Phượt Cùng Em Gái Loli ( Update Chương 12 )

CHƯƠNG #7 (~2)

Hai thằng sinh đôi cười toe toét nhìn thằng bạn tay ẵm em bé tay dắt em gái đứng đợi từ xa đi ra bãi xe. Thằng Bi nói

– Ngực bự ghê!
– Chẹp chẹp. Còn phải nói.
– Mấy anh nói cái gì bự vậy?
– À ờ… thì… em cũng thấy rồi mà, haha…
– Chị đó công nhận ngực bự thiệt đó. Mai mốt hổng biết em có được như vậy không, giờ còn chưa có gì, haiz…
– Con Hân đó lớn rồi, em còn nhỏ mà. Giờ cũng có tí xíu rồi đó, hí hí.
– Nhỏ xíu như không có gì luôn. Em muốn như chị đó á, không cần ưỡn ra cũng thấy bự kìa.
– Hihi, cái đó dễ lắm. Cho bú với bóp nhiều thì bự ra hè. Haha
– Thiệt hả anh Khanh?
– Thiệt!
– Anh còn biết một cách bự lẹ hơn cách của thằng Khanh nữa kìa, hè hè.
– E hèm! Mày đừng mang kinh nghiệm cá nhân ra hù nó nha Nhàn!
– Hahaha… Tao chỉ chia sẻ thôi mà..
– Cách gì vậy anh Nhàn? Chỉ em điiiiii!
– Em hỏi thằng Khanh đi, nó biết đó, mà hổng cho anh nói, hí hí…
– À ừmmmm… mấy cách của người lớn đó mà. Em còn nhỏ không thích hợp đâu. Thôi, ăn đi, đồ ăn ra rồi.
– Ủa. Thằng nhóc niềng răng của em đâu rồi Loan? Sao không thấy nó đâu?
– ‘Của em’ hồi nào?! Lúc hai anh lo nói chuyện với bạn thì ảnh đi theo gia đình ra thuyền rồi.
– À à. Không kịp chào nó.
– Nó đâu cần mày chào nó. Nó chỉ cần con Loan thôi, hí hí.
– Haha… mày chỉ được cái nói đúng.

Cuộc gặp gỡ bạn bè nơi xứ lạ khiến cho hai thằng sinh đôi vui lắm, cả nhóm cũng vui lây nên bữa ăn với mì tôm xào hải sản, sò điệp nướng mỡ hành, vẹm xanh nướng mỡ hành, mực cơm hấp gừng cuốn bánh tráng, cá gì đó hấp cuốn bánh tráng, rồi gỏi cá mai cũng cuốn bánh tráng. Bữa nay anh Nhàn cho cả đám ăn đại tiệc cuốn bánh tráng luôn. Đồ ăn rất ngon, tươi rói nên chỉ mới dọn ra được một lúc nhưng đều bị cả nhóm nhiệt tình ăn sạch. Anh Nhàn nói

– Ăn dạng nhà hàng du lịch này thì không kêu xả láng được như vô quán ăn quán nhậu nha mọi người. Phần ăn ít ít vậy thôi. Ăn tạm đi, lát tối ăn no sau.
– Ăn vầy ổn mà Nhàn. Nãy nói giỡn thôi chứ tao còn no từ sáng đó.
– Em cũng vậy.
– Em cũng còn no luôn. Công nhận món cơm gà đó no lâu ghê.
– Loan thì không chỉ no cơm gà đâu, còn no cái khác kìa, há há…
– Anh Nhàn nha! Hư quá hà.
– Ờ. Anh Nhàn hư thiệt đó. Lúc nãy bắt em nó “nhả” ra sạch sẽ hết trơn mà bảo là no chỗ nào.
– Ờ ha. Sorry, anh quên đoạn đó. Lo quay phim chụp hình nên không nhớ, hí hí…
– Lát cho em coi hình với.
– Mày nên coi đi Bo, đã lắm, tao coi live mà còn ghiền nữa là, há há.

Cả đám con trai cười rộ lên. Nói chuyện nửa kín nửa hở như vầy tụi nó không sợ người khác nghe lén.

Ăn xong, anh Khanh gọi tính tiền, xong cả đám lục tục đi về phia bến thuyền ra đảo. Mới đi ra khỏi thềm quán, con Loan chợt nói

– Khoan đã, em … em như vầy không lên thuyền được!

Cả đám ngạc nhiên quay lại nhìn con nhỏ. Nó đỏ mặt tới mang tai, quay qua quay lại nhìn không thấy có người tới gần mới thì thào

– Anh Bi trả quần lại cho em đi!
– À, xém chút nữa quên!
– Bi, suỵt, trả quần cho em nó mặc vô đi kìa! Ở đó còn cười nữa!
– Haiz, mới vừa lấy vô tay, chưa kịp gì hết…

Thằng Bi càu nhàu móc trong túi ra một cục vải vo tròn ướt ướt đưa cho con em. Con Loan mắc cỡ cầm nhanh lấy, rồi chạy vội ra phía sau quán.

Cả đám con trai nhìn theo bóng lưng con nhỏ chạy khuất sau quán, rồi đứa này nhìn đứa kia cười khoái trá.

Thằng Bo nói

– Lúc nãy xong mọi người có làm sạch cho em nó không vậy?
– Xong hết rồi, chứ không làm thì nó ngồi yên xe mày chắc tuột lên tuột xuống như bôi cả lít dầu nhớt Castrol luôn quá.
– Haha… Thiệt đó chớ. “Dầu nhớt” của anh Khanh làm con nhỏ ngập lụt luôn.
– E hèm! Làm như chỉ có mình anh vậy, hơ hơ.
– Mình anh chấp 3 đứa em luôn rồi còn gì, hí hí.
– Hơ hơ. Vậy là em chưa biết thằng Nhàn rồi. Em hỏi thằng Bi đi kìa.
– Đúng rồi mày. Tao coi live mà thấy hoảng luôn. Ảnh rút ra là con nhỏ ọc sữa như thác.
– Hồi nhỏ lúc tụi anh mới biết quay tay, cả đám con nít xóm anh đặt cho nó biệt danh “bò sữa Long Thành” đó. Nghe danh hiệu lẫy lừng đó chắc hiểu rồi ha.
– Trời trời! Anh ghê gớm lắm rồi mà anh Nhàn còn ra khủng hơn nữa hả?
– Há há. Không ngờ mày còn nhớ biệt danh đó của tao. Cũng sáu bảy năm gì rồi. Cho nên tụi em nhớ lấy, tốt gỗ như anh hơn tốt nước sơn như nó nha, haha.
– Ê ê! Tốt nước sơn như tao cũng … tốt dữ dằn lắm à, không phải dạng vừa đâu.
– Sure! Khủng long như mày mà con người ta dạng vừa thì làm sao mày vô lọt. Phải dạng banh càng luôn mày mới vô lọt mà. Haha…
– Hahaha…
– Hơ.. Quê khó “quề” nha!
– Hahaha…

Đám con trai cười giỡn một lúc thì thấy con nhỏ đi từ phía sau quán ra. Thằng Bi nhìn nhìn giữa hai chân con nhỏ rồi hạ giọng

– Mặc quần rồi hả em? Há há.
– Anh Bi này!

Con nhỏ vừa gắt vừa đấm ngực thằng anh kêu thùm thụp mặt đỏ bừng bừng. Tới bây giờ nó vẫn mắc cỡ khi nói về những chuyện đó khi có nhiều người.

Cả đám con trai lại được một phen cười khoái trá, rồi vả nhóm kéo nhau ra bến tàu. Vừa đi 4 thằng vừa đưa tay sửa lại phía trước quần, gần như 4 cây hàng của 4 đực rựa đều cứng ngắc áp trước rốn.

Đi ra tới mép nước, hai thằng Bi-Bo trầm trồ

– Chội ôi! Bãi biển này đẹp dã man con ngan!
– Ờ. Đẹp hơn cả bãi biển hôm qua nữa.
– Biển lài dễ sợ ha mấy anh. Cát lại mịn nữa.
– Đúng đó mấy đứa. Bãi Kinh này siêu đẹp, người ta lại dùng để làm cái bến tàu qua đảo bên kia. Việt Nam mình đúng là phung phí cảnh quan.
– Đúng là phung phí cảnh quan vãi. Tao thấy đáng ra họ phải xây một cái cầu tàu chỗ cuối bãi thì được hơn. Chứ lấy cái bãi biển tuyệt đẹp này làm nguyên cái bến tàu thì chắc chỉ có VN mình à.
– Bãi này tắm được không mấy anh?
– Được chứ sao không. Tắm tuyệt vời luôn đó. Em có thấy người ta vẫn tắm không.
– Em thấy rồi, ý em hỏi là có nên tắm không. Thuyền nó chạy ra vô tùm lum.
– Tắm đại thôi em. Chứ giờ họ chạy thuyền vậy mình sợ thì hổng tắm à?
– Haiz. Tiếc thật.
– Thuyền tới rồi kìa mấy đứa. Tranh thủ lên đi chứ không thôi có đoàn kia đang kéo ra đông lắm, lên hết chỗ đó.
– Đảo này không biết đẹp như nào mà du khách đông ghê.
– Đảo du lịch mới được phát hiện sau này nên đông lắm. Lên thuyền thôi mọi người.

