Phượt Cùng Em Gái Loli ( Update Chương 12 )

CHƯƠNG #4 (~3)

Lát sau cơn “ho” bất tử cũng dịu xuống, cả đám mới ngồi lại ăn được tiếp. Lúc này thịt thỏ chín tới, anh Nhàn gắp bằng đôi đũa tre tươi mới chuốt bỏ ra cái lá chuối. Cả đám lại bốc tay ăn, nhưng còn nóng nên ai cũng xuýt xoa, bỏ qua tay này rồi hất qua tay kia, như đang chơi môn bóng bàn trên hai bàn tay.
Thằng Bi là đứa nếm thử đầu tiên. Nó nhai nhóp nhép, thưởng thức hương vị, xong nuốt ực xuống và nói
– Thịt thỏ này cũng có vị ngon ghê nè anh. Khác hẳn với miếng thịt thăn vừa nạc vừa mỡ, cái này nạc không nhưng nướng vầy lại không bị khô, mà lại rất mềm. Còn sốt thì mấy loại thịt khác nhau đều ướp chung một chai sốt rồi, không thể nói gì về sốt này, ngon quá chừng.
– Mày biết thiếu cái gì không Nhàn?
– Chanh để làm muối tiêu chanh á? Tao có mua chai muốt ớt xanh rồi kìa.
– Không, không phải chanh.
– Chứ gì?
– Rau thơm!
– Ờ, trời ơi, đúng vậy! Thịt nướng phải ăn kèm rau thơm mới ngon. Tại hồi sáng tụi bây than thở đạp xe ngược dốc mệt quá nên tao quên béng đi mất.
– Tao không than nha. Hai đứa kia than!
– Haha… em thấy ăn vẫn ngon mà, hổng có rau thơm anh ăn dưa leo đỡ đi. Dưa leo này để ý kỹ cũng có mùi thơm đó anh.
– Hơ hơ. Sao tự dưng vô rừng tụi em với thằng Nhàn lại nhiễm cái bịnh nói chuyện trớt quớt hết vậy ta? Câu đầu hổng ăn nhậu gì với câu sau hết. Đang nói dòng nước xoáy thì liên hệ tới bò kho, haha, rồi tui đang nói rau thơm tăng hương vị thì kêu ăn dưa leo! Haha…
– Trời ơi! Nói như anh Khanh vậy là mày bịnh rồi hả Bo? Mày bịnh thì lấy đứa nào cãi nhau với tao đây?
– Ờ. Tao bịnh rồi mày có buồn không?
– Có chớ! Nghĩ sao mà hỏi vậy?? Hic hic… Không có mày để cãi nhau, tao giận, tao buồn, tao bỏ ăn, rồi tao ốm luôn đó…
– Khục khục khục…
– Hahaha…
Trừ anh Khanh lại ôm ngực ho như ho gà, cả đám còn lại thì cười đau bụng….
Sau khi ai cũng ăn no nê, vỗ bụng bịch bịch ra hiệu là không ăn thêm nữa, anh Nhàn lấy mớ thịt còn dư cho vô túi nylon, buộc chặt lại rồi bỏ vô ba lô. Sau đó anh nói
– Khui sầu riêng đi mấy đứa!
– Yeahhhh!
Ba đứa nhỏ vừa mới nãy còn vỗ vỗ bụng ra vẻ no lắm, giờ tới lúc nghe khui đâu riêng thì nhảy tưng tưng lên.
Đống lửa đốt sầu riêng cũng đã tàn rồi, chỉ còn ngún ngún than thôi. Ánh sáng không đủ nên lúc nãy anh Nhàn đã treo lên cái cây nhỏ cạnh chỗ ngồi ăn một cái đèn led, vừa đủ sáng cho quanh chỗ ngồi. Nên khi hai thằng Bi-Bo lấy mấy khúc tre tươi để khều 3 trái sầu riêng vô giữa chỗ có đèn sáng, con Loan đã mừng húm nhưng cũng lo lắng hỏi
– Sao nó cháy đen vậy mấy anh? Bên trong còn ăn được hông?
– Không sao đâu. Sầu riêng mà, vỏ dầy lắm. Cháy vỏ thôi chứ bên trong vô tư. Chín rồi kìa, nứt đều hết luôn.
– Yeahhh!
– Khui ra sao đây mấy anh? Em không biết khui sầu riêng nướng.
– Y chang sầu riêng bình thường thôi. Đi phượt thì tập làm hết đi cho quen, mấy ku!
– Ok. Vậy để tụi em khui cho.
Hai thằng nhóc loay hoay dùng cây tre vót đầu nạy cái vòng dây kẽm bọc ngoài ra. Do lớp vỏ gai đã cháy gần hết nên cái vòng kẽm đó chỉ cần nạy nhẹ là bung ra. Việc còn lại là mấy trái sầu riêng đều rất nóng, tụi nó loay hoay một hồi rồi nói
– Nóng quá. Có khui bây giờ cũng không bốc hay gắp ăn được đâu. Đợi cho nó nguội đi rồi khui luôn nha mấy anh?
– Vậy chắc tụi em đợi tới nửa đêm luôn quá, há há.
– Vậy giờ sao?
– Tách nó ra từng múi hết đi, xong rồi để đó nhanh nguội hơn.
– À. Ý hay.
– Đúng là không có thực hành thì ngồi cũng không nghĩ ra được.
Thế là hai thằng lấy một xấp khăn giấy khô dùng làm đệm lót tay chống nóng, dùng cây tre nhỏ để nạy hết các múi sầu riêng ra, rồi để thành một hàng ở chính giữa quầng sáng của ánh đèn. Cả đám chu mũi lên hít hà, hương thơm sực nức từ những múi sầu riêng còn bốc khói tỏa ra khiến tụi nó trầm trồ liên tục.
Và đúng như anh Nhàn nói, chỉ cần khui ra thì với cái lạnh se se của núi rừng ban đêm như vầy, trong vòng 5 phút là các miếng sầu riêng đã có thể dùng tay bốc ăn được rồi.
Cả đám đều háo hức, mỗi người cầm cả một vỏ sầu riêng, chứa cả cụm múi bên trong lên ăn. Con Loan là đứa đầu tiên cho ra nhận xét
– Uhmmmmm, công nhận ngon thiệt.
– Vừa mềm, ngọt, lại rất ngậy.
– Đặc biệt ở chỗ ngậy này đó. Sầu riêng này ăn chín bình thường không rõ như nào, nhưng nướng lên cảm giác nó béo ngậy luôn.
– Nhoàm nhoàm. Ngon quá luôn Nhàn! Biết chiêu này mà nay mới chỉ tụi tao heng.
– Ủa. Thì cũng phải có cơ hội thì mới làm được chứ. Mấy lần trước mày lên tao chơi toàn ở trong vườn nhà tao, đâu có ăn món này.
– Ờ. Giờ biết rồi mai mốt về Tây Ninh tao làm. Chỉ cần mua trái sầu riêng bình thường về nướng là được hả? Hay cần trái sống một tí? Chín nướng ổn không?
– Chín nướng càng ngọt hơn, nhưng nó sẽ nhão hơn sầu riêng sắp chín, “sắp chín” nha, chứ trái sống nhăn thì nướng ăn lạt nhách, không có vị gì luôn. Cũng không béo nữa.
– Ok man! Để tao về làm thử cho ba má với mấy đứa em ăn xem như nào. Dở là tao gọi điện lên đây mắng vốn à.
– Haha. Mày đang ăn tên tay đó. Có dở không? Nên vụ sầu riêng nướng này nếu dở là do trái mua dở ngay từ đầu, như tao nói vừa rồi á, không phải do nướng đâu heng. À, mà mọi người ăn cho hết mớ sầu riêng này nha. Để qua đêm là thiu, ăn vô đau bụng đó.
– Haha. Mày lo bò trắng răng. Nhìn hai thằng Bi-Bo cầm lên miếng thứ 3 rồi kìa!
– Anh đừng có điêu! Em chỉ cầm miếng thứ hai thôi à. Anh mới miếng thứ ba!
– Làm gì có. Anh chỉ mới có 2 miếng.
– Anh nhìn vỏ sầu riêng bên cạnh coi? Hai miếng rồi còn gì. Trên tay nữa không phải thứ 3 sao? Haha
– Ủa?! Sao lại có hai miếng ở đây. Mình nhớ mới bỏ xuống 1 miếng mà. Ah! Thằng Nhàn, chơi bỏ qua đây ha! Hừ hừ.
Cả đám vừa ăn vừa nhây suốt. Giả vờ giành giật nhau nên 3 trái sầu riêng to đùng cuối cùng đã chui hết vô bụng 5 người. Con Loan vừa liếm ngón tay chụt chụt vừa chép miệng thòm thèm
– Ngon ghê! Này mà có 4 trái chắc nhóm mình cũng ăn hết ha mấy anh.
– Nếu có 4 trái thì hổng có trái nào tới được đây đâu em. Anh vác 3 trái muốn le lưỡi, thêm trái nữa chắc anh xẹp lép như con tép.
