Những Người Vợ Của Tôi – Truyện Siêu Dâm ( Update Chap 227 )

Nguyệt và Xuân cùng với tôi lên xe của Nguyệt còn anh Trung thì đi bộ ra chỗ để xe của mình. Khi xe của Nguyệt đi qua xe của anh Trung thì tôi xuống xe để cho Nguyệt và Xuân về thẳng nhà còn tôi đợi anh Trung chở qua chỗ nhà hàng. Tới nơi thì tôi thấy đám anh Hùng, Hoàng, Vinh, chú Thắng cùng hai anh con rể của chú đều đã ngà ngà say. Nhất là hai anh con rể của chú cùng với anh Vinh. Do chú cùng mọi người phải tiếp rượu những người ở quê xuống mà chú hôm nay thì phải cố giữ mình không được say quá nên là hai anh con rể và đám anh Vinh, anh Hùng phải uống thay. Mọi người đều đã tới tầm, đồ ăn cũng được chén gần sạch rồi. Chú Thắng cũng cầm cự và giữ chân mọi người được như vậy là khá lắm rồi. Khi mọi người rục rịch muốn ra về thì chú Thắng không làm sao được mới nói với mọi người là không cầm tiền thanh toán. Cô Mận cầm ví tiền thì đã về nhà từ trước rồi. Chú gọi cho cô Mận hàng chục cuộc nhưng mà lúc đó cô Mận đang bất tỉnh và bị tôi địt thì làm sao mà nghe máy được. Mọi người đến dự tiệc thì chỉ mang phong bì theo chứ cũng không mang theo nhiều tiền. Mà phong bì cũng đưa cho cô Mận giữ hết rồi. Chị Đào không biết gì đòi về nhà xem mẹ thế nào và lấy tiền mang ra nhà hàng trả nhưng như vậy thì hỏng việc nên chú Thắng gạt đi. Không cho ai được về, chú nói chị Đào phải ở lại để đưa chồng say rượu về nhà. Chú nói là gọi cho tôi rồi và chờ tôi tới đây. Tôi là con nuôi của Nguyệt- chủ nhà hàng này thì tôi sẽ bảo lãnh để cho mọi người về. Do đó khi tôi tới thì mọi người đều đang đứng đợi. Ngoại trừ lão Tới và một vài người không thân thiết lắm thì đã về, còn lại đám anh Hùng, anh Vinh và cả mấy người hàng xóm đều ở lại cả. Vì chú Thắng muốn rủ mọi người về nhà chơi cho biết sau đó để các bà ở nhà còn cánh đàn ông đi tăng 2, tăng 3. Nhưng mục đích là để mọi người chứng kiến nỗi đau của chú để cô Mận tự nguyện ly hôn chú.

Tôi đã hỏi Nguyệt về thời gian thuốc mê hết tác dụng và hỏi cả anh Trung về thời gian thằng Hùng tự giải huyệt nữa. Thấy vẫn còn chưa đủ thời gian nên tôi cũng câu kéo chút thời gian, mời mọi người uống trà và ăn hoa quả để giải rượu.Và trong thời gian đó thì anh Trung cũng hướng dẫn chú Thắng cách đấm, cách vỗ để giải huyệt cho thằng Hùng, vị trí và ký hiệu anh để lại trên người thằng Hùng. Nhưng cũng không giữ chân mọi người lại lâu vì tôi cũng sợ nhỡ đâu thuốc mê hết tác dụng sớm và cô Mận tỉnh lại trước khi mọi người về nhà thì hỏng hết. Thà về nhà sớm hơn một chút còn hơn là muộn. Ngồi trên xe anh Trung đưa về nhà chú Thắng mà lòng tôi hồi hộp vô cùng và cũng hơi hối hận vì đã câu giờ. Xe tôi về sau xe chú Thắng cùng mọi người vài phút vì tôi nói ở lại để giải quyết việc thanh toán cho chú Thắng. Chỉ sợ nhỡ đâu cô Mận đã tỉnh lại thì công cốc. Nhưng thật may cho tôi là kế hoạch lại diễn ra hoàn hảo. Khi mọi người về thì cô Mận chưa tỉnh và phải một hai phút sau khi mà tiếng la hét và bàn tán ầm ĩ cả lên thì cô mới tỉnh dậy.

Khi tôi và đám người ra khỏi nhà cô Mận thì không khóa cửa mà để cửa tơ hơ rộng mở. Chỉ khép hờ cánh cổng thôi. Nhà của trưởng công an thị trấn và nay là phó công an huyện thì có tên trộm nào dám mò tới chứ nhất là đèn sáng trưng. Mọi người mở cổng bước vào và đi thẳng vào trong nhà. Chú Thắng thì đi sau một hai người họ hàng nhà cô Mận. Mọi người dừng ở cửa chính và bàng hoàng hét lên thất thanh.

-Trời ơi, con Mận………mày………..giết………..giết………..

-Úi, chị Mận………..chị làm cái gì vậy…….trời ạ……chết………

-Mận…….trời ơi là trời………sao lại như vậy……..thằng khốn kia……….tao giết mày……tao giết mày………….

-Có việc gì vậy mọi người. Sao ai cũng la hét ghê vậy.

-Mẹ……..trời ơi mẹ………..

-Mẹ………….mẹ ơi……..mẹ bị làm sao vậy, mẹ có bị làm sao không.

