Những Người Vợ Của Tôi – Truyện Siêu Dâm ( Update Chap 227 )

Xong việc thì Nguyệt cũng nói với tôi là bà Huyền mẹ Huy, Nguyệt đã xử lý xong để cho tôi thích lam gì với bà ta thì làm, rồi Nguyệt cũng dẫn tôi ra gara xe, nơi đó đã có sẵn chiếc xe mô tô phân khối lớn kiểu dáng cruiser bệ vệ oai phong có vẻ không hợp với người trẻ tuổi như tôi lắm. Trông nó hợp với trung niên hơn. Nhưng Nguyệt nói với tôi là tôi giờ đã làm giám đốc rồi trông cũng phải oai vệ một chút, hơn nữa đi xe kiểu này rất thoải mái. Nguyệt cũng mua thêm cho tôi một chiếc sport trẻ trung để ở nhà tôi rồi. Hiện giờ đã hơn 11h, nhớ tới cái hẹn ăn cơm ở nhà chú Thắng và dọn nhà mới cho cô Thu tôi tạm biệt Nguyệt ra về. Nguyệt vẫn ở lại đó với cháu gái của mình chiều về sau.

Tôi đi xe PKL về nhà mặc dù chưa có bằng. tạt qua nhà hôn hít và sờ mông bóp vú mỗi cô một cái rồi nói tôi có việc phải đi, không ăn cơm ở nhà. Tôi lấy cái gói thằng Thịnh đưa cho tôi mang theo người rồi bảo anh Trung đi theo tôi. Căn nhà mà Lương sang tên cho tôi thì tôi đã nhờ chú Thắng và anh Vinh thúc ép họ sớm chuyển đi, họ cũng biết là chủ mới của căn nhà vừa mới chết nên cũng chẳng dám lấn lá ở lâu nữa. Hôm nay tôi đưa mẹ con cô Thu về đấy ở và sẽ mời Quỳnh về nhà tôi để tâm sự.

Đồ đạc của hai mẹ con thì chẳng có gì nên hôm nay khi tôi đã nhờ thì anh Hùng cũng cử một hai thằng vẫn còn hay qua lại nhà bà Hà trợ giúp. Anh Vinh cũng giúp một tay. Khi tôi tới nhà thì đồ đạc đã chất lên xe thùng của cảnh sát và cảnh sát sẽ làm người chuyên chở. Mọi việc diễn ra chóng vánh. Nhà đã có sẵn bàn ghế để cho khách đến ăn ngồi làm cho cô Thu vô cùng kinh ngạc. Thực ra đây là những bộ bàn ghế công an đi càn quét và thu của những hàng quán vỉa hè khác. Bình thường thì cứ tịch thu xong đem về thị trấn rồi chủ mang tiền đến xin lấy lại, nhưng lần này là tịch thu không trả lại. Có xe thùng của cảnh sát chở đồ đến rồi lại thấy bóng dáng của giang hồ ở đây thì bố bảo cũng không có thằng nào dám đến gây chuyện. Mọi người đi rồi thì cô Thu cảm ơn tôi rối rít vì tôi đã giúp cô tận tình như thế dù không quen biết gì. Tôi đưa cái bọc vàng mà thằng Thịnh đưa tôi cho cô Thu bảo là của thằng Thịnh nhờ tôi đưa lại cho cô nhưng cô không lấy. Cô lại cám ơn tôi thêm một lần nữa vì nếu tôi mà đưa cái túi vàng nầy cho cô sớm hơn thì cảnh sát lục được và sẽ tịch thu đồng thời tội của thằng Thịnh lại thêm nặng. Nhưng đây cảnh sát chỉ lục được một ít vàng lẻ trong ba lô của Thịnh, lại không tìm thấy nơi cô nên mọi nghi vấn về số vàng đó đổ lên đầu tên cầm đầu kia. Cô nói cô giữ không an toàn, tôi cứ giữ hộ cô, với lại coi như là cô trả tiền thuê nhà. Tôi cũng hứa là sẽ tìm cách cứu thằng Thịnh ra.

Xong thì tôi qua nhà cô Nhi để anh Trung đón thằng Hùng đến nhà chú Thắng, tôi thì qua nhà Quỳnh để đón Quỳnh. Nay em trai Quỳnh cũng về nhà, nhìn thấy cái xe PKL hầm hố của tôi mà ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên tôi cầm lái PKL, và Quỳnh cũng là người con gái đầu tiên được ngồi sau xe tôi. Quỳnh ngồi ôm tôi thật chặt, ép sát bộ ngực càng ngày càng nở nang vào lưng tôi.