SERI TRUYỆN DÀI – Giờ EM ĐÃ CÓ CHỒNG CHƯA – CỰC HAY

2016

– Dạ. Phong nghe.
– Tút…tút…tút….

5p sau.

– Dạ. Phong nghe đây.
– Anh nhận ra Em không?
– À…thì…xin lỗi anh không nhớ?
– Em. Bồ Công Anh. vẫn ổn chứ anh?
– Anh…anh…ổn. Em thế nào rồi. Giờ đang ở đâu?
– Em mới về Sài Gòn đêm qua, muốn gặp lại cố nhân ( cười qua điện thoại ) nên điện thoại xin số điện thoại của Phượng. Anh gặp em chứ?
– Anh….anh đi về quê rồi.
– Hihi….tính trốn em à, không được đâu. Em xem hình fb rồi, em đang trên xe lên Đà Lạt. Liệu chừng mà đón em, khoảng hai tiếng nữa thôi, đừng để hai mẹ con em bơ vơ ở trên đấy….

Giọng vẫn cái kiểu ấy, cứ xem như mệnh lệnh, tôi hình dung ra khuôn mặt ngày xưa. Cầm chiếc điện thoại đi đi lại lại, nói vang trời, thỉnh thoảng cười nhẹ.

Ngày đó, chia tay Em rồi lạc lối với Trâm Anh. thật sự tình cảm tôi thế nào ở nơi xóm trọ Phan Văn Trị? tôi cũng chẳng biết nữa. Bồ Công Anh là hình tượng kịch tính nhất lùa qua đời. Hệt như trên những cánh đồng chè buổi sớm sương mai, mùi hương thanh khiết đột ngột đâu đó cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hoa sứ , mùi hoa cà phê hay một loại hoa nào khác. Khiến cho con người choáng váng, xây xẩm……

Tôi là người lãng tử, lãng cả trong cách nói chuyện và trong lối sống, nhưng cái lãng ấy mềm mại hệt như mùi hoa lài ướp trong cánh chè, khi đưa lên mũi cuộc đời, thơm phảng phất và dịu êm. Bồ Công Anh cũng lãng tử, cũng nghệ sỹ, nhưng bản chất thuộc về Rock, ít nhất ký ức tôi hoài niệm là vậy. Nếu đưa vào khe mũi cuộc đời, thì mùi hương của nó là mùi của hoa sói, đậm đà bản sắc.

Đà lạt chỉ cách nơi tôi đang làm việc vài chục cây số, nhưng để đi tới lại quá nặng nề, giữa những đấu tranh để quá khứ ngủ yên, về người vợ và mẹ hiền của bầy con, về tạp niệm tình yêu, về ăn năn hối hận, khiến cho đoạn đường trở nên rối bời, ngoằn nghèo như nhưng con dốc. Bất chợt một câu nói vang lên trong đầu.

– Bồ Công Anh ở bên Mỹ, Có đứa con trai nhìn giống anh lắm, hay liên lạc thử xem.

Câu của Phượng ngày nào gần bên xe cửa Bắc lay động đến tâm can. Tôi choàng người nói vội:

– Điệp, mày phóng xe chở anh lên trên Đà Lạt. Anh có việc gấp cần giải quyết.

Đoạn hai anh em đi thật nhanh.

Đèo Preen về chiều ảo ảnh kì lạ. Sương mù kết đám khi hoàng hôn còn lơ lửng trên đầu. Nhớ ra bài hát

Hoàng hôn dốc.

Mình Em khóc

Khi ta đi ngang em, nhìn em một giọt nước mắt rơi.

Khi ta vượt qua em, nhìn lại em nước mắt đôi dòng.

Vì sao Em lại khóc?

Vì Sao Em, vì sao Em?

– Em đang ở đâu?

– Sao giờ này mới điện, chắc trên đường lại bâng quơ do dự sợ gặp Em chứ gì? – giọng gõ trúng tim đen

– Anh có công việc mà.

– Em ở cà phê Trịnh đường Hồ Tùng Mậu. Cho anh mười phút thôi, ly cà phê của anh đã chảy gần hết rồi. Quá giờ thì tới cà phê một mình ráng chịu.