………………

Đó là những tiếng hét thất thanh bàng hoàng của mọi người khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một chàng thiếu niên hoàn toàn không có mảnh vải che thân đang nằm cạnh một người đàn bà cũng chỉ có hai mảnh vải trên cơ thể. Gương mặt của hai người đầy sự thỏa mãn. Và trên cơ thể của người đàn bà vẫn còn dấu vết của những cuộc mây mưa mới đây vương vãi khắp cơ thể. Đầu tiên là tiếng hét của bố mẹ cô Mận, khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng như thế này họ như muốn nói cô Mận giết họ đi còn hơn. Sau đó là tiếng của một người em gái cô Mận. Tiếng của chú Thắng muốn ăn thua đủ với thằng Hùng. Tiếng của những người hàng xóm và người nhà chú Thắng. Cuối cùng là tiếng của chị Đào và của cô gái trẻ.

Theo sự hiếu kỳ của mọi người khi nghe tiếng hét thì mọi người đều ùa vào nhà để xem chuyện gì xảy ra và tất cả cũng đều bàng hoàng. Không ai có thể ngờ là cô Mận lại dâm đãng như vậy. Ai cũng nhận định là cô Mận chủ động dụ dỗ thằng Hùng chứ nhìn mặt thằng Hùng thì không thể nào có chuyện dám tấn công cô Mận được. Thêm nữa là vẻ mặt của cô cũng rất thỏa mãn dâm đãng và lại còn cái dương vật giả ở bên cạnh nữa. Kể cả người nhà của cô Mận thì cũng có cùng nhận định như vậy. Họ đã biết chú Thắng ngoại tình nên thấy cảnh này thì nghĩ rằng cô Mận cũng ông ăn chả bà ăn nem. Chỉ không ngờ là cô Mận lại dám làm chuyện đó tại nhà và lại với một đứa bé mà thôi. Người nhà chú Thắng thấy vậy thì được dịp hả hê hết lời mắng nhiếc nhục mạ cô Mận, họ đã muốn chú Thắng bỏ cô Mận từ lâu nay có dịp này thì đâu còn nể nang gì. Mắt một số người đàn ông cũng hau háu nhìn vào cơ thể gợi cảm của cô Mận mà khẽ nuốt nước miếng. Chị Đào và cô gái trẻ thì sau khi hét lên cũng chạy lại đắp chăn vào người mẹ tránh ánh mắt nhìn hau háu của mọi người đàn ông. Chú Thắng thì lao ngay vào thằng Hùng, ngồi trên người nó mà đấm loạn xạ vài cái linh tinh rồi mới bắt đầu đấm, vỗ vào vị trí anh Trung chỉ. Mọi người thấy chú Thắng đánh thằng Hùng thì cũng mặc kệ để chú đánh. Ai cũng hiểu nỗi đau của chú quá lớn với người đàn ông, lúc này chỉ muốn giết người. Nên họ thản nhiên đứng nhìn chú đánh. Họ biết chú đã ngà ngà say rồi lại không có vũ khí sắc nhọn bên người thì không có án mạng xảy ra. Anh Vinh và anh Hùng thì mắc kẹt nhìn nhau không biết làm thế nào. Một người bị đánh là em trai của tôi, còn người đánh thì lại là cấp trên và người mình cần nương nhờ giúp đỡ. Anh Hùng là người tỉnh táo hơn nên lấy di động ra gọi cho tôi. Thấy cuộc gọi của anh tôi biết là kế hoạch đã thành công nhưng vẫn nghe máy, và khi anh thông báo với tôi như vậy thì tôi nói tôi tới ngay, tôi đang gần tới nơi rồi.

Cô Mận bị hai người con gái lay và những tiếng huyên náo làm cho cô thức tỉnh. Thuốc mê đã vừa được hóa giải hết. Cô bàng hoàng khi nhìn thấy nhiều người nhìn mình. Ngay cả những người yêu thương nhất cũng nhìn mình bằng ánh mắt căm hờn khinh bỉ. mắt cô vẫn còn hoa hoa nhìn không rõ, nhưng gương mặt ai cũng nhìn cô không thân thiện, tay chỉ thẳng vào mặt cô và ai cũng mồm năm miệng mười. Ngó sang thì cô thấy chồng mình đang giận dữ đánh người và người bị đánh chính là con rể tương lai của cô. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng càng ngày cô càng nghe rõ hơn những tiếng thóa mạ của mọi người. Cô cảm thấy lạnh lạnh ở mặt, ở cơ thể và mũi cô ngửi thấy mùi tanh nồng nặc. Một mùi tanh đặc trưng mà gần đây cô tiếp xúc thường xuyên. Cô vội đưa tay lên mặt mình và lúc này cô cũng tỉnh táo để cảm nhận được rằng mình chỉ mặc đồ lót.

-Tại sao lại như thế này. Tôi…….sao tôi lại thế này……trời ơi……..anh Thắng anh làm gì vậy đừng đánh thằng bé. Cô Mận cũng thốt lên những lời đầu tiên sau khi tỉnh lại.

-Làm cái gì hả. Tao phải giết chết nó. Cô nhìn đi, cô và nó đã làm những gì. Nhìn mặt cô kìa, cái gì trên mặt cô kia. Cô nhìn nó này, trần truồng như nhộng. Đây cô xem lại cô đi. Cái gì trên ngực trên bụng cô. Cái vũng gì ở đáy quần lót thế kia. Mận, tôi đã làm gì sai mà sao cô nỡ đối xử với tôi như thế. Ở đây tất cả mọi người đều thấy và chứng kiến. Tôi còn mặt mũi nào mà làm người nữa.