Cả nhóm kéo nhau lên thuyền. Con Loan được ưu tiên lên trước. Nó bám vô cái thang sắt được thả ở bên hông gần mũi thuyền để leo lên, xong đám con trai mới lên theo. Chiếc thuyền nhỏ chở được tầm chục người, nên khi đoàn khách mấy chục người vừa đổ ra, có vài người cũng chia ra lên thuyền này và mấy thuyền to khác.

Biển rất lặng nên thuyền nổ máy chạy như lướt trên mặt hồ nước ngọt, cả đám không hề cảm giác mình đang đi biển luôn. Thỉnh thoảng có những dợn sóng lên xuống làm con thuyền như xuống rồi lên như xe chạy đường đèo chứ hoàn toàn không xóc nẩy gì. Tiếng máy thuyền rất to nên chẳng ai nói chuyện với ai được, nếu không muốn hét to lên. Biển xanh ngọc ở sát bờ đã chuyển qua xanh thăm thẳm, nhìn xuống không thấy đáy luôn. Biển không có sóng nhưng những dòng chảy quanh đảo vẫn chảy rất mạnh, khiến con thuyền lúc chạy ra đảo không thể chạy một đường thẳng băng được, mà phải hướng mũi ra phía đại dương, chênh chếch với cái đảo để băng ngược dòng hải lưu. Khi đã vượt qua dòng hải lưu chảy xiết đó, đi lệch khỏi đảo một đoạn xa, mới quay mũi về hướng đảo trở lại. Con Loan lần đầu đi thuyền nên trầm trồ ngạc nhiên khi thấy thuyền chạy vòng vèo như vậy. Hai anh em thằng Bi-Bo do đi tour tham quan các đảo ngoài Nha Trang rồi nên cũng không ngạc nhiên nhiều.

Cảnh vật đất liền lùi dần ra sau lưng, và cái đảo từ từ tiến tới trước mặt. Anh Khanh trả tiền đò cho cả nhóm rồi tiếp tục nhìn ngắm biển cả như mọi người. Hai thằng Bi-Bo thấy người ta đi thu tiền đò ở giữa biển thì chợt nhớ tới cảnh các “anh hùng” Lương Sơn Bạc hay “làm ăn” ở trên sông. Họ cứ chở khách ra giữa sông lớn rồi cầm dao phay và nói “bây giờ khách quan muốn ăn món dao phay hay là món trấn nước”. Dao phay là bị cho một nhát đi đời nhà ma, còn món trấn nước thì bị dìm xuống dòng nước chảy xiết kia, kể cả nhân vật Tống Giang lừng lẫy trong truyện cũng bị cái màn đó một lần. Không hẹn mà gặp, hai thằng quay qua nhìn nhau rồi cười tủm tỉm, tưởng tượng người thu tiền đò này cũng giống như “anh hùng” trong truyện Thủy Hử mà vừa sợ, vừa phấn khích.

Ánh nắng gắt từ trên cao chiếu xuống mặt biển xanh thăm thẳm càng làm cho mọi người thêm thích thú. Cảm giác đi biển luôn là như thế, đầy sinh khí, khiến người ta luôn nôn nao tươi trẻ, đối lập với cảm giác hơi trầm của núi đồi lúc trekking.

Vì đảo này gần sát đất liền nên chỉ đi một chút là thuyền cập bến. Cả nhóm bước lên cầu tàu, đi vô bờ. Bên đảo này lại không có bãi biển như trên đất liền, nên được xây hẳn một cầu tàu ra biển cho thuyền cập vào.

Anh Nhàn gọi xe điện rồi mọi người ngồi lên xe di chuyển thẳng lên hải đăng. Con Loan thích thú nói

– Ngồi xe này tiện ghê, hí hí.
– Ờ. Khỏi phải leo. Mới ăn no leo dốc chi cho mệt, haha.
– Mày đúng là Nhàn luôn.
– Ờ. Tao chứ ai. Hưởng thụ mới vui, há há.

Xe điện chạy chậm chậm lên dốc. Hải đăng này không cao lắm so với hải đăng chỗ hôm qua, dốc cũng lài hơn hẳn.

Xe tới trước cổng hải đăng thì dừng lại. Mọi người xuống xe, anh Nhàn lấy máy từ ba lô chụp hình ra và gắn ống kính vào. Tất cả ba lô đồ đạc của mọi người đã gởi lại chỗ nhà hàng luôn rồi, nên giờ qua đảo chỉ có anh Nhàn là đeo ba lô đựng ống kính và máy thôi.

Cái váy của con nhỏ rất thích hợp chụp hình cảnh liên quan tới biển. Nó được anh Nhàn ưu tiên chụp trước, xong mới tới 3 thằng đực rựa khiến tụi kia lầm bầm suốt. Sau đó mọi người đi vô hải đăng, đóng tiền tham quan và đi chụp đủ các nơi trong khuôn viên. Hải đăng hầu như được xây dựng ở mỏm đá, đỉnh núi cao nhất, nhô ra ngoài biển xa nhất nên chỗ này cũng không ngoại lệ. Hầu như đứng nơi nào cũng có view rất cao, rất đẹp, nhìn ra đại dương xanh ngắt ngoài xa. Cảnh đẹp khiến cả đám mất hơn nửa tiếng loay hoay chụp hình khuôn viên, còn chưa bước chân lên được ngọn đèn chính nữa.

Khi cả nhóm đi vô tháp hải đăng thì đã hơn nửa tiếng sau, ai cũng phấn khích vì vừa có những tấm hình đẹp mà dự là sắp có những tấm còn đẹp hơn nữa, vì chỗ hôm qua không cho leo lên, nên ai cũng tò mò bên trong ngọn đèn biển này có gì.

Cả đám bước theo cái cầu thang xoắn ốc mãi tuốt lên cao, lên tới một căn phòng, mở cánh cửa bước ra ngoài, và đồng loạt ồ lên thích thú.

Cảnh trên đỉnh ngọn hải đăng đúng chất “lên đỉnh”. View nhìn trên đây so với khi ở dưới khuôn viên là không thể so sánh. Từ lan can hải đăng nhô ra ngoài, tầm mắt có thể bao quát cả đại dương xanh ngắt trước mặt. Những du khách đang đi lại ở dưới khuôn viên, ở rìa ngoài của ngọn núi này ai cũng nhỏ như kiến. Những chiếc thuyền ngoài đại dương cũng nhỏ xíu như mô hình đồ chơi gắn lên một tấm lụa màu xanh. Biển phẳng lặng một màu xanh ngắt trải dài tít tắp. Thậm chí có thể nhìn thấy đường chân trời như một hình cung tròn. Trên cao gió nhè nhẹ và mát rượi khiến cả đám đều thấy muốn ở trên đây … ngủ trưa luôn chứ chẳng muốn xuống nữa. Cảm giác gió yên sóng lặng, bình yên đến lạ lùng.

