Ra khỏi bàn phím thôi, “người yêu” ơi !

Đẹptrai. Buzz…! Nói thật đấy.
Xấugái. Đây chưa biết đùa.
Đẹptrai. Thất tình và FA. Yêu nhau chứ?
Xấugái. Ngay và luôn.
Chính thức là tôi đã có người yêu.

ra_khoi_ban_phim

————-
Có nhiều cách yêu và có nhiều kiểu người yêu. Tình yêu tôi chọn là yêu ảo và người yêu của tôi là “đẹp trai” – đúng, một cái nick.
Tôi là một cô gái cung Kim Ngưu. 99 % con gái Kim Ngưu thực tế, độc đoán, thận trọng trong tình yêu và hướng tới những mối quan hệ lâu dài. Tôi thuộc 1% còn lại. Không mấy thực tế, suy nghĩ đơn giản, chẳng tính toán những mối quan hệ mới, và quan trọng là: Phút thứ 59 chia tay, đầu phút 60, tiếp nhận một mối tình mới.
Tất nhiên là chẳng có ai đến với những chuyện tình đơn giản như vậy. Tôi đang nói tới tình yêu ảo – một điều mà có tới phân nửa những cô nàng cung Kim Ngưu dè chừng và thận trọng. Đa số những cô nàng thực tế Kim Ngưu chẳng bao giờ cho phép mình tin vào tình yêu qua những lần Chat Chít, và tôi nằm ngoài danh sách những cô nàng ấy.
Nói chuyện qua mạng đơn giản là sự tìm hiểu và chia sẻ, mà chia sẻ tốt nhất là khi cả hai có một mối quan hệ nào đó. Còn gì gần hơn khi chọn tình yêu? Tôi là một cô gái đơn giản như vậy.
Có lẽ, cũng chính cái suy nghĩ đơn giản ấy là lí do khiến tôi thất tình.
Và cũng bởi tôi là một cô gái suy nghĩ đơn giản, nên sau 15 phút lướt Facebook, lang thang vào mấy page giải trí, tôi tìm được người yêu.

Tin nhắn ngày đầu tiên.
6 giờ sáng.
– Người yêu xấu gái ơiiiiiii
– Gì vậy người yêu đẹp trai?
– Hôm nay anh được nghỉ học.
– Tuyệt cú mèo!
– Anh ngủ tiếp đây.
– …Thừa tiền……
0 giờ.
– Người yêu xấu gái ơi iiiii
– Gì vậy người yêu đẹp trai?
– Anh có việc quan trọng cần nói.
– Tuyệt cú mèo!
– Anh đi ngủ đây.
– …..Bộ khùng hả…..
Người có tài khoản Facebook là “đẹp trai” chắc hẳn là một gã FA đã lâu và đang trong giai đoạn tự kỉ nặng. Vừa biết được số điện thoại của tôi, sáng hôm nay, gã lập tức nhắn tin. Nhưng có điều, những tin nhắn ngớ ngẩn và “chuối cả nải” như thế này thì đây là lần đầu tiên tôi gặp. Có thể gã giàu, có thể gã thừa thời gian những cũng có thể gã dở hơi.
***
Ngày thứ hai. Gã p.m trên Facebook vào tài khoản của tôi.
– Người yêu xấu gái ơiiiii
– Gì vậy người yêu đẹp trai.
– Anh đang online Facebook.
– Tuyệt!
– Người yêu cũng đang online facebook à?
– Thế không online thì chắc Reply tin nhắn của người yêu được à?
– Em online tiếp đi nhé.
– Rảnh thật.
.
0 giờ.
– Người yêu xấu gái ơiiiiiiii
– Gì vậy người yêu đẹp trai.?
– Em đang làm gì vậy?
– Đánh răng.
– Đánh răng xong nhớ súc miệng tráng bằng nước nhé.
– !!!

Ngày thứ N….
….
Tôi thề là gã bị dở hơi.

Hai tuần nay, đều đặn mỗi ngày. Sáng 6 giờ, gã sẽ nhắn tin cho tôi với dàn ý.