Chú Thắng nói rồi bất ngờ lấy tay giật tung cái chăn đang vừa được đắp lên người cô Mận. Vết tinh chỉ mới thấm vào chăn một ít vẫn còn dính trên da thịt cô. Cô Mận một tay che lấy ngực, một tay đưa xuống dưới che vùng kín. Bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo và cảm nhận được tinh dịch ở mép lồn của mình dưới đáy quần lót. Nhưng cô vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô không có thời gian để nhớ lại những gì đã diễn ra.

-Anh Thắng, anh đừng đánh nó nữa. Anh nghe em nói đã, em không có…….em không làm chuyện đó…..

-Cô còn bênh cho nó nữa hả. Sự việc rành rành, tôi và tất cả mọi người chứng kiến mà cô còn cãi còn ngụy biện nữa sao. Cô nói là cô không có, cô không làm……thế cái này là cái gì, của ai. Không phải của nó thì còn của ai vào đây.

-Anh đừng đánh nó nữa. Anh hãy nghe em giải thích đã. Cô Mận bất ngờ xô ngã chú Thắng sang một bên.

-Cô gớm nhỉ lại còn bênh tình nhân nữa. Mọi người thấy rồi đó, có mọi người ở đây còn vậy nếu không có mọi người ở đây chắc cô dám giết tôi để giải thoát cho nhân tình của cô đấy. Cô vẫn còn điều gì để ngụy biện giải thích nữa sao. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Lúc trước ở nhà hàng cô và nó đều giả vờ đóng kịch mệt để rồi về sớm hú hí với nhau. Tôi bảo để tôi đưa về thì cô nhất quyết không cho, vậy thì là vì cái gì. Thằng khốn kia, tao phải giết mày.

Chú Thắng bất ngờ lại giả vờ nổi điên. Đi về bếp để tìm dao. Lúc này thì người nhà của chú và mọi người mới ôm chặt lấy chú, giữ chú lại không để cho chú giận quá mất khôn làm chuyện dại dột.

-Bố…….bố bình tĩnh đã……bố nghe mẹ thử giải thích xem với lại xem thằng Hùng nó nói thế nào. Bố làm vậy nó sợ chết ngất rồi đây này. Để con mặc lại đồ cho mẹ đã rồi ba mặt một lời đối chất với nhau. Chị Đào nói.

Nói xong rồi thì chị Đào lại lấy chăn chùm lên người cô Mận dìu cô Mận vào nhà. Cô Mận ôm mặt khóc thút thít. Hoa thì cầm chiếc váy của cô đi theo vào trong phòng.

Chú Thắng đấm thằng Hùng vào vị trí anh Trung chỉ điểm thì nó rồi cũng tỉnh khỏi cơn mê mất ý thức. Nhưng huyệt câm của nó vẫn còn bị điểm nên nó không thể nói hay hét lên khi bị đánh được. Khi chú Thắng giả vờ tìm dao đâm thằng Hùng và được mọi người giữ lại thì anh Hùng cũng lại mặc cái quần đùi vào cho nó, để tránh cái dương vật vẫn còn hơi cửng của nó đập vào mắt đám đàn bà.

Cô Mận được dẫn vào nhà tắm để rửa hết những vệt tinh dịch mà thằng Hùng xuất vào mặt cô cũng như tinh dịch của tôi trên bụng cô. Còn xilip của cô thì không kịp thay ra, cô mặc vội bộ đồ ngủ ở nhà vào. Vừa rửa những vết tinh trùng cô vừa nhớ lại những chuyện xảy ra lúc tối. Cô nhớ rõ ràng là tôi chơi Xuân và đút dương vật giả vào lồn cô. Trong khi cô mút cho thằng Hùng, rồi sau đó như nào thì cô không nhớ được gì nữa. Chả nhẽ là cô mút cho thằng Hùng xong rồi thì nó làm tình với cô sao. Nhưng lúc đó thì cô nhớ là ở trong phòng sao bây giờ lại ở ngoài phòng khách. Lại có những 3 vết tinh trùng trên người cô, vậy chả có nhẽ là làm tình ở trong phòng xong thì cô và thằng Hùng ra ngoài này làm tiếp sao. Sao cô không nhớ được gì. Rồi tôi và Nguyệt với Xuân đi đâu, tại sao lại để cho cô với thằng Hùng như vậy…..

