Những Đêm Ngà Ngọc

Linh kể xong câu chuyện dâm đãng dài thậm thượt mà Xuyên vẫn còn đang tiếp tục nắc hùng hục, nắc như máy vào lồn nàng không ngừng nghỉ. Linh hỏi:

– Anh có uống thuốc gì không mà đụ dai ghê gớm vậy?

– Không. Có lẽ nhờ mấy chén yến. Với lại anh muốn vừa dụ vừa ngắm em cho đã con mắt.

– Vì ngày mai biết còn cơ hội đụ em như thế này không. Cho nên anh muốn tận hường cơ hội ngàn vàng này ngay trong đêm nay.

– Tại sao không? Anh có lấy Thu xong, có thể trở thành rể của em thì hai đứa mình vẫn có thể hò hẹn nhau để đụ như đêm nay mà.

– Em nói cho anh biết, nếu Thu mà ghen là em sẽ tìm cách bắt sống anh làm của riêng cho em liền. Em chưa chịu thua, chưa đầu hàng một điều gì trên cõi đời này đâu à.

– Từ nhỏ đến giờ chưa có điều gì em muốn mà không được cả . Luôn luôn, em là người chiến thắng trong mọi vấn đề đó anh. Em cũng tự hào tuyên bố là: dù có ăn nầm với Thu, thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ quên em được.

– Bằng chứng, lúc nãy anh đã trốn em ra ngoài kia đụ với con Xuân, con của chị bếp, mà xong rồi thì anh vẫn trở lại đây leo lên người em để đụ em tiếp phải không nè?

Nghe Linh nói thế, Xuyên giật bắn người. Chàng không dám nhìn khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng đầy dâm tính của bà mẹ vợ tương lai nữa.

Chàng ngưng nắc, nằm sà xuống trên ngực bà, đè trên đôi vú cứng của Linh. Xuyên ôm hôn tới tấp gương mặt đẹp ảo não của bà già vợ như hôn để tạ lỗi, cho đỡ trơ trẽn, thẹn thùng:

– Anh xin em tha tội lang chạ khốn nạn của anh. Anh thật chẳng xứng đáng chút nào với tình yêu của em dành cho anh.

– Anh lạy em. Con lạy má. Má đừng trừng phạt con nữa. Con xin thề từ nay con là của riêng của má, chớ không của Thu hay của Xuân gì cả .

Linh nâng mặt Xuyên lên, nhìn chàng và cười mỉm chi nói:

– Không. Anh phải cưới Thu. Anh phải là con rể của em thì em mới chịu. Em muốn thế. Chẳng ai cãi lại ý muốn của em được cả.

– Tại sao?

– Anh quên rằng em là một người đàn bà ngoại hạng sao chớ. Cái dâm tính của em cũng khác thiên hạ nữa.

– Em muốn thỏa mãn dục tính, muốn đụ một cách khác thường. Chỉ có vậy em mới cảm thấy sung sướng, hạnh phúc.

– Vì em có thể đụ với cả hàng trăm người đàn ông, hay thanh niên trẻ khác đẹp trai như anh không khó.

– Nhưng điều em thích là phải đụ anh, một chàng rể. Có như vậy em mới thích, mới sướng. Xuyên có hiểu em nói không? Nói cách khác, nếu Xuyên không là rể của em thì chúng mình không có đêm nay đâu.

Nghe Linh tâm sự, Xuyên ôm chặt lấy cặp vú của Linh và hôn không ngớt bà già vợ. Chàng mê cái dâm lạ lùng đó nơi bà Linh quá. Và chàng đã bắt đầu nắc đều đặn trở lại. Vừa nấc Xuyên vừa thì thào nói bên tai Linh:

– Vậy thì hai đứa mình đụ tiếp nghe cưng, nghe má . Con muốn hai má con mình đêm nay đụ nhau thật lâu, thật mê tơi. Con và má, anh và em, hai đứa mình sẽ cùng ra khi mặt trời chớm mọc nghe Linh. Con muốn yêu má, muốn đụ má suốt đời thôi. Sau này Thu có là vợ của con thì con cũng vẫn yêu má, cũng vẫn là tình nhân của má thôi.