Cả đám lặng nhìn cảnh đẹp mà quên cả hú hét. Thằng Bo thì thào

– Đẹp không tưởng.
– Đã thiệt. Hèn gì người ta cứ thích đi phượt miết.
– Chỗ này khách du lịch vẫn tới được mà mấy anh.
– À à. Thực ra mấy chỗ này, với Bình Ba, Bình Lập đều do dân phượt tới trước, họ đi về đăng lên rồi sau đó mới có tour của các công ty du lịch tổ chức ra đây đó mấy đứa.
– Ủa. Vậy hả anh Nhàn?
– Đúng rồi. Còn mấy chỗ nữa, như đảo Nam Du, Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, hòn Móng Tay ở Phú Quốc, Tà Năng – Phan Dũng, đều do dân phượt đi “khai phá” hết. Rồi mãi sau này mới có công ty du lịch tới thăm dò. Người ta mới làm đường, mở dịch vụ đủ thứ để phục vụ cho dân đi theo tour đại trà. Chứ lúc đầu mấy chỗ như vầy chỉ dành cho dân phượt truyền miệng nhau thôi, đi lẻ tẻ chứ không đông đúc như vầy.
– Vậy mình là đang đi “khai phá” hả anh?
– Haha. Không. Mình đi theo chân các dân phượt đi trước thôi. Chứ mấy tour dạng “khai phá” chỉ dành cho dân pro vì chưa từng có ai đi trước biết đường hết. Họ tự tìm đường. Như cái tour Tà Năng – Phan Dũng á, cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam là do một nhóm trùm phượt tìm ra, mà một người trong nhóm bây giờ là người Việt Nam đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe máy đó.
– Oh, anh Đăng Khoa đó em có follow. Ảnh chạy xe Wave mà đi khắp thế giới được luôn. Quá kinh khủng! Thì ra anh đó cũng đi khai phá cung Tà Năng – Phan Dũng.
– Ờ. Nghe mà thấy hứng chí bừng bừng ha.
– Dạ. Em nghe mà ghiền. Mai mốt mà có điều kiện em cũng muốn đi một chuyến như ảnhp.
– Ờ. Tao với mày mỗi đứa một chiếc Wave chạy cho đã, haha…
– Thôi chụp hình đi rồi xuống mấy đứa. Ngồi trên này gió mát quá anh muốn ngủ luôn.
– Em cũng vậy á. Yên tĩnh, mát mẻ, đây mà có chỗ trống, mắc cái võng lên chắc ngủ luôn tới chiều.

Sau khi chụp hình các kiểu, cả nhóm kéo nhau đi xuống. Trên đỉnh này có du khách lên tham quan liên tục nên không thể tranh thủ chụp “bậy bạ” gì với con Loan được hết, cũng không thể tranh thủ táy máy tay chân gì với con nhỏ được, dù cả 4 thằng cứ nhấp nhổm như thú động tình.

Xuống tới mặt đất thì anh Nhàn nói

– Nghe nói phía sau đỉnh núi này có bãi đá trứng đẹp lắm. Anh cũng chưa đi. Đợt trước ra đây biển động, gió mạnh quá nên đi về luôn. Có ai muốn đi check không?
– Đi.
– Em đi
– Đi hết đi mày, chứ ra tới nơi mà bỏ qua thì phí công.
– Ờ ờ. Vậy đi hướng kia! Nãy tao hỏi quân đội trên này rồi.

Cả nhóm đi theo những con đường mòn từ đỉnh núi đi xuống phía sau. Dọc đường cảnh vật đều rất lạ lẫm và rất đẹp đối với mấy đứa nhóc. Cây cối khô cằn, thân cành đều bạc trắng vì phơi nắng gió ở biển, cây nào cũng rất ít lá hoặc lá rất nhỏ, lại nhiều gai vì phải chống chọi với mưa sa bão táp ở vùng địa đầu này. Cảm giác cả ngọn núi rất khô cằn nhưng cũng ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Ở ngọn hải đăng này tụi nó mới có cảm nhận đó, chứ ngọn hải đăng hôm qua hầu như chỉ đứng trên đỉnh nhìn xuống, thấy những bụi cây xanh lúp xúp, không có đi gần như vầy. Còn lúc đi bộ lên dốc thì hầu như tầm mắt cả đám con trai đều để … dưới váy đứa con gái duy nhất trong nhóm, làm gì có tâm tư ngắm nghía cỏ cây như bữa nay.

Nhưng cái gì lạ nhìn hoài cũng trở thành quen. Đi một đoạn thấy cảnh cũng không thay đổi gì mấy, sự chú ý của 4 đứa con trai lại tập trung vô cặp đùi láng mướt của con nhỏ đang đi đằng trước. Cái mông căng mọng của nó đội tà váy sau nhổng nhổng lên theo mỗi bước chân khiến cho cả 4 thằng nhìn đến quên cả nhìn đường. Cảnh vật có lạ nhìn hoài cũng quen, cũng chán, nhưng … gái thì tụi nó không bao giờ chán hết, nhất là lại còn là gái tơ và non cỡ như con nhỏ.

Dọc đường thỉnh thoảng lại có các du khách đi ngược trở lên. Có lúc phải dừng lại đợi người ta chụp hình rồi mới đi qua được. Cũng có lúc cả đám dừng lại chụp hình, khiến nhiều du khách phải đứng lại đợi. Cả đám vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh cho tới khi xuống đến bãi biển thì cả nhóm ồ lên ngạc nhiên.

Đây không biết có được gọi là bãi biển không, vì đúng như tên gọi bãi trứng, chỗ này toàn là đá trứng, nhưng kích thước chắc cỡ trứng … khủng long, vì hòn nào cũng to từ cái bàn sofa lên tới cái xe hơi nhỏ. Đúng là hình trứng, cả một bãi to chồng lên nhau, tạo cho cảnh quan một vẻ thú vị chưa từng thấy. Hôm nay trời yên biển lặng, không nghe tiếng sóng, chỉ nghe tiếng nước nhấp nhô vỗ nhẹ lên những tảng đá gần mép nước tạo ra những âm thanh “óc ách” thật dễ chịu.

Trên bãi đá lúc này cũng có những nhóm du khách chụp hình, nhưng phần lớn đang từ từ đi lên vì lúc này cũng là lúc nắng đỉnh điểm trong ngày, mà dân du lịch đại trà lại là thể loại ngại nắng, sợ mù sương, trời ương ương thì bực bội, nên chỉ còn một số khách có vẻ nán lại chụp thêm chút nữa rồi đi về.
Cả nhóm được anh Nhàn hối chụp hình, chụp cảnh, chụp người, selfie búa xua. Đang chụp thì bỗng có tiếng lào khào của một thằng nhóc vỡ tiếng

– Hello mấy anh! Hello em!

Trong bụng hai thằng sinh đôi lại thở dài. Thằng khỉ niềng răng hổng quen hổng biết hôm qua xin “ăn ké” được một lần, quen mùi lại chạy tới tính xin xỏ thử lần nữa chắc.

Tụi nó nhìn thằng ku một cái rồi lơ đễnh gật đầu chào. Xong tiếp tục cầm điện thoại chụp hình, trong khi anh Nhàn chụp cho con nhỏ. Có thằng ku này phá đám thì dự định của tụi nó chạy tới lột quần lót của con nhỏ ra chụp nuy coi như phá sản hết rồi.

Thằng nhóc niềng răng dây dưa, rồi lát sau người nhà nó, mấy đứa em nó đi qua góc này, thấy đẹp, thế là lại chụp hình. Đám thằng Bi-Bo đứng chụp một hồi thì hết kiên nhẫn, và lại quá nắng nên không thể cứ đứng ngoài này đợi cho vắng người để “hành sự” như khi ở dưới bãi biển trong gộp đá to có bóng râm như hôm qua được, nên cả nhóm bực bội kéo nhau đi lên, bỏ lại thằng nhóc niềng răng đang tiếc rẻ phải ở lại chụp hình cùng với người nhà.

Leo lên tới đỉnh núi, cả nhóm đi thẳng ra cổng, leo lên chiếc xe điện đi xuống bến thuyền. May mắn là gần như không phải đợi lâu, có một chiếc thuyền to chỉ mới đủ phân nửa khách, thế là 5 đứa leo lên thuyền đi về bên bờ luôn.

Lên tới bờ anh Khanh nói

– Giờ đi đâu đây Nhàn? Bãi biển đẹp quá tắm không?
– Thôi, thằng ku kia làm tao mất hứng. Mình ra bãi chỗ cắm trại tắm luôn đi.
– Ờ. Tao cũng mất hứng. Chỗ đó biển đẹp như này không?
– Bãi không dài như bãi Kinh này, nhưng được cái là hoang 100%, độ lài tương đương luôn.
– Oh. Thôi đi luôn nha mấy đứa.
– Dạ.

Thế là cả nhóm lấy đồ gởi trong quán ra chất hết lên xe anh Nhàn, rồi đạp xe đi ra khỏi bãi.