– Hihihi… Tội anh Khanh ghê!
Cả đám quây quầng bên dưới ánh sáng của ngọn đèn led, tám rồi giỡn đủ kiểu. Anh Nhàn mở ba lô lấy ra một túi gì như gạo. Thằng Bi ngạc nhiên hỏi
– Ủa? Nãy anh quên nấu cơm hả anh?
– Đâu có! Này là cho sáng mai đó. Giờ anh vo rồi ngâm nếp, sáng mai nấu xôi ăn chung với thịt nướng lại.
– Ủa. Em đâu thấy nồi gì đâu mà mai nấu xôi được.
– Có chứ! Rừng này cung cấp đủ nồi niêu cho mình hết. Không cần vác nồi như leo Bà Đen đâu. Bữa đi thằng Khanh có vác nồi nấu nước chế mì tôm cho tụi em không?
– Có sao không? Cái nồi kỷ niệm của mày cho tao còn giữ á.
– Oh, cái nồi huyền thoại ha. Mày lại làm tao nhớ thời học sinh dưới đó…
– Thôi, vo gạo vo nếp gì thì có cần tao phụ không?
– Ờ. Chia ra hai túi, tao với mày mỗi đứa một túi. Lấy nước suối vo luôn.
– Ok man! Mấy đứa gom rác hữu cơ lại, bỏ vô đống lửa đốt hết đi, nylon luôn, tối nay mấy con chồn chuột tụi nó đỡ xé túi rác tha đi khắp rừng.
– Yes sir!
Thế là anh Nhàn với anh Khanh đi ra mép nước, lấy nước vô hai túi nếp, thò tay vô đó vo nếp rồi trút ra. Anh Nhàn lấy điện thoại mở đèn pin lên để soi cho hai đứa làm. Vo sạch rồi anh kêu anh Khanh cho nước vô túi nếp.
– Căng đầy vậy luôn hả mậy?
– Ờ. Căng luôn đi. Qua một đêm nó nở ra thêm sẽ hút nước nhiều lắm.
– Ok. Tao xong rồi. Mày làm đi tao soi đèn cho.
Lát sau hai anh đi về chỗ cắm trại, anh Nhàn lại bỏ hai túi nếp có nước vô trong ba lô.
Mấy đứa nhỏ đã qua một hai tour phượt nên cũng biết phải bỏ thức ăn vô trong ba lô, nếu để ngoài sẽ bị thú rừng hay côn trùng chui vô, hoặc tha đi mất. Con Loan nói
– Cái ba lô anh Nhàn y chang như túi thần kỳ của Doraemon vậy. Cái gì cũng có, cái gì cũng cất vô được, hihi.
– Nó là túi thần kỳ của anh đó.
Nói xong anh lấy trong ba lô ra một dụng cụ gì đó, tới khi mở ra thì mấy đứa nhỏ mới biết là cái cưa xếp. Anh nói
– Đứa nào kéo dùm anh mấy khúc tre còn dư hồi chiều lại đây đi.
Lát sau hai thằng Bi-Bo kéo tới một mớ cây tre to cỡ hơn cổ tay một chút. Anh Nhàn ngồi chọn từng đốt tre, rồi lấy cưa ra cưa xoẹt xoẹt.
– Anh Nhàn cưa tre chi vậy anh?
– Làm “nồi” mai nấu xôi á.
– Bằng tre này à?
– Ừa.
Lát sau anh cũng cưa xong 3-4 lóng tre, một đầu có mắt, đầu thì không. Cưa xong anh dựng úp ở sát cái bếp nóng và nói
– Xong rồi.
– Ủa? Em tưởng anh sẽ chẻ ra để làm xửng hấp chứ. Sao mới cưa ra là xong rồi.
– Hình như tao biết đó Bo. Cái này kêu là cơm lam phải không anh Nhàn?
– Nó đó. Mai bỏ nếp vô rồi đốt một lát nó chín à.
– Wow! Cơm lam luôn! Quá đã!
– Em nhớ rồi, hồi đi tour Ban Mê Thuột em có được ăn. Ngon lắm.
– Ừ. Ngon. Rất hợp với đồ nướng ha.
– Dạ. Đợt đó em ăn chung với gà, chấm muối lá é gì đó.
– Ừ, muối đó anh không có. Nhưng có gia vị khác. Mai ăn biết liền hà.
– Trời ơi! Sao anh toàn chơi trò khêu gợi không vậy?
– Ờ ờ. Em lại thèm rồi, chẹp chẹp.
– Công nhận anh nghĩ ra hay thiệt. Cưa mấy khúc tre là mai mình có cơm lam ăn mà không phải lên tuốt Ban Mê Thuột ha.
– Haha. Mấy đứa chỉ thấy có chút xíu công dụng của tre thôi sao. Ngoài cơm lam nó còn dùng được cho đủ thứ việc nữa nha. Ví dụ như làm đũa ăn cơm, đũa nướng thịt, ly uống nước, bình đựng nước, làm nồi kho thịt, làm ống đựng nước dự trữ, làm ấm nấu nước sôi để uống hoặc chế vô mì tôm, làm bè vượt suối, chẻ ra đan lại thành giỏ vớt cá hay đựng đồ, và rất nhiều thứ khác nữa.
– Wow! Cây này đúng là đa năng. Vậy sao mình hổng làm thử hết mấy cái đó đi anh, em tò mò quá!
– Ờ ờ. Làm hết cũng được, với điều kiện tụi em cưới vợ sinh con luôn ở đây rồi cứ thư thả làm sau. Hahaha…
– Hahaha… Sáng giờ tao đi chốt đoàn tao thấy hổng có wifi, hổng có sóng điện thoại là tụi nó đã nhấp nhổm lên rồi á. Biểu tụi nó cưới vợ sinh con luôn ở đây dám tụi nó đợi động phòng xong là đòi về Sài Gòn liền quá, haha…
– Hahaha… Chơi xong dong hả!? Chơi kỳ dạ? Haha…
– Anh Khanh nói quá lên nha. Tụi em vừa đi vừa ngắm cảnh chụp hình, muốn đăng lên face cho mọi người cùng xem để ghen tị với mình thôi, chứ làm gì mà nhấp nhổm như anh nói đâu, hihi…
– Em thấy hai anh vừa vô nhà cậu em là xin pass wifi.
– E hèm… nói nhỏ thôi em. Bữa đó… tại anh thấy nhà cổ đẹp quá nên tính chụp đăng face đó mà, hì hì…
– Mà nói lại mấy cây tre này, anh Nhàn chỉ em mới thấy nó như cả kho đồ nghề thiên nhiên luôn. Chứ mới đầu đi qua từng tre bạt ngàn em còn nói sao hổng có cảnh gì khác mà chỉ toàn tre với tre thôi.
– Ui, cái cảnh rừng tre đó biết chụp thì đẹp lắm á. Anh có chụp cho mấy đứa một tấm trong điện thoại nè.
– Đâu đâu, cho em coi với.
– Wow! Quá cool! Nhìn y chang trong phim Thập Diện Mai Phục luôn.
– Đúng đúng. Y chang bên Trung Quốc luôn. Mà anh chụp hồi nào sao tụi em không biết gì hết.
– Anh mà, haha. Cứ đưa máy lên là chụp thôi, vậy mới tự nhiên. Anh không thích chụp khi mọi người đã diễn đâu.
– Em diễn đẹp mà!
– À. Em con gái nên diễn đẹp. Tụi nó đực rựa diễn chán lắm.
– Trời, tụi mình bị mất giá dữ!
– Haha…
– Lấy hình chụp hồi sáng ra coi đi anh. Hình trong máy ảnh của anh đó.
– Ờ, nhưng để anh chép ra điện thoại coi đỡ tốn pin hơn. Chừa pin máy ảnh mai còn chụp nữa.
– Dạ.
Thế là cả đám dọn dẹp mấy cây tre còn dư, dọn mặt bằng cho sạch sẽ đợi anh Nhàn kết nối wifi với máy ảnh rồi chép ra điện thoại. Xong hai thằng sinh đôi ngồi lấy điện thoại mình ra mở hình lên.
Con Loan chui vô giữa hai anh, hết ngó máy này tới máy kia, lâu lâu cười lên thích thú vì nó đi giữa hai anh nên gần như trong 2 máy toàn là hình nó. Bỗng con nhỏ nói
– Ý! Có sóng điện thoại nè mấy anh!
– Thấy rồi, nhưng chỉ có 1 gạch à. Yếu lắm.
– Nhắn tin với gọi điện thì được chứ không lên mạng được.
– Thôi vậy cũng được rồi. Lỡ má có gọi cho em thì mấy anh chuyển máy dùm em nha.
– Chắc cậu mợ không gọi đâu. Biết mình đi vô rừng mà.
Lát sau cả đám coi hình anh Nhàn chụp, có những tấm cũng khiến anh Nhàn trầm trồ vì sáng nay chụp khá nhiều mà anh chưa có xem lại. Vẫn gần như là con Loan chiếm hết spotlight luôn, và cũng chiếm gần hết những tấm đẹp nữa. Ngoài ra còn có cảnh không người mà anh Nhàn chụp riêng.
