Quần lót của mẹ – Update Chương 40 HẾT

Chương 2 – Sáng tác cùng Feelex​

Đụ má chưa thấy thằng nào cặc bự như mày luôn đó Dương.
Ừ… tao cũng thấy của tao bự thiệt.
Vậy là gen nhà mày ngon, thừa hưởng của ông già là cái chắc. Mày với ổng ai to hơn?
Sao biết cha nội?
Bữa nào rình coi sao, đàn ông với nhau mà ngại gì.
Xúi bậy không mày.

Trọng ôm cua ra đường lớn nôn nóng về trường nên chạy khá nhanh thành thử đánh lái quá rộng suýt nữa máng phải người đi đường từ sau trồi tới. Người đàn ông trung niên kịp lách tay lái vượt qua trước ngoái lại chửi um trời.

Hai thằng quỷ sứ chạy xe kiểu gì vậy?
Con xin lỗi chú.
Chết có ngày nha mày – Thấy học sinh nên ông ta chỉ bực tức chút thôi rồi rồ ga phóng đi.
Tao nói nghiêm túc đó Dương, mày thử rình lúc ông già mày đái, coi thử của ổng có to không? Nếu to thì chính xác mày là con ổng, còn ổng mà nhỏ xíu là mẹ mày lấy ai chứ không phải từ lăng quăng của ổng ra đâu.
Tao tán mày một cái bây giờ – Dương ngồi sau xe giơ tay hăm dọa.
Cái này tao nói thiệt. Mày thử kiểm hàng ổng đi, coi như để tự mình xác định luôn.
Khùng, tao không có nhu cầu xem súng, chỉ thích ngắm lỗ châu mai thôi.
Vậy thì rình của mẹ mày thử, coi so với con nhỏ hồi nãy cái nào đẹp hơn?
Ụ má… cái thằng này nhây thiệt.

May mà đã về đến nơi, xe giảm tốc độ ghé vào chỗ gởi không thì Dương đã cho Trọng một cú vào đầu vì thói ăn nói bỗ bã không biết tôn ti trật tự. Hai thằng loay hoay đỡ nhau leo qua tường nhảy vào trong. Hóa ra lén đi chơi gái trong giờ học lại thú vị đến vậy, mà cũng quá dễ dàng vì nhiều tuần sau hai thằng cũng đi rồi về trót lọt. Tiền trong túi Dương cứ thế liên tục bốc hơi, đến lúc cần mua sách vở thì không còn một xu.

Dương vốn rất ngoan, là con trai độc nhất trong một gia đình khá giả. Cha của Dương, ông Bùi Thanh Hải là một doanh nhân thành đạt, dù ở tuổi 40 có hơi trễ so với bạn bè nhưng cuối cùng ông cũng tạo được một cuộc sống vật chất sung túc. Thường thì khi nói tới ông Hải người quen không nhắc về thành tựu kinh tế mà nhìn vào cuộc sống gia đình nhiều hơn. Ai nấy đều khen ông là người có những tính toán đi trước thiên hạ. Qua mối mai quen biết, từ năm 22 tuổi ông đã sớm cưới vợ và may mắn lấy được cô gái ngoan hiền chỉ mới 18 tuổi. Tưởng chuyện vợ chồng sẽ khiến Nga phải bỏ rơi con đường đại học, nhưng rồi nhờ mẹ hỗ trợ chăm con mà Nga cũng vượt qua một cách thần kỳ để trở thành cô giáo như ước mơ từ thuở nhỏ. Sau thời gian làm công ăn lương như bao người, ông Hải đã sớm nhận ra không thể làm giàu bằng cách đi làm thuê. Kiên nhẫn đợi đến khi hội đủ điều kiện, ông quyết định mở công ty riêng rồi từng bước đưa nó phát triển như ngày nay.