Con đường vẫn một bên núi rừng nguyên sinh, một bên đại dương xanh ngắt khiến cả nhóm lại thấy yêu đời, quên hết bực bội vừa rồi. Lúc này cũng đã gần 4 giờ chiều, trời đã mát hơn nhiều, lại không có áp lực phải đi theo lịch trình nên tụi nó thả chân đạp thoải mái. Dọc đường gặp mấy nhóm người nước ngoài đạp xe đạp tập thể. Cả nhóm vượt qua, chạy thêm một đoạn thì thấy có một chiếc xe hai mươi mấy chỗ đang đậu đợi. Anh Nhàn nói

– Mấy tour xe đạp dành cho Tây này vui lắm. Khách cứ ngồi trên xe du lịch, xong đến đoạn nào đẹp thì thả xuống cho chạy xe đạp, đạp hết đoạn đó thì bỏ xe đạp vô cốp, lên xe đi tiếp.
– Haha. Có vụ đó nữa. Lần đầu em nghe đó.
– Đúng chất dân du lịch luôn ha anh.
– Ờ. Người ta hưởng thụ tuyệt đối mà. Tội gì đạp xe cả đoạn đường như mấy đứa.
– Haha. Đạp xe cũng có cái hay nha mậy. Tụi tao đạp nhiều tiêu cơm lẹ hơn mày ngồi xe máy à.
– Hơ hơ. Lát xuống biển tao bơi ầm ầm là đốt hết năng lượng thừa ngay, cần gì đạp xe.
– Haha. Người mày chơi gym cũng toàn cơ với cục, làm gì có năng lượng thừa. Do mày hổng ưa vận động thôi.

Cả nhóm đi một đoạn nữa thì anh Nhàn ra hiệu dừng lại, rồi chỉ xuống dưới một bãi tuyệt đẹp, nhỏ, kín đáo, sâu hun hút bên dưới đèo. Từ trên này xuống độ cao cũng có ngoài trăm mét chứ không chơi. Cao còn hơn từ hải đăng lúc nãy nhìn xuống biển nữa.

Cả đám tấp xe vô lề đường. Hai thằng Bi-Bo trầm trồ

– Oh. Đẹp quá. Như thiên đường luôn, biển xanh ngắt, lại kín đáo nữa.
– Hình như cái bãi này ngộ ngộ. Hai bên đều có nước hết là sao ta?
– Nó độc đáo ở chỗ đó á. Gọi là bãi hai mặt. Nước ở mặt trước là nước biển, mình xuống bên đó là tắm biển. Bãi biển cát mịn và lài như bãi Kinh chỗ bến thuyền hồi nãy á. Còn nước ở mặt sau là con suối nước ngọt trên núi đổ xuống, ngọt tuyệt đối chứ không pha nước mặn gì hết. Nên nếu cắm trại ở đó thì tắm biển xong đi ra mặt sau tắm nước ngọt luôn.
– Trời ơi! Tuyệt vời!
– Đúng là thần kỳ! Mình xuống bãi đó cắm trại đi anh!
– Ờ. Tao thích chỗ này rồi đó Nhàn. Màu nước xanh ngọc đã ghê. Hồi đợt trước đi sao mày hổng dắt tao xuống?
– Haha. Tao nói mày rồi. Tao còn một bụng địa điểm phượt chưa có show ra. Đi được còn dài lắm. À, quên, đây chỉ là option 1 thôi nha. Còn option 2 là vô ở chỗ homestay sát biển bên Bình Lập, cách đây mười mấy hai chục cây gì đó, có điện nước, có nấu ăn, nhưng lại không có yên tĩnh như vầy. Mấy đứa tính sao?
– Xuống đây đi! Chứ đi qua chỗ kia em chán nhân tạo lắm.
– Ờ. Tao thấy xuống đây là tốt nhất đó Nhàn.
– Rồi. Vậy chọn option 1 ha. Vậy tao chỉ mọi người đường xuống, chở đồ xuống luôn. Tới nơi gom củi nhóm lửa sẵn đi nha. Tao chạy đi mua đồ ăn rồi chạy về sau.
– Mày mua đồ ăn ở đâu? Xa không?
– Chục cây thôi, không xa. Đi có tí. Đường này không có bắn tốc độ, rồ ga đi có tí à.
– Chà. Anh Nhàn hy sinh vì đồng đội luôn. Hihi.
– Vậy anh đưa ba lô với đồ đạc qua tụi em chở cho.

Thế là anh Nhàn sang hết ba lô cho cả đám chở. Thằng Bo chở con Loan nên anh Nhàn chỉ giao ba lô máy ảnh cho con nhỏ đeo trước ngực, còn mấy cái ba lô còn lại anh giao cho anh Khanh và thằng Bi chở hết.

Xong anh lại dắt cả nhóm chạy thêm một đoạn. Cái xe du lịch của nhóm khách Tây lại vượt lên, cả nhóm thấy có vài khách ngồi trên xe nhìn tụi nó rồi vẫy vẫy tay, tụi nó cũng nhiệt tình vẫy tay chào lại. Đi thêm một đoạn thì anh Nhàn dắt cả đám rẽ xuống một con đường mòn nhỏ nằm lẫn khuất hoàn toàn giữa hàng cây bụi.

Con đường ẩn kín đến nỗi nếu không chú ý thì tới gần cũng không để ý tới, chứ đừng nói là chạy xe ngang qua. Con đường rất nhỏ, chỉ vừa một người đi, lại rất dốc, con dốc có thể nói là đổ xuống dựng đứng khiến cả đám phải bóp hết 2 thắng xe mới xuống được, lại vòng vèo qua các tảng đá, các bụi cây gai góc. Cũng may là hình như vẫn có người đi nên cành cây mọc ra bao nhiêu đều bị quẹt gãy hết, chìa ra cùi trắng chứ không lùm xùm xanh tốt.

Đi thêm một lúc giữa rừng cây bụi, xuống tới bãi cát thì cả nhóm ồ lên khi thấy một bãi biển đẹp mở ra trước mắt, hai bên bãi biển là hai gộp đá núi cao chạy tuốt ra ngoài xa, như là hai con đập chắn sóng tự nhiên xanh rì đang ôm lấy cái bãi biển biệt lập ở giữa. Con suối lúc nãy đứng từ trên nhìn xuống tưởng nhỏ, lúc đến nơi mới thấy nước sâu quá đầu, trong vắt như nước mưa. Đá tảng xem kẽ với cát ở hai bờ suối nhìn rất đẹp. Không khí mát mẻ của đong suối hòa cùng mùi gió biển hiu hiu thổi vào cho cảm giác rất kỳ lạ, cứ như đang đi trong rừng và lại như đang đi ở bãi biển.

Anh Nhàn xuống tới nơi, chỉ cho cát nhóm chỗ cắm trại, rồi sau đó quay xe đi lên ngay. Con dốc dựng đứng khiến anh phải cài số 1. Cái xe rồ ga rất to chạy vèo vèo lên dốc.

Anh Khanh lại nói

– Đúng chất xe miền núi.
– Anh nói câu này rồi.
– Ủa, anh nói rồi á? Hà hà.
– Nói rồi. Hồi đứng trước dốc dẫn lên cái am săn mây ở Bảo Lộc á.
– À ờ. Vậy chắc anh già rồi nên đãng trí, haha… Mà thôi, hạ ba lô xuống rồi đi kiếm củi lửa đi mấy đứa. Chốn rừng núi hoàng hôn xuống nhanh lắm.
– Dạ.

Thế là cả đám quen tay dễ làm, đứa tháo ba lô, đứa tìm chỗ dựng mấy cái xe đạp lại, anh Khanh lấy cái khóa xe huyền thoại ra khóa cả chùm 3 bánh xe đạp lại với nhau, rồi khóa vô gốc cây cạnh đó luôn.

Con Loan mở to mắt nhìn anh, nó nói

– Sao anh đi đâu cũng cẩn thận dữ vậy. Hồi trước em thấy anh có 1 cái khóa à. Lần này là 2 lận!
– Đợt rồi vẫn 2, tại anh chỉ xài 1 thôi. Haha
– Chà. Dưới này mà sợ mất đồ hả anh?
– Không tin 100% cái gì được hết em ui. An toàn là trên hết.

Hạ ba lô xuống cát xong, cả nhóm nhanh tay đi kiếm củi. Có tới 4 người nên chỉ chốc lát bãi cát trống mà anh Khanh chỉ định đã có một đống củi khô to tướng. Cả nhóm còn cẩn thận bẻ nhỏ các cành khô ra, cành nào to quá thì anh Khanh lấy cây dao đi rừng ra chặt ngắn lại, xếp thành một đống lửa hoàn chỉnh, chỉ là chưa có đốt lên thôi. Khi cần là bật cái đầu khò gas để kế bên là có thể nhóm lửa trong vòng vài phút. Anh lại lục ba lô anh Nhàn ra cây đèn led huyền thoại treo sẵn lên cái cây chỗ khóa xe đạp, rồi móc một tấm nylon to, cùng với hai thằng sinh đôi trải xuống cát.