Đầu tiên ; Gọi tôi.
Sau đó, hỏi: em đang làm gì đấy.
Cuối cùng: dặn dò. Kiểu như: Xem xong Tivi thì nhớ tắt bằng khiển đấy, Uống nước phải dùng cốc nhé em, ăn kẹo nhớ bóc vỏ, đi vệ sinh xong nhớ xả nước…
Đêm. 0 giờ. Gã sẽ hỏi tôi đang làm gì.
Sau đó là tin nhắn : “Anh muốn nói cho người yêu một bí mật. Bây giờ anh đi ngủ đây.”

Chẳng biết nên khóc hay cười. Như kiểu mình vừa đào một cái hố và sau đó bịt mũi nhảy xuống. Gã lặp đi lặp lại những tin nhắn nửa vời như vậy không biết chán.
Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, việc nhận những tin nhắn của gã cũng khiến tâm trạng của tôi phấn khích hẳn. Điều tồi tệ nhất của một kẻ thất tình là sáng ngày hôm sau không nhận được những tin nhắn quen thuộc, và, điều may mắn cho một kẻ thất tình như tôi là ngay sau hôm thất tình, tôi vẫn nhận được tin nhắn từ gã. Có thể nội dung hơi quái dị nhưng ít ra, nó cũng giúp tôi bớt trống trải.
Hơn hai tuần, tin nhắn giữa tôi và gã vẫn chỉ dừng lại ở cấu trúc nguyên văn như vậy. Cho đến ngày thứ 21, thực sự thì tôi không thể chịu đựng nổi, bực tức nhắn một tin.
– Này, có phải người yêu là người biết tán gái không vậy?
1 phút sau, điện thoại tôi rung bần bật. Tin nhắn của gã.
– Anh xin thề …….Anh mà nói sai…..Ngày mai anh nói tiếp.
Rõ là một tên cà chớn nói điêu và thích nhăn nhở. Tôi hậm hực soạn tin nhắn.
– Thế thằng cha nào nói biết tán gái khi đăng cái status trên Facebook hôm đó?
– Anh có đang “tán” người yêu đâu. Anh đang tìm hiểu người yêu mà. Yêu nhau rồi, tán làm gì nữa.
Cảm giác như mặt tôi đang đần thối. Công nhận là gã không lẻo mép, không cưa cẩm cũng chẳng có ý tán tỉnh. Nói vậy, gã chính thức tìm hiểu tôi???
Tôi nghi ngờ.
– Vậy đã hiểu được mấy phần.
– Sơ cua thì cũng “tạm”
– Chứng minh??!
– Em – Người yêu “xấu gái.” Đại học năm 2. Thường dậy lúc 7 giờ. Thích ăn Táo khi xem phim, online Facebook đều đặn mỗi ngày, suy nghĩ đơn giản và không thích sự cầu kì. Điều cuối cùng, người yêu có con mèo tên Bi đẹp tuyệt.
Tôi ngẩn người. Gã có phải là một phù thuỷ??!
Tôi thừa nhận tôi là một cô gái Kim Ngưu khác hoàn toàn những cô gái cung Kim Ngưu khác. Ví như đa số con gái Kim Ngưu bướng bỉnh và hài hước, thì tôi lại trái ngược hoàn toàn. Bạn bè xung quanh thường nhận xét : ” tôi là một cô gái ít nói và trầm tính.” Tôi cũng nhận thấy như vậy. Tôi là những gì vừa đủ và thậm chí xuống cả dưới mức “bình thường.” Tôi ít khi trang điểm, gu ăn mặc không cầu kì, ít giao tiếp và hầu như không tham gia các hoạt động của lớp, không hứng thú với việc đi mua sắm với bạn bè, ít đi chơi, có vài người bạn, nuôi một con mèo béo ú dễ thương và nghiện xem phim hoạt hình.
Đa phần thời gian ngoài giờ học, tôi online.
Thừa nhận, tôi sống ảo.
***
Có nhiều lí do để một người tách mình ra khỏi cuộc sống bên ngoài. Nhưng đa phần, đều có điểm chung, muốn tìm một con người mới.