Linh dùng các sớ thịt nơi cửa mình mà húi chặt lấy con cặc cứng ngắc của Xuyên. Nàng nhắm mắt tận hưởng khoái lạc được đụ một chàng rể. Luôn cả khoái lạc là nàng dã chinh phục Xuyên mê nàng như điếu đổ:

– Thu có là vợ con, thì con vẫn là người yêu của má.

Tình yêu bình thường làm gì có những câu nói bất ngờ như thế. Cây trong rừng đều là củi, ngoại trừ cây trầm. Đốt lên thơm ngát và quý như vàng.

Linh đang ôm thật chặt cây trầm cho hồn nàng ngạt ngào yêu thương, ngạt ngào hương lạ, cho thân xác được ướp vào loại gỗ quý. Càng về sáng, Xuyên càng nắc bạo hơn.

Bây giờ thì Xuyên đã thật sự không những chỉ yêu Linh không thôi, mà chàng còn trân trọng quý mến nàng như một bức tượng bằng ngọc thạch hiếm có trên đời.

Nhớ lại cáu chuyện dâm dục Linh vừa kể lúc nãy khi nàng vừa chớm 15 tuổi, Xuyên hỏi nàng một cách thân thương:

– Như thế, người phá trinh em là ông hiệu trưởng tên Khoan?

– Ừ đúng, mà anh hỏi làm chi vậy?

– Không hiểu sao anh bỗng thấy mình ghen với ông đó. Và luôn cả chú tài xế tên Thọ.

– Ồ vậy thì yêu em, anh sẽ ghen suốt đời. Vì tình em không ngừng ở đâu lâu dài cả. Em yêu thầy hiệu trưởng Khoan vì yêu, vì đã gặp ông trong mơ mấy lần. Em chỉ muốn điều đó thành sự thật. Thế là em dâng thân, hiến xác…

– Một lá thư tình giản dị của em được viết cho thầy:

“Kính thưa ông hiệu trưởng.

“Tại sao trong giờ chơi thầy hay cho anh tùy phái gọi riêng em lên văn phòng? Có khi thầy còn tặng em một gói kẹo tây, có khi một cái áo ấm đắt tiền, có khi một cuốn tiểu thuyết dâm tình ?

Những cuốn tiểu thuyết đó đã làm em trở thành một người lớn. Những cảnh ái ân trong cuống tiểu thuyết đã hành hạ em trong giấc ngủ, nhất là khi vào nằm trên giường đắp chăn, tắt đèn.

Những nhân vật tiểu thuyết thanh niên như Dũng, Khải, Kiệt v.v… hiện lên trên ngón tay giữa của bàn tay mặt của em. “Ngón tay đó đã làm hạ bộ của em thành đường xa ướt mưa”, đã đưa hồn em đền tìm thầy, go i tên thầy.

Chỉ có tên thầy trên môi em khi em (rát tên tuyệt đinh sung sướng trong bóng đêm một mình. Thầy có biết không?”

“Em hiểu rằng không phải tự nhiên mà thầy chú ý đền em đặc biệt như thê, dã tặng em những cuốn dâm thư như thế. Đọc xong bốn cuốn thầy tặng là em đã trở thành một người con gá i đã trưởng thành trong chuyện ái ân với người khác phái.

Thầy có hiểu là hình ảnh của thầy đã ám ảnh em từng giây từng phút, khi ở nhà cũng như lúc đền trường. Em muốn thầy phả i ran cho em một đặc ân để em gặp riêng thầy. ở đâu cũng được, miễn em đáo. Em sẽ nói với thầy nhiều hơn.

Thân kính.
Lâm Thụy Ngọc Linh.”