Địa hình chỗ anh Nhàn chọn cắm trại rất lý tưởng. Lưng dựa vô vách núi, view ngó ra suối và cả ra biển được luôn, bên trên có một cây rừng khá to che bóng mát mẻ, bên dưới lại là bãi cát khô ráo sạch sẽ, chỉ cần gom sạch mấy cành khô, lá khô rơi rụng là được một bãi cắm trại nên thơ không chỗ nào chê.

Anh Khanh đi một vòng kiểm ra lại lần nữa, thấy chuẩn bị đâu đó hết rồi, anh nói

– Tranh thủ chưa tối, có ai muốn tắm biển không?
– Có!
– Có chứ! Bữa nay thấy biển em thèm lắm mà sáng giờ chưa được tắm nè.
– Em cũng muốn tắm, hí hí.
– Vậy thì xuống tắm thôi mấy đứa.
– Yeah!
– Không cần mặc đồ!
– Yeahhhh!

Lần này hai thằng ku càng la to hơn nữa. Con Loan thì đỏ mặc mắc cỡ. Nó chưa tắm truồng như vậy lần nào hết.
Anh Khanh cười hì hì làm mẫu trước, cởi áo thun, rồi sau đó tuột quần lửng quăng xuống tấm bạt. Hai thằng Bi-Bo làm theo ngay tức khắc.

Con Loan nhìn 3 con ku to bự, cương cứng ngắc đang nặng nề gục gặc trước mu của 3 anh, nó nuốt nước miếng ừng ực, rồi cũng cởi áo, tuột váy. Còn cái quần sịp nó đang mắc cỡ, còn chưa cởi ra thì thằng Bi đã giúp nó hết mắc cỡ bằng cách tuột vèo xuống dùm nó luôn rồi. Nhân tiện tay thằng ku vuốt vuốt bướm con nhỏ mấy cái rồi cười hô hố.

Thằng Bo cũng tính xáp lại vuốt chỗ đó thì anh Khanh nói

– Tắm trước đi mấy đứa, lát lên tính tiếp. Chứ tối thui k dám tắm đâu, luồng hải lưu bãi lạ này không biết là an toàn tới đâu.
– Dạ. Haizzzz

Thằng Bo tiếc nuối thở dài nhưng nó vẫn co giò rượt theo anh Khanh và con Loan chạy trước. Thằng Bo cũng chạy theo. Cả đám trần truồng chạy trên cát khô giống như phim chiếu chậm, cát bắn ra sau tung tóe theo từng bước chạy, nhưng chẳng có chạy nhanh được bao nhiêu.

Chỉ khi đến chỗ cát ướt thì mới tăng tốc lên được. Dù sao thì đây là lần đầu đi tắm biển nude ở mấy chỗ công cộng này, dưới thanh thiên bạch nhật nên hai thằng Bi-Bo khá mắc cỡ, chỉ muốn nhào xuống nước cho thật nhanh để che đi “cái đuôi mọc ngược” đang lắc lư nặng nề ngay trước mu tụi nó.

Con Loan còn mắc cỡ bạo. Nó càng muốn nhanh xuống nước hơn hai ông anh họ nữa. Nghĩ vậy nên cả đám chạy ù một mạch ra tới mép nước, dẫm nước biển bắn tung tóe rồi nhảy ầm xuống biển.

Bãi biển này rất cạn, nước rất mát, lại không có tí sóng nào, nên cả nhóm đi một lúc mà chỉ ra tới bụng, cách bờ khá xa rồi. Nhìn lên hai bên là hai vách núi chạy tuốt ra ngoài, đá núi lô nhô, chen chúc cùng màu xanh của cây cối còi cọc như chỗ hải đăng hồi hãy. Sau lưng là con đường đèo bòng vèo ôm theo vách núi mà lúc nãy cả đám đã chạy tới. Đường đoạn này rất vắng, gần tết nên cả đám mới dám chơi nuy luôn như vầy. Một phần chĩnh do con đường mòn đi xuống ngoằn ngoèo và rất dốc, nếu có bất cứ xe hay người nào đi xuống đây thì cả đám cũng sẽ thấy được từ xa.

Trời cũng về chiều nên khá mát mẻ. Cả nhóm bơi lội ầm ầm rồi kêu lên

– Rát mắt quá!
– Quên mang kính bơi rồi!
– Hic hic. Tại anh Khanh chưa gì chạy trước đó. Hiu hiu.
– Tắm đại đi mấy đứa. Đừng ra xa. Không có kính bơi không rõ dưới nước có cầu gai không. Tắm chỗ này trở vô thôi. Chút nữa thằng Nhàn về mình lại lên bờ đốt lửa nấu nướng rồi, không cần kính bơi đâu.
– Ok anh.

Thế là 3 thằng con trai cao to và một đứa con gái 10 tuổi bơi lặn một lúc. Nước biển độ mặn cao nên ai cũng cay mắt, bơi chỉ được 10 phút thì thằng Bi nói

– Thôi em lên nha anh Nhàn. Cay mắt chịu không nổi.
– Em cũng lên thôi, biển này không có kính bơi tắm xót mắt quá.
– Em cũng lên. Mắt em mở hết lên rồi.
– Ờ. Vậy lên hết luôn. Tắm nước ngọt lại đi.
– Dạ.

Cả đám đi lên một đoạn thì 3 con ku bự lại ngỏng lên. Lúc bơi dưới nước cứ có cảm giác các luồng nước lòn qua… ku dái kỳ kỳ, nhột nhột làm tụi nó xìu hết. Nước biển xốn con mắt nên chẳng mở ra ngắm nghía được gì cả. Giờ lên cạn rồi thì thân hình con Loan lại khiến “bản lĩnh đàn ông” của 3 thằng đều ngóc đầu dậy.

Con Loan còn mắc cỡ hơn nhiều, nó lại ở gần bờ hơn mấy anh lớn nên nó lên trước, và đã co giò chạy vô bờ rồi.

Ba thằng vội chạy đuổi theo. Tụi nó bắt kịp con Loan ở bãi cát khô. Anh Khanh chụp lấy con nhỏ như chim ưng chụp gà con. Con Loan cười ré lên khi anh ôm chầm lấy cơ thể trần truồng của nó. Anh Khanh vuốt vuốt cặp vú non của nó mấy cái, rồi đột ngột cúi xuống bế ngửa nó lên làm con nhỏ chới với la chí chóe.
Bế con hỏ trên tay anh Khanh tiếp tục chạy theo 2 thằng sinh đôi đang vừa chạy vừa xoay ra sau nhìn.

Con Loan thấy 3 con ku bự cương cứng, lúc lắc trước mu 3 ông anh lúc chạy rất buồn cười. Mấy con ku quá to và nặng nên thậm chí hai anh Bi và Bo của nó còn phải vừa chạy vừa thò một tay xuống cầm con ku lại cho nó bớt lắc để có thể chạy tiếp được.

Hai thằng Bi-Bo nhìn một tí rồi xoay người chạy trước, đưa 2 cặp mông trần về phía con nhỏ, chân đá cát vù vù chạy một mạch thẳng vô chỗ con suối ở mặt hậu của bãi biển. Vừa tới nơi là 2 thằng nhảy ùm xuống nước, bơi liên tục cả chục sải qua bờ bên kia.

Anh Khanh bế con nhỏ cũng nhảy ùm xuống nước luôn khiến con Loan ré lên cười thích thú, rồi vùng vẫy ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Nó vừa ôm cơ thể trần truồng của anh Khan chừa thở phì phì, phun nước vèo vèo, đưa tay vuốt mặt liên tục, và cả vuốt… cây hàng dài 10 inch của anh đang cứng tới mức gần sắp thành thép nguội luôn rồi. Nước lạnh, ku nóng, cơ thể anh cũng nóng rực và chắc nịch, những cơ bắp của anh dưới bàn tay của nó cũng không thua gì thép nguội, khiến con nhỏ nứng không thể tả nổi. Người nó nóng rực lên, mặc dù đang ở dưới nước nhưng nhiệt độ cao trong thân thể con Loan có thể khiến cho anh Khanh cảm nhận được con em như hâm hấp sốt.
Anh Khanh sờ mó thân thể con nhỏ, đụng tới đâu là sướng tới đó. Con nhỏ cũng sờ mó thân thể anh. Hai anh em đứng dưới nước sờ nhau, ôm chầm lấy nhau, hai cơ thể trần truồng áp sát lại vô nhau, ngực kề sát ngực, tay vòng ra sau bóp bóp mông nhau, con ku bự của anh Khanh vì quá dài và thẳng nên được anh khụy gối xuống đưa nó nằm giữa hai chân con nhỏ, như một “cái cần” bằng thịt cho con nhỏ ngồi lên, đầu ku ló ra phía sau mông con nhỏ, nở phồng, căng bóng dưới nước.