Khi cô Mận ra ngoài và đối diện với mọi người thì chú Thắng cũng giả vờ nguôi cơn giận. Tuy nhiên chú lạnh lùng vô cảm và lãnh đạm. Chú hỏi cô chuyện gì xảy ra và yêu cầu cô giải thích mọi chuyện. Mấy người hàng xóm thì đã xin phép ra về để cho gia đình giải quyết chuyện riêng. Họ thấy chú Thắng đã kiểm soát được bản thân và có nhiều người họ hàng ở đây nên thấy mình không còn việc gì nữa. Một vài công an thị trấn cũng ra về chỉ còn lại anh Vinh và anh Hùng với người thân trong nhà. Chú Thắng và mọi người hỏi cô Mận chuyện gì xảy ra thì cô không thể trả lời và giải thích được. Cô không thể nói với mọi người việc tôi làm tình với Xuân và cô mút của thằng Hùng được. Vì thứ nhất là cô đã lập lời thề độc với Quỳnh và Xuân không tiết lộ chuyện của chúng tôi với ai từ cái lần đi du lịch. Thứ hai là có nói ra thì cũng không có ai tin và không có Nguyệt cũng như Xuân ở đây làm chứng. Sẽ chẳng có ai tin cô. Thứ ba là nếu cô mút của thằng Hùng thì việc cô và nó làm tình là hoàn toàn dễ hiểu. Không thể giải thích. Cô chỉ trông chờ vào thằng Hùng sẽ giải thích chuyện gì xảy ra. Vì cô không nhớ gì cả. Tuy nhiên là thằng Hùng bị điểm huyệt câm nên không nói được gì. Nó chỉ sợ run cầm cập và chảy nước mắt ra ròng ròng.Mọi người hỏi gì nó cũng không nói chỉ ú ớ càng làm cho mọi người tin vào những gì mình nghĩ, mình nói là sự thât. Đúng lúc đó thì tôi xuất hiện.

-Có chuyện gì xảy ra vậy chú Thắng. Thằng Hùng nó gây ra chuyện gì vậy.

Anh Hùng thấy tôi đến thì đã chạy ra đón và cùng tôi đi vào nhà cũng như lược thuật lại sơ qua tình hình.

-gây ra chuyện gì ah. Cậu đến mà xem thằng em quý hóa của cậu dám làm chuyện đồi bại với cái Mận kìa. Mọi người về nhà thì thấy hai người trần như nhộng với nhau.

-Hùng, cái thằng mất dạy này ai bảo mày dám làm vậy. Ai cho phép mầy làm thế, tại sao mày làm thế, nói mau.

Tôi cũng làm bộ nổi giận đùng đùng và thẳng tay tát cho thằng Hùng hai cái tát thật nặng. Đến cái thứ 3 thì bị cô Mận chặn lại.

-Long đến đây rồi, từ từ đã……đừng……đừng đánh nó. Cô xin Long đừng đánh nó….Long hãy nói cho mọi người biết chuyện gì xảy ra được không. Có phải Long, chị Nguyệt với chị Mận cùng với thằng Hùng đến đây không. Rồi sau đó mọi chuyện xảy ra như nào, cô không nhớ gì cả. Mọi người về thì thấy…….huhu…….chú Thắng đã đánh nó đau lắm rồi……..

-Cậu kia, cậu nói đi xem nào. Chứ hai đứa chúng nó như người câm hết cả,

-Sự việc đã rõ như ban ngày, còn nói gì nữa. Nó đã phản bội chồng thì bỏ nhau thôi, gia đình chúng tôi không chấp nhận loại con dâu như thế.

-Đúng là cháu cùng với mẹ Nguyệt và cô Xuân có tới đây. Sau khi rời nhà hàng thì cháu đưa mấy người về nhà trước. Cô Xuân cũng thấy choáng đầu không ổn nên cháu tính đưa qua viện thăm khám xem sao. Tiện thể đưa cô Mận và thằng Hùng về đây. Tới đây thì cô Xuân khát nước và xin vào nhà cô Mận xin cốc nước để giải rượu. Sau đó thì Nguyệt đưa cô Xuân đi khám bệnh còn cháu thì qua chỗ mọi người và rồi về lại đây để đón thằng Hùng.

-Nó đã gây ra chuyện gì vậy ạ. Tôi hỏi tiếp.

-Cậu nhìn tấm đệm kia đi. Ướt hết rồi. Là tác phẩm của em trai cậu và cái Mận đó. Một người nhà cô Mận nói.

-Tưởng chuyện gì to tát. Chắc nó say quá tè dầm ra đệm của cô chú thôi mà. Tôi cũng giả vờ ngây ngô nói.

-Nó không say đâu, say thì đã không làm được cái chuyện kinh thiên động địa kia. Cũng không phải nó đái đâu mà là nó làm chuyện người lớn với cái Mận.

Trong lúc đó thì anh Trung đã lại gần thằng Hùng mà giải huyệt câm cho nó. Được giải huyệt câm lại vừa bị đánh đau nên thằng Hùng khóc rống lên. Nghe tiếng nó khóc và rên thì mọi người mới chú ý tới. Mọi người lại tiếp tục quây vào nó để hỏi ngọn nguồn.

-Hùng, chuyện xảy ra như thế nào em nói ra đi. Không được giấu diếm chi hết.

Mọi người lại bắt đầu nhao nhao vào hỏi, mỗi người một câu làm cho thằng Hùng cuống không biết nên trả lời ai.

-Mọi người xin hãy nghe cháu nói. Mọi người hãy trật tự để mình cháu hay cô Mận hoặc chú Thắng hỏi thôi để nó trả lời. Như này thì nó không biết trả lời ai và bắt đầu từ đâu.

-Đúng đấy. Một người ở nhà cô Mận lên tiếng.

-Hùng, chuyện xảy ra như thế nào, cháu kể lại cho mọi người nghe đi. Cô không nhớ gì hết. Cô Mận lên tiếng hỏi ngay. Nãy giờ cô hỏi nó nhiều lần nhưng không được.

