SERI TRUYỆN DÀI – Giờ EM ĐÃ CÓ CHỒNG CHƯA – CỰC HAY

Chương III: Dạ Miên

Bên cửa phòng đối diện mở ra. Một cái cổ thò ra khỏi. Một cái miệng mấp máy. Tôi ngừng đàn nói vọng qua

– Em nói to lên Dạ Miên, mưa ồn lắm.

– Anh biết đàn à, đàn cho em nghe với

– Chạy qua đây đi, không ướt lắm đâu

– Dạ….

Bóng cô bạn nhỏ lướt qua…….

– Tối nay chắc không đi chơi được rồi anh

– Uhm. Không sao – Tôi hờ hững

– Mà anh biết đàn lâu chưa?

– Cũng mới thôi em

Nói thật là đề phòng em yêu cầu hát mấy bài tưng tưng của mấy thằng ca sỹ tửng tửng bây giờ

– Anh biết hát bài Mặt trời bé con của Trần Tiến không?

Cơn mưa và cái mái hiên buồn cười thật đấy

To chẳng to, nhỏ hông nhỏ. Cô bé ham hố chạy qua. Mưa làm ướt áo em, vải dính bắt đầu lộ làn da. Mắt Tôi nhìn thẳng, tập chung vào tiếng đàn nhưng vẫn biết chắc bờ vai đang run rẩy.

– Ngoài kia có chú bé trèo cây me, mắt xoe tròn lắng nghe

cô bé hát tiếp :

– Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi

Chúng tôi vừa đàn vừa hát giữa trời mưa, lúc đầu rống lên át tiếng, sau kiệt hơi sức thì bắt đầu nhỏ lại, khoảng cách cũng xích lại gần hơn một cách tự nhiên.

Khi tôi đệm đến bài Bông hồng cài áo thì em dúi cả đầu vào vai. Chân em đổ dài, ngón chân giơ ra ngoài hiên, đón lại những hạt mưa đổ đầy vào kẽ. Tôi vẫn tiếp tục đàn và hát cho cô bé nghe đến hết, đệm thêm một khúc classic cho không gian trầm lắng. Cô bạn nhỏ thôi dựa vai, đứng dậy. Nói một câu củn ngủn :

– Không vui, Em về.

Lướt về phòng, Để lại tôi ngẩn ngơ và khó hiểu. Treo đàn, đóng cửa phòng. Tính cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi thì nhớ là chưa lấy số. Vội vàng mở cửa hét to.

– Dạ Miên, Dạ Miên….

Cái đầu lại lò ra khỏi cửa, tóc bù xù, mắt đỏ hoe

– Cho anh số điện thoại – Tôi la lớn,

Giọng cô bé lạc đi so với tiếng mưa. Bên này tôi hét lớn lần nữa :

– Em viết vào cái gì đi rồi ném qua.

Thế rồi cái cổ rụt vào rồi lại thò ra, quăng cho tôi mảnh giấy. Mở ra đọc thấy vỏn vẹn mấy chữ

Đồ đáng ghét.

Lòng tự trọng trỗi dậy, bước phăng qua bên, mưa cũng ướt áo. Xông vào phòng, ngó lên bàn thấy hai cái điện thoại. Nhìn hằm hằm hỏi:

– Điện thoại nào của em?

Nhỏ kinh hãi chỉ vào điện thoại đỏ. Tôi chụp luôn bấm số rồi bỏ xuống. Bạn cá sấu giữ chăn ấm chặt người, ngước nhìn lên như nhìn loại quái thú ăn thịt nào đó.

Hiên ngang bước về phòng nhắn tin :

– Xin lỗi, anh hơi nóng.

– Bắt đền anh đấy – Kèm theo tin nhắn là một biểu tượng khóc

– Tí nữa hết mưa anh dẫn đi ăn hủ tiếu đầu ngõ, đói, thèm

Vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm thấy điện thoại hiện lên tin nhắn của Em.

– Anh ơi, chồng em đòi, ổng nói tôi nay không cho là ổng giết em, em sợ quá anh ơi.

Tôi bật nhanh máy vi tínhnghiên cứu về bệnh trầm cảm.