Con Loan ngồi lên con ku mà cảm nhận được nhiệt độ cao từ cây thịt cứng ngắc đó của anh Khanh, nó trườn tới trườn lui, lắc lắc mu cho mặt dưới cái bướm và cặp mông cạ cạ vào khúc thịt đã bao lần khiến nó đau đớn như banh da xẻ thịt, cũng lại là “công cụ” khiến nó bao lần lên thiên đường. Cả ác quỷ và thiên thần đều chất chứa bên trong cây thịt to bự này.

Hái thằng Bi-Bo đã bơi qua bên kia bờ suối, mãi lo vẫy vùng dưới làn nước ngọt mát lạnh mà quên mất mọi thứ. Con ku cương cứng của tụi nó lắc lư, rẽ nước trong lúc bơi khiến cho hai đứa có những cảm nhận rất lạ.

Bơi một lúc chán chê, tụi nó bơi sát vô bờ, chân chạm đáy cát bên dưới, và đứng lên vuốt mặt thở phì phì. Thằng Bi nói

– Đúng là tắm nước ngọt đã ghê luôn.
– Ờ. Con suối này nước trong vắt sướng ghê. Mắt tao hết rát rồi.
– Mắt tao cũng vậy. Vừa đã mắt vừa đã ku ghê á.
– Haha. Mày cũng thấy vậy hả? Con ku tao lúc bơi cứ chỉa chỉa rá trước, như đang chơi nước á.
– Đúng đúng. Chính xác cảm giác đó luôn. Công nhận bơi nuy đã thiệt. Hèn chi nước ngoài hay có những hội nuy, cắm trại, bơi lội đều nuy hết.
– Tao biết vụ đó. Có coi mấy clip thấy trai gái đều vậy hết. Đã ghê á.
– Ờ. Tao với mày mà tham dự chắc nhìn đã mắt luôn.
– Haha. Bây giờ nhìn cũng đủ đã mắt rồi kìa.
– Hả? Đâu? Èo èo. Hai người kia không thèm bơi luôn ta ơi.
– Chẹp chẹp. Nhìn phê quá.
– Qua tham dự thôi mày. Nứng quá.
– Đi.

Thế là hai thằng từ bên kia xoay người chúi một phát lặn tuốt qua bên này, đến khi tới sát chỗ anh Khanh và con Loan đang đứng thì tay tụi nó chạm lung tung vô hai người đang ôm nhau cuồng nhiệt mới dừng lại. Hai đứa đứng chân xuống đáy cát và ngóc lên khỏi mặt nước. Thằng Bi kêu lên

– Không gọi tụi em gì hết nha anh Khanh.
– Há há. Đang làm nóng đó mấy đứa.
– Vậy nóng chưa anh?
– Nóng dữ lắm rồi, như núi lửa luôn.
– Chà chà. Vậy lôi nó lên bờ đi chứ đừng dưới nước này lát bốc hơi hết cả con suối người ta đó anh.
– Chà, tao cũng tính nói vậy đó, hí hí.
– Hè hè. Tao với mày như một mà. Mần ngay cho nóng đi anh Khanh, há há
– Lên liền. Bên kia có mấy tảng đá to kìa.

Chưa bao giờ hai thằng sinh đôi lại nhất trí cao độ với anh Khanh như vậy. Tụi nó bơi ngược lại phía bên kia bờ suối, chỗ hai đứa vừa bơi lúc nãy. Chỗ đó có mấy tảng đá to ở cạnh bờ, lại bằng phẳng. Anh Khanh đi sau, vừa bơi vừa đẩy con Loan nổi lên, qua tới bên kia. Thực ra anh chỉ cần giữ đầu con em, ở trên mặt nước để nó thở là đủ, còn phần cơ thể nó ở dưới nước thì bị anh tranh thủ vuốt ve sờ mó lung tung. Cặp vú non mới nhú của con nhỏ ở dưới nước rất trơn, sờ vô kích thích con ku càng dữ dội. Cây hàng to của anh rẽ nước khó nhọc, lắc qua lắc lại trong khi bơi.

Vừa qua tới chỗ cạn tới rốn thì hai thằng Bi-Bo đã bu lại quanh con nhỏ. Ba đứa sáu bàn tay tham lam sờ vuốt ve khắp người con nhỏ. Ba cây hàng to cứng ngắc đụng lung tung vô người con bé.

Thân thể con nhỏ dưới nước trở nên rất trơn, nhất là vừa tắm biển xong có chất muối làm mềm da, giờ xuống tắm lại nước ngọt nên da trơn như vầy, kích thích đám con trai tột độ.

Thế là con nhỏ bị cả đám vừa sờ mó vừa dìu đi vô bờ, tới cạnh tảng đá to lúc nãy. Con nhỏ được anh Khanh bế bổng lên, đặt lên tảng đá. Bỗng nó kêu lên

– Đá rêu không à mấy anh ơi. Trơn nhớt quá.
– Ủa. Vậy hả? Sorry em!
– Ờ ờ. Trơn thiệt. Rêu nhớt này hôi quá. Bế nó xuống nước rửa lại đi anh Khanh.
– Rồi. Để anh bế.

Cả đám con trai cũng bất ngờ trước vụ này. Tụi nó lúc nãy nứng quá chỉ để ý có chỗ bằng phẳng chơi được thôi, chứ đâu quan tâm tới rêu cỏ gì đâu. Nhưng con nhỏ nói vậy tụi nó kiểm tra và thấy đúng là không thể để con nhỏ nằm ở đây được. Lớp rêu xanh rì và nhớt nhợt đó đụng vô là tỏa mùi tanh ngòm, nên không thể làm gì khác hơn là bế con nhỏ xuống nước trở lại để cọ rửa lưng, mông cho nó.

Sau khi con nhỏ đã sạch sẽ hết mớ rêu dính phía sau, cả ddassm bơi ngược ra tới ngực, rồi thằng Bi nói

– Hay là lên tấm bạt nylon chỗ cắm trại đi anh Khanh.
– Ờ. Được đó.

Không cần phải nói gì thêm, cả 3 thằng con trai lại nâng con nhỏ lên trong lúc bơi ngược về phía bờ bên kia.

Chân vừa chạm đáy cát thì hai cánh tay cuồn cuộn của anh khanh đã lòn xuống bế con nhỏ lên, bước lên bờ, đi về phía tấm bạt.

Đi tới nơi anh để con nhóc xuống giữa tấm trải nylon to, và cúi xuống bú cái bướm còn đang ướt mem nước suối của con nhỏ.

Hai thằng Bi-Bo thì mỗi đứa quỳ một bên thân mình con nhỏ, đứa chu miệng ra bú cái vú vừa mới nhú cỡ trái nhãn của con nhỏ, thằng Bo lại phụ trách hôn môi con nhỏ, tay cũng không quên se se đầu vú bên này của nó.

Đứa con gái 10 tuổi bị hai anh sinh đôi 17 tuổi và anh sinh viên 20 tuổi chia nhau bú liếm, hôn hít mọi chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể, môi, vú, bướm. Cặp đùi trơn mịn còn ướt nước suối của nó lại được anh Khanh vuốt ve không ngừng, tay anh lại thỉnh thoảng tì vô đỉnh mu con nhỏ kéo ngược lên, để lộ cái hột le đã căng phồng lên của nó rồi le lưỡi liếm như điên vô đó. Nhiệt độ nóng rực tỏa ra từ háng con nhỏ mạnh đến nỗi gần như ập vào má vào mặt mũi anh Khanh đang úp vào đó bú liếm, khiến anh Khanh cứ tưởng con em mình đang sốt hầm hập, hoặc ít ra là cái bướm nó đang… sốt cao độ.

Con Loan nứng muốn điên lên, nó đưa tay xuống bấu lấy cái đầu tóc đinh của anh Khanh ghịt mạnh vô háng, tay nó bóp bóp, gãi gãi như đang gội đầu khiến anh Khanh vừa khoan khoái vì bú liếm cái bướm, lại thêm khoan khoái vì da đầu được con nhỏ mát xa rất phê. Hai môi ngoài của cái bướm con nhỏ đã căng phồng hết cả lên, như bong bóng bị bơm căng ra, nóng rực,, đỏ hồng, và hé mở ra cái rãnh rất sâu, và cái lỗ đỏ rực màu thịt non.