Vội vàng bước cửa quán. Nhìn quanh quất. Đâu đó góc phòng một người phụ nữ đeo kiếng đen, ngồi bên cạnh là cậu bé chăm chú xem máy tính bảng.

– Em ngồi lâu chưa? – Vừa đặt xuống ghế cầm gói thuốc rút một điếu, nhớ ra có trẻ nhỏ liền cất vào bao lại.

Hai đứa ngồi đối diện nhau. Em khác xưa nhiều quá. Sang trọng và đầy quý phái. Hai má phấn nhẹ, son môi hồng nhạt, Mặc chiếc váy ca rô kiểu thổ cẩm, Tồn tại lại nơi ký ức tôi chỉ là đôi mắt, vẫn cái kiểu tửng tửng nhìn đời, vẫn cái chiều sâu tâm hồn soi thẳng. Mười năm có lẻ đã không gặp. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc sống hiện giờ bên Mỹ, chuyện gia đình tôi, chuyện về Trâm Anh. Chuyện về xóm trọ nhỏ hồi nào. Thằng Phương được mấy đứa con, con Hằng lấy chồng ở đâu. Tất cả thông tin tôi biết đều chia sẻ. Chỉ khi nhắc tới cây khế, câu chuyện bỗng trùng xuống.

– Công Anh này, Anh cảm thấy tiếc chuyện trước kia. Anh thấy mình có lỗi.

– Em không hối tiếc vì quen Anh. Nếu khi gặp chàng Phong, Em còn là cô bé, sau khi gặp em thành một phụ nữ thực thụ. Cuộc đời cho em những nấc thang để trưởng thành, anh trong số bậc thang ấy.

Lần đầu tiên , Bồ Công Anh triết lý,mà triết lý đúng mới đáng sợ chứ.

– Anh có thể hỏi em về đứa bé này không?

– Hihi….Em biết thế nào anh cũng đặt vấn đề. Nếu nó là con anh thì sao? Mà không phải là con trai anh thì sao? Chẳng nhẽ anh bỏ vợ con rồi đến với em à Phong?

– Anh….anh….

– Anh này, sau tối nay em sẽ cho nó biết những gì về cuội nguồn, nhưng thằng bé này ăn ở nền giáo dục Mỹ, đối với cá nhân nó mà nói, việc này chưa quan trọng. Còn với Em, thật sự chưa có quên được anh. Nhưng muộn màng rồi Phong ạ. Nếu cách đây 7 năm, không chưa cưới vợ thì còn hi vọng, nhưng bây giờ thì Bồ Công Anh là dĩ vãng rồi, chẳng bao giờ em là người thứ ba. Ở đất khách quê người. Em chẳng mong gặp anh, chỉ thầm nghĩ chắc có lẽ anh và Trâm Anh sẽ thành một cặp, thật tiếc quá. Chị ấy đáng để anh yêu.

Tối hôm đó, Tôi gặp lại cố nhân. Tụi tôi đi ăn nhẹ ở chợ đêm Đà Lạt rồi em tự bắt Taxi về lại khách sạn. Lang thang ở công viên đốt thuốc, Nghĩ về tuổi thanh xuân và một thời đã qua, nghĩ về Bồ Công Anh, nghĩ về Trâm Anh, nghĩ về Phương Anh, nghĩ về bạn bè. Rải rác trên những đoạn đường bước chân tôi qua là tàn thuốc, hệt như những nuối tiếc và ân hận. Có rất nhiều câu giá như…..

Bờ hồ Xuân Hương phẳng lặng nước, hít lấy hít để không khí trong lành trời thu se lạnh. Điện thoại trong túi reo lên tin nhắn.

– Mai Em về Sài Gòn rồi qua Mỹ. Em không nói con trai chào anh. Bởi chẳng biết phải nói nó xưng hô thế nào. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, đừng hút thuốc nhiều. Tiếc là anh không ở cùng em, nếu không thì đừng hòng châm một điếu nào, môi em sẽ thay thế. Vẫn yêu Anh