Ngồi xem ảnh và tám đến hơn 8 giờ tối thì mọi người kéo nhau đi ngủ. Ở chỗ này điện thoại chẳng online lướt web hay chat chít gì được, mà thời này ai lại dùng sms hay gọi điện bình thường cho tốn tiền nữa, nên mấy chức năng đó hai thằng Bi-Bo thấy có cũng như không. Mà đã không online được thì tối đến cứ làm gà lên chuồng thôi.
Anh Khanh nhìn 3 cái lều rồi nói
– Tối nay ngủ sao đây?
– Thì mày chui vô lều rồi ngủ thôi chứ ngủ sao? Còn muốn ngủ ngồi hay ngủ nằm gì tùy mày, haha…
– Thằng hâm! Tao muốn hỏi là chia ra như nào á.
– Xời! Do mày hỏi không rõ nha. Dễ ẹc chứ gì. Tao ngủ lều nhỏ nhất, hai cái còn lại chia ra 4 anh em mày ngủ thôi.
– Ờ ờ. Được đó.
– Hay là mày nhớ tao quá thì tao qua ngủ chung với mày.
– Khục khục. Biến thái.
– Hahaha… Dầu ăn mình còn nhiều lắm hai anh. Tụi em sẽ giả bộ hổng biết gì đâu. Yên tâm, hahaha…
– Ờ ờ. Tụi em giả y như thiệt vậy á. Hứa là hổng có rình coi đâu, hahaha…
– Thế… hai em í đã mở lời dùm mày rồi đó, giờ mày tính sao đây Khanh? Haha
– Biến! Cả 3 đứa, biến hết. Ghê quá, ọe! Hừ hừ. Anh đây ngay đơ cán cuốc nha, hổng có cong vẹo gì à, hừ hừ.
– Hahaha. Công nhận anh Khanh mà xấu hổ lên trông xinh gái ghê đó Bi, mày thấy vậy không?
– Còn phải nói. Các anh gay rất thích điều này.
– Phải hông anh Nhàn, hí hí.
– Anh hổng phải gay, anh cũng thẳng băng à, nhưng nếu nó…
– Thôi thôi, con lạy mấy ba! Tha cho con đi! Lầy quá con chiệu hổng nổi. À, mà tự dưng ăn tối xong con thấy muốn bị … “tai chiểu”, nên hổng có availlable đâu nha, hahaha…
– Ghê!!!
– Hahaha…
Thế là cả đám giỡn một trận rồi lấy nước và bàn chải ra đánh răng, xong mới bắt đầu đi về lều của mình.
Anh Khanh với con Loan một lều, cặp sinh đôi vô một lều, còn anh Nhàn thì ở cái lều nhỏ nhất, dựng gần sát mép nước, cũng chính là chỗ mà cả đám vừa ngồi ăn xong.
Mặt bằng chỗ này nhỏ nên chỉ dựng được đúng hai lều của anh Nhàn và cặp sinh đôi, cái lều của anh Khanh và con Loan phải dựng lui sâu lại phía sau chừng chục mét, khuất sau tảng đá cao quá đầu bao bọc lấy bờ hồ chỗ lửa trại.
Đồ đạc lúc đầu còn bỏ ngoài, giờ đã phân chia lều xong thì mạnh ai mang về lều nấy.
Con Loan sau khi dọn đồ đạc về xong mới thấy vị trí của hai cái lều kia rất “đắc địa”, thế là nó đi ra níu tay thằng Bo nói
– Hai anh, đổi chỗ cho tụi em đi. Chỗ này đẹp quá chừng luôn, còn chỗ em tối thui à, hiu hiu.
– Ui, sao hồi nãy em không nói. Tụi anh dọn đồ vô lều hết rồi.
Anh Khanh đi từ trong ra nói
– Thôi, khỏi đổi nữa em. Chỗ mình coi vậy mà bằng phẳng hơn. Ở đây mặt bằng hơi nghiêng á. Tối ngủ mà lưng không phẳng khó chịu lắm.
– Nhưng em thích cái view ở đây á.
– View chỉ là phụ thôi, vị trí mới quan trọng. Em chưa nghe dân phượt đồn à?
– Hả, đồn sao anh?
– Đi vô rừng rú, ban đêm như này nên tránh chỗ có nước. Nhiều khi có những người âm khuất mày khuất mặt họ thường lảng vảng dưới mép nước, rồi còn có…. hic hic…
– Eo! Thiệt hả? Em sợ!
– Thiệt chứ sao không? Hổng tin em hỏi anh Nhàn coi.
Hai thằng Bi-Bo đứng kế bên nghe vậy cũng xanh mướt, quay qua hỏi ngay
– Thiệt hả anh Nhàn?!!
– Ờ. Giang hồ đồn vậy á.
– Rồi … thực tế thì sao anh? Anh đừng làm tụi em run nha, huhu.
– Anh thì chưa bị bao giờ. Nhưng rải rác một vài đứa bạn phượt đi chung mà anh biết, tối tụi nó bị, rồi sáng dậy kể anh nghe á. Mấy thể loại như khuya ngủ bị kéo giò, hay bị thọc lét cười ha ha giữa đêm rồi giật mình thức dậy là có. Hoặc mới vô ngủ thì lều khá ấm nhưng ngủ một lát thì tự dưng kế bên không có ai nhưng lạnh như đang mở cửa tủ lạnh ra luôn, mặc dù mở lều bước ra ngoài thì ấm trở lại.
– Má ơi!!! Đổi, đổi ngay lập tức. Đổi nha Loan. Hu hu…
– Thôi thôi, em hông muốn đổi đâu, sợ quá, đừng có đổi chỗ nha anh Khanh! Hu hu.
– Bình tĩnh, bình tĩnh! Mấy đứa bình tĩnh coi! Ai ở đâu thì ở đó đi. Nhàn à Nhàn! Chậc chậc. Sao mày hù cho tụi nhóc sợ tè ra quần chi vậy?! Tối nay tụi nó mất ngủ hết cho coi.
– Ủa?! Thì mày biểu tao nói mà.
– Trời má! Con chỉ tính nhờ má đá nhẹ qua chút thôi, còn kể tùm lum sự tích ra chi cho tụi nhỏ sợ quéo hàng.
– Bên trong đó còn chỗ nào dựng lều không anh Khanh?
– Còn, nhưng mà… nó gần mấy bụi cây to lắm…
– Mấy … mấy bụi cây là sao? Hơ hơ…
– À à. Vụ nay thì anh từng trải qua, anh biết rõ hơn thằng Khanh. Để anh kể cho nghe. Hồi đó đi phượt cắm trại ở trên đỉnh…
– Thôi! Ngưng! Em lạy anh! Hic hic…
– Haha. Cuối cùng tụi em có dời lều vô trong đó không?
– Hơ hơ…
Hai thằng nhóc xanh mướt từ đầu tới đít, cùng nhau nhìn ra mép nước. Cái hồ xinh đẹp hồi trời sáng tự nhiên giờ đã trở nên … ghê rợn với cả đống ma da đang bơi lúc nhúc trong đó, rồi nhìn lên trên rừng tối thui, cây cối rậm rạp…
Sau cùng anh Nhàn nói
– Thôi cứ cắm trại ở đây đi. Để anh cho mỗi đứa một tép tỏi bỏ vô túi áo hay túi quần là cam đoan không bị gì hết á.

– Ủa. Tỏi hả anh? Sao lại tỏi?
– Ừ. Tỏi nó trừ tà đó. Cứ bỏ tỏi vô người là không bị sao hết.
– Cho em nữa nha anh Nhàn.
– Ờ ờ. Cho hết 3 đứa luôn, haha.
Thế là 3 đứa nhỏ bu lại lều anh Nhàn để xin tỏi. Anh Nhàn lấy trong ba lô ra một củ tỏi, rồi bóc ra cho mỗi đứa một tép.
Thằng Bo xin thêm
– Cho em hết cả củ đó đi anh.
– Thôi, không cần đâu. Một tép là đủ cho một cái lều rồi. Hai đứa hai tép ngủ chung lều thì quá dư rồi.
– Phù. Vậy cũng được.
– Chừng nào tối có một đứa đi ra ngoài thì số tỏi trong lều sẽ ít lại một chút, hì hì…
– Áhhhh! Đưa cho em mớ tỏi còn lại đó đi!
– Hahaha. Vừa phải thôi nha Nhàn. Hù tụi nó tè hết ra quần rồi kìa!
– Hahaha… đi phượt mà nhát như cáy vậy mấy đứa. Gặp anh còn hiền đó, chứ đi chung với mấy đội sửu nhi tụi nó hù cho ra bã.
– Tụi em mới toanh mà. Chừng nào pro như anh rồi tính. Anh còn tỏi nữa không?
– Hết rồi! Sáng trả lại anh để ướp đồ ăn nha.