Bước đi về kinh tế của ông Hải tuy có chậm hơn bạn bè nhưng về mặt gia đình thì ông đã bỏ xa bọn họ. Tụt hậu về kinh tế có thể nỗ lực thu hẹp khoảng cách, nhưng tụt hậu về đường con cái thì khoảng cách này mãi mãi được duy trì. Đôi trai tài gái sắc còn khá trẻ nhưng con trai đã 17 tuổi trong khi bạn bè còn tay ẵm tay bồng. Nói một chút về vợ của ông, cô giáo Trần Thị Bích Nga, một cô gái quê đại diện cho thế hệ trẻ năng động, không cam chịu giam mình ở chốn thôn quê mà luôn có cái nhìn vượt ra khỏi ranh giới ruộng đồng. Cũng thật khó cho Nga khi cha mẹ mang tư tưởng cổ hủ, thuyền theo lái, gái theo chồng, con gái chẳng cần học hành làm gì mà nên sớm lấy chồng sinh con nối dõi. Vốn là đứa con ngoan nên Nga đành bước lên xe hoa nhưng không vì thế mà từ bỏ ước mơ. Giờ thì Nga đã chứng tỏ với gia đình rằng theo đuổi con đường đại học là bước đi đúng đắn. Phụ nữ hiện đại phải có sự nghiệp, đó là cách nâng tầm giá trị để người bạn đời không xem mình như Ôshin hoặc cái máy đẻ.

Người vợ có trí tuệ cũng là bức bình phong nâng vị thế của người chồng, điều này đã được Nga khẳng định trong suốt 18 năm hương lửa gắn bó từ thuở ông Hải còn làm công ăn lương. Thành đạt luôn gắn liền với bận rộn chứ không nhàn hạ như nghề giáo viên, ông Hải luôn thiếu thời gian nên việc chăm nom con cái đều do một tay Nga đảm đương, lâu dần thằng bé trở nên gần gũi mẹ hơn cha. Hạnh phúc nhất của người làm mẹ là nhìn thấy con mình khôn lớn mỗi ngày. Bùi Thanh Dương, đứa con trai chăm bẵm của Nga mới ngày nào còn đỏ hỏn trên tay thì nay đã nhổ giò cao lớn ngày càng giống cha như tạc.

Âm thanh uỳnh uỵch đều đặn vọng từ tầng trên xuống tầng dưới. Dù không quá ồn ào nhưng cũng đủ để Dương nhận thấy và hình dung mẹ đang làm gì trên đó. Thằng bé rón rén đặt chân trên từng nấc thang, cái lạnh của mặt đá truyền vào bàn chân khiến nó khẽ giật mình. Thường ngày Dương vẫn lên đây tưới hoa hay phụ giúp vài chuyện vặt nhưng hôm nay bước chân có phần rụt rè. Âm thanh càng rõ ràng hơn theo sự giảm dần số bậc thang còn lại. Khi đỉnh đầu vừa nhô lên khỏi ô trống cầu thang, Dương đưa mắt nhìn về chỗ tiếng động như kẻ dò đường và thấy mẹ vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển. Cũng đúng lúc Nga quay đầu lại bắt gặp cậu con trai đang thập thò như đứa trẻ tinh nghịch, trông hệt như lúc hai mẹ con chơi trò trốn tìm khi Dương còn thơ bé.

Tui thấy rồi anh hai ơi. Thập thò ở đó làm gì? – Phù, phù, phù… hai má phập phù mỗi khi Nga lấy sức hô hấp.
Con đã cố tình đi thật nhẹ mà mẹ cũng biết à?

Nga mỉm cười bấm nút tắt, chiếc máy chạy bộ giảm tốc độ chậm dần cho đến khi dừng hẳn. Đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần tập gym bước ra khỏi máy nhún nhảy thêm vài động tác. Mồ hôi thấm đẫm tấm lưng thon thon lã chã lăn trên gò má. Khe háng trở nên đậm màu hơn vì cũng bị mồ hôi thấm ướt. Dù ánh mắt chỉ thoáng lướt qua và không cố tình nhìn vào chỗ nổi bật nhưng Dương vẫn kịp nhận thấy chiếc gò mu bầu bĩnh được quần thun tập gym ôm ấp gọn gàng. Trước đây hình ảnh ấy không chút tác động đến Dương, nhưng từ khi chơi gái chiêm ngưỡng cận cảnh những chiếc mu trắng trẻo rậm lông thì vùng háng của phái nữ trở thành điểm thu hút. Nga rút khăn trên móc lau khắp mặt và cổ rồi ném vào giỏ đồ hỏi Dương.