– Đúng là cô và cháu lên cùng một chiếc xe để anh Long đưa về nhà. Sau đó thì bác Xuân bị đau đầu nên anh Long đưa đi khám và cũng đưa cháu và cô về đây. Cô bị say nên bác Nguyệt dìu cô vào nhà, anh Trung dìu cháu còn anh Long dìu bác Xuân vào nhà. Bác Xuân vào nhà để xin nước uống. Cô đi pha nước giải rượu cho cháu và bác Xuân uống. Sau đó thì anh Long và bác Xuân………anh Long và bác Xuân với bác Nguyệt……

-Anh Long và bác Xuân với bác Nguyệt làm sao? Mấy người nhà cô Mận sốt ruột và nóng tính hỏi dồn. Hôm nay sự việc xảy ra như thế này thật là mất hết mặt mũi thể diện của đại gia đình. Không còn gì cứu gỡ được nữa. Họ hy vọng là qua lời nói của thằng Hùng có thể gỡ gạc được đôi chút như kiểu là nó thú nhận nó say rượu rồi làm càn. Rồi cô Mận cũng say rượu.

Tôi khẽ liếc thằng Hùng.

-Anh Long với bác Xuân và bác Nguyệt……anh Long cho bác Xuân uống nước và uống thuốc. Mấy cốc nước kia…..kìa. Sau đó thì anh ấy với hai bác ra về.

-Thế rồi sau đó thì sao nữa, nói nhanh đi.

-Sau đó……sau đó thì cô Mận đem nệm ra cho cháu nằm, bảo cháu nóng bức thì cởi bớt quần áo ra cứ coi như đây là nhà mình. Cháu đi vệ sinh thì thấy cô Mận rên lên cháu sợ cô bị làm sao nên chạy vào phòng thì thấy cô đang cầm cái kia nhét vào chỗ này và cô rên lên. Sau đó thì cô ngậm chim của cháu vào miệng. Cháu phụt cái nước gì ấy vào mặt cô rồi sau đó cháu không nhớ gì nữa.

Đến lúc này thì niềm tin ít ỏi của người nhà cô Mận sụp đổ. Không còn biện minh gì được nữa, tất cả đã quá rõ ràng. Cô Mận cũng choáng váng. Tuy lời nói của thằng Hùng không đúng nhưng cũng không sai bao nhiêu. Đoạn đầu thì đúng hết. Đến cái đoạn tôi làm tình với Xuân thì nó ấp úng và bị mọi người hỏi dồn thì nó nói sai trệch đi nhưng nếu là cô thì cô cũng nói vậy. Cái đoạn nó đi qua phòng thấy cô cầm dương vật thủ dâm là sai nhưng cũng không sai hoàn toàn. Vì nó vào phòng thì cô đang được cái dương vật giả đút vào nhưng không phải cô tự đút mà là tôi đút vào người cô. Nhưng nó cũng không thể nói là tôi đút vào cô được. Còn đoạn cô mút của nó là đúng sự thật. Và chẳng có nhẽ là đoạn cuối cô không biết gì nữa thì đúng như nó nói. Nó xuất tinh vào mặt cô rồi sau đó hai người làm tình.

-Cậu Long, có phải cậu đã biết trước việc làm của em trai cậu nhưng cậu cố tình không ngăn chặn mà ngược lại còn cố tình cản trở chúng tôi về nhà để cho em trai cậu gây ra chuyện này phải không. Một người trong đám người nhà của cô Mận hỏi tôi.

-Sao chú lại hỏi vậy?

-Thì tại cậu chậm chễ qua nhà hàng rồi sau đó còn mời chúng tôi uống nước nữa.

Cô Mận cũng đưa mắt dõi theo tôi để xem tôi trả lời thế nào. Nói như vậy là chứng tỏ tôi khi ở nhà cô ra về có ghé qua nhà hàng. Liệu có phải là do cô không kiềm chế được dục vọng, không đợi được đến khi tôi chơi cô Xuân xong rồi chuyển sang chơi cô nên do đó cô đã để thằng Hùng chơi mình. Và khi thấy điều đó thì tôi đã cố ý đến nhà hàng níu chân mọi người lại để mọi người không phát hiện ra hành động của cô, Vậy mà không hiểu sao cả cô và thằng Hùng lại thiếp đi không biết gì.

-Khi chú Thắng gọi là cháu đã qua ngay rồi. Còn việc mời nước là lẽ đương nhiên thôi. Chú nghĩ lại thử xem là ngồi uống nước mất bao lâu. Liệu thời gian đó có đủ giúp chú ngăn chặn hậu quả mà chú hỏi cháu thế.

-Thôi đủ rồi đó, tất cả im hết đi. Long, chú xin cháu…..cháu hãy bỏ qua cho cô, bỏ qua chuyện này giúp cô chú.

-Chú Thắng, sao chú nói vậy. Cháu phải xin lỗi chú mới đúng, thật không còn mặt mũi nào để gặp chú nữa. Em cháu nó còn dại nên gây nên tội mong chú bỏ qua cho. Chắc tại nó uống rượu vào không kiểm soát được hành vi. Mai cháu tống cổ nó về quê ngay.

-Thắng, mày bị điên rồi ah Thắng, sao lại phải xin lỗi nó. Em trai nó ngủ với vợ mày, mới vừa lúc trước mày còn đòi giết nó mà bây giờ lại xin lỗi là thế nào.

-Lúc trước con giận quá mất khôn, không suy nghĩ được gì. Mọi người ở đây đều là người nhà và anh em thân thiết mong giữ kín cho. Mọi chuyện đổ bể ra hay làm ầm lên thì xấu mặt con mà còn liên quan đến hình sự. Con nghĩ lại rồi, thằng bé mới 15 tuổi là tuổi vị thành niên. Là vợ con dụ dỗ nó chứ không phải là nó cưỡng hiếp vợ con. Vậy thì mình có tư cách gì mà đánh nó. Giờ mà nó kiện con thì vợ con phải đi tù vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên.