– Đồ nướng chín hết mà ướp gì nữa hả anh. Cho tụi em luôn đi, bỏ vô người đi rừng cho an toàn. Huhu…
– Tối nay tụi em mà ngủ mơ mộng mị gì, thức dậy giữa khuya là tụi em kêu gào mấy anh cho hết ngủ luôn đó. Ở đó mà hù tụi em nha!
– Mày thấy hậu quả chưa Nhàn! Hừ hừ… Nửa đêm tao mà bị tụi nó quậy hổng ngủ được là sáng mai tao ăn hết thịt nướng luôn, cho mày ăn chay.
– E hèm! Túi thịt nướng đang nằm trong ba lô tao nha.
– Tao ăn hết chả lụa luôn.
– Hơ hơ… chả lụa xúc xích vẫn đang nằm trong ba lô tao nha. Hay là mày chọn món khác đi?!
– Ba lô anh Khanh hình như chỉ có nước cho cả nhóm, với rau củ gì không à.
– Với lại sầu riêng nữa, mà ăn hết rồi còn đâu.
– Hahaha… Sáng bước xuống giường bằng chân trái hay gì mà thảm vậy Khanh? Haha…
– Hừ hừ… mình về lều thôi Loan! Giang hồ hiểm ác lắm!
– Hahaha…
Thế là cả đám chia ra đi về lều của mình. Anh Khanh bị con Loan nắm chặt tay, riu ríu đi sát rạt bên cạnh lúc leo lên dốc để đi về cái lều xa nhất nhóm. Chỗ đó không đủ sáng từ cái đèn led đang treo trên thân cây nên anh Khanh phải lấy đèn pin rọi đông rọi tây, khiến con nhỏ càng nhìn càng sợ, nhìn đâu cũng tưởng tượng ra đủ thứ các hình thù ghê rợn đang núp bên trong bóng tối dày đặc của núi rừng. Cũng may chỉ mất hơn chục mét là tới nên con nhỏ vội vàng mở cửa lều chui vô trong.
Ngoài này thì hai thằng Bi-Bo thấy anh Nhàn thu hồi lại cái đèn led treo trên cây mang vô lều, trước đó anh còn nói “good night mấy đứa”, thằng Bi mới mở cửa lều lom khom tính chui vô thì thằng Bo kêu giật lại
– Khoan khoan, coi chừng! Đừng chui vô ngay!
– Oái! Sao vậy?
– Đợi tao soi đèn xem trong đó có gì không mày hãy vô.
– Có gì là … có cái gì??!
– Thì ruồi muỗi gì đó á. Để phòng trước đó mà.
– Bà mịa VN anh hùng! Thằng khốn nạn! Làm tao sợ muốn chết luôn nè.
– Hahaha. Mấy đứa! Nhớ là giữ yên tĩnh khi ở gần suối nha, “người ta” chỉ chuộng bình an thôi, chứ người sống như mình ồn ào quấy nhiễu họ thì tối họ quấy lại đó, hahaha…
– Áhhhhh. Anh Nhàn nha! Chơi ác quá.
– Vô lẹ đi mày. Soi xong chưa?
– Rồi, hổng có gì. À. Có ba lô.
– Thằng hâm! Mày vô lẹ đi còn cho tao vô. Chu cái đít choáng hết đường.
– Ngoài đó chắc tối lắm hả Bi? Áhhh!
Thằng Bo kêu to khi bị thằng Bi đạp cho một đạp vô mông, té sấp vô lều luôn. Nó vừa phủi đít nhăn nhó rên rỉ, vừa cười ha hả vì hù được thằng anh sinh đôi của mình. Thằng Bi hùng hục nhào vô lều, đè lên thằng em rồi đập tay vô mông đít thằng em kêu “bốp bốp”. Trong lều vang lên tiếng “Á á” của thằng Bo, kèm theo tiếng cười khúc khích của nó, cùng một lúc.
Hai thằng ku giỡn nhau chán chê, thở hồng hộc xong, bỗng thấy hơi lạnh tỏa ra quanh quẩn trong lều thì đều sởn tóc gáy cùng lúc.
Hai đứa ngồi dậy, nhìn ra ngoài lều. Tụi nó còn chưa đóng cửa lều! Mặt nước tối thui ở ngay “mặt tiền” cái lều phả hơi lạnh xộc tuốt vô trong lều khiến tụi nó nổi hết da gà. Không cần ai nói với ai, ngay lập tức thằng Bi lẫn thằng Bo đều chồm ra trước, mỗi đứa chụp lấy một cái khóa kéo cửa lều rồi kéo rẹt rẹt vòng lên trên, gặp nhau ở ngay giữa, đóng kín cửa lều lại. Cái điện thoại vẫn còn đang bật đèn pin sáng choang đến chói mắt cũng không làm cho hai đứa bớt sợ. Tụi nó đóng kín cửa lều luôn, không hé ra một chút để thông gió bằng cửa lưới bên trong như hồi ở Bà Đen. Chỉ thông hơi bằng cửa quay về phía vách đá và trên nóc lều là đủ rồi.
Màn đêm yên tĩnh với tiếng thác nước ào ào kế bên mà cả nhóm đã quen luôn sau hơn nửa ngày ở chỗ này. Tiếng thác nước cũng lấn át hết tiếng côn trùng hay thú rừng nếu có.
Hai thằng nhóc dù cả ngày trekking khá mệt nhưng giờ còn quá sớm để ngủ được. Chuyến này đi nhẹ hơn đợt leo Ma Thiên Lãnh nhiều, nên cộng thêm bơi lội chạy nhảy đủ kiểu mà đứa nào cũng thấy mình vẫn còn thừa năng lượng. Tụi nó móc điện thoại ra coi hình, rồi chơi game offline gì đó để dỗ giấc ngủ.
Nằm chưa tới nửa tiếng thì thằng Bo thấy đau bụng. Có lẽ hồi nãy ăn trúng vài miếng thịt nướng chưa chín kỹ. Nếu không có vụ hù ma nhát quỷ của anh Khanh với anh Nhàn thì chắc chắn nó sẽ không ngần ngại gì mà đi ra ngoài tìm chỗ giải quyết. Hồi trên đỉnh Bà Đen tụi nó có sợ gì đâu. Nhưng sau “sự kiện” hồi tối xong thì giờ nhìn đâu nó cũng thấy sợ.
Thằng Bo ngồi dậy, lục ba lô lấy giấy vệ sinh, rồi nói với thằng Bi
– Bi, mày đi với tao đi. Tao đau bụng quá.
– Trời ạ! Tao ớn lắm. Với lại mày đi nặng mà kêu tao đi theo chi?! Mày cầm hết củ tỏi kia đi đi, tao giữ một tép này ở đây thôi.
– Haiz. Anh em thân thiết vậy đó, thân ai nấy lo mà.
– Hơ hơ… Thôi được rồi. Đi thì đi. Chia nửa củ tỏi cho tao mày!
– Hè hè. Vậy mới được chớ.
Thế là hai thằng chia tỏi ra bỏ vô túi quần, cầm điện thoại mở chức năng đèn pin rồi ra khỏi lều. Ngó qua lều anh Nhàn thấy tối thui, chắc anh ngủ rồi nên tụi nó nhẹ nhàng xỏ giày rồi đi ra xa. Ánh đèn hai đứa rọi sáng từng bước chân đi về phía con suối rộng, chỗ cái hồ chảy nước đi, và xuôi theo con suối đó đi về phía hạ lưu.
Tụi nó đi dọc theo suối thêm một đoạn, vòng qua tảng đá to cao ngang ngực, và thấy khuất đằng sau đó có hai phiến đá bằng phẳng chìa ra ngoài lòng suối chảy, ở giữa có một khoảng trống rất “vừa vặn”. Chỗ này hồi chiều hai đứa chạy giỡn trốn anh Khanh thằng Bi đã phát hiện ra, ai ngờ tối nay lại tiện nghi cho thằng Bo sử dụng.
Tìm thấy cái “bồn cầu” thiên nhiên khá sạch sẽ, lại cách chỗ cắm lều chỉ tầm 100 mét, nên thằng Bi thì đứng quay mặt lại nhìn vô trong bờ, cất dùm điện thoại của thằng Bo vô túi, tắt đèn pin điện thoại của mình đi, mở màn hình điện thoại lên coi hình cũ trong lúc chờ đợi, một tay thì thọc vô túi quần sờ sờ … mấy tép tỏi.
Còn thằng Bo thì yên tâm cởi quần ngồi xuống xả bầu tâm sự. Nó khoan khoái ngồi “tác nghiệp”, giơ mông ra giữa thiên nhiên, cảm giác hòa nhập vào thiên nhiên dễ chịu ghê. Những hù dọa rùng rợn của anh Nhàn lúc nãy đã bay sạch trong tâm trí nó. Rừng đêm rất yên bình và thanh thản chứ không có vẻ như anh Nhàn hăm dọa chút nào.
Ánh trăng tròn vành vạnh ở trên cao xuyên qua khoảng trống nơi cây rừng không giáp tán lại được, tỏa sáng một vùng giữa con suối, trải một màu vàng nhạt xuống những tảng đá nổi lên trong lòng suối.
