Seri Kinh Hoàng – Chạy Đâu Cho Thoát

Chap 8 Ân nợ kiếp trước
Không biết có ai từng thắc mắc khiếp trước của mình là gì không nhỉ? Nhưng đó là bí mật mà ít ai có thể biết được, ít lắm các bạn à. Khi ai nợ mình gì đó thì họ phải trả, còn nếu không trả thì sao? Thi sẽ giữ lại đó tới kiếp sau trả lại, mà không phải trả lại bao nhiêu đó, trả lại rất nhiều là đằng khác.

Mình cũng không nhớ rõ được rõ lắm, đó và vào năm lớp 10 của mình. Gần nhà khi đó có một ông nghiện ma túy, ổng cũng thuộc con nhà khá giả lại đi làm ăn, nhưng sau khi nghiện vào loại ma túy đó thì tán gia bai sản, ổng bỏ đi khỏi nhà cũng khoảng 3 4 tháng, rồi một ngày, mấy ông công an tới nhà và mời gia đình ổng lên… nhận xác. Nghe mấy bà bán sỉ kể là do nó đi chém nhau, nghe nói nợ nần gì đó rồi chém nhau, chết cũng nhiều.

Khi đem xác ông đó về thì có ghé qua coi ( ở đâu có đám ma là ở đó có mình, hơi bị tò mò, giờ bỏ rồi) xác ổng bị chém mà thê thảm, may băng bó tùm lum, nhưng mà nhìn quanh thì không thấy ổng đâu. Thoáng thấy chú Hai ( ổng bao sân khu mình, chơi hơi bị thân).

Me: chú , ổng chết ở đâu mà giờ không thấy ổng về theo xác.

CH: nó chết ngoài đường, khi nào nhập quan xong rồi tao mới ra rước hồn nó về.

Me: ủa vậy phải rước hồn về hả chú?

ổng nhìn mình ánh mắt nghi ngờ.

CH: thầy bà gì mà cùi thế?

Me: con có học xong đâu.

Chú Hai cũng biết thời gian đó mình có theo học thầy, chú Hai cũng kêu mình phải quyết định cho kỹ, nghề này bạc bẽo mà nguy hiểm lắm.

CH: người ta chết ở đâu thì ngồi ở đó luôn, phải làm lễ rước vong dẫn đường về nhà.

Me: ô, thì ra là thế.

Sau khi đám tang diễn ra một thời gian thì sau khi 49 ngày trôi qua mọi chuyện bắt đầu khác. Hàng đem bà mẹ luôn nghe đứa con của mình than khóc, nhưng chưa kịp hỏi gì thì lại biến đi mất. Tối hôm đó, mình có treo cái võng phía sau nhà nằm học bài, gió hiu hiu mát bà cố. Đang nằm thiu thiu ngủ thì lại cảm nhận được luồng ấm khí thoảng qua. Mở mắt nhìn ra thì thấy ông đó bị cảm đám bóng trắng đuổi theo, khi ông đó về tới cửa nhà ổng thì bị nguyên đám đó lôi kéo đi. Lúc đó mình cũng không can dự vào làm gì. Chắc ân oán gì đó, với lại khi đó mình cũng không đủ trình độ.

Vài hôm sau đó mình có thấy chú Hai đi ngang qua. Kéo chú Hai vào kể lại cho chú nghe chuyện mình thấy hôm trước.

CH: tao cũng đi qua nhà thằng đó đây, mẹ nó nói nó về kêu khóc lóc hoài nhưng chưa kịp hỏi thì bị kéo đi.

ME: chắc đám ma đó kéo đi, nợ nần gì rồi.

Mọi chuyện diễn ra như thế nào thì mình không rõ, nhưng nghe chú Hai nói lại thì bà mẹ của ông đó phải đi nhập hồn để hỏi, hóa ra là do nó nợ người ta nhiều quá, nên xuống đó nó bị người ta kéo đòi tiền, bà mẹ của ổng đó phải đi tới từng nhà trả tiền cho gia đình nhà người ta, sau đó nó mới được thoát, nhưng thoát được những vong hồn đó thôi, còn những tội khác thì vẫn phải bị trừng phạt.

Cho nên khi nợ ai thì ráng mà trả hết nha các thím, trả xong đi rồi muốn chết gì thì chết nhá, cái này là nộ vay nóng trả liền, còn nợ ân tình , nợ tiền bạc quá nhiều thì sao?