Lên đây tìm mẹ hay định làm gì?
Ơ… – Dương không biết mở lời như thế nào, sau một chần chừ nó quyết định đánh trống lảng – Con lên gom quần áo giúp mẹ thôi.
Ừ, đồ khô hết rồi mà mẹ toàn mồ hôi, vậy con mang xuống phòng giúp mẹ nhé.

Dương đi thẳng ra sân phơi gom đống quần áo còn thơm mùi nắng theo sau Nga xuống tầng dưới. Vào đến phòng ngủ nó ném những thứ ôm trước ngực lên giường rồi lại chần chừ. Nga nhíu mày nhìn thằng bé có vẻ khó hiểu.

Con xuống dọn cơm đi, mẹ tắm rồi xuống hai mẹ con mình cùng ăn.
Thì mẹ tắm đi, con ngồi đợi xuống luôn một lượt.
Hử!!!

Nga nhìn Dương nhíu mày. Đây là phòng riêng của vợ chồng nàng, nhà tắm trong phòng được ông Hải thiết kế khá đặc biệt, toàn bộ dùng kính cường lực dán mờ thay cho tường gạch. Ông Hải muốn ngắm vợ trong lúc nàng tắm để khiêu khích con thú trong ông. Tuổi trung niên không còn bền sức như thời trai trẻ, vì thế hình ảnh gợi tình của vợ sẽ thổi luồng gió mới vào đời sống gối chăn.

Con phải đi ra ngoài cho mẹ tắm chứ! – Nga nghiêng đầu nhìn Dương nhắc một điều tế nhị.
À… con quên.

Dương nhìn tấm kính mờ nhận ra mình sẽ thấy hình ảnh gì nếu mẹ đứng bên trong mà ánh đèn cứ sáng choang.

Vậy con xuống nhà đợi mẹ nhé!
Ừ… – Nga nhìn theo Dương cho đến khi đi khỏi.

Thằng bé này hôm nay thế nào ấy nhỉ! Nga lắc đầu khó hiểu. Bữa ăn chiều diễn ra khá lặng lẽ vì Nga không muốn chủ động mở lời mà kiên nhẫn chờ xem Dương sẽ nói điều gì. Mãi đến khi xong bữa ăn mà Dương vẫn lặng thinh. Nga đứng rửa chén ở kệ bếp, bộ pijama satin ngắn khoe cánh tay đầy đặn thoăn thoắt trong từng động tác. Dương đắn đo lựa lời mãi cuối cùng đành lên tiếng.

Mẹ… Cho con tiền mua sách bài tập nâng cao và một số dụng cụ học tập.
Mẹ mới cho tiền cách đây vài ngày, tiêu xài kiểu gì mà hết sạch rồi?

Nga giũ nước lau tay tháo cái tạp dề đeo trước bụng ném vào giỏ đồ, nàng kéo ghế ngồi xuống chỗ bàn ăn nhìn đăm đăm vào mắt Dương đợi câu trả lời. Ánh mắt không gắt gỏng nhưng chất chứa những thắc mắc cần được giải đáp.

Thì… con chè cháo với bạn bè, rồi ăn sáng ăn chiều, đổ xăng nữa.
Mấy triệu bạc thì chi tiêu những thứ đó cả tuần lễ mới hết. Con đang nói dối phải không?

Dương thoáng chột dạ, rõ ràng nói dối chứ gì nữa, nhưng làm sao thằng con trai ngoan dám nói thật là hùn tiền với bạn đi chơi gái. Nhìn vào ánh mắt cụp xuống, linh cảm của người mẹ nói cho Nga biết có điều gì đó bất thường. Nga nghiền ngẫm lại thời gian gần đây vì mãi mê phấn đấu trong nghề nghiệp mà nàng có chút lơ là với con. Giật mình mới nhận ra nó đã lớn thật rồi, những thay đổi tâm sinh lý trong giai đoạn này rất phức tạp, người làm cha mẹ phải biết thấu hiểu sẻ chia, phải thật sự là người bạn để con có thể tin cậy thổ lộ lòng mình.