Từ trong cái lỗ sâu hun hút đó, nước nhờn tươm ra liên tục chảy vào miệng anh Khanh, có bao nhiêu anh nuốt hết bấy nhiêu. Theo anh cảm nhận, nước nhờn của trẻ con là tuyệt vời nhất, trong vắt chứ không hơi hơi đục nhẹ, và đặc biệt là không “có mùi” như nước lone bồ cũ của anh. Gọi là “có mùi” chỉ là một cách diễn tả thái quá lên, chứ con bồ cũ của anh lúc trước rất sạch sẽ và hoàn toàn không viêm nhiễm gì cả, chỉ là mùi cơ thể khi trưởng thành thì nhiều hơn của một đứa con nít tiền dậy thì như vầy. Tươi non và rất mềm, đó là những từ mà anh Khanh có thể diễn tả được về hạ thể con em lúc này. Còn cái khoản khi nứng lên thì bướm căng phồng và cả vùng chậu đều nóng rực như vầy thì cả con nít lẫn người lớn đều giống nhau hết.

Anh Khanh đưa ngón cái và ngón trỏ ra vịn lên cái mu trụi lũi của con em và kéo ngược lên, để cái hột le bé tí như đầu đũa của nó lộ ra ngoài, rồi từ lúc đó anh chỉ chăm chăm ngoáy và phết lưỡi của mình liên tục vô “hạt đậu” đỏ hồng đó của con nhỏ mà thôi. Bàn tay kia dư thừa thì anh vuốt háng nó, vuốt lên bụng phẳng của nó, vuốt lại xuống đùi của nó, ngoáy ngoáy cái lỗ âm đạo cứ co thắt rồi duỗi ra liên tục của con nhỏ. Chứng kiến con nhỏ hẩy hẩy mông lên liên tục, anh càng xoáy lưỡi nhanh hơn lên cái hột le đã cương lên của con em, tay còn lại thì thọt vô lỗ âm đạo và móc ngược lên chỗ điểm G xốp xốp ở thành trên âm đạo. Chỗ này vừa là chỗ con gái bị kích thích rất mạnh, lại hình như cũng là chỗ tiết ra chất dịch nhầy bôi trơn âm đạo, nên càng móc, càng liếm hột le, nước nôi con nhỏ càng tuôn ra nhiều hơn. Và anh Khanh không để phí một giọt nước lone nào của con nhỏ, nó riết ra bao nhiêu đều được anh nút hết. Miệng anh áp vào cái lone đang căng phồng của con nhỏ và tặng cho “miệng dưới” đẹp tuyệt của con nhỏ một nụ hôn thật sâu, trong khi ngón cái anh chuyển sang day day cái hột le, không để cho điểm nhạ chẩm đó của con nhỏ có bất kỳ thời gian “nghỉ ngơi” nào. Môi lưỡi anh tiếp xúc với cặp mội ngoài âm hộ con nhỏ, cả cái miệng anh cảm nhận sức nóng, sự mềm mại trơn trơn, những đường cong khiến cái bướm con nhỏ nổi bật lên ở giữa háng cũng khiến môi, miệng và lưỡi của anh có những phút giây chu du bằng xúc giác cực kỳ kích thích. Con nhỏ chưa có môi trong âm hộ, nên cái bướm nhìn cực kỳ kích dục với hai môi ngoài căng phồng lên lúc này. Anh Khanh chịu không được chu miệng nút nút ngay chính giữa cái lỗ bướm, khiến con Loan rên lên mấy tiếng “ươm ươm”, dù miệng nó đang bị đôi môi thằng Bo khóa chặt lấy trong nụ hôn sâu kéo dài gần như vô tận.

Anh Khanh nút mấy cái thật mạnh, rồi nuốt xuống lượng nước nhờn tiết ra từ trong lỗ bướm. Miệng anh chuyển động sang một bên, liếm vô mặt trong háng của con nhỏ, nơi làn da mỏng đến mức lộ ra những đường gân máu li ti đỏ hồng. Chỗ tiếp giáp giữa cái bướm và mặt trong háng con nhỏ là nơi nhạy cảm thứ nhì, sau cái âm hộ, nên khi anh liếm vô đó, con em lại tên những tiếng vô nghĩa, dù đang bị cái miệng của thằng Bo bịt kín.

Anh Khanh ngước đầu ra nhìn ngắm bộ phận sinh dục tuyệt đẹp của con em, rồi không chịu được, lại đưa miệng vào và nút lấy một bên môi ngoài âm hộ. Chỉ một bên thôi, lưỡi anh rê rê từ mặt ngoài cái môi âm hộ vô tới bên trong, đầy anh hơi xoay về phía đùi nó để hai môi mình có thể tiếp xúc với một cái môi âm hộ này. Rồi anh ngậm một bên môi âm hộ và nút mạnh mấy cái liên tục, cái môi âm hộ như bị anh nút phồng lên, giãn ra, rồi rụt lại.

Những tiếng “chụt chụt” vang vang lên dưới háng con nhỏ cho thấy mức độ “chăm chỉ” bú nút của anh Khanh. Nút đến cái môi âm hộ đỏ rực lên, anh Khanh lại nhấc đầu ra nhìn. Cái bướm con nhỏ có hai môi đang căng phồng, ướt át, một bên đỏ rực, một bên hơi hồng hồng, nhìn rất tương phản và lệch lạc. Để giúp cho bộ phận sinh dục của con em mình không bị lệch nữa, anh Khanh lại chuyển qua nút môi âm hộ bên kia. Đôi môi anh lại ngậm lấy cái môi căng mọng của con nhỏ nút thật mạnh, kéo dãn ra sau…

Khắp người con nhỏ đều vang lên những tiếng chùn chụt đầy nhục dục, từ trên môi, xuống tới ngực, và nhất là giữa háng nó.

Lúc này có vẻ anh Khanh cảm thấy hai bên âm hộ con em đã “sưng” lên đồng đều, nên anh dừng lại, ngóc đầu dậy, quỳ gối thẳng lên, dạng hai chân con nhỏ ra và đút cây hàng khủng đã cương cứng từ lâu của mình vào khe bướm.
Hai thằng Bi-Bo thấy anh trượt đầu ku lên xuống vài lần trên cái đường chẻ của con nhỏ. Thú thật là mãi tới lúc này tụi nó mới gọi là chứng kiến tận mắt và công khai màn anh Khanh nhảy đực con Loan từ những giây phút đầu tiên. Trước đây chỉ toàn là nhìn lén và hai người này cũng đã hành sự được một lúc rồi, không như lần này tụi nó được xem đúng nghĩa từ A tới Z.

Cái quy đầu bự của anh khi trượt vô đường chẻ của cái bướm con nhỏ gần như che kín cái bướm lại luôn, vì bộ phận sinh dục con em tụi nó vẫn còn quá nhỏ so với con ku khổng lồ cứng ngắc kia của anh.

Khi anh dừng lại và cầm ku ấn cái quy đầu vô lỗ bướm, hai thằng nhóc há miệng ra ngỡ ngàng chứng kiến hai mép bướm con em mình cũng há rộng ra theo, như một cái miệng thực sự đang há to ra hết cỡ để chuẩn bị “ngậm” cái “trái mận” to khủng bố kia. Và rồi ngay sau đó, cái quy đầu to khủng tưởng chừng không có chỗ nào vừa với con nhỏ, lại từ từ chui vào cái lỗ đang nở rộng ra trong cái khe hẹp chính giữa hai chân con nhỏ.

Nói thì nhiều nhưng mọi thứ chỉ diễn ra chừng chục giây, chủ yếu là hai thằng nhóc được chứng kiến cận cảnh giây phút thần thánh “thấy mới tin” đó, khi quy đầu khủng của anh Khanh vừa banh, vừa nhấn, vừa nén cái khe hẹp của “con hàu” căng tròn ra, hai mép ngoài lỗ bướm cũng căng tròn ra như một cái miệng há to ra, rồi đầu ku khổng lồ của anh Khanh dần dần chìm vào cái lỗ “bỗng dưng xuất hiện” ở giữa háng con nhỏ. Phải nhìn tận mắt như vầy mới thấy được “miệng dưới” con nhỏ phải “há ra” to đến mức nào, dù hai thằng đã biết kết quả cuối cùng sẽ như thế này, cũng đã nhiều lần rình xem anh Khanh giã cái bướm con nhỏ như giã gạo, nhưng được chứng kiến tận mắt những giây phút đầu tiên khi cơ bộ phận sinh dục chưa phát triển của con nhỏ phải thay đổi thế nào để cây hàng khủng bố của anh Khanh có thể chui vô lọt, thì đây là lần đầu.