Ngồi trên hai phiến đá, thằng Bo cứ thoải mái “tác nghiệp”. Ở trên đỉnh Bà Đen nó đã đi tè ra gốc cây rừng mấy lần, còn ở đây nó lại đi nặng dưới suối, coi như đủ bộ luôn rồi. Nó chợt nhận ra là về với thiên nhiên như vầy thì lúc nào cũng thú vị hơn trong toilette ở thành phố.
Sau khi đã nhẹ nhàng sảng khoái, thằng Bo vệ sinh bằng giấy xong thả trôi dưới suối luôn. Hồi chiều nó nghe anh Nhàn bảo hoặc là đào lỗ rồi đi vô đó, lấp đất lại, hoặc là cứ đi theo suối, không ảnh hưởng đến môi trường, dòng nước đang chảy sẽ cuốn trôi tất cả. Nó đứng lên, kéo quần, bụng dạ thư thái nhẹ nhõm, vừa định nói thằng Bi bật điện thoại lên soi đường đi về thì nó nghe có tiếng bước chân tới gần.
Lúc này thằng Bi cũng đã nghe rồi, cả hai đứa đều hết hồn. Đêm hôm khuya khoắt giữa rừng còn có ai đi ra đây làm gì? Không lẽ …?
Cả hai đứa đều thấy rợn tóc gáy. Thằng Bi vừa định bật điện thoại lên soi thì thằng Bo giật điện thoại nhét túi, và nói nhỏ
– Suỵt! Đừng! Lỡ như là lâm tặc đang vận chuyển gỗ trái phép thì mình không nên xen vào việc của họ nha. Mày nhớ hồi sáng lúc trekking anh Nhàn có nhắc tới không?
– Ờ ờ. Xém tí nữa tao quên mất.
Thế là hai đứa núp trong bóng tối sau tảng đá to, căng mắt ra nhìn mà chẳng thấy ai, mà tiếng bước chân dẫm lên lá khô loẹt xoẹt khiến tụi nó muốn teo hết chym, vừa mong là người, cũng sợ phải đối mặt …. không phải người.
Thần hồn nát thần tính, hai đứa sợ đến mức tính bật đèn pin trong điện thoại lên để dọa “ma” chạy xa, thì nó nghe tiếng anh Nhàn vang lên
– Chỗ này được rồi, em tè đi.
Rồi có tiếng con Loan đáp lại
– Ở đây lá khô nhiều quá, má nói coi chừng có rắn rít đó. Em muốn ra giữa suối chỗ trăng sáng kìa!
– Trời ơi! Đúng là con gái. Đi tè cũng phải đi xa lều cả trăm mét luôn, rồi còn phải tè dưới suối chứ không chịu lên lá khô! Thôi đã tới đây rồi thì em ra suối như má nói đi, suối này không có cá piranha phóng lên đớp lone lúc em đang tè đâu mà lo, khà khà.
Con nhỏ ngúng nguẩy
– Anh Khanh này, kỳ cục!
Hai thằng Bi-Bo nghe tiếng chân loẹt xoẹt, rồi một cặp chân siêu dài phóng vèo qua tảng đá ở gần bờ suối, thì ra đó là anh Khanh. Nãy giờ anh với con Loan đi trên bờ rồi đứng nói chuyện khuất sau cái cây bồ đề to ở mặt beennkia tảng đá to tụi nó đang núp, nên hai đứa sinh đôi không thấy người, chỉ nghe tiếng. Tụi nó còn tính đứng lên kêu gọi thì để ý mới thấy trên vai anh Khanh là cái … quần dài, anh chỉ mặc cái áo thun, còn bên dưới hạ thể của anh … chẳng có gì cả, lộ ra cặp đùi cuồn cuộn và cái mông toàn cơ bắp. Tụi nó không hiểu đêm khuya anh Khanh dẫn nhỏ em mình ra suối mà sao chính anh lại ở truồng làm gì.
Chẳng lẽ…
Một ý nghĩ xẹt ngang đầu hai đứa. Tụi nó nhìn nhau trong tích tắc, rồi đồng loạt ngồi thụp trở lại xuống sau tảng đá to. Thật ra hai thằng có đứng thẳng người ở chỗ này thì cũng chẳng ai thấy được, vì ở đây chìm hẳn trong bóng đêm. Chỉ có đoạn giữa suối mới hơi sáng nhờ ánh trăng rằm. Thằng Bo ngồi xuống mà thấy có gì đó quen quen xẹt qua óc. Cố nghĩ thêm một chút, nó chợt giật mình nhớ lại “cái bóng” trên sân thượng lúc nó phơi đồ vào bữa sáng sớm hôm đó, mà sau đó xuống kể lại với thằng Bi còn bị chọc là trông gà hóa cuốc, nhìn quần áo phơi trên đó mà tưởng tượng ra cái mông đàn ông nào. Thằng Bo thì thào vô tai thằng anh
– Tao nhớ cái mông này rồi, bữa hổm tao thấy trên sân thượng lúc phơi đồ á.
– Hồi nào?
– Bữa chạy bộ về đó. Mày kêu tao cận thị nửa độ nên trông gà hóa cuốc gì đó.
– Trời ơi! Thiệt hả?!
– Thiệt. Đúng y chang luôn.
– Mày cũng có số hưởng quá ha. Được nhìn mông đàn ông. Hí hí
– Bà mịa! Ông đây không thèm nhá! Hừ hừ…
– Mà sao … ảnh khoái ở truồng chi vậy?
– Ờ. Hết trên sân thượng nhà cậu, rồi ở trong rừng như vầy với…
– … con Loan!!!
Hai thằng quay mặt nhìn nhau trong bóng tối, ánh mắt tụi nó mở to, phản chiếu ánh trăng trong đêm giữa rừng.
Anh Khanh lấy thế đứng cho vững, rồi nhoài người thò tay ra đón lấy cánh tay con Loan. Con nhỏ từ trong bờ nắm lấy tay anh Khanh, rồi nhảy mạnh ra, nó chưa kịp chạm chân xuống tảng đá thì cả người đã được anh Khanh kéo mạnh rồi ôm chầm lấy như người ta chụp một con khỉ nhỏ nhẹ tênh.
Con nhỏ vẫn mặc váy, nó ngó ngó xuống chỗ đang đứng thì anh Khanh hỏi
– Chỗ này thì sao?
– Toàn lá cây không à, em muốn ra kia kìa, chỗ sáng nhất giữa suối đó.
Anh Khanh làm động tác như lắc đầu ngao ngán.
Từ trong bóng tối, hai thằng Bi-Bo thấy cũng chưa rõ lắm vì chỗ đứng của anh Khanh và con Loan hiện giờ vẫn còn dưới tán cây.
Rồi anh cũng dẫn con nhỏ quanh qua bước lại, đi dần ra tới giữa suối, chỗ trăng sáng. Anh nói
– Chỗ này được chưa cô nương? Sao đi tè mà khó dữ vậy? Trên Bà Đen đâu có suối đâu mà em vẫn đi được mà.
– Trên đó cao mà. Em ngồi trên đá tè xuống dưới, hihi.
– Bó tay! Thôi tè đại đi rồi còn về.
– Dạ.
Con nhỏ buông tay anh Khanh ra, nó cười nói
– Chỗ này sạch thiệt. Hổng có lá cây hay rêu gì hết, hihi
Nói xong nó vén váy lên, ngồi xuống, quay mặt về phía nước chảy xuôi, tức là quay về phía hai thằng Bi-Bo, rồi “xè xè…”. Xen lẫn tiếng suối chảy róc rách là tiếng nước đái của con nhỏ.
Hai thằng Bi-Bo ngồi ở gần đó, chỗ bờ suối cong nhô ra ngoài nên gần như chỉ thêm chừng vài sải tay nữa là lộ ra dưới ánh trăng như con em họ, nhưng khác biệt giữa tối và sáng quá lớn giúp cho tụi nó ngồi thu lu dưới tảng đá mà chẳng ai có thể bằng mắt thường phát hiện ra được.
Tụi nó ngơ ngẩn nhìn. Không ngờ cảnh con em mình tè dưới trăng lại… đẹp như thê! Vậy mà hồi trước giờ con nhỏ toàn là xấu hổ không tè cho tụi nó coi lần nào, có lần còn lấy vòi nước vệ sinh xịt cho hai thăng ướt như chuột lột, đuổi hết ra ngoài nhà tắm luôn.
Hai đứa ngẩn ngơ nhìn dòng nước tiểu phản xạ ánh trăng, trông như những hạt ngọc đang bắn ra từ giữa hai chân con nhỏ. Cái bướm quyến rũ của con nhỏ hơi mờ tối, ẩn hiện, đầy khêu gợi dưới trăng. Tiếng suối chảy róc rách qua những tảng đá, tiếng côn trùng rả rích từ những tàng cây rậm rạp xung quanh càng làm cho cảnh này mang tính liêu trai. Thằng Bo không rõ tiên nữ có thật hay không, nhưng với cảnh xuân như vầy thì ai cần tiên nữ. Thằng Bi thì lại nghĩ đến … mấy cái quần xi líp của con nhỏ, rồi nuốt nước miếng ừng ực.