Con cần cái gì chút mẹ chở đi mua.
Dạ thôi… mẹ cứ đưa tiền con tự mua được rồi. Con sẽ rủ thằng Trọng đi cho vui.
Thằng Trọng? – Nga nhíu mày, cái tên này từng nghe mỗi khi họp phụ huynh – có phải là thằng học dốt gần như bét lớp không?
Dạ… nó cũng nỗ lực lắm đó mẹ.
Tui nhắc cho anh hai nhớ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chọn bạn mà chơi nghe con. Đừng để một ngày nào đó mẹ phát hiện con tiêm nhiễm thói xấu là không xong với mẹ đâu.

Nga rất hiếm khi lớn tiếng la mắng, nàng thường dùng lời lẽ khuyên bảo nhưng thái độ rất quyết liệt khiến Dương sợ răm rắp. Thằng nhỏ lúng túng không biết làm sao hóa giải sự nghi ngờ, nó đành giở trò ranh ma như trước đây vì biết mỗi lần như thế Nga đều xiêu lòng.

Thôi mà mẹ xinh đẹp của con… – Dương đi vòng ra sau lưng quàng tay qua cổ lắc lư hôn vào má – cái gì mà căng dữ vậy!
Đừng có tưởng nịnh tui là muốn làm gì thì làm nghe!
Con có làm gì sai đâu mẹ. Lần sau con xài tiết kiệm là được chứ gì.
Chà, hai mẹ con thân mật dữ hén – Ông Hải vừa về tới đặt cặp táp lên bàn ngửa cổ nới lỏng chiếc cravat.
Thằng quý tử của anh lại xài hết tiền, đang mè nheo kìa. Anh giải quyết với nó đi.
Lại đây nhóc – Ông Hải vẫy tay, cũng lâu rồi cha con ít tâm sự với nhau.
Anh có ăn cơm không em dọn?
Anh mới ăn với khách rồi.
Vậy thôi em lên phòng soạn giáo án. Hai cha con nói chuyện đi.

Nga thong thả bước lên cầu thang, đôi chân trắng nõn được bọc trong làn da mịn như sáp duỗi những bước kiêu kỳ. Danh sách tàn phá của thời gian dường như đã bỏ sót một người khi nó không lấy mất ở Nga những đường nét thanh xuân, trái lại càng giúp nàng tích lũy nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống khiến nhan sắc ngày càng say đắm nồng nàn. Ông Hải nhìn theo cặp đùi mon mởn và đôi mông đong đưa cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Sau giờ lên lớp, vợ ông luôn chọn những trang phục thoải mái để bù lại sự gò bó của bộ áo dài mặc suốt tám tiếng ở trường.

Lại tiêu hết tiền rồi à?
Tháng này con chung độ nhiều quá nên… – Dương gãi đầu gãi tai – thua cá độ đá banh.
Còn học đòi cá độ nữa hả? – Ông Hải trợn mắt.
Không phải, cá độ chầu ăn sáng, chè cháo thôi hà ba.
Ừ… vậy thì được chứ cá độ ăn tiền là tét mông nha con. Bây giờ xin nhiêu?
Cho con… hai triệu.
Cái gì? Học sinh lớp 12 mà cầm hai triệu trong tay? Để làm gì?
Con mua nhiều thứ lắm, tới mấy bộ sách lận.
Đừng có tưởng ba là cái máy in tiền, coi mà liệu tiêu xài có chừng mực – Ông Hải móc bóp đến xoẹt xoẹt, thằng con hí hửng cầm hai tay cảm ơn rối rít – Coi cửa nẻo đóng hết chưa rồi lên học bài đi, chơi suốt ngày đó.
Dạ con biết rồi ba!

