rồi hai mắt tôi cũng ti hí nhìn Nàng nghe nhỏ đọc :

– Mẹ à, con không có biết Mẹ. Nhưng Mẹ đừng có chọc đui mắt bạn đang nhìn lén con nha. Tội bạn ấy lắm

Đọc xong Nhỏ bỏ chạy cười khúc khích. Chiếc khăn màu hạt lựu thôi bay.

Nắng đổ lửa trên Cao Nguyên.

Nắng thiêu cháy hàng chè, thiêu cháy mái hiên, thiêu cháy căn nhà gỗ Tôi đang ở. Như giàn hỏa lò rọi xuống đồi gió hú. Tôi với Nàng đứng núp nắng dưới tán bạch đàn. Nhưng tia nắng xuyên qua hàng cây, qua nhành lá hắt lên vai rồi rọi xuống đất tạo nên hình đôi chích chòe bông đang âu yếm. Tay tôi chụm lại bắc lên đầu Nàng ngăn khỏi nắng, bỏ chỏng chơ đầu mình. Say

Say nắng và say cả men tình.

Những nụ hôn đầu đời là những nụ hôn tuyệt vời nhất về cảm xúc. Mắt khép lại, đầu hờ hững đón nhận luồng nhiệt từ đối phương. Chiếc lưỡi vân vê đôi môi mỏng dính, Tay đan tóc thành chiếc lược ngà. Tay nắm eo thon nhẹ nhàng vuốt ve….

Ấy vậy mà, Thời gian cuốn phăng đi tất cả.

Hai người con gái, Một ly biệt và một lấy chồng. Bỏ chỏng chơ chàng trai giữa dòng đời gió bụi. Ngày trước khi thành thân, Tôi đã từng có ý nghĩ sẽ đi tìm Trà My. Nhưng rồi lại thôi, sợ tổn thương người vợ sắp cưới. Lập gia đình xong, trở về quê nhà, thấy đồi gió hú hoang dại đã muốn thành xóm làng. Tôi bỏ hẳn ý nghĩ tra cứu thông tin. Chuyện gì trôi qua hãy để nó qua luôn. Đừng cố tắm hai lần trên một dòng sông. Dù đôi bờ có đẹp.

Giờ bên căn gác trọ, chỉ là bâng quơ về hoài niệm thời thơ ấu.

Nhỏ Dạ Miên sáng dậy biến đâu mất.

Chắc Nhỏ ngại nhìn thấy bản thân buổi sáng nằm bên chàng trai xa lạ.

Tối hôm qua, chuyện xảy ra mơ mơ hồ hồ, ảo ảo vọng vọng nhưng có một điều tôi tin chắc mình đã đúng, đó là để Nhỏ bình yên. Bước vào cuộc sống dan díu của thằng Phong, thì người con gái ấy cầm chắc hạt nước mắt đầy khóe mắt. Tối qua, đã một lần Tôi thành công khi ngăn đứa con trong con người hành động lỗ mãng. Tự dưng vui vui.

Chuông điện thoại reo lên từng hồi.

– Ừ, Anh Phong đây.

– Anh đi ăn sáng với Em nhé.

– Ở đâu hè ? – Tôi đáp lại

– Dạ, ghé phở 24 ngay Điện Biên Phủ nha. Em mời

Vệ sinh cơ thể xong phóng lên chiếc Nouvo. Lướt nhanh về Hàng Sanh ( Viết theo điển tích cũ). Em ngồi bên chiếc bàn nép góc, Nhìn ra cửa.

– Ái chà, Nhanh dữ vậy, Chờ Anh lâu chưa? – Tôi vừa hỏi han vừa kéo ghế

– Cũng không lâu đâu

Ngôn ngữ của Em là thứ ngôn ngữ của sự chín chắn, trong từng lời nói, từng câu chuyện luôn tròn trịa và đầy đủ. Cách nói chuyện khiến đối phương cảm thấy tự ti nếu như chưa trải nghiệm, hoặc giả có khi ngại ngùng khi muốn bông đùa. Hai đứa ngồi ăn, thỉnh thoảng nhìn nhau rồi lại ăn, Chỉ đến khi sợi phở cuối cùng được vớt khỏi tô, Tôi mới hỏi:

– Em dự tính ăn tết ở đâu? Có về Kiên Giang không?