Con Loan lúc nãy chắc uống nhiều nước, nó tiểu khá nhiều, cho hai thằng anh họ cơ hội nhìn ngắm đến mãn nhãn. Cái tật mặc quần, thậm chí là mặc váy quên quần sịp của con nhỏ vô tới rừng cũng không bỏ được, trong lúc này lại trở thành tiện lợi.
Anh Khanh đứng sát bên nhìn con bé tiểu cũng hơi ngẩn ra, không chỉ có hai thằng Bi-Bo bị cuốn hút bởi cảnh này. Anh nhìn con nhỏ tiểu giữa chừng thì ngồi thụp xuống, thò tay vô dòng nước tiểu của con nhỏ, mò ngay giữa hai mép bướm có cái lỗ tiểu đang phồng lên để bắn nước tiểu ra ngoài. Vừa vọc anh vừa cười khoái trá.
Con nhỏ đang tiểu mà bị phá đám, nó nhăn mặt
– Anh Khanh chơi kỳ!
– Ờ, anh chơi kỳ thiệt, mà có đứa lại mê anh muốn chết luôn, haha.
– Xí, ai thèm mê anh! Có cho người ta cũng không thèm đâu!
Anh Khanh cười cười, tay sờ lung tung lên cái “miệng dưới” đang hé mở của con nhỏ
– Không thèm thiệt hông?
– Thiệt chứ sao không!
Con Loan đã tiểu xong, nó định đứng dậy thì anh Khanh đưa tay kia ấn vai nó xuống, giữ nó ngồi nguyên tư thế như hồi nãy. Một tay anh không biết lấy đâu ra chai nước suối nhỏ, mở nắp đưa xuống dưới háng con nhỏ và nói
– Để anh rửa lại bướm cho sạch.
Nói xong anh đổ nước bằng một tay, tay kia anh vừa rửa vừa mò mẫm không ngừng, kể cả khi đổ hết nước anh bỏ cái chai sang một bên và vẫn tiếp tục mò “đậu phụ”. Những ngón tay thỉnh thoảng se se cái hột le, rồi vuốt dọc lên xuống cái đường chẽ, xoa nhẹ ở cửa âm hộ. Những động tác này không quá rõ ràng dưới ánh trăng nhưng với hai thằng nhóc đã sex với con Loan suốt 3 tháng nay thì chỉ nhìn góc độ của bàn tay, hoặc sự di động của mu bàn tay anh Khanh tụi nó cũng có thể đoán ra được đại khái anh Khanh đang làm gì.
Hai thằng sinh đôi ngồi nhìn mà mắt mở trừng trừng từ nãy tới giờ, tụi nó gần như hóa đá luôn rồi. Trong đầu tụi nó có quá nhiều câu hỏi, nhưng cũng đồng thời bật ra quá nhiều dấu chấm than (!), là khẳng định chắc chắn chứ không phải chỉ có giả thiết. Từ việc con nhỏ đã không còn trinh và khá thành thạo ở lần đầu “giao ban” với tụi nó, cho tới “vụ án cái mông trần” mà thằng Bo thấy trên sân thượng, kể cả những suy nghĩ hoang đường hoặc những lúc nói giỡn với con nhỏ tại sao nó biết anh Khanh có body 6 múi và không chút mỡ thừa nào. Rồi đợt leo Ma Thiên Lãnh anh Khanh ngủ chung với nó mà sáng ra mùi tinh nồng nặc trong lều lại không hề khiến anh nghi vấn gì hết… Mọi cái đều được khẳng định qua những hành động của anh Khanh lẫn con nhỏ đang diễn ra trước mắt. Thì ra…!
Điều mà không ai ngờ, không ai dám ngờ, lại đang diễn ra lồ lộ dưới ánh trăng sáng như vầy.
Một thần tượng vừa sụp đổ tan tành trong lòng hai đứa. Ông anh cao to, học giỏi, lại hay chăm sóc giúp đỡ mấy đứa em, chu đáo chuẩn bị, gánh vác phần lớn mọi thứ để mấy đứa em như tụi nó được đi chơi thoải mái, luôn luôn lắng nghe, lâu lâu thấu hiểu, vậy mà…!!!
Thực tế trần trụi và quá bất ngờ khiến cho cả hai thằng Bi-Bo bị shock nặng, tụi nó chỉ còn biết ngồi thừ ra luôn ở đó không nhúc nhích, mắt mở to nhìn cặp anh Khanh-con Loan đang làm chuyện “người lớn” ngay trước mặt.
Tuy shock và kinh ngạc nhưng hai đứa cũng thấy bị kích thích mạnh với những gì diễn ra trước mắt. Có lẽ bản năng gốc của đàn ông đã nhanh chóng giúp hai đứa vượt qua những cảm xúc lẫn lộn kia, để vun vén cho ham muốn cơ bản nhất của đàn ông đang trỗi dậy mạnh mẽ giữa hai chân tụi nó.
Thằng Bo có vẻ đã vượt qua cơn bàng hoàng, nó thì thầm vô tai thằng Bi vẫn còn đang đơ ra
– Anh Khanh… điêu luyện vầy con Loan chịu sao thấu?
– Hả?
– Tao nói ảnh pro như vầy làm sao con nhỏ chịu nổi.
– Ờ ờ. Bự quá.
– Mày nói sao?
– Ku ảnh bự dữ thần!
– Bà mịa! Bự thiệt chứ không phải đùa. Hic hic. Chưa cần đo nhưng nhìn là thấy mình lại thua ảnh chỗ này rồi. Giai nhân và quái vật!
– Khủng long và con nít!
– Ờ. Có lý!
Hai thằng vừa ngồi thu lu bên dưới bóng tối đậm đặc của tảng đá vừa trố mắt ra nhìn … đầy háo hức, những đoạn thì thào gần như gió thoảng của hai đứa còn chẳng vượt qua được tiếng côn rùng rả rích quanh đó, nói chi là tiếng nước chảy róc rách dưới suối và tiếng thác ở xa xa.
Hai “diễn viên” ở dưới suối cứ miệt mài diễn xuất dưới ánh trăng, hoàn toàn không biết gì tới hai “fan cứng” đang chăm chú há miệng ra xem đến xuất thần trong góc tối bên bờ suối. Anh Khanh sờ vuốt bướm con nhỏ thêm một lúc, rồi chỉ một lát sau, anh cười đắc thắng
– Có người thèm rồi kìa. Thôi anh đi về ngủ đây. Ai thèm thì cứ ở lại đây ngắm trăng đi nha, haha.
Nói xong anh rút tay ra khỏi hai chân con Loan, vân vê mớ chất nhờn ướt nhẹp giữa hai ngón tay trước mặt con nhỏ. Cái bướm của nó lúc nãy được anh rửa sạch bằng nước uống rồi nên anh thoải mái “chọc ghẹo” chỗ đó của con nhỏ, và lúc này anh đang vân vê “hậu quả” của màn trêu đùa đó giữa mấy ngón tay.
Con Loan quay qua “Hứ” một tiếng, mặt lại không chút giận dỗi nào vì có lẽ nó biết rõ anh Khanh chỉ muốn chọc ghẹo nó thôi.
Bóng trăng không đủ sáng để hai thằng Bi-Bo nhìn kỹ mặt con em, nhưng nếu có đèn pin soi vào, nó chắc chắn mặt con nhỏ bây giờ đỏ còn hơn gấc.
Khi hai đứa đang rình coi nghe anh Khanh nói vậy thì tụi nó không khỏi giật thót người, không rõ phải đang ám chỉ có đứa đang lén lút “ngắm trăng” hay không, nhưng khi thấy anh vân vê hai ngón tay ướt nhẹp chất nhờn của con Loan, tụi nó đã rõ anh chẳng biết gì về sự hiện diện của hai đứa rình sát bên “hiện trường”.
Hai thằng liếc nhìn hạ bộ anh Khanh thêm cái nữa. Khúc dương vật khổng lồ đã cương cứng ngắc, chĩa ra trước như một khúc cây to, to hơn cả cổ tay hai đứa luôn. Quy đầu nở bự như cái nấm rơm cứ ngúc ngắc giật giật, to và nặng nề còn hơn hai cây hàng của tụi nó nữa. Nhìn cây hàng đó mà hai thằng thầm … lo lắng dùm cho con Loan. Hàng này mang qua cho gái Tây chơi tụi nó còn sợ, kêu là monster cock gì đó, con Loan mới có 10 tuổi thì làm sao chịu nổi. Hổng lẽ anh Khanh chỉ cạ cạ bên ngoài bướm thôi chứ không đưa vô trong được?
Con Loan cũng đang nhìn trừng trừng “niềm kiêu hãnh của đàn ông” đang giương thẳng đứng giữa hai chân anh Khanh, nó nuốt nước miếng rồi thì thào
– Ở đây luôn hả anh?
– Đây luôn cho rồi. Trăng thanh gió mát, còn chỗ nào hơn đâu?
