Những Người Vợ Của Tôi – Truyện Siêu Dâm ( Update Chap 227 )

Không, việc đó không được, tội lỗi lắm. mẹ cấm con đấy, tội lỗi lắm con ơi.
Lại mẹ con nữa rồi, sao lại không được vậy, chả phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao, mà đã là vợ chồng thì phải sinh con đẻ cái chứ.
Nhưng, nhưng mà chúng ta là mẹ con nữa mà, tội lỗi lắm, biết phải xưng hô thế nào đây, thôi quyên ý nghĩ ấy đi lâm ơi. Mẹ van con đấy được không.
Tội lỗi thì mẹ và con cũng gây ra rồi đấy thôi, chả phải lúc địt con mẹ cũng nói là không được, tội lỗi lắm, nhưng rồi chúng ta vẫn địt nhau ầm ầm đấy thôi.mẹ lại còn tự nguyện làm vợ con nữa. Đằng nào cũng có tội lỗi rồi chúng ta tội lỗi them lần nữa thì có sao đâu.
Còn về phần xưng hô thì có gì phải lo. Chả phải mẹ và con bây giờ cũng vậy sao. Lúc có ba hay người khác thì mẹ mẹ con con, nhưng lúc không có ai thì anh và em đấy thôi. Nếu em sinh con cho anh thì người ta và ba cũng tưởng đó là con của ba và em thôi. Khi đó chỉ thâm tâm chúng ta biết và coi nó là con của mình là được rồi, còn trước mặt mọi người thì nó vẫn là em của anh.chỉ cần em cũng làm tình với ba làm ba tin đó là con mình là được. chỉ không biết là em có chịu không thôi.
Nhưng đó chỉ là một chuyện, còn chuyện nữa là chúng ta là mẹ con, mà lại có con với nhau, Lan sợ đứa con sinh ra sẽ bị dị dạng. chả lẽ Long muốn con của mình bị dị dạng sao. Long không biết là pháp luật cấm những người có họ hàng gần 3 đời không được kết hôn vì sợ đẻ con dị dạng sao?
Mẹ tôi tên là Lan, lần này thì mẹ tôi dung tên để xưng hô.
Nhưng giờ y học hiện đại rồi mà, em có thể khám thai xem nó có làm sao không mà, nếu khám thấy có dị dạng thì phá đi cũng kịp mà. Với lại anh tìm hiểu rồi, những đứa con sinh ra do quan hệ cận huyết thì tỉ lệ dị dạng là rất thấp, do đó nếu chúng mình có con thì chắc là cũng không bị dị tật gì, nó chỉ chứng minh cho tình yêu của anh và em đã dơm hoa kết trái, rang buộc them, gắn kết hơn tình yêu của chúng ta thôi. Tóm lại là anh nhất định muốn em sinh con cho anh, nếu em yêu anh và muốn làm vợ anh thì phải chứng minh tình yêu của mình bằng việc đẻ cho anh đúa con. Em cứ suy nghĩ đi.
Mẹ tôi không nói gì chỉ cúi đầu đăm chiêu.
Tôi lại hỏi:
Mà sao ba và em không sinh thêm em bé vậy?
Ba cũng muốn có thêm em nữa lắm nhưng chẳng hiểu sao không được, lại thấy có một con trai nối dõi rồi nên mặc dù muốn có em nữa mà mãi không đẻ được cũng chẳng đi khám.
Thế còn em thì sao?
Lúc mới sinh con được vài năm thì cũng muốn, nhưng giờ già rồi với lại con lớn rồi.
Ai biểu em già vậy, em vẫn còn trẻ đẹp lắm, thế mới được trai trẻ như anh yêu chứ.
Hứ
Thế thì tốt rồi, chả phải anh nói sẽ thay ba chăm sóc cho em sao, thay ba làm chồng em sao. Anh sẽ thực hiện tốt lời hứa đó.
Anh hứa rồi phải giữ lời đó. Mẹ tôi nói
Anh sẽ giữ lời hứa mà, mà anh đã thực hiện được một nửa rồi. còn một nữa nữa anh sẽ thực hiện nhưng cần sự hợp tác của em, em phải giúp anh thì anh mới thực hiện được.
Việc gì mà cần cái than tôi vậy?
Thì việc thụ thai đó.
Lại nữa rồi.
Ba anh làm chồng của em mà lại không làm cho em sung sướng trên giường thì anh đã giữ lời hứa thay ba anh làm chồng em, làm cho em sung sướng rồi, bây giờ đến việc ba anh làm chồng của em mà lại chỉ có thể cho em có một đứa con, không thể cho em có them một hai đứa nữa, không đem lại hạnh phúc được làm mẹ cho em thì anh sẽ thay ba anh làm chuyện đó. Có đúng không nào.
Anh anh nhất định phải bắt em mang thai thật sao? Sao anh ác quá vậy.
Nói rồi tự nhiên mẹ tôi bưng mặt khóc.
Tôi không biết phải làm sao nữa vội tìm cách dỗ dành:
Kìa em, anh yêu em mà, anh sẽ không yêu ai khác nữa, không lấy ai nữa, chỉ làm chồng em thôi. Mà chả lẽ em lại nhẫn tâm không để cho anh được hưởng hạnh phúc làm bố sao, để nhà anh tuyệt tự sao?
Đừng nói vậy con, rồi vài năm nữa con sẽ lấy vợ, sẽ sinh con….