Những Người Vợ Của Tôi – Truyện Siêu Dâm ( Update Chap 227 )

Có tiếng đóng cửa, ngay lập tức tôi vội vàng chạy lên trên lầu, nằm trên lầu mà tim tôi vẫn đập mạnh, cái cảm giác đó thật là hồi hộp và thích thú làm sao. Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Ban ngày ba tôi đi làm và tôi được tự do để làm tình với mẹ. tối ba tôi về, và sau khi ăn xong thì tôi về phòng ngủ, chờ đến nửa đêm thì tôi lại mò sang phòng ba mẹ tôi để dò la động tĩnh thì nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ tôi:
– Sao qua nay anh khỏe thế. Khác hẳn mọi ngày, anh làm em sướng quá.
– Vậy ah, em sướng lắm hả. công dụng của thuốc anh nhờ người mua ở nước ngoài đó. Anh muốn bù đắp cho em, muốn làm cho em thật sung sướng trong mấy ngày anh ở nhà nữa thôi, sau đó thì anh không thể đem lại sung sướng cho em nữa rồi. anh cũng có chuyện muốn nói với em đây.
– sao anh lại chỉ đem lại hạnh phúc cho em trong mấy ngày nữa, còn sau đó thì không, mà có chuyện gì anh nói đi.
– uh, anh nói đây, nhưng em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé.
– vâng, anh nói đi.
– đây em xem tờ phiếu khám bệnh này đi. Anh cũng mới tình cờ đi khám và mới phát hiện ra mình bị bệnh.
– ôi, trời ơi.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi bắt đầu khóc nấc lên. Rồi tôi nghe thấy tiếng bố tôi bắt đầu nói tiếp.
_ trong đợt công tác vừa rồi, anh tự nhiên bị ngất, mọi người đưa anh đi viện thì mới bất ngờ biết được mình bị ung thư gan. Các bác sỹ nói anh chỉ còn sống được khoảng 1 năm nữa thôi. Vậy là anh sắp phải lìa cõi đời này rồi, sắp không còn được ở bên em và con nữa rồi, không còn được ở bên chăm sóc mẹ con em nữa rồi.
Tôi đứng ngoài cửa phòng nghe mà trong long cũng tự nhiên nặng trĩu lại. không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào được nữa. ngoài mẹ tôi thì ba tôi là người mà tôi thương yêu nhất, và ông cũng hết mực yêu tôi. Vậy mà tôi đã phản bội lại ông, đã lén lút chơi vợ của ông lúc ông vắng nhà và ngay cả khi có ông ở nhà nữa. Giờ đây khi biết tin ông mắc bệnh nặng, sắp chết thì trong tôi buồn vui lẫn lộn. Buồn vì tôi sắp mất đi 1 người mà tôi thương yêu, còn vui vì sắp tới khi ba tôi mất đi thì tôi sẽ không còn phải lén lút làm tình với mẹ tôi – người mà tôi đã trot yêu, khi đó thì tôi sẽ thực sự là người chồng duy nhất của mẹ, và khi đó tôi có thể ép mẹ tự nguyện mang thai đứa con của tôi. Điều mà tôi hằng ao ước.
Mẹ tôi vẫn tiếp tục khóc.
Tôi lại nghe tiếng ba tôi nói: em biết đấy, vài năm gần đây, sức khỏe của anh đã không còn tốt như trước nữa rồi, nhưng anh cũng không nghĩ mình lại bị bệnh trầm trọng đến mức này, chỉ nghĩ rằng mình có tuổi rồi thì sức khỏe cũng yếu đi thôi. Cũng đã mấy năm rồi, anh không làm tròn nhiệm vụ của một người chồng. anh biết là anh đã không làm cho em được thỏa mãn cũng đã mấy năm nay.
– không sao đâu anh, em cũng già rồi, cũng có tuổi rồi,ham muỗn cũng không còn nhiều như lúc trẻ nữa mà. Mà sao anh bảo chỉ làm cho em thỏa mãn mấy ngày nữa thôi là thế nào, em không hiểu. anh còn sống được lâu nữa mà, mà giờ khoa học hiện đại rồi, chắc có thể kéo dài cuộc sống được nếu điều trị tốt, anh yên tâm đi. Mình sẽ tìm thầy chữa trị mà.
– đó cũng là chuyện anh muốn nói với em. Mong em thong cảm cho anh, anh làm vậy cũng chỉ vì tương lai của em và con thôi. Anh sắp chết rồi, không còn được sống để lo kiếm tiền nuôi mẹ con em được nữa, em thì không làm được gì, con mình thì nó còn trẻ, phải để cho nó học đại học để sau này nó lập nghiệp nó phụng dưỡng cho em. Chính vì thế anh quyết định chuyến đi công tác châu âu sắp tới, anh sẽ bán thận của anh cho đối tác của anh, anh ta phải thay thận mà chưa tìm được ai hiến thận cả. Anh nghĩ rồi, đằng nào thì anh cũng chỉ còn sống được 1 năm nữa thôi, mà như em biết rồi đấy, bình thường thì a và em cũng chỉ một tuần gần gũi 1 lần và anh còn không làm được cho em sung sướng như lúc trẻ nữa cơ. Vì thế nên anh muốn em chịu thiệt thòi, hy sinh một chút vì con chúng mình, đồng ý để cho anh bán thận đi, a còn thận cũng chẳng làm cho em được sung sướng mà. A muốn bán thận đi rồi sẽ dung tiền đó mua cho mẹ con em 1 căn nhà ở hà nội, để năm sau thằng Long thi đại học có chỗ ăn ở, rồi nó học dại học và ra trường làm việc có chỗ ăn ở luôn. Còn lại là em cũng có tiền để lo cho nó ăn học thay anh, khi nó ra trường sẽ phụng dưỡng lại em. Lúc đó thì em muốn đi bước nữa cũng được.
– nhưng em không muốn anh phải bán thận đi. Nhà mình cũng có đến nỗi nào đâu, đủ điều kiện cho Long đi học mà.
Kìa, thôi mà em, chúng ta hy sinh vì con mà.
Tôi đứng ở ngoài nghe mà tai tôi như ù đi. Trời ơi ba tôi mang bệnh nặng gần chết rồi mà vẫn lo nghĩ cho tôi. Sẵn sang bán đi quả thận của mình chì vì muốn lo cho cuộc sống của tôi, mua nhà cho tôi và có tiền nuôi tôi ăn học. Ngay lúc này đây, cái ý nghĩ dâm tà trong tôi đã vụt tắt. tôi sang đây là để rình cho ba tôi ngủ say và lại quan hệ với mẹ như tối qua, nhưng giờ đây cái ý nghĩ đó không còn nữa. tôi lủi thủi đi về phòng ngủ.