Và những gì tôi thể hiện qua thế giới ảo khác hoàn toàn với con người thật của tôi.
Tôi không nhút nhát và thậm chí là khá mạng bạo, nói nhiều, thích Chat, và là một cây bút viết lời bình cho những ảnh chế hài hước.
Đôi khi, tôi mơ hồ không biết đâu là con người thật của mình. Giống như, tôi sống ở hai thế giới, hai con người, hai tính cách, hai cách thể hiện. Điều duy nhất, có lẽ chỉ là :
“Tôi vẫn là một cô gái suy nghĩ đơn giản.”
Vậy mà gã, một cái nick, một cuộc tình ảo, vẫn đoán ra con người thật của tôi.

Một tuần sau tin nhắn của gã, chúng tôi vẫn nói chuyện đều đặn trên Facebook mỗi tối. Và nội dung cuộc trò chuyện chẳng có gì mới ngoài việc xoay vần xung quanh những mẫu tin nhắn theo bố cục có trước của gã.
Cho tới ngày đầu tiên của tuần thứ hai, gã để lại lời nhắn trên Wall Facebook của tôi.
– Gặp nhau được không?
Thú thật là tôi không bất ngờ, bởi đây là người thứ hai nhắn cho tôi tin nhắn có nội dung như vậy.
– Được, vậy ở đâu?
– KFC đường Xuân Thuỷ.
– Ok!
Nhắn xong tin nhắn cuối cùng, tôi offline Facebook. Vậy là gã cũng chẳng khác mấy…..Con trai, có lẽ trăm người thì người nào cũng giống nhau. Xem mặt.

Facebook trang cá nhận của tôi không để ảnh avatar, blog cá nhân tôi treo hình chú mèo béo ú, bút danh viết lời thoại sau mỗi bức tranh của tôi là Sam Sam. Tôi không khoái chụp hình, ít đi chơi, vì vậy không có ảnh trong album Facebook. Điều duy nhất mọi người online nhìn thấy tôi là tấm hình con mèo tên Bi của tôi.
Bi là giống mèo Ba tư mà tôi yêu nhất. Lông dài, trắng muốt, mặt bự bầu bĩnh, mắt tròn vo đáng yêu và đó là dấu hiệu nhận ra tôi khi có người bạn qua mạng nào đó muốn gặp tôi ở ngoài. Và ngày mai, Bi sẽ cùng tôi tới KFC đường Xuân Thuỷ.
Thú thật, tôi cũng khá hụt hẫng khi gã muốn gặp mặt tôi. Bởi, tôi là một cô gái không xinh xắn, thật thà hơn thì tôi chỉ dừng lại ở mức nhìn tạm được.
Tôi không có đôi mắt to tròn, da không trắng, mũi không cao, môi không mỏng hay chúm chím như đa số bức ảnh mà tôi xem trên mạng. Mắt tôi bé và cận thị nặng, da hơi nâu, dáng người nhỏ và hơi gầy. Tóc ngang vai và tóc mái phủ hết trán.
Có thể bạn đã nghe ai đó nói rằng : ” Vẻ bề ngoài không quan trọng.” Hay bạn có thể đọc ở đâu đó rằng : ” Yêu là yêu bản chất con người, không phải vẻ bề ngoài.” Thì tôi nghĩ, bạn nên suy xét lại.
Tính thực tế của cung Kim Ngưu có ảnh hưởng tới tôi chút ít, nhưng tin tôi đi, một chàng trai nói lời yêu với bạn qua mạng và muốn gặp bạn chỉ có một lí do: Bạn là một cô gái xinh xắn.
Bằng chứng là: Lí do tôi thất tình lần nào cũng bởi vẻ bề ngoài của tôi.
Đó là một chàng trai hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau 3 tháng trên mạng và hẹn gặp nhau ngay sau câu nói : ” Anh yêu em.” của anh ta. Và sau 20 phút nói chuyện trực tiếp, tối hôm đó, anh ta vỏn vẹn nhắn cho tôi một tin. ” Anh nghĩ là mình không hợp nhau em ạ. Chúng mình là những người bạn thì tốt hơn.”