Hai mắt ngước nhìn lại, đáp một câu nửa đùa nửa thật:

– Coi bộ ăn tết bên anh khó dữ heng.

Xém chút bao nhiêu đồ ăn trong bụng tôi theo sự giật mình ra ngoài mất.

Ngoài quán cà phê Trung Nguyên ngay vòng xoay. Em đẩy qua tay tôi bịch đồ

– Anh về mặc xem vừa không, nếu không vừa đưa lại, Em mang ra đổi. Em mua theo kiểu nhắm nhắm người à.

Hai đứa lại phóng xe về hai hướng. Cô gái đi làm ngày cuối cùng trong năm

Chiều hai mươi tám tết.

– Anh Già ơi Anh Già

– Đây…Đây….Ai kêu tui đó?

– Chở Em ra bến xe Miền Đông

Giọng Dạ Miên vang lừng khắp xóm, Nó không hàm tựu sự nhờ vả. Nó là mệnh lệnh. Bởi ngay khi hết câu nói đó xong, Nhỏ xách một cái ba lô to đùng chắn ngang cửa phòng Tôi rồi bước thẳng xuống cầu thang.

– Cái con Nhỏ này mắc cười. Anh đã đồng ý đâu.

Nhỏ cười khoe răng khểnh hếch mặt lên khi đã bước xuống vài ba bậc. Không còn cách nào khác là ôm đồ mang xuống, chật vật bỏ đồ lên rồi đèo nhỏ ra khỏi hẻm. Bến đông dữ dội, ngồi có, nằm có, ngả nghiêng cả. Tất cả đều chờ chuyến xe cuối năm về gia đình. Nhỏ lại khác, không nôn nóng, không bần thần ngó nghiên. Nhỏ kéo tôi đi lững thững dọc theo con đường Đinh Bộ Lĩnh. Quay sang hỏi:

– Anh Già ăn tết một mình ?

– Uhm.

– Xạo gớm. Bữa có cô nào vô phòng kìa.

Tôi giật nảy mình trước câu nói, chẳng biết tại sao Nhỏ rành dữ vậy? Có Gián điệp chăng?

– Hihi…..Chưa gì đã sợ. Em nói đùa đó. Khi nào rảnh nhớ Em là được rồi.

– Nói nữa Anh về – Tôi đáp cứng

Nhỏ im lặng bước tới trước một khoảng vừa đủ. Hai đứa cứ lẽo đẽo theo nhau vậy cho đến khi nghe thông báo:

– Quý khách đi chuyến xe 17 về …..thì vui lòng lên xe. Xin nhắc lại quý khách đi chuyến xe số 17 về…..thì vui lòng lên xe

Nhỏ quay lại nhìn Tôi chằm chằm

– Em về đây. Anh ở lại mạnh giỏi.

– Uhm – Tôi đáp

– Qua tết anh còn ở phòng trọ nữa không? – Giọng Dạ Miên buồn buồn

– Không

Nước mắt lưng tròng nhỏ bước đi. Hai đứa đến cửa hành khách soát vé. Nhỏ quay lại nhìn thêm lần nữa rồi chạy ùa tới ôm chặt. Hôn một lần lên má.

– Anh Già, Em yêu Anh.

Nói xong nhỏ ào ào vào sau cửa vé. Tay đưa chiếc điện thoại lên cao dứ dứ như dặn dò tôi nhớ liên lạc gọi điện thường xuyên.

Ngoài này, Thằng Tôi đứng như trời trồng. Tôi chạy xe về giữa buổi chiều nắng gắt. Nhớ lại thủa nào trên đỉnh đồi.

Say nắng và Say men tình