-mày có thể khoan dung tha thứ được cho vợ mày, lại còn hạ mình xin lỗi để cho nó không phải đi tù. Nhưng chúng tao thì không thể tha thứ được. dòng họ này không thể dung thứ được cái thứ dâu con dâm loàn như thế. Mày phải bỏ nó ngay lập tức nếu không chúng tao cũng từ mày ngay tại đây. Hôm nay như vậy đã là quá nhục nhã, sỉ nhục cả dòng họ nhà ta rồi.

-Con Mận, mày nghe thấy gì chưa con. Mày làm đẹp mặt cha mẹ và gia đình ta nhỉ. Mày không cầm dao giết luôn tao đi cho rồi. Cả nhà kéo nhau xuống đây để vui với vợ chồng mày, mà mày làm cho cả họ nhà ta nhục nhã không có chỗ mà chui. Nó có bỏ mày cũng không oan uổng gì đâu, ai cũng ủng hộ. từ giờ phút này trở đi chúng tao không có đứa con như mày.

-Cha……..mẹ………..

-Đã bảo là từ giờ trở đi chúng tôi không có đứa con gái như chị. Chị đừng gọi chúng tôi là cha mẹ nữa, nhục mặt chúng tôi lắm. Thôi chúng ta về thôi, ở đây không có chỗ cho chúng ta nữa rồi.

-Ấy ba mẹ và mọi người định đi đâu. Giờ muộn rồi. Chú thắng lên tiếng.

-Chúng tôi về quê chứ ở lại đây sao được nữa. Ở lại cho thêm nhục nhã.

-Nhưng giờ khuya rồi không còn xe nào chạy đâu. Mọi người cứ ngủ lại đây rồi sáng mai về.

-Khuya rồi không có xe thì chúng tôi ra thuê trọ ngủ một đêm sáng mai về. Chứ chúng tôi không thể ngủ lại nhà cùng với cái đứa mất nết lăng loàn, làm nhục gia đình dòng họ như vậy được. Anh chị cứ để chúng tôi đi.

-Cha…..mẹ…….cha mẹ đã nhất quyết từ con, không nhận con nữa thì cũng cho phép con gọi tiếng cha mẹ lần cuối. Cha mẹ và mọi người cứ ở lại đây ngủ đêm nay đi, người ra đi là con. Anh Thắng, em biết là em có lỗi với anh nhưng mong anh hãy để mọi người ngủ lại đây đêm nay. Bố mẹ và người nhà anh nói đúng, mọi người không chấp nhận đứa con như em. Em cũng không còn mặt mũi nào để nhìn mặt mọi người nơi đây nữa, mà anh cũng không còn mặt mũi nào nhìn đồng nghiệp người thân trong gia đình. Em sẽ viết giấy ly hôn để cho anh đi lấy vợ khác.

-mận đừng em, bình tĩnh lại. Ai cũng có sai lầm, hôm nay cũng do anh để em uống nhiều quá nên mới sinh chuyện thôi.

-Không, em nghĩ kỹ rồi. Anh không thấy là gia đình anh đã xúi giục anh bỏ em từ lâu rồi sao. Giờ nếu anh không bỏ em thì họ cũng từ anh. Em cũng không thể sống cùng anh được nữa rồi.

Cô Mận đi vào trong phòng và rất nhanh mang tờ đơn ly hôn ra đưa cho chú Thắng. đó là tờ đơn ly hôn đã được viết sẵn và cô chỉ việc lấy ra ký tên vào rồi đưa cho chú Thắng thôi.

-Mận, em……thì ra là cô đã muốn bỏ tôi từ trước. Mọi người chứng kiến nhé, cô ta đã viết sẵn đơn ly hôn từ trước rồi. Chỉ chờ hôm nay là đưa ra để tôi ký thôi. Được nếu cô đã muốn bỏ tôi thì tôi cho cô toại nguyện.

Chú Thắng cũng cầm lấy bút rất nhanh ký vào lá đơn ly hôn. Cô Mận cầm lấy lá đơn ly hôn viết nguệch ngoạc mấy dòng nữa rồi đưa cho người nhà của cô ký vào cũng như người nhà chú Thắng ký vào. Sau này tôi hỏi chú Thắng mới biết mấy dòng đó đại loại là cô Mận nói hai vợ chồng đã hòa giải nhưng không thành, không thể hòa giải mặc dù có sự có mặt của hai bên gia đình. Vì vậy cô mong tòa giải quyết luôn mà không cần gọi lên tòa hòa giải tại tòa nữa.

Cũng sau này nói chuyện với cô Mận thì tôi mới biết là cô viết lá đơn đó từ sau chuyến bắt gặp chú Thắng ngoại tình ở quê. Xuống hà nội là cô viết và định bụng là khi bắt gặp quả tang chú Thắng ngoại tình sẽ đưa đơn ly hôn ra dọa để ép chú chấm dứt việc ngoại tình. Đợt tết gia đình nhà chú gây sức ép cho chú bỏ cô thì cô cũng viết đơn ly hôn đưa chú ký và chú không dám ký phải xé đơn ngay trước mặt cô.