Đương nhiên, chúng tôi ngừng liên lạc ngay sau đó. Tôi biết, lí do duy nhất không phải là chúng tôi không hợp nhau. Có lẽ, vẻ bề ngoài của tôi không như những gì anh ta tưởng tượng.
Tôi hiểu, cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Dễ dàng có được một cuộc tình qua mạng thì cũng dễ dàng mất. Tôi chưa từng cảm thấy hối hận vì cuộc gặp gỡ đó, nhưng tôi vẫn cả thấy sự hụt hẫng. Nhưng rồi, mọi chuyện cũng sớm qua. Bởi tôi là một cô gái suy nghĩ đơn giản và sống ảo.

Trâm Anh là cô bạn cùng bàn với tôi. Đó là một cô gái khá xinh xắn và đáng yêu. Chẳng hiểu cô nàng qua Facebook của tôi khi nào mà lại biết hôm nay tôi sẽ đi gặp một người có tài khoản “Đẹp Trai” ở KFC.
– Hey, Du. Hôm nay có phải Du sẽ đi gặp một người ở KFC không?
Tôi đẩy gọng kính cận lên để nhìn rõ khuôn mặt đang mỉm cười của Trâm Anh, rồi lại nhanh chóng cho mấy quyển sách vào trong cặp, tôi đáp nhỏ.
– Ừ.
Trâm Anh cười rạng rỡ, khoác lấy tay tôi, thì thầm.
– Tớ vào album ảnh của bạn đó rồi. Đẹp trai dễ sợ luôn.
Tôi chỉ mỉm cười, vẫn tiện tay cho sách vào cặp. Thật ra, tôi chưa vào xem ảnh của gã bao giờ, tôi không quan tâm đến những chuyện như vậy cho lắm.
– Du, cho tớ đi cùng được không?
Lời đề nghị của Trâm Anh không khiến tôi ngạc nhiên cho lắm. Bởi lần đầu gặp mặt anh chàng mà tôi chia tay tháng trước, Trâm Anh cũng muốn đi cùng tôi. Lần đó, đột nhiên cô bạn lại có việc nên không tới kịp. Kết quả là 30 phút sau tới nơi, chỉ còn tôi với cốc nước cam uống dở. Nhiều lần tôi cũng nghĩ, giả sử lần đó Trâm Anh đi cùng tôi, anh chàng đó biết đâu lại có thể có một cuộc tình mới, tất nhiên là với Trâm Anh.
Có khá nhiều mâu thuẫn tưởng như là vô lí nhưng vẫn luôn tồn tại. Ví dụ như cô bạn cùng bàn Trâm Anh của tôi. Xinh xắn, dễ thương, năng nổ, nhiệt tình nhưng lại chưa có một mảnh tình vắt vai. Tôi không nghĩ là cô ấy kén chọn, bởi thỉnh thoảng cô ấy vẫn hay than thở với tôi. ” Chẳng có ai ngỏ lời muốn làm bạn trai của tớ cả.”
Tôi chợt nảy ra một ý, sao không để cô ấy đóng giả là tôi để đi gặp gã?
Khi tôi nói tới kế hoạch của mình, Trâm Anh nhìn tôi như một người bạn tri kỉ nhất. Khỏi phải nói, cô bạn thích thú như thế nào.
Nhưng chiều hôm đó, một vấn đề nhỏ đã xảy ra. Chú mèo Bi đáng yêu của tôi một mực không chịu cho Trâm Anh động vào người nó. Bi là dấu hiệu để tôi và gã có thể nhận ra nhau, nếu không có Bi thì có lẽ gã sẽ không tin Trâm Anh là tôi mất.
Theo như ý của Trâm Anh, tôi cũng sẽ đi cùng cô ấy tới KFC và mang theo cả Bi nữa.
Tôi gật đầu. Đó có thể là một ý kiến không tồi.
4 giờ 45 phút. KFC. Đường Xuân Thuỷ.
Trâm Anh, tôi và chú mèo Bi của tôi cùng ngồi đợi ở bàn ăn cạnh một chiếc cửa sổ.