Ngày đó khi mình còn ở chung với thầy để học những cách bảo vệ mình khỏi thế giới cõi âm thì hôm đó thầy có một khác nhờ cầu hồn lên để hỏi chuyện, đó là một ông bố đã già rồi, muốn cầu hồn người con trai lên để hỏi chuyện, thầy mình cũng nhận chuyện này. Mình thì không biết những người khác cầu hồn lên như thế nào vì thầy mình thực hiện nó rất đơn giản, không phải cần nghi lễ và nghi thức gì hết. Trước khi cầu thì thầy nó hỏi tình hinh và câu chuyện của nhà ông này.

Ông này có 3 đứa con, hai đứa con gái và thằng út là người con trai đã mất, nhà ông ngày trước là chủ đất nông nên rất giàu có, nhưng sau khi đứa con trai út của ông trưởng thành thì nó sinh ra tính ăn chơi sa đọa, hút chích, bài bạc, rồi gây nợ để giang hồ về nhà kiếm, ổng phải cầm cố đất trả nợ cho nó đến tán gia bại sản, nhà ông giờ chỉ còn căn nhà và ruộng mía còn sót lại. Rồi một ngày ổng không chịu nổi nữa, ổng đem thằng con trai út đi nghĩa vụ quân sự, lệnh ép buộc đi thằng con út của ổng không thể làm trái được nên cũng phải đi. Rồi không chịu nổi quân trường nên nó trốn trại đi, giữa đường rừng thì nó bị trượt chân đập đầu chết, ổng rất thương con trai mình , không biết phải làm như thế nào nên xin cầu nó lên hỏi thăm con nó như thế nào rồi.

Thầy mình nghe xong thì hỏi ngày tháng năm sinh, giờ chết, ngày tháng chết, rồi thầy mới phái âm binh đi dò, ngày hôm đó có hai người chết và cùng một tên, thầy bắt hồn người đầu tiên.

Thầy: thằng này tên Hòa, chết do tự sát phải không?

OB: dạ không phải thầy.

Thầy: vậy để tôi đi kiếm tiếp.

Một lúc sau nhắm mắt thì thầy lại kêu:

Thầy: Vậy nó tên Hòa, chết do đập đầu trong rừng phải không?

OB: dạ đúng rồi, xin thầy cho nó lên để tôi hỏi thăm nó.

Thầy: vậy nhà cho một người anh em chung huyết thống đến nhập vào thì sẽ tiện hơn.

Lúc đó thầy cho hồn nhập vào bà chị của thằng đó. Mặt bà chị không còn như trước là thay đổi theo sắc diện của một thằng con trai, biết con trai của mình đã nhập vào nên ông ôm con khóc lóc hỏi:

OB: Con ơi , con sao rồi, ở dưới có khổ không con, bố thương con quá, con có nhớ bố không?

TC: Ông khóc lóc gì? Nợ ông tui đòi chưa xong hết đâu.

OB: cái gì?

TC: ông nợ tui kiếp trước còn chưa đòi hết đâu ông già. Khi nào trả nợ xong tui mới đi.

Thế là ông bố đó chửi thầy mình là lừa gạt rồi tùm lum hết, nói nó không phải là con ổng, thầy mình điềm tính không nói gì chỉ nói nhẹ nhàng một câu:
Thầy: nếu ông đã không tin thì mời ông về cho, vì tôi cũng không lấy ông đồng nào, chỉ làm phúc cho ông thôi.

Ông đó không hiểu sao im lặng rồi bước ra về, không nói thêm câu nào nữa.
Me: chuyện này là sao thế thầy?

Thầy: đó là do nợ từ kiếp trước đó con.

Thầy mình nói rất nhiều nhưng mình chỉ tóm gọn lại cho các thím biết là nó như thế này. Kiếp trước ông bố và thằng con là hai người bạn rất thân thiết với nhau. Nhưng kiếp trước của ông bố lừa gạt hết toàn bộ tài sản của người con rồi cao chạy xa bay, người con đó uất ức nên tự sát. Sau khi cả hai người chết, ông bố được đầu thai trước, sau đó cho người con ra đời để phá hoại tài sản của ông bố để trả nợ lại những gì mà ông bố đã làm từ kiếp trước, đó là có vay thì có trả.

Sau này mình có nghe trong xã kể rằng: sau khi ông bố về nhà thì buồn sầu, ổng uống rượu say, trong lúc tức giận, ổng đem đồ đạc của thằng con ra đốt hết, lửa bén như thế nào mà cháy hết toàn bộ ruông mía và nhà của ổng toàn bộ. Mình có đem chuyện kể thầy nghe thì thầy nói thầy đã biết trước rồi. Do nợ của ông bố vẫn còn nên phải trả hết cho tới tận cùng, chũng chính những thứ đồ của thằng con gây ra trận hỏa hoạn để trả lại cái món nợ mà kiếp trước ổng đã gây ra cho thằng con.