Tin nhắn gửi lại cho Em

– Em hãy tự nhiên, dù sao đó cũng là chồng em

Thú thật là Tôi không biết khuyên em kiểu nào cho đúng. Bảo em từ chối chồng thì cũng không phải, vợ chồng thì phải thế. Cuối cùng viết một dòng xanh rờn qua điện thoại gửi cho Em

– Nằm im.

Buông điện thoại xuống, tâm trạng hồi hộp và lo lắng, nửa giờ thì có hồi âm.

– A lô, Phong nghe.

Đầu dây bên kia tiếng khóc và tiếng nấc xem kẽ. Tôi giữ im lặng tuyệt đối, kinh nghiệm chỉ rằng lúc đó phải thật sự tập chung, hãy áp chặt điện thoại vào tay, hơi ấm và sự chia sẻ sẽ truyền qua chiếc điện thoại tới đối phương.

Tôi cứ lặng yên, nghe tiếng em khóc, rồi tiếng nấc……..rồi lại khóc. Cuối cùng là một câu làm tôi sững cả người

– Chắc em phải bỏ trốn anh ạ.

….Tút….tút…..tút……..

Ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi bắt đầu trấn tĩnh và hình dung lại tất cả, từ ngày quen em, chát yahoo, đến gặp gỡ. Hình như em đã đi quá nhanh và xa so. Tôi vẫn còn băng khoăng về gia đình, về vợ con, về tiền bạc tài chính, công ăn việc làm. Coi em như một người bạn. Còn với em ? Em chọn tôi làm lối thoát, sự non nớt nhưng chân thành của em khiến tôi tê tái. Rít điếu thuốc rồi chợt nhận ra giấy phút trái tim mình nhảy dựng, cảm thấy mình le lói tình yêu, nó bắt tôi nghĩ về em suốt đêm và tự mường tượng lối thoát tương tự cho chính mình. Lối thoát của cả hai đứa. Bỏ mặc cô bạn nhỏ dễ thương phòng đối diện, nghe tiếng gõ cửa phòng, tiếng nhá máy điện thoại cũng mặc kệ. Có lẽ biết ý tôi không đi nên không gọi nữa. chỉ nhắn tin

– Anh Già. Anh ổn không?

Giấc ngủ mê mệt. Sáng tỉnh lại ngó điện thoại vẫn cầm trên tay thì đã hơn 10h

Hôm nay trời âm u, Lấy gói Jet ra ngoài cửa phòng châm lửa hút. Quan sát dãy phòng thấy bấm khóa ngoài nhiều, có lẽ mọi người chuẩn bị về quê. Ngó qua cái cửa sắt đối diện. Khóa trong, tự dưng thở phào không rõ lí do. Hút gần hết điếu thuốc mới thấy cửa phòng mở. Cô gái mặc áo ngủ trắng tinh, in mấy hình công chúa teen. Khuôn mặt lấm thấm mụn đỏ

Thì ra em cá sấu. Thở phào chẳng rõ vì nhẹ nhõm hay không muốn gặp cô bạn nhỏ. Vào vơ cái điện thoại đọc tin nhắn

– Eo ơi, người gì ngủ như heo. Sáng muốn kiếm ông xe ôm chở đi học mà không có

Dạ Miên nhắn. Tôi mặc kệ. Điện thoại lại reo, tính không bắt máy trước khi nhìn ra số

– Anh Phong đây, chuyện gì vậy Em?

– Em qua chỗ anh ở nhé, Mệt mỏi quá.

Nhắn lại báo cứ qua, xong quay vào nhà lau dọn. Trời lại mưa. Vừa mưa vừa nắng trong gần tết thì đúng là lạ thật. nhưng nó mang lại sự dễ chịu cho dãy phòng. Giàn hoa trước cửa treo của cô bé hàng xóm vươn lên đón.

– Anh ăn gì chưa? Em mua qua.

– Uhm. Gì cũng

– Dạ,

Mùi nhựa đường sau con mưa thật khó chịu, cảm giác muốn bệnh. Em không chạy chiếc xe hôm trước mà chạy một chiếc Vespa, dắt vào dãy trọ mà muốn ná thở, Sợ trầy. Cầu thang dãy trọ được làm sau, chia làm ba. Tôi đi sau lịch sự cầm giỏ xách giúp em. Hai đứa vẫn chưa nói nhau câu nào. Đi chậm lại rồi em khẽ khoác tay, chỉ là tay vòng qua tay, không chặt cũng không quá lỏng. Tôi bước khó. Thêm một cái cúi đầu dựa vào vai. Lòng tôi buồn quá đỗi.