-Đấy xong rồi đấy, giờ anh có thể tự do đi tìm người phụ nữ khác hoặc là dẫn họ về nhà. Em sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ. Em không mang theo cái gì cả đâu, chỉ xin anh mang theo mấy cái váy thôi.

-Mẹ……mẹ đừng đi……mẹ định đi đâu……cho con theo mẹ với………Hoa bất ngờ lên tiếng.

-Đấy cô theo mẹ cô đi. Nhà tôi không chứa chấp cái thứ người như mẹ con cô. Người phụ nữ là chị dâu của cô Mận nói theo.

-Ông bà……con biết là con có tội với ông bà nhưng sau hôm nay con sẽ lấy cái chết để chuộc lỗi với ông bà. Con cũng không thiết sống nữa. Mong ông bà hãy cưu mang lấy nó.

-Chúng tôi già rồi không nuôi nổi nó nữa. Phụ thuộc hết vào vợ chồng con Sinh, nó đã không đồng ý rồi thì chúng tôi cũng chịu. Mà lần này xuống đây là để trao trả nó cho vơ chồng anh chị. Chị đi rồi thì để nó ở với bố nó.

-Anh Thắng, em cầu xin anh hãy nhận nó được không, cầu xin anh hãy nuôi nấng nó, nó đã 15 tuổi rồi.

-Không được, làm như vậy thì bao nhiêu cố gắng, công lao của tôi đi tong hết. Thế tôi mới phải để nó cho người khác nuôi.

-Vậy anh nhận nó làm con nuôi. Hay anh nuôi nó và cho nó ở đây như là đứa cháu của người em.

-Cũng không được. Cô bỏ tôi rồi thì sớm muộn tôi cũng phải lấy vợ mới. Liệu có người phụ nữ nào chấp nhận cho tôi nuôi con nuôi hay cháu gái tại nhà không.

-mẹ, bố và ông bà đã không muốn nhận con thì mẹ cho con theo mẹ. Mẹ con mình bên nhau, mẹ đi đâu con đi đấy.

-Không được đâu con ah, mẹ không có nơi nào dung thân cả. Con không đi theo mẹ được. Con chờ mẹ ở đây một chút.

-Chị Mận, chị đã ly hôn anh Thắng và không có chỗ nào để nương tựa. Cái Hoa cũng không có chỗ nương tựa. Vậy sao chị không về nhà tôi ở với tôi. Hai mẹ con chị về nhà tôi ở, tôi sẽ bao bọc cho hai mẹ con. Người đàn ông tên Lập là em rể của cô Mận nói.

-Đừng……đừng mẹ ơi……đừng về nhà người đàn ông đó. Ông ta đã muốn hại con. Con thà chết chứ không về ở đấy.

-Uhm, mẹ biết rồi con. Mẹ sẽ không về đấy đâu. Nhưng con đi theo mẹ là con cũng đi vào con đường chết đấy con gái ngoan của mẹ ah.

-Có chết thì cũng chết cùng mẹ, mẹ con ta cùng chết. Con thà chết chứ không ở với lão ta.

Cô Mận đi vào buồng một lúc rồi thấy cô đi ra. Ngay khi cô mới vào buồng thì bà chị dâu đã đi theo và đứng ở cửa nhìn vào bĩu môi khinh bỉ. Bà ta oang oang nói vọng ra ngoài. Nói cho mọi người biết là cô Mận vào buồng lấy thêm cái dương vật giả nữa của tôi tặng cho vào túi. Khi cô ra ngoài thì để chứng minh cho chú Thắng và người nhà chú thấy là cô không mang theo vật dụng gì quý giá, cô cũng bỏ các thứ ra. Chỉ có 3 cái váy tôi mua tặng cô và cái dương vật giả, thêm hai cái vòng bạc nữa. Cô lấy thêm cái dương vật giả tôi dùng để chọc vào người cô khi nãy cho vào túi. Hai cái vòng bạc thì cô đeo vào cổ và cổ tay cho Hoa.

-Cái này là của hồi môn của mẹ khi mẹ lấy chồng. Giờ con gái của mẹ cũng lớn rồi, mẹ chẳng có gì để cho con mẹ trao lại cho con cái kỷ vật này.

-Long, đây là cái Hoa con gái của cô. Giờ cô không thể ở lại đây được nữa cũng như không thể chăm sóc nó được nữa. Long có thể giúp cô một chuyện được không?

-Chuyện gì vậy cô nói đi, nếu giúp được cháu sẽ giúp.

-Long có thể tác thành cho nó lấy thằng Hùng được không? Đây là hai cái vòng bạc kỷ vật trao làm của hồi môn. Hãy chăm sóc nó giúp cô.

-Mẹ……con không lấy hắn ta đâu. Con ghét hắn ta…vì hắn ta mà mẹ bị như vầy. hắn cũng chỉ trẻ con như con mà thôi.

-Hoa ah, nghe lời mẹ đi. Đó là chỗ duy nhất con có thể ở.

-Không, con thà chết chứ không lấy hắn đâu.

-Úi giời đẹp mặt chưa. Mẹ chơi chán rồi giờ lại muốn con gái làm vợ tình nhân nữa.

Những tiếng rè bỉu rèm pha vang lên.

-Cô Mận cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Hoa. Cô cũng về tạm nhà cháu ở đi rồi sau đó tính sau.

-Cháu chăm sóc được sao, cháu không được đâu. Cháu còn có cái Quỳnh rồi.