Rồi thầy có giảng cho minh nghe về số phận của con người, thật ra số của con người đã được sắp sẵn cả rồi, như tới tuổi đó bạn sẽ phải quen ai, họ nợ bạn những ân tình gì, hay bạn sẽ phải giàu nghèo hay khổ cực, quen ai, kết hôn với ai hay thất bại với ai. Cuộc đời của mình như là một con đường đà đặt sẵn ra, nhưng bạn có thể thay đổi nó bằng những cách làm việc thiện hay giúp đỡ người khác. Nói ra thì các thím cũng không hiểu mình sẽ ví dụ nó như thế này:

1/ người này đã được định ra kiếp này phải nghèo bao nhiêu năm, phải trả cho người này bao nhiêu tiền, sẽ lấy của người này bao nhiêu tiền ( vd: Nguyễn văn x , nghèo tới năm 40 tuổi, phải trả nợ chó thằng A bao nhiêu tiền, tới bao nhiêu tuổi thì hết nợ,tới bao nhiêu tuổi thì chết) nếu thằng x này sống một cách bình thường, không làm gì ác thì nó sẽ tiếp tục theo quãng đường đã định ra, hết kiếp coi như hết nợ, còn nếu nó làm điều ác, thì cái nợ của nó, số tuổi nghèo mà nó phải gánh sẽ dài ra, tuổi thỏ cũng sẽ giảm lại, bù lại nếu nó chấp nhận nghèo nhưng hàm làm điều thiện, tu tâm dưỡng tính, cái độ tuổi nghèo của nó sẽ giảm đi thay vì 40 tuổi thì chỉ còn 30 hay 35 tuổi, sau khi trả hết thì nó sẽ có dư giả, rồi tuổi thỏ nó cũng dài ra thêm.

2/ nếu một người do tu tâm từ kiếp trước, kiếp này đã được giàu sang phú quý, nhưng nó lại làm điều ác thì phúc lộc nó sẽ tiêu tan, hết rồi thì nó sẽ ngheo rớt mồng tơi, và tuổi thỏ cũng sẽ chết sơm hơn bình thường, còn nếu nó làm điều thiện, đương nhiên nó sẽ tiếp tục sống trong phú quý và vượt ra được những tai nạn mà nó phải chịu.

Cái gì nó cũng có giá của nó, làm ác thì chịu phạt, coi bói thú thật ra là đọc cái số kiếp mà mình đã được định ra như lấy vợ năm bao nhiêu, lấy bao nhiêu vơ, giàu nghèo tới năm bao nhiêu, nhưng nó cũng không thể chính xác được nhiều.
Ví dụ: bạn coi vào thời điểm bạn 18 tuổi, ng thầy sẽ coi cho bạn từ thời điểm đó bạn sẽ còn bao nhiêu năm, giàu nghèo thời điểm nó như thế nào. Nhưng khi bạn coi lại vào năm 25 tuổi, thì trong 7 năm qua bạn đã làm điều ác hay điều thiện, nó như một phòng kế toán đã thống kê lại bạn làm những điều ác gì, trừ bao nhiêu năm tuổi, làm điều thiện gì, công bao nhiêu tuổi, giảm giàu nghèo như thế nào. Còn những người thầy như là một người kiểm toán kế toán đích thực, họ khuyên bạn phải làm điều này như thế nào , làm thiện như thế nào, cũng tùy vào pháp lực của họ, họ chỉ bạn cách dời lại tai nạn ra sao, nhưng phải làm điều thiện để khi cái tai nạn đó quay lại thì bạn đã đã xứng đáng trả xong nạn đó. Bói Toán là thế, hiển nhiên chỉ thầy bói nao cao tay kìa. Còn một khi đã làm điều ác không thể tránh khỏi thì phải tự nhận lấy hậu quả thôi, không ai giúp bạn đâu.

Trong thế giới cõi âm nó rất phức tạp, những người thầy là người đừng giữa hai cõi dương và âm, những người bói toán thì phải trả giá cho những gì họ tiết lộ ra. Còn những thầy pháp trừ tà thì phải cẩn thận từng li một, chỉ cần một bước sai này lệch một hướng, họ sẽ phải trả giá cả mạng sống của mình, mà không những mình mà cả gia đình mình và cả những người mà họ giúp. Bù lại khi thành công, cái họ nhận là những lời cảm ơn, họ chỉ được phép lấy đủ tiền để nuôi họ sống chứ không được dư ra. Nghê thầy bà nó bạc như thế đó. Phải hy sinh rất nhiều.