Ngày xưa cũng có một bờ vai dựa trên đỉnh đồi ? Trâm Anh

Xóm trọ trưa vắng đến sợ. Cảm giác như đi vào khu nhà bỏ hoang. Tiếng khóa lách cách mở cửa. Em bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt mọng đỏ và sưng húp. Tôi kiếm tô sạch sẽ bỏ đồ ăn. Hai đứa vẫn chả nói nhau câu nào, im im

Em ăn được xíu cơm rồi bỏ dở dang, tiến lại gần kéo chân tôi làm gối, ngủ mệt mỏi.

Tôi bất động thở dài, lại một hình ảnh của quá khứ hiện về. Em vẫn nằm trên đùi ngủ yên, tay còn cầm lấy tay áp vào má. Giật mình, hình như em sốt. Tôi thấy em nằm ở dưới nền không ổn nên khẽ lay giật.

– Em sốt rồi, nằm dưới đây không tốt đâu. Anh đưa em lên gác ngủ

– Thôi em nằm dưới đây được rồi, mệt lắm – Giọng run run

– Nghe lời anh, lên đó đi.

– Dạ…

Tôi đứng dậy đóng cửa rồi leo lên cùng. Trời mới mưa xong nên khí hậu tương đối còn dịu. Kéo lớp cửa kiếng lại rồi bật máy lạnh. Ngồi bên cạnh em. Chừng đâu ít phút thấy em cựa quậy, quay ra ôm chân tôi ngủ. Bỗng em mở mắt , bốn mắt nhìn nhau cười hiền:

– Anh thèm em không? Em chiều anh đó nhưng mà cơ thể em bủn rủn quá

– Uhm

– Hihi….. Anh có yêu em không?

Một câu hỏi quá khó. Tất cả tình cảm với Em đơn giản chỉ bắt đầu là sự đồng cảm và thương cảm. Là một thứ tình cảm tôi chưa trải qua bao giờ. Những người con gái bước qua đời tôi hầu hết là đong đầy kỷ niệm. Trà My hay Trâm Anh hoặc Phương Anh. Đều đã gắn bó với nhau suốt chặng đường.

Còn Em ?

Tôi với Em đã có gì với nhau đâu? Chỉ là đối tác, là khách hàng, là hai người bạn hợp vị không hơn không kém. Đôi khi tình dục không phải là thứ quyết định mức độ nông sâu của một mối quan hệ nam nữ.

Tôi mỉm cười vuốt tóc em.

– Yêu, nhưng chưa nhiều bằng em đâu.

– Có là được rồi. Em chỉ cần anh yêu em thôi, mọi việc em sẽ làm, em sẽ phấn đấu để mình được gần nhau, chỉ cần anh đừng bỏ em giữa đường. Mai mốt em sẽ nói cho anh nghe kế hoạch của em

Em khẳng định chắc nịch, lấy tay mình làm gối rồi nằm ôm mình, tay em nóng quá, do sốt. Mình để em tự nhiên, một lúc thấy tay thả lỏng dần, hơi thở bắt đầu nhịp đều và nhẹ nhàng, hẳn em có một giấc ngủ bình yên. Tôi cũng thiếp đi giữa muôn vàn mâu thuẫn.

Reng….reng…

Tiếng chuông điện thoại khiến cả hai giật mình tỉnh giấc. Chồng em gọi, vội vã trả lời.

Tôi lặng lẽ bước vào nhà tắm, ướp vòi sen như để tỉnh một con mê. Bỗng đâu từ phía sau có một cánh tay vòng qua ôm chặt, Níu cả vào người. Người tôi như cuồng lên và hâm hấp nóng.

Ân ái mặn nồng.

Em nhìn tôi cười thật hiền khoe chiếc răng khểnh và nói

– Chưa bao giờ em được chăm sóc như vầy. Cám ơn anh…

Tôi tiễn em ra cầu thang, dắt xe ra cổng và chào tạm biệt. Một cảm giác khoan khoái và yêu đương dâng tràn. Hình như bản thân đã chấp nhận cuộc chơi này, trò chơicủa cuộc sống, dần chấp nhận sự nguy hiểm. Chấp nhận một cái giá phải trả rất đắt.