-Cháu đảm báo là cháu chăm sóc được cho Hoaa, cô yên tâm. Cháu hứa.

-Cháu phải hứa chăm sóc nó suốt đời cơ, cháu có làm được không. Cháu phải lấy nó làm vợ, cháu có làm được không.

-Cháu làm được.

-Đúng đấy, vậy thì tốt quá còn gì nữa. Con bé lấy thằng Long là tuyêt vời rồi. Nó trẻ người sáng dạ, thông minh lanh trí. Mấy người nhà chú Thắng bây giờ mới nói vào. Họ không nhận Hoa là cháu.

-Hoa, con có chịu anh ấy không con?

-con……con chịu………..

-Vậy Long hứa lại với cô đi, thề độc với cô đi là Long sẽ lấy cái Hoa làm vợ. Suốt đời yêu thương chăm sóc cho nó.

-Cháu hứa, cháu sẽ lấy Hoa làm vợ. Tôi hứa và thốt ra lời thề độc. tôi chỉ hứa là lấy Hoa làm vợ thôi mà chứ có nói lấy Hoa về làm vợ thứ bao nhiêu đâu và có hứa không được lấy vợ khác đâu.

-Vậy cô yên tâm rồi. thôi cô đi đây. Mẹ đi đây, con nhớ làm vợ anh Long cho thật tốt.

-mẹ đi đâu vậy. Mẹ hãy ở với con. Anh ấy nói là mẹ về nhà anh ấy ở tạm mà.

-Không được đâu con ah, con kệ mẹ hãy để mẹ đi đi.

-Không, con không cho mẹ đi đâu hết. mẹ đi đâu con đi theo mẹ. Mẹ muốn con theo anh ấy về nhà thì mẹ cũng phải theo con.

-Cái con bé này. Thôi được rồi.

Anh Trung và thằng Hùng đã ra xe từ lúc nãy. Cô Mận không làm sao được cũng đành phải theo tôi ra xe. Anh Trung và thằng Hùng ngồi hàng ghế trước. Tôi và mẹ con cô Mận ngồi hàng ghế sau. Lên xe thì cô Mận nói anh Trung đánh xe quay lại nhà hàng, cô nói mình để quên ít đồ ở đó. Mặc dù tôi nói là để tôi báo Nguyệt rồi thì Nguyệt sẽ cho người mang lại nhưng cô vẫn nhất quyết muốn tới đó, tôi đành phải chiểu. Dọc đường đi thì tôi mới tìm hiểu thân thế của Hoaa. Hoa chính là con ruột của cô Mận và chú Thắng. Do vợ chồng cô chú đã có hai đứa con nên khi cô mang thai Hoa thì phải lánh mặt về quê ngoại để sinh nở. Khi sinh ra con gái thì chú Thắng không nhận, cô Mận đành phải để cho người em gái nuôi nấng Hoa. Người đàn ông tên Lập chính là chồng của em gái cô Mận. Mới 3 tháng trước em gái cô bị ung thư vú và chết. Tên Lập biết Hoa không phải là con ruột của vợ và cũng càng không phải con ruột của mình nên định giở trò đồi bại. Hoa chạy thoát về nương nhờ nhà ông bà ngoại. Nhưng rồi cũng không yên khi người con trai của bác muốn bắt Hoa làm vợ. Người dân tộc vùng này thì chuyện con bác con cô lấy nhau là chuyện bình thường. Nhưng tên đó nghiện hút và Hoa cũng quyết không chịu, lại gọi điện cầu cứu cô Mận. Cũng may là lúc đó chú Thắng đã được lên chức lên gia đình nhà ngoại vẫn còn kiêng dè một chút. Chứ hiện tại khi mà cô chú bỏ nhau và chú không nhận con thì họ đâu cần e ngại.

Xe đi qua cây cầu thì cô Mận nói anh Trung dừng xe để cho cô đi tiểu một chút. Anh Trung đành dừng xe lại ở chân cầu và tiến xe lên phía trước một đoạn để cô tự nhiên đi tiểu. Nhưng mà cô không đi tiểu mà chạy nhanh ra gần giữa cầu để gieo mình xuống dòng sông Nhuệ. Tôi vội vàng bảo anh Trung đuổi theo cứu cô. Tôi và anh Trung xuống xe và chạy nhanh về phía cầu, anh Trung không chần chừ gì nhảy thằng xuống sông. Hoa cũng hớt hải và khóc lóc chạy theo. Chú Thắng và bố mẹ đẻ của cô Mận cũng đi xe máy đuổi theo đến nơi. Chú tiễn tôi ra tận ngoài cổng nên khi nhìn thấy xe rẽ về hướng hà nội chú sinh nghi. Kết hợp với những lời nói của cô Mận thì chú cũng đoán là cô Mận muốn quên sinh. Chú cũng rất yêu cô mận chỉ vì cô không sinh được con trai mới buộc lòng phải bỏ. Nghĩ đến việc vậy đã vô cùng áy náy rồi. Nếu mà vì chuyện này mà cô tự vẫn thì chú hối hận vô cùng nên lập tức đuổi theo. Bố mẹ cô Mận thì quá tức giận và phẫn uất với việc làm của con nên nói từ con để giữ lại chút thể diện cho gia đình. Nhưng khi nghe chú Thắng nói cô Mận có ý định tự tử thì tĩnh yêu con cái trỗi dậy và cũng lập tức đi cùng chú Thắng đuổi theo cô Mận.