Con nhỏ đưa bàn tay run rẩy sờ vào cái khúc thịt khủng đó. Tụi hai thằng Bi-Bo thấy con em chỉ mất vài giây sờ dương vật anh Khanh, rồi sau đó con nhỏ như hóa thú.
Đứa em gái ngày thường dễ thương, tinh nghịch,, thường xuyên nhõng nhẽo với tụi nó, giờ đây giơ cả hai tay sờ mó, nắn bóp cái khúc thịt khủng còn to hơn cả cánh tay nó nữa. Con nhỏ hết áp mặt vô hun hít quy đầu, rồi lại cầm cây hàng nặng nề đó cạ lên khắp mặt mũi, cổ, và… tai nữa. Hai thằng Bi-Bo tự hỏi nếu lỗ tai con nhỏ chơi được không biết nhỏ em mình có cho anh Phong chơi không. Con nhỏ hình như nứng điên lên rồi, nó coi cái khúc thịt to nặng của anh Khanh là món đồ chơi đầy kích thích, hết trườn lên, ngậm lấy một phần cái quy đầu to khủng còn hơn cái miệng nó, rồi nhả ra le lưỡi liếm dọc thân khúc thịt nóng hổi đó của anh Khanh, kéo dọc từ quy đầu vô đến tận gốc, chỗ cái mu mọc đầy lông của anh. Hai bàn tay nó hết cầm lấy cây hàng, vặn xoắn, sục, rồi lại đưa xuống bóp bóp hai hòn dái to, như tìm cách “kích sữa” toàn diện cho lòng anh họ của nó.
Những động tác điêu luyện của con nhỏ chẳng những khiến hai thằng ku đang rình xem bị kích thích mạnh, mà cái người “trực tiếp hưởng lợi” là anh Khanh đang ngồi cho con nhỏ vọc ku cũng phải ngước mặt lên thở ra một hơi khoan khoái. Với những kích thích pro cỡ này, anh Khanh mà không rên không sướng như vậy thì hai thằng nhóc chỉ có thể khẳng định anh “khác loài” với mình thôi.
Tảng đá giữa suối chỗ hai “diễn viên” đang diễn cũng khá to, lại phẳng như cái mặt bàn, nên anh Khanh ngồi bệt ra luôn, chân duỗi thẳng ra, bàn chân thì ra ngoài hơi chạm xuống dòng nước suối nhưng anh cóc quan tâm, để mặc cho dòng nước chảy ngang qua chân mình như massage vậy, trong khi con ku khủng của anh được con Loan massage tận tình rồi.
Thấy phản ứng của anh Khanh như vậy, con Loan biết nó đã thành công “kích sữa” cho anh rồi, giờ nó muốn “vắt sữa” của anh thì phải làm cách khác. Con nhỏ không nỡ buông cây hàng to của anh Khanh ra, đứng thẳng lên, bước một chân ngang qua bụng anh, rồi xoạc chân ra, từ từ ngồi xổm xuống, hạ bướm xuống ngay cái dương vật đang chỉa thẳng lên trời của anh Khanh.
Anh Khanh ngăn con nhỏ lại, bảo
– Cởi đồ ra đi em!
– Lạnh quá anh!
– Chút xíu anh làm cho em nóng lên hà, đổ mồ hôi luôn, đảm bảo, há há.
Nghe vậy con nhỏ răm rắp làm theo. Nó đứng dậy tuột váy, rồi cởi áo bỏ sang một bên tảng đá, hơi rùng mình vì cái lạnh của núi rừng ban đêm bám trên làn da mỏng manh của nó, rồi trần truồng lập lại tư thế cũ, xoạc chân ngồi xổm, hạ bướm xuống chỗ cái dương vật căng cứng đang chờ đón trong ánh mắt nghi ngờ của hai thằng Bi-Bo vì biết ý định của con nhỏ nên tụi nó càng khó tin là chuyện đó có thể xảy ra.
Anh Khanh đang ngồi bỗng bật điện thoại, mở chức năng đèn pin soi vào cái bướm nhỏ của con Loan như để hỗ trợ con nhỏ trong ánh sáng yếu ớt của ánh trăng. Vô tình hai thằng nhóc đang rình coi lại được chứng kiến tường tận gần như bằng đèn spotlight bộ phận sinh dục của cả hai người kia, mà mới nãy vẫn còn hơi tối.
Con Loan cuối cùng cũng hạ mông xuống trên cây dương vật khủng đang dựng đứng của anh Khanh. Sau cú chạm nhẹ của con ku vào hai mép ngoài, hai thằng Bi-Bo thấy quy đầu to bự của anh Khanh tách hai môi âm hộ nhỏ xíu con em họ ra hai bên, nong dãn hai cái mép bé bé xinh xinh đó căng tròn ra đến biến dạng, gần như chỉ còn là một vành tròn ở giữa gần con nhỏ, rồi cây thịt khủng đó từ từ ngập vào bên trong giữa hai chân con nhỏ dưới dưới sức ép mạnh xuống của con Loan.
Cảnh một con nhóc 10 tuổi tự “chơi” cho con ku khủng của anh Khanh ngập vô cửa mình khiến hai thằng nhóc anh nó đang rình coi xém chút nữa nín thở luôn vì lo cho con nhỏ. Cái khúc thịt kia thật sự quá kinh khủng, tụi nó vô cùng lo lắng rằng con nhỏ sẽ không chịu nổi, rồi khoảng hở giữa xương chậu còn chưa phát triển của con em này có chịu nổi cây hàng đó không, rồi khi cây hàng chui vô trong lỡ mà nong cho rách bướm bên ngoài, hay âm đạo bên trong, hay tổn thương gì đó chưa biết thì tụi nó … lấy ai mà chơi nữa. Mặc dù đoán già đoán non được hết chuyện có thể đã xảy ra giữa anh Khanh và con Loan, nhưng tụi nó thật không dám đoán đến kết quả tới cỡ này, chỉ dám nghĩ là anh Khanh cùng lắm kê ku vô bướm con nhỏ cạ cạ cho tới khi bắn ra thôi. Ngay lúc này, dưới ánh đèn pin điện thoại rọi sáng trưng chỗ hai bộ phận sinh dục, được tận mắt chứng kiến cái vật kinh khủng kia lại có thể làm được chuyện khó tin nhưng có thật, chẳng những nhấn được quy đầu vô hoàn toàn, mà cả khúc thân bự kia cũng đang từ từ chui ngập vào giữa hai chân mảnh khảnh của con em họ, tim hai thằng nhóc đã đập bình bịch với tốc độ mấy trăm cây chuối một giờ, còn hơn là đang chạy nước rút nữa. Tụi nó không thể tưởng tượng được cơ thể một đứa con nít như con em họ lại có thể chứa được cái cây hàng mà ngay cả nhiều phụ nữ trưởng thành cũng phải khóc thét.
Con em họ tụi nó chỉ mới có 10 tuổi, thực ra còn vài ngày nữa mới sinh nhật con nhỏ nhưng tụi nó thấy làm tròn như vậy cũng không sao hết. Thân thể con nhỏ vẫn mảnh khoảnh, nhỏ bé rất nhiều khi so sánh với anh Khanh, một sinh viên cao một mét chín sáu, cơ bắp cuồn cuộn khắp người nhờ tập gym miệt mài. Vậy mà lúc này con Loan lại đang chủ động hạ bướm xuống “nuốt” cây hàng khủng đó, để cho khúc thịt khủng đó chìm vào giữa hai chân nó như một diễn viên chuyên nghiệp.
Hình ảnh một đứa trẻ con tự cầm cây hàng khủng long của anh sinh viên đút vô bướm mình, rồi ép bướm xuống tự chơi với cây hàng đó khiến hai đứa đang rình coi có được một sự đối lập thị giác mãnh liệt. Trong tâm trí hai thằng Bi-Bo lúc này, cảm giác hồi hộp lo sợ thay cho con em họ đã chuyển sang phấn khích lẫn GATO, và cả choáng ngợp, tương đương lần đầu tiên tụi nó run rẩy vạch quần xi líp của con nhỏ ra coi, và sau đó là được đút ku vô bướm nó để trở thành đàn ông. So với con em họ xinh xắn đáng yêu kia, hai thằng anh họ như tụi nó vẫn luôn là người “đi sau” ít nhất vài bước trong thế giới tình dục. Những gì tụi nó có được hôm nay trong chuyện sex hầu như đều được con nhỏ “khai mở”. Hai thằng không khỏi tự hỏi vậy thì con nhỏ trước đay đã được ai “khai mở” đây? Anh Khanh? Khả năng này không cao lắm. Tụi nó lần đầu cầm ku đút vô cái bướm nhỏ và bót chặt của con nhỏ còn trượt lên trượt xuống, thì anh Khanh với cây hàng khủng long đó muốn bóc tem con nhỏ thì gần như không thực tế, nếu không muốn làm rách toạc cái bướm non của con nhỏ ra. Càng biết về con em họ, hai thằng càng thấy giống đang đi trong sương mù như khi cả nhóm chạy xe đạp trong sương mù sáng nay vậy. Con em họ nhỏ tuổi, nhỏ nhắn của tụi nó luôn tràn ngập bí ẩn, tụi nó cứ mở ra được một lớp thì lại cảm giác có thêm một số lớp ẩn bên dưới nữa, càng tìm hiểu càng như bị lạc vào trong sương mù.