Anh Khanh nhấn thêm cho con ku chui sâu vô cơ thể con em họ. Cái khúc thịt to và cứng như sắt nguội của anh được mớ chất nhờn dồi dào ở cửa mình con nhỏ tiết ra nên chìm vô từ từ một cách trơn tru. Từng khúc, từng khúc một của cây hàng to đó ngập vào sâu trong bướm con nhỏ.

Đến khi dường như cây hàng đã nong dãn cái bướm con nhỏ ra hết cỡ, gần như không thể tiến sâu thêm được nữa thì vẫn còn một đoạn dài cỡ ngón tay dư ra bên ngoài. Tức là anh Khanh đã đưa được một khúc thịt dài hơn 2 tấc của mình chìm ngập thành công vào giữa háng con em gái nhỏ này rồi.

Cảnh tượng này đối với hai thằng Bi-Bo không thể “trực quan sinh động” hơn nữa, cũng không thể kích thích hơn nữa, tụi nó đã ngừng bú vú hôn môi con nhỏ, mà đều ngồi dậy, mắt mở trừng trừng nhìn “kỳ quan thiên nhiên” diễn ra ngay trước mắt.

Dù đã đọc đi đọc lại những thông tin trên mạng viết rằng bộ phận sinh dục của con gái có thể co giãn rất nhiều, một cây hàng to thì không bao giờ so sánh được với cơ thể một em bé lúc cần sinh nở, nhưng đối với hai thằng con trai mới lớn như hai đứa Bi-Bo, nhìn cảnh tượng cái bướm non nhỏ xíu của em gái mình lại có thể “há miệng dưới” ra chứa đựng được cây hàng to khủng bố của anh Khanh, thi đây quả thật là một kích thích cực mạnh. Chưa kể cái bướm con nhỏ còn chưa có mọc sợi lông nào.

Nhìn cái mu trụi lũi của con nhỏ đối lập với cái mu lông lá của anh Khanh, ngay giữa bướm lại bị găm chặt một khúc thịt còn bự hơn cổ tay của hai thằng Bi-Bo, tụi nó đúng là chỉ còn biết trố mắt ra nhìn, vừa shock, vừa kinh ngạc, vừa kích thích cực mạnh.

Anh Khanh thì đã quen với những lần chơi con nhỏ rồi, nên bây giờ chẳng thấy kinh ngạc gì mấy, mà chỉ thấy bứng bừng bừng thôi. Nãy giờ liên tục bí nút cái bướm con nhỏ, nút mãi cho tới khi hai mép bướm của nó sưng phồng lên đỏ hỏn, nhìn cực kỳ kích thích, nên ham muốn mãnh liệt nhất của anh lúc này là được chơi nó, được giã cho cái bướm con nhỏ te tua ra mới thôi, và trên hết tất cả, được nhảy đực, truyền lại dòng máu “khủng long” của mình vào bụng con nhỏ. Nếu làm được như vậy, anh cảm giác đây mới chính là cú “ghi bàn” chắc chắn như bê tông của mình với con em họ. Chứ chỉ chơi nó đã không thấy anh có cảm giác “an toàn” rồi, vì cái lone con nhỏ đã có hai thằng anh họ “chấm mút mỗi ngày sau giờ học, rồi thằng Nhàn bạn chí cốt của anh cũng “nhúng chàm”, chưa kể tới thằng ku niềng răng lạ hoắc kia cũng tham gia “ăn chực” con nhỏ. Nghĩ đến đây, quyết tâm “ghi bàn” của anh đối với con nhỏ càng mãnh liệt, bất chấp anh cũng không rõ đứa con nít này có dậy thì bao giờ chưa, có khả năng làm mẹ chưa, và những hậu quả sau đó như thế nào, nhưng chỉ mơ màng viễn vông về một khả năng xôi như vậy thôi cũng khiến tinh dịch anh được tiết ra nhiều đến căng cứng trong bụng dưới rồi.

Lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ đến nhảy đực, và chấm hết, bản năng thú vật bị kích hoạt khiến những cơ chế sinh dục tỏng cơ thể anh đều trong trạng thái chuẩn bị để hoạt động hết công suất.

Anh Khanh hấp tấp nắm hai gối con Loan đẩy lên trên bụng nó, ép sát ngực con nhỏ, rồi chống tay chồm lên, ép dương vật vào sâu hơn trong bướm con nhỏ đến mức cảm nhận được áp lực rất lớn nơi quy đầu đang chống vào. Cái bướm lúc anh bú nút bên ngoài đã nóng hừng hực, khằng háng của nó cũng rất nóng, mà bây giờ bên trong hạ thể nó còn nóng hơn, anh Khanh có cảm tưởng con ku mình đang cắm vô giữa hồ dung nham nóng bỏng vậy, mà nóng nhất là chỗ cái cục trong tròn cưng cứng nơi quy đầu đang ép vào. Nhiệt lượng nóng rực truyền vào quy đầu, truyền vào thân dương vật, kèm với mức độ siết chặt cứng của âm đạo con nhỏ khiến anh Khanh phải há miệng ra để hít mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại một chút, chứ ngay lúc này đây anh thậm chí có cảm giác mình chẳng cần làm gì thêm cũng có thể xuất tinh ra rồi.

Vì cố lấy lại bình tĩnh, anh Khanh có một đoạn dừng chừng vài chục giây. Nhưng cây muốn lặng mà bướm lại chẳng chịu ngừng. Con nhỏ đang nứng sốt hầm hập, đang nhíu bướm mong chờ những cú giã như mưa của anh Khanh, tự nhiên thấy anh giữ nguyên tư thế đó mà không làm gì, nó sốt ruột “làm dùm” anh Khanh luôn.

Đang hít thở – hít thở để bình tĩnh “thằng em” lại bớt, anh Khanh bỗng cười khổ khi thấy con nhỏ tự động hẩy bướm lên … chơi anh luôn. Con ku mới “yên tĩnh” được một tí xíu, còn chưa có xuống dưới mức “nguy hiểm” chực trào tinh ra, thì lại bị những cú nẩy bướm từ dưới lên của con nhỏ khiến cho cái quy đầu đang cực kỳ nhạy cảm của anh va đập liên tục vô cổ tử cung nóng rực của con nhỏ. Anh Khanh thầm kêu trờ trong bụng “thôi xong!”, cảm thấy gần như không thể kìm nén lại được nữa, anh quyết định “bung” luôn, thả lỏng hết cảm xúc cho lần thăng hoa này. Thế là anh phối hợp với con nhỏ, bắt đầu … chủ động nắc những cú đầu tiên vô bướm nó, sau cả chục cú bị nó nắc bướm vô ku vừa nãy.

Những cú giã này cũng là những cú chơi nước rút luôn vì anh cảm giác tinh dịch đã căng cứng bên trong bụng dưới mình rồi, kích thích từ bộ phận sinh dục con em lại cực mạnh, anh không thể kìm lại được nữa.

Thế là anh Khanh bự con lại phối hợp nhịp nhàng với con em họ 10 tuổi trong lần nhảy đực đầy nóng bỏng này, mà trước đây hầu như chỉ có nó để anh chơi chứ nó gần như chưa từng chủ động bao giờ. Bây giờ con nhỏ đã biết vùng lên, tham gia vào hoạt động tình dục này khiến anh Khanh thấy sung sướng hơn hẳn.

Từng cú nắc mạnh và gấp rút của anh Khanh rút cây hàng khủng ra cả đoạn dài, rồi đâm thúc xuống lại bên trong bướm con nhỏ như một cái chày thịt to bự đang giã mạnh vào bướm con nhỏ. Cong đít “giã” chừng chục cái thì cái “chày” của anh đã ngập sâu tới tận gốc. Âm đạo của con nhỏ dù sao cũng còn rất non nớt, nên dù vài lần trước đây anh cũng đã chơi nó lút cán nhưng để làm cho bướm con nhỏ đạt tới độ sâu tối đa chiều dài dương vật của mình, anh luôn phải mất một khoảng thời gian để nong giãn từ từ. Lần này có lẽ con nhỏ đã nứng bừng bừng nên âm đạo cũng giãn ra nhanh hơn các lần đè ra chơi bất chợ trước đây.

Thấy cái mu lông lá của mình đã áp sát mép bướm con nhỏ, anh Khanh chẳng màu mè gì nữa mà bắt đầu tăng tốc nắc mạnh. Con ku rút ra rất dài, rồi lại được giã ngập sâu lút cán giữa hai chân con ngỏ, gây nên những tiếng động “tạch tạch” giữa thiên nhiên hoang dã, nơi mà biển và rừng giao thoa này.