Những Đêm Ngà Ngọc

Cho đến một hôm, ngồi trên xe từ trường về em có hỏi chú tài xế về những cô gái đứng đường ngoài phố vào lúc chạng vạng. Họ ăn mặc diêm dúa, son phấn lòe loẹt. Chú bảo:

– Đó là các cô gái giang hồ .

– Giang hồ là cái gì? Em hỏi.

– Giang hồ là ở đó .

– Mà ở đó là cái gì? Em hỏi tới.

– Trời ở đó mà cô cũng không biết nữa à? Đĩ là … là đàn bà đưa đàn ông lạ về nhà, rồi họ làm tình. Xong đàn ông trả tiền cho đàn bà. Mà cô hỏi làm chi kỹ dữ vậy?

Tại tôi muốn biết vậy mà, làm tình là cái gì mà đàn ông phải trả tiền? Chú nói rõ đi, tôi cho chú tiền.

Em dí vô tay chú tài 20 đồng. Chú ngập ngừng nhưng rồi cũng cầm lấy bỏ vào túi. Em thúc dục mãi chú mới giải thích:

– Dạ… làm tình là… đàn ông, đàn bà cởi truồng, đưa nhau vô buồng, đóng kín cửa, lên giường. Họ… họ… khó nói quá cô Linh ơi! Tôi không dám nói đâu.
Tới đó thì em đã hiểu, nhưng cứ giả vở ngơ ngác, bắt chính miệng chú tài phải nói trắng ra cho em nghe. Em cho chú thêm 20 đồng nữa. Lúc đó mà em đã có khái niệm dùng tiền bạc để giải quyết mọi khó khăn trên đời. Song chú nói:

– Cô là con gái mới lớn, biết làm chi. ông bà nghe được thì chết tui à.

Thấy chú cứ ấp úng, em bực mình quá nói huỵch toẹt luôn.

– À thôi tôi biết rồi. Làm tình có phải là đàn ông và đàn bà, hai người đưa nhau lên giường. Rồi họ bú cặc, bú lồn. Xong rồi đàn ông đè đàn bà ra đụ. Phải vậy không chú tài?

Đang lái phom phom bỗng chú tài ngừng xe bên vệ đường, cạnh bóng mát một cây phượng. Chú quay lại nhìn em. Mặt chú đỏ như trái gấc. Đỏ vì thẹn cũng có vì bất ngờ nghe cô gái 15 tuổi nói rành rõ chuyện người lớn cũng có .

– Trời ơi ! Cô Linh ai dạy mà cô biết hết trơn vậy?

– Không ai dạy mà chuyện gì tôi cũng biết hết. Em nói dối.

– Nè, chuyện này cô với tôi biết thôi nhen. Lọt vô tai người nào nữa là đời tôi khốn khổ ngay đó cô Linh .

– Sao kỳ vậy. Chuyện này đâu có ăn thua gì tới chú mà chú sợ .

– Có chớ cô. Người ta sẽ nghĩ chính tôi là người đầu độc những chuyện dâm dục này cho cô. Trời ơi! Như vậy là tôi sẽ ở tù suốt đời, không biết bao giờ được tha.

– Chú yên trí đi. Không những tôi biết, mà hằng ngày còn được tai nghe mắt thấy nữa.

– Trời ơi! Tai nghe mắt thấy? ở đâu?

– Ở trong phòng tôi chớ đâu. Muốn coi bao lâu cũng được…

Lỗ tai chú lùng bùng bấn loạn, tay chân chú bối rối. Chú muốn mở của xe chạy thoát biến ra ngoài, không dám ngồi đó thêm phút nào.

Chú có cảm tưởng như có người đang theo dõi chú từng hành động. Chú quay quắt nhìn trước, nhìn sau. Chú sợ em đang gài bẫy. Người chú run lên như cơn sốt.

Em bình tĩnh cầm tay chú :

– Làm gì mà chú run quá vậy? Nghe đây nè, không những xem họ làm tình, mà tôi còn bắt chước họ tự làm cho mình sung sướng theo. Tôi thủ dâm đó chú có biết không?