Hai thằng ku suy tư có vài giây mà ở ngoài tảng đá giữa suối con nhỏ đã dừng lại. Cái bướm non của con nhỏ có lẽ đã bị nó ép xuống hết chiều sâu âm đạo rồi nên mông con nhỏ không hạ xuống thêm được nữa. Con nhỏ nửa ngồi nửa xổm, giữ cho cơ thể trụ lại ở tư thế này bằng cặp chân mảnh khảnh đang căng ra chịu lực, và có lẽ âm đạo của nó cũng đang phải chịu lực kéo dãn rất lớn với một cây hàng to cắm ngập gần phân nửa ở giữa háng.
– Hàaaaaaa…
Anh Khanh thở ra một hơi dài đầy tê tái khi cái quy đầu to bự đã chìm ngập vào giữa hai chân con nhỏ, chạm vào điểm tận cùng của cái bướm non đó. Từ đầu cho tới bây giờ, một tay anh vẫn cầm điện thoại soi đèn pin sáng rõ theo từng giai đoạn xâm nhập của dương vật vào bướm. Có lẽ anh cũng rất thích thưởng thức bằng thị giác lúc cây hàng khủng của mình chìm vào giữa cái lỗ bướm con em họ. Nếu là hai thằng Bi-Bo, có lẽ… tụi nó cũng làm giống như anh Khanh. Với con trai, nhu cầu được nhìn bạn gái lúc đang sex là rất cao, vì điều đó luôn làm tăng khoái cảm lên rất nhiều lần, tất nhiên cơ thể bạn gái cũng phải “hợp nhãn” người đàn ông đó nữa thì họ mới muốn nhìn.
Ngồi nhìn khúc thịt bự của anh Khanh nong rộng rồi đâm sâu vào bướm con em, hai thằng Bi-Bo cũng đã nứng tột độ. Tụi nó bỗng thấy anh Khanh đưa một tay nắm hông con nhỏ kéo mạnh xuống, cái bướm con nhỏ gần như bị xiên sống khi vành môi ngoài âm đạo gần như bị ép lún vô trong luôn! Dương vật khổng lồ của anh vậy mà đã ngập thêm được một khúc, chìm hơn phân nửa bên trong âm đạo, làm con nhỏ hét lên một tiếng “Áhhhh” rõ to giữa tiếng suối và thác xung quanh.
Con nhóc vội nhổm mông lên vì thốn, nhưng anh Khanh đã đón lõng trước đó, anh thả cho con nhỏ nhấc mông lên đến đoạn chỗ quy đầu anh tưởng chừng sắp sửa muốn sút ra ngoài, anh lại nắm hông con nhỏ ghì xuống lần nữa. Cánh tay lực lưỡng với bắp thịt to bằng bắp vế hai thằng Bi-Bo đó chỉ cần gồng lên kéo nhẹ thì con Loan gần như không thể kháng cự nổi.
Đứa em 10 tuổi của hai thằng Bi-Bo làm sao đọ lại sức mạnh với bắp tay cuồn cuộn của anh Khanh, cái bướm đáng thương của con nhỏ lại bị kéo mạnh, bị cái dương vật bự của anh Khanh xiên một phát nữa gần ngập hết bên trong, chỉ còn lại một đoạn dài chừng một ngón tay. Con Loan lần này kêu “Á!” một tiếng còn to hơn trước, cũng gần giống với tiếng “thét” trong lòng hai thằng Bi-Bo. Tụi nó dù chơi con nhỏ suốt 3 tháng nay nhưng gần như chưa lần nào đút vô sâu trong bướm con nhỏ được tới mức này. Một độ sâu rất khủng khiếp mà trong lúc hoang đường nhất tụi nó cũng không dám nghĩ con nhỏ em họ mình có thể chịu đựng nổi, ít ra trước khi nó lên 15-16 tuổi, vậy mà anh Khanh đã nhấn vô được thì có thể hiểu âm ập con nhỏ bị nong dãn dài ra tới mức nào, nếu không muốn nói đã có một số tổn thương như rách hay đứt gì đó bên trong mà mắt thường không thể thấy được. Tuy nhiên, với độ nứng của hai thằng ku và cặp diễn viên ở giữa suối lúc này, chuyện giải phẫu học hay sinh dục học đó cứ để … hạ hồi phân giải đi. Hai thằng Bi-Bo căng mắt ra nhìn tình huống “gió đã đổi chiều”, con nhỏ từ chỗ tìm cách “vắt sữa” cây hàng khủng của anh Khanh, thì bây giờ anh Khanh đã quay ngược lại, chủ động “bơm sữa” vô con nhỏ một cách đầy thú tính. Anh Khanh đã bỏ điện thoại xuống một bên và dùng cả hai tay vịn chặt mông con nhỏ kéo mạnh xuống.
Tiếng suối chảy róc rách, tiếng thác đổ ào ào đằng xa phần nào che bớt âm thanh dã man đang xảy ra dưới ánh trăng rằm sáng trưng này.
Hai thằng Bi-Bo vừa nứng nhưng đồng thời cũng xót con em muốn chết, cảm giác mâu thuẫn khiến tụi nó ruột gan rói bời, con ku thì căng cứng, hết đứa này tới đứa kia cứ nhấp nhổm không biết phải làm sao, thì tụi nó nghe anh Khanh cười nói với con Loan sau một loạt cú ghì mạnh tay của anh ở hai bên hông con nhỏ
– Á nhưng mà phê không em?
Con Loan dù nhăn nhó, nhưng vẫn gật đầu thở hổn hển
– Phù phù, phê như con tê tê luôn anh ơi, em thốn trong bụng chỗ này nhưng cũng đã cái bướm quá, hic hic… Bướm nó bị dãn ra tê tê sướng lắm, em thấy muốn quéo lại hết trơn… hơ hơ…
Vừa nói nó vừa xoa bụng dưới.
Hai thằng Bi-Bo đang lo lắng, nghe được câu này xong thì muốn té ngửa! Con em mình vậy mà lại mê bạo hành! Xưa giờ tụi nó cưng con nhỏ còn hơn gì, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nào biết con nhỏ lại mê 50 sắc thái như này! Ngạc nhiên là vậy thôi, chứ hai thằng vẫn lo cho con nhỏ, bướm nó còn nhỏ quá, lại chưa phát triển đủ độ sâu, liệu có chịu nổi cách bạo lực của anh Khanh với cây hàng khủng long hay không? Nhìn cây hàng bự cắm ngập vô gần hết trong bướm con nhỏ, hai thằng không ngăn được cảm tưởng giữa bướm con nhỏ mọc ra một cây thịt to bự, cứng ngắc, nối liền háng con nhỏ với cái mu lông lá của anh Khanh như dính liền cả hai người lại làm một. Cảm giác đó nghe thì trái khoáy, tréo ngoe, nhưng với ấn tượng thị giác mãnh liệt như vầy là có thật, và không thể chối cãi là nhìn vào rất … đã.
Thấy con Loan vừa xuýt xoa vì đau, lại cũng rên rỉ vì sướng, anh Khanh cười hì hì, chẳng nói gì thêm, tay nắm lấy hai bên hông con em họ ghì mạnh, mỗi cú ghì của anh đều kèm theo điều chỉnh độ sâu của cây hàng, để mỗi cú đâm ngập vào bướm con nhỏ đều là sâu nhất có thể, mang lại đau đớn lẫn khoái cảm tê tê cho con nhỏ, và cả cho anh nữa.
Con Loan thì cứ mỗi tiếng xuýt xoa kêu đau, ngay sau đó lại bật ra những riềng rên rỉ đầy sung sướng, rồi nhăn mặt căng đùi nhổm mông lên, chỉ để cho anh Khanh kéo mông nó dập mạnh xuống trở lại thêm cái nữa, rồi cái nữa, rồi lại thêm một cái nữa…
Thằng Bo lẫn thằng Bi đều cười không ra nước mắt, hai anh em tụi nó không biết nói gì về sở thích của con em mình luôn rồi, chỉ đành ngồi làm khán giả bất đắc dĩ, và cũng đầy kích thích ngắm cảnh nóng bạo lực đang diễn ra giữa con suối. Một đứa con nít đau nhưng lại rên lên khuyến khích, một anh sinh viên cứ mỡ treo miệng mèo thì mèo há miệng đớp lấy, chẳng suy nghĩ trước sau, hậu quả gì cả, chỉ biết ra sức tận hưởng khoái lạc đang dâng lên ngày một nhiều nơi hạ thể.
Sau vài phút ngồi xổm “chơi gập bênh” với con nhỏ, anh Khanh có vẻ đã bị “kích sữa” khá mãnh liệt rồi. Để thực hiện dứt điểm màn cao trào, anh Khanh nọ
– Dừng đi em. Đổi tư thế đi.
– Dạ. Ui cha, em sướng… hơ hơ…