Cũng như bao lần, dù hôm nay muốn tâm sự với con nhưng điện thoại lại reo inh ỏi. Ông Hải áp máy vào tai xách cặp táp vừa đi lên lầu vừa trả lời. Mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc sau đằng đẳng nhiều năm nỗ lực phát triển sự nghiệp, gương mặt tuy không nhiều lắm vết chân chim nhưng da dẻ đã có dấu hiệu của tuổi tác. Ngựa quen đường cũ, có tiền trong tay là có phương tiện để thằng con trai đang lớn phóng thích đám tinh trùng. Thời khóa biểu thì đứa nào cũng dán trên tường nên phụ huynh luôn nghĩ trong khoảng thời gian này bọn nhóc đều ở trường. Buổi tối thì ở nhà học bài nên chỉ có cúp cua giữa giờ mới có thể tự do bay nhảy. Trọng rất biết chọn những thời điểm thích hợp để trốn học và nhiều lần trót lọt. Người ta nói không sai chút nào, đi đêm có ngày gặp ma. Vẫn như mọi lần Trọng rủ Dương đi xả rồi hí hửng trở về trường khi giờ ra chơi vừa kết thúc, đợi đứa sau cùng nhảy xuống từ đầu tường giám thị mới hốt trọn ổ xách lên văn phòng. Tội nghiệp hai thằng con, trứng teo như trái sơri không còn thấy đâu nữa sự sung mãn như lúc đụ mấy em xinh tươi.

Lớp nào? Nói mau – Giám thị cầm cây thước đập lên bàn chát chát.
Dạ… dạ… 12A4.

Hai thằng nhóc quỳ gối đợi ông thầy già lên lớp xác minh tên tuổi, một lúc lâu quay lại với bộ mặt thật khó coi, chuyến này chết rồi…

Đứa nào tên Trọng?
Dạ… em.
Thường xuyên xin cô đi vệ sinh trong giờ học, chủ yếu là để cúp cua. Thành tích này của em giáo viên nào cũng biết.
Còn em này?
Dạ em tên Dương.
Trước đây chưa từng như thế, vậy mà gần đây em nối gót thằng kia. Ngày mai hai đứa mời phụ huynh lên gặp tôi.

Trọng thì chẳng thấy gì là to tác vì chuyện này đã diễn ra vài lần, nhưng còn với Dương là sự trừng phạt khủng khiếp. Mẹ đã cảnh cáo không được kết thân với Trọng, không được lêu lỏng chơi bời và cũng đừng để mẹ phát hiện ra chuyện động trời. Vậy mà ngày mai mẹ của nó, một giáo viên dạy ở trường chuyên Minh Anh phải bỏ giờ lên lớp sang đây nghe thầy cô trường này mắng vốn. Chiều nay nó phải nói sao với mẹ đây? Không lẽ con nghe lời thằng Trọng đi chơi gái bằng số tiền ba mới cho hôm trước? Mày tới số rồi Dương à. Hôm nay thằng nhỏ về nhà trong bộ dạng không giống thường ngày mà lảng tránh trả lời những câu hằng ngày mẹ vẫn hỏi. Một lần nữa Nga nhìn thấy sự giấu giếm hiện trên gương mặt đang học đòi làm người lớn.

Ngồi xuống đây – Dương thót tim chưa kịp chuồn về phòng sau bữa ăn chiều – Mấy hôm nay con làm sao vậy?
Dạ… đâu có gì! Tại… con hơi mệt.
Tiền ba cho con đã mua cái gì rồi? Đưa cho mẹ xem.

Chết cha mày rồi con ơi, làm gì có mà đưa. Mới có mấy ngày nướng bay hai triệu bạc, giờ nó mới thấy số tiền đó đủ nuôi ăn cả một gia đình trong nửa tháng trời. Nhớ lại lần trước đụ hăng quá, lúc đang nhấp thì không thấy đau nhưng khi về thì có chút ê ẩm. Hôm qua nó thấy đau ở đầu khấc trở lại, lật lên xem thì thấy có chút dịch hơi rin rít. Dương không đủ hiểu biết để nhận định biểu hiện này là gì, nhưng nó biết chắc là do đụ con nhỏ đầu tiên. Cũng định nói với mẹ chuyện này nhưng chần chừ mãi, phần vì không biết mở lời thế nào, phần vì chưa tìm được thời cơ.

Mẹ đang hỏi con đó – Giọng Nga có chút gắt gỏng, bộ ngực không bị giam cầm cộm lên hai chấm nhọn phập phồng trong chiếc áo satin màu hồng phấn.
Dạ con… con xài hết rồi…
Cái gì? – Người mẹ trẻ bật khỏi ghế – Con lại nướng sạch số tiền lớn như vậy chỉ mới có mấy ngày. Con làm mẹ thất vọng quá Dương!