Cuộc hẹn lúc 5 giờ chiều và chúng tôi đến sớm 15 phút.
Trâm Anh trang điểm trông rất xinh xắn và đáng yêu. Cô bạn mặc một chiếc váy trắng và đi giày búp bê. Tôi thì không có gì thay đổi, vẫn áo thun, quần jean và kính cận.
Chú mèo Bi mập mạp của tôi đeo một chiếc nơ hồng xinh xắn, nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi, lim dim ngủ.
Trâm Anh có vẻ khá căng thẳng, trán cô bạn lấm tấm mồ hôi, hết đứng lên lại ngồi xuống ngóng cửa ra vào.
Rồi khi chú mèo cưng của tôi tỉnh ngủ, nhảy lên chiếc bàn phía trước kêu meo meo vì đói, tôi định đứng lên lấy cho Bi một thứ gì đó để ăn, thì ngay trước mặt tôi xuất hiện một đĩa khoai tây chiên và theo đó là một giọng nói trầm trầm.
– Bi thích ăn khoai tây chiên thì phải.
Cả tôi và Trâm Anh đều ngước lên. Tôi không biết dùng từ khi miêu tả vẻ bề ngoài của một chàng trai, từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào giây phút ấy là cái nick của gã :” Đẹp trai”.
Trong khi chú mèo Bi của tôi ăn như bị bỏ đói trên chiếc bàn, chàng trai lạ mặt phía trước hồn nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện chúng tôi, nheo mắt vẻ suy nghĩ.
– Anh là “đẹp trai”. Người yêu ” xấu gái” đúng không nhỉ?
Chàng trai mỉm cười, giọng nói tinh nghịch nhưng chẳng mang ý trêu đùa. Trong giây lát, tôi thóang thấy đôi mắt đen dài của người đối diện đang nhìn mình, tôi khẽ đẩy gọng kính, đưa mắt sang phía Trâm Anh.
Cô bạn tươi cười nhìn tôi, rồi hít một hơi thật sâu, đôi mắt đậm macara của Trâm Anh nhìn thẳng vào chàng trai đối diện.
– Hi, em là Trâm Anh. Rất vui được gặp anh.
Người đối diện có chút ngập ngừng, rồi cũng đưa tay nắm lấy bàn tay đang bỏ lửng giữa bàn của Trâm Anh. Sau cái bắt tay chào hỏi, Trâm Anh hồn nhiên quay sang tôi, giới thiệu.
– Đây là Du, bạn cùng lớp với em. Chúng em tình cờ gặp nhau ở KFC nên……
Trâm Anh ngập ngừng, chàng trai nọ quay sang nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Tôi ngẩng đầu lên, gượng gạo bắt tay anh ta, rồi lại chăm chú nhìn vào chú mèo Bi trước mặt.
– Anh là Quân. Nếu em thích thì cứ gọi anh là ” người yêu” hoặc “đẹp trai” như chúng ta vẫn từng gọi.
Tôi nghĩ đó là câu mà Quân nói cho cô bạn bên cạnh, nên tôi cũng chẳng mảy may ngước lên theo dõi. Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của Trâm Anh, rồi tiếng chân phục vụ mang tới 3 suất KFC cùng ba lon coca nhỏ bày trên mặt bàn.
– Chắc đây là chú mèo tên Bi của em. Trông nó dễ thương đấy.
Tiếng Quân vang lên và sau đó là tiếng trả lời nhỏ nhẹ của Trâm Anh.
– Vâng. Đây là con mèo mà em thích nhất đấy.
Chú mèo Bi của tôi đang ăn khoai tây rán, nghe thấy tên mình liền vội ngẩng khuôn mặt béo ú của nó lên. Vốn dĩ, trông nó đã to sụ, bỗng nhiên lại xù hết lông lên trông không khác gì một cuộn bông tròn vo. Tôi tiện tay cào cào bộ lông cho nó, Bi dụi cái đầu ngồ ngộ của nó vào tay tôi, rồi bước vài bước trên chiếc bàn đang nghi ngút hương gà rán.
– Bi có vẻ nghe lời em nhỉ?
Quân đưa đôi mắt vẻ nghi ngờ nhìn tôi, tôi cười trừ, đáp ngắn gọn.
– Em hay sang nhà Trâm Anh chơi, nên Bi cũng quen em.
Trâm Anh ngồi cạnh cũng lên tiếng giúp tôi.
– Vâng, em với Du hay qua nhà nhau chơi lắm. Bi cũng quý Du.
– Anh có thể bế Bi được không?
Lời đề nghị bất ngờ của Quân khiến cả tôi và Trâm Anh quay sang nhìn nhau, lúng túng. Bi là con mèo rất ương bướng, nó không thích người lạ động vào người và vuốt ve nó. Tôi lên tiếng thanh minh.
– Hình như Bi không thích người lạ anh ạ.
– Anh mà lạ à? Cả tháng nay ngày nào anh chẳng nhìn thấy avatar của nó.
Quân trả lời nhẹ bẫng, rồi nhanh như chớp, anh ta nhấc bổng con mèo vào lòng, vuốt nhẹ bộ lông trắng tinh mềm mại của nó.
Có chút giật mình, chú mèo mập mạp của tôi kêu meo meo hai tiếng, rồi khi nằm gọn trong lòng của Quân, nó đưa đôi mắt gườm gườm nhìn người đối diện, rồi lại mang đôi mắt long lanh to tròn nhìn tôi, tôi nheo mắt nhìn nó, Bi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Quân.
Kể cũng lạ, đây là lần đầu tiên nó chịu để yên cho một người lạ ôm nó như vậy. Tôi dè chừng nhìn Quân, rồi cúi xuống lon coca trước mặt, khuấy đều.
Giọng Quân lại vang lên.
– Anh cho nó ăn gà rán nhé?
– Nó ghét ăn da gà lắm, anh nhớ bỏ da trước khi cho nó ăn, không là nó sẽ nôn ra người anh đấy.
Tôi thuận miệng trả lời ngay sau lời đề nghị của Quân. Quân không tỏ vẻ ngạc nhiên sau lời hướng dẫn của tôi, trái lại anh ta chỉ cười rồi thốt lên.
– Thú vị thật.
Như chợt hiểu ra, tôi quay sang nhìn Trâm Anh. Cô bạn vẫn chăm chú theo dõi anh chàng trước mặt khi anh ta cho con mèo của tôi ăn. Rồi bỗng dưng, cô bạn đẩy ghế, tiến về phía Quân, tươi cười.
– Để em giúp.
Tôi đẩy gọng kính, chăm chăm nhìn vào mấy viên đá đang tan chảy trong cốc coca trước mặt. Tự tách sự tập trung của mình ra khỏi cảnh tượng phía trước.
Đó có lẽ là cái kết thúc viên mãn nhất.
Cuộc nói chuyện giữa Trâm Anh và Quân kéo dài hơn 30 phút sau đó. Nội dung xoay quanh sở thích của chú mèo Bi. Kì thật thì cô bạn Trâm Anh của tôi có tài nói chuyện. Cô bạn nói không hề vấp váp một chút nào mặc dù những thói quen của Bi chẳng hề như những gì cô ấy nói. Bi sợ chuột chứ không hề bắt được nhiều chuột như Trâm Anh kể, Bi cũng không thích len như cô bạn nghĩ, và đặc biệt Bi không hề thích chụp hình, những tấm hình tôi chụp Bi đều là chụp lén khi Bi đang ngủ…
15 phút sau đó, tôi được biết thêm về Quân. Anh ta là sinh viên năm 3 trường Kiến trúc, và như tôi biết trước đó, anh ta hơn bọn tôi 1 tuổi. Ngoài 1 thông tin được biết thêm ấy, anh ta vẫn ung dung nói lại khả năng của anh ta như cái status lần đầu.
“Nam. 21 tuổi trăng rằm. Ăn nói khéo. Ga lăng. Biết cách tán gái.”
Nhưng tôi cũng phải thừa nhận anh ta ăn nói khéo thật, chẳng thế mà cô bạn Trâm Anh của tôi cười híp mí cả buổi.