Chú tài vội gỡ tay em ra. Em lại càng nấm chặt hơn. Chú sợ em như sợ ma sợ quỷ, chấp hai tay lại lạy:

– Con lạy ông bà đất nước. Cho con đừng nghe những lời táo bạo này nữa. Con sợ quá, xin ông bà phù hộ cho con.

– Làm cái gì mà chú run quá vậy? Nghe tôi bảo nè . Tối nay khoảng 11 giờ, chú cố bò lên phòng của tôi trên lầu. Tôi sẽ cho chú xem đủ thể loại làm tình của thiên hạ . Sau đó tôi sẽ cho chú xem cảnh tôi thủ dâm.

Chú mà không lên tôi sẽ tố cáo với mọi người là chú đã đưa tôi vào con đường dâm loạn. Chú sẽ mất việc, mất vợ, mất con, ngồi tù chung thân, nghe không?

Da mặt chú tài xế tên Thọ bỗng từ màu đỏ chuyển sang màu xanh mét đầy vẻ lo âu sợ hãi, trông rất thê thảm. Chú lạy tiếp:

– Lạy cô trăm lạy cô Linh ơi. Tôi chưa tới năm mươi tuổi mà. Chuyện này không thôi tôi gần chết. Bây giờ cô còn bắt tôi bò lên phòng cô nữa. ông bà hay bất cứ người nào mà hay biết là đời tôi trôi xuống cầu tiêu thôi.

– Tùy chú. Nếu chú từ chối, là sáng mai sẽ thấy ba tôi kêu chú lên. Chú đừng có quên rằng ba mẹ tôi là người quyền thế nhất tỉnh Phan Rang.

– Chịu đi mà. Họ làm tình đẹp và hấp dẫn lắm. Biết đâu sau khi xem xong chú nhịn thèm không được… hai chú cháu mình cũng sẽ tắt đèn, và làm một màn cụp lạc như trong phim?

Chú tài ngoe nguẩy lắc đầu cự tuyệt:

– Mô Phật, thiên địa thổ thần ơi, cứu vớt linh hồn con. Làm sao con dám mò vô phòng cô con gái 15 tuổi của ông bà chủ xem phim tục tĩu rồi còn.. còn.. không đâu, con không dám.

Em lạnh lùng, không năn nỉ nữa, tỉnh bơ ra lệnh:

– Thôi, được rồi. Chú hãy lái xe về. Tối nay tôi vẫn chờ. Mọi sự do nơi chú. Nếu, nếu thôi nhé, nếu chú có mò lên thì gõ cửa ba tiếng. Tôi sẽ mở. Nhớ là 11 giờ khuya.

Chú tài ngồi thừ ra như một cục đất sét. Hồn chú bàng hoàng ngẩn ngơ. Em biết là chú đang vật lộn với lý trí dữ lắm. Đấng nào thì cũng chết. Từ chối cũng chết. Mà nhận lời cũng không được.

Lúc đó em liền bồi tiếp thêm mấy câu:

– Hưởng gái tơ 15 tuổi mà chú còn chê hả? Hay chú nghĩ rằng tôi không biết gì? Cứ thử đi, một lần thôi chú sẽ mê tôi, đòi gặp tôi hằng đêm, không chừng. Thà có ăn thì có chịu. Chẳng lẽ chú từ chối để bị tôi vu cáo, rồi vào tù một cách lãng nhách như vậy hay sao chớ?

Chú Thọ thở ra mấy lần. Mắt chú nhìn đằng trước, mà chẳng trông thấy gì. Giờ tan sở, những dòng xe chen chúc nhau trên đường ồn ào là thế, mà tai chú cũng chẳng nghe.

Chú tưởng tượng sáng mai có xe cảnh sát đến còng tay, chở chú thẳng lên Chí Hòa hay ra Côn Đảo v.v… Vợ con chú sẽ có thằng khác nhảy vào quản lý… Cuộc đời chú sẽ đen hơn đáy quần lãnh mỹ a!
Chú rùng mình khi nghĩ đến tương lai như vậy. Ốc trâu nổi lên hàng loạt ở hai cánh tay. Mắt chú đỏ kè. Bàn tay em vẫn cầm chặt tay chú, và còn bóp bóp để chinh phục người đàn ông lớn tuổi này.