Nga rơi trở lại ghế cố hít thở thật sâu giữ bình tĩnh để tìm thái độ nào thật phù hợp. Đùng đùng nổi giận chỉ khiến nó càng giấu giếm chứ chẳng ích gì. Ở cái tuổi của Dương nếu không biết cách dạy dỗ, không là người bạn của con thì chẳng thể nào hiểu thế giới của nó mà đồng cảm, đã nhiều ông bố bà mẹ mất con cũng ở giai đoạn này.

Nghe mẹ hỏi con phải thành thật trả lời. Mẹ hứa không méc lại với ba nếu con chịu nói hết những khuất tất đang che đậy.

Dương không biết đó là ánh sáng cuối đường hầm hay là mật ngọt chết ruồi. Dù là gì thì mẹ đang muốn thâm nhập vào thế giới bí ẩn của mình. Những hình ảnh thác loạn dâm dục của đứa trẻ tập làm chuyện người lớn nhảy múa trước mặt Dương, những giây phút trần truồng thọc cặc vào lồn mấy con nhỏ non choẹt rồi ngu người phọt ra hàng tỷ con lăng quăng, hoặc cái trò chơi dâm dật một thằng đụ từ phía sau còn một thằng đưa cặc cho gái bú… Không được, mẹ không được biết những thứ tệ hại này. Phải rồi, nếu mình không nói ra làm sao mẹ biết. Nhưng làm sao lý giải số tiền lớn như vậy đã nướng vào những thứ gì?

Sao không trả lời? Tiền tiêu vào cái gì mà mấy triệu bạc sạch nhẵn?
Dạ… dạ con… con cho bạn mượn – Túng quá hóa liều, Dương nói bừa nhưng sớm nhận ra nước cờ này thật ngu ngốc.
Cho đứa nào mượn? Tại sao nó mượn tiền trong khi học phí đã đóng hết rồi? – Nga đưa điện thoại lên trước mặt – Mẹ cho một cơ hội cuối cùng để nói thật, mẹ vẫn giữ lời hứa dù con phạm lỗi lầm gì mẹ sẽ tha thứ. Trong này có lưu toàn bộ số điện thoại của phụ huynh lớp con, nếu xác minh lời con vừa nói là dối trá thì từ nay con đừng nhìn mặt mẹ nữa.

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng thái độ rất dứt khoát. Hành động chối quanh ngày càng dồn Dương vào chân tường. Lựa chọn sai lầm này khiến nó vừa đánh mất một cơ hội quý giá cải thiện uy tín. Giá như nó có thêm thời gian cân nhắc hơn thì đã nghĩ ra một cái cớ hợp tình hợp lý để chuyển hướng sự nghi ngờ, bây giờ lại trắng trợn đổi sang lý do khác có khác gì tự thú nhận mình nói dối.

Con… con đi chơi game hết tiền rồi.
Chơi game? – Nga chau mày – Mẹ không nghĩ con ham chơi game vì chưa từng nghe bao giờ. Mà con cũng đâu có thời gian trống để ra ngoài?
Dạ… con trốn học – Giấu đầu lòi đuôi, đúng là tự tay bóp dái lần nữa.
Trời đất quỷ thần ơi! – Nga hỡi ôi, chưa bao giờ nàng tưởng tượng đến điều này.

Lỡ rồi, dù sao trốn học chơi game vẫn nhẹ hơn chơi gái. Đàng nào thì nó cũng phải thú nhận là ngày mai bị mời phụ huynh lên trường. Đứa con này chưa bao giờ biết nói dối, vậy mà lần này nó cứ quanh co che đậy việc tiêu tiền một cách đầy ngờ vực. Nga đau lòng nhận thấy con trai đang rời xa tầm tay. Giọt lệ của tình thương bất chợt đọng trên khóe mắt, bàn tay được tạo nên từ những ngón thon dài trắng trẻo run run che mặt nhưng không giấu nổi cảm xúc đang trỗi dậy. Nàng đã cố hết sức nhưng thất bại khi thâm nhập vào góc khuất của con.